Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Sống lại

Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa đậu lại trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con của người thiếu nữ đang say giấc trên giường. Khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ bỗng nhăn lại một chút rồi sau đó cô liền mở mắt ra.

Nguyệt Dung mở mắt, đập vào mắt cô là bức tường không thể quen thuộc hơn, nhìn quanh thêm một chút , đây chẳng phải là phòng của cô khi vẫn còn ở nhà sao. Căn phòng rộng rãi thoáng mát, trang trí tone hồng đào thanh nhã, cô còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, chiếc chăn đang đắp còn vương mùi đào ngọt cô rất thích.

Nguyệt Dung ngỡ ngàng, cô không thể tin được, tự véo bản thân một cái, đau, lại véo thêm một cái, vẫn đau, lại thêm một cái rồi một cái đến khi cánh tay đỏ ửng lên, cơn đau cũng lan tràn ra khắp cánh tay Nguyệt Dung mới ngừng lại.

- Vậy là không phải mơ, mình thực sự đã sống lại - Nguyệt Dung lẩm bẩm với chính mình.

Rồi cô lại cười,cười đến mức nước mắt rơi đầy mặt.Giờ đây trong mắt cô không còn là sự đơn thuần vô tư mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Sau khi sống lại, Nguyệt Dung đã thay đổi nguyện vọng để thi vào trường chuyên Axer cùng với Minh Vũ và cả người kia nữa.

Ngay đầu năm học Nguyệt Dung đã xin vào học cùng lớp với Minh Vũ.

Buổi đầu tiên đi học , Nguyệt Dung khá ấn tượng với Hạo An. Cậu ta yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu lên tóc làm cho mái tóc vốn đã có màu đỏ đồng thêm phần lấp lánh.Làn da trắng mịn màng được bao phủ trong nắng nhẹ tựa như lớp đậu hũ mềm mịn khiến người ta muốn sờ nắn nhưng lại sợ quá mạnh tay sẽ làm tổn thương nó, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má mỗi khi chớp nhẹ trông như cánh bướm khẽ lay động trong gió. Đôi môi đỏ hồng kia mím chặt làm vơi bớt đi phần nào sự mềm mại của khuôn mặt.Từng ngón tay thon dài, trắng bóc ửng hồng khẽ lật trang sách, mỗi lần trang sách được lật lên đều khiến con người ta ghen tị tại sao mình không phải là trang sách ấy , hận mình không thể được những ngón tay kia chạm vào.

Trông dáng vẻ ngồi đọc sách của cậu ta khi ấy chẳng khác nào một thiên sứ thanh thuần và cao quý, thuần khiết đến mức khiến người ta không dám lại gần, không nỡ chạm vào vì sợ sẽ làm bẩn sự thanh thuần ấy. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng khiến cho con người ta muốn phạm tội muốn kéo thiên sứ thanh thuần kia xuống khỏi đài cao, muốn nhấn chìm sự thanh khiết ấy vào thế gian đầy nhơ nhớp này.

Nguyệt Dung tiến lại ngồi bên cạnh cậu ta, nhưng cậu ta chỉ coi cô như không khí, đầu cũng chẳng ngẩng lên.Nguyệt Dung thấy thế thì cố tình ngó ngược ngó xuôi còn cố tình nhìn chằm chằm cậu ta nhưng cũng chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt. Nguyệt Dung cảm thấy có chút bị coi thường, cuối cùng cô là người mở lời trước.

- Chào cậu, mình là Nguyệt Dung, mình có thể ngồi đây chứ.

- Ờ - Hạo An lạnh nhạt đáp lại mà chẳng buồn rời khỏi cuốn sách.

Nguyệt Dung lúc này lại thấy tò mò rốt cuộc là cậu ta lạnh nhạt hay cuốn sách kia quá thú vị đây. Nhìn qua thì hoá ra là cậu đang đọc sách về đàn dương cầm, thảo nào đôi bàn tay kia lại đẹp đến vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận được cậu ta đúng là còn đẹp hơn cả trong ảnh, chẳng trách Minh Vũ nhớ mãi không quên.

Vậy là Nguyệt Dung quyết định chọn chỗ ngồi năm nay của mình là bên cạnh Hạo An.

Suốt một tuần đầu tiên Nguyệt Dung luôn cố gắng tìm cơ hội để thân cận với Hạo An nhưng thái độ của cậu ta vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, thứ cô muốn đã đạt được rồi.Thấy ánh mắt như dao kia của Minh Vũ mỗi lần nhìn cô là cô lại thấy sảng khoái. Hắn ta càng tức giận cô lại càng thoải mái.

Minh Vũ à cứ tức giận đi , còn nhiều trò vui tôi muốn tặng anh lắm.

______________________________________
Tóc đỏ đồng tự nhiên nha, nhưng tóc của ông Hạo An là thẳng chứ k xoăn như này với màu trầm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro