Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Hữu ( H )

⚠warning : nếu bạn là người khá nhạy cảm xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
_______________________________________

Từ thuở xưa khi trái đất khai sinh lập địa đã chia ra thành 3 giới.

" Đứng đầu là thiên giới hay còn gọi là nơi của những vị thần và thiên thần ngự trị họ là những người anh dũng và cao quý, họ nắm giữ quyền lực, sức mạnh...Phàm giới chính là nơi của loài người sinh sống, do con người không có sức mạnh nên phải cần sự bảo vệ của các vị thần...đó cũng do loài người luôn tôn thờ họ "

" Vậy còn thế giới thứ 3 thì sao ạ? " một người phụ nữ trung niên đang cầm trên tay quyển sách, trong lòng bà đang ôm ấp đứa trẻ nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn bà đầy thắc mắc, đôi môi thì đang mấp máy hỏi...

" Hãy để ta kể hết nào " bà nhẹ nhàng cốc vào trán cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng bà cùng vẻ mặt đầy hiếu kỳ " ngày xưa mỗi năm thiên giới sẽ mở cửa cho các thiên thần xuống trần gian giao du một ngày...lẽ ra mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng rồi bỗng một ngày đẹp trời thiên thần đã phải lòng một thiếu nữ xinh đẹp... Sophia Becker đóa hồng vạn người mê, ở tuổi 18 nàng Becker mang vẻ đẹp tuyệt sắc khiến bao người phải đắm chìm trong tình yêu và Evian một thiên thần cao quý đã rơi vào lứa tình của nàng...vì thế thay vì trở về như bao thiên thần khác chàng Evian đã rũ bỏ thiên giới và ở lại trần gian kết duyên cùng nàng Becker... "

vượt qua những định kiến mối tình được cho là ngang trái giữa thiên thần và người phàm đã tạo ra một báu vật bé nhỏ. Nàng Becker đã mang trong mình dòng máu của một thiên thần...nhưng rồi đến một ngày mối tình của họ đã truyền đến tai thiên chúa làm cho người tức giận, người đã quyết định trừng phạt cho mối lương duyên này bằng cách chia cắt họ. Evian đã nhanh chóng bắt được tình hình, chàng muốn phản đối nhưng bản thân chàng lại quá nhỏ bé, sợ thiên chúa sẽ giáng tai họa xuống cho người chàng yêu và nhân loại nên chàng Evian đành rời bỏ nàng Becker và trở về thiên giới " cũng từ đó cánh cổng thiên giới không bao giờ được mở nữa...nàng Becker đau đớn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác có thể thay đổi được số phận, một thân nàng chống chọi với mọi thứ để giữ lại đứa bé trong bụng điều duy nhất còn sót lại giữa tình yêu của hai người sau khi chàng rời đi " bà dừng một chút để nhìn ngắm khuôn mặt ngây ngô của cô gái nhỏ vẫn vươn đôi mắt hiếu kỳ nhìn bà say đắm, đưa tay bà nhẹ xoa lên đầu cô gái nhỏ và nói.

" Nàng Becker đã hạ sinh một bé gái xinh đẹp nhưng thật không may, vào ngày đứa bé được sinh ra cũng chính là đêm trăng tròn lúc các loài quỷ trở nên mạnh mẽ...tin tức về đứa con của nàng và chàng đã truyền đến Quỷ Vương kẻ ngự trị thế giới thứ 3 còn được gọi là địa ngục...lúc đứa bé vừa chào đời Quỷ Vương đã đến tìm và để lại trên người đứa bé một ấn kí "

" Vậy đứa bé đó bây giờ như thế nào ạ? " cô gái nhỏ nhẹ nhàng hỏi.

" Đứa bé vẫn được nàng Becker nuôi lớn, bởi vì mang trong mình dòng máu thiên thần nên đứa trẻ đó cũng là một thiên thần...tương truyền khi ở tuổi 18 thiên thần nhỏ lần đầu vươn đôi cánh bay khắp bầu trời. Đó sẽ là lúc thiên thần nhỏ quyết định từ bỏ sự cao quý làm người phàm và ở lại trần gian hay sẽ cất đôi cách khát vọng trở về thiên giới " bà dừng lại khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ trong lòng...bà nhẹ hôn lên trán cô gái nhỏ và thì thầm " ngủ ngon con yêu " đó là con gái của bà, thiên thần nhỏ trong chuyện tình mùa xuân với chàng Evian...là ánh sáng hy vọng cuối cùng và duy nhất của cuộc đời bà Lucy Becker. Nhẹ nhàng đặt cô con gái nhỏ xuống giường bà ngắm nhìn cô ngủ say, đôi mắt bà hiền từ nhưng sâu trong đôi ngư lại là chút lo sợ...đã 8 năm kể từ đêm kinh hoàng ấy, bà không biết ấn kí của quỷ vương để lại ở giữa ngực con gái bà là vì điều gì. Sau đêm đó quỷ vương đã không hề trở lại nhưng trong lòng bà vẫn còn lo lắng rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở lại và làm hại con gái bà. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra bởi thế nó luôn làm bà cảm thấy bất an.

Evian chàng có hay chăng nghe thấy lời thỉnh cầu này: xin hãy bảo vệ và chở che cho con gái của chúng ta.

10 năm sau....

" Lucy...con có ở đó không? " giọng nói của người phụ nữ trung niên phát ra từ trong nhà bếp chẳng ai khác người chính là Sophia Becker, bà đang gọi con gái yêu của mình.

" Vâng con ở đây! " nghe tiếng gọi của mẹ mình Lucy nhanh chóng đến bên bà " có chuyện gì sao thưa quý ? " Lucy nói và nhận được một cái cốc nhẹ vào trán, cô ôm lấy cái trán của mình xoa xoa nhoẻn miệng cười thích thú.

" Hãy giúp ta mang ít bánh mì đến cho dì Lily " bà cười hiền đưa cho cô một giỏ bánh mì vừa được bà cho ra lò, bà Becker làm bánh rất ngon tay nghề của bà được truyền lại từ người bố của bà, một thợ làm bánh nổi tiếng trong vùng " và đừng quên mời dì ấy đến đây, vào chiều nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ dành cho con " bà nhắc nhở trước khi Lucy mở cửa. Cô nở một nụ cười tươi tắn như ánh bình minh nhìn bà rồi gật đầu rời đi...bước đến khung cửa sổ bà nhìn theo bóng dáng của con gái bà với chút lưu luyến, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 18 của con gái bà và cũng là lúc cô nên quyết định ở lại hay rời đi. Nghĩ đến việc Lucy rời đi khiến bà có chút mủi lòng buồn tủi nhưng nếu đó là quyết định của cô, bà nhất định sẽ ủng hộ đến cùng.

" Oh Lucy buổi sáng tốt lành~ " đang đi trên đường Lucy nghe thấy giọng của một người phụ nữ cất lên, cô nhìn qua phía giọng nói phát ra...không hẳn là một người phụ nữ đúng hơn là một bà lão đang đứng cạnh vừa hoa, trên tay cầm kéo bà tỉ mỉ uốn éo vườn hoa của mình.

" Vâng buổi sáng tốt lành thưa Schneider " cô lễ phép cúi chào bà người đang mĩm cười với cô.

" Ah chị Lucy!!! " một số đứa trẻ đồng thanh hét lên và chạy đến bên cô mừng rỡ, đó là những đứa trẻ trong xóm chúng nó rất thích Lucy luôn quấn quýt mỗi khi gặp cô...nhưng không chỉ những trẻ đó mà do sinh ra Lucy có bản tính lương thiện hòa đồng nên cô luôn được mọi người yêu quý, Lucy Becker rất giống mẹ cô, ở tuổi 18 cô xinh đẹp thuần khiết tựa nhưng thiên sứ khiến cho bao người mơ ước có được cô...và kể cả ác quỷ chúng khao khát cái tinh khiết trong sự thánh thiện mà cô mang " chị đến chơi với tụi em đúng không? "

" Chào các nhóc " cô mĩm cười nhẹ xoa đầu từng đứa " thật tiếc quá chị rất muốn nhưng hôm nay chị có việc bận rồi " cô bễu môi nói và nhìn những đứa trẻ, đôi mắt của chúng nó trùng xuống trong buồn bã nhưng sau đó lại mau chóng vui lên.

" Vậy hôm khác...hôm khác chị sẽ đến chơi với chúng em chứ? " một đứa trẻ cao nhất trong số đó hỏi, nó chìa ngón út ra muốn một lời hứa từ Lucy.

Cô nở một nụ cưng chiều dành cho bọn trẻ sau đó đưa tay ngoắt ngoéo với nó " chị hứa! " sau khi đạt được ý nguyện bọn trẻ rời đi. Cô quay sang cúi chào bà Schneider để tiếp tục hành trình của mình.

Dọc trên con đường mòn để đến nhà của dì Lily cô vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh miệng cô ngâm nga khúc hát nho nhỏ chỉ để bản thân cô nghe, hai ven đường là những dãy hoa lớn nhỏ, tạo thêm sắc màu cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn. Qua khỏi con đường này cô sẽ đến được nhà của dì Lily nhưng trước đó phải đi qua một nơi khiến cô ngán ngẳm bởi vì...

" Chào quý cô xinh đẹp không biết cô có thể nhận đóa hoa này từ tôi không? " trước mặt cô là một chàng trai chạc tuổi cô trên tay chàng ta đang cầm một bông hoa có lẽ là vừa hái đại bên đường. Thật thô lỗ khi chàng ta muốn tặng nó cho một cô gái, đó là Bamard một chàng trai khá nổi tiếng với các cô gái trong xóm bởi anh ta có vẻ ngoài điển trai...nhưng điều đó không lọt vào mắt của Lucy, anh ta có tên nhưng cô không thích tên của anh ta. Cô thường cho anh ta là kẻ bám đuôi và điều đó là sự thật.

" Thật xin lỗi nhưng tôi bị dị ứng với hoa " Lucy đưa tay ra phía trước ngăn lại ngụ ý không lấy, cô nói dối cô rất thích hoa nhưng lấy từ tay anh ta thì không còn thích nữa. Sau khi nghe câu nói của cô Bamard nhanh chóng vứt bông hoa đang cầm và lí nhí xin lỗi.

" Đừng lo lắng tôi ổn " cô xoay người bước đi để lại cho anh ta một câu " tạm biệt " nhưng anh ta đã nhanh hơn bắt lấy tay cô.

" hôm nay cậu rảnh chứ, tớ muốn mờ- "

" Thật đáng tiếc nhưng không! " cô rút lại tay của mình mĩm cười trả lời và sau đó bỏ đi thật nhanh, sẽ thật rất rối nếu như cứ ở lại đó cùng anh ta. Sau một quãng đường Lucy cuối cùng cũng đến được nhà của dì Lily bà mừng rỡ đón chào Lucy.

" Mẹ con có chút bánh muốn gửi đến " cô nói và đưa giỏ bánh đến trước mặt, dì Lily vui vẻ nhận nó " cảm ơn cháu, vào nhà chứ? " bà nói và đứng nép sang một bên mời cô vào nhưng Lucy đã nhanh xua tay từ chối lời mời.

" Cháu xin lỗi, cháu muốn đến một nơi trước khi về nhà...ừm có lẽ cháu sẽ đến chơi vào dịp khác " cô nói và nhận thấy được chút thất vọng trong ánh mắt của dì Lily, nhưng rồi bà cũng gật đầu đồng ý " Ah...vào chiều nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ để mừng sinh nhật cháu, sẽ rất vui nếu có sự xuất hiện của dì Lily, dì sẽ đến đúng không ạ? "

" Chắc chắn rồi cháu yêu, vậy tạm biệt cháu "

Lucy chào dì Lily và rời đi, thay vì đi theo đường mòn cũ để về nhà thì cô rẽ sang một hướng khác, cô chưa muốn về nhà cô muốn đến một nơi đó là khu rừng ở ngay phía sau nhà của dì Lily, nhưng phải mất một đoạn đường để đến đó.

" Ah mát quá " sau khi đến nơi Lucy chọn ngồi xuống bên một gốc cây nơi có thể che đi cái nắng gay gắt của buổi trưa, hít thở một chút không khí trong lành cô đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây là khu chơi bí mật của cô, khi còn nhỏ trong một lần đến nhà dì Lily chơi cô đã tìm ra được đường đến nơi này, từ đó trở về sau cô thường sẽ đến đây mỗi khi rãnh rỗi, có lúc để đọc sách và có lúc chỉ để thư giãn mà không làm gì. Dẫu vậy dù là bí mật thì vẫn sẽ có người tìm ra vì nó nằm gần cửa rừng, bao phủ xung quanh đều là cây cối và ở giữa là một hồ nước.

Lucy đứng dậy cô định đến bên hồ nước một lát nhưng trước đó cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, đây là sợ dây chuyền mà mẹ cô đã tặng cho cô vào lần sinh nhật đầu tiên...dù không đeo được nữa nhưng cô vẫn mang nó theo bên mình vì cô đã sớm coi nó như bùa hộ mệnh rồi. Vì vậy sẽ thật rắc rối nếu nó rơi mất, Lucy đặt nó xuống cạnh đôi giày ở gốc cây chỗ cô vừa ngồi và đi đến bên hồ nước rửa tay...nước ở đây khá sạch nên có thể vẫn rửa mặt...sau khi hoàn tất mọi thứ cô quay lại nơi gốc cây để chuẩn bị đi về, cô còn phải phụ mẹ trong bữa tiệc chiều nay.

Nhưng có vẻ nhưng chỗ cô ngồi khi nãy đang tồn tại một vị khác không mời...cô tiến lại gần và nhìn kỹ hơn vị khách đó " Một con thỏ sao " một chú thỏ với bộ lông màu đen đang ngậm trong miệng sợi dây chuyền của cô. Có lẽ sẽ ổn nếu như chú thỏ không hoảng sợ khi thấy cô đến gần, nó đã ngậm lấy đồ của cô và chạy vào trong rừng.

" Kh-khoan đã!!! " cô bất ngờ khi chú thỏ đột nhiên chạy đi, rắc rối rồi đây món quà quý giá của cô không thể để mất được, cô nhanh chóng đuổi theo chú thỏ mà chẳng kịp mang giày vào chân " đừng chạy mau trả lại đồ cho ta " Lucy mãi đuổi theo chú thỏ đến nỗi đã rẽ bao nhiêu cái rẽ chạy tận sâu vào trong rừng nhưng cô chẳng hề hay biết. Cho đến một lúc đang chạy thì đột nhiên chú thỏ dừng lại cách cô khoảng mười bước chân nó thả sợ dây chuyền của cô xuống và chạy đi mất.

" May quá " cô chạy đến cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, cầm nó lên trên tay cô nâng niu nó ngỡ như báu vật. Phải nó là báu vật của riêng cô " Về thôi, mẹ sẽ lo lắng lắm " ngay lúc cô quyết định trở về nhà cũng là lúc nàng Lucy cảm thấy mình lạc lối.

( Author : từ giây phút này mình sẽ gọi Lucy là nàng nha )

" Nhưng...đây là đâu? " cô đang đứng ở một nơi mà thậm chí không phân biệt được ngày hay đêm, Lucy đã đi quá xa khỏi cửa rừng " phải làm sao đây! Đâu mới là đường mình đi lúc nãy chứ " nhìn xung quanh tối ôm không một tia ánh sáng, lại còn có quá nhiều ngã rẽ bất giác nàng Lucy hoang mang không biết đi về đâu.

* sột soạt *

Một tiếng động vang lên khiến Lucy thoáng giật mình cô quay lại nhìn thì chẳng thấy ai, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó âm thanh ngày càng nhiều và lớn dần. Từng cơn gió bắt đầu nổi lên làm cho nàng Lucy sợ hãi ngồi thụp xuống hay tay ôm lấy đầu run rẩy " hứt...hứt " nàng Lucy bật khóc nức nở, làm sao một cô gái 18 tuổi không hoảng sợ khi gặp phải chuyện này...rồi bỗng xen kẽ trong tiếng gió một giọng nói phát lên.

" Lucy Becker " một tone giọng khá trầm cất lên gọi lấy tên cô vang vọng khắp khu rừng " đã đến lúc kết thúc cuộc vui này rồi "

" là...là ai? " nàng nhìn khắp xung quanh tìm kiếm giọng nói đó nhưng không một ai hay bất cứ thứ gì tồn tại và hiện hữu chỉ có duy nhất nàng và bóng tối " làm ơn..hãy cho tôi biết rằng ai đang ở đó? " nàng Lucy hỏi trong vô vọng vì chẳng ai trả lời về nó.

" Lại đây nào Lucy " một tiếng gọi như có ma lực nào đó khiến đôi chân của nàng run rẩy bước về nơi phát ra âm thanh. Càng lúc nàng càng đi sâu vào trong rừng cho đến khi nàng ý thức được mọi việc thì đã quá muộn màng.

" KHÔNGGG " tiếng thét cuối cùng vang vọng trong khu rừng rồi tắt lịm, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.

Và nàng Lucy đã biến mất vào hư không.

* cốc Cốc Cốc "

" Ra ngay đây " một người phụ nữ đang hối hả chạy để mở cánh cửa đang bị gõ đến mức tưởng chừng nó sẽ vỡ ra " Vâng là a- oh chào buổi chiều chị Sophia ngọn gió nào đưa chị đến đây? " là Lily dì đang mừng rỡ khi gặp lại chị gái mình Sophia Becker.

" Chào buổi chiều Lily " bà Sophia mĩm cười chào em gái mình nhưng trong giọng của bà lại mang chút lo lắng và bất an, ngập ngừng một lúc bà cất tiếng hỏi " chị đến tìm Lucy con bé vẫn ở đây chứ? "

" Không con bé đã về từ hồi sớm, có chuyện gì với con bé? " dì Lily lo lắng hỏi chị gái mình người đang bày ra vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng.

" Con bé vẫn chưa về nhà, chị đã nghĩ rằng con bé vẫn còn ở chỗ của em "

" Không, sau khi đưa đồ cho em con bé đã rời đi, biết đâu con bé đã ghé lại ở nhà bạn chơi thì sao " dì Lily cố gắng trấn an chị mình.

" Không Lucy rất ít đến nhà bạn chơi, hơn nữa con bé hứa sẽ giúp chị vào bữa tiệc tối nay "

Dì Lily gật đầu sau đó bà làm vẻ mặt suy ngẫm rồi như nhớ ra chuyện gì đó bà liền quay sang hỏi chị mình " trước khi rời đi con bé đã nói với em rằng muốn đến một nơi nào đó, chị có nghĩ ra nơi nào con bé thường đến không? Một nơi đặc biệt chẳng hạn? " như vớ được phao cứu tinh bà Becker nhanh chóng suy nghĩ những nơi con gái mình có thể đến ' một nơi đặc biệt sao? ' . " mẹ con đã tìm ra một nơi vui chơi bí mật đó là... "

" Khu rừng! Là khu rừng ở phía sau nhà em " bà Becker hốt hoảng nói, nếu như con bé thật sự đi vào trong rừng đó sẽ rất nguy hiểm vì giờ này đã gần tối " Lily chị nghĩ con bé đã đến khu rừng ở phía sau và bị lạc, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm con bé trước khi quá trễ " sau khi nói xong bà Becker và dì Lily nhanh chóng gọi thêm một số người giúp đỡ, cả đoàn cùng nhau vào rừng tìm Lucy.

" Lucy...Lucy con ở đâu? " bây giờ trời đã tối những vẫn chưa ai tìm ra Lucy, bà Becker lo sợ có chuyện chẳng lành đến với con gái bà " Lucy rốt cuộc con ở đâu? Làm ơn hãy trở về " thoáng chốc cả đoàn đã đến được nơi hồ nước mà còn được gọi là nơi bí mật của con gái bà.

" Bà Becker hãy lại đây tôi vừa tìm thấy gì đó " nghe thấy câu nói bà nhanh chóng chạy lại xem đó là gì và bà chợt nhận ra " đây là giày của Lucy! " cầm đôi giày của con gái lên bà bất giác nhìn vào khu rừng tối tăm và sâu thẳm kia, trong cõi lòng bà lúc này dấy lên nổi bất an vô cùng ' chẳng lẽ con thực sự bị lạc trong đó '
Không nghĩ ngợi gì thêm bà trực tiếp lao thẳng vào trong rừng sâu hối hả chạy đi tìm con gái bà mặc kệ cho những nhánh gai từ bụi cây trên đường có cắt vào da thịt đau đớn.

Evian xin chàng hãy dẫn lối cho em đến nơi của Lucy.

" Bà Becker chờ đã...nguy hiểm lắm! " đoàn người vội đuổi theo sau bà với gọi. Mặc cho bao nhiêu tiếng gọi bà vẫn chạy thẳng vào trong rừng, bởi điều duy nhất bà biết bây giờ là Lucy có thể đang gặp nguy hiểm...lúc này đây một cơn gió mạnh thỏi qua khiến đôi chân của bà chùn bước, Bà Becker nhìn lên bầu trời kia. Mây đen đang tụ lại như hình lốc xoáy, sấm chớp liên tục xẹt ngang từng cơn làm sáng khắp bầu trời...từng đợt gió thổi như cuồng phong bão tố đánh thẳng vào thân thể khiến bà té ngã.

Rồi bỗng từ đâu xuất hiện một làn khối đen tựa như ác quỷ ở trước mặt bà...từ trong làn khói phát ra một âm thanh " Chào Sophia Becker bà còn nhớ tôi chứ? "

Bà ngước mặt lên nhìn " ngươi là Quỷ Vương " vừa dứt câu bà nhận được tiếng cười vang vọng khắp trời đất.

" Thật không ngờ bà vẫn còn nhớ "

" Tại sao lại ở đây, ngươi có phải đã bắt Lucy đi NÓI MAU CON BÉ ĐANG Ở ĐÂU? " giọng bà như tức giận như gào thét.

" Bình tĩnh ta chỉ đang lấy thứ thuộc về ta mà thôi " âm thanh như đang chế giễu nhưng cũng như đang khẳng định sự sở hữu.

" Con bé chưa bao giờ thuộc về ngươi "

" HAHAHA...bây giờ thì sẽ thuộc về ta " làn khói dần dần tan biết đi " tạm biệt Sophia " sau câu nói đó làn khói biến mất vào hư không mọi thứ xung quanh trở lại bình thường...chỉ còn tiếng hét vô vọng của bà Becker " trả Lucy, trả con bé lại đây " tiếng gào thét như xét nát tâm can, ôm đôi giày của Lucy trong tay bà đau đớn đỗ giọt lệ khi nhận ra rằng...bà đã vĩnh viễn mất đi người con gái mà bà yêu thương nhất.

* mở mắt*

" hưm...chuyện gì đang xảy ra? " Lucy tỉnh lại sau một khoảng thời gian ngất xỉu, cô đưa mắt nhìn xung dò xét " đây là đâu? " nơi cô đang ở tựa như một hang động với các bức tường đá to khổng lồ nhô lên cao bao phủ toàn bộ xung quanh...nếu phải nói thì đúng hơn đây giống như một nhà tù khổng lồ. Cô nhìn xuống nơi mình đang ngồi.

Cô đang ngồi trên một tảng đá hình tròn trong giống như một cái bàn nhưng nó rất lớn đủ để 5 người có thể nằm lên. Trên tảng đá có khắc gì đó tựa như kết giới, cô nhìn xung quanh tối ôm chỉ có duy nhất chỗ cô ngồi là có ánh sáng, nó được phản chiếu từ ánh trăng trên bầu trời kia nhưng ánh sáng không quánh mạnh để có thể soi sáng khắp nơi này bởi mặt trăng hiện giờ chỉ mới sáng một nữa...Lucy định đứng dậy để tìm đường thoát khỏi nơi này nhưng cô chợt nhận ra thứ xiềng xích đang bám vào chân của cô " tại sao? Ai đã trói mình lại!? " cô hoang mang không biết làm thế nào để thoát khỏi những sợi dây xích cứng cỏi.

" Đừng cố gắng nữa em sẽ không trốn thoát được đâu " giọng nói phát ra khiến cô thoáng giật mình nhìn lên để tìm ra người đã tạo ra tiếng nói ấy nhưng lại một lần nữa nàng Lucy chẳng tìm thấy ai.

" Là ai đó? " nàng Lucy lo lắng hỏi, rồi bỗng từ trong bóng tối bước ra là hình dạng của một quỹ dữ khiến nàng sợ chết khiếp lắp bắp không thốt lên thành lời " ngươi..ng-ngươi...là..một con qu-Quỷ..quỷ " nàng Lucy mở to mắt kinh ngạc và đầy sợ hãi.

" Đừng lo lắng đó chưa phải hình dạng của tôi " nói xong một ánh sáng đỏ lóe lên đến chói cả mắt khiến nàng Lucy nhắm tịt mắt không thể thấy rõ điều gì. Sau một lúc nàng từ từ mở mắt ra nhìn, điều trước mắt khiến nàng có chút bất ngờ...một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng, đôi ngư của cô có màu đen thẳm cùng với mái tóc ngang vai trong cô thật quyến rũ và quyền lực. Bất giác cô ta tiếng lại gần làm cho nàng hốt hoảng sợ hãi liên tục lùi về phía sau " đừng...đừng đến đây! " cho đến khi cô ta bắt được nàng và ghì chặt nàng xuống nền đá lạnh lẽo.

" AA " Lucy nhanh chóng đạp vào bụng ả ta để thoát ra cô muốn chạy đi nhưng chân phải của cô đã bị xích lại căn bản là không thể chạy.

Ả ác quỷ nhanh chóng ngồi dậy trực tiếp dùng tay bốp lấy cổ nàng " khốn kiếp! " mặc cho cơ thể nàng quằn quại ả ta vẫn bốp lấy cổ nàng và nhìn thẳng vào đôi mắt cho đến khi nhận thấy nàng không còn chịu nỗi mới buông ra " đôi mắt này thật giống với tên khốn đó " phải tên khốn vào 30 năm trước đã cướp đi Sophia Becker. 30 năm trước ả ta đã từng yêu Sophia nhưng nàng ta đã chọn thiên thần và bỏ rơi ác quỷ...đó cũng chính là lúc ả ta căm thù nàng Sophia và Evian, khi biết được tin Lucy chào đời ả ta đã quyết định độc chiếm nàng Lucy để coi như sự trả thù dành cho Sophia...nhưng đâu có dễ dàng như vậy chỉ Sophia là không đủ ngay cả Evian cũng phải đau khổ. Sẽ như thế nào nếu như mọi đắng cay họ gây ra cho ả ta trở thành sự trừng phạt và giáng lên đầu cô con gái yêu quý của họ? Sẽ như thế nào nếu con gái yêu quý của họ thay vì trở thành thiên thần như họ ao ước thì lại trở thành ác quỷ.

Lucy sau khi được buông ra nàng vội ôm lấy cổ mình ho sặc sụa nhưng chưa dừng lại ở đó ả ác quỷ một lần nữa tiến đến túm lấy cổ áo nàng " c-cô định làm gì? Làm ơn đừng giết tôi " ả đưa khuôn mặt mình lại gần vươn đầu lưỡi liếm tai nàng sau đó chạy dọc xuống hõm cổ ả ta mút nhẹ khiến nàng bất giác rên rỉ " hưm... aaah " sau đó ả ta tách ra nhìn nơi vừa hôn đã hiện lên một vết đỏ liền ta nhếch mép cười. Ả đưa mắt nhìn lên bầu trời sau đó nhẹ nhàng nói vào tai nàng " đã đến lúc rồi nhỉ "

" S-sa " chưa để nàng nói hết câu ả trực tiếp xé đồ trên người nàng ra khiến nàng sợ hãi liên tục cầu xin " m...khônggg...đừng mà...làm ơn, KHÔNG!!! " từng mảnh vải trên người nàng rơi xuống nền đất, nàng kháng cự nhưng sức lực nàng không đủ. Một cô gái 18 tuổi làm sao có thể chống lại được một ác quỷ hàng ngàn năm tuổi...điều đó không thể nào xảy ra. Ả ác quỷ dùng một mảnh vãi bịt mắt nàng lại, buông nàng ra ả lùi lại phía sau để ngắm nhìn nàng đang cố gắng dùng tay để che chắn cho thân thể trần trụi nhưng không bao giờ che lắp hết được.

* Kengggg *

Âm thanh của tiếng chuông vang lên báo hiệu 12 giờ đêm, ả ác quỷ một lần nữa nhìn lên bầu trời và nhoẻn miệng cười. Ánh trăng bây giờ đã tròn và sáng hơn bao giờ hết, ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng xuống tấm lưng cô gái nhỏ đang nằm co người lại trên phiến đá.

Vào lúc 18 tuổi...

" Hơ...aaAA " tiếng hét nho nhỏ vang lên rồi ngày một lớn dần " đau...đau quá " nàng Lucy hét lên trong đau đớn, quằn quại với đôi tay cào cấu xuống nền đá trở nên trầy xước và rướm máu " đ-đau quá...hứt..làm ơn...hứt giúp tôi...nóng quá " mỗi một nơi ánh sáng của mặt trăng lướt qua trên cơ thể nàng tựa như lửa đốt thiêu rụi từng tế bào trong nàng...nàng thống khổ cầu xin sự giúp đỡ nhưng ả ác quỷ vẫn đứng đó ngắm nhìn nàng bị dày vò đau đớn. Một mầm cây từ trong cơ thể đâm xuyên qua lớp da thịt khiến nó bị nứt nẻ, máu từ trong cơ thể nàng chảy ra trở thành thứ thuốc bổ dưỡng giúp cho mầm cây ngày một đâm chồi cho đến lúc nhất định mầm cây bỗng hóa thành đôi cánh to lớn.

Vào lúc 18 tuổi dưới ánh trăng huyền ảo đôi cánh thiên thần lần đầu tiên xuất hiện.

Sau một giờ quằn quại thì cuối cùng nàng Lucy cũng đã hoàn thành xong sự tiến hóa của mình trở thành một thiên thần...ả ác quỷ nhẹ đến bên ôm lấy tấm thân nàng vỗ về, có ai biết được lúc nãy khi thấy nàng thiên thần dưới ánh trăng thật xinh đẹp và lung linh đến lạ, thuần khiết tựa như bông tuyết đầu mùa làm cho cỏi lòng ả ta cũng có chút xao xuyến, rồi thoáng chốc nó lại trở thành sự khao khát mãnh liệt. Ả khao khát có được nàng, khao khát nếm được hương vị tinh khiết trong trẻo của một thiên thần...trong vòng tay nàng Lucy mệt mỏi thở hỗn hễn sự tiến hóa lúc nãy đã làm nàng trở nên kiệt sức.

Nhìn nàng đau đớn ả ác quỷ trong lòng có chút xót xa, ả đưa tay xoa xoa tấm lưng rồi đến đầu nàng để an ủi để nàng Lucy nhận thấy sự ấm áp nhẹ rút sâu vào lòng ả ta. Nhưng có lẽ chúng ta đã quá mơ mộng với những chuyện cổ tích rồi khi vỡ lở ta chợt nhận ra thực tế vẫn là thực tế, cũng giống như ác quỷ dù tốt đẹp đến đâu thì bản chất vẫn là ác quỷ.

Ả đưa tay chạm vào đôi cánh khiến nàng run rẩy nó vẫy còn quá non nớt và nhạy cảm để tiếp thu cái chạm. Ả vuốt ve đôi cánh nàng lướt qua các sợi long vũ màu trắng xóa...các sợi long yếu ớt sẽ vì cái động chạm mà rụng rơi nương theo gió bay lên xung quanh cả hai và đáp xuống nền đất trở nên vô dụng.

" Đôi cánh này... " ả ác quỷ nhìn theo đôi cánh bất giác cảm thấy chút cay đắng...đôi cánh này chính là thứ mà khi xưa ả từng ao ước. Giá như loài người không tàn ác với ả thì có lẽ bây giờ ả đã chọn làm thiên thần thay vì bán linh hồn và thể xác cho quỷ...phải trước khi trở thành quỷ vương ả cũng từng là một con người ngây thơ thuần khiết như Lucy nhưng dòng đời lại đưa đẩy khiến ả trở nên máu lạnh...loài người phỉ bán, đánh đập và chà đạp làm cho một người tốt đẹp lại trở nên đố kị, tàn bạo...ả thù ghét con người độc ác nên đã trao linh hồn cho quỷ dữ để trả thù nhân loại.

Ả căm hận thiên chúa người đã chẳng bao giờ nghe lời thỉnh cầu từ ả.

" Thật đẹp " phải đôi cánh này thật đẹp nhìn nàng trong đôi cánh tựa như một thiên sứ giáng trần...và điều đó đúng nàng chính là một thiên sứ.

" Nhưng nó không hợp với em " đôi mắt ả ta trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tựa như có thể giết chết bất cứ ai nhìn thấy.

Đôi cánh này làm ả căm phẫn ả ghét nó.

" Để tôi giúp em loại bỏ " đôi tay ả một lần nữa vuốt ve theo sụn cánh nhẹ nhàng rồi khi đến nơi nhất định ả nắm chặt lấy đôi cánh thẳng tay xét toạt nó ra. Nàng Lucy gào thét, đau đớn tột độ từng đợt ả ta nhẫn tâm xé đi đôi cánh của nàng là từng lúc nàng thống khổ van xin, tha cho tôi...làm ơn đau quá, nàng khóc nức nở giọt lệ rơi xuống đôi vai của ả ta rồi tan vỡ...nước mắt thiên thần thật quý giá nhưng vào giây phút này nó lại thật vô dụng, nỗi đau đớn như xâu xé cơ thể nàng ra từng mảnh. Như hàng vạn mũi tên cắm vào...ả ác quỷ vẫn lạnh lùng tàn nhẫn " Em nhìn xem giờ thì chẳng phải rất đẹp sao? " nhìn máu đỏ thấm đẫm trên lưng của nàng ả nhỏe miệng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nơi...đau đớn thống khổ của người khác lại chính là niềm vui của quỷ dữ.

Khi đôi cánh lần đầu xuất hiện đó là lúc thiên thần lựa chọn tung cánh trên bầu trời kia hay ở lại mặt đất...nhưng nhìn xem nàng làm sao có thể bay khi đôi cánh nàng đã bị xé nát, làm sao có thể chạy khi đôi chân nàng toàn là xiềng xích...ả xé đôi cánh nàng như đang độc chiếm, như đang sở hữu. Giờ thì nàng không thể trở về thiên giới cũng chẳng thể trở lại trần gian được nữa.

Nàng sẽ mãi ở đây cùng ả ta...nàng thuộc về ả ta.

Lucy sau những đau đớn dày vò khiến nàng ngất đi trong vòng tay của ả " nghỉ ngơi một chút vì cuộc vui chỉ mới bắt đầu " ả ác quỷ đưa tay chạm vào vết thương trên lưng nàng đọc một thần chú khiến vết thương sủi bọt và từ từ lành lại...cho đến khi vết thương lành hẳn chỉ còn lại làn da mịn màng trắng trẻo không một vết xước. Đặt nàng nằm xuống mu bàn tay ả khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.

" Thật xinh đẹp "

Ánh mắt ả nhìn nàng bây giờ thật khác với lúc nãy không còn độc chiếm, không còn lạnh lẽo mà ánh mắt bây giờ lại dịu dàng mang chút say đắm, không điều gì có thể phủ nhận được sự xinh đẹp mà nàng có sắc sảo như ác quỷ nhưng cũng thánh thiện như thiên sứ. Đã hàng ngàn năm chờ đợi để có một người như nàng, người duy nhất có thể sánh ngang cùng ả ta, chỉ có nàng là người xứng đáng nhất ngay cả Sophia Becker cũng không xứng...có lẽ kho báu duy nhất mà ả luôn tìm kiếm chính là nàng Lucy Becker, nàng là bảo vật của riêng ả.

Ả ác quỷ trở lại hình dáng ban đầu nhặt một sợ lông vũ rơi ra từ cánh của nàng lúc nãy, ả tung đôi cánh đen của mình bay lên bầu trời để tiếng vào thị trấn, nơi ả vừa rời khỏi không phải địa ngục nó ở trần gian nhưng sẽ chẳng ai tìm thấy nó bởi nó nằm trong kết giới của ả ta. Dưới bầu trời đêm ả cất đôi cánh to lớn bay lượn khắp nơi cho đến khi vào được thị trấn, ả trở lại hình dạng con người đi đến trước nhà của Sophia, chẳng còn ai ở nhà nữa ả đặt sợi long vũ xuống trước cửa nhà và đọc chú để nó không bị bay đi bởi gió cho đến khi ai đó chạm vào để phá hủy thần chú.

" Tạm biệt em Sophia Becker " lời chào cuối cùng của ả ác quỷ dành tặng cho người mình từng yêu say đắm, để khép lại chuyện tình đơn phương đầy đau khổ. Dù là quỷ đi nữa thì một phần trong ả cũng từng là con người cũng biết đau khi yêu, lời chào này như lời từ biệt " ta sẽ không gặp em nữa, cũng sẽ không rơi lệ vì em nữa " nước mắt thiên thần rất giá nhưng nước mắt của quỷ còn quý giá hơn hàng vạn lần " và sẽ không...yêu em nữa " sau câu cuối cùng ả ác quỷ biết mất vào hư không để lại một thị trấn tĩnh lặng và u buồn.

* cộp cộp cộp *

Tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối ả ác quỷ đã trở về trên tay ả cầm một cốc nước, bước đến bên cạnh thiên nhiên đang ngủ say cùng cơ thể trần trụi, đưa cốc nước đến miệng ả nhẹ đổ chút nước vào môi nàng...nhưng điều đó đã làm nàng tĩnh giấc. Vội đẩy ả ra nàng lùi về sau đưa hai tay đặt chéo lên ngực phòng thủ " Đừn-đừng qua đây " nàng sợ hãi lắp bắp nói muốn xua đuổi nhưng ả ta vẫn tiến đến nắm chặt cổ tay nàng đến phát đau, ả đưa cốc nước đến miệng nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra làm đổ một chút.

" Tôi không uống, làm ơn để tôi về "

Ả ác quỷ nhìn chút nước vừa bị đổ liền tức giận, xông tới ả ghì chặt nàng xuống và đưa nước lên hốp một ngụm vào miệng ả cúi xuống hôn nàng bắt buộc nàng phải uống nước, sau đó ả tách ra dùng thần chú chói tay nàng lại. Nhìn nàng ả nhếch mép cười.

" Tôi không nghĩ em lại vội vã đến vậy " ả cúi xuống một lần nữa để đưa khuôn mặt mình gần nàng hơn sau đó đến gần tai trái của nàng phả một hơi nóng vào khiến nàng có chút rùng mình đỏ mặt " nếu đã vậy thì để tôi cho em toại nguyện "

" Ca-cái gì!?...không không thả tôi ra, cô c-...ưm " không để nàng nói hết ả ta đã hôn nàng khiến nàng bất ngờ mở to mắt nhìn, mặc cho nàng giãy giụa cố thoát ra ả ta cắn môi nàng khiến nàng đau phải hé môi ra, nhân cơ hội đó ả luồng chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong miệng nàng khuấy động " ưm~...hưm " trái rồi qua phải nàng càng trốn tránh ả lại càng lấn tới, sau một lúc không thể chống cự nàng đành buông thả để ả ta dày vò môi mình, ả chơi đùa với đôi môi của nàng rất lâu, dứt ra rồi lại hôn liên tục cho đến khi mặt nàng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời xa, Lucy sau khi được buông ra nàng vội vàng hít thở để lấy chút không khí như đang tìm lại sự sống.

" Trông em thật quyến rũ " nhìn lòng ngực của nàng phập phồng nâng lên nâng xuống trong thật quyến rũ, ả bất giác liếm môi một cái đưa tay chạm vào ấn ký ở giữa ngực nàng thứ mà ả đã để lại vào 18 năm trước, ngay lúc ngón tay ả chạm vào, ấn ký đột nhiên sáng lên đó chính là thể hiện sự liên kết giữa nàng và ả...Lucy cảm thấy cả cơ thể nóng ran nàng khó chịu quặn quẹo người.

" Nóng quá...cô đã làm cái gì với tôi? C- "

" Joanne, gọi tôi là Joanne " ả cắt ngang lời nàng bằng tên của mình.

" J...không cái gì...tại sao? Ah khoan đã!!! " nàng thắc mắc hỏi ả ta nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào mà thay vào đó ả ta xoay người nàng lại để nàng quỳ gối và hai khuỷu tay nàng chống xuống nền, ả trực tiếp dùng tay đánh thẳng vào mông khiến nàng bật ra tiếng rên nho nhỏ " ah...đừng "

" Tôi bảo em gọi tôi là Joanne " ả ta liên tục đánh mạnh khiến nàng đau đớn " đừng đừng mà...j-Joanne...Joanne làm ơn dừng lại...đau " nàng khó khăn nói thành câu ả ta làm cho nàng đau đến đầu óc mụ mị thứ tồn tại duy nhất trong đầu nàng bây giờ là tên của ả Joanne.

" Bé ngoan " Joanne nhoẻn miệng cười khi nghe được tên của mình thốt ra từ môi nàng, ả khao khát trườn người ra phía trước hôn lên tóc nàng. Sau đó chuyển sang liếm vành tai nàng, chưa dừng ở đó đôi tay ả không yên phận lang thang khắp cơ thể nàng và dừng lại ở đôi gò bồng mềm mại...bàn tay ả thản nhiên nấn bóp ngón tay chạm vào nhũ hoa nhẹ xoa xoa khiến nó cương cứng. Đặt nàng nằm xuống để mặt nàng đối diện với ả, Joanne cúi xuống hôn lên mặt Lucy, hôn lên chóp mũi rồi đến môi nàng nhưng nàng Lucy nào có đáp ứng nụ hôn này. Nàng tránh né không muốn nó...nhưng có điều nàng đang bị giam trong vòng tay của ả tránh né cũng vô ít. Joanne bốp mạnh đôi gò bồng khiến nàng phải mở miệng rên rỉ " ah..ah...ưm " ả nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoan miệng nàng để hai chiếc lưỡi quấn quýt vào nhau, để chơi đùa cho đến khi đầu lưỡi tê dại mới luyến tiếc rời đi.

" Ah...ưm...aaa~ "

Với ham muốn mãnh liệt ả Joanne hôn dọc từ hàm xuống cổ nàng mỗi nơi ả đi qua đều để lại vết đỏ trên làn da trắng mịn của nàng như muốn đánh dấu chủ quyền, rằng nàng thuộc về ả. Hôn lên ngực nàng môi ả nhẹ nhàng chạm nhủ hoa đang cương cứng mặc sức chơi đùa, ngỡ như viên kẹo ả liên tục liếm rồi mút, đôi tay ả vuốt ve bụng nàng rồi đưa xuống chạm vào nơi cấm địa giữa hai chân nàng xoa nó.

" Chờ đã đừng...ah..ch-chỗ đó!!! "

" ý em là như thế này? "

Ả hỏi bàn tay xoa lên xuống hai cánh hoa đã bị dục vọng làm cho ướt át. Ả Joanne đưa bàn tay lên và nhìn thứ nước trắng đang chảy trên tay mình nhoẻn miệng cười " Lucy aaa~em ướt thế này rồi sao? " đưa tay lên miệng Joanne mút hết số nước trên tay mình " thật ngọt ngào " cúi xuống ả tiếp tục đùa giỡn với đôi gò bông đang nhấp nhô theo nhịp thở.

" Ưm..ư...hmmm "

Lucy bật ra những âm thanh như bị chặn lại bởi nàng đang dùng cả hai tay che miệng để kiềm chế không phát ra tiếng. Mọi hành động của nàng đều lọt vào tầm mắt của Joanne ả nhếch miệng cười " đáng yêu làm sao~ " sau một lúc chơi đùa với đôi gò bồng đến chán chường ả rời đi hôn lên eo nàng sau đó đến bụng rồi xuống đùi. Ả chậm rãi hôn đùi trong của nàng từ từ di chuyển đến nơi cấm địa, nhìn hai cánh hoa ướt át lại trông rất đẹp dâm thủy trào ra ngày càng nhiều. Joanne đưa miệng đến gần thổi nhẹ vào nơi tư mật khiến nàng giựt tít người. Vươn đầu lưỡi ra ả liếm rồi mút khiến nàng run rẩy vì khoái cảm tựa như trong bụng có hàng ngàn ong bướm bay lượn.

Nhẹ hôn vào nơi cấm địa em bật ra tiếng rên kiều diễm.

" ahh...haa~ "

Joanne rời khỏi nơi tư mật, trườn người lên phía trước hôn nàng, ả đưa tay chạm vào hai cánh hoa ướt át chà xát vào nó, cho đến khi cảm thấy đủ ướt ả cẩn thận trượt vào để tránh làm tổn thương nàng. Dù cho có tàn nhẫn đến đâu thì đối với nàng ả cũng có chút nhân từ bởi nếu nàng đau ả cũng cảm thấy một phần xót xa, rồi một lần nữa ả hôn lên đôi môi nàng để đánh lạc hướng. Ngón tay ả trượt vào càng sâu cho đến khi chạm vào một màng ngăn cách, một chút vui sướng hiện lên trong mắt khi biết lần đầu của nàng lại chính là ả ta...đâm thủng nó ả phá vỡ thứ vật cản cuối cùng, giờ thì nàng chính thuộc về Joanne này.

" Ahhhh...đau..đau quá " máu hòa cùng dâm thủy tuôn ra, nàng Lucy hét lên đau đớn lần đầu tiên cảm tưởng hạ thân như bị xé rách. Một giọt lệ lăn dài trên đôi mi nàng.

" Thả lỏng một chút "

Joanne đưa ngón tay vào trong nhưng vẫn chưa cử động liền, đợi nàng thích ứng một chút mới chậm rãi di chuyển, một lần nữa ả ta lại hôn nàng nhưng lần này không còn phản kháng nàng chấp nhận nó, có lẽ nàng Lucy đã có một chút mở lòng với ả ta. Đưa tay vòng qua cổ Joanne nàng ra sức đáp trả lại nụ hôn nhưng vẫn còn khá vụn về " ưm..hm..ưmm " tiếng rên rỉ nhỏ xem kẽ giữa nụ hôn của họ, Joanne tách ra khỏi đôi môi nàng ả ngắm nhìn nàng dưới thân đang tận hưởng những khoái cảm mà ả mang lại. Đôi mắt ả bây giờ lại chan chứa sự yêu chiều đến lạ thường...có lẽ đâu đó vẫn còn chút bản tính con người trong ả đang bồi hồi rung động, nàng thiên thần đang từng bước chiếm trọn trái tim ả ác quỷ...

" Ahh...aa..chậm..chậm một chút " Joanne bắt đầu di chuyển ra vào nhanh hơn làm cho Lucy đầu óc như quay cuồng trong khoái lạc. Càng lúc sự chuyển càng nhanh hơn, nàng Lucy không thể kiềm chế được mà rên rỉ to hơn, đột nhiên nàng cảm thấy trong bụng nóng ran như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài " aahh...a..Joanne...chậm một chút đi mà "

" Joanne tôi...tôi..aah...có gì...đó? " trong như tiếng rên rỉ nàng khó khăn thốt ra các câu từ hoàn chỉnh " như sắp ra...ra ngoài "

" Vậy thì ra đi " Joanne di chuyển ngón tay nhanh hơn.

" Ư...ha...ahh~~ "

" AAAHHHH "

Nàng Lucy hét lên dâm thủy từ nơi cấm địa tuôn ra, Joanne rút ngón tay ra cúi xuống uống sạch hết thứ nước trắng, sau đó trườn lên hôn vào môi nàng " Sao? Nó ngọt chứ? " Lucy không trả lời nàng ngắm nghiền mắt miệng thì thở thổn hển, nhìn nàng lòng ả có chút yên bình chắc do sự thánh thiện nàng có đã dần chữa lành vết thương trong tim mà ả đã mang theo hàng ngàn năm trời, đưa tay lên chạm vào má nàng, ả cúi xuống hôn lên đôi mắt hoen lệ nhẹ nhàng tinh tế lau đi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Có lẽ nàng đã mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra.

Nhưng em à cuộc vui còn chưa kết thúc đêm vẫn là rất dài.

Joanne cởi đồ trên người ra để da thịt của cả hai cọ xát vào nhau, để những giọt mồ hôi từ dục vọng hòa quyện, để thân thể đôi ta hòa lại làm một không tách rời. Là chứng minh rằng nàng mãi thuộc về ả, là sở hữu không phải chiếm hữu, nở một ụ cười tinh quái, ả trượt tay xuống nơi cấm địa nhưng lần này chẳng có hàng động gì để thông báo trước, ả trực tiếp đưa ngón tay tiến vào trong khiến cho nàng Lucy chưa có chuẩn bị gì giựt tít người trở tay không kịp " khoan đã?!...ah...tôi vừa mới...Ah " nàng run rẩy bởi cái động chạm bất ngờ, run rẩy bởi sự mãnh liệt của Joanne.

Lucy đưa chân lên quấn quanh eo của của Joanne nàng co người tiếp thu từng đợt ra vào từ ngón tay ả ta, Joanne cho thêm một ngón tay vào trong rồi cuồng nhiệt đẩy mạnh đến khi đầu ngón tay chạm vào điểm cuối cùng. Joanne ngậm lấy nhũ hoa của nàng cắn nhẹ sau đó mút và liếm nó, tay kia nấn bóp một bên còn lại.

" Ah...ân..ha "

" nhanh quá...tôi không chịu nổi~ "

Vừa mới ra nên cơ thể nàng vô cùng nhạy cảm vô cùng, một cái chạm nhẹ cũng đủ làm thân nàng rụng rời huống chi lại mạnh bạo như Joanne, nàng quả thật là chịu không nỗi " aaahhhh " cơ thể nàng liên tục run rẩy, các ngón tay nàng trên lưng ả ta cào cấu khiến nó bị trầy xước và rỉ máu, nhưng Joanne không quan tâm ả vẫn di chuyển ra vào nhanh hơn " tôi lại sắp...ra...Aahhhhh " Lucy đã ra một lần nữa nhưng ả Joanne vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp di chuyển vào trong làm cho nàng ưỡn người khoái cảm.

Cả hai cứ thế quấn quýt cả đêm Joanne không biết đã làm Lucy ra bao nhiêu lần, ả như một con quỷ đói lao vào nuốt trọn thân nàng, làm cho nàng rên rỉ đến khản cả cổ, cho đến khi cả hai sức lực kiệt cùng...Joanne nằm xuống cạnh nàng mệt mỏi, Lucy xoay người đối diện với Joanne, để cả hai có thể nhìn nhau. Nàng đưa tay chạm vào mắt của Joanne " đẹp lắm...mắt của cô " phải đôi mắt Joanne rất đẹp, nó khiến nàng như lạc vào mê cung không thể thoát...đôi ngư đen thẳm nó như chứa hàng vạn câu chuyện, có đau thương có thống khổ. Một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt cáo của nàng Lucy, không biết vì điều gì nhưng nàng lại cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt của Joanne...nàng tự hỏi liệu người trước mặt đã trải qua chuyện gì lại khiến đôi mắt xinh đẹp này trở nên lạnh lẽo, không có niềm vui tồn tại chỉ có mất mát và đau đớn. Có lẽ bản tính lương thiện luôn tồn tại bên trong thiên thần bởi nên dù không hiểu điều gì nhưng nàng vẫn khóc.

Joanne đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng, nhìn nàng khóc ả đột nhiên thấy mủi lòng " Lucy Becker... " nàng nhìn vào Joanne như đang chờ đợi câu tiếp theo.

" Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi "

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Joanne không nham hiểm, tinh quái mà nó lại dịu dàng đến lạ làm cho trái tim nàng Lucy hẫng đi một nhịp, nàng rung động...rung động bởi giọng nói, bởi nụ cười của Joanne đó là lần đầu tiên nàng thấy Joanne cười như vậy. Nhưng nàng đâu biết rằng nàng lại chính là người đầu tiên nhìn thấy nó thật, rằng sự dịu dàng trong nụ cười đó là dành cho nàng và chỉ duy nhất nàng mới nhìn thấy. Lucy tiến đến hôn lên môi của Joanne đó là lần đầu nàng chủ động...cả hai nhắm mắt lại cảm nhận cái hôn từ đối phương, dù đã hôn nhiều lần nhưng lần này lại rất khác. Nó không mãnh liệt hối hả, nhẹ nhàng không độc chiếm.

Đừng vội vả chỉ cần em không rời đi thì tôi vẫn ở ngay đây, ở ngay cạnh em.

Cả hai tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc, Lucy nhìn thẳng vào đôi mắt Joanne một lần nữa, nàng nỡ một nụ cười khẽ nói.

" Có lẽ em cũng vậy "

Rồi cả hai lại hôn nhau có điều bây giờ nụ hôn lại cuồng nhiệt, họ quấn quýt lấy nhau tiếp tục rơi vào vòng ân ái một lần nữa " Joanne em yêu chị " Lucy thì thầm với Joanne trong cơn khoái lạc. Ả ta mĩm cười tôi cũng yêu em.

" Nói tôi xem em muốn điều gì? " Joanne hỏi trong khi không ngừng tiến vào trong nàng.

" Em muốn chị! " ngắm nhìn em Joanne khẽ mĩm cười lần nữa, nhìn xem đôi mắt em có gì ngoài dục vọng? Em biết không dục vọng là bản ngã của con người và em là thiên thần nhưng cũng là con người.

" Tất cả điều cho em " ôm nàng Joanne trao nàng sự thỏa mãn mà nàng ao ước.

Chào em một thiên thần sa ngã.

_______________________________________

Hết rùi mn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro