Làn nước lạnh giá liệu có dập được lửa?
Rào rạt. Tiếng nước vỗ vào bờ vang lên bên tai của Tyler. Tiếng hải âu kêu ồn ã xung quanh cậu. Toàn thân ướt nhẹp, lạnh buốt, cậu cố gắng mở đôi mắt nặng chĩu của mình nhìn ra xung quanh. Cậu đang ở cửa biển sao? Thật may mắn rằng cậu không bị trôi dạt ra biển. Cậu ráng đưa tay chống đỡ mình dậy, luồng gió thổi qua khiến cậu rùng mình vì lạnh. Lững thững đứng dậy, đầu óc mờ mịt bởi cái giá lạnh của làn nước mùa đông chí, cậu lê bước vô định về phía trước. Đôi chân tê buốt của cậu không thể cảm nhận được gì, tiếng gió rít trong rừng ồn ào và làm cậu buốt lạnh. Đôi chân run lập cập, cậu tìm được một hốc đá, liền chui vào đó tìm nơi trú tránh khỏi làn gió lạnh của mùa đông. Run cầm cập trong cái lạnh, tầm nhìn của cậu bị mờ đi, chỉ kịp thấy một bóng người đi tới rồi cậu bị bất tỉnh vì kiệt sức.
Cậu tỉnh dậy trong một tấm chăn ấm cúng cạnh lò sưởi. Đầu cậu nhức như búa bổ, toàn thân bị tê buốt, không thể cảm nhận được gì. Nhìn ngọn lửa chảy tí tách, những suy nghĩ của cậu ùa về, từ việc cậu bị trôi dạt đến cha của cậu... à đúng rồi, cha của cậu... Cậu bật dậy khi nhớ đến cha mình, nhưng lại phải nằm xuống vì đầu nhói lên đau đớn. Cha cậu đã bảo vệ cho cậu chạy khỏi tên đó, phá hủy giao dịch ngu ngốc mà chính ông ta tạo ra, đã hi sinh tính mạng của mình để cứu cậu khỏi mối nguy hiểm bí ẩn... Cậu đưa chắp tay lại, cầu nguyện cho ông được về bên mẹ và hạnh phúc với bà.
Tiếng mở cửa kẽo kẹt đã thu hút cậu. Nhìn sang, cậu thấy một ông gấu lớn đang đứng ở cửa, cởi bỏ áo khoác và treo hong khô ở cạnh cửa, trên tay ôm mấy cây rau củ và một miếng thịt đùi được treo khéo léo trên sợi dây thừng. Ông không nói, cũng không để ý đến cậu, mang nguyên liệu ra bàn bếp để rửa và sơ chế. Cậu ráng ngồi dậy lần nữa nhưng cơ thể quá mệt làm cậu chới với, đành phải nằm phịch xuống.
"Nhóc cứ nghỉ ngơi đi, ta không làm hại nhóc đâu."
Ông gấu lên tiếng với chất giọng trầm ấm, đầy sự quan tâm. Tyler đành nghe theo, nằm xuống nhìn ngọn lửa trong lò sưởi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông ta mang nồi nước tới lò, treo lên móc rồi cho thêm củi vào để lửa lớn hơn. Rồi ngồi đó khuấy nồi đều tay.
"Nhóc ổn chứ, có thấy đau nhức gì trong người không?"
"Ưm... Không hẳn, chỉ đau đầu với nhức người thôi ạ."
Ông ta quay lại sờ trán cậu rồi đi lấy khăn với thau nước ra lau mặt cho cậu rồi đắp khăn lên trán.
"Có vẻ là sốt rồi. Ướt toàn thân khi mùa đông tới không tốt đâu."
Ông ta nhìn cậu, lưỡng lự một chút rồi quay lại khuấy nồi đang dần sôi lên trên ngọn lửa.
"Cậu là sói, nên có lẽ đã đến từ ngôi làng ở trên vách núi, nơi gần rừng cây, cũng như là gần với khu vực giàu tài nguyên thịt với chất lượng cao hảo hạng. Chắc cậu mải chơi rồi rớt khỏi vách đá. Có gì tôi sẽ giúp cậu quay lại đó để về làng. Nhóc thấy sao?"
Tyler nghe được, nhưng im lặng không trả lời. Hình ảnh những ngôi nhà bùng cháy lên khi cậu chạy ra khỏi làng lướt qua trong đầu cậu. Chỉ để tìm cậu, bọn chúng đã nhẫn tâm đốt cả làng cậu thành tro và đâm chết người cha của câu, người thân duy nhất trong gia đình của cậu.
Từng dòng suy nghĩ ngang qua trong đầu cậu, từng chút một, từng hình ảnh một khiến cho lồng ngực cậu thắt lại, nước mắt cậu trào ra ướt nhẹp. Ông ta quay lại nhìn cậu, nhìn khuôn mặt đau đớn với dòng nước mắt chảy dài, lòng ông cũng thắt lại, mắt cũng dịu đi.
"Nè nhóc, ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà chúng ta vẫn nên quay lại nơi đó chứ, dù gì đó cũng là nơi nhóc sinh ra mà lớn lên mà. Nên ta cứ quay lại, được chứ?"
Tyler gật đầu nhẹ. Ông gấu đưa tay lấy chiếc khăn lau mặt cho cậu rồi thay nước cho khăn để đắp lên trán cậu rồi quay lại nêm nếm cho chiếc nồi trên bếp lửa. Tyler nằm nhìn ông ta một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ...
Ánh sáng ban mai chiếu lên mặt cậu qua lớp cửa kính làm cậu chợt tỉnh giấc. Cậu gượng ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn nặng trĩu và nhức nhối. Đưa tay lên bỏ lớp khăn chườm trán của mình ra rồi đứng dậy xem xét xung quanh. Cậu đang ở trong một cabin gỗ ấm cúng, lửa vẫn lách tách cháy trong lò sưởi, trên tủ giường còn có bát súp ấm được nấu nhừ từ tối qua. Cậu cầm bát lên, ngồi lại xuống giường rồi múc từng muỗng lên ăn. Vị súp mặn mà béo ngậy khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, lúc này cậu nghe được tiếng rìu nện lên gỗ vọng vào từ bên ngoài. Vừa ăn vừa suy nghĩ, đáng lẽ con người phải ghét thú nhân lắm chứ?
10 năm. 10 năm đã trôi qua từ Đại Chiến Các Loài. Lúc con người và thú nhân ôm mối thù, chém giết lẫn nhau. Kết thúc thì giống loài thú nhân đã chết gần nửa dân số do quá lạc hậu. Còn con người được lợi thế về khoa học kĩ thuật, đã gây ra một buổi thảm sát khiến cho một số loài thú nhân đã tuyệt chủng hoàn toàn. Sau khi đã chạy thoát khỏi tay của con người, thú nhân đã ẩn nấp và trốn chạy khỏi ánh nhìn của con người... cho đến tận ngày nay.
Chợt nghĩ đến vậy, cậu giật mình thả rơi cái bát mình đang cầm trên tay xuống đất. Đây có phải là thịt thú nhân mà ông ta bắt được không? Tại sao ông ta lại cứu mình? Tính bắt mình làm nô lệ sao? Tyler hoảng loạn, nhắm cửa ra vào mà chạy. Đúng lúc đó cánh của bật mở khiến cậu đâm sầm vào bóng hình lực lưỡng đang đứng trước cửa.
"Ồ, cháu dậy rồi. Ủa, sao mặt cháu lạ vậy?"
Đứng trước cậu là một người đàn ông cao to, mặc kín đáo để bảo vệ mình khỏi băng giá bên ngoài, trên vai vác bó củi lớn. Tyler sợ hãi lùi lại, lắp bắp không nói lên lời, đuôi cụp xuống dưới.
"Cháu sao thế?" Ông ta bước vào và đóng cửa lại. "Bên ngoài lạnh lắm đó, lông cháu chưa đủ dày để đi lại bên ngoài đâu."
"Làm... Làm ơn..." Tyler lắp bắp.
"Hửm?"
"Làm ơn đừng giết cháu! Cháu sợ lắm, cháu sẽ nghe lời chú! L... Làm ơn...!"
Ông ta đứng ngớ người nhìn Tyler run lẩy bẩy dưới sàn. Rồi dường như nhận ra điều gì đó, ông thốt lên một tiếng rồi cười phá lên. Tyler giật mình, tò mò hé mắt nhìn ông ta.
"Cháu nói cái gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả. Hahaha!"
Tyler nhìn ông ta, mắt đã ứa lệ vì sợ hãi.
"Chú định bắt cháu làm nô lệ.... Hay làm thịt ạ?..." Tyler thút thít nói.
"Làm gì phải thế? Ta không phải kẻ thu thập nô lệ hay quá rảnh để đi giết lấy thịt nhân thú để ăn. Hơn nữa thịt sói dai nhách, chả ai ăn đâu."
Tyler vểnh tai nhìn ông ta, sụt sịt trong ngạc nhiên. Ông ta ngồi xuống trước Tyler, đưa tay lên xoa đầu Tyler khiên Tyler giật mình rụt đầu lại.
"Nhóc có vẻ rất sợ con người? Tại sao vậy? Có chuyện gì ở làng nhóc sao?"
Tyler rụt rè, lắc đầu.
"C... chẳng phải 10 năm trước con người đã giết chết thú nhân sao? Chẳng phải họ rất ghét tụi con sao?"
"À cái đó."
Ông ta đứng dậy, dìu Tyler về giường. Ngồi cạnh Tyler và bắt đầu kể.
"10 năm trước nhỉ. Một thảm kịch trong lịch sử thú nhân và là một thắng lợi to lớn phía con người. Nhờ đó mà hiện tại con người có thể chiếm đến 80% lãnh thổ toàn thế giới. Nhưng ta đã cố chống lại nó. Không chỉ có ta, mà có cả một hội ủng hộ sự tự do giống loài thú nhân."
Ông ta nhìn Tyler, người đang chăm chú nghe ông nói.
"Tụi ta đã cố gắng hết sức. Tranh cử, bỏ phiếu, xin chữ ký, thậm chí còn nổi loạn ở cuộc chiến cuối cùng nhưng tất cả đều vô nghĩa mà tụi ta còn bị nhốt tụ và bị đem đi đày đoạ. Lòng tham của con người thật to lớn."
Đưa tay lên xoa đầu Tyler.
"Ta từng có bạn là một chú sói khá điển trai. Ta cùng anh ấy từng cùng nhau biểu tình, nhưng anh ta phải quay về loài để tranh đấu lại đợt càn quét của con người. Ta đã không nghe được tin tức của anh ta từ đấy. Nhưng thật bất ngờ là cháu cũng nhìn na ná anh ta. Sau trận chiến cuối cùng ấy, con người thắng. Họ mở tiệc ăn mừng và thả bọn ta ra. Nhưng cuối cùng bọn ta lại bị ghét bỏ khỏi xã hội nên cuối cùng bọn ta đành phải lánh đi nơi khác. Người thì tìm nơi hoang vu, sống tách biệt và độc lập. Người đi theo nhóm và lập thành làng xá. Ta thì đi đến đây để sinh sống qua ngày. Hôm qua ta vừa đi câu cá về thì thấy nhóc nằm bất tỉnh trên nền tuyết. May sao tim còn đập nên ta đã vội vã mang nhóc về hơ ấm bên lò sưởi. Thật kì diệu là nhóc đã hồi phục nhanh thế này."
Ông ta đứng dậy, nhặt cái bát từ dưới sàn lên, cầm cái chậu nhỏ chứa nước và thả vào ngâm.
"Vậy nên cháu đừng lo, ta không làm gì cháu đâu."
Đưa tay lên lấy chiếc khăn quàng cổ trên giá và chiếc quần lông, ông ta rảo bước lại Tyler và đưa cho cậu.
"Hôm nay ta đã hứa là đưa cháu về làng rồi. Mau chóng mặc vào đi."
Tyler nhận lấy và mặc lên người.
"Nhưng mà... Chú tên là gì?"
"À, tên ta là Haozu. Cháu tên gì?"
"Cháu là Tyler! Cảm ơn chú đã cứu mạng cháu!"
...............
Cả hai sải bước theo con đường mòn lên núi. Để có thể đến làng sói của Tyler, nơi ngự ở trên vực núi cùng phần suối nguồn thác chảy theo xuống vực, tiếp tục men theo sông, đi gần nhà của Haozu và chạy ra biển.
"Đường dài quá..." Tyler thở dốc, lê bước theo sau Haozu.
"Này, nhóc là sói đó, sức phải hơn ta nhiều chứ?!"
Haozu cười phá lên khiến Tyler bối rối.
"Cháu có thể chịu được mà! Cháu chưa mệt!"
Haozu cười thêm, nhìn Tyler.
"Vậy hả? Dù sao ta cũng tới rồi."
Haozu chỉ về chỗ có những căn nhà từ nhà nhưng trông nó hoang tàn đến lạ. Càng đến gần Tyler và Haozu càng thấy ngôi làng đã đổ nát thế nào. Những bức tường cháy xém, nhiều ngôi sụp đổ thành đống gạch vụn. Đứng ở trước cổng làng, quang cảnh hoang tàn của ngôi làng không khỏi khiến Tyler chết đứng. Người người khóc than trước những thi thể xếp cạnh nhau với lớp vải trắng lạnh lẽo đắp lên trên. Tyler nhìn cảnh tượng trước mặt mà sụp đổ từ bên trong.
"A... Tyler Elanor. Thật mừng quá cháu còn sống!"
Một ông sói già chống gậy băng lại phía Tyler nhưng lại hơi khựng lại khi thấy Haozu phía sau Tyler.
"À không sao đâu thưa ngài, tôi không có ý xấu, tôi là người đưa nhóc Tyler lên lại từ dưới vực kia."
"Tyler đã rơi xuống vực!? Ôi lạy trời..." Tay ông sói run rẩy trên cây ba toong. "Cảm ơn ông trời và anh đã giúp cháu Tyler sống sót... Tôi thật sự không biết sao để báo đáp cho đủ!"
"Ấy không cần vậy đâu ạ... nhưng Tyler thì..." Haozu nhìn xuống Tyler, người đang đứng thất thần như người mất hồn.
"À, Tyler..."
"N... Nhà cháu..."
"À thì..."
Tyler không đợi ông lão trả lời, phóng vọt qua bên người ông lão mà nhắm về địa điểm thân thuộc nơi từng là nhà của mình.
"Sao vậy ngài?" Haozu tò mò hỏi.
"Thì... ngồi nhà của cháu Tyler... đã bị thiêu rụi hoàn toàn và đã hoàn toàn thành tro... không chừa lấy một cục gạch..."
Tyler sụp đổ trước mảnh đất trống hoang tàn, trên đất chỉ còn lại thanh kiếm đã cháy xém của người cha quá cố của mình cắm dựng lên như sự trêu ngươi của người đàn ông kia. Lững thững bước tới nó, cậu quỳ sụp xuống trước nó và vỡ oà. Những dòng lệ nóng hổi chảy dài làm ướt mặt cậu. Cậu gào lên đau đớn, dường như lớn hơn hết thảy những tiếng oán than của cả làng. Cậu gào khóc, ôm lấy thanh kiếm lạnh giá trong lòng mình. Tiếng khóc oán hờn đau đớn của cậu át cả sự đau đớn của lưỡi kiếm cứa vào tay chân cậu. Người cha của cậu, người thân cuối cùng của cậu, người đã hy sinh tính mạng mình đến tận hơi thở cuối cùng của để cứu cậu, giờ đến cả xác cũng không thể tìm thấy. Đến cả nhũng di vật của cha cậu, những cây kiếm đẹp đẽ của cha cậu rèn ra cũng đã bị phá hủy và chất lên thành một đống kim loại ở giữa mảnh đất. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là thành thanh kiếm của cha cậu, thanh kiếm đã bị người đàn ông kia cướp khỏi tay cha cậu để kết liễu cuộc đời của chính cha cậu.
Haozu và ông lão bước tới phía sau Tyler, nhìn từng giọt nước mắt của Tyler hoà lẫn cùng giọt máu của cậu nhỏ lên tuyết mà lòng quặn lại.
"Tyler à..." Ông lão lên tiếng. "Ta biết cháu đang rất đau lòng nhưng... cháu không nên ôm thanh kiếm như thế..."
Tyler im lặng, từ từ thả thanh kiếm ra, ngồi vật ra đất trong đau đớn, dòng nước mắt của cậu cứ tiếp tục tuôn ra không ngừng. Ông lão bước tới băng bó lại cho Tyler.
" Ta rất tiếc về chuyện đã xảy ra. Dù cho ta có thể không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn ta đang ngủ nhưng ngay khí bọn ta biết nhà cháu bị cháy thì bọn ta đã cố gắng dập lửa nhưng không thành. Cuối cùng lửa lan ra cả làng và bọn ta đành phải ra dập lửa các ngôi nhà khác nữa. Nhưng ngay lúc đó một đám che mặt lại ra, xưng là tập đoàn gì đó rồi bắt một số người trong số chúng ta và... cuối cùng vì bọn ta đã cố chống lại..."
Ông lão nhìn về phía hàng thi thể xếp cạnh nhau.
"Họ đã hy sinh để đuổi tụi nó đi." Ông quay lại Tyler. "Thôi Tyler... ta nên vào chỗ trú đi ngồi đây lạnh lắm. Bọn ta đã xếp lên một trại sưởi ấm ở rìa khu rừng bên kia. Haozu đi cùng nhé?"
Haozu giật mình, nhận lời. Cả hai cố gắng động viên Tyler đi cùng. Sau một hồi năn nỉ, Tyler cũng đã đứng lên đi cùng họ.
Cả làng thấy Tyler còn sống thì vỡ oà trong mừng rỡ. Thật may mắn làm sao, cậu nhóc được cả làng yêu mến đã sống sót. Nhưng cái giá phải trả cho việc này thì họ lại không hề biết. Ông lão sói khuyên nhủ mọi người nên để Tyler một chút thời gian để cậu nhóc vực dậy tinh thần đã. Tyler được xếp ngồi cạnh đống lửa cùng Haozu. Khi làng thấy Haozu thì hoảng lên. May sao, ông lão sói đã trấn an bọn họ và cho phép Haozu ở cạnh Tyler bên đống lửa.
Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Người cha của cậu đã không còn, giờ cậu phải làm sao? Cậu sẽ được gia đình khác nhận nuôi sao? Cậu không muốn như thế! Có phải cậu đã làm sai rồi không? Nếu cậu ngoan ngoãn nộp mình thì có phải giờ cha cậu đã không phải chết và làng đã không bị phá hủu như thế này...
"Này."
Tyler giật mình sang Haozu.
"Nhóc ổn chứ? Nhìn nhóc như muốn chết tới nơi rồi."
"Lỗi của cháu cả... Vì cháu mà cha cháu đã chết. Vì cháu mà làng đã cháy và bị đánh. Vì cháu mà đám tập đoàn kia đã giết người trong làng."
Nước mắt Tyler lại ứa ra, cậu rên ư ử trong đau đớn và buồn bã.
"Nghe này nhóc, ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mong nhóc đừng tự đổ thửa lên mình trách nhiệm như vậy. Nhóc vẫn còn sống đó là tất cả những gì quan trọng. Nhóc còn sống thì mọi thứ sẽ tiếp tục. Nhóc làm được mà."
Haozu xoa lưng Tyler, ôm cậu vào lòng.
Chiều hôm đó, một cuộc tang lễ tập thể được tổ chức. Nhìn từng người có người mất đến bên cạnh cơ thể lạnh lẽo của người thân họ để chào tạm biệt lần cuối mà cậu tủi thân, lòng quặn thắt. Giờ đến ngay cả cơ thể của cha cậu cũng không thể tìm thấy dù cho xới tung cả đống tro và kim loại vụn lên. Haozu đứng cạnh cậu, ép cậu vào người để cho cậu có thể cảm thấy đỡ buồn bã trong sự mất mát to lớn này. Cho cậu thấy rằng cậu vẫn chưa cô đơn. Tối đó, sau khi đã xây xong mộ mọi người, Haozu và Tyler, với một ít tro trong hũ đất, đống tro duy nhất mà cậu quả quyết là nó nằm đúng vị trí mà cha cậu ngã xuống. Cùng nhau, họ chôn hũ tro xuống một ngôi mộ nhỏ phía cuối hàng, ngay cạnh ngôi mộ của người mẹ cậu chưa từng được gặp của cậu.
"Gửi cha, người thân yêu của con. Con mong cha đã thanh thản ở trên đó. Con vẫn ổn, tất cả là nhờ vào Haozu, chú ấy đã giúp con khi con cận kề cái chết. Con cảm ơn cha đã cứu con, hy sinh bản thân mình để con chạy thoát thân. Con xin lỗi vì đã không dành được nhiều thời gian với ba..." Tyler nghẹn ngào, nước mắt vừa kho đã tiếp tục tuôn rơi lên bệ đá của cha cậu. "C... chào tạm biệt ba. Hẹn ba một ngày nào đó con sẽ lặp lại ba trên thiên đường..."
Bước lùi lại, Tyler úp mặt vào lòng Haozu khóc nức nở, tiếng rên khóc của cậu vang vọng trong sân trang. Ngay lúc đó, một luồng gió thổi qua mơn man lên đầu Tyler như bàn tay của cha cậu đưa ra âu yếm cậu...
............
"Nè nhóc, trăng lên cao rồi..."
Tyler và Haozu đã quay về phế tích của căn nhà cậu. Sau khi đóng lên một bảng lời chào và chú thích về mảnh đất cùng đống kim loại, cậu cứ đứng đó, nhìn thanh kiếm của cha cậu. Sau khi bàn bạc với dân làng, cũng như nghe cậu thuận lại câu chuyện, họ đã đồng ý việc giữ lại mảnh đất đó như một mảnh đất linh thiêng, nơi người cha đã hy sinh tính mạng mình để cứu người con duy nhất của mình và quyết định hàng tháng sẽ đến đó cúng cho người cha cậu và cả những người đã mất. Tuy nhiên Tyler đã giấu đi chi tiết người đàn ông lạ mặt kia đi.
"A, hai người vẫn còn ở đây sao? Tôi đã đợi hai người ở chỗ trú đó." Ông lão sói chống gậy đi tới.
"Thì nhóc Tyler cứ đứng đây từ lúc tang lễ xong rồi. Tôi nói mấy lần rồi nhưng nhóc ta vẫn không di chuyển."
"Chắc nhóc ấy đang suy nghĩ vài thứ. Dù sao nhóc ấy cũng đã tự lập từ sớm, nhưng việc này thực sự quá sức cho cậu ta để cậu ta có thể gánh chịu được."
"À vâng." Haozu nhìn Tyler.
Sau một lúc thì Tyler đưa tay lên thanh kiếm, lưỡng lự một chút rồi rút thanh kiếm lên xem. Trạng thái của kiếm vẫn còn tốt, sắc bén như hồi cha cậu mới rèn xong.
"Được rồi, đi nào chú, ông." Nói xong Tyler quay lại, nhìn hai người, tay vẫn cầm thanh kiếm.
"Nhóc định mang thanh kiếm đó bên mình sao?"
"Vâng, vì nó và cháu vẫn còn thù chưa trả." Nói xong Tyler rảo bước về khu trại. Để Haozu và ông lão đi theo sau.
..............
Ngay từ sáng sớm, mọi người, cả Tyler và Haozu đã dậy và cùng nhau bắt tay vào việc tu sửa lại các căn nhà. Với sự giúp đỡ của mọi người, các ngôi nhà nhanh chóng được phục hồi lại sau vài ngày. Các ngày đó ngập tràn tiếng cười và niềm vui, dường như chưa có chuyện gì đã xảy ra cả. Nhưng cũng nhờ đó mọi người đã để ý được một vật lạ đã luôn ở bên người Tyler: một bao kiếm với thanh kiếm bên trong kèm một túi dụng cụ rèn và chăm sóc kiếm. Có người đến hỏi thì cũng chỉ nhận được nụ cười của Tyler và cái lắc đầu của cậu ta.
"Để tự vệ thôi, không có gì to tát đâu mà." Cậu trả lời vậy với những người tò mò.
Cuối cùng sau khi đã hoàn thành các căn nhà. Mọi người đã tới với Tyler và đưa yêu cầu để xây cho cậu một căn nhà hay xưởng rèn riêng.
"À thì, cái này con xin không dám nhận ạ." Tyler cười trừ, gãi đầu.
"V.. vậy thì con sẽ ở ở đâu chứ?" Người phụ nữ hàng xóm đã từng chăm sóc cậu lúc nhỏ lên tiếng hỏi cậu.
"Con nghĩ là con sẽ ở với chú Haozu." Tyler cười, nhìn về phía Haozu, người đang đứng sau cậu, ngạc nhiên với quyết định của cậu.
"N... Nhóc chắc chứ?" Haozu lắp bắp, nhìn Tyler.
"Cháu chắc mà! Chú đồng ý chứ?"
Haozu gãi đầu, nhìn Tyler. "Ờ thì được thôi, chú cũng ở một mình khá lâu, giờ có người bầu bạn thì cũng đỡ cô đơn? Ơ nhưng mà chú mới gặp cháu mấy ngày trước, thậm chí còn chưa gặp nhau trước đó hay thân nhau. Tại sao nhóc lại chọn chú?"
"Cháu không biết, cảm tính an toàn chăng?" Tyler cười khúc khích. " Vậy nhé, cháu quyết định rồi!"
"Nhưng mà cháu đi rồi thì làng còn ai để rèn vũ khĩ chứ?" Một người đàn ông lên tiếng, bước tới.
"À việc này thì cháu nhớ cha cháu từng nhận một học trò mà nhỉ?"
"À có chú, chú sẽ mở xưởng cho, cháu cứ yên tâm đi. Dù chú không thể rèn kiếm được tốt và nổi danh như cha cháu được nhưng chú hoàn toàn có thể rèn ra những thành cơ bản và bền. Được cha cháu công nhận đó haha!"
Tyler cười phì. "Vậy nhờ chú nhé! Mọi người mau cùng nhau xây xưởng cho chú ấy nào!"
Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói đồng ý rồi cùng nhau bắt tay xây xưởng.
Chiều tà tới dần, Tyler và Haozu cũng chuẩn bị đi về. Tyler đi chào từng người trong làng, được họ chúc phước lành và cho vài vật kỷ niệm, nào là đồ ăn dọc đường lương khô,... mà đặc biệt nhất là một chiếc khuyên tai đính bằng bạc. Tyler đã rất ngại định từ chối nhưng vì người tặng là gia đình bà hàng xóm đã nuôi cậu lớn nên cậu cũng đành nhận và được cô ấy hỗ trợ bấm tai để đeo khuyên đó. Xong xuôi, cả hai cùng nhau bước tới cổng làng, nơi ông lão sói đang đứng chờ.
"Hai người xuống núi à?"
"Vâng ạ, tụi cháu phải đi chứ kẻo trời tối thì khó nhìn đường lắm" Haozu đón lời.
"Vâng thưa ông. Cảm ơn ông và mọi người đã giúp đỡ con suốt thời gian qua. Con thực sự không biết phải đền đáp thế nào cho đủ..."
"Không cần đâu mà. Con sống khoẻ và tốt là đủ rồi. Haha." Ông lão cười lớn. "Nhớ về thăm làng thường xuyên nhé, mọi người sẽ nhớ con lắm đó."
"Vâng ạ, con xin phép tụi con lên đường. Con mong mọi người sẽ bình an và ông sẽ mãi đủ sức khoẻ." Tyler cười nhẹ, nước mắt đã lăn trên má cậu.
Tyler ôm lấy ông lão rồi vẫy tay chào, cùng Haozu bước lên con đường mòn cũ.
"Nè nhóc, Tyler."
"Vâng?"
"Có phải nhóc còn đang giấu một người mà nhóc đã gặp trước đó không?"
"... Sao chú biết?"
"Vì ngọn lửa ở nhà cháu rất lạ, nó có màu tím theo như ông sói kể lại. Chắc chắn từ hắc thuật mà ra. Tất nhiên chỉ một bộ phận của con người có thể sử dụng Hắc Thuật cũng như chưa từng có ghi chéo gì về việc thú nhân có thể dùng Hắc thuật. Vậy nên nếu 4 người kia dùng súng, theo như vết thương trên cơ thể, thì phải có một người khác biết dùng Hắc Thuật vì người Hắc Thuật sẽ không bao giờ dùng súng."
"Đúng là vậy. Và mối thù cháu ôm... chính là mối thù dành cho người đó..."
Tay Tyler siết lấy chuôi kiếm.
"À vậy thì mệt nhỉ. Vì ta khá am hiểu về con người, nên có thể ta sẽ dạy cho cháu đối phó với con người trong trường hợp cần thiết."
"Vậy sao? Nếu vậy thì cháu mong được chú dạy bảo."
Hai người nhìn nhau, cười vui vẻ rồi cùng nắm tay nhau hướng về phía cabin gỗ ấm cúng của Haozu.
-------Hết Chapter 2-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro