
4.
Chỗ ngồi của tôi bị đặt trong góc, bàn toàn rác ở dưới với cái ghế đầy bột mì và màu vẽ . Chà, ai đó còn đạp giày lên nữa nên đất tèm lem, tôi đang cố lôi hết giấy rác đem đi vứt thì bị cái gì đó cà qua tay, chảy máu rồi . Có ai nhét cả mảnh thủy tinh khá to vào, nó chính là thứ làm rách cổ tay tôi, may mà khá nông . Thôi thì phòng y tế thẳng hướng .
Tôi ngó nghiêng xem có ai không, rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ tủ tìm băng cá nhân . Tôi thấy nó lòi ra một phần ở trên cùng, cao hơn tầm với của tôi tầm chục cm, cái cơ thể chết tiệt này ...
" bám thêm tí nữa là đổ ập xuống đấy "
Tôi quay lại nhìn, là người ở phòng y tế . Đã từng đọc trong nhật kí, một người độc miệng - Fujitsu
" Thật sự xin lỗi, chỉ là em bị xước tay ạ "
Tôi giữ tay ở sau lưng một cách tự nhiên nhất, nên xin 1 miếng dán rồi lượn thôi chứ anh ta chì chiết ngay .
" Đưa tay đây "
Fujitsu nói với cái giọng thản nhiên, tiến tới phía tôi . Tôi theo bản năng có lui về sau, bởi lẽ cái áp lực do chiều cao cách biệt quá .
" Không cần đâu, em chỉ muốn băng cá nhân thôi "
Anh ta không thèm để tâm, kéo tay tôi lên cao ngang tầm mắt . Còn tôi đang phải hơi nhón chân để đứng vững, khổ quá .
" Có sao đâu mà giấu, tôi thấy hoài rồi "
Fujitsu vẫn nói bằng cái giọng đó, rồi thả tôi ra . Đi tới tủ lấy băng cá nhân với thuốc khử trùng, nhẹ nhàng xử lí cái tay tôi .
Tôi khá là đơ, vì nhật kí của Kurei từng dòng luôn nói anh ta khó tính lắm .
" Xong, tiễn khách đi về lớp đi "
Khi vẫn đang suy nghĩ thì đã bị đẩy ra khỏi cửa, anh ta ngáp dài rồi tới giường nằm . Nhìn giống 1 gã lười bất cần thích việc nhàn hạ hơn là khó tính mỏ hỗn mà tôi nghĩ .
_____
Vừa tới cửa lớp thì ánh mắt tôi va vào cái cặp nằm ở đó, sách vở rách rưới với đầy bột mì trên đó .
"Trò Takahashi, ngày nào cũng mang bột mì theo nhỉ, mong là trò tự dọn hết đống hổ lốn trò gây ra "
Nữ giáo viên với gương mặt đanh lại nhìn tôi, dường như bà ta không biết chuyện tôi bị bắt nạt, hoặc do bà ta làm ngơ . Hiện tại tôi chưa muốn gây chuyện, đành cúi đầu xin lỗi và đi lau bàn ghế của mình .
Cả hôm đó tôi không học được gì, cứ bị ném giấy trong tiết . giờ ăn thì bị đổ sữa vào cơm, ra về thì bị lôi tới hẻm mắng mỏ 1 trận với vài cái "đánh yêu" toàn vào tay chân . Giờ chắc đi đu dây cũng chưa muộn .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro