Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vi phạm lần 3: Hủy bỏ tư cách thực tập sinh

Buổi tiệc mừng ngày kỷ niệm thành lập công ty (mà Moon Woochan không muốn tham gia một xíu nào) cuối cùng cũng sắp đến. Trước hôm tổ chức một ngày, đàn anh Son Siwoo còn nhắn tin rủ cả đám đi chọn đồ.

"Chỉ là tiệc công ty thôi mà, có cần làm khoa trương vậy không?". Moon Woochan từ chối hiểu, cũng từ chối lời mời. Nhưng Son Siwoo là ai cơ chứ, đây không phải lời mời, đây là thông báo.

"Haram đâu rồi hở anh Siwoo?" Moon Woochan ngó nghiêng bên cạnh. Quái nhỉ, bình thường thằng này thích tụ tập lắm cơ mà?

"Nó bảo đi với người quen rồi. Nay có ba đứa mình thôi." Son Siwoo vẫn nhìn vào điện thoại, lướt xem bộ sưu tập của nhãn hàng thời trang nào đấy. Kwak Boseong đi bên cạnh thỉnh thoảng ngó vào hóng hớt cũng phải xuýt xoa, giá của mấy bộ đồ này mắc ghê.

Ba người đang đứng trên tầng năm của khu trung tâm thương mại Gangnam. Moon Woochan không hào hứng lắm với mục đích chính của buổi đi chơi hôm nay, nên cậu chỉ theo sau hai người kia, mắt lơ đễnh lướt qua từng cửa hàng. Vừa đi, Moon Woochan vừa tính kế để tối mai lẻn về sớm.

"...Woochanie? Moon Woochan? Này? Có nghe anh nói không đấy hả?"

Lúc Son Siwoo quay người lại thì anh mới phát hiện ra Moon Woochan đã bị bỏ lại ở một quãng khá xa, đàn anh lớn tiếng gọi. Thế mà Moon Woochan cứ như người mất hồn, chỉ nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng đồ nam trước mặt. Hết cách, Son Siwoo phải kéo Kwak Boseong chạy ra xem cậu sóc nhỏ lại giở chứng giở quẻ gì.

"Kia là... sếp với Haram hả anh...?" Moon Woochan, thất thần chỉ tay vào phía trong. Son Siwoo và Kwak Boseong nhìn theo hướng tay cậu. Phía trong cửa hiệu, có hai bóng người đứng đó, đang cười nói vui vẻ.

Moon Woochan bị sốc, một phần là do cậu không nghĩ Kim Haram lại thân với sếp, một người là thực tập bên phòng Truyền thông, một người là trưởng phòng Pháp lý, sao lại quen nhau được? Phần còn lại... là vì lần đầu cậu thấy sếp cười thoải mái như thế. Suốt hai tháng thực tập, thời gian gặp sếp còn nhiều hơn thời gian ở nhà, vậy mà sếp còn chưa bao giờ giãn cơ mặt ra khi nhìn Moon Woochan, nói gì đến chuyện cười với cậu. Cậu cứ nghĩ là do tính cách của anh ta khó ưa là do bẩm sinh, đối xử với ai cũng như thế nên chẳng thèm để bụng. Nhưng khi thấy hai người kia nói chuyện rôm rả, rồi còn cười đùa với nhau, Moon Woochan bỗng tỉnh ra, hình như sếp chỉ khó chịu với mỗi mình cậu thôi thì phải?

"Thì ra là đi đánh lẻ với hung thần Pháp lý hả, cái thằng này, để anh dạy nó một bài học." Son Siwoo hùng hổ định bước vào, nhưng Kwak Boseong đã nhanh tay giật lại.

"Thôi anh, giờ mà gặp thì gượng lắm. Khi nào gặp thì mình tra khảo nó sau." Kwak Boseong khuyên nhủ. Cậu không muốn gặp sếp lúc này đâu.

Thế là suốt cả buổi đi chơi hôm ấy, Moon Woochan chỉ đờ đẫn đi theo hai người kia như con rối. Người ta bảo gì cậu mặc cái nấy, ăn uống gì cũng tuỳ hai người kia chọn. Về đến nhà rồi mà Moon Woochan vẫn chưa lấy lại được tinh thần, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ:

"Sếp ghét mình đến thế hả...?"

***

Vừa mới đặt chân vào sảnh, Son Siwoo đã kéo Moon Woochan với Kwak Boseong ra hỏi tội Kim Haram. Nay là ngày kỉ niệm thành lập công ty nên trong sảnh tiếp đón đông nghịt người. Rất nhiều cựu nhân viên công ty đã được mời về, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thậm chí cả chủ tịch cũng tham gia vào buổi tiệc.

"Hôm qua mày dám đánh lẻ với trưởng phòng Pháp lý hả, sao mày bỏ lại thân già này một mình??? Uổng công anh dẫn dắt mày từ lúc mày mới chập chững vào công ty." Son Siwoo xoa xoa thái dương, làm bộ làm tịch như thất vọng lắm.

Kim Haram cãi lại: "Đâu có, em từ chối rồi đấy mà ổng cứ bắt em đi. Cũng ---, ai bảo ổng là --- của em cơ chứ."

Trong sảnh ồn quá nên Moon Woochan nghe chữ được chữ không, mà cậu cũng chẳng quan tâm đến cuộc tra khảo này lắm. Tâm hồn của cậu sóc nhỏ đã sớm để trên người ông sếp nào đấy rồi. Nhắc mới nhớ, chưa thấy anh ta đâu nhỉ?

Nếu là ngày bình thường, Moon Woochan chẳng mong thằng cha đấy xuất hiện đâu, vì sếp cứ xuất hiện là tiền lương của cậu lại bị chém một nhát. Đau thấu tâm can luôn chứ. Nhưng mà... hôm qua Moon Woochan mới nhận ra sự "kỳ thị" của sếp đối với cậu, nên hôm nay quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"Boseongie, mày thấy trưởng phòng mình đâu không?" Moon Woochan vỗ vai ông bạn, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc ở cửa ra vào.

Một người hỏi mà ba người sợ. Kwak Boseong, Son Siwoo và cả Kim Haram nữa, nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ.

"Sao? Có vấn đề gì hở?" Moon Woochan nghiêng đầu thắc mắc. Cậu vẫn nói tiếng người mà nhỉ?

"Tự nhiên hỏi anh ta làm gì, bình thường mày né sếp như né tà cơ mà?" Son Siwoo vặn lại.

"Thì... đang không thấy bóng dáng ổng đâu, mọi người không thấy lạ hả?"

"Ôi thật tình, mày có thiếu hơi trai đâu em, bên cạnh đang có một mỹ nam đẹp trai ngời ngời như này mà cứ phải tìm con ếch mắt trố kia làm gì." Son Siwoo lắc đầu thở dài. Tại sao không ai nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của anh vậy.

Moon Woochan bị đàn anh chọc cho bật cười, bật luôn cả suy nghĩ muốn tìm hung thần Pháp lý ra khỏi đầu. "Kệ vậy, không có anh ta thì mình càng thoải mái hơn chứ sao."

***

Cho đến tận lúc buổi tiệc sắp kết thúc, Moon Woochan vẫn không thấy bóng dáng vị sếp "thân thương" đâu hết. Cậu bị Kwak Boseong với Kim Haram đổ cho bảy tám ly rượu, và cũng đang có dấu hiệu ngà ngà say rồi. Chú sóc nhỏ mở điện thoại lên, đã 9 giờ tối rồi mà mọi người quẩy vẫn sung quá. Kwak Boseong với Kim Haram bên cạnh bắt đầu nói nhảm. Anh Siwoo thì mới rời đi với Park Jaehyuk. Chắc cậu cũng chỉ ở thêm mười phút nữa rồi về thôi.

"Ơ! Kia có phải trưởng phòng Pháp lý không?" Một giọng nữ phát ra từ phía sau lưng Moon Woochan, cậu không quen chủ nhân giọng nói, nhưng lại quen trưởng phòng Pháp lý.

"Ui, đẹp trai thế, như diễn viên vậy!!!" Một giọng nữ khác cũng thốt lên đầy ngưỡng mộ. Nhưng Moon Woochan đang say nên mắt mũi cứ lờ mờ, chả thấy cái gì cả. Cũng không trách cậu được, hiện giờ số người trong sảnh cũng phải trên dưới hai trăm người. Mấy cô gái này có mắt đại bàng hả?

Thôi vậy, mình không tìm được người ta thì để người ta tìm mình là xong. Moon Woochan tự nhủ rồi dứt khoát bước lên trên bục, nhận lấy cái mic từ MC. Cậu hít một hơi sâu để lấy lại chút tỉnh táo ít ỏi cuối cùng của mình, rồi dõng dạc nói vào mic:

"Trưởng phòng Pháp lý!!! Anh ghét tôi lắm đúng không hả??? Hôm nay hai mặt một lời, anh có gì bất mãn thì nói với tôi luôn đi!!!"

Kim Kiin đã để ý con sóc nhỏ này từ lúc cậu lò dò bước lên bục. Cứ tưởng là sắp được thưởng thức văn nghệ, ai ngờ lại bị réo tên tra hỏi. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều đang hướng mắt về phía anh. Kim Kiin phải nhẫn nhịn lắm mới có thể trèo lên bục, nắm tay con sóc đang quậy tưng bừng này để lôi xuống.

Moon Woochan vẫn cứng đầu, đứng im không chịu nhúc nhích, còn nói tiếp vào mic nữa.

"Anh trả lời tôi đi. Không trả lời thì tôi không xuống!"

Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Mọi người đoán già đoán non về vụ "xích mích giữa thực tập và trưởng phòng". Mấy người đồng nghiệp bên phòng Pháp lý làm chung với Moon Woochan cũng "bán thảm", kể lể chuyện của cậu. Nghe xong ai nấy đều lắc đầu chậc lưỡi, cậu bé này đã chịu khổ nhiều rồi.

"Tôi không ghét cậu." Kim Kiin nhìn vào mắt Moon Woochan, chậm rãi nhả từng chữ.

"Thế a-anh... thích tôi hả? Sao cứ...cứ gây sự với tôi thế?" Moon Woochan bắt đầu mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Chất cồn đang từ từ lấn át tâm trí cậu.

"Tôi chỉ quan tâm cậu trong quan hệ cấp trên – cấp dưới thô-"

"Nói cho anh biết nhaaa, theo đuổi tôi không dễ đ-âu. Hồi học đại học ấyyyy, có đàn anh theo đuổi tôi tận một năm, cuối cùng vẫn không thành công đó... Người ấy tên làaaaaa cái gì n-nhỉ... À! Hình như là Kim Kiin phải không taaaa...?" Moon Woochan hoàn toàn mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Não cậu từ chối hoạt động nhưng cái miệng vẫn tía lia không ngừng.

...

.........

............

Cả hội trường bỗng lặng ngắt. Kwak Boseong quay sang hỏi Kim Haram:

"Trưởng phòng Pháp lý tên gì ấy nhỉ?"

"Dạ...Kim Kiin..."

***

"A... nhức đầu quá... mấy giờ rồi?" Moon Woochan tỉnh giấc với cái đầu âm ỉ đau do tác hại của cồn. Vài tia nắng tinh nghịch lách qua khe rèm cửa, nhảy nhót trên mi mắt cậu trai trẻ. Moon Woochan còn chẳng thèm mở mắt ra, quơ tay xung quanh để tìm điện thoại. Quơ quào một hồi thì cái điện thoại cũng đáp xuống tay cậu, cùng với giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu:

"Mười giờ sáng rồi."

Moon Woochan chẳng mảy may suy nghĩ đến giọng nói kì lạ hay cái cách mà chiếc điện thoại bay vào tay mình như có lực hút nam châm, chú sóc nhỏ chỉ nghĩ tới hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm. Vì vậy nên Moon Woochan yên tâm kéo chăn trùm qua đầu mà ngủ tiếp. Nhưng cái tay xinh chưa kịp chạm vào chăn thì đã bị một cái tay khác bắt lại.

"Thực tập Moon thường ngày đi muộn là vì lí do này sao?" Giọng nói vừa đáng ghét vừa gợi đòn này chỉ có thể là của...

"SẾP??? Anh đang làm gì trong nhà tôi thế hả?" Moon Woochan hốt hoảng bật dậy. "Không phải chứ, Chủ nhật nghỉ làm mà cũng bị dí sao???"

"Nhìn cho kĩ xem đây là nhà ai đi." Kim Kiin thở dài trong bất lực. Anh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng sập cửa còn vứt lại cho Moon Woochan một câu:

"Nhanh lên còn ra ăn sáng."

Moon Woochan ngơ ngác ngồi trên giường, im lặng như một thứ đồ chơi nhồi bông vô tri được người ta bày ra. Cái đầu nhỏ bé của cậu đang phải đánh nhau với thứ cồn vẫn còn đọng lại đâu đó trong vỏ não, vừa phải cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Sao tự nhiên cậu lại xuất hiện trong nhà của trưởng phòng nhỉ? Hình như... hình như cậu lên trên bục sân khấu... nói gì đó... nói cái gì đó với trưởng phòng... rồi nhắc đến người kia...

Người kia, cũng là chuyện của quá khứ rồi. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hai năm rồi đấy chứ, khoảng thời gian đủ để một người quên đi một người. Thế mà mỗi lần uống say, Moon Woochan vẫn vô thức nhắc đến anh ta. Chuyện cũ, người cũ, cớ sao tình cảm vẫn vẹn nguyên...?

Kim Kiin sau khi đóng cửa "Rầm" một cái thì cũng đứng đực mặt ra trước cửa phòng. Hỏng hết chuyện rồi, đưa crush cũ về nhà trong lúc người ta đang xay xỉn có bị quy vào tội bắt cóc hay không? Hình sự và Dân sự không phải thế mạnh của Kim Kiin. Anh cần phải nhờ vả thêm luật sư bên ngoài thôi. Cứ như vậy, mười phút im lặng trôi qua...

"Cộp!" "AHHH!" "Úi chết!"

Ba âm thanh vang lên gần như cùng lúc. Nguyên do là Moon Woochan vô tình đẩy cửa ra trong lúc Kim Kiin vẫn đang sững người trước cửa. Thế là có một màn ếch u đầu với ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Moon Woochan. Con sóc còn làm cái vẻ mặt vô (số) tội, nhẹ giọng nói với Kim Kiin:

"Chúc anh buổi sáng tốt lành!"

***

Mười giờ rưỡi sáng, Moon Woochan đang húp mì japagetti và uống canh giải rượu do Kim Kiin nấu. Anh trưởng phòng trông vậy thôi mà nấu đồ ăn ngon phết chứ chẳng đùa.

"Hình như cậu cố quên, hoặc không thèm nhớ, thì tôi là Kim Kiin, người đã theo đuổi cậu suốt một năm và bị từ chối." Kim Kiin lạnh lùng nhả ra từng chữ trong tiếng húp mì sồn sột từ Moon Woochan. Ngôn từ có sức mạnh của riêng nó, trong trường hợp này là khiến cho Moon Woochan sặc mì.

"An- Anh khụ khụ! Khéo đùa ghê... E hèm! tiền bối Kim Kiin giờ này hẳn là đang ở Mỹ rồi." Moon Woochan né tránh ánh mắt của người đối diện, cầm bát canh lên húp vội. Cậu tính chuồn về khi còn có thể, chứ tí nữa mà tên này lên cơn, lại muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng chất kích thích để hạ thấp nhân phẩm người khác thì Moon Woochan hết đường chối cãi.

"Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi xin phép về ạ." Con sóc nhỏ đặt bát mì xuống, tính lẻn đi ngay khi có cơ hội. Cậu chạy ù ra phòng khách, tay đã chạm vào được tay nắm cửa ra vào nhưng bị tóm lại. Kim Kiin chống hai tay lên cửa, bắt Moon Woochan phải quay lại nhìn mình. Hai người đang mặt đối mặt với nhau trong tư thế kabe-don hết sức mờ ám.

"Tôi biết chuyện của cậu, nhưng có vẻ cậu không biết gì về tôi." Kim Kiin rút ra vật gì đó trong túi quần, đưa lên ngang tầm mắt để Moon Woochan nhìn rõ thứ anh đang cầm. Đó là thẻ tên của Moon Woochan và Kim Kiin, cả hai đều của trường Đại học Luật.

"Tôi xin lỗi..."

"Cậu không phải xin lỗi, không phải lỗi của cậu, do tôi biết chuyện quá muộn thôi."

***

Năm ấy, có một Kim Kiin theo đuổi Moon Woochan, và một Moon Woochan cũng hết lòng thương Kim Kiin.

Quá thương nên chẳng nỡ níu chân người ấy...

Kim Kiin, ngày đó vẫn còn là sinh viên năm thứ tư, một trong những sinh viên xuất sắc thuộc top đầu của trường Đại học Luật. Gia cảnh khá giả, mặt mũi ưa nhìn, tương lai xán lạn, đều là những tiêu chuẩn để lựa chọn bạn trai mà người người mơ ước. May mắn thay, Kim Kiin có đủ.

Bất hạnh thay, Kim Kiin có đủ. Vì có đủ nên chẳng giữ được người mình yêu.

Các sinh viên ngưỡng mộ và yêu thích anh đủ xếp một hàng dài trong canteen, thậm chí có cả các sinh viên trường khác. Nhưng anh đâu có quan tâm, anh chỉ thích cậu sóc nào đấy ở lớp Luật tiêu chuẩn, kém mình hai tuổi thôi.

Thế nên cậu sóc nhỏ, một sinh viên năm hai đem cũng lòng ngưỡng mộ anh, lại vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng tử ếch. Nếu như nói Moon Woochan không hề thích Kim Kiin một chút nào, thì chắc chắn đó là dối lòng, nhưng nếu hỏi cậu có đủ can đảm để đi cùng Kim Kiin hay không, thì Moon Woochan không dám trả lời có.

Sinh viên năm hai, chỉ hơn sinh viên năm nhất một hạng, chẳng thể so bì vị thế với những sinh viên năm ba, năm tư. Vì vậy nên Moon Woochan bị bắt nạt, chỉ vì cậu được một người đặc biệt yêu thích. Moon Woochan không trách Kim Kiin, cậu trách bản thân mình nhiều hơn, trách bản thân không dứt khoát buông bỏ, trách bản thân yếu đuối, trách bản thân chẳng thể phản kháng lại, trách bản thân chẳng khác gì một gánh nặng...

"Mày mà cứ đu bám tiền bối Kim, thì chẳng khác gì hủy hoại giấc mơ của anh ấy. Chả lẽ mày không biết sao? Tiền bối Kim sẽ đi du học để tiếp tục nghiên cứu ở trường cao học ở Mỹ đấy. Nhưng vì có con chuột hôi hám như mày, nên anh ấy không thể đi du học." Một đàn chị đẩy ngã Moon Woochan trong lúc cậu đang ngồi ở ghế đá sân trường, tay còn cầm cốc trà chanh mới mua làm nước đổ hết lên áo cậu.

"Chắc mày chơi ngải tiền bối Kim rồi! Thật là dòng thứ mạt hạng, chỉ khổ thân tiền bối, dính vào một đứa như mày." Người đàn anh vứt chiếc cặp của cậu ra sau sân cỏ, báo hại Moon Woochan phải đi tìm suốt cả một buổi trưa nắng gắt.

...

Và vô số những câu chửi rủa, mạt sát khác hướng thẳng mũi lao vào Moon Woochan. Cậu chẳng chịu nói gì với Kim Kiin, vẫn trưng ra nụ cười cùng với chiếc miệng mèo đặc trưng. Moon Woochan không muốn đẩy cho anh thêm bất kì gánh nặng nào nữa. Kim Kiin cũng không nhận ra có gì vô lý, trừ việc Moon Woochan dạo gần đây rất hay hậu đậu tự làm đổ nước lên áo mình. Bọn bắt nạt trước mặt anh thì nịnh nọt Moon Woochan, sau lưng anh thì làm đủ trò dằn vặt cậu.

Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, vào ngày mà Kim Kiin tốt nghiệp, anh đã mong chờ được gặp Moon Woochan ở cây anh đào sau trường, mong chờ được nói ra nỗi lòng thầm kín, mong chờ cái gật đầu từ cậu. Nhưng tất cả đều không bao giờ xảy ra. Ngày hôm ấy, Moon Woochan bỗng biến mất khỏi cuộc đời anh, như một chú sóc lẩn trốn giữa rừng người, chẳng thể tìm ra được.

Cho đến tận hai năm sau, khi tập hồ sơ của thực tập sinh Moon Woochan nằm trên bàn trưởng phòng Pháp lý của GenG.

***

"Một mối nhân duyên đã cũ." Moon Woochan nhận định mối quan hệ này theo hướng như vậy. Cậu im lặng nhìn vào tấm ảnh trên chiếc thẻ học sinh, rồi lại đối chiếu với khuôn mặt hiện tại của anh. Kim Kiin, sau hai năm, đã thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt anh trở nên góc cạnh hơn, và sự trưởng thành dần hiện rõ. Lúc bước vào phòng phỏng vấn, Moon Woochan cũng đã ngờ ngợ ra, nhưng rồi lại suy nghĩ, chỉ là người giống người mà thôi, "tiền bối Kim" hiện giờ đang sống một cuộc sống khác, ở một đất nước rất xa, một cuộc sống và một đất nước không có cậu. Hai tháng trời, cậu đối xử với anh đúng như mối quan hệ tiêu chuẩn giữa sếp và nhân viên, hoàn toàn không có chút tình cảm gì.

"Để tìm được em, thật sự rất mệt đấy." Kim Kiin gục đầu xuống vai cậu, hai tay anh vòng qua eo Moon Woochan, siết chặt như sợ người trước mặt sẽ lại biến mất một lần nữa. Moon Woochan cảm nhận được nước mắt của anh thấm vào vải, vai áo cậu dần ấm lên và ướt nước.

"Anh...cứ nghĩ là- là sẽ đánh mất em...mãi mãi..." Kim Kiin vừa nói vừa khóc. Anh sợ lắm chứ, đau lắm chứ. Ngày tốt nghiệp, anh cứ đứng chờ mãi, chờ đến tận mười giờ tối vẫn chẳng thấy bóng người thương đâu. Một ngày trôi qua, rồi một tháng, một mùa, một năm tiếp tục qua. Kim Kiin vẫn chờ. Có những lúc, Kim Kiin nghĩ rằng liệu Moon Woochan có phải là một giấc mơ? Một ảo ảnh mà anh từng thấy, từng biết, và từng yêu? Thế nhưng anh vẫn tin một ngày nào đó, Moon Woochan sẽ quay về với vòng tay của anh, dù cho niềm tin ấy vô vọng như bong bóng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Anh không trách Moon Woochan rời đi, anh chỉ trách bản thân không nhanh tay kéo cậu lại. Nếu lúc ấy anh biết chuyện, có phải mọi thứ sẽ khác không?

Moon Woochan đưa tay lên, ngập ngừng không biết nên làm gì, rồi lại đặt tay xuống mái tóc Kim Kiin, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào từng lọn tóc, khẽ xoa đầu anh. Moon Woochan không biết quyết định rời đi của mình là đúng hay sai, Kim Kiin có hận mình hay không. Nhưng những điều ấy giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Xuân đi, hạ đến, thu qua, đông về, suốt hai vòng tuần hoàn của bốn mùa, vậy mà họ lại gặp được nhau.

***

"Xin chào mọi người, tôi là nhân viên mới của phòng Pháp lý, Moon Woochan. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

"Một mối nhân duyên đã cũ, nhưng đã có duyên chắc chắn sẽ tìm về với nhau."

- Hoàn chính văn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro