Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lust

Tên của tinh thú xuất hiện ngay khi cốt lõi linh hồn bắt đầu thành hình. Đó là cái tên được thiên nhiên tự tay khắc trên bản thể sinh mệnh, gắn liền với bản chất tinh thú đó.

Nếu không phải vậy, có lẽ tới giờ ta cũng chẳng có được tên gọi. Một kẻ vội vàng bán ta đi, một người mặc kệ ta tồn tại.

Mà cũng thật nực cười, tinh thú là giống loài nhân tạo, được mưu đồ tạo ra nhằm nắm giữ tự nhiên trong tay, ấy vậy mà lại thu được lời chúc phúc tối cao nhất.

Còn Lucifer. Hắn chính là đứa con cưng của đất trời.

Phải rồi, Lucifer, tên của tạo vật hoàn mỹ do Lucillius tạo ra. Nghe tới cái tên là hiểu rằng y đã dùng chính một phần linh hồn của mình để chạm khắc nên vị thiên sứ đó. Quả là nguyên liệu tốt, mà đồng thời, cũng tràn ngập sự kiêu ngạo của giống loài tinh nhân. Sự hoàn mỹ nhất trong mắt bọn họ, là linh hồn của chính họ.

Lucifer mở mắt. Sáu cánh trắng muốt. Hào quang tỏa như ánh mai. Giống với ta, không cần chăm trong phòng thí nghiệm cho tới khi cứng cáp. Mà khác, là hắn hoàn toàn hòa hợp vào môi trường xung quanh, hoàn toàn được tự nhiên nuôi dưỡng.

Hắn là đứa con cưng của Lucillius.

Nhìn vẻ mặt nhu hòa hiếm thấy của Lucillius khi quan sát đứa con hắn mới tạo ra, nhìn thấy sự chú ý vốn chẳng bao giờ dành cho ta nay hướng tới kẻ khác, nhìn thấy dao động trên gương mặt vạn năm lãnh đạm ấy, ta bỗng cảm thấy... hưng phấn vô cùng.

Ngọn lửa sắc tím âm ỉ yếu ớt cháy trong lòng dường như chậm rãi bùng lên, đã lâu rồi kể từ khi sinh mệnh của ta bắt đầu.

.
.
.

Sức mạnh của Lucifer thức tỉnh rất nhanh. Những tinh thú khác đều chỉ nắm giữ được một tới hai nguyên tố, riêng hắn lại không kén chọn. Hấp thu tất cả, điều hòa tất cả. Mà thần kỳ là, vốn ta với hắn phải bất dung như nước và lửa, ấy vậy mà cốt lõi linh hồn của ta lại cộng hưởng với hắn. Nguồn gốc sinh mệnh vốn chìm trong giấc ngủ sâu bỗng nhiên rục rịch tỉnh dậy, như thể nghe thấy tiếng mời gọi của ánh sáng. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy thân thể đột nhiên trào dâng sức mạnh.

Là do hắn là thiên sứ nắm trong tay khả năng sinh sôi.

Hay là... do thiên nhiên cảm thấy sự uy hiếp từ sức mạnh vĩ đại của Lucifer, cảm thấy hắn cần phải có một thiên địch?

Bởi ta nhận ra, sức mạnh này như muốn ào ra, va chạm với ánh sáng của Lucifer. Đánh bại nó. Cắn nuốt nó. Đối đầu với nó.

Ta cảm thấy hưng phấn tột cùng.

Tự nhiên cũng thật cay nghiệt. Có thể hào phóng với đứa con cưng, lại đồng thời kim hãm mọi sự uy hiếp từ nó.

Vô tri mà vĩ đại.

Thế nhưng, mục tiêu của ta chưa từng, cũng sẽ không bao giờ là Lucifer.

-

Ta đã có thể cất mấy đôi cánh của mình đi. Kể ra thì bay lượn vẫn tiện hơn là đi bằng đôi chân yếu ớt như loài người, nhưng mà càng ngày nó càng to lớn, lại càng vướng víu hơn. Mà thu nhỏ lại thì, xấu lắm.

Bất ngờ là, Lucillius ấy vậy mà quay sang hỏi ta. Hình như là lần đầu tiên luôn.

Y hỏi, mấy đôi cánh của ngươi đâu.

Ta ngẩn người một lúc, rồi bật cười, xòe ra mấy đôi cánh dơi vẫn còn đang ở tuổi thành niên, lượn vòng quanh y.

Ta nói, ngài làm ta được quan tâm mà thấy sợ hãi đó.

Sao vậy, bắt đầu thấy ta thú vị hơn Lucifer rồi hả.

Y nhíu mày, không nói gì nữa mà bỏ đi.

Ta cười điên loạn. Thú vị, thật sự bắt đầu thú vị rồi đây.

Kể từ hôm đó ta không bám theo Lucillius mỗi ngày nữa.

Hòn đảo của Lucillius bắt đầu trở nên nhàm chán với ta. Một nơi quá mức bình yên, hoa bay chim lượn nắng ấm dạt dào. Lại còn một đàn thiên sứ bay lượn, ngày ngày quây quanh vị thiên sứ trưởng nào đó nữa.

Ờ phải rồi, Lucifer, hắn đã được đám thiên sứ kia tôn lên làm thiên sứ trưởng. Cho dù sức mạnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng sứ mệnh có vẻ như đã được an bài. Chỉ đợi tới vài năm nữa là hắn mặc sức nắm quyền tối cao.

Nhưng mà tên đó là một kẻ vô cùng buồn tẻ. Một tên đức cha vô cầu vô dục, yêu thương nhân loại vô điều kiện. Cho dù có nắm trong tay cả thế giới này, hắn cũng sẽ tiếp tục mải mê chơi trò thiên sứ ban phước lành tới khi đám tín đồ của mình tự vặt đầu nhau mà chết thôi.

Bay lượn trên bầu trời, ta cảm nhận được vô số luồng khí khác biệt tràn vào cơ thể. Hóa ra, nơi ở của Lucillius là nơi hiếm hoi "sạch sẽ". Hẳn nhiên, đó là lý do nó chẳng hợp với ta.

Ta phát hiện ra phòng thí nghiệm của những tinh nhân khác, nằm rải rác ở những hòn đảo xa xôi. Có vẻ như bọn họ cũng chả tha thiết lắm việc giao tiếp với nhau, hoặc giả, không muốn kẻ khác biết tới thành quả của mình.

Đáng tiếc là mấy năm lượn quanh Lucillius khiến bọn họ nhận ra mặt ta hết mất rồi. Bọn họ vẫn đinh ninh ta là sản phẩm của y, lại còn là sản phẩm được yêu thích nữa, nên chẳng có cách nào trà trộn vào khu vực của bọn họ chơi đùa được.

May sao ta tìm được một phòng thí nghiệm của đám thủ hạ của Lucillius. Dám cá y còn chả nhớ mình có một đám lâu nhâu thề trung thành với y này đâu, nhưng mà bọn chúng thì vẫn nhiệt tình lấy lòng y, hoặc kẻ kề cận với y - là ta, lắm.

Cắm rễ ở chỗ bọn họ một thời gian, ta phát hiện được không ít thứ thú vị.

Tỷ như, tinh thú ở đây rất nhiều, đa dạng, muôn chủng loại hình dáng, đủ kiểu sức mạnh, nhưng đều chung một số phận, là vật thí nghiệm - đồ chơi cho đám tinh nhân.

Hay như, sức mạnh của ta mang nguyên tố thuần bóng tối. Là cái loại mà nguyên tố vô cùng đậm đặc, không hề lẫn tạp chất như những tinh thú khác, tới nỗi có thể coi như "ma khí" vậy. Tinh túy nhất, độc nhất, tương tự, mà cũng hoàn toàn ngược lại với Lucifer. Mà ta cũng đã hiểu, nguyên tố trên hòn đảo của Lucillius lại tràn ngập ánh sáng, vậy nên nơi đó đúng là thánh địa của hắn, cũng là chốn lưu đày của ta. Rời khỏi chốn đó, cũng là cơ hội để ta tháo bỏ được xiềng xích đã kiềm hãm sức mạnh của ta bao lâu.

Ta cho bọn họ mượn sức mạnh của ta để làm thí nghiệm. Bù lại, bọn họ tạo ra được không ít thứ đồ chơi cho ta giải sầu, từ việc thử dung hòa ma khí vào tinh thú hệ khác, tới việc tạo ra mấy con ma thú đủ dạng.

Mấy thứ hay ho như vậy, nếu không đem về cho Lucillius xem thì quả thật là đáng tiếc.

Nghĩ sao làm vậy, ta lựa một con thoạt nhìn ưa mắt nhất, bắt cóc về. Dám cá đám thiên thần ở đó sẽ thích món quà này lắm.

Ngài Lucifer, đây là tinh thú mới sinh ra hay sao? Một thiên sứ tò mò nhìn con thỏ(?) nho nhỏ nhưng lại có màu lông đen tuyền vô cùng đặc biệt. Lucifer nhíu mày, tiến lại gần xem xét. Thế nhưng chưa kịp nhận ra điều gì, bàn tay của thiên sứ kia khi gần chạm vào con vật lạ đó, nó chợt mở miệng, cái miệng to gấp nhiều lần thân thể nó, nhăm nhe nuốt gọn thiên sứ xấu số kia vào bụng.

Lucifer vội lao tới, kéo thiên sứ kia quẳng ra ngoài, rút kiếm chém thẳng tới cái miệng đang vồ tới. Trong nháy mắt, nó bị bổ làm đôi, gọn gàng.

Và cũng trong nháy mắt, hai phần thân thể của nó tái sinh thành hai con thỏ... hai con quái vật, y hệt nhau. Chúng bắt đầu tiến hành sự nghiệp vĩ đại của mình, ăn thịt hết tất cả những thứ trong tầm miệng của chúng.

Ta ngồi trên tán cây cao, nhìn đám thiên sứ náo loạn gà bay chó sủa ở dưới mà ôm bụng cười không thể ngừng. Lần đầu tiên nơi này trở nên náo nhiệt như vậy, sau này đừng có quên cảm ơn ta đấy.

Lucifer vẫn là người đầu tiên nhận ra rằng không thể diệt đám thú này bằng cách thông thường, dù là chém, đốt, dìm... phân chúng nó ra bao nhiêu mảnh, chúng sẽ tự tái tạo thành từng đấy con. Không biết tên nào trong phòng thí nghiệm nghĩ ra trò này, ta phải thưởng cho kẻ đó thật hậu hĩnh mới được.

Cuối cùng, hắn nhốt hết tất cả vào trong một lồng giam ánh sáng. Ánh sáng không thể giết chúng, nhưng có thể kìm hãm chúng lại. Ngược lại, tuy ma khí không thể thâm nhập vào Lucifer, nhưng lại có ảnh hưởng rõ ràng tới sức mạnh chưa chín muồi của hắn.

Suốt quá trình, Lucillius đứng bên quan sát. Thật không rõ y nghĩ gì, đôi mắt hơi nheo lại, không bực bội, không sợ hãi, nhưng cũng không vui vẻ. Khi tất cả ma thú đã bị nhốt lại, y ra lệnh đưa tất cả vào phòng thí nghiệm, rồi tự nhốt mình trong đó. Mang theo sự đắc ý, ta lẳng lặng bám theo y.

Đã lâu lắm rồi mới thấy y lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Nhìn đám ma thú, gương mặt y đầy vẻ đăm chiêu, nhiều hơn sự tò mò, nhiều hơn một phần hứng thú. Ta thấy kế hoạch của mình dường như đã chạy đúng hướng rồi.

Ngài thấy món quà của ta thế nào? Ta bước tới sau lưng, thì thầm vào tai y.

Y nghiêng đầu lại nhìn ta, chúng được sinh ra từ sức mạnh của ngươi?

Chính xác, ta nhếch miệng cười. Đưa tay ra, ma khí từ đám quái vật bị hút ra, một luồng khói đen có thể thấy bằng mắt thường bao quanh và dần quay trở lại thân thể của ta. Còn đám ma thú mà không cách nào diệt được kia cũng nhanh chóng bị héo rút, rồi tan thành tro bụi.

Không nhìn cái lồng trống rõng kia nữa, y vẫn mang nguyên vẻ mặt đó, vẻ mặt tò mò xen lẫn hứng thú quay sang ta.

Cánh của ngươi đâu.

Y thẳng thừng như vậy. Không phải hỏi, mà là ra lệnh. Ta còn có thể làm thế nào khác ngoài tuân mệnh đây.

Bước đầu tiên, giành lấy ánh mắt đó về phía mình.

Ta nhắm mắt lại, thúc đẩy ma lực, sáu chiếc cánh đen từ từ mọc ra từ sau lưng. Sáu cái cánh đã gần như trưởng thành, vươn rộng dài, ngạo nghễ.

Cũng giống như đám thiên sứ, cánh là nơi tụ hợp sức mạnh của ta. Không phải cốt lõi, nhưng là biểu tượng của uy quyền. Đôi cánh ngập tràn ma lực, và cũng đồng thời báo động tới sự cảnh giác của nguyên tố nơi đây.

Khi còn bé, sức mạnh của ta chẳng đáng là gì. Nhưng hiện tại khi nó đã tràn ngập tính uy hiếp, phản ứng từ nguyên tố đối nghịch tràn ngập hòn đảo này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng đè ép, cắn nuốt, muốn xiềng xích ta trở lại...

Lucillius vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve đôi cánh của ta.

Đây là hình dáng của bóng tối thuần khiết sao?

Một luồng kích thích chạy dọc sống lưng ta, theo từng va chạm từ bàn tay của y. Ta kiềm chế để không bật ra tiếng, nắm lấy cằm y, kéo ánh mắt của y nhìn thẳng vào mình, nhe răng.

Đúng vậy, là thứ mà ngài chưa từng chú ý tới suốt bao năm nay, là thứ mà nơi ngập tràn ánh sáng này chưa bao giờ dung túng.

Ngài có muốn nếm thử mùi vị của nó không?

Bước tiếp theo, cướp lấy sự hứng thú của y.

Lucillius im lặng. Im lặng thật lâu, lâu tới mức ta cảm thấy như có thể nghe rõ từng nhịp đập từ tim mình.

Đôi mắt trong suốt mang màu sắc của sao mai ấy, như muốn dụ dỗ ta bước vào, chìm vào ánh sáng...

Y kéo ta lại, cắn lấy môi của ta.

Ta sững người.

Không phải một nụ hôn, mà y như cắn nuốt, y muốn hút lấy ma khí của ta, giống như cách mà ta đã hút lấy ma khí của đám ma thú vừa rồi.

Thật là... không lãng mạn gì cả.

Ta nhếch miệng, đảo khách thành chủ, biến nó thành một nụ hôn thật sự.

Ta trao cho y ma khí, ta trao cho y cả thứ dục vọng mà y chưa từng biết tên.

Sáu cánh của ta bao trọn lấy thân thể y. Bóng tối của ta len lỏi tìm đường. Ta muốn thâm nhập, dung hòa, ta muốn nuốt trọn ánh sáng của y.

Bước cuối cùng, ta phải biến y thành của mình.

Càng vươn sâu vào ánh sáng, ta lại càng bị ánh sáng vô tình bóp nghẹt. Từng phân từng tấc của những đôi cánh, của thân thể, của cốt lõi, của ta, bị gặm nhấm. Đau đớn, nhưng trong đau đớn lại có một cảm giác khác trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn, sự hưng phấn tột cùng.

Nhân loại có một truyền thuyết, kể về một đôi tình nhân vì ham muốn quả cấm kỵ của thiên đường, nên bị lưu đày tới tầng đáy vô tận của bầu trời.

Dục vọng là thứ dù biết rằng đau đớn, dù biết hậu quả bi thảm, vẫn cứ mù quáng lao vào chỉ vì một khắc một giây mê đắm.

Ta như một con thú non lạc trong bóng tối, cứ cắm đầu bước theo tia sáng le lói trước mắt. Dù biết rằng ánh sáng không đón chào, dù biết rằng chạm tới ánh sáng là sẽ lụi tàn, nhưng vẫn như thiêu thân lao tới mục tiêu duy nhất ấy.

Ánh sáng không đón chào, ta sẽ từng bước từng bước kéo nó vào bóng tối.

Ngài nói, ta giống những thiên sứ của ngài ư.

Không phải chỉ có sáu cánh thôi sao, thiên sứ không phải là ánh sáng thuần khiết sao.

Hãy coi ta như "đọa thiên sứ" đi.

Ta sẽ kéo ngài "đọa" cùng ta, chìm vào bóng tối cùng với ta.

Bởi vì ngài là duy nhất, ngọn lửa duy nhất đan xen với sinh mệnh, là mục đích, là nguyên tội của ta, của Belial này.

.
.
.
.
.

Điều khiến ta có chút ngạc nhiên là, Lucillius lại ra lệnh cho Lucifer dùng cốt lõi của hắn để tạo ra một tinh thú, một thiên sứ tương tự.

Dường như y cảm thấy sau trận náo nhiệt hôm nọ, sản phẩm hoàn mỹ nhất của y vẫn có nguy cơ bị thất bại, hoặc phá hoại. Vậy nên y muốn tạo ra một sản phẩm dự phòng để ngừa vạn nhất.

Điều khiến ta ngạc nhiên nhiều hơn, ấy là sản phẩm mới đó vậy mà lại không được như Lucifer, dù cốt lõi hoàn toàn từ hắn. Lucifer kế thừa ngoại hình của Lucillius, mang đôi cánh trắng tinh thuần nhất mà không một thiên sứ nào có được. Còn tinh thú mới này nhìn khác hẳn, mà lại mang đôi cánh màu nâu.

Và điều khiến ta ngạc nhiên nhất, ấy là Lucifer vậy mà lại vô cùng yêu thích đứa nhỏ mới này. À thì biểu cảm của hắn vẫn gần như vậy, nhưng ta nhìn ra rõ ràng. Lucifer nhàm chán, vô dục vô cầu vô cảm, ấy vậy mà lại tỏ ra có hứng thú với một vật nào đấy.

Nhìn hắn ôm trên tay tinh thú mới thành hình, thật giống như đang ôm một con chim sẻ nhỏ.

Thú vị, thật sự vô cùng thú vị.

Ta nở nụ cười./

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Art by wagatomo_gb@twitter
https://twitter.com/wagatomo_gb/status/971049592404942848

Cái fanart, đúng chính xác từ cái fanart này, đã chọc trúng fetish của tui và đã khiến tui nhảy vào cái hố này. Chấp mê bất hối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro