Tất cả chỉ là mơ
Hiện tại đã là tháng 12, tiết trời càng lạnh, tuyết cũng đã rơi. Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi rồi đáp xuống mặt đất, cậu xoa xoa hai tay lại để tạo chút hơi ấm. Cậu bước đi trên mặt tuyết, nhìn dòng người đông đúc đang đi vội vã qua cơn lạnh, tiếng còi xe inh ỏi. Cậu bước đi chậm rãi, đến một công viên, ngồi xuống chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. Vô tình cậu ấy lại thấy cậu, bước tới nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cậu.
- Satoru, sao cậu lại ở đây, không thấy lạnh à?
Giọng nói ấm áp của cậu ấy vang vọng bên tai cậu, cậu chỉ muốn luôn luôn được nghe thấy giọng nói đầy quan tâm này.
- Không có, không thấy lạnh.
Cậu nói mà không chút thay đổi sắc mặt, dù đã lạnh đến đỏ cả mặt rồi. Cậu ấy chỉ đành thở dài trước sự bướng bỉnh của cậu.
-Haiz... Cậu đó, cái tính ương bướng này khiến cậu thường bị cảm đấy!
Cậu ấy bất ngờ cõng cậu lên, bước đi. Đi qua con đường đầy tuyết và dòng người qua lại, tiếng ồn ào của đám đông như muốn lấn át tiếng xe ở bên đường.
Thoát ra khỏi nơi ồn ào ấy, là bước đi lạnh lẽ trong con hẻm nhỏ với ánh đèn mập mờ.
Giờ thì chắc đã gần xế chiều, đèn đường, phố đều đã được thắp sáng lên.
Cậu chú ý đến một chiếc túi cậu ấy đang xách. Cậu thắc mắc bên trong là gì, liền hỏi:
- Suguru à, cái túi cậu đang cầm là gì vậy?
Cậu ấy đơ người, khựng chân lại rồi bước đi tiếp, trả lời:
- Bí mật đấy, rồi cậu sẽ biết.
Một lúc thì đã đến nơi cần đến, cậu ấy cõng cậu đi vào trong nhà, đặt cậu xuống tấm nệm.
Lấy từ trong chiếc túi đó ra là một chiếc bánh ngọt trang trí đơn giản. Có vẻ hình như cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi, hôm nay là ngày 7 tháng 12...ồ thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, cậu quên bén mất vậy mà cậu ấy vẫn còn nhớ.
Thắp nến lên, cậu thổi nhẹ vụt tắt đi ánh sáng mập mờ của chiếc nến nhỏ. Ăn một miếng bánh vị ngọt như tan trong miệng như hạnh phúc cậu đang có vậy.
Cậu ấy nhích lại gần lau đi kem tươi dính trên miệng cậu rồi lại gần, gần hơn nữa, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp gần như sắp chạm nhau. Hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng, đầy ấp áp.
Cậu ấy ôm eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, hôn cậu càng thêm lâu hơn. Rồi luyến tiếc rời khỏi môi của cậu, cười nhẹ nhàng.
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Satoru~ Tôi thích cậu.
Cậu đỏ mặt, mặt bỗng nóng bừng lên, rồi cười trong hạnh phúc
____________________________________
Mọi thứ bỗng trở thành một màu đen không thấy một chút ánh sáng nào. Cảm giác khó chịu kéo tới, cậu nheo mày mở mắt ra, nhìn xung quanh. Không còn là khung cảnh đó, một khung cảnh khác hoàn toàn, một căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có một vài tia sáng mập mờ của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ.
Cậu nhìn trên bàn, một chiếc bánh sinh nhật được để đó và một chiếc nến đã được cắm sẵn, cậu thắp nến sáng lên rồi thổi nó tắt như cách thắp sáng một hy vọng trong lòng rồi lại dập tắt nó. Cậu nhìn chiếc bánh kem, cắt một miếng ăn, khoé miệng cậu dính kem tươi nhưng tiếc rằng không có cậu ấy ở đây, không còn người lau đi vết kem dính trên miệng cậu nữa
Ngón cái cậu lau đi vết kem trên miệng, rồi lại đơ người.
- Chúc mừng sinh nhật của tôi.
Tiếng nói cậu vừa dứt, nước mắt cậu cũng rơi lã chã ướt đẫm trên khuôn mặt của cậu.
***************
Khi tỉnh dậy, cậu mới chợt nhận ra
Tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mộng...
Một giấc mộng dài đầy thực tại...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro