Là Mơ ?
Gió thổi xào xạc, lá cây nhẹ rung rinh, cơn gió mát trong mùa hè ôi ả khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cậu nheo mắt,trước ánh nắng chói chang của buổi trưa. Cậu ngồi dậy, như thể chưa định thần được mọi thứ. Tỉnh dậy thấy một không gian khác, một khoảnh khắc khác, nhưng lại quen thuộc đến nhói lòng. Tiếng gió như khiến tai cậu ù đi trong tiềm thức, cậu tự hỏi đây là nơi nào, quen thuộc như vậy?
Cậu như cứ đắm chìm vào suy nghĩ, tiếng nói quen thuộc đó đột nhiên cất lên...
-Satoru, ra là cậu ở đây.
Cậu đơ người, nhìn hình bóng quen thuộc ấy, giọng nói ấm áp ấy, và cả ánh mắt dịu dàng ấy như thể khẳng định đây là thật . Cậu ngơ người nhìn người kia.
-Suguru?
-Hửm? Tớ đây. Sao vậy, cậu mệt à?
-A...không có.
Người kia tiến lại, nhìn cậu. Đưa tay nhẹ chạm vào trán cậu một cách ân cần. Rồi lại thu tay lại, đút tay vào túi như lấy thứ gì đó. Lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu.
-Kẹo đấy. Cậu ăn đi, làm nhiệm vụ xong chắc cậu mệt rồi.
-Cảm ơn cậu, Suguru...
Cậu nhận lấy, bóc vỏ kẹo rồi đưa viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa vào lưỡi, khiến trong lòng cậu có chút ấm áp.
Cậu chợt nhớ lại một liên tưởng nào đó, đây là Suguru bạn thân nhất của cậu, tất cả là sự thật. Nhưng tại sao trong ký ức cậu lại có một Suguru khác hoàn toàn và chính tay cậu đã giết cậu ấy rồi.
Cậu nhìn lại người đang nói chuyện say mê với mình, như chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi...
Rốt cuộc thì...
Đây là thực hay mơ...
Hay là
Một giấc mơ xinh đẹp
Đầy chân thực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro