Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng
Sau vài ngày, cậu vẫn thong thả bước đi đến trường. Trời đã gần sang thu, cái nóng của mùa hè cũng dần dịu lại. Gió thổi nhẹ, lướt qua mặt cậu.
Cậu bước đi, chạy thật nhanh khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, nhảy chồm lên cậu ấy, cười vui vẻ với cậu ấy.
___________________________________
Hiện tại, trời đã xế chiều, bầu trời tối dần, những ánh đèn của phố dần được thắp lên như thắp sáng cả đô thị.
Cậu cùng cậu ấy uống rượu trong tiết trời sang thu. Cứ hết ly này lại ly khác, cứ thế mà liên tục, còn uống được thì cứ uống thôi.
Cậu nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy đen láy như không một ánh sáng nào có thể chiếu tới, nhìn ánh mắt ấy thật u buồn. Cậu thẫn thờ, đôi mắt xanh lam như thể loé lên cảm giác buồn không biết diễn tả như nào.
Rồi cậu ấy đột nhiên tiến lại gần cậu, nâng tay lên, bàn tay luồn vào tóc cậu, thu hẹp khoảng cách lại. Nhẹ nhàng hôn cậu, cậu cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy như bao bọc cậu vậy, ấm áp lắm! Không biết là do cậu ấy say nên làm vậy...hay là cậu ấy thực sự muốn làm vậy. Cậu chỉ biết ngẩn người, để cậu ấy làm gì thì làm, dù sao...cậu cũng muốn như vậy.
Thời gian như thể trôi chậm đi, đêm lại càng dài.
Dù sao, bây giờ có thể cảm nhận được gì thì cứ cảm nhận, có khi...sau này lại không được cảm giác như vậy thì sao.
Thôi thì được thân thiết với cậu ấy được phút giây nào thì càng tốt...
Chứ sau này hối tiếc thì cũng chả được.
Cậu thấy ấm áp lắm, được người mình thích làm như vậy, cậu vui lắm... nhưng tại sao cậu lại cảm giác đây không phải là thật vậy...
Rốt cuộc đây là sự thật và điều cậu cảm nhận là thật hay chỉ là ảo giác của cậu, hay do cậu mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro