1
Những ngày nắng.
Em thường ngồi trong phòng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm hoặc vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Em ưa thích bánh ngọt đến nỗi, làm anh sợ rằng một ngày nào đó, em bị ai đó dụ dỗ bằng những thứ bánh ngon mà bỏ anh đi mất.
Nhưng anh ơi
Anh nào có biết em chỉ muốn ăn bánh của anh mua cho em mà thôi. Em nhớ rằng lúc trước em đâu kén chọn như vậy. Chỉ cần nó là thứ bánh ngọt lịm giòn xốp, hay bất cứ món gì ngọt, em cũng đều muốn nếm thử. Nhưng bây giờ có anh rồi. Anh chăm em kỹ lắm, anh thường chỉ mua món bánh ngọt vừa phải về cho em, hay chính tay anh tự làm. Vì anh sợ em ăn đồ ngọt quá sẽ không tốt cho em.
Anh không cho em làm việc nhà hay bất cứ chuyện vặt gì, vì anh bảo bây giờ đã có anh rồi em không cần phải làm gì cả chỉ cần ở bên anh mà thôi.
...
Hôm nay là ngày nắng nhưng em không thích ngồi trong phòng hay ủ mình trong chăn nữa, em muốn đi chơi. Muốn ra ngoài tận hưởng gió mát cùng anh. Muốn đi đâu đó mà chỉ cần nơi đó có anh. Anh cũng vậy luôn nuông chiều theo ý em, nhưng sẽ có vài trường hợp anh sẽ không chiều theo em làm càn.
" Gojo " anh khẽ gọi tôi
" dạ? "
" sao thế hã, hôm nay rủ anh ra ngoài mà em lại thẫn thơ thế ư? "
" ơ, em đâu có đâu chứ. Tại em đang suy nghĩ ấy chứ "
Anh gõ nhẹ lên trán tôi ý bảo ' như vậy còn không phải là thẫn thơ à '
Em bĩu môi ôm trán, giả vờ như hờn dỗi anh mà quay bước thật nhanh. Anh chỉ cười trừ rồi chạy theo bé mèo ngốc này. Lỡ em lại đi lạc thì biết làm sao hã.
" nào, ngoan. Đừng giận anh nữa, anh đi mua bánh ngọt đền cho em nhé " anh bẹo má em.
' ôi đây là mình nuôi này, đáng iu quá '
" hừ, em muốn ăn chocolate thôi "
" được. Nghe theo em "
' muốn xoa đầu em ấy quá '
" em đứng ở đây đợi anh. Không được chạy lung tung biết chưa? "
" hừ "
Anh đưa tay lên xoa quả đầu trắng đang lộn xộn vì cơn gió lúc nãy, rồi vội chạy qua phía bên kia đường mua chocolate cho em.
Em đưa mắt nhìn xung quanh. Em bỗng thấy cửa hàng bia mà anh thích liền quên béng lời dặn của anh mà chạy về phía dòng người đang chen chúc.
...
" vâng! Bán cho tôi hai que " anh đưa mắt về phía em nhưng nhận lại được chỉ là hàng ghế trống không. Anh vội nhận lấy hai que chocolate rồi chạy về phía bên kia đường
" Gojo? Gojo! Gojo em đâu rồi "
" mẹ kiếp "
" Gojo " anh lớn tiếng gọi tôi rồi chợt dừng lại khi thấy quả đầu trắng nổi bật đang đứng chen chúc trong quầy hàng.
" Gojo "
" Ah. Getou sao anh gấp vậy " anh kéo tay tôi đi
" em còn nói, anh bảo em phải đợi anh, đừng chạy lung tung kia mà " Getou của em nổi giận rồi, là thật sự nổi giận, bởi vì em biết mặc dù anh không nỡ lớn tiếng với em nhưng nhìn đôi tay đang siết chặt hai thanh chocolate kia đủ để chứng minh anh đang kiềm chế cơn giận.
" em xin lỗi. Em quên mất, nhưng mà bởi vì em thấy nơi đó bán loại bia mà anh thích nên mới... " em gãi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân
" em xin lỗi "
Anh thở dài, đúng là anh không thể nào nổi giận trước điệu bộ tủi thân này của em. Anh rất mềm lòng nhưng chỉ trước em.
" được rồi, anh tìm thấy em rồi. Nếu có đi em cũng phải đợi anh quay về hiểu không " anh ở trước bao nhiêu con người mà ôm em vào lòng, còn khẽ vỗ về lên lưng em như an ủi.
...
Còn việc anh sợ tôi đi lạc như vậy phải kể đến một năm trước, lúc đó tôi và anh cũng đang đi dạo trên con phố đông kịt người nhưng đó là vào ban đêm. Tôi thích thú chạy đông chạy tây mà ngắm nhìn dãy phố vào ban đêm, còn anh ở phía sau mà nhìn tôi chạy đông chạy tây thì chỉ mỉm cười trông chừng tôi.
" anh à nhìn nè nhìn nè " em chạy lại phía anh khoe chiếc đền lồng có in hình con mèo trắng. Anh đưa tay cầm chiếc đền lồng
" ngoan, đừng chạy nhanh quá. Sẽ mệt "
" mệt rồi anh không cõng con heo ngọt như em đâu "
" em dù gì cũng là đàn ông con trai đó, hong có yếu đuối như vậy đâu " em lè lưỡi rồi chạy tít mất
" này Gojo chậm thôi " Getou cười trừ bắt đầu cuộc đuổi bắt với con mèo nhỏ này.
" Gojo. GOJO " anh gọi lớn khi không còn thấy bóng dáng của tôi nữa.
" GOJO " anh hoảng hốt chạy dọc trên đường hòng tìm thấy bóng dáng tôi. Anh hiện tại đang rất sợ. Sợ rằng tôi xảy ra chuyện gì.
_
" huh? Getou, Getou à " tôi đảo mắt nhìn quanh.
" anh đâu rồi nhỉ "
" Getou "
" Getou à "
" aiss, bé con nhà ai đi lạc mà lại xinh đẹp thế này nhỉ "
Em giật mình nhìn lại đằng sau, bây giờ em mới để ý xung quanh đây không có ai cả ngoài em và những gã đàn ông thô kệch này.
" ây ây đừng chạy, đừng chạy chứ " gã toang chặn em lại khi em đang có ý định xoay người bỏ đi.
" người nhà của bé đâu mà để đi lạc thế này nhỉ? " gã cất giọng cười nham nhở
Từ nhỏ em sống trong một gia đình giàu có nên chưa từng phải chịu cực, lớn lên lại gặp Getou cưng chiều em hết mực, nên em chưa từng gặp tình huống này bao giờ.
" có muốn về nhà tụi anh không hã? "
Những ánh mắt đó rất ghê tởm, nó không như ánh mắt cưng chiều của Getou dành cho em cũng, không giống ánh mắt nghiêm nghị mà nhẹ nhàng của bố em, cũng như chả dịu hiền như mẹ em. Những ánh mắt thô kệch chứa đầy dục vọng bẩn thỉu đến cùng cực.
" sao mày nói nhiều thế vác nó đi không phải là xong sao " gã đàn ông đằng sau em lên tiếng.
" chậc, phải dịu dàng với bé con nhà người ta chứ? "
" ư...buô..ng.. buông... ra " cố gỡ bàn tay đầy sự dơ bẩn ra khỏi đôi môi em. Gã làm em thật kinh tởm
" Ge..tou...ư Getou cứu...em... " trước khi ngất em nhìn thấy bóng dáng của anh.
" mẹ kiếp. Mày mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi em ấy ngay " mắt Getou hằn tơ máu. Trên trán anh nổi lên những đường gân xanh mà em chỉ thấy lúc anh làm tình hay nổi giận.
" ô người nhà của bé con này sao? " gã ngoác miệng cười to châm chọc.
" nhưng biết sao giờ, người của mày đang ở trong tay tao "
Getou nổi điên rồi. Là thật sự điên tiết lên mà muốn giết chết những gã đàn ông này. Anh điên cuồng đánh đấm họ như thể muốn họ chết cũng không được nguyên vẹn. nhưng anh ơi, giết người sẽ bị bắt, anh còn em, em cũng cần anh
" Getou... " em khẽ thều thào
" anh đây " sau khi giải quyết xong đám đó anh chạy lại chỗ em mà ôm em vào lòng.
" về sau không được chạy loạn nữa, anh lo "
" anh đưa em về nhé " anh cúi người nhấc bổng tôi lên mà vững bước ra khỏi nơi u tối này. Nếu anh đến muộn một chút e rằng chú mèo nhỏ của anh sẽ khóc mất.
...
" Gojo " anh để tôi ngồi trên ghế rồi lấy tay nựng má tôi.
' thích quá '
" em lại nghĩ gì thế hã "
" em đang nhớ lại lần đầu em lạc khỏi anh "
" ừm. Qua rồi không cần nhớ nữa, vì bây giờ anh sẽ không để lạc em nữa đâu " anh hôn lên mái tóc trắng mềm mềm thơm mùi sữa của tôi
" lần đó, sao anh tìm được em thế hã "
" hừm.. anh cảm giác được đó " anh bật cười ngồi xuống cạnh tôi.
" wow, ghê như vậy sao " tôi tròn xoe mắt nhìn anh
" bởi vì trong mắt em chứa cả bầu trời nhỏ của anh, mất em anh như cây cỏ không thể sống được vì thiếu ánh sáng ý, nên anh phải tìm kiếm cho bằng được bầu trời nhỏ. Thế là tìm được em "
" em yêu anh "
" anh cũng yêu em " anh kéo tôi vào lồng ngực của anh.
" há miệng "
Tôi ngoan ngoãn nghe lời há miệng để anh đút thanh chocolate vào miệng.
" anh à, em muốn ăn bánh mochi " tôi giương cặp mắt xanh nhìn anh
" hừm " anh híp mắt nhìn tôi
" với điều kiện, em phải ngoan, chạy loạn là anh sẽ không cho em ăn nhé "
" em biết rồi mà "
" đợi anh đó "
Tôi ngồi trên băng ghế nhìn ánh nắng chiếu xuống thân hình cao ráo cùng mái tóc đen dài của anh. Rồi lại chợt nhìn ra tôi lại yêu anh hơn ngày hôm qua rồi.
Những ngày nắng cũng thật tốt.
______________
Nghị lực lắm mới viết dài vậy nè
Thật ra đây không phải fic đầu tay của tôy, tôy viết mấy truyện rồi nhưng do lười nên xóa hết trơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro