
thương gửi mèo con

ᯓᝰ.ᐟ
một-ngàn-hai chữ dành cho pernut, 
một lần sau cuối.
ᯓᝰ.ᐟ
Gửi Mèo Con,
Tớ đoán, à không, gần như chắc chắn là Mèo Con tìm thấy lá thư này khi đang bới tung cả chiếc ba lô chim cánh cụt lên để tìm cuống vé. Thấy chưa, tớ vẫn luôn dặn cậu nên cố ngăn nắp một chút mà. Mèo Con đừng tặc lưỡi chê tớ đến khi chúng ta xa nhau rồi mà vẫn thích cằn nhằn nhé, Chó Con không phải vì chút chuyện nhỏ này mà muốn lên mặt đâu, chỉ là tớ muốn tốt cho cậu thôi.
Chó Con không biết chữ, nên thư này là tớ nhờ dì nấu bếp ở đối diện trường mẫu giáo sau lưng chợ viết hộ, nếu có chỗ nào nghe không được tự nhiên mong cậu đừng để bụng nhé.
Trên đường đến chỗ dì, tớ đã vô tình gặp một thầy bói. Tớ trả thầy nửa cân cá khô nhờ thầy xem giúp vận mệnh của chúng mình, ông bảo, tớ và cậu vốn là định mệnh của nhau, trong lá số của cả hai đều mang mệnh thành đạt giàu sang, nhưng tiếc thay rằng chỉ có thể cùng nhau đồng hành một đoạn ngắn ngủi. Tớ nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng. Thật ra, tớ vẫn luôn biết trong tất cả những cuộc gặp mặt đều tồn tại mầm chia ly, Chó Con cũng không phải bị ngốc mà, chỉ là tớ không ngờ thật sự chẳng có cách nào để kéo dài thời gian của chúng ta.
Cách biệt giống loài, ý trời đã vậy, cuối cùng tớ và cậu vẫn không thể nghịch thiên cải mệnh, mà vốn chúng ta cũng không phải kiểu thích cưỡng cầu số phận.
Nhưng quan trọng đến thế sao? Tớ đã được gặp cậu mà, được chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn cùng cậu suốt hai năm qua. Giữ được lời hứa đồng hành, tuy ngắn ngủi nhưng tớ thật sự đã rất hạnh phúc.
Tớ biết, cậu cũng vậy.
Tớ vẫn nghe nhiều người cảm thán rằng sao Mèo Con và Chó Con lại có thể thân nhau nhanh đến vậy. Chính tớ cũng không biết phải giải thích như thế nào. Tớ chưa từng gặp một chú mèo nào như cậu, cũng nghĩ không bao giờ có thể gặp thêm một Mèo Con thứ hai như cậu. Chó Con tớ dù đã đi đến tận những cánh rừng rộng lớn nhất, kết bạn cùng những Cáo Đỏ, Hươu Cao Cổ hay Thỏ Con, nhưng trong những buổi chúng mình trò chuyện từ khi trăng treo cao cho đến tận hừng đông, tớ vẫn luôn cảm thấy không ai biết nói chuyện như cậu.
Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đồng tình với nhau, tớ và cậu cũng từng cãi nhau suốt. Mèo Con cãi giỏi thật đấy, nhưng tớ vẫn muốn nói là không phải là tớ cãi không lại cậu đâu nhé, chỉ do là buồn cười quá thôi. Cậu làm nũng đánh trống lảng tớ cũng thấy buồn cười, cau mày chửi mắng tớ cũng thấy buồn cười, cứ thế nên cuối cùng chẳng tài nào tiếp tục tranh cãi nghiêm túc cho được. Tuy hầu như lần nào cũng là tớ nhường cho Mèo Con thắng, vẫn có đôi lần cậu độc miệng quá làm tớ hơi tủi thân một chút. Hình như cậu thích nhìn tớ bị trêu đến bất lực lắm, những lần như vậy cậu sẽ đến dụi mũi lên cổ rồi liếm tai an ủi tớ, trêu tớ Chó Con thối sao lại giận dai thế này với tông giọng chỉ toàn là ý cười, còn tớ sẽ giả vờ không quan tâm nhưng đuôi thì lại không ngừng vẫy nhanh.
Những năm tháng ấy đã cho tớ kỷ niệm để biết ơn đến mãi về sau, nhất là những trận đánh cùng nhau tranh giành thịt cá ở chợ, tớ nhớ về chúng nhiều hơn tớ nghĩ. Trước đây, tớ đã nghe không ít những lời ca ngợi sự can trường của Mèo Con, nhưng đến khi thật sự đến bên cạnh và đồng hành cùng cậu, đôi lúc tớ vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Rõ là thường ngày ngại phiền toái đến bao nhiêu, chỉ cần vào trận là dám nhe nanh giơ vuốt với cả những tên chó dữ tợn nhất, mặc kệ bọn chúng có to lớn gấp đôi ba lần bản thân. Thắng nhiều thua ít hay thua nhiều thắng ít, cuối cùng rồi cũng về lại cái ổ rách của mình mà liếm lông cho nhau. Nghĩ đến đây tớ lại bật cười, haha, chắc cả đời này tớ cũng không quên được dáng vẻ cậu khi đó.
Dù sau này chúng ta ở đâu, có gặp lại nhau hay không, Mèo Con vẫn phải tiếp tục sống khỏe mạnh, hạnh phúc và khuấy đảo bất kỳ nơi nào cậu đến nhé, tớ tin sẽ không có khó khăn nào cản bước được cậu. Tớ biết nụ cười của cậu khi nói tạm biệt chỉ là gắng gượng thôi, sao có thể rời khỏi nơi mình đã gắn bó gần như cả đời mà vẫn dửng dưng cho được, Chó Con không muốn nói những lời sáo rỗng nhưng mong Mèo Con cũng đừng buồn lòng quá nhiều. Tớ sẽ thay phần cậu tiếp túc chiến đấu ở chợ, hãy cho tớ mượn chút sức mạnh bằng cách cổ vũ từ xa cho tớ nhé, phát tín hiệu nhân danh nắm đấm Mèo Con, kiểu như vậy đấy.
Mèo Con à, vì cậu cũng không biết chữ, nên lá thư này có lẽ cậu sẽ nhờ người ngồi cạnh đọc giúp. Vị hành khách tốt bụng ơi, nếu bạn đọc được câu dưới đây, xin đừng đọc cho Mèo Con nghe, cậu ấy không cần biết đâu, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với một ai đó rằng
những năm tháng qua, một tớ ngây thơ đã chân thành yêu cậu, và cũng đã được một cậu ngây thơ chân thành yêu lại, tớ không còn bất kỳ điều gì để luyến tiếc.
Từ đây thì có thể tiếp tục đọc cho Mèo Con nghe rồi.
Lắm lời quá rồi, đều tại ông thầy bói khơi chuyện cả, không phải Chó Con thích sến súa đâu. Xem bài xong thì thầy bói an ủi bảo tớ rằng đừng vì chuyện này mà nặng lòng không vui, bởi có những mối nhân duyên đến để cùng đồng hành một đoạn đường, sau đó phải chia ly là chuyện vô cùng thường tình của muôn loài, nếu có duyên nhất định sẽ sớm gặp lại.
Vậy nên Mèo Con à, cho đến ngày gặp lại, tớ chúc cậu thượng lộ bình an, chân cứng đá mềm. Mong cậu nhớ rằng, dẫu không còn ở bên cạnh nhau nữa, cậu vẫn luôn là Mèo Con tuyệt vời nhất trong lòng tớ.
Với cả, sau khi tàu chạy thì đừng quay lại nhìn tớ quá lâu nhé, tớ thật sự vẫn còn rất không nỡ phải rời xa cậu.
Nhưng mà, vẫn phải tạm biệt thôi.
Chó Con.
ᯓᝰ.ᐟ
(lời tác giả)
xin chào,
mình là prettydangrotten, còn là chin, chíp, lọ lem hay bất cứ cái tên nào mọi người đã gọi mình.
lời tạm biệt này được mình viết vào một buổi sáng sớm chủ nhật đột nhiên bị tỉnh ngủ, vốn muốn viết cho ngày kết thúc hợp đồng của hle25 nhưng cuối cùng lại đăng sớm hơn dự kiến tương đối nhiều.
đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối mình viết cho pernut. trừ thời gian đầu mới bước chân vào con đường fangirl, dù ở ficdom nào đi nữa thì mình vẫn rất ngại việc dùng văn chương tự thân để bày tỏ ý tưởng hay suy nghĩ của bản thân về cặp đôi mà mình yêu thích. chuyện dịch hay edit fanfic với mình dễ thở hơn nhiều, như một cách để giữ con tim thôi. cảm giác chỉ cần kể lại lời của người khác mà không cần phải hao tâm tổn trí quá. cho đến khi hành trình của hai bạn dưới tư cách đồng đội đi đến những đoạn cuối, mình cảm thấy nếu mình không viết gì cho pernut, dù có ngắn cực ngắn đi chăng nữa, thì bản thân mình sau này nhìn lại sẽ hối hận lắm.
mình là một đứa theo pernut từ những ngày đầu của đầu tiên. khi đó thích đơn giản chỉ vì hai bạn đứng cạnh nhau trông thật sự hợp một cách khó diễn tả thành lời. liên minh huyền thoại đã xa khỏi lần đầu tiên mình làm fan của một bộ môn thể thao lắm rồi, dù là truyền thống hay điện tử. xuất phát điểm của mình ở bộ môn này là fan của tuyển thủ viper, sau đó tuyển thủ peanut đến, sau đó là hai năm cuộc đời đáng lẽ đã rất nhàm chán nhưng lại ngập tràn niềm vui của mình, hai năm thật sự rất cực kỳ vô cùng tuyệt đối nghiêm túc về pernut.
tình yêu dành cho hai bạn giúp mình bắt đầu lại với fanfic, quay lại với văn hoá fandom sau một thời gian dài rất dài, cho mình cơ hội được làm quen cùng ba người bạn cực kỳ dễ thương, và đưa mình đến với cả những ai đang đọc dòng này nữa.
vốn dĩ mỗi khi cảm thấy hạnh phúc thì thời gian luôn trôi đi thật nhanh, nhìn lại từ điểm khởi đầu cho đến chặng cuối cùng, chưa bao giờ mình ngờ rằng bản thân sẽ (hay đã) trao đi nhiều tình cảm như vậy. một-ngàn-hai chữ ở trên không chỉ là lời tạm biệt của chó con gửi cho mèo con mà cũng xem như là lời tạm biệt của mình đối với mọi người, là lời tri ân cho hai năm nhiều niềm vui nhất cuộc đời mình. mình cũng vẫn chưa biết được đến năm sau mình sẽ vẫn còn theo dõi cái game khốn nạn (một cách tuyệt vời) này hay không, nhưng chắc chắn sẽ không nhiệt huyết và toàn tâm toàn ý được như trước nữa. có lẽ một ngày nào đó tụi mình vẫn sẽ gặp lại, không thể nói trước được tương lai mà nhỉ.
cho đến khi đó thì cám ơn mọi người vì thời gian qua, gbgn.
sài gòn,
29/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro