Oneshot
Summary: Kim Kiin tỉnh dậy và thấy mình đang rơi tự do
Warning: Tất cả chi tiết trong tác phẩm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
___
0.
Kim Kiin tỉnh dậy, đã lâu lắm rồi cậu mới trải qua một giấc ngủ ngon đến thế. Nhưng sao hôm nay kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình đang rơi tự do vậy?
Thôi đúng mọe rồi, Kim Kiin đang rơi tự do, trước mặt cậu là mặt trăng, phía dưới là trái đất.
Tớ cảm giác như mình chẳng thể góp được gì vào chiến thắng của Kiin cả. Tớ vui cho cậu, nhưng cũng rất tự trách vì đã không thể làm gì được cho cậu.
Một giọng nói vang lên trong đầu Kiin, dù đang rơi tự do từ vũ trụ xuống trái đất, nhưng cậu nhận ra bản thân vẫn đang thở bình thường và tốc độ rơi cũng rất chậm. Hơn hết, giọng nói vừa rồi thật sự rất quen thuộc.
Đây là giọng của Moon Woochan. Nhưng tại sao lại là trong bối cảnh này?
1.
Kim Kiin đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi đến Thành Đô dự MSI, thật ra đối với những người đồng đội khác tại GenG đã dùng quỹ thời gian trước đó để ăn chơi và ngủ nghỉ thì đây đích thị là lúc bọn họ phải trả bài cho tư bản. Còn Kim Kiin, ồ, cậu đã sớm trả đủ số giờ stream cả rồi, nên hiện tại không lạ gì khi cậu đang là người duy nhất được nằm nghỉ tại ký túc xá vào cái giờ mà cả tập thể GenG ai cũng phải lên stream. Kiin lướt dọc một lượt những trang mạng xã hội có trong máy mình, ở đây có Twiter rồi Facebook rồi Instagram, chà, toàn những nền tảng đã bị cậu bỏ xó xỉnh nào đó. Là người của Đại Hàn Dân Quốc thì đương nhiên Kakaotalk là nền tảng không thể thiếu trong điện thoại của mỗi người, tin nhắn gần đây nhất của cậu và Moon Woochan là tin nhắn chúc Kim Kiin may mắn trong trận chung kết LCK vừa rồi, FMVP mùa xuân S13 khi ấy đã cười rất lâu khi nhìn vào lời chúc của bạn người yêu. Nhưng đấy không phải trọng điểm mà Kiin muốn nói đến.
Bọn họ đang chiến tranh lạnh. Đúng vậy đấy, cậu và Moon Woochan.
Chuyện của bọn họ trở nên căng thẳng khi giải đoạn playoff gần hạ màn, Kim Kiin và Gen.G với cương vị là đầu bảng thuận lợi tiến vào chung kết tổng sau khi đả bại DK rồi HLE. Cũng trong khoảng thời gian đó, Moon Woochan có cho mình một chuyến đi Nhật cùng các thành viên của KDF. Còn Kim Kiin thì chính thức tiến vào một lịch trình luyện tập bận rộn không dứt, vì khát vọng vô địch ngày một cháy bỏng khiến cậu gần như bán mình để luyện tập. Điều đó vô hình khiến Kiin dường như bỏ quên bạn người yêu. Câu chuyện sau đó được cập nhật như sau.
Chúng ta là lũ quỷ.
🌑: Dạo này Kiin có vẻ rất bận nhỉ? Chung kết qua được 48 tiếng rồi, nhưng tao vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời tin nhắn.
🍚: Chia tay đi ~ chia tay đi ~
☘️: Em nghĩ Kiin hyung đang bận nghỉ ngơi, chung kết căng thẳng vậy mà.
🍚: Chia tay đi, người ta hết thương mày rồi.
🌑: Boseong-ssi à, đừng có nói mấy câu gây chia rẽ Top Jung như vậy chứ.
🍚: Tại thích =)))
☘️: Anh này ảnh khoái gây chia rẽ.
Không rõ là sau đó chuyến đi Nhật cùng các thành viên KDF đã diễn ra thế nào, chỉ biết là sau khi trở về, Moon Woochan đã nhắn vào group chat trên và đề nghị KT23 bọn họ có thể thử đi chơi một chuyến cùng nhau sau đó thì ý kiến trên được các đồng đội khác hưởng ứng tích cực.
Trở lại với hiện tại, Kim Kiin nhận ra việc cả cậu và Woochan đã chiến tranh lạnh từ lúc nào? Ồ, đơn giản mà, một lý do mà vô số những cặp đôi yêu nhau khác thường dính phải. Không rep tin nhắn của đối phương, đúng rồi đấy, vì để tập trung cho chung kết LCK mà Kiin đã hoàn toàn vứt xó điện thoại - cũng là phương thức liên lạc duy nhất với Moon Woochan sang một bên. Thứ chờ đợi Kim Kiin sau khi tỉnh dậy vào ngày khỏi bệnh chính một loạt tin nhắn nhảy ting ting loạn xạ, Woochan đã vận dụng tất cả xưng hô thành anh - em để có thể hỏi thăm tình hình cậu. Kim Kiin sau đó đã trả lời đầy đủ từng tin một nhưng chỉ nhận lại cái im lặng từ bạn, buồn thật đấy.
2.
Trở lại với tình cảnh hiện tại, tình cảnh mà phía trước Kim Kiin là bầu trời xanh rộng lớn, sau lưng là một Seoul hoa lệ và cậu thì đang rơi với một tốc độ rất chậm chạp xuống nơi hoa lệ đó.
Tớ đã luôn muốn đến gần cậu, từ rất lâu rồi.
Lại là giọng của Moon Woochan được cất lên, Kim Kiin nhớ ra rồi, đây là câu nói mà bạn đã nói với cậu trong một dịp tình cờ khi cả gặp nhau sau trận chung kết giữa LZ và AFC. Người đi rừng dự bị Cuzz đã gặp Kiin tại nhà vệ sinh của LOL Park khi đó, Cuzz được mọi người ở thời điểm đó nhắc đến như một cậu bé thân thiện và ưa nhìn, Kim Kiin cũng cảm thấy như vậy. Cả hai bằng tuổi nhau và cũng nhanh chóng kết thân và có những cuộc trò chuyện ngắn với nhau.
"Gì thế? Ồ, Woochan à, nhóc thân với thằng bé đường trên nhà Afreeca từ lúc nào thế?" Kim Dongha dường như nhận ra được không khí kỳ lạ giữa bọn họ, đường trên chính thức của KZ vô tình bắt gặp hai đứa 1999 nhí nha nhí nhố trước cửa phòng chờ cho hay.
Mối quan hệ của họ chớm nở rất nhanh khi cả hai dường như bắt được đúng tần số não với đối phương, Moon Woochan luyên thuyên cả ngày không biết không mệt mỏi và Kim Kiin thi thoảng thêm vào cuộc trò chuyện của họ vài phần gia vị. Khi mối quan hệ đã chuyển biến tốt đẹp, Kiin cũng chẳng ngần ngại mà hỏi rằng tại sao bạn lại nói như vậy khi cả hai gặp nhau sau trận chung kết.
"Kiin không biết thật à? Ài, chẳng vì sao cả. Vì đơn giản tớ muốn làm thân với Kiin thôi. Tớ rất ấn tượng với cậu đấy Kim Kiin!" Woochan nói xong thì cũng là lúc nước của bọn họ được phục vụ, bạn háo hức quay sang nếm thử vị dâu ngọt ngọt chua chua trong món nước mà bỏ qua khâu nhìn biểu cảm của Kiin.
Vậy cũng tốt, ít nhất Moon Woochan sẽ không thấy được những rặng mây hồng hiếm hoi xuất hiện trên gò má Kim Kiin.
Nhờ có cậu mà những ngày tháng đó tớ đã luôn kiên trì. Cảm ơn vì đã xuất hiện, mặt trăng của tớ.
3.
Kim Kiin lại một lần nữa tỉnh dậy khỏi hồi ức, lần này thì vẫn Seoul bên dưới đã là hoàng hồn, cậu thở dài một hơi. Tỉnh dậy đến lần thứ hai rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ kì cục này, vậy thì đây đâu còn tính là giấc mơ nữa. Bầu trời Seoul màu ráng chiều với tâm điểm là cảnh hoàng hôn đang từ từ buông xuống.
Kim Kiin quả là người đi đường trên rất giỏi. Tớ ước một ngày nào đó chúng ta có thể đứng cùng một chiến tuyến.
Một mùa giải nữa lại sắp kết thúc, Kim Kiin và bạn sau một khoảng thời gian khá chật vật thì đã có mình những giờ phút để nghỉ ngơi rồi. Cuộc hẹn của cậu và Moon Woochan diễn ra như những người bạn bình thường với nhau, Kim Kiin vẫn ngồi nghe bạn luyên thuyên về đội tuyển mới và khoảng thời gian thích nghi với đội tuyển. S11 dường như là một kho chủ đề đối với họ, khi trong mắt những người không trong ngành thì đó vốn là khoảng thời gian bị ngưng đọng và không thể quay lại do dịch bệnh, nhưng thể thao là không ngừng tiến lên nói riêng và thể thao điện tử cũng không phải ngoại lệ. Kim Kiin từ sau khi chuyển đến mái nhà Afreeca đã luôn trung thành với đội tuyển đến tận lúc đó, còn Moon Woochan thì khác. Sự tan rã của nhà trẻ KZ đã phần nào khiến một người đi rừng luôn ổn định như bạn chọn cách rời đi, Cuzz luôn là tuyển thủ ổn định nên không khó khi bến đỗ mới của bạn cũng là một đội tuyển giàu truyền thống và mạnh mẽ như T1.
"T1 đã chốt danh sách đội hình chính rồi sao?"
"Ừ. Tuyển thủ Oner đang làm rất tốt, nên cả đội cùng nhau thống nhất sẽ để em ấy là đi rừng chính thức." Moon Woochan nói với giọng chút buồn. Và Kim Kiin rất hiểu cho bạn. Không ai muốn bản thân phải ngồi dự bị cả, tất cả bọn họ đều mưu cầu được tỏ sáng dưới sân khấu và bay nhảy thật thoải mái trên đấu trường Summoner's Rift.
"Woochan ơi, đấu trường CKTG những năm gần đây trông như thế nào nhỉ? Và cả đấu trường MSI nữa?" Kim Kiin vô thức hỏi bạn, nhưng cũng sớm nhận ra lỗ hổng và ước gì mình chưa từng phát ngôn như vậy. Cậu thấy vài nét đượm buồn xuất hiện trên gương mặt Moon Woochan. Đúng vậy, Kim Kiin chưa bao giờ có duyên với những giải đấu tầm cỡ quốc tế, loanh quanh ở Afreeca khiến cho một đường trên tài năng như cậu sống trong cái mác "thi đấu vì sự nghiệp". Loanh quanh trong cái xó xỉnh cũng đã lâu, Kiin thầm nghĩ cũng đến lúc bản thân phải rời đi rồi.
"Kiin này, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Kim Kiin quả là người đi đường trên rất giỏi. Tớ ước một ngày nào đó chúng ta có thể đứng cùng một chiến tuyến, khi mà chúng ta đã ở cùng một chiến tuyến rồi." Moon Woochan lúc này nắm lấy tay Kiin, bạn nói bằng ánh mặt và giọng điệu rất chân thành khiến Kim Kiin có phần ngơ ngác trong vài đầu. Woochan hít một hơi thật sâu sau đó bền bỉ tuyên bố : " Tớ hứa, chỉ cần chúng ta ở cùng một chiến tuyến, tớ sẽ giúp tuyển thủ Kiin đi thật xa và thật lâu trong các giải đấu sắp tới. Kiin chỉ cần tin tớ, Cuzz chắc chắn sẽ làm được!"
Được thôi, khi đứng cùng một chiến tuyến rồi, tớ và Woochan cùng nhau trở thành cặp đôi Top - Jungle vô đối nhé. Và Kiin nhớ rằng mình đã trả lời như thế cùng với một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu, nói là nụ cười hiếm hoi vì đến tận khi trở về nhà, gương mặt Kiin vẫn hiện hữu nụ cười.
Tớ vốn không phải là đứa trẻ hay cười, nhưng tớ nhớ rõ lắm chứ. Rằng trong những ngày tháng trôi nổi trên bảng xếp hạng LCK đó khó khăn vô cùng. Sự xuất hiện của cậu là niềm an ủi hiếm hoi của tớ, có cậu, tớ dần cảm giác rằng mình vẫn có thể tiếp tục mỉm cười và tiếp tục tiến bước.
4.
Tớ xin lỗi Kiin...tớ đã không thể hoàn thành lời hứa với cậu. Chúng ta không thể đi tiếp ở CKTG, tớ rất xin lỗi. Chúng ta thật sự là mối nhân duyên đã cũ sao...?
Hay đấy! Giờ thì Seoul vẫn ở sau lưng Kim Kiin, nhưng trời đã sập tối. Và giọng nói của Moon Woochan càng lúc càng buồn, đây là điều mà cậu vĩnh viễn không muốn thấy nhất. Woochan xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và bạn cũng đẹp nhất là khi mỉm cười, Kiin không thể nào chịu được việc người mình yêu phải đau buồn. Nhưng dù là bằng cách nào đi nữa, bọn họ lại luôn bị ép vào tình thế đó. Thể thao điện tử luôn là như vậy, KT23 có thể là đội nhất bảng, có thể một mái nhà với năm tuyển thủ cùng hợp lại và trở thành đội tuyển với độ tuổi trung bình cao nhất LCK. Nhưng sau cùng, việc dừng chân trước JDG ở CKTG đã đặt dấu chấm hết một kỳ CKTG của bọn họ trên đất Hàn. Năm người thu dọn đồ đạc và trở về phòng nghỉ, Moon Woochan lúc đó đã kéo Kim Kiin ra đi dạo cùng mình mặc cho bao nỗ lực bảo rằng hôm đó trời thật sự rất lạnh. Ừ, nếu là Woochan thì Kiin sao có thể nói không chứ.
Bờ biển Busan về đêm muộn vắng vẻ và cô độc, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển bên tai là vẫn còn hiện hữu rõ ràng. Cả hai co mình vào chiếc áo khoác dày để giảm bớt cái lạnh, Woochan và cậu đều có dáng người cân đối, cả hai thường được người hâm mộ khen rằng có nét rất giống. Vậy thì liệu dáng vẻ buồn bã hiện tại của Kiin cũng có phải là dáng vẻ của Woochan? Kim Kiin không tìm câu trả lời, cậu không muốn thấy Woochan buồn.
"Này, Woochan! Này!" Cậu bức tốc đến bên cạnh bạn, nỗ lực của Kiin được đền đáp khi Moon Woochan cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.
Nhưng...mắt Moon Woochan dường như đang cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống từ đó. Kim Kiin như chết đứng, cậu buông tay đang vịn trên vai ra.
"Kiin, tớ xin lỗi." Moon Woochan nói trong sự nghẹn ngào, đôi vai bạn run lên không rõ là vì lạnh hay là vì cảm xúc vô tình bị đẩy ra quá cao. Những giây phút sau đó thật sự rất khó khăn với Kiin, Woochan liên tục nói xin lỗi còn cậu chỉ có thể dùng mọi cách để giúp bạn ổn định. Bao nỗ lực của Kim Kiin có lẽ đã được đền đáp khi Moon Woochan đã dần bình tâm lại, bạn ôm thật chặt người mình thương.
"Tớ xin lỗi Kiin...tớ đã không thể hoàn thành lời hứa với cậu. Chúng ta không thể đi tiếp ở CKTG, tớ rất xin lỗi." Thật ra Kim Kiin đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lời chia tay từ Moon Woochan hoặc một thứ gì đó kinh khủng hơn thế. Woochan trước mặt cậu ngụy tạo vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, dù không thể giấu được giọng nói đang ngày một run rẩy trở lại nhưng Kiin thầm ghi nhận sự cố gắng nho nhỏ này của bạn. Lần này đến lượt Kiin ôm lấy Woochan, bọn họ tựa trán vào nhau, ngón tay Kim Kiin nhẹ nhàng gạt đi vết nước còn vương trên khóe mắt người yêu. Cậu nói : "Không sao rồi Woochanie, tất cả đều đã qua hết rồi. Những chuyện đã qua thì chúng ta không nói nữa, nhé! Đó không phải lỗi của Woochanie, cũng không phải lỗi của ai cả. Chúng ta đều đã làm hết sức rồi."
Vết nước trên gương mặt Moon Woochan dần dần đã khô đi phần nào, Kim Kiin hết giúp bạn lau nước mắt rồi đến rải những cái hôn dọc từ khóe mắt xuống má rồi cằm bạn.
"Kiin à, chúng ta thật sự là mối nhân duyên đã cũ sao...?"
Nhưng Woochan à, nhân duyên của KT23 đúng thật là câu chuyện không trọn vẹn. Nhưng giữa chúng ta đâu thể nào dùng từ "đã cũ" được chứ, chẳng phải tớ và Woochan vẫn đang bên nhau sao? Moon Woochan, tớ sẽ không chấp nhận việc cậu rời bỏ tớ chỉ vì những lý do như vậy đâu. Kiin Cuzz có thể không phải là Top-Jungle sẽ đồng hành cùng nhau mãi, nhưng Kim Kiin và Moon Woochan nhất định sẽ đi cùng nhau mãi mãi. Woochan không bỏ rơi tớ thì tớ sẽ không buông tay cậu!
5.
Tớ cảm giác như mình chẳng thể góp được gì vào chiến thắng của Kiin cả. Tớ vui cho cậu, nhưng cũng rất tự trách vì đã không thể làm gì được cho cậu.
Quá tam thì ba bận, Kim Kiin lần này chủ động tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu tự đánh giá đây là một tiến bộ so với những lần trước. Đêm qua và bình minh đã dần ló dạng trên bầu trời Seoul. Những khung cảnh vốn nằm sâu trong đại não Kiin dần được đào lại, ký ức về Moon Woochan và giọng nói của bạn cũng ngày một rõ ràng. Kim Kiin hít một hơi thật sâu, đường trên vốn là đường dành cho một người, công việc chính là để mắt đến đối phương đi cùng đường và tìm cơ hội solo kill đối phương, mối quan hệ của Top-Jungle cốt lõi là ở sự kêu gọi của người đi đường trên, chỉ cần setup tất cả và khi Jungle di chuyển lên, đường trên đội bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
"Đúng rồi, chỉ cần một pha kêu gọi thôi." Kim Kiin hít thở sâu, bầu trời Seoul vẫn chưa sáng hẳn, vẫn có thể thấy thấp thoáng hình bóng của mặt trăng trên đó.
"Moon Woochan, cậu nghe tớ nói không? Tớ biết cậu ở đó đấy! Đừng trốn nữa!"
"Đừng đánh giá thấp bản thân mình chứ Moon Woochan! Cậu là động lực lớn nhất để tớ chạm tay vào chiếc cúp vô địch đấy! Nên là...Moon Woochan, xin cậu đừng im lặng. Tớ muốn hiểu thêm nhiều điều về cậu, cũng muốn đem đến có Woochan thật nhiều thật nhiều niềm vui." Một câu nữa thôi, Woochan à, xin hãy lắng nghe tớ.
"Tớ nhất định sẽ mang chiếc nhẫn và cúp vô địch CKTG của năm nay về, và tớ sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn lên cậu!" Kim Kiin giơ tay che đi bầu trời đang dần sáng lên trước mặt, một tiếng la kéo dài vô thức lọt vào tai cậu.
Vậy là kêu gọi đã thành công rồi.
"AAAAAAA, Kim Kiin là đồ ngốc!" Moon từ trên bầu trời rơi xuống Woochan đáp thẳng vào người Kim Kiin, cả hai ôm nhau rất lâu và chỉ tách khỏi nhau khi Woochan cảm thấy đã thoải mãn.
"Kiin là đồ ngốc! Tại sao? Tại sao lại đáp lại những gì tớ nói chứ? Kiin chỉ cần im lặng thì chẳng phải sẽ sớm thoát khỏi giấc mơ này sao...Tại sao?" Woochan chạm một tay lên má cậu, tay còn lại đan vào kẽ hở trên tay Kim Kiin. Họ hiện tại thật sự đã vô cùng gần nhau.
"Sao cậu lại cười?"
"Woochan à, tớ luôn bảo rằng mình luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp cho cậu, đó là lý do khiến tớ luôn muốn cố gắng."
"Moon Woochan, dù là trước kia hay hiện tại, cậu vẫn luôn niềm vui của tớ. Kim Kiin yêu cậu, Moon Woochan!" Tốc độ rơi xuống của họ ngày một nhanh hơn, nhưng Moon Woochan vẫn kiên định giữ tay người đi đường trên nọ. Kim Kiin mỉm cười nhìn vào mắt bạn, cậu đặt vào lòng bàn tay Moon Woochan một nụ hôn mang đầy sự tôn nghiêm và trân trọng, thoạt như đang trân quý thứ báu vật của mình.
Hôn vào lòng bàn tay, cậu là cả thế giới của tớ.
"Chúng ta sẽ rơi xuống đâu nhỉ?" Moon Woochan tựa đầu vào hõm vãi Kiin hỏi.
"Tớ cũng không biết. Nhưng mà...Seoul đang ở ngay bên dưới chúng ta rồi."
"Woochan này."
"Tớ đây."
"Cảm ơn cậu!"
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, cảm ơn cậu vì đã làm bạn cùng tớ, cảm ơn cậu rất nhiều. Moon Woochan, cảm ơn vì đã yêu tớ!
6.
"Woochan!" Kim Kiin bất ngờ ngã nhào xuống giường sau đó vẫn không quên gọi bạn người yêu vừa cùng mình rơi xuống trong giấc mơ.
Phòng ký túc xá Gen.G vào giấc một giờ sáng xuất hiện hai hiện tượng lạ, một là việc đường trên của bọn họ - người nổi tiếng là có nết ngủ rất kỉ cương và hầu như không bao giờ trở mình, lại đột nhiên ngã nhào xuống giường. Được biết là hiện tượng lạ số hai cũng là do chính vị đường trên này gây nên khi rõ ràng cái thây cậu vừa tiếp đất thì nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng hề than đau, đúng vậy, thay vì la đau quá như bao phản ứng khác bình thường khác, Kim Kiin đã hét ra tên Moon Woochan. Đương sự Kim Suhwan vì là người duy nhất có mặt tại lúc đó kể lại như sau, em đang ngồi nghịch điện thoại vô tình nghe thấy tiếng động kì lạ phía sau lưng, lúc quay lại nhìn thì đã thấy Kiin hyung đang nằm vất vưởng dưới sàn.
"Kiin...hyung, anh ổn không ạ?" Suhwan hỏi.
"Anh không sao, mọi người đã stream xong chưa Suhwan nhỉ?"
"Chưa ạ, hyung định ra ngoài sao? Giờ này có trễ quá không anh?"
"Anh đi một lát rồi sẽ về thôi, Suhwan nói lại với mọi người giúp anh nhé." Kim Kiin nói xong thì cầm trên tay áo khoác ròi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Cậu biết mình phải đi đâu, đúng rồi, đi đến nơi mà Kim Kiin đã trở nên rất quen thuộc trong kí ức của cậu.
Một bên khác, Moon Woochan nhẹ nhàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngắm nhìn Seoul từ độ cao vài nghìn kilomet và được ôm cậu người yêu trên không. Bạn cảm giác vẫn còn hơi choáng sau giấc mơ vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Lee Taeyoung lễ phép nhắc Woochan nên check điện thoại vì lúc nãy nó thấy có ai đó gọi người đàn anh.
"Anh ra ngoài đi chạy bộ một lát, em báo lại với thầy giúp anh nhé." Giây sau đó, Moon Woochan rời khỏi phòng. Bỏ lại một Lee Taeyoung vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ký túc xá của KDF đã là một địa điểm, một khung cảnh đã luôn in hằn vào tâm trí Kim Kiin từ rất lâu về trước, có lẽ là từ khi nơi này vẫn còn mang trên mình cái tên Afreeca Freecs. Như có tâm linh tương thông, sau một cuộc gọi không được ai nhấc máy thì điều đó đã mách bảo cậu nên đợi ở đây thêm một lát, Kiin cũng có nghĩ đến khả năng rằng có thể là do bạn người yêu không thể tỉnh dậy giống như cậu nên đã suy xét đến việc mình nên quay lại vào sáng mai. Nhưng sau cùng cậu lại bị thôi thúc rằng mình nên ở lại đợi.
Và khi tiếng gót giày chà vào mặt đường ẩm ướt sau mấy ngày Seoul mưa to ngày một gần mình, Kim Kiin mỉm cười nhận ra bản thân đã lựa chọn đúng. Moon Woochan thật sự đang đứng trước mặt cậu.
"Sao vậy tuyển thủ Kiin? Cơn gió nào đưa cậu đến đây vào lúc hai giờ vậy?"
Kim Kiin tiến đến ôm lấy mình yêu vào lòng, Moon Woochan cũng thoải mái gác cằm lên vai cậu.
"Rồi rồi, chúng ta cùng nhau đi dạo nhé. Tớ có rất nhiều thứ muốn kể cho Kiin nghe."
"Tớ cũng vậy. Woochanie à, tớ đã rất nhớ cậu."
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro