Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Quá khứ của cô

Nguyệt Dung là một cô gái vui vẻ . Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ đều là giảng viên đại học, từ nhỏ đến lớn đều là một đường thẳng mà đi chưa từng phải chịu khổ.

Rồi sau đó Nguyệt Dung vào đại học, tại đây cô đã gặp được tình yêu đời mình - Minh Vũ.

Kể ra thì chuyện tình yêu của họ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nguyệt Dung đi du học tại Đức, tuy là cô có rất nhiều bạn bè nhưng chung quy người xa nước lạ vẫn không thể sánh bằng đồng hương. Và rồi trong một buổi tụ họp của câu lạc bộ trượt băng trong trường mà cô tham gia cô đã gặp được Minh Vũ.

Ban đầu khi mới gặp cô đã ấn tượng với Minh Vũ, vì trong đám người Tây ấy thì chỉ duy nhất cậu là người Châu Á.Đến bắt chuyện một hồi thì cô lại càng vui hơn khi biết được Minh Vũ là người Việt lại còn cùng quê với mình. Nói thật ở trường của cô tuy là không ít người Châu Á nhưng để tìm được người Việt thì thật sự rất ít , Minh Vũ không phải người đầu tiên nhưng lại là người nói chuyện hợp với Nguyệt Dung nhất.

Vậy là trong suốt những năm tháng đại học hai người họ đã trải qua một tình yêu vô cùng tuyệt vời - ít nhất đối với Nguyệt Dung thì là vậy.

Tốt nghiệp xong hai người cùng xin vào một công ty để làm, ai trong công ty cũng khen họ là đôi kim đồng ngọc nữ. Sau ba năm đi làm hai người chính thức về chung một nhà.

Ngày hai người họ kết hôn đã từng là ngày mà Nguyệt Dung hạnh phúc nhất, cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, e thẹn nắm tay bố mẹ bước vào lễ đường.

Trong không khí vui vẻ và hạnh phúc ấy , Minh Vũ đã nắm lấy tay cô trao cho cô chiếc nhẫn cưới - tín vật mà theo anh ta là sợi dây gắn kết hai người , rồi còn thề thốt sẽ yêu cô cả đời.Lúc đó Nguyệt Dung đã xúc động đến mức nước mắt đầy mặt lem cả mascara, đúng thật là ngu ngốc mà - cô muốn tự vả cho mình lúc đó một phát.

Sau khi kết hôn, Nguyệt Dung và Minh Vũ cùng ra lập công ty riêng với nhau. Nhà Minh Vũ tuy cũng khá giả nhưng vẫn kém nhà Nguyệt Dung một bậc nhưng nhà họ lại có một bộ não tuyệt vời.Họ ngon ngọt dỗ dành Nguyệt Dung về xin tiền nhà mẹ đẻ để làm vốn đầu tư cho công ty- mà theo họ nói đó dù sao cũng là trách nhiệm của Nguyệt Dung, sau này công ty cũng chẳng phải là của Nguyệt Dung hay sao. Nguyệt Dung lúc đó còn vui vẻ mà nghe theo nữa chứ, đúng là khi nói chuyện về mở công ty bố mẹ Nguyệt Dung cũng đã nói sẽ đầu tư cho cô nhưng cũng chỉ là một phần, còn lại là tiền Nguyệt Dung tích cóp được sau mấy năm đi làm. Số tiền bố mẹ cho cộng thêm tiền bản thân cô thì cũng chỉ đủ sáu phần tiền vốn thôi nhưng vì nghe lời nhà chồng , Nguyệt Dung lại xin thêm bên bố mẹ vậy là nhà cô đã góp đến chín phần vốn cho công ty.

Lập công ty xong Nguyệt Dung vất vả giúp công ty phát triển,  Minh Vũ lại chẳng cần cố gắng nhiều vẫn là tổng giám đốc đại tài trong mắt nhiều người .Còn Nguyệt Dung như trâu như ngựa vẫn chỉ là một hậu phương của anh ta. Thật nực cười, đến mức như vậy nhưng Nguyệt Dung lúc đó vẫn còn vui vẻ vì có thể giúp chồng.

Cuộc sống công ty vất vả và nhiều thứ phải lo nên mấy năm đầu hai vợ chồng Nguyệt Dung chưa muốn có con.Lúc đầu bố mẹ chồng cô cũng không có ý kiến nhưng sau ba năm,mẹ chồng cô bắt đầu bóng gió nhiều hơn, Nguyệt Dung biết là ông bà mong cháu, nhiều lần cô cũng muốn có con nhưng lại toàn vướng vào những lúc công ty có cơ hội phát triển hơn vậy nên lại hoãn lại.

Mãi tới năm thứ 7 hai người kết hôn,lúc đó bố mẹ chồng đã nóng vội không chịu nổi nữa, trực tiếp nói muốn có cháu bế bồng trong năm nếu không ông bà sẽ từ mặt hai vợ chồng Nguyệt Dung.Khi ấy công ty cũng đã được niêm yết, không còn gì quá phải lo nên Nguyệt Dung cuối cùng cũng gác lại công việc để có con.Lúc đó Nguyệt Dung  còn thấy vô cùng áy náy khi mãi mới có thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ một người con dâu là sinh con nối dõi cho nhà chồng - cái nhà mà cô đã vô cùng tôn thờ và trân trọng .

Sau khi có thai Nguyệt Dung đã nghén rất nặng, chẳng ăn uống được gì,ngay cả ngụm nước uống vào cũng thấy đắng.Chỉ trong có ba tháng đầu cô đã tụt cả chục kí.Ăn không ngon ngủ không yên tất nhiên là cô cũng chẳng thể đi làm được mà phải ở nhà.Từ ngày Nguyệt Dung ở nhà,Minh Vũ lại càng đi sớm về khuya,hỏi đến thì anh ta bả là phải tăng ca rồi thì phải đi gặp đối tác đi tiệc thương mại.... đủ loại lý do trên đời xong còn quay ra trách ngược Nguyệt Dung không hiểu chuyện, anh ta một mình gồng gánh công ty để cho Nguyệt Dung yên tâm dưỡng thai mà cô còn không biết điều . Lúc đó tuy là cũng ấm ức nhưng Nguyệt -đã bị tẩy não - Dung cũng quay qua trách bản thân đã quá đa nghi mà nghĩ xấu cho chồng.

Đến một ngày nọ khi Nguyệt Dung vào thư phòng để dọn dẹp lại giúp Minh Vũ thì mọi thứ đã thay đổi.Ngày hôm đó Nguyệt Dung cảm thấy cả bầu trời của bản thân dường như đã sụp đổ. Trong khi dọn dẹp thư phòng, Nguyệt Dung thấy ở bàn làm việc có một ngăn tủ đã khoá lại, nghĩ là tài liệu của công ty,cô muốn xem một chút nên đã tìm chìa khoá để mở ra, đúng là tìm có chút khó khăn nhưng may sao khi mở ngăn kéo trên cùng của cái bàn cô lại thấy một hộc tủ nhỏ tận trong cùng,mở ra thì thấy một chiếc chìa khoá rất đẹp.Cô thử và bất ngờ thành công.

Nhưng khi ngăn tủ kia mở ra, Nguyệt Dung cũng khá bất ngờ , bên trong không phải là tài liệu công ty mà chỉ có một chiếc hộp gỗ không lớn lắm. Mở hộp gỗ ra không có gì nhiều chỉ có một chiếc áo trắng của học sinh cấp 3 cùng một cuốn sổ nhỏ và một tấm ảnh.Tấm ảnh có vẻ đã cũ rồi, hình như là ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 ,màu ảnh đã phai ít nhiều theo năm tháng, trong ảnh là một người con trai rất đẹp , da trắng mũi cao, đôi mắt hồ ly quyến rũ ,ở đuôi mắt còn điểm thêm nốt ruồi son càng làm tăng vẻ mị hoặc của cậu nhưng hình như cậu ấy không được vui lắm,cô có thể cảm nhận được từ đôi mắt của cậu toát ra một nỗi buồn mang mác.
Lật lại đằng sau là một cái tên - Hạo An.

Lại nhìn sang cái cáo kia, có lẽ là chiếc áo trong ngày tốt nghiệp vì Nguyệt Dung thấy trên đó có khá nhiều chữ ký, giở ra Nguyệt Dung thấy trên ngực trái áo là chữ Hạo An, nét chữ vừa thanh mảnh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ- có lẽ chủ nhân của nó cũng là một người như vậy.Lúc này Nguyệt Dung đã có chút run rẩy nhưng cô vẫn trấn an bản thân, chỉ là khi mở đến cuốn sách kia, bức tường phòng tuyến cuối cùng của cô cũng sụp đổ.

Hoá ra Minh Vũ anh ta là gay, nhưng bố mẹ anh ta không chấp nhận điều này nên cuối cùng anh ta phải lấy cô để làm bình phong.Còn người trong bức ảnh kia vốn là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta,là người mà anh ta yêu từ thời cấp 3 đến tận bây giờ,là người mà anh ta ngày đêm mong cầu nhưng không thể có được.

Không thể chấp nhận được việc này,ngay lúc đó Nguyệt Dung đã lao đến công ty để chất vấn Minh Vũ, trong lúc cãi nhau anh ta vô tình làm Nguyệt Dung xảy thai.Đau đớn nối tiếp nhau khiến Nguyệt Dung không thể chịu nổi, cô quyết định ly hôn mặc cho Minh Vũ có van nài thế nào.

Nhưng Nguyệt Dung vẫn không thể ngờ rằng vì sợ cô tiết lộ bí mật của mình mà Minh Vũ đã thuê người sát hại cô.Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác sợ hãi khi đáp chân phanh mãi mà chẳng thể ngừng, cái cảm giác tuyệt vọng khi một chiếc xe tải lao tới chỗ mình mà chẳng thể tránh né, cảm giác đau đớn khi những mảnh kính vỡ ghim vào thân thể và cả hình ảnh bố mẹ cô đau đớn khi mất đi đứa con duy nhất.

Cô hận ,cô hận Minh Vũ đến nỗi muốn băm vằm anh ta ra cả trăm mảnh, cô cũng hận cái tên Hạo An kia, vì hắn là nguyên nhân gián tiếp cho những đau khổ của cô.

Có lẽ nỗi hận của cô quá lớn khiến cho trời cao cũng không đành lòng vì vậy mà cho cô trở về năm cô 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro