
2. sương sớm trưa
"Wangho..."
"Wangho."
"Wangho!"
Ánh đèn trên cao chiếu thẳng xuống khiến Han Wangho theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Mọi giác quan trên người như chưa hoạt động, toàn thân vẫn còn rã rời dán chặt trên giường, đến cả một cử động nhỏ nhất cũng khiến em phải nhăn mày lại, có lẽ vì thế nên Han Wangho không nghe ra được thanh âm thở phào đầy vui mừng của người bên cạnh.
Mãi đến chừng một phút sau, khi giác mạc thích nghi được với ánh sáng trắng đang tỏa ra, đôi mắt Han Wangho mới từ từ mở nhẹ. Khung cảnh ban đầu còn mờ nhòe dần dần hiện rõ, mùi thuốc vô hình vởn quanh cùng vị nhạt thếch trên đầu lưỡi, Han Wangho bấy giờ mới chậm rãi quay đầu nhìn sang người gần nhất, nơi tiếng gọi đầy lo lắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Wangho, em thấy như thế nào rồi? Có còn đau lắm không? Có thấy mệt mỏi nữa không? Có khó chịu ở chỗ nào không? Em ngồi dậy từ từ thôi. Muốn ăn gì chưa để anh chuẩn bị..."
Song Kyungho còn đang sốt sắng liên hồi thì Han Wangho đã nhanh chóng lắc đầu cắt ngang. Em tựa người vào thành giường, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhìn quanh, hệt như đang tự định hình lại mọi chuyện, tâm trí quay mòng từ lúc em tỉnh dậy, rồi ngược về vài tiếng trước khi tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen đặc. Ngoài trời lúc này chắc hẳn đang tối, kèm theo tiếng mưa rơi không ngớt. Rèm cửa cuốn phòng bệnh đã buông xuống từ lâu, nếu như Han Wangho nhớ không nhầm, hôm nay em đã đặc cách kéo nó lên cao, chỉ tiếc là về sau không nên làm thế nữa thì hơn. Tay em vẫn còn đang cắm truyền dịch, Han Wangho chợt thấy may mắn vì không đến mức phải nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ máy móc như những lần trước. Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Bản thân em đã nằm đây được mấy tiếng rồi? Han Wangho đờ đẫn nhìn chằm chằm Song Kyungho, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Song Kyungho không quá xa lạ với những cử chỉ này của em mình, anh chỉ im lặng chờ đợi. Han Wangho đôi lúc sẽ rơi vào trạng thái như người "mất hồn" này mỗi khi em thức dậy từ một giấc ngủ dài, đôi khi là tỉnh lại sau cơn mê man hoặc ngất xỉu. Cơ thể em khi ấy đã trải qua loạt sự mệt mỏi dai dẳng, cần chút thời gian để tự mình bình phục.
Song Kyungho vẫn đang mặc nguyên bộ âu phục từ sau cuộc họp quan trọng, chỉ khác là áo khoác ngoài và cà vạt đã được anh tháo ra và tổng thể có hơi xộc xệch so với ban đầu. Han Wangho thầm nghĩ, không biết em có làm hỏng công việc của anh nữa không. Dù sao nếu đúng như em dự tính thì hiện tại chỉ mới là khoảng thời gian anh xong việc, nhưng do sự cố của em mà Song Kyungho đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Han Wangho dám chắc anh còn chưa ăn gì, mà em cũng thấy hơi đói nữa, không rõ lý do vì sao nhưng em lại muốn ăn canh cá cay, có thể lợi dụng việc này để mè nheo anh ấy không? Han Wangho lại nhìn sang Song Kyungho lần nữa, đối diện với vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang bình tĩnh trở lại của anh trai, mọi vòi vĩnh trong đầu Han Wangho lập tức tan biến.
Song Kyungho luôn chăm lo cho em rất kỹ càng, vậy mà...
Dạo gần đây sức khỏe Han Wangho đang có chiều hướng tốt lên. Có lẽ vì thế nên trong thoáng chốc em đã quên mất bản thân vốn dĩ được lớn lên bởi thuốc men và kim truyền. Và hậu quả nếu không có chúng, đã rành rành ngay trước mắt hiện tại. Giờ thì hay rồi, thời gian xuất viện được kéo dài thêm, cảm tưởng như đồng hồ cát vừa chảy xuống gần hết lại bị người ta lật ngược lên. Han Wangho nhẩm trong miệng, đã lâu rồi em chưa được đặt lưng nằm trên chiếc giường quen thuộc tại nhà. Em nhớ năm bé mèo và bé cún bồng bềnh, nhớ mấy đứa nhỏ bằng bông của em quá, nhớ cả chiếc xích đu ngoài sân vườn đầy nắng, nhớ từng cảm giác khi được yên tĩnh trong chốn an toàn. Bệnh viện chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nơi trao cho Han Wangho cảm giác đó, hiển nhiên là vậy, mặc cho dạo gần đây Han Wangho bắt đầu tìm được thú vui mới tại nơi này–
Cuốn sách.
Cuốn sách đâu rồi?
Han Wangho vội vã đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, cho đến khi tìm được quyển sách quen thuộc đặt trên bàn gần đó mới buông lỏng sự hối hả vừa rồi.
Tốt quá, em không bất cẩn làm mất nó.
Nhưng khoan đã.
Han Wangho lại sực nhớ ra một chuyện. Cả người thoáng chốc căng cứng như dây đàn, ngón tay hơi run siết chặt lấy tấm chăn. Đoạn ký ức ngắn ngủi cuối cùng cũng được em để tâm đến. Mây mù giăng kín, từng làn gió mang sương lạnh phả vào, vài giọt mưa thấm vào vạt áo, tất cả đều lần lượt ùa về trong em. Lúc đó Han Wangho nhớ em vẫn đang ở ngoài trời mà? Xung quanh lại chẳng có y tá hay bác sĩ để em có thể kêu gọi giúp đỡ. Vậy làm thế nào mà...?
Han Wangho hơi nhăn mày, cố gắng lục lại chút cảm giác ít ỏi trước khi thật sự rơi vào cơn bất tỉnh. Em khẽ chạm lên vai áo, rồi lại ngẩn người đôi chút, trong đầu bất chợt gợi lại hình ảnh vòng tay vững vàng đỡ lấy.
"Anh." Han Wangho bỗng dưng cất tiếng, tầm mắt vẫn đang nhìn về vai áo có chút nhăn nhúm. Song Kyungho thoáng giật mình vì bị gọi đột ngột, song vẫn tiếp tục lắng nghe em trai nói tiếp. "Anh đưa em về lại phòng à?"
"Không phải." Song Kyungho chậm rãi phủ nhận, nắm tay Han Wangho theo đó càng thêm siết chặt. Anh hơi khó hiểu khi Han Wangho lại hỏi anh câu này đầu tiên, như thường lệ thì em sẽ nhân cơ hội này mà nhõng nhẽo anh trước, sau đó từ từ qua những lời dặn dò, anh sẽ tự động kể hết ra mà không cần đợi em thắc mắc.
Chắc là lần này hơi đặc biệt chăng? Vì chẳng phải bác sĩ cũng chẳng phải anh.
"Vậy thì đó là ai vậy anh? Anh có biết không?"
Đối mặt với sự gấp gáp của Han Wangho, Song Kyungho có chút ngạc nhiên nhìn em mình. Ngay cả Han Wangho cũng không ngờ phản ứng của em lại cường điệu đến như thế này. Tuy nhiên trong mắt anh trai của em, việc muốn biết danh tính ân nhân này của em không hề có gì bất thường. Song Kyungho âm thầm nhớ lại, khoảnh khắc nhận được điện thoại từ bệnh viện, quãng đường được tài xế lái xe đạp ga hết cỡ, và cả ánh nhìn đầy bất ngờ khi chạm mắt trên hành lang.
"Nghĩ lại thì có nhiều chuyện anh thấy cũng thật trùng hợp. Em còn nhớ đối tác mà anh kể trong dự án trọng điểm mà anh từng kể với em không?"
Han Wangho chậm rãi gật đầu. Song Kyungho thường kể cho em nhiều chuyện khác nhau về công việc của anh, từ những ngày đầu khi anh tiếp quản, những khó khăn gian truân và cả thành quả gặt hái được. Trong số những đồng nghiệp, cấp dưới, đối thủ trên thương trường mà anh từng kể, Han Wangho hoàn toàn không có ấn tượng sâu sắc với riêng biệt một ai. Em nghĩ dù sao phải khỏe mạnh trước rồi hẳn tính chuyện khác, huống hồ chưa chắc về sau em có thể được làm việc chung với họ. Vài tháng trước Song Kyungho thường về muộn hơn hẳn, đôi lúc sẽ vương mùi rượu bia mà anh chưa kịp tẩy sạch, nét mặt anh trong khoảng thời gian ấy cũng không thoải mái gì. Anh kể rằng sau kết thúc năm tài chính, tình hình kinh doanh của công ty không lời hơn năm ngoái là bao, mà chi phí thì cứ ngấm ngầm tăng, nếu không tận lực hơn nữa thì năm nay sẽ xảy ra lỗ. Giữa lúc ấy, dự án quan trọng được lên kế hoạch từ lâu cũng bắt đầu tiến hành. Nhìn những "ông lớn" vẫn luôn đứng vững và nắm lợi thế trên thị trường, Song Kyungho quyết định liều lĩnh một phen, ngay trong ngày hôm ấy liên lạc với đối thủ lớn nhất của công ty ngỏ lời mời hợp tác. Nói là đối thủ nhưng thực chất mối quan hệ giữa anh và người kia cũng không quá tệ, chẳng qua việc đánh nhau trên thương trường cũng là một thể loại mới của giải tỏa tâm trạng. Anh biết mục tiêu của bên kia và anh trong lần này đều giống nhau, vậy thì cứ bắt tay vào làm thôi. Nhưng với Han Wangho khi ấy, em chỉ nghĩ bên kia chắc hẳn là một người cực kỳ khó tính và cầu toàn đến mức vô lý, vì chẳng phải anh của em, và những người làm việc cùng anh ấy đã cắm mặt đến quên ăn quên ngủ cho những yêu cầu và chỉnh sửa từ người đó hay sao? Trong đầu Han Wangho đã vô thức hình dung ra dáng vẻ cau có và đành hanh của những ông chủ tịch lớn tuổi mà em hay thấy trên phim. Chắc là cuộc sống hôn nhân của ông ta không tốt đẹp, đâm ra chán cơm thèm phở, muốn thử cảm giác mới mẻ để thỏa mãn cái tôi làm chủ của đàn ông nên cặp kè với hàng tá người tình trẻ bên ngoài, con cái cứ thế mà chán ghét xa lánh, về nhà thì bị vợ mắng, lên công ty thì lại thành chủ đề bàn tán sau lưng của nhân viên, chính vì thế nên ông ta phải trút giận lên công việc, anh trai của em và những người trong công ty anh chẳng may bị liên lụy trong chuyện này mà thôi. Thật đúng là một lão già đáng ghét. Phim ảnh đều kể như thế mà nhỉ?
Không, không đúng.
Han Wangho nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, hòng xua tan hết mấy ấn tượng ban đầu của em về người kia. Không phải, bàn tay đó không thể là của một lão già tóc hoa râm được. Nó không nhăn nheo cũng như không lấm tấm vết đồi mồi. Ngược lại còn rất mạnh mẽ và đáng tin cậy, nó đã giúp em điều chỉnh nhịp thở, nhẹ nhàng xoa trên lưng. Giá như em có đủ sức để quay người lại, thì em sẽ nhìn được gương mặt người đàn ông đó. Và cả mùi hương nhẹ từ nước hoa, hay đó là mùi của nước giặt quần áo? Han Wangho không nhớ rõ nữa, nhưng tóm lại là, cảm giác của người kia mang đến cho em rất khác.
Rất điềm tĩnh và thành thục.
"Hôm nay cậu ta đến bệnh viện để thăm người quen, không ngờ gặp được em khi ấy."
Lời kể của Song Kyungho thành công kéo Han Wangho rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chắc hẳn anh cũng không khỏi bất ngờ, đến hiện tại vẫn chưa thể tin người đó lại xuất hiện ngay lúc em trai anh cần nhất. Han Wangho nhìn anh trai không rời, ngập ngừng nói. "Vậy anh ấy tên..."
"À quên mất, hình như hồi trước anh chưa kể tên cậu ấy cho em nhỉ? Cậu ta là Lee Sanghyeok, hiện là đối tác kinh doanh của công ty. Tiếc quá khi nãy cậu ấy đã về trước vì có việc bận, không kịp để anh giới thiệu với em."
Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok.
"..."
Mà, tại sao phải vội vàng biết danh tính của người kia đến vậy nhỉ? Han Wangho như chợt bừng tình, em lấy tay nhéo nhẹ bên má của mình, sau đó lại từ tốn hít sâu vào một hơi. Đến khi thật sự tỉnh táo hẳn ra, Han Wangho mới ý thức được vừa rồi em đã hành xử không giống như thường ngày chút nào.
Han Wangho không có mối quan hệ nào khác ngoài Song Kyungho là anh trai. Em cũng không đủ tự tin để ở một mình với người lạ, ngay cả y tá hay bác sĩ quen thuộc tại bệnh viện đều khiến em hơi lo sợ trong vô thức. Vậy nên, nếu Han Wangho có cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok, em sẽ cố gắng cúi người cảm tạ người ta một câu thật hoàn chỉnh, sau đó thì... rời đi?
Mỗi tội em vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ mà tự em cũng thấy có chút viển vông. Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, em nghe loáng thoáng qua về mấy cái thành tựu khổng lồ, nắm giữ cổ phần của hằng hà sa số công ty lớn nhỏ và chức danh người đứng đầu trẻ tuổi của tập đoàn gì gì đó mà em không nhớ lắm (biết tên công ty của Song Kyungho là đủ rồi). Một người vĩ đại như thế, làm sao còn thời gian để duyên số tác hợp cho em gặp lại lần hai chứ. Vả lại, em còn không biết dáng vẻ của Lee Sanghyeok như thế nào ngoài bàn tay đã ôm em kia. Nếu có tình cờ gặp thì cũng chỉ là lướt ngang qua như những người xa lạ.
Xa lạ.
Từ bao giờ hai chữ "xa lạ" không dùng để chỉ mối quan hệ này nữa rồi.
"Từ nhà hát Lyceton gửi đến số 11 đường Maryle, London.
Ngày 5 tháng 6
Gửi đến ngài,
Tôi rất lấy làm vinh dự khi được nói chuyện cùng ngài trong khoảng thời gian vừa qua. Sắp tới vì sức khỏe tôi không được ổn định nên có lẽ tôi sẽ ở đằng sau hậu thuẫn cho các vở kịch nhiều hơn. Tôi hy vọng bức thư này đến tay ngài sớm nhất có thể, cũng như hy vọng rằng ngài và tôi sẽ quay về cuộc sống bình thường như trước kia.
Cuối cùng, kẻ hèn này xin cảm tạ thành ý của ngài. Ân huệ của ngài xin nguyện khắc ghi. Kẻ hèn xin phép không nhận thư hồi âm lần này, thưa Đức Ngài.
Kính thư,
..."
Nét chữ trên lá thư vẫn còn hằn rõ những dòng xiêu vẹo, đoán chừng do tay người viết đã quá run rẩy nên không thể khống chế nổi lực. Bức thư không đề tên người gửi, phần ký tên cũng để trống, chỉ vỏn vẹn một dấu chấm nhỏ trên đó như vết mực loang từ đầu bút lông. Trang thư dễ nhận thấy bị nhàu một góc, dấu vết của việc ai đó đã hơi siết chặt khi phải gấp lại để đóng dấu gửi đi.
Cả dinh thự chìm trong bóng tối bao phủ, mùi sáp nến tan chảy thoảng quanh không gian rộng lớn hòa cùng thanh âm đóng cửa đầy lạnh lẽo. Càng về đêm, sương mù càng dày đặc, thức mùi ẩm ướt đặc trưng thỉnh thoảng lại hóa thành vệt hơi nước đọng trên vai áo. Thấp thoáng từ xa đã thấy vài ngọn đèn của cảnh sát đi tuần, văng vẳng bên tai là tiếng xe ngựa rộn rã trên con phố. Mùa hè là thời điểm của các buổi ra mắt và dạ hội trang trọng trong giới thượng lưu, từ lâu đã thành thông lệ gần như bắt buộc; đó là mùa của sự giao lưu, gặp mặt và si mê hẹn hò, nếu cuối thu là khoảnh khắc quây quần sau mùa vụ thì đầu hè là thời điểm vàng để đôi lứa đính ước kết đôi.
Nhưng với ngài Công tước, "mùa" trong mắt ngài vốn dĩ chẳng phải là sự hào nhoáng chói mắt của ánh đèn trần cao vút cùng tiếng nhạc khiêu vũ dài dằng dặc, cũng chẳng quy tắc đến ngột ngạt từ những đôi mắt ẩn hiện đầy đủ tâm tư từ những người khác. Sinh ra và lớn lên trong một môi trường không bình thường, đó đều là những thứ rất đỗi quen thuộc mà bản thân ngài đã trải qua, chỉ tiếc rằng những thứ mà luôn bị ngài phớt lờ nay lại hóa thành điều ngài Công tước mong muốn. Một ánh nhìn đáp lại. "Mùa" của ngài Công tước, không biết từ bao giờ đã dần thu mình, trở thành hình bóng nhỏ bé cặm cụi làm việc bên số dụng cụ diễn khuất sau tấm rèm lụa to lớn trên sân khấu, nơi chan chứa sự lặng lẽ và sửng sốt khi bắt gặp có người vừa xuất hiện.
"..."
Han Wangho che miệng ngáp một cái dài. Em chán nản nhìn phần dày cộp còn lại của quyển sách, rồi lại nhìn lại từng trang sách chi chít chữ kế tiếp trong tiếng thở dài. Với kinh nghiệm cày đủ thể loại phim trong lúc rảnh rỗi để giết thời gian, Han Wangho thừa biết diễn biến trong những chương tiếp theo sẽ mệt mỏi như thế nào. Chưa kể nhìn qua năm xuất bản của quyển sách, định kiến xã hội khi ấy chắc chắn còn rất khắc nghiệt. Trong thoáng chốc, Han Wangho bỗng dưng không còn hứng thú đọc thêm bất kỳ đoạn nào nữa. Việc đọc hay viết đều có gì đó tương tự nhau, ít nhiều đều phụ thuộc vào cảm hứng, nếu như không còn ngọn lửa đốt sáng, mọi ý chí thực hiện đều thui chột và cạn kiệt dần. Những cốt truyện về mối tình giữa một kẻ quyền thế và một nhân vật bình dị chưa bao giờ mang hai từ "suôn sẻ", đứng từ góc độ nào cũng khiến tác giả tốn giấy mực để khắc họa nên toàn cảnh. Han Wangho ban đầu đọc sách chỉ để tìm kiếm việc gì đó để không quá rảnh rỗi mà đâm ra suy nghĩ nhiều, dần dần chính em cũng không ngờ có ngày bản thân đã chìm đắm quá nhiều trong những con chữ ấy. Để rồi trước khi đối diện với tình tiết tiếp theo, em cần một chút khoảng nghỉ để lấy lại tinh thần.
Song Kyungho vẫn chưa quay lại, hôm nay anh có công việc quan trọng cần giải quyết nên vừa nhắn tin thông báo cho Han Wangho. Lại thêm một bữa trưa một mình nữa. Kể từ sau lần ngất xỉu kia, nhờ sự chăm chỉ và chịu khó điều dưỡng, Han Wangho cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể thoải mái được đôi chút. Phần ăn của em thường được chuẩn bị riêng, sau một hồi tự bày biện, Han Wangho hài lòng nhìn một lượt bàn ăn, ngặt nỗi chưa cười được bao lâu thì sắc mặt em đã ủ rũ ngay lập tức khi nhận ra cốc nước đã nguội lạnh tự bao giờ.
Phải đi lấy nước ấm thôi.
Han Wangho hoàn toàn có thể nhờ y tá lấy hộ, thậm chí họ còn có thể lấy dư đề phòng những trường hợp cần dùng gấp. Nhưng không hiểu sao Han Wangho đột nhiên muốn tự mình làm.
Vừa mở cửa, âm thanh mưa rơi lập tức vang đến tai rõ mồn một. Qua một lớp kính cửa sổ hành lang bệnh viện, Han Wangho thoáng thấy được bầu trời mịt mù và từng giọt mưa đang thi nhau rơi xuống trên mặt kính. Giữa trưa nhưng không khác chiều tà là bao. Dù đã sắp đến giữa hè nhưng vẫn chưa thấy nắng lên, ngược lại mưa ngày một nhiều hơn.
Máy nước nóng lạnh đặt cuối hành lang, phòng bệnh của em lại là phòng xa nhất, nhưng bình thường em không mất quá nhiều thời gian để đến nơi, đó là khi Han Wangho chưa nhìn thấy tờ giấy ghi dòng chữ "Xin vui lòng xuống tầng dưới hoặc lên tầng trên để lấy nước" được dán ngay trên thân máy.
"..."
Sao lại vào lúc này?
Han Wangho thoáng nhìn sang cửa thang máy đóng chặt đằng sau, con số hiển thị cho thấy nó đang bắt đầu di chuyển lên từ tầng hai. Chẳng mấy chốc sẽ đến tầng mười một này, với điều kiện em phải ấn nút có ký hiệu mũi tên hướng lên kia. Nếu không thì thang máy sẽ đến một tầng bất kỳ nào đó dưới tầng mười một, rồi lại tiếp tục di chuyển xuống tầng trệt. Thế là phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để nó lên lại. Thật không ổn chút nào, ngoài trời cũng bắt đầu tối sầm lại, kèm theo những tiếng mưa rơi ngày một lớn dần, như muốn xé toang cánh cửa sổ gần kề mà chui vào không gian hành lang bệnh viện vắng lặng này.
Thang máy đã lên đến tầng bảy và dừng tại đó một khoảng rất lâu. Han Wangho vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nút bấm thang máy kia, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu sẽ vươn tay ấn vào nó. Cả người em cứ như bị thôi miên đứng yên tại chỗ, ánh mắt bỗng chốc vô định như đã lạc sang thế giới khác với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Han Wangho không phải không ý thức được trạng thái của bản thân, em đang tự biết rõ chính mình đang đờ đẫn là đằng khác, khổ nỗi đôi lúc em sẽ rơi vào khoảnh khắc thất thần như thế này vài phút. Chỉ nhìn chằm chằm mà không có bất kỳ phản ứng nào, trống rỗng và vô định đến lạ.
Những lúc như thế này, chỉ có cách duy nhất là tự em sẽ sực tỉnh và tiếp tục hành vi như chưa có gì xảy ra. Han Wangho lại khẽ chớp mắt, thang máy đã di chuyển lên tầng chín, bàn tay em vẫn cứng đờ không nhúc nhích. Trong đầu em bắt đầu xuất hiện những lời thôi thúc vô hình, chúng đều đang đồng thanh nói rằng phải ấn thang máy đi lên tầng trên. Tiếc rằng cả người Han Wangho đã sớm rơi vào trạng thái cứng đờ, tâm trí lo sợ chưa phục hồi từ sau lần ở dưới khuôn viên bệnh viện bắt đầu hiện lên những viễn cảnh xấu xí, nếu như chẳng may em có bước vào thang máy hay lên được đến tầng trên đi nữa, liệu có gặp chuyện gì bất trắc giống như trước hay không? Dù chỉ là một đoạn đường nhỏ nhưng biết đâu được? Thời điểm này là giờ nghỉ trưa, liệu y tá hay bác sĩ có kịp đến để hỗ trợ em trong trường hợp chẳng may có chuyện thật hay không? Và điều gì sẽ xảy đến với em nếu Han Wangho không gặp được–
"Em ơi? Em có cần giúp đỡ gì không?"
–Lee Sanghyeok như lần trước.
Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai khiến Han Wangho đột ngột bừng tỉnh, trong đầu thoáng chốc trắng xóa như một quả bóng bay bị đâm thủng, một trận âm thanh ù ù vô hình ập đến khiến đầu óc Han Wangho ong lên dữ dội. Em phải nhắm nghiền mắt một lúc, trong khi cả người suýt chao đảo quay lại về phía người vừa cất tiếng. Rất nhanh không để Han Wangho loạng choạng mà ngã xuống, người kia đã kịp nắm cổ tay em giữ lại, trở thành điểm tựa vững chắc giúp Han Wangho lấy lại thăng bằng trong gang tấc.
"Em ổn chứ?"
Mặc cho thái dương đang nhức lên từng hồi, Han Wangho vẫn gắng gật đầu đáp lại, mắt em vẫn nhắm nghiền và hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Người kia còn nói thêm gì đó nhưng Han Wangho nghe không rõ, em đang bận thầm rủa cái cơ thể yếu ớt này của chính bản thân, khi không làm gì cũng mệt mỏi, thậm chí đến bây giờ đứng yên cũng khiến em hoa mắt chóng mặt ù tai. Em cần phải thở, chết tiệt, chẳng phải đang thở đấy à!
"Nào, bình tĩnh, thở ra chậm một chút."
Han Wangho cảm nhận có bàn tay to lớn đang đặt trên lưng xoa nhẹ. Nhịp độ có chừng mực và nhẹ tênh đến mức cả người em cũng dần thả lỏng theo đó. Một lúc sau, khi trước mắt em không còn là một bầu trời sao quay mòng mòng, Han Wangho mới từ từ mở mắt.
"..."
"Em thấy ổn hơn chưa? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Cho tôi xin lỗi vì ban nãy làm em giật mình."
Chất giọng lịch thiệp ấy vẫn vang bên tai Han Wangho, chỉ có điều lần này em không phải bị cơn đau từ thể chất lấn át, những gì người kia đang nói, em đều nghe được toàn bộ, tất cả đều chậm rãi truyền đến như thể em đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Một cảm giác quen thân đến lạ bỗng chốc tràn vào khắp trí nhớ, song nó đã bị chính sự ngạc nhiên hiện tại của em lấn át. Cả người Han Wangho cũng vì thế mà ngưng đọng đôi chút, lần này không phải vì giọng nói trầm ấm vừa rồi, mà là vì dáng hình của người trước mặt.
Han Wangho mỗi khi đọc quyển sách kia, trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh biểu trưng về các nhân vật mỗi khi nhân vật ấy xuất hiện. Duy chỉ có dáng vẻ của ngài Công tước là em không tài nào tưởng tượng ra được. Bởi lẽ đối với Han Wangho, thật khó để hình dung chi tiết từng đường nét trên gương mặt của kẻ độc đoán ấy, dù cho chỉ là bóng lưng thì cũng không tài nào nêu lên sự riêng biệt mà mỗi ngài ấy có được. Nhưng đến khi thật sự gặp phải người trước mặt, trong đầu Han Wangho không kiềm được hiện lên suy nghĩ về dáng hình ngài Công tước lưu trên từng dòng chữ trong sách. Chỉ khác là người trước mặt em không khoác lên mình bộ âu phục trang trọng và có phần xa cách như ngài ấy. Cũng không thân thuộc đến mức em có thể dựa vào như Song Kyungho.
Han Wangho chưa bao giờ dám nghĩ, chỉ bằng sơ mi trắng cà vạt thông thường thôi cũng đủ khiến người trước mặt em toát lên khí chất văn nhã khó lường. Không cần phải trưng diện cầu kỳ sắc sảo như các nhân vật em hay thấy trên phim ảnh. Cổ tay áo người kia được xắn lên gọn gàng đến khuỷu, để lộ bàn tay vẫn đang nắm nhẹ cổ tay Han Wangho khi em mất đà vừa rồi, từng khớp tay rõ rệt bao trọn lấy phần cổ tay mỏng manh, hệt như chỉ cần người kia dùng thêm một chút lực nhỏ, cơn đau sẽ nhanh chóng khiến em cau mày và nơi đó chắc chắn để lại một vết hằn đỏ rực đến chói mắt. Người đàn ông trước mặt vẫn bình tĩnh chờ em hồi phục lại, hoặc ít nhất là phản ứng lại lời nói của bản thân, điều này không khỏi khiến Han Wangho càng thêm lo lắng, em biết em phải làm gì đó, nói gì đó, cả tế bào trên cơ thể đều đồng loạt bắt đầu hối thúc. Song thời khắc Han Wangho định mở miệng, thì tất cả đột nhiên lại im bặt tựa khúc ca bị chặn lại, là khi em nhận ra dưới gọng kính mỏng kia, là ánh mắt đang nhìn em không rời, giống như đã âm thầm quan sát xem tình trạng của em đã ổn định sau cơn chóng mặt kia chưa.
Một cái chạm mắt vừa lướt qua. Han Wangho cảm tưởng như em vừa lạc vào một nhà hát kịch nào đó, mà chính người kia là vị khán giả em muốn kiếm tìm trong suốt vở diễn.
Người đàn ông trước mặt này... Thật sự rất điển trai.
Nhưng cũng mang đến cảm giác nào đó khiến những người xung quanh vô tình bị áp lực. Cảm giác đó giống như một người đang nơm nớp sợ hãi trông đợi thành quả của mình có được chấp thuận hay không, vừa muốn vừa không dám nhìn sắc mặt người này để đoán. Chỉ cần một cái nhíu mày thôi cũng đủ khiến kẻ đối diện sa sầm hoảng loạn.
"Em ơi?"
Nhận thấy Han Wangho không nói gì, ngược lại còn đơ ra sau khi nhìn mình, người đàn ông kia đành lên tiếng, khóe môi không nhịn được khẽ cười. Han Wangho bấy giờ mới giật mình choàng tỉnh, em vội lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu vì sợ mình sẽ gây hiểu lầm (?) rằng bản thân đang thấy không ổn. Chưa kịp để em nói hay làm gì tiếp theo, cảm giác chân thật từ cổ tay đang bị nắm truyền đến khiến Han Wangho hoảng hốt đến mức suýt hét lên. Em cứ nhìn cổ tay rồi lại cúi gằm, môi mấp máy chẳng thốt nổi thành câu. Đoán được tâm trạng của người nhỏ hơn, bàn tay người đàn ông trong phút chốc liền rời khỏi cổ tay yếu ớt kia. Han Wangho xem như thở ra được một nhịp. Đang định cúi đầu cảm ơn thì bất chợt em nhận ra, cổ họng em đã khô khốc đến mức đau rát, lời nói định cất lên cũng bị cắt ngang, hoặc có lẽ do tâm trạng quá kích động vừa rồi, lúc này nhịp tim em vẫn còn đang đập loạn lên, hệ thống ngôn ngữ chưa kịp kích hoạt để Han Wangho nói được bất kỳ lời nào trước mặt người đàn ông này.
Và có lẽ nếu Han Wangho có nói được đi chăng nữa, đó cũng sẽ là những câu ngập ngừng, lắp bắp đến mức chẳng ai có thể hiểu được.
Thoáng thấy Han Wangho vẫn im lặng, không biểu đạt suy nghĩ thành lời, người đàn ông dường như nhận ra gì đó, hắn vẫn quan sát em đang bối rối đến đỏ cả mặt, chậm rãi hơi cúi người ngang tầm mắt, nhẹ giọng từng chữ.
"Em cần tôi giúp gì không nào, bạn nhỏ?"
Lời nói của người đàn ông khiến Han Wangho xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, nhưng khi hơi ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt đầy vẻ trông đợi và kiên nhẫn kia, nhịp tim vốn dần dịu xuống lại bắt đầu loạn lên phản chủ.
Han Wangho từng cho rằng việc đeo kính thật bất tiện về mọi phương diện, nhưng tại sao bây giờ khi gặp người này, gọng kính mỏng kia dường như càng nổi bật sự điềm tĩnh vốn có của người trước mặt. Ngay cả ánh mắt cũng chưa bao giờ dao động, ẩn sâu trong đó là sự vững chãi và cân nhắc giống như một kẻ nắm quyền đã quá quen với mọi biến động có thể xảy đến. Khác hẳn với sự rối tung trong mắt em bây giờ, chúng còn quá non nớt và dễ hoảng sợ. Và chính vì lẽ đó, Han Wangho vẫn chẳng thể nói được bất kỳ câu nào với người đàn ông này.
Em lặng lẽ quay đầu nhìn sang máy nước bên cạnh, chút hành động vô thức để cứu vãn khi Han Wangho không muốn đối mặt với sự điềm tĩnh kia nữa. Nhưng vì thế nên có lẽ người đàn ông này đã hiểu được mọi suy nghĩ mà em muốn nói, cộng thêm bình nước rỗng trên tay em.
Ngay lúc không gian sắp chìm thẳng vào im lặng, bỗng bị một tiếng ting phá vỡ, thanh âm máy móc quen thuộc khi cửa thang máy mở ra vang lên sau đó. Cuối cùng thì thang máy nó cũng đã đến tầng mười một này.
"Em muốn lấy nước? Tôi giúp em. Xem như để tôi chuộc lỗi vì lỡ làm em giật mình."
Vẫn là chất giọng rất điềm đạm kia, lần này nó giống như có thuật thôi miên khiến Han Wangho vô thức đưa bình nước cho người trước mặt. Người đàn ông khẽ mỉm cười nhận lấy, không quên dặn dò thêm.
"Đợi tôi một lát."
Han Wangho không nhớ mọi chuyện về sau như thế nào nữa. Chỉ biết rằng cuối cùng em cũng có được nước ấm như mong muốn. Mặc cho lý trí của em gào thét suốt buổi rằng tại sao lại dễ dàng đưa đồ cho người lạ như thế, mà còn nhờ người ta lấy nước hộ? Tiếc thay sau khi người đàn ông đưa em về lại trước phòng bệnh, Han Wangho mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Em vội quay lại định nói rõ câu cảm ơn, em muốn nói rằng không phải vì hắn mà em bị giật mình, mấy cái cúi người khi nhận được nước đối với em vẫn chưa đủ thành ý, Han Wangho còn muốn thể hiện chúng bằng lời...
Nhưng khoan đã, em phải gọi người ta bằng gì đây? Anh? Không được, người này có vẻ lớn hơn em rất nhiều, khí chất uy nghi ở hắn ban đầu còn khiến em hơi sợ hãi khi đối mặt. Chú? Cũng không đến mức phải gọi như thế...
Ngay lúc Han Wangho còn đang bấn loạn vì vấn đề mới phát sinh, cánh cửa phòng bệnh đối diện cách đó không xa đã mở, bên trong lập tức vang đến một giọng nói đầy sự hứng khởi.
"Sanghyeok! Phương án quản trị công ty mới đã ổn rồi chứ?"
Sanghyeok?
Han Wangho chưa kịp cất lời gọi lại, cánh cửa phòng bệnh đó đã đóng. Để lại một mình em trơ trọi đầy ngơ ngác giữa hành lang yên tĩnh.
Sanghyeok...?
Lee Sanghyeok?
Người đàn ông đó là Lee Sanghyeok?
Em vừa gặp Lee Sanghyeok?
"..."
Không.
Không thể nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro