Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời


"ê vũ xán! có người tìm này!" lớp trưởng thi vũ nói to.

"t-tớ ra liền!"

người vừa được gọi tên - vũ xán đang run rẩy bước ra ngoài hành lang.

.

.

.

.

.

"sao hôm qua mày không đến chỗ hẹn? ăn gan hùm à?"

bây giờ vũ xán đang đứng ở góc khuất trong sân sau của trường. xung quanh nó là những người đã bắt nạt nó từ năm nó học lớp bảy.

"m-mình xin lỗi...mình..."

"thôi khỏi nói nhiều, mày cứ chịu trận gấp đôi hôm qua là được!"

nói xong là tụi nó nhào vào đánh nó túi bụi. tụi nó cứ đánh cứ đánh cho đến khi hả hê rồi mới rời đi. để lại vũ xán một thân bầm dập, chỗ thì bầm tím còn chỗ thì bị chảy máu.

"tiêu rồi...bị nhiều chỗ như vậy thì làm sao mà giấu đây..."

nó cố đứng dậy nhưng những vết thương trên người cứ nhói lên không cho phép nó làm điều đó. nó lo lắng nhìn xung quanh tìm cứu trợ, nếu nó về trễ thì cả mẹ và em gái sẽ lo mất.

a! nó thấy rồi, có người đang đi về phía nó. nó vội vã tính gọi người kia thì chợt nó im bặt khi thấy bóng dáng người kia hiện rõ lên trước mặt nó.

"tiêu rồi là kỳ nhân..."

trong trường này bọn bắt nạt vũ xán thì chỉ có vũ xán sợ, chứ còn kỳ nhân được biết đến là trùm trường thì ai cũng phải sợ hết.

đã vậy cậu còn là bạn cùng bàn với nó nữa. nó sợ cậu gấp mười lần bọn bắt nạt kia.

thấy kỳ nhân càng lúc càng gần mình hơn. nó sợ hãi nhắm chặt mắt, môi mấp máy mấy câu từ xin tha.

"cặp."

"hả.."

"cầm cặp về."

"a! tớ cảm ơn kỳ nhân đã đem cặp ra cho tớ!"

đúng là nỗi sợ có thể khiến con người ta làm tất cả. vũ xán sau khi nghe kỳ nhân ra đưa cặp cho mình thì liền quên đau đứng dậy nhận lấy.

nhưng cố được năm giây thì nó lại bật ngửa ra sau.

"a..a..đau quá..."

nước mắt nó trào ra sau cú ngã đó làm kỳ nhân tính vốn như cục băng hình người có chút bối rối.

"kỳ nhân này...t-tớ nhờ cậu một việc được không..."

"..."

"k-kỳ nhân...cõng tớ ra phòng y tế được không..t-tớ đau quá.."

kỳ nhân khi nghe nó nhờ vả thì không nói gì, chỉ lẳng lặng tháo cặp trên lưng đeo ra đằng trước rồi xoay người lại ngồi xuống đưa hai tay ra sau. hành động của cậu làm nó tròn mắt.

"lên."

nó tuy sợ thật nhưng mà đau quá nên đành chịu thôi, nó bám lên người kỳ nhân như gấu koala rồi để cậu cõng nó đi.

dọc đường đến phòng y tế cả hai im lặng đến mức nghe được hơi thở của nhau.

"sao mà kỳ nhân cậu ấy cũng không bự con hơn mình mà lưng kỳ nhân to vậy nhỉ?"

"phòng y tế đóng cửa rồi."

nghe kỳ nhân nói, vũ xán ngước mặt lên nhìn cánh cửa phòng y tế đã được khoá ngoài.

lúc này vũ xán cảm thấy tủi thân vô cùng, nó không dám về nhà vì sợ mẹ và em gái biết nó bị bắt nạt. mà bây giờ nó cũng không dám ở lại trường một mình vì sợ ma.



"k-kỳ nhân ơi...tối nay mình ngủ ở nhà kỳ nhân được k-không..?"

lời vừa nói ra vũ xán liền muốn cắn lưỡi.

"trời ơi mình vừa nói cái gì thế này huhu!!"

"được."

kỳ nhân xốc lại vũ xán trên lưng, dặn nó bám cho chắc rồi cõng nó về nhà mình. suốt quãng đường về nhà, nó ngơ ngác đầu đầy câu hỏi khi bản thân sắp được trùm trường cõng về tới nhà rồi ngủ lại nhà người ta luôn.

đến cửa nhà, cô bảo mẫu trong nhà chạy ra đón kỳ nhân liền bất ngờ khi thấy trên lưng cậu là một vũ xán cả người xộc xệch.

"nhân, như này là sao vậy con?"

"hôm nay bạn con ngủ lại nhà. dì không cần nói cho mẹ con biết đâu, dì nấu giúp con thêm một phần cơm ạ."

"được rồi, để dì lấy thêm bông băng thuốc đỏ nữa."



vũ xán đương nhiên là ngơ toàn tập, đến lúc bản thân nó sạch sẽ, vết thương được băng bó kỹ càng, trước mặt còn có đồ ăn ngon nó vẫn còn ngơ.

"nhìn gì vậy? ăn cơm đi."

"kỳ nhân cho tớ gọi về báo cho mẹ được không...t-tớ tớ quên mất..."
"tớ sẽ trả tiền điện thoại!"
"à cả tiền cơm tiền quần áo tiền băng bó và cả tiền kỳ nhân cõng tớ về nữa!"

"dì gọi mẹ cậu rồi. ăn đi."

"h-hả?"

vũ xán ngơ ngác nhìn kỳ nhân. thấy cậu nghiêm túc đáp lại ánh mắt của mình nên nó không dám hỏi nữa mà chỉ cúi gằm mặt xuống ăn cơm.

đến giờ đi ngủ, vũ xán bối rối định đặt lưng xuống sô pha thì kỳ nhân đã kéo tay nó đi lên cầu thang.

lần đầu tiên nó được vào nhà bạn bè, đã vậy còn vào hẳn phòng ngủ của bạn bè luôn.

"ngủ đi. giường không nhỏ."

vũ xán lại ngơ ngác nhìn kỳ nhân nhưng cậu không nói gì mà chỉ im lặng nằm phía bên trong của giường.

vũ xán đứng trước hai lựa chọn, một là nằm ngủ kế bên cậu, hai là mò xuống đất nằm ngủ...

nó đương nhiên là chọn phương án hai rồi, nhưng khi nó vừa muốn nằm xuống đất thì kỳ nhân đã doạ nó dưới gầm giường có ông kẹ hay núp thì nó đã khóc ré lên ôm chằm lấy cậu.

"huhu tớ chưa chạm lưng xuống đất, ông kẹ sẽ không bắt tớ đâu phải không? huhu"

"ừ không bắt đâu, ngủ đi."

"huhu không tin đâu...móc ngéo mới được!"

vũ xán đưa ngón út của mình ra và cậu đã ngóc ngoéo với nó.



sau lần ngủ nhờ nhà đó, nó và cậu cũng không có nói gì thêm. kỳ nhân im lặng thì vũ xán im nốt.

nhưng mẹ vũ xán thì cứ nghĩ kỳ nhân là bạn của nó nên cứ bảo nó mời cậu đến nhà ăn cơm.

nó đương nhiên từ chối và bịa đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi.

thế mà mấy ngày sau lại thấy kỳ nhân xuất hiện trên bàn ăn cơm tối của nhà nó...

vũ xán sượng trân khi thấy mẹ mình vui vẻ trò chuyện với cậu.

"lâu lắm rồi dì mới nghe xán có bạn bè, nhân, con có thấy trên lớp xán có hòa đồng không?"

"dạ có ạ, vũ xán cậu ấy tốt lắm."

"nghe bảo con ngồi kế bên xán nha dì mà phải không? nhờ con xem chừng nó giúp dì nhé!"

"dạ."

vũ xán khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện liền cảm thấy cơm mẹ nấu hôm nay có vị đắng cay vô cùng.


sau lần ăn cơm đó kỳ nhân đặc biệt chú ý đến nó đúng nghĩa. cậu quan tâm đến nó nhiều đến mức mà nó không dám nhúc nhít gì nhiều luôn. đi học cũng là đi cùng nhau mà về thì cũng về cùng lúc luôn!

nhưng...

"sắp tới ngày hẹn rồi...làm sao né kỳ nhân bây giờ?"

vũ xán lo lắng đến mức không thể tập trung vào bài giảng của tiết nó yêu thích nhất. nó vẫn còn nhớ rất rõ câu nói hăm dọa của bọn bắt nạt ngày hôm đó.

"nếu còn có lần sau, bọn tao sẽ chuyển sang đánh em gái mày! nghe bảo em gái mày học ở trường tiểu học C phải không?"

nó bồn chồn rồi cắn móng tay liên tục. chợt vị máu xộc thẳng vào miệng nó làm nó ho sặc sụa.

kỳ nhân bên cạnh hoang mang vội vỗ lưng nó rồi xin phép giáo viên đưa nó đến phòng y tế.

khi vũ xán nằm trên giường bệnh, nó nhìn cậu rồi chợt nghĩ ra một lý do để ngày hôm nay không phải về nhà cùng cậu.

"kỳ nhân lên học tiếp đi, mình nằm nghỉ chút rồi mình lên."

"ừ, ngủ đi."

lúc cậu đi khỏi tầm mắt của nó, nó liền nhanh nhẹn xin phép cô y tế gọi cho mẹ và bảo hôm nay mệt trong người muốn về sớm khám bệnh.

mẹ của nó gấp gáp muốn đưa nó đến nhưng nó vội trấn an mẹ rằng mình có thể tự đi.

sau khi xin phép thành công nó liền bỏ luôn cặp sách tại lớp mà chạy ra chỗ hẹn trước.

kỳ nhân ở trên lớp đương nhiên chẳng biết gì cả.



thật ra kỳ nhân thích vũ xán từ rất lâu rồi, từ năm cấp hai lận cơ. lúc đó cậu mới chuyển trường nên không có bạn bè. chỉ có duy nhất vũ xán với vẻ mặt tươi cười đến bắt chuyện và ngỏ lời làm bạn với cậu thôi.

kỳ nhân với thân hình nhỏ bé và gia cảnh đồ sộ nên cậu đã trở thành đối tượng mà bọn bắt nạt chú ý đến.

có một lần đi học về bọn nó đã chặn đường kỳ nhân mà trấn lột tiền. cậu biết mình đánh không lại nên đành phải móc tiền đưa cho bọn chúng.

nhưng mà tiền chưa được đưa ra thì vũ xán đã chắn trước mặt cậu rồi hùng hổ đối mặt với bọn bắt nạt.

nhưng mà nó cũng đâu có bự con gì cam, thế là nó kéo tay cậu chạy khỏi đám đó.

mà cả hai làm bạn chưa được bao lâu thì bố mẹ của kỳ nhân ly hôn, ban đầu cậu theo bố nên phải chuyển trường đến thành phố khác sống.

ngày đi cậu gấp quá không kịp nói lời tạm biệt với vũ xán nên đành viết thư nhờ bạn bè cùng lớp đưa cho nó.

sau này bố mất, kỳ nhân lại về sống cùng với mẹ. nói là sống chung nhưng cậu chưa gặp mẹ lần nào, ngôi nhà cậu ở hiện tại chỉ có một dì bảo mẫu sống cùng cậu mà thôi.

đến ngày nhận lớp, kỳ nhân chọn ngồi ngay bàn chót kế bên cửa sổ để không phải làm quen với ai. thế rồi lại có người chọn ngồi kế bên cậu, đó là vũ xán.

khi thấy nó ngồi bên cạnh, kỳ nhân vui đến mức muốn ôm lấy nó nhưng chợt cậu phát hiện nó hình như không quen cậu.

và nó không nhớ cậu là ai thật...

và cậu cũng không đủ can đảm để bắt chuyện với nó nên cứ thế cả hai im lặng đến giờ.

tiếng chuông tan học vang lên, kỳ nhân vội dọn dẹp sách vở rồi cầm cặp của nó đến phòng y tế.

"đến đưa cặp cho bạn hả? hồi nãy thằng bé xin cô về sớm rồi."

bỗng cậu cảm thấy trong người khó thở lạ thường, kỳ nhân bắt đầu nghĩ đến những vết thương trên người vũ xán ngày hôm đó. cả những người tìm nó vào giờ ra chơi nữa.

ngoài lớp trưởng thi vũ và lớp phó học tập hạ lan thì hình như nó chẳng giao tiếp với ai cả.

vậy những người đó tìm nó làm gì?

lúc này kỳ nhân không còn cách nào khác phải ra khỏi trường rồi chạy đi tìm nó.

khi cậu vừa bước ra khỏi cổng trường thì có một đứa nhóc đến ôm chân cậu.

"anh ơi anh học cùng lớp với anh hai em phải không ạ? lớp mười a ba ấy ạ."

cậu vừa gật đầu thì chợt nhóc nhỏ ở chân cậu khóc lớn.

"hic...anh ơi...anh xán chưa về nhà...hic...nay anh xán..h-hong có rước em...anh có biết anh xán o-ở đâu hong ạ...?"



vũ xán phía bên này đang nằm thoi thóp, nó cố gắng xin tha nhưng bọn bắt nạt chỉ cười hả hê rồi lại kéo lê cậu đi chỗ khác.

"mày bị đánh bao nhiêu lâu rồi mà vẫn ngu như vậy."

"thằng kỳ nhân hồi xưa mày ra oai bảo vệ đâu rồi?"

nó lắc đầu giải thích đây là lần đầu tiên nó gặp cậu nhưng bọn nó không tin. trong số đó có một đứa nghĩ ra một trò rất ác. đó là bọn nó đưa cậu đến con kênh gần trường.

đứa cầm đầu ném một cục đá màu đen xuống rồi bắt vũ xán nhảy xuống tìm cục đá đó. nếu tìm được thì từ nay về sau bọn chúng sẽ không đánh nó nữa.

vũ xán muốn kháng cự vì bản thân không biết bơi nhưng bọn nó cứ luôn miệng rằng kênh không sâu đâu.

nó chẳng thể cãi lại lời nên nó gắng nhấn mình xuống dòng nước lạnh lẽo rồi bắt đầu tìm kiếm trong vô vọng.

bỗng nó hụt chân rồi chới với, bọn bắt nạt thấy cảnh tượng đó liền hoảng sợ mà bỏ đi mất để lại vũ xán đang chìm dần.



"vũ xán!"

kỳ nhân thấy vũ xán đang vùng vẫy dưới kênh thì liền nhảy xuống kéo nó vào bờ.

trên bờ cậu vừa hô hấp nhân tạo vừa gọi tên nó.

"vũ xán cậu có nghe tớ nói không? vũ xán!"

vũ xán từ từ mở mắt vậy, cả cơ thể nó nặng trĩu. nó có cảm giác rằng lưng của nó đã bị dính chặt vào một thứ gì đó.

"nhưng mà là thứ gì mới được nhỉ?"

vũ xán lại đảo mắt xung quanh, nó chưa kịp hình dung ra tình cảnh hiện tại thì mẹ nó đã vội lớn tiếng gọi bác sĩ.

một lúc sau, sau khi bác sĩ đã kiểm tra sơ qua cho nó thì nó được phép ra về.

mẹ nó vốn muốn để nó nghỉ ở bệnh viện thêm một hai ngày nhưng nó luôn đặt câu tiền viện phí đắt lắm ngay miệng để đòi về nhà.

trên đường về nhà, mẹ nó im lặng nhưng tay bà luôn siết chặt lấy tay nó.

"xán...mẹ biết con thương mẹ...nhưng mẹ cũng thương con mà..."

"..."

vũ xán nhìn mẹ mình, những nếp nhăn trên mặt mẹ nhiều hơn làm nó cảm thấy ân hận.

"con xin lỗi mẹ..."

"xán...sau này có chuyện gì cứ nói cho mẹ được không con?"

"dạ..."

"hay là nhà mình lên thành phố..."

nó vội ôm lấy mẹ rồi lắc đầu nguầy nguậy. cứ thế cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc.



"kỳ nhân, nói chuyện một chút được không?" vũ xán đứng trước mặt cậu.

"được." kỳ nhân nhanh chóng đáp lại câu hỏi của nó.

"cảm ơn kỳ nhân vì đã giúp tớ..."
"nhưng mà trong quá khứ thật sự mình có quen biết nhau hả...?"

cậu nghe nó nói thì đứng hình.

"nhân đừng buồn nhé! thật ra...t-thật ra mình từng bị tai nạn nên không có nhớ gì hết á...!"

"hoá ra là vậy."
"ừm, rất thân."

"vậy bây giờ mình còn thân với kỳ nhân được không?"

kỳ nhân chớp mắt nhìn vũ xán.

"luôn luôn được!"




một ngày trong ba năm sau đó, vũ xán lúc đang dọn nhà đón tết thì thấy dưới đáy tủ quần áo có một bức thư. nó cầm bức thư lên với tâm trạng khó hiểu.

nhưng khi nhìn thấy tên gửi viết thì bỗng tim nó đập mạnh hơn.

"gửi vũ xán,

mình là kỳ nhân đây, sau hôm nay mình sẽ chuyển nhà. tiếc quá mình không còn là hàng xóm của xán nữa. mình đi rồi xán nhớ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, nhớ ngủ sớm không thức khuya đọc truyện nữa nha! không biết sau này còn gặp lại nhau không nhưng mà làm bạn với vũ xán mình rất vui...cảm ơn vũ xán nhé!

ký tên
kỳ nhân"



vũ xán ngây ngốc nhìn bức thư một hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích gì. điều này làm kỳ nhân đang lau cửa kính cũng thắc mắc. thế là cậu lại gần chỗ nó.

"bây giờ mới đọc thư của anh viết à?"

"..."

"biết vậy hồi đó anh viết nhiều hơn rồi, gấp quá anh chỉ viết được mấy dòng tượng trưng thôi."
"mà hồi đó anh viết chữ xấu thiệt, phải anh là em chắc anh vứt cái này đi quá!"

nó để mặc cậu luyên thuyên một hồi lâu về bức thư rồi mới trả lời.

"kỳ nhân ơi..."
"cảm ơn anh vì đã làm bạn với em...và cả làm người yêu em nữa..."
"em yêu anh nhiều lắm."

vũ xán vừa nói vừa khóc làm kỳ nhân giật mình.

"không khóc, anh yêu em."

cậu ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nó để giúp nó bình tĩnh lại.

"kỳ nhân là đồ ngốc!"

gì đây?! vừa nín khóc là quay sang mắng người!

"ừm ừm anh là đồ ngốc."
"là đồ ngốc yêu một đứa siêu mít ước và hậu đậu như em."

"kỳ nhân là đồ đáng ghét!"

"???"

"em ghét kỳ nhân lắm!"

"mặc kệ, anh yêu em là được."

"kỳ nhân ơi."

"anh đây vũ xán."

"kỳ nhân yêu em mãi như vậy được không?"

"không, phải yêu nhiều hơn mãi chứ?"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro