Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Lộ 花路

Hoa Lộ | Suguru x Satoru

"Để tôi nằm xuống, trải dưới con đường người đi những cành hoa tươi."

Đôi lời:

- Đây là fic trả request AU-gust Challenge của mình trên "and then there was gojo satoru" (FB). Cảm ơn bạn Phạm Minh Minh vì request plot Chứng Hanahaki & couple GeGo nhé
- Word vomit là chủ yếu. Mình lấy cảm hứng khá nhiều từ dou "Landslide" được bạn Disconnected Quii dịch, cảm ơn bạn
- Mình có rất nhiều chuyện muốn kể về fic này, nhưng để tránh spoiler thì mình đành để ở foot notes. Dành thời gian một xíu để đọc nha
- Cuối cùng, hãy đọc chậm nếu có thể

.

.

.

1.

Mùa xuân nắng trời chẳng bao giờ gay gắt, nên dù gần giữa trưa, mặt trời chỉ mới lên lưng lửng phía trên chân mây. Nắng chiếu qua hàng liễu già nghiêng ngả, phủ một bóng sáng dịu dàng xuống tầng mái rêu phong của ngôi chùa cũ. Rõ là trời đang sáng, nhưng trong sân chùa lại như có một lớp màn hương khói vây quanh, như thể không gian bên trong đang tách biệt khỏi nhân thế này. Chim én từ trên cao liệng ngang qua bầu trời rồi dừng trên mái ngói, tiếng chim văng vẳng vọng xuống, nhưng dường như chẳng chạm được vào trong sân chùa. Cả vườn hoa trong hậu viện của ngôi cổ tự vẫn chìm trong một mảnh yên ắng, chỉ trả cho khung cảnh một vạt nắng tĩnh lặng trong mắt người phía trong nhìn ra.

Lúc này, bên áng trà phía dưới mái hiên, có hai người ngồi đối diện với nhau, trước mặt là một chén tống màu nâu đất và hai chén con mộc mạc. Chàng trai tóc dài đưa một tay cầm chén tống, một tay đỡ lấy phần tay rộng của chiếc áo cà sa ngũ điều, chia trà ra chén con. Trà thơm chảy xuống cùng làn khói mỏng và mùi thơm thanh nhẹ, được anh cẩn thận nghiêng tay đặt trước mặt sư thầy ở đối diện. Mùi trà phổ nhĩ nhiều hương cỏ, lại có xen vào vài tia chan chát tràn trong không khí, vấn vương trên mũi hai người đang lẳng lặng thưởng hương rồi nhẹ nhấp một ngụm, chẳng ai nói với ai điều gì. Họ không hẹn mà gặp cùng nhìn ra mảnh vườn phía trước, để mắt mình xoa dịu trong màu xanh mướt của cây cỏ. Khu vườn này theo kiểu vườn Nhật tiêu chuẩn, phối đủ bảy yếu tố cây, cỏ, lá, hoa, đá, nước, cá hài hòa - tận dụng hồ nước tự nhiên và hàng liễu xanh để tạo thành thế nước bao quanh một gò đất nhỏ, bên trên trồng một khóm thủy tiên đang dịu dàng ôm lấy phiến đóa hoa cương trắng, tạo thành một khung cảnh dịu mát phía bên kia mái hiên. Hai người cứ ngồi nhìn như vậy một lúc lâu, phải đến khi vị trà trong chén con đã vơi bớt, chàng trai mới lên tiếng phá tan yên lặng bằng một câu hỏi.

"Thưa thầy, con muốn biết, ý nghĩa của hoa thủy tiên là gì?"

.

.

.

Lần đầu tiên Suguru đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của hoa thủy tiên là khi anh tự hỏi chính mình năm 15 tuổi. Hôm đó là ngày khai giảng của trường Chú Thuật Cao Chuyên. Trời buổi sáng đó rất xanh - Suguru có thể nhớ được màu xanh rộng lớn trải dài đến không một gợn mây đó, khiến bầu trời Tokyo bỗng chốc như cao lên đến vô cùng. Trên đường ngồi trong xe ô tô đến trường học, anh chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ô cửa để mắt mình tắm trong màu xanh mát của bầu trời. Không hiểu sao từ nhỏ Suguru đã thích bầu trời, hễ có thời gian những buổi chiều chiều, anh sẽ ngồi nhìn lên vùng không gian trên cao kia rồi thơ thẩn. Mẹ anh thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện này, rằng từ lúc vài tháng tuổi, cứ hễ ai chỉ lên trời cao là cậu bé con là chính anh sẽ ngừng khóc, thay vào đó lại chăm chú đưa mắt nhìn lên những tầng xanh. Mẹ anh kể rằng, sẽ có những lúc bà hỏi con nhìn gì hăng say thế, anh năm một hai tuổi sẽ giơ bàn tay tròn ủm lên trời, lẩm nhẩm tiếng "bạn" bằng giọng trẻ con bập bẹ. Suguru chẳng còn nhớ được mấy kí ức thời bé xíu đó, cũng chẳng thể cắt nghĩa được sở thích từ nhỏ này của mình, chỉ biết là đến tận bây giờ, sở thích nhìn lên bầu trời xinh đẹp đó vẫn mãi ở đây.

Như lúc này cùng vậy, sau khi dọn dẹp xong căn phòng kí túc nho nhỏ để biến nó thành một không gian gọn gàng cho ba năm sắp tới, anh khui một lon nước có ga, tựa người lên bậu cửa ngắm nhìn trời mây.

Kí túc xá của Cao Chuyên chẳng có bao nhiêu người - nghe đồn năm nay chỉ có ba học sinh nhập học - nhưng tiện ích thì rất đầy đủ. Ngay đầu cổng vào đã có sẵn một máy nước tự động để học sinh thoải mái dùng. Suguru chọn một lon trà xanh có ga, loại thức uống ngày thường anh rất thích, rồi băng qua hai cánh của phòng vẫn đang đóng im lìm vì chưa có người đến để về lại phòng mình, lười biếng tận hưởng chiếc sở thích lâu năm này. Bật nắp nhôm, lon nước vang một tiếng "xì" của ga, tràn mùi hương trà xanh ngọt dịu thoang thoảng trong phòng. Suguru theo thói quen tu vào một ngụm, nước có ga mát lạnh tràn vào khoang miệng, nhưng chưa kịp cảm nhận được bất kì vị ngọt ngào sảng khoái nào như bình thường, anh lại tự dưng thấy lồng ngực nhoi nhói. Cơn đau đột ngột khiến anh sặc nước, tay đưa lên quệt đi vệt nước tràn ra vì cơn ho.

Lúc này Suguru mới nhận ra, vừa có một cánh hoa rơi xuống tay anh. Hoa trắng muốt từng cánh mềm mại, nhuỵ màu xanh như một vạt trời cao đi lạc xuống đây. Xanh như màu trời, lại cũng xanh như nước - nước loang lên cánh hoa như nhung, tạo thành những vệt xanh mỏng loang lổ trên sắc trắng vô trùng.

Suguru phải dừng lại một giây để nhìn xung quanh xem liệu đây có phải hoa từ tàn cây nào rơi xuống. Cuối cùng anh phải chấp nhận, cánh hoa này thật sự rơi ra từ trong cơn ho vừa rồi của chính mình. Hoa trắng, nhuỵ xanh, là một bông thuỷ tiên.

Suguru ngày trước chẳng tin vào chứng bệnh lạ kì ấy, nhất là khi làm gì có bằng chứng khoa học nào giải thích cho cái triệu chứng ho ra hoa chẳng mấy hợp lí này. Cơ thể biết được ta đang yêu, nhưng làm sao biết được ta đang chẳng được đáp lại để hành hạ thêm kẻ si tình bằng những cơn đau của đoá hoa. Suguru không tin, dù rằng đám bạn trường cấp hai cứ hay mơ mộng về loại bệnh đẹp đẽ như thơ ấy. Nhưng rồi anh được nghe về Chú Thuật Giới, rồi được giải thích về khả năng kì lạ của mình, nhận ra mình cũng có những quyền năng mà khoa học chẳng giải thích được vậy; vậy thì chấp nhận thêm một chứng bệnh kì lạ có khó là bao? Chứng bệnh của một cuộc tình đơn phương, khi một gốc hoa bén rễ từ trái tim, dày vò người ta từng giây từng phút vì tình yêu mãi chẳng được hồi đáp. Rồi cuối cùng chỉ có hai kết cục, hoặc là cái chết, hoặc là lãng quên. Nghĩ đến đây, Suguru hơi cau mày nhìn cánh hoa trong tay - cái cau mày không phải vì lãng quên hay vì cái chết. Mà là vì, anh rõ ràng hơn ai hết, trong lòng mình giờ phút này chẳng hề có ai.

Suguru năm mười lăm tuổi lần đầu tiên ho ra một đoá thuỷ tiên xanh kì lạ, nhưng chẳng thể biết tại sao lại có một gốc hoa mọc lên trong tim mình.
.
.
Suguru gặp Satoru vào buổi chiều hôm đó - một thằng nhãi đầu trắng cao kều, lại còn lì lợm đến mức muốn đấm một phát, anh đã nghĩ như vậy vào lần đầu thấy cậu ta. Rồi hai đứa lao vào đấm nhau thật, vì cậu ta chọc ghẹo gì đó phần tóc mái của anh, còn anh đốp lại chê bai cặp kính tròn ngu ngốc trên mặt cậu. Hai đứa chẳng hẹn mà gặp đều không thi triển thuật thức mà chỉ đơn thuần lao vào đấm nhau thùi thụi. Anh đấm vào mặt cậu ta một phát, cậu ta không tránh mà thuận thế bẻ lấy cánh tay của anh ra sau - đòn này mau chóng bị anh tránh ra để đạp một cái vào đôi chân cao kều đang lấy đà đá tới. Cũng lâu rồi Suguru mới có được cảm giác đánh nhau sảng khoái như thế; bọn học cùng trường cấp hai thì quá yếu, còn anh cũng chẳng muốn tạo ra bất cứ tin đồn kì lạ nào về việc một mình có thể dọn sạch được năm sáu đứa cùng xông lên. Chỉ có tên Satoru này là ngang sức ngang tài, ta một đấm ngươi một đá. Hai người có lẽ sẽ đánh nhau hết buổi chiều đến kiệt sức nếu thầy Yaga không đến, dùng chú hài trói cả hai thành hai cái bánh chưng, rồi bắt chịu phạt và làm hoà.

Cả hai bị tống ra dọn vệ sinh sân trường rộng thênh thang, chẳng ai nói với ai câu gì để tránh lại tiếp tục đấm vào mặt đứa còn lại. Phải đến lúc nghỉ giải lao, cậu ta bỗng nhiên ném cho anh một lon nước trà. Bốn mắt chạm nhau, cậu ta hơi nhướng nhướng mày.

"Này, cho phép cậu làm bạn với tôi đấy"

Nói rồi cậu ta phì cười. Phía sau sân trường tan ra một mảng nắng.

Suguru nhận ra, cậu ta có đôi mắt của bầu trời.
.
.

.
Họ làm bạn với nhau từ đó, cộng với Shoko thành một "bộ ba vàng Chú Thuật Cao Chuyên". Thật ra trong khoá học của họ cũng chỉ có ba người, tự giác cả ba xích lại gần nhau như vậy. Càng làm bạn với Satoru, anh càng nhận ra cậu ta là một hỗn hợp những nét tính cách kì lạ. Cậu ta có thể rất ngạo mạn với những chú thuật sư kém tài hơn (mà anh dám chắc rằng ngoài anh ra, chắc chẳng có mấy ai ngang hàng được sức mạnh của Satoru), nhưng lại có thể vô cùng nhẫn nại với phi thuật sư và những sinh linh khác. Cậu ta có thể chọc phá anh đủ trò, làm cho trường chú thuật gà bay chó sủa, nhưng thi thoảng, cậu ta cũng có những cách quan tâm đến người khác rất dịu dàng.

Mỗi lần anh dùng chú linh thao thuật, khi mùi vị ghê tởm của chú linh tràn trong khoang miệng anh, thì ngay lập tức sẽ thấy Satoru vờ như vô tình chìa ra vài món đồ ngọt trước mặt. Mới đầu anh tưởng chỉ là vô tình - Satoru và cái sở thích ăn ngọt đến mê muội của cậu ta chẳng mấy xa lạ với những người xung quanh, nên việc cậu ta có sẵn vài viên kẹo cũng chả mất kì lạ. Vả lại, anh cũng chả bao giờ nói với ai về vị của chú linh - Suy cho cùng ai cũng phải đánh đổi để trở thành kẻ mạnh, và việc anh than phiền về một mùi vị khó nuốt đi kèm với sức mạnh rất lớn này dường như là điều quá kiêu căng. Nhưng phải đến rất nhiều lần, Suguru mới nhận rằng Satoru là cố ý: Cậu bằng cách gì đó lại biết được việc anh ghét mùi chú linh, và chấp nhận chia sẻ đồ ngọt cho anh. Lúc thì nhét vào tay anh một cây kẹo, lúc thì là bánh quy, lúc lại là một trái quýt màu cam xinh xẻo. "Ngọt lắm", cậu ta bảo, còn anh theo quán tính nhận lấy bất kể món gì cậu ta đưa rồi bỏ ngay vào miệng, càng nhanh càng tốt rửa trôi mùi giẻ nôn của chú linh này.

Cuối cùng trái quýt rất chua. Anh nhăn mày lại, còn cậu ta cười phá lên. "Cậu cố ý hả thằng này"

"Ừ tớ cố ý đấy, hahaha". Tiếng cười cứ dài hoài không dứt. Rồi cậu ta nói. "Sau này Suguru đừng cứ tin tớ vô điều kiện như vậy nữa nhé"

Anh chồm người tới vò rối tóc cậu ta, rồi cả hai lại lao vào thụi nhau thêm một trận. Satoru dù tay chân dài nhưng lại lười biếng tập võ, khiến anh dễ dàng khoá cậu ta vào dưới mình. Hai người cười phá lên như bao nhiêu lần luôn là thế. Rồi khi đã mệt, anh rướn người ngồi dậy mới chợt nhận ra tư thế xấu hổ của hai người: Anh nằm đè lên người Satoru, hai tay cậu bị anh kéo lên đỉnh đầu. Từ góc độ này, Suguru có thể nhìn thẳng vào ánh mắt màu trời xinh đẹp dó, như viên ngọc quý giữ hàng ngàn sắc thái trời cao xinh đẹp của thế gian này.

Đó cũng là lúc Suguru ho ra bông hoa thứ hai.

.
.
Cuối cùng Suguru cũng hiểu tại sao lại có một bông thuỷ tiên rơi ra từ lồng ngực mình, lại còn là một bông thuỷ tiên xanh hiếm có trên đời. Màu trắng như tuyết là của mái tóc bạc rực rỡ; màu xanh như trời là của đôi mắt long lanh như thể đã chiếm lấy tất thảy đẹp đẽ trên đời này. Một thực thể hiếm có như vậy, cũng độc đáo như một cành thuỷ tiên xanh đáng giá gia tài đang được người ta tìm kiếm. Một thực thể như vậy, có lẽ chỉ có mình Gojo Satoru.

Anh nhớ mình suốt mấy tháng sau đó có những lúc thất thần nhìn cậu ta thật lâu. Nhìn mãi đến một hôm, thằng trai mười-sáu-sắp-lên-mười-bảy chẳng ôm nỗi mối tình đơn phương nữa; anh hỏi cậu ta khi cả hai đang vắt vẻo trên mái nhà.

"Cậu có tin rằng có chứng hanahaki không Satoru? Khi một người yêu một người, hoa sẽ mọc ra từ trái tim người đó?" Khi một người yêu một người, sẽ vì đơn phương mà biến hơi thở thành cái chết trong những bông hoa ngọt ngào.

Satoru nhướng mày nhìn anh - Cậu ấy lúc này đã kéo kính râm lên che hẳn dôi mắt, khiến Suguru chẳng biết trong đôi mắt đó đang chứa điều gì. Chỉ thấy tròng kính chăm chăm hướng vào anh, rồi như nghĩ ra gì đó, Satoru quay đi rồi sau đó lại trả lời bằng giọng nói cợt nhả mà cậu hay dùng:

"Nhưng tại sao lại phải yêu ai chứ? Yêu thì có gì hay sao?"

Câu hỏi nghe chẳng đâu vào đâu, nhưng từ một kẻ sinh ra trong gia tộc hàng đời, lại được nuôi dạy như một thần tử như Satoru thì lại chẳng có gì kì lạ. Thần sẽ không yêu người phàm, Suguru chợt nghĩ. Satoru không phải là quyền lực mạnh nhất thế gian, nhưng cậu ấy được nuôi dạy như một kẻ như vậy. Suguru bỗng nhận ra, hoa thuỷ tiên xanh kia là loài hoa phù hợp với Satoru đến lạ. Loài hoa sinh ra từ sự sống của một kẻ chỉ yêu chính mình. Cũng là một đôi mắt khiến người ta sa vào, cũng là một vẻ đẹp làm người đắm say. Nhưng theo truyền thuyết từ phương Tây xa xôi đó, chàng trai hoa thuỷ tiên chẳng cho bất cứ kẻ nào có cơ hội yêu chàng, vì cuộc đời chọn chỉ chọn chính mình mà thôi.

Chẳng còn cơ hội cho ai cả.

Thấy anh không trả lời, Satoru lại nói tiếp. "Suguru này, cậu đừng yêu ai nhé". Ánh mắt cậu ta đột ngột thành khẩn đến lạ lùng.

Suguru lại không đáp cậu ấy lần nữa. Lần này không phải vì để ngăn sự thất vọng không tràn ra trong giọng nói, mà là vì dường như trong trái tim lại có thêm một đoá thuỷ tiên bung ra, siết chặt đến mức không thở nổi.
.
.

Hoa thi thoảng sẽ rơi trên con đường Suguru đi đến tuổi mười bảy. Nhiệm vụ chất chồng nhiệm vụ, có những lúc đến kiệt sức, khi về phòng anh chỉ có thể vùi mình đợi cơn mệt mỏi âm ỉ đi qua. Nhưng ít ra, Suguru nghĩ, họ cũng còn có nhau, anh và Satoru. Có những lúc hiếm hoi không có nhiệm vụ, họ sẽ cùng nhau giả làm mấy cậu trai học trò bình thường mà rảnh rỗi chơi game, hay đi dạo phố, hay hùa lại chọc ghẹo Utahime nếu có dịp hai trường Chú Thuật gặp nhau. Cả hai sẽ cùng cười ranh mãnh khi nghĩ ra một trò vui, rồi đập tay nhau high-five một tiếng thật vang khi thực hiện xong trò đùa quái chiêu vừa nghĩ ra đó. Cũng có lúc anh kéo Satoru lại trong phòng, bắt cậu ta cùng mình thơ thẩn nhìn trời. "Trời thì có gì đẹp chứ" - Satoru hay càm ràm như vậy. Suguru vờ như không nghe, dù trong lòng thì lại bảo vì trời giống cậu đấy. Lời chỉ nói trong lòng, chẳng phát ra thành tiếng, bởi Suguru đã tự đeo lên quyết tâm sẽ giữ mãi cành hoa thuỷ tiên đó trong tim mình, im lặng đứng cạnh Satoru. Hoàng tử hoa thuỷ tiên từ chối tất thảy mọi kẻ vì tất cả đều nói lời yêu chàng. Vậy nên Suguru sẽ không chọn làm một kẻ ngu ngốc đó. Anh chọn đứng bên, để mãi mãi đi cùng Satoru.

Satoru chạm đến tuổi mười bảy trước anh. Cũng từ sau sinh nhật, thi thoảng cậu ấy sẽ biến mất vào cuối tuần. Họ hay chia sẻ với nhau lịch trình nhận nhiệm vụ, rồi cả việc đi đâu nghỉ ngơi cũng chẳng giấu nhau bao giờ; nhưng dạo đó, Satoru cứ hay lẳng lặng biến mất mấy tiếng đồng hồ, đến khi về trên người lại mang theo một mùi hương kì lạ. Mới đầu anh cũng không để ý, nhưng dần dà việc Satoru biến mất vài tiếng thành lịch trình đều đặn hằng tuần, khiến đến một hôm, anh quyết định sẽ đi theo xem cậu đi đâu.

Ngày ấy Satoru vẫn chưa học được cách kiểm soát và nhận biết chú lực một cách tinh vi như sau này, cũng chưa thể dùng Thuấn Di tuỳ thích - vậy nên chỉ cần dùng một đám nguyền hồn cấp thấp che đi dấu vết chú lực, Suguru đã có thể đi theo cậu ta đến ngoại ô Tokyo. Xe chạy đến ngã ba ra khỏi thành phố thì rẽ trái chạy về hướng núi, đi mãi đến khi băng qua một trảng rừng xanh, người trên xe phải bước xuống đi bộ, băng qua rừng để đến một cổng chùa màu nâu gỗ. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua mắt Suguru khi nhận ra nơi Satoru đến lại là một ngôi cổ tự nằm nép mình trong trảng rừng gần Tokyo. Anh thấy cậu ra vào trong, lịch sự chào sư thầy rồi cúi xuống định tháo giày bước ra ngoài tiểu viện. Suguru nép mình sau cây cổ thụ ngoài cổng, toan đợi cậu ấy vào hẳn trong sẽ chuồn về, thì đột ngột một âm thanh vang lên sau lưng anh.

"Nếu thí chủ đã đến, xin mời vào vãng cảnh chùa"

Là vị sư thầy già nua mới nãy đã chào Satoru trước cổng. Suguru thoáng kinh ngạc nhìn ông, chưa hiểu tại sao ông lại nhận ra mình đang ở đó. Nhưng trước cánh tay đưa ra mời vào trong, Suguru vẫn lịch sự theo sư thầy vào trong, đến chỗ một Satoru đang hơi cau mày ngồi trong vườn Nhật.

"Cậu đến đây là gì?" cậu ta hỏi.

"Vậy còn cậu đến đây làm gì?", anh hỏi ngược lại.

Satoru lờ đi, rồi ngay lập tức mang lên cái thái độ lăng xăng thường ngày, dẫn anh đi xem vườn Nhật, rồi lại kéo anh ngồi xuống trên ghế gỗ giữa vườn, giữa mờ ảo một màn hương khói. Suguru nhận ra, mùi hương kì lạ trên người Satoru chính là mùi nhang trầm đặc biệt ở ngôi cổ tự này. Nhang trầm do chính tay Minh Không đại sư phối trộn, chú tiểu đi qua được Suguru kéo lại đã trả lời như vậy, sở dĩ có mùi đặc biệt là vì được thầy làm từ một loài hoa

Mãi đến lúc họ cùng ra về, cũng chẳng thấy vị Minh Không đại sư - người đã đón anh trước cổng chùa, chú tiểu kia giải thích - xuất hiện thêm nữa. Lúc ngồi trên xe về Tokyo, Satoru chợt nói. "Tớ đến đó vì có việc cần hỗ trợ của sư thầy Minh Không"

À thì ra cũng biết giải thích rồi đấy.

Đó cũng là lần duy nhất họ cũng nhau đến ngôi chùa kia.
.
.
Sinh nhật của Suguru đến sau đó vài tháng, cả trường - bao gồm ba người họ và vài đàn em năm nhất - quyết định cùng nhau đi dã ngoại ở biển Okinawa. Đây là ý tưởng của Satoru, cậu ấy giải thích rằng muốn đưa một kẻ chưa rời khỏi Tokyo đi chơi được mấy lần như anh đi thăm thú đất trời. "Nhưng tớ đã đi ra ngoài rất nhiều lần rồi"

"Toàn là làm nhiệm vụ thôi, Suguru nhàm chán, lần này tới sẽ mang cậu đi chơi"

Và Satoru mang anh đi chơi thật. Cả hai lén tách đoàn một ngày, chạy ra ngoài thăm thư đủ nơi trong tỉnh Okinawa. Thầy Yaga từng bảo anh phải trông chừng Satoru khi ra ngoài, bởi kiểm soát chặt chẽ của tộc Gojo thời nhỏ khiến cậu ta lớn lên như một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ là đến lúc được tung cánh bay lung tung khắp nơi. Suguru hoàn toàn đồng ý với thầy, nhất là khi nhìn Satoru như một đứa trẻ nghịch ngợm, chốc chốc sẽ bắt anh dừng lại ăn món này, chốc chốc sẽ nhảy xuống xe đòi mua thứ nọ. Em không được nghe lời thằng nhóc Satoru đó đâu đấy, thầy Yaga đã dặn anh mấy lần trước lúc ra ngoài, như thể anh không phải là người kém Satoru vài tháng sinh. Nhưng tiếc là lời thầy lại vào tai này rồi ra thẳng tai kia, bởi mỗi lần Satoru nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như bầu trời miền biển đẹp xinh đó, Suguru lại không nhịn được gật đầu, rồi lại cùng cậu ấy làm đủ thứ trò.

Đến tối, anh toan mang cả hai về nhà thì Satoru giữ anh lại. "Tớ mang cậu đến một nơi". Rồi kéo anh rẽ vào một lối. Là đường dẫn ra biển Okinawa.

Ra đến bãi cát, Satoru thoăn thoắt chạy đến quầy hàng rong mua vài lon bia ướp lạnh rồi kéo Suguru đến một eo cát vắng. Cậu ta ngồi phệch xuống, ra hiệu cho anh ngồi xuống theo. Cả hai cùng bật ra lon bia đánh xìu một tiếng, cụng lon mừng tuổi mới của Suguru, vờ như rằng cả hai đã đủ tuổi bia rượu chứ không phải chỉ đang là hai thằng trai vắt mũi chưa sạch. Cồn vào kéo dài nụ cười đến lâng lâng, Satoru có nói gì đó nữa, nhưng Suguru chẳng nhớ. Anh chỉ nhớ hai gò má ửng lên của cậu ấy dưới hơi cồn, dưới ánh sáng nhập nhoạng sau chiều tà, đáng lẽ phải tối tăm nhưng lại như toả ra một vầng sáng nhỏ rực rỡ. Anh lại ngồi đấy nhìn Satoru nói một lúc lâu, giọng à ừ dù đầu đã ngây ngây chẳng nhớ được câu nào. Cứ như vậy mãi, đến khi cậu ấy đột ngột chỉ tay lên trời, giọng đã rửa sạch lâng lâng mà phấn khích nói.

"Suguru ơi, nhìn đi này"

Theo tay chỉ của cậu, một dòng sông ngân rực rỡ hiện ra. Vốn Nhật Bản giờ chẳng dễ ngắm sao nữa, phải tìm một nơi ở vị trí thích hợp, lại tránh được ô nhiễm ánh sáng, lúc ấy mới có thể đón lấy sao trời. Vậy mà Satoru đã tìm được đến đây, cho anh thấy một khung cảnh đẹp đẽ làm sao trong ngày sinh nhật.

"Sao Satoru biết được nơi này thế, cậu cũng chưa đến Okinawa bao giờ mà". Anh vừa ngắm sao đêm lại vừa ngắm Satoru, chẳng biết sao trời đẹp hơn hay là ánh sáng của vì sao đậu lên mắt cậu ấy rực rỡ hơn. Nghe anh hỏi, cậu ấy rời mắt khỏi bầu trời, quay về phía anh với nụ cười còn loang loang trong cái nhìn ấy. "Đây không phải lần đầu tớ đến đây"

"Suguru này, cậu có thích không?"

Thích, tớ thích lắm. Suguru không rõ mình có nói nó ra thành lời hay không, bởi thật sự từng chữ thích anh nghĩ đến, đã thấy tình cảm chảy tràn ra trong lòng, chảy đến bao bọc quanh Satoru. Anh từng nghĩ tình yêu anh dành cho Satoru cũng như một con sông thật dài, rồi tự dặn lòng ngăn sông lại, biến chính mình thành con đê nhỏ để giữ Satoru mãi không thấy cuồn cuộn sóng ngầm. Có lẽ hanahaki sinh ra cũng vì thế, thêm một bám rễ giữ nguồn nước trong đập, để tình đơn phương mãi ở phía một người. Nhưng chẳng ngờ đâu, chỉ một nụ cười nhỏ của người dưới bầu trời sao đêm, con đập lại vỡ đi đâu mất, để tình yêu chảy tràn cả một mảnh tâm can. Suguru thấy nụ thuỷ tiên trong mình như đón gió, cào vào lòng thôi thúc anh rướn người sang, kéo gáy cậu trai tóc trắng xuống, đặt lên đó một nụ hôn.

Khi hai đôi môi đã kề nhau thật gần, anh có thể thấy mùi trà xanh thoang thoảng trong gió, lại pha với mùi nhang trầm kì lại vấn vương trên người cậu ấy, khiến Satoru trong vòng tay anh bỗng có chút không thật. Anh siết tay, kéo cậu thật mạnh về phía trước, những mong khi đôi môi chạm đến, mình sẽ chân chính chạm vào cậu, giữ cậu ấy lại với khói lửa nhân gian. Rồi một khắc trước khi hai đôi môi chạm nhau, Satoru đột ngột đẩy anh ra. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh đang khựng lại trong không khí, cánh tay vẫn giơ ra sẵn sàng đón cậu ấy vào lòng.

"Không còn thời gian nữa rồi, Suguru". Satoru chỉ nói thật nhẹ, rồi đứng dậy đi mất.

Để lại một Suguru trên bờ cát, giữa bầu trời tối đen như mực. Chỉ còn một cánh hoa trắng rơi xuống, lần này nhuốm một ngụm máu đỏ tươi.
.
.
Suốt thời gian sau đó, Suguru luôn tự hỏi "không còn thời gian" nghĩa là gì. Satoru không nói - nói đúng hơn là họ đều không nói về điều đó, như một thoả thuận ngầm sẽ không nhắc đến đêm sinh nhật của Suguru. Cậu ấy dần dần ít nói hơn, hoặc ít ra là không nói chuyện nhiều với Suguru nữa. Thậm chí cả sau những lần nhận nhiệm vụ, những cuộc đi chơi vốn thuộc về cả hai cũng thay bằng những lần Satoru biến mất, có lẽ là đi về ngôi cổ tự kia.

Lần này, Suguru không đi theo cậu ấy nữa.

Rồi rất nhanh, Suguru cũng hiểu không còn thời gian có nghĩa là gì. Họ được giao nhiệm vụ Tinh Tương Thể, nhưng rồi lại mềm lòng để cho Anamai đi. Cả hai bị cao tầng khiển trách, triệu hồi lên cuộc họp để nhận hình thức xử phạt. Buổi sáng ngày nhận án, Satoru sang phòng anh, dúi vào tay anh nào là đồ ăn sáng nào là nước ngọt - như thể những tháng dài cậu tránh né anh chỉ là chuyện chưa từng xảy ra. Cậu khui ra lon nước trà có ga, vẫn là vị anh quen uống từ ngày nhỏ, bảo rằng "Suguru phải no bụng mới có sức đánh cho mấy lão già đó một trận chứ", rồi đợi anh uống hết. Suguru lại nghe theo cậu ấy uống hết, không biết rằng đó sẽ trở thành quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.

Trong lon trà có thuốc mê, chẳng biết Satoru kiếm được ở đâu và bỏ vào từ bao giờ. Chỉ biết khi anh tỉnh dậy khỏi cơn mê man đã là tối ngày hôm đó. Thầy Yaga ngồi ở bên giường, ân cần hỏi anh có ổn không. Trước khi kịp trả lời mình có ổn không, anh chợt nhận ra, thầy Yaga vốn không ân cần đến vậy. Vậy nên anh nhìn lên, đăm đăm đợi một câu trả lời.

Hoá ra câu trả lời lại đơn giản đến vậy. Cả một hồi trời long đất lở, lại hoá thành vài lời kể mà thôi. Sau khi anh bị chuốc thuốc mê mang, một mình Satoru đến gặp cao tầng nhận bản án Tinh Tương Thể. Buổi nghị sự mở ra để xử phạt Gojo Satoru nhưng cuối cùng lại là buổi hành quyết đẫm máu do chính tay Gojo Satoru thực hiện: Cậu ra tay giết chết tất thảy, thậm chí còn tiêu diệt từng kẻ một đến mức hồn phách không còn. Rồi Satoru bước đi với một bộ kimono nhuốm đỏ, đến gặp Tengen. Không ai biết cậu ấy muốn gặp Tengen để làm gì, nhưng cũng không ai dám ngăn cậu ấy lại, chỉ biết sau khi ở đó một lúc lâu, Tengen đã bế quan thanh lọc một cách thần kì dù không còn Tinh Tương thể, còn người còn lại bước ra rồi thuấn di đi mất, chỉ để lại lời đồn về kẻ-mà-ai-cũng-biết mới của Chú Thuật Giới.

Suguru không nhận tin gì từ Satoru một vài tuần, đến một chiều mưa dầm cuối mùa hạ, Satoru trở về trong một sắc trời xám xịt. Cậu ấy mặc một chiếc kimono đen - Màu đen vốn không là sắc màu phù hợp với Gojo Satoru, bởi dù là tóc hay đồng tử của cậu cũng tinh sạch đến mức chẳng lây nhiễm chút đen bụi nào của trần gian. Sắc đen kéo cậu ấy chìm vào màu trời héo úa, khiến cả không gian như chìm vào bức ảnh monotone đen trắng nhợt nhạt vô cùng - mà vết mực đỏ duy nhất dây lên đó là bờ môi đỏ ửng của Satoru. Suguru không nhịn được mà nhìn cậu ấy một lúc lâu, từ lúc Satoru tự nhiên tiến vào lục loại đồ ngọt, thu dọn quần áo, còn mở ví Suguru lấy tiền, đến khi cậu vẫy vẫy tay toan chào tạm biệt, anh mới lên tiếng mà không nhận ra giọng mình đã gấp đến mức vỡ ra.

Anh bảo, Satoru, để tớ đi theo cậu.

Lần này Satoru không lờ anh đi nữa. Cậu ấy chỉ cười với anh, nụ cười vốn được kéo đến độ cung chắc khác gì ngày trước, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể rực rỡ như nắng trời, mà lại nhuốm lên một tầng thê lương.

Cậu ấy nói, Suguru, cậu là người tốt. Cậu hãy ở lại đây đi.
.
.
Những năm tiếp theo trôi qua rất nhanh. Suguru trở thành giáo viên trong trường, còn Satoru thi thoảng sẽ về, ném cho anh vài đứa trẻ lạc không biết kiếm ở đâu về. Một đứa trẻ nhà Zen'in có mái đầu chia chỉa như nhím, hình như là bị Satoru bắt cóc từ chính nhà thờ tổ Zen'in về. Rồi thêm hai cô bé từ một ngôi làng xa xôi, được Satoru mang đến trong tình trạng hoảng sợ vô cùng. Cậu ấy bảo hai cô bé bị dân làng ngược đãi, nên cậu ấy đã cho đám dân đen đó một trận rồi mang về đây, "vì chỉ có Suguru mới lo được chứ tớ chẳng quản nỗi mấy đứa nhóc". Giọng điệu lười biếng khiến Suguru muốn gõ đầu cậu một cái, nhưng bàn tay toan đưa lên rồi khựng lại - Từ ngày phản bội, Satoru bắt đầu dùng một lớp màn vô hạn bao quanh mình, là thuật thức chẳng biết khi nào cậu ấy học được. Dù biết là biện pháp bảo vệ, nhưng không tránh được có chút chạnh lòng khi vô hạn ngăn cách cả anh và cậu ấy. Anh dồn sự chú ý vào hai cô bé như mèo con ướt nước trong phòng, dịu dàng hỏi hai cô bé có thích ăn bánh mật ong không. Hai bé ngớ ra rồi bẽn lẽn gật đầu, còn chính Suguru cũng không biết vì sao mình biết đó là sở thích của hai cô bé.

Chỉ biết, hai chú mèo con được mèo trắng tha về hôm đó, cùng với Megumi, trở thành bầu bạn của anh suốt những năm về sau.
.
.
Bảy tám năm sau ngày Chú Thuật Giới treo thưởng cái đầu của kẻ-mà-ai-cũng-biết Gojo Satoru, chính chủ vẫn đi đi về về trường Cao Chuyên như chốn không người. Cậu ấy biến mất một lúc lâu, rồi đột ngột xuất hiện chào thầy Yaga, chào Shoko, rồi chào anh như thể một ngày của cách đây rất lâu, khi tất thảy mọi điều còn chưa xảy đến. Mỗi lần cậu ấy về, Suguru đều phải trốn đi một lúc để giấu đi những cánh hoa không nhịn được nở ra nơi lồng ngực trái. Chẳng mấy chốc Shoko đã phát hiện ra vấn đề, nằng nặc đòi dùng phản chuyển thuật thức chữa lành cho anh. Suguru ngăn cô lại, lắc lắc đầu. Cậu vẫn không muốn quên cậu ấy sao - Shoko hỏi mà như nói trước khi tức giận rời khỏi phòng. Khi cô quay sang, anh kịp thấy đôi mắt cô đã hoe đỏ.
.
.
Lần này, Satoru mang về một cậu bé mười sáu tuổi, gọi là Okkotsu Yuta. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ấy đến xin thầy Yaga 'lén lút chứa chấp' - trích nguyên lời cậu - mình ở Cao Chuyên, đợi giúp Yuta giải quyết xong vấn đề với Rika rồi mới ra đi. Cao tầng muốn ra tay với cậu bé, còn cử hẳn một đoàn chú thuật sư đến bắt Satoru, nhưng đều bị cậu ấy xử lí hết sạch, dọn đường cho buổi siêu độ vào đúng đêm cuối cùng của mười năm đó. Còn cách đấy một tuần, Satoru dọn tạm về Chú Thuật Cao Chuyên.

Khi buổi siêu độ đã xong, cậu ấy không rời đi ngay mà lại quay về kí túc xá. Đáng nhẽ Suguru có thể đoán ra cậu ấy hiển nhiên sẽ qua tìm anh dù anh có muốn hay không, với cái tính cách coi trời bằng vung đó. Lúc Satoru chen vào phòng, anh còn đang đọc một cuốn sách chú thuật cổ xưa. Một bàn tay ấm áp che lấy mắt anh, hơi ấm tràn vào mi mắt khiến từng thớ cơ đang căng vì đọc giãn ra, thả lỏng - Suguru nhận ra Satoru đã gỡ vô hạn xuống, vì anh. Rồi cậu ấy phá ra cười, chồm ra trước mặt anh, mái tóc trắng phủ loà xoà trên trán khiến kẻ mang danh ác nhân hàng đầu Chú Thuật Giới trông hiền lành vô hại như thời cậu còn mới chỉ mười lăm, mười sáu. Cần cổ vẫn trắng nõn như vậy, lại như càng thêm xanh xao khi tương phản với bộ kimono cậu hay mặc trên người. Cằm của Satoru cũng gầy, sống mũi lại sắc nét hơn những ngày thơ trẻ. Chỉ duy có đôi mắt xanh kia vẫn còn giữ ánh sáng rực rỡ đó, như thể một bầu trời xinh đẹp được cậu đánh cắp thả vào rọi sáng đêm đen. Đôi mắt cong lên cười, lắc lắc chiếc túi trong tay. "Suguru này, uống với tớ một ly nhé"

Lần này họ không trèo lên mái nhà, cũng không ra ngoài sân. Cả hai ngồi ngay ngắn trong phòng Suguru, uống từng lon từng lon một. Họ không nói với nhau nhiều nữa, bởi vốn quá nhiều năm nói câu được câu mất, cũng chẳng thể mở ra một chủ đề nào để nói nữa rồi. À, nếu trừ những ngày tháng của họ ở Cao Chuyên - nhưng những ngày đẹp đẽ vô tư đó đã quá xa, và cũng là điều Suguru chẳng muốn nói về lần nữa. Nên họ chỉ lặng im uống bia cùng nhau, mà trong đầu như đã chạy về những phương trời rất khác.

Bỗng đột nhiên, Satoru chỉ vào bàn làm việc của anh, "Cậu thích thuỷ tiên sao, Suguru?"

Cậu ấy đang nói về chiếc lọ thuỷ tinh đặt những cánh hoa xanh trắng trên bàn, là kết quả những lần ho Suguru sẽ gom lại đặt vào đây. Thời gian này, tần suất anh ho ra thuỷ tiên ngày một nhiều, may rằng không có cánh thuỷ tiên nào nhuốm thêm máu đỏ. Cánh hoa chẳng mấy chốc mà gần đầy một lọ thuỷ tinh, có điều chỉ có những cánh hoa trên còn tươi, những cánh hoa cũ bên dưới đã héo tàn khô kiệt. Satoru lại dường như thích chiếc lọ đó lắm, cậu ấy cứ mân mê mãi trong tay, cả lúc mở tiếp lon bia thứ sáu, thứ bảy, một tay vẫn là lọ thuỷ tiên đã đi qua nửa vòng đời. Thuỷ tiên tàn úa được hoàng tử thuỷ tiên giữ trong lòng, Suguru chợt nghĩ, thuỷ tiên tàn úa, là vì chàng hoàng tử buông bỏ tình yêu với chính mình, hay vì chàng đã chọn trao tình yêu cho một ai khác?

Satoru uống mãi đến say bí tỉ; đến lon bia cuối cùng, cậu mới ngừng lại, chẳng biết học ai mà vò tròn lon bia, ném đi thật xa. Trước khi Suguru kịp càu nhàu vì thói bừa bãi, anh đã thấy trong lòng một mảnh ấm áp - Satoru chẳng biết vì sao lại ôm anh, mặt vùi trong lồng ngực đang mặc một chiếc áo thun mỏng của anh, áp tai vào ngực trái nơi trái tim đang đập lớn từng hồi.

Để tớ nghe môt chút, Suguru.

Rồi cậu ngồi đó còn anh ngồi đây, với Satoru cuộn tròn trước mặt, lắng nghe tiếng tim anh đập suốt một đêm dài. Đến gần sáng, đêm hết, cồn tan, cậu ấy cũng đột ngột đứng dậy tạm biệt.

Trước lúc đi, Satoru bảo, Suguru này, tặng tớ lọ hoa này, được không.

Suguru nhận ra, đêm qua mình đã không ho ra một bông hoa trắng nào.
.
.
Rồi Sukuna đột ngột xuất hiện, cậu bé vật chủ tóc hồng cùng một thằng nhóc mái dài cũng được Satoru mang về Cao Chuyên. Satoru bảo, cậu chắc sẽ thích cậu bé đó, cả hai đều có tóc mái kì lạ cơ mà.

Anh đẩy cái đầu phiền phức đấy ra, lầm bầm cho cậu ta nghe thấy. "Cậu biết mình là trọng pham chứ hả, còn chạy lung tung thế này"

Cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu mà. Satoru đã trả lời như vậy. Suguru thấy sống lưng mình lạnh toát - từ năm đó, cứ mỗi lần nghe Satoru nhắc đến thời gian, anh lại dâng lên cỗ lo sợ mơ hồ. Chẳng biết có phải vì nỗi sợ nuôi sống nhánh thuỷ tiên hay không, đêm ấy lại thêm một cánh hoa trắng nhuốm máu rơi xuống tay anh.
.
.

Cuối cùng, đã đến cuối cùng.

Suguru cuối cùng cũng biết, rốt cục Satoru muốn nói gì khi bảo "chẳng còn bao lâu"

Âm mưu thao túng chú thuật giới của trưởng tộc Kamo lộ ra, chọc giận đến kẻ-mà-ai-cũng-biết của Chú Thuật Giới, khiến hắn ta huyết tẩy những kẻ đứng đầu một trong Ngự Tam Gia, gây lên một nỗi lo sợ tột cùng đến toàn bộ các chú thuật sư. Những ngày tiếp theo, đàn ong chính thức vỡ tổ náo loạn tan tác khi kẻ-mà-ai-cũng-biết giết thêm một loạt chú thuật sư không liên quan đến tranh chấp gia tộc, khiến ai nấy đều hoảng sợ không biết khi nào sẽ đến mình. Máu tanh bao trùm Chú Thuật Giới. Phải đến khi chú thuật sư đặc cấp của Chú Thuật Cao Chuyên Getou Suguru ra tay hạ sát kẻ ác, thanh bình mới được trả lại cho toàn bộ người dân.

Đấy là câu chuyện người ta kể với nhau để tôn thờ vị anh hùng mới của Chú Thuật Giới, người đã chấm dứt cuộc đời của kẻ-mà-ai-cũng-biết để trả lại cuộc đời vô lo vô nghĩ cho toàn bộ Nhật Bản này. Chú Thuật Sư ăn mừng nơi nơi, chỉ duy có người đáng ra phải ở trung tâm của chúc mừng và cung phụng, lại ngồi ở đây, thẫn thờ nhìn lên một bầu rời trống rỗng.

Hôm đó, Satoru mang một cơ thể nhuốm máu đến gặp anh. Cậu không mặc kimono nữa, thay bằng một chiếc áo đen và quần trắng đơn giản - kiểu quần áo cậu ấy hay mặc từ rất lâu về trước, khi cả hai vẫn còn đi học. Áo đen không thấy máu lem, nhưng quần thì nhuốm đỏ của những tia máu bắn lên, khiến Satoru tựa như một thiên thần báo thù đẫm máu, lại nở nụ cười ngây thơ vô cùng mà nói với anh.

"Suguru này, hãy nói với mọi người là cậu giết tớ nhé"

Cái chết đến quá nhanh. Chú thuật sư mạnh nhất loài người thật sự xứng đáng với danh xưng này - cậu ấy thậm chí còn ra tay tàn độc với chính mình, hạ xuống nguyền rủa để đốt cháy linh hồn đến tan biến, khiến chính cậu không còn lưu lại dấu ấn nào nữa trên đời này. Cánh tay Suguru đưa ra muốn ngăn lại, anh hoảng loạng gọi ra Hồng Long, rồi rất nhiều nguyền hồn khác, cố gắng ngăn lại ngọn lửa Phán Xét đang từng bước đốt cháy linh hồn thiên thần sa ngã. Nhưng Satoru đã tính trước một bước, vô hạn ngăn lại tất cả cho đến khi chủ nhân của nó trút hơi thở cuối cùng. Trong giây phút đó, Satoru bảo, tớ sẽ không để ai phải mang gánh nặng giết bạn thân mình nữa.

Đó là lựa chọn của tớ. Cậu không có lỗi, Suguru.
.
.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Suguru chẳng hiểu sao lại nhớ đến ngôi cổ tự ở lưng chừng núi, hằng tuần anh sẽ dành thời gian đến chùa, cùng sư thầy Minh Không ngồi nhìn ra một vùng yên tĩnh. Họ có khi sẽ cùng tụng một bài kinh cầu thất, cầu cho một người đã đi xa. Chú thuật sư phải xử lý đến tận linh hồn mới không biến thành nguyền hồn, Gojo Satoru cũng làm được điều đó, hoàn toàn xoá sạch tồn tại của mình. Kỉ vật duy nhất Suguru còn tìm lại được là chiếc băng bịt mắt năm đó cậu ấy hay dùng, để lại cho một phần mộ gió. Cũng có khi, anh sẽ chỉ đơn giản ngồi cùng sư thầy, nói về những chuyện cũ đã qua.

Chiều đã gần đến cuối, nắng đỏ dần còn tách trà thì lạnh tanh. Suguru hỏi đại sư, rằng "rốt cục ý nghĩa của hoa thuỷ tiên là gì?"

Người ta bảo hoa thuỷ tiên là tình yêu duy ngã độc tôn dành cho chính mình. Nhưng tại sao con người xinh đẹp như bông hoa thuỷ tiên xanh đó, cuối cùng lại lựa chọn sự hy sinh?

Người ta bảo hanahaki là chứng bệnh cho tình đơn phương, nhưng tại sao con đã mắc vào khi chưa từng gặp, nhưng lại trớ trêu không còn ho ra hoa nữa khi giờ phút này đây, còn thật sự muốn đi cùng người kia?

Đại sư Minh Không không đáp, chỉ hỏi như một lời nhắc. "Hôm nay con vẫn chưa ra thăm người ấy, đúng không Getou?"

Anh toan hỏi tiếp, nhưng rồi lại thôi, biết rằng đại sư đã không muốn trả lời thì cũng chẳng thể cưỡng cầu. Vì vậy Suguru đứng lên, rảo bước qua bên kia chiếc cầu để đến trên gò đất giữa hồ, đến bên cạnh khóm thuỷ tiên xanh. Sắc xanh nhuộm đỏ đau thương dưới chiều tà, đổ bóng lên phần mộ hoa cương trắng muốt. Chiều dần trôi, sắc đỏ sẫm dần trên mặt đá. Suguru tựa vào đó, lại cảm giác như kề bên người đó, bỗng dưng muốn thiếp đi bên cạnh chính người cũng đang ngủ say.
.
.
.
-1.

Lúc Đại sư Minh Không ra vườn, đã thấy một dáng người say ngủ. Ông không dám đến gần, chỉ nhìn xuyên qua lớp khói nhang hư ảo như đang khoanh không gian bên hồ thành một miền thực tại riêng. Bóng lưng vốn cô độc dù ở trong vạn người, chẳng hiểu sao tựa vào lớp đá hoa cương trống trải kia mà lại bớt cô đơn. Có lẽ vì bên cạnh người, mờ ảo một mái tóc trắng rực rỡ.

Ông đã gặp người đó từ trước - còn lâu hơn cả cuộc đời này. Ông gặp người ấy ở quá khứ vị lai, ở một tương lai không còn đúng nữa. Lần đầu tiên đó, người ấy đến gặp ông khi Tokyo đã điêu tàn, sau Shibuya, sau Tử Diệt Hồi Du, sau khi nhân loại đã có quá nhiều máu thịt đổ xuống. Người ấy hỏi ông, Liệu kẻ mạnh nhất có thể gánh hết mọi nỗi đau cho thế giới này không?

Nhìn thấy dáng vẻ sự sống đã rút cạn khỏi người ấy, ông muốn bảo không, nhưng trách nhiệm của một người phải trả lời câu hỏi vận mệnh cho đúng người, ở đúng thời điểm buộc ông phải nói có. Nghe được câu khẳng định của ông, người ấy cười. Nụ cười chẳng hiểu sao lại dịu dàng nhu một vị thần đang nhìn xuống thế nhân.

Người ấy bảo, đừng kể cho ai, sư thầy nhé.

Vậy nên đi qua hai đời, câu chuyện không được kể cho ai. Vậy nên, thế nhân bình an hôm nay, sẽ không ai biết.

Sẽ không ai biết rằng, những ngày tháng năm này đã từng được sống một lần. Vòng quay thời gian lần đầu tiên dẫn đến diệt vong, chỉ còn Thần Tử ở lại; nên Thần Tử quyết định bước xuống thần đàn, trả lại một thế giới bình an.

Sẽ không ai biết rằng, để đổi lấy một lần quay ngược thời gian, người lập lời thể hiến hết tất thảy - sức mạnh, linh hồn, tương lai, hậu kiếp - cho trật tự thế giới, để chính người dùng đôi tay trần gỡ từng bụi gai sai lầm tứa máu của định mệnh.

Sẽ không ai biết rằng, để đổi lấy một Amanai Riko trọn đời hạnh phúc không thành Tinh Tương Thể, là nhờ Lục Nhãn hiến đi một nửa linh hồn để chữa lành thân thể của Tengen.

Sẽ không ai biết rằng, để đổi lấy từng người từng người một - Haibara, Nanami, Yaga, rất nhiều người khác - còn sống, đổi lấy từng đứa trẻ như Junpei, cặp sinh đôi lớn lên vẹn tròn, Thần Tử chấp nhận nhuốm mình xuống bùn nhơ, tự tay giết hết những kẻ thao túng rồi tay sai phía sau, để rồi bị cả triệu người lo sợ phỉ nhổ.

Sẽ không ai biết rằng, để đổi lấy một Suguru cương trực nhân hậu mãi mãi như tuổi mười sáu đó, là do một người nhấn mình xuống vực sâu, đổi lại cho người ngài yêu một con đường trải đầy hoa rực rỡ.

Sẽ không ai biết rằng, người ấy đứng trước ông giữa hoang tàn màu đỏ, cười bảo rằng, nhớ dặn cậu ấy hãy quên tôi đi.

Rồi Thần Tử niệm lên một nguyền rủa đã thất truyền vạn năm – Nguyền rủa chính mình lấy hết tất cả cay độc của thế giới, trả lại cho tất thảy người một đời sống lại bình an.

Người ngã xuống dưới nhành liễu rũ, máu ngăn dòng chảy thời gian, chảy lại hàng vạn kiếp người.

Thân xác tan thành gió bay về kiếp sau, vùng cỏ xanh chỉ còn để lại một cành hoa xanh trắng.

-1+1=0

Thủy tiên trắng nở đầu mùa hoa xuân. Là xinh đẹp rực rỡ, cũng là khởi đầu mới. Là đau đớn, nhưng cũng là tái sinh.

Mong người có khởi đầu mới, không cần vĩ đại, chỉ cần hạnh phúc bình an.

Cánh hoa thuỷ tiên bay đến trước cả lần gặp mặt, là bởi vì cậu và tớ đã yêu nhau trọn một quá khứ bị lãng quên.

Bầu trời cậu yêu từ thuở nhỏ, có phải vì những ngày cô đơn ở Bàn Tinh Giáo kiếp trước, cậu nhìn lên trời và nhớ đến màu mắt tớ không?

Bờ biển Okinawa năm đó, là kí ức hạnh phúc cuối cùng của tớ và cậu ở bên nhau. Tớ đã từng đến đó hàng vạn lần, để rồi nhận ra ta còn chưa kịp cùng nhau ngắm ngân hà ở đời trước.

Đêm tháng mười ấy, đúng thời khắc này cách trọn một đời, tớ tự tay hạ sát cậu. Nên đời này, tớ chỉ muốn nghe tiếng tim cậu còn đập. Biết rằng cậu còn ở bên tớ mà thôi.

Suguru ơi, nếu tớ chữa lành được tất thảy, cậu sẽ vẫn là cậu của mùa hè năm đó, là thiếu niên rực rỡ, là anh hùng của chú thuật giới đúng không?

Cậu sẽ có những nụ cười thật lòng, đúng không Suguru?

Vậy thì,

"Để tớ nằm xuống, trải dưới con đường cậu đi những cành hoa tươi"
.
.
.
.
.
Kết thúc.
.
.
Chú thích:
- Xem ý nghĩa của Thuỷ Tiên là tái sinh, khởi đầu mới ở link này:
- Kiến thức trà đạo sơ sài trên google, xin được tha thứ
.
.
Vài lời: Viết xong fic này là 3h sáng ngày sinh nhật mình (chúc mừng sinh nhật mình đi các cậu ơi), không hiểu sao lại gõ hơn tám nghìn chữ này trong ngày sinh nhật nữa. Dạo gần đây đọc lại arc quá khứ rồi nghĩ về Suguru và Satoru, nghĩ thử coi liệu có cách nào vãn hồi tất thảy hay không. Cuối cùng khi nhận plot này, mình nghĩ ra, À thì ra có một cách. Rồi với cách này, chúng ta cùng đọc và cùng đau khổ nhé mọi người ơi ;-;
Đùa chứ, mình nghĩ đây là cái kết có hậu mọi người ạ :)) Mình nghĩ, trong tất uthảy mọi thế giới, với tính cách như vậy, các sự việc như vậy, họ sẽ rất khó ở bên nhau. Một người bắt buộc sẽ rời đi, người ở lại là vì tin vào việc ở lại, hay là vì phải ở lại để làm trụ cột duy nhất của Chú Thuật Giới? Mình cũng chả rõ. Chỉ là mình nghĩ tới tình tiết này, gõ tám ngàn chữ cho đỡ tự kỉ, haha
Và cuối cùng, gửi tới bạn Minh request, đúng như yêu cầu "nhìn Ge đau khổ vì bông hoa trong ngực cho Satoru". Còn Satoru đau hay không tui không hứa, giờ tui viết xong rồi đó :))
Chúc mọi người đọc vui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro