Vi phạm lần 1: Cảnh cáo
[HỒ SƠ THỰC TẬP]
Họ và tên: Moon Woochan
Ngày sinh: 30/10/1999
Học vấn: Tốt nghiệp trường Đại học Luật với bằng Cử nhân Luật loại Giỏi, hoàn thành Lớp Đào tạo nghề Luật của Học Viện Tư pháp.
Sở trường: Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Tài chính,...
...
Một bóng người mặc vest bước vào văn phòng, cầm tập hồ sơ của thực tập sinh lên, lật qua lại vài trang rồi để lại xuống bàn làm việc. Tập hồ sơ dừng lại ở trang của Moon Woochan.
"Trường Đại học Luật à, không ngờ lại gặp hậu bối của mình ở đây... Cũng coi như là người từng quen nhỉ?"
Kim Kiin, sinh năm 1997, trưởng phòng Pháp lý của tập đoàn đá quý GenG. Từng là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Luật, thủ khoa đầu vào ngành Luật Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, anh đã nộp đơn xin thực tập vào làm tại nơi đây, khi đó đã là một trong những tập đoàn có giá trị cao nhất Hàn Quốc. Sau ba tháng, Kim Kiin, nhờ vào sự thể hiện xuất sắc của mình, đã được nhận vào làm nhân viên chính thức ngay khi hết kì thực tập. Một nhân viên mẫn cán và mẫu mực của công ty, chỉ sau một năm làm việc đã được thăng chức lên làm trưởng phòng.
Tập đoàn GenG thường mở một đợt tuyển nhân viên mới vào tháng năm, đồng thời nhận thêm các sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp từ các trường đại học vào để thực tập. Như mọi năm, trưởng phòng sẽ là người duyệt hồ sơ của nhân viên, còn việc thông qua CV của các thực tập sẽ để cho bên Nhân sự toàn quyền quyết định. Nhưng năm nay, đích thân trưởng phòng Pháp lý muốn tự tay duyệt từng hồ sơ của thực tập sinh bên này, với lý do là để đảm bảo chất lượng, nếu có thể thì nhận luôn thực tập sinh có năng lực vào làm nhân viên chính thức.
Vì lẽ ấy, Kim Kiin phải ngồi lại văn phòng đến tận tám giờ tối để đọc hết đống hồ sơ xin việc lẫn hồ sơ thực tập. Tuy đã được lọc qua hai lần nhưng số lượng vẫn quá nhiều. Tập đoàn GenG không chỉ nổi tiếng là một trong bảy tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, mà còn được biết đến như một tập đoàn có môi trường làm việc chuyên nghiệp và mức lương vô cùng ưu ái dành cho cả nhân viên lẫn thực tập. Thế nên mỗi năm có hàng trăm hồ sơ được nộp vào GenG. Chỉ tính riêng phòng Pháp lý năm nay đã có hai trăm tệp hồ sơ ứng tuyển được nộp vào.
Các ứng cử viên cho vị trí nhân viên tương lai đều rất sáng giá, hầu hết là người từ những trường đại học top đầu hoặc những thực tập sinh cũ thử từng việc ở công ty. Có vài gương mặt quen thuộc mà Kim Kiin đã có cơ hội làm việc cùng. Để xem nào, có Choi Ellim, người thực tập cùng đợt với Kim Kiin, là một đồng nghiệp tốt bụng và dễ mến. Có cả Park Jinseong, một đàn anh có cái mỏ hơi hỗn. Không biết tự nhiên ảnh về công ty có liên quan đến anh thư ký họ Son nào không. Chắc vì chuyện trưởng phòng Truyền thông Park Jaehyuk đã chuyển đi công tác tại Trung Quốc (để làm việc) vào năm trước, lúc đầu còn nằng nặc đòi lôi thư ký Son Siwoo đi. Chẳng biết giận dỗi nhau thế nào mà kết cục anh thư ký còn không thèm ra tiễn trưởng phòng.
Kim Kiin ngồi xuống ghế dựa, cầm cốc cà phê đen lên nhấp ngụm cuối cùng. "Mệt quá, năm nào tuyển nhân viên cũng bù đầu lên như này đây.". Anh bóp trán, đếm lại đống hồ sơ, còn hơn mười người nữa thôi, cố nốt nào.
Năm phút... Mười phút... Mười lăm phút...
Kim Kiin nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đề tên "Moon Woochan" đã được mười lăm phút rồi. Cậu này có CV rất đẹp, nhưng lại không phù hợp với một tập đoàn kinh doanh. Với đống bằng cấp liên quan đến Luật, sở trường còn là Luật Dân sự, Moon Woochan có thể dễ dàng xin việc tại Đoàn Luật sư Thành phố hoặc một công ty Luật danh giá nào đó. Tại sao cậu ấy lại quyết định xin thực tập tại đây?
Trưởng phòng Pháp lý lưỡng lự trước quyết định duyệt hay không duyệt. Cuối cùng, anh vẫn nhấc con dấu lên, đóng chặt xuống hồ sơ một chữ "DUYỆT" đỏ chói.
Người tiếp theo nào.
***
Kim Kiin lại nhìn chằm chằm vào bìa hồ sơ trước mặt mình. Càng nhìn, mặt anh càng đen lại. Cuối cùng thì anh cầm máy điện thoại lên, nhấn vào danh bạ, lướt đến mục chữ S.
"Reeenggg reeeeenggg... Reeeeengggg reeeenggg..."
"Đợi em chút nhé, có điện thoại." Son Siwoo nói với anh người yêu ở bên kia màn hình rồi chồm qua chiếc tủ đầu giường, với tay lấy cái điện thoại đang rung bần bật.
Trên điện thoại hiện tên người gọi là "Kim Keroppi"
"Chết rồi, hung thần Pháp lý gọi. Lại vụ gì nữa đây trời." Mặt Son Siwoo nhăn nhó. "Tám giờ tối rồi, có cho người ta nghỉ ngơi không đấy hả.".
"Alo? Kiin hả. Ừ, việc gì thế."
"Sao anh nhét CV của anh vào đống hồ sơ thực tập của em hả?"
"À à... vui mà phải không. Được ngắm ảnh thẻ của anh không phải dễ đâu, mới có sếp tổng với mấy người bên phòng Nhân sự là có cái phúc đấy thôi. Mày nên thấy biết ơn vì anh tự chia sẻ vẻ đẹp trai này cho mày."
"Không vui, em sẽ gửi cái ảnh thẻ đấy vào group công ty."
"Tha anh đi Kiin, quá khứ đen tối mà anh không muốn thấy đấy. Kiin? Này??? Ôi cái thằng!!!"
Kim Kiin thẳng tay ngắt cuộc gọi. Ông anh này lúc nào cũng quậy được. Năm ngoái Son Siwoo còn dán ảnh thẻ của sếp tổng vào một tệp hồ sơ ứng tuyển. Năm nay thì có trò nhét CV của bản thân vào hồ sơ thực tập. Đúng là người thừa năng lượng.
Chín giờ tối, Kim Kiin dập cầu dao phòng làm việc rồi xách cặp táp đi về. Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua. Sáng mai anh sẽ xếp lại đống hồ sơ được duyệt rồi nộp lên sếp tổng. Ngày kia gửi email kết quả cho các ứng cử viên, tuần sau sẽ tiến hành vòng hai phỏng vấn. Tuần sau nữa là nhận nhân viên và thực tập mới vào. Nhiều việc quá, đúng là tư bản ác độc.
***
Moon Woochan đang ngồi viết lại hồ sơ vụ án tranh chấp tài sản trong di chúc mà cậu vừa tìm được gần đây thì nhận được email mới. Cậu trai trẻ click vào Mail để check. Là email từ bộ phận Nhân sự bên trụ sở GenG. Moon Woochan gãi đầu, tập đoàn GenG à, cậu chỉ rải đại CV qua đấy thôi, không có mong đợi gì hết, bản thân Moon Woochan cũng biết năng lực của mình không phù hợp với công ty, vậy mà vẫn được nhận ấy hả? Bất ngờ thật đó...
Trong mail chỉ đơn giản nói về việc hồ sơ của cậu đã được thông qua vòng một, vòng phỏng vấn sẽ được bắt đầu vào tuần sau. Moon Woochan cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, nên nhận hay không nhận đây? Ba tháng thực tập, không quá ngắn nhưng đủ để cậu giải quyết thêm hai vụ dân sự nữa.
"Gọi cho Kwanghee-hyung hỏi ý kiến vậy, ít nhiều gì ảnh cũng từng làm ở GenG mà." Moon Woochan tự nhủ, rồi cầm máy lên gọi cho cựu nhân viên GenG, hiện đang làm cho công ty giải trí DRX.
"Alo? Hyung này, thì chuyện là..."
Kim Kwanghee đang ngồi bấm điện thoại trong phòng nghỉ thì nhận được điện thoại từ thằng em kết nghĩa, anh không nghĩ nhiều mà bấm nghe luôn. Sau khi nghe ông em trình bày đầu đuôi câu chuyện, Kim Kwanghee suy nghĩ một hồi, rồi cũng đưa ra ý kiến.
"Thì anh nghĩ như này, ba tháng thôi mà, mày cứ vào làm, thực tập vẫn có lương đấy thôi. Làm để va chạm em ạ, công ty ngàn người mơ ước đấy. Hồi đấy rời công ty anh cũng thấy hơi tiếc cơ. Mà còn vòng phỏng vấn nữa cơ mà, mày cứ đi thử đi, tại bên này làm khó lắm, chắc gì mày đã được nhận..."
"Hyung này! Anh nghi ngờ năng lực của em đấy hả?"
"Không hề đâu, bữa anh nghe người quen ở bên đấy kêu dạo này ban Pháp lý làm căng lắm đấy. Năm ngoái thực tập sinh nhận vào có ba bốn người gì thôi. Mày cũng nên chú tâm đấy nhé."
"Em hiểu rồi, cảm ơn hyung."
Moon Woochan tắt điện thoại, ngả người ra sau ghế. Nếu Kwanghee-hyung đã nói thế thì thử xem sao vậy. Giờ phải đi đọc thêm mấy cái Luật Kinh tế với Luật Thương mại nữa. Chậc, nhiều việc đây.
***
Moon Woochan đang hoảng, cũng không hoảng lắm, chỉ hơi hơi thôi. Cậu đang lái xe đến trụ sở GenG để phỏng vấn, 8 giờ là bắt đầu rồi mà hiện tại Moon Woochan vẫn mắc kẹt trên cao tốc. Nay là ngày gì mà đông quá.
7 giờ 48 phút, Moon Woochan mới xuống được cao tốc. Cậu vừa đạp ga tăng tốc vừa cầu trời cho cảnh sát giao thông không nhìn thấy mình. Giờ mà bị bắt là chết liền nè.
7 giờ 56 phút, Moon Woochan cuối cùng cũng vào được bãi đỗ xe. Khổ nỗi cậu này hấp tấp quá, đỗ xe vào mà lỡ quẹt qua xe bên cạnh làm chiếc Porsche đen bị xước một vệt ngay cửa hông. Hỏng rồi, không phải nộp tiền phạt vì lái xe quá tốc độ mà là nộp tiền bảo dưỡng xe cho người ta hả, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Moon Woochan khóc thầm trong lòng. Thôi thì đợi tí nữa phỏng vấn xong rồi đứng đây canh chủ xe ra để xin lỗi vậy. Lương tâm không cho phép cậu bỏ chạy khi làm việc xấu, dù có là vô ý.
"Thí sinh Moon Woochan, đã đến lượt của bạn, xin mời vào phòng 305 để bắt đầu phỏng vấn."
***
Kim Kiin đang nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt, nghe đến cái tên Moon Woochan thì ngước lên nhìn. Một cậu trai trẻ bước vào, mặt mày sáng sủa, mặc một bộ vest chuẩn công sở, nhưng có vẻ vừa chạy bộ nên nhịp thở hơi gấp. Cậu trai lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười, mà theo Kim Kiin đánh giá là cái miệng mèo đó cũng dễ thương, cúi người xuống chào.
"Xin chào mọi người, em là thực tập Moon Woochan ạ."
Đó là câu đầu tiên Kim Kiin nghe được từ Moon Woochan trong công ty. Anh chợt nhớ lại một ngày nào đó cũng của tháng năm, vào hai năm trước. Kim Kiin cũng đã từng bước vào căn phòng này với một tâm trạng hồi hộp, lòng bàn tay cứ đổ mồ hôi không ngừng. Lúc mới vào phòng, anh nói câu chào còn bị vấp. Nhanh thật đấy, mới thế đã hai năm rồi. Ngày ấy, câu đầu tiên mà anh nói cũng là.
"D...dạ chào mo...mọi người ạ, em là thực tập sinh Kim K...Kiin ạ."
So với anh hồi đó, thì cậu trai này tâm lý tốt đấy chứ?
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Moon Woochan, đúng như trong hồ sơ của cậu, đã là một luật sư dày dạn kinh nghiệm, dù những kinh nghiệm ấy không thực sự liên quan nhiều đến lĩnh vực kinh doanh của công ty, nhưng với một thực tập sinh, chừng ấy là đủ.
Đó là cho đến khi Kim Kiin lên tiếng. Anh liên tục hỏi về những tình huống khó nhằn, đến người trong nghề lâu năm có khi cũng bị mắc lỗi vì bị tình tiết đánh lừa. Hai giám khảo bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi, bộ cậu trai dễ thương này mắc nợ gì "Hung thần Pháp lý" hả? Mấy người trước anh ta có hỏi mấy câu "khoai" như này đâu?
Moon Woochan cũng thắc mắc không kém, cậu với người đàn ông bảnh trai trước mặt đây có thù oán gì với nhau hả? Anh ta hỏi mấy cái trời ơi đất hỡi ở đâu ra vậy?
Kim Kiin chốt hạ một câu sau cùng:
"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Tuy cậu rất giỏi, nhưng không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, vậy tại sao cậu lại nộp đơn xin thực tập ở công ty?"
"Trời ạ, chả lẽ nói là em rải CV lung tung vô tình trúng công ty mình hả? Nói thế chắc chưa hết câu đã bị đuổi ra khỏi phòng mất. Nghĩ cái gì mùi mẫn hơn đi Moon Woochan."
"Dạ, em đã tìm hiểu về tầm nhìn của quý công ty và thấy phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai của em. Em nghĩ rằng, khi những người có cùng mục tiêu chung làm việc với nhau thì sẽ mang lại nhiều giá trị cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đó chính là lý do tại sao em ứng tuyển vào phòng Pháp lý của quý công ty. Với kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân, em tin mình sẽ góp phần giúp công ty đạt được mục tiêu, đồng thời bản thân cũng sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới."
Một câu trả lời phỏng vấn chuẩn như được sao chép từ sách giáo khoa ra. Kim Kiin vẫn nhìn chằm chằm vào Moon Woochan, như muốn đào thêm điểm yếu của cậu ra để soi cho rõ. Moon Woochan cũng nhìn lại, một cách trực diện mà không sợ hãi. Bốn mắt đánh nhau, hai vị giám khảo đã ngửi được mùi thuốc súng bay trong không khí. Cuối cùng, có người không chịu nổi cảnh này nữa, lên tiếng mời Moon Woochan ra về.
"Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc. Cảm ơn cậu Moon Woochan đã tham gia vòng phỏng vấn thực tập của công ty chúng tôi. Hai ngày sau sẽ có kết quả phỏng vấn. Chúc cậu một ngày tốt lành."
"Cảm ơn các giám khảo." Moon Woochan gật đầu rồi rời ghế. Lúc chạm vào tay nắm cửa, cậu còn ngoái lại liếc nhìn vị giám khảo mặc vest đen kia rồi mới bước ra khỏi phòng. Kim Kiin cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu trai, ngẩng đầu lên để nhìn, nhưng những gì đọng trong mắt anh chỉ còn là cổ tay áo màu xanh dương đặt trên tay nắm trước khi cửa phòng đóng lại. Cậu Moon Woochan này thú vị ghê.
***
Moon Woochan đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn một cách hoàn hảo, trừ việc thằng cha bảnh trai vest đen cứ liên tục làm khó cậu. Vừa ngồi xuống ghế xe, Moon Woochan đã nhắn ngay cho Kim Kwanghee.
cuzz
Cái ông sếp trông giống con Keroppi ấy anh
Ổng cứ hỏi gì ấy
Dở hơi lắm
Như kiểu em mắc nợ ổng mấy trăm nghìn won
Hay do ổng ghen tị vì em đẹp trai quá?
Nói chung hãm lắm, có được nhận vào chắc em cũng cóc thèm làm đâu
rascal
Đấy thấy chưa
Anh bảo rồi
Giám khảo giờ người ta khó tính lắm
Chắc gì mày đã được nhận vào, kệ đi
Có khi người ta ghét mày vì vừa nhìn đã biết thằng này bị ảo tưởng
cuzz
Anh bênh em một câu không được à
Hay anh cũng ghen tị vì em đẹp trai?
rascal
Nói thêm câu nữa là tao block
Moon Woochan phì cười. Nhắn tin trêu ông anh một tí cũng làm cậu thấy thoải mái hơn rồi, giờ thì đợi chủ xe bên kia ra rồi cậu mở lời là xong. "Tạm biệt quý công ty, không hẹn ngày gặp lại!".
***
"Cái người này tính ngủ ở công ty luôn hả. Tan làm đi chứ để tui còn về?"
Moon Woochan bất mãn càu nhàu. Bảy rưỡi tối rồi mà vẫn lì ở công ty, người này bị cuồng công việc hả?
Vừa dứt lời thì một bóng người từ phía xa tiến đến chỗ cậu. Bãi đỗ xe giờ chỉ còn lác đác vài chiếc, mà bên cạnh cậu thì còn mỗi chiếc Porsche đen. Moon Woochan hào hứng, chắc chắn đây là chủ nhân chiếc xe, người sẽ giải thoát cho cậu khỏi cái công ty này!
...Hoặc là không. Moon Woochan sững sờ khi nhìn thấy "Keroppi vest đen" mà cậu đã lẩm nhẩm tính sổ cả ngày hôm nay đang chạm vào vết xước xe với gương mặt khó nói. Anh ta gõ vài cái vào cửa sổ xe Moon Woochan. Cậu nén lại vẻ mặt đau khổ, từ từ hạ cửa xe xuống.
"Cậu có phải là ngườ-" – "Tôi xin lỗi!"
Có vẻ ông anh này cũng bất ngờ khi thấy Moon Woochan ngồi trong xe. Nhưng vẻ bất ngờ ấy không kéo dài lâu. Kim Kiin đanh mặt lại, nhìn Moon Woochan với ánh mắt như nhìn một phạm nhân.
"Cậu đợi tôi từ sáng tới giờ hả?"
"Đúng vậy... Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tôi sẽ trả hết tiền bồi thường, miễn là trong khả năng..."
"Nếu bây giờ có cách khác thì cậu có làm không?"
"Hả? Anh nói cái gì cơ?" Moon Woochan dòm lại Kim Kiin với ánh mắt khó hiểu. "Thằng cha này toàn chứa cái gì trong não thế nhỉ?"
"Tôi nói là, nếu như cậu chấp nhận vào thực tập trong công ty, thì cậu sẽ không phải trả tiền bồi thường nữa. Cậu thấy sao?"
"Không chịu đâu??? Làm việc với anh ấy hả? Tôi thà trả tiền còn hơn!" Moon Woochan luôn quan niệm, rằng khi làm việc thì phải thoải mái. Cho dù lương có cao đến mấy mà gặp phải ông sếp gò bó như thế này, Moon Woochan sẵn sàng trả tiền lại để giải thoát bản thân.
"Thế thì chiếc xe này có tổng tiền là 350 triệu won, tôi lấy cậu 30 triệu won thôi. Thời hạn trả là hết tháng này. Là một người giỏi luật Dân sự, chắc cậu hiểu về các khoản trong nguyên tắc bồi thường thiệt hại nhỉ? Có cần lập cam kết luôn không?"
"À, thật ra tôi thấy công ty mình rất triển vọng. Môi trường làm việc cũng thoải mái. Tập đoàn GenG lại còn nằm trong số những tập đoàn phát triển bậc nhất nữa. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy hào hứng khi được làm việc cùng những người tuyệt vời như anh. Tôi đồng ý với lời đề nghị làm thực tập ở công ty." Moon Woochan cũng quan niệm, rằng tiền là tiên là phật. 30 triệu won, cậu không trả nổi một vết xước này đâu.
"Thành giao. Tuần sau bắt đầu đi làm nhé. Chúc cậu có được khoảng thời gian vui vẻ ở công ty."
Kim Kiin nói xong thì lái xe đi thẳng, để lại một con sóc đang khóc hết nước mắt trong chiếc xe bên cạnh. Xong thật rồi, bước thẳng vào hang cọp luôn rồi. Ba tháng tiếp theo cậu biết sống thế nào đây.
Trong lúc Moon Woochan còn đang bận đau khổ, cậu không để ý rằng, Kim Kiin đã phải vội quay mặt đi để nhếch miệng cười sau khi cậu đồng ý lời đề nghị, càng không để ý rằng Kim Kiin còn tiết lộ sớm kết quả vòng phỏng vấn, cho cậu trực tiếp vào làm thực tập. Lần phạt vi phạm này chỉ là cảnh cáo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro