Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chương 1: Gặp được anh

"Em là một cô nàng tự luyến rất cao, em biết. Em yêu bản thân mình. Nhưng em cũng biết, thế giới của em thật cô độc, em tự yêu mình thay phần người khác yêu mình. Nếu em không tự quan tâm, thì trên đời này chẳng còn ai chú ý đến em. Thực tế thì, em thật sự rất cô đơn. Mỗi sáng thức giấc, không có ai chờ đợi em cả."

Lê Anh thức đến 1h sáng, cuối cùng cô cũng vẽ xong bức mascot bằng tay trên Ibispaint. Cô vô cùng hài lòng ngắm nhìn hình vẽ chibi đáng yêu đã ngốn mất 7 tiếng đồng hồ của mình. Bạn cùng phòng trước đây thấy cô vẽ bức nào cũng là tóc ngắn, ăn mặc lại quen thuộc liền bảo cô đúng là tự luyến thái quá. Nên giờ cô mới vẽ một em mascot. Cô lại cười thầm. Có khác gì nhau chứ. Mascot thì vẫn là biểu tượng của mình mà, hơn nữa lại cố gắng diễn đạt hết đặc điểm của bản thân. Nói đúng ra thì, còn tự luyến hơn trước đây. Lúc nghe bạn cùng phòng nói thế, cô đã giật mình định phủ nhận, lại thôi không vẽ nữa. Nhưng gần đây, cô ngược lại còn cảm thấy, tự luyến như thế không phải là không tốt. Mà sao cô lúc nào cũng muốn chăm chăm vẽ mình chứ? Đúng là tự luyến ăn sâu vào trong bản chất mà.
Ngày hôm đó, Đội tuyển Việt Nam đá bán kết giải vô địch châu Á với đối thủ Iraq. Mẹ cô ngoài mặt thì nói không quan tâm, đến lúc rượt đuổi tỉ số thì lại hò hét ầm ĩ, đúng là tsundere điển hình. Cô ngồi trong phòng ôm điện thoại tán gẫu, day day trán, ôi hơi bị xấu hổ. Kết quả hôm ấy, Việt Nam thắng cựu vô địch thần kì sau loạt sút penalty. Newfeed của cô bị khủng bố. Nhà nhà đăng tus, người người giật tỉ số. Bức vẽ của cô hoàn toàn bị phớt lờ. Cô cảm thấy hơi nản. Ai, còn không phải nhờ cái mồm phủi phui của cô nói Việt Nam pen thua nên cuối cùng mới thắng đó sao? Còn không mau cảm ơn đi. Cô thấy mình bị lạc lõng ghê. Cô không hay đăng tus. Nên mặc kệ không khí xung quanh, cô lặng lẽ thêm vào ngày của mình một dòng tin không hề liên quan. Ồ, tên anh thủ môn được réo lên suốt cả buổi tối hôm nay, trùng hợp thay, là tên mối tình đầu của cô.
Cô mè nheo đòi được ngủ ở dưới tầng. Bố cô đã về hưu, cô cũng không còn phải thức học như hồi cấp 3 nên cả nhà đi ngủ rất sớm. Cô đang tham gia một nhóm chat. Kì lạ thật. Là nhóm chat về phim mà, sao không khí bóng đá lại sang tận đây rồi. Cô lướt face một lượt nữa, tâm trạng xuống đến cực điểm, lại quay về cày truyện. Cô vô cùng thích một bộ truyện, nhưng không tìm nổi một đồng râm. Ah, cái cảm giác này thật là bi ai mà. Lê Anh giống như bị vứt vào một thế giới chỉ có mình mình, ảo tưởng xa rời thực tế càng thêm sâu sắc. Cô hơi quan ngại. Cô đúng là không có một thần tượng nào ngoài đời thật. Nhưng cô tìm được hình tượng khiến mình điên cuồng yêu thích trong tiểu thuyết. Anh nam chính của câu chuyện này, chính là, vừa vặn với mẫu người cô hằng cất giấu trong lòng. Kiểu người cô thích là con trai hiền lành, ít nói, nhưng tinh tế, nói ít hiểu nhiều, con nhà gia giáo, ăn nói lễ độ, ăn mặc kín đáo, càng không hay dùng mạng xã hội, hiểu biết sâu rộng, tuy ít khi cất tiếng nhưng có khiếu hài hước cao. Theo như page Ngôn tình vừa đăng thì, thể loại con trai cô thích thật là nhạt nhẽo. Nhưng cô rất thích, thích mê mệt cơ mà. Cô thích anh nam chính này chết mất - học câu nói của nữ chính. Cô ghét loại đàn ông mà tính cách như đàn bà, loại cho rằng mình hơn người, thực ra rỗng tuếch, thậm ghét những kẻ mở miệng ra là " Con gái thời nay thực dụng lắm, chỉ thích tiền v.v". Loại người như thế không làm ra tiền, luôn có cảm giác sợ người khác cướp mất, trong mắt cô vô cùng keo kiệt, thiếu nghĩa khí của đàn ông. Một người đàn ông lịch thiệp sẽ không phán xét người khác phiếm diện như vậy, càng không sợ phụ nữ yêu tiền, vì họ có lòng tự tôn mình sẽ làm hài lòng người con gái họ thích. Hơn nữa những kẻ to mồm trên mạng xã hội, chẳng qua trong đời sống hằng ngày bị phớt lờ, không được chú ý, thiếu đi giá trị tổn tại, nên trên mạng mới ra sức thể hiện bản thân. Nghĩ tới đây, cô hơi cay đắng. Cô bị phớt lờ từ ngoài đời thực đến mạng xã hội thì được tính là kiểu người gì? Cô cũng yêu tiền. Cô nghĩ, không yêu thì cũng không có khao khát chiếm đoạt, mà không có khao khát với tiền, vậy thì sống bằng cái gì? Cô sau này sẽ nỗ lực kiếm tiền, bây giờ nỗ lực tiết kiệm tiền. Cô trân trọng tiền vô cùng, nên cực kì phản cảm ai cho rằng đó là một thói xấu đáng phỉ báng. Nói thô nhưng thật, chẳng ai hạnh phúc nếu thiếu tài chính cả.
**********
Lê Anh, hồi nhỏ tên gọi cô là Trường An. Cô cũng thích cái tên Trường An này hơn. Cô thuộc diện nhan sắc tầm thường, gia cảnh bình thường, không có tài lẻ, nhìn chung là một cô gái bình thường trên cả bình thường. Cái đau khổ chính là đấy, bình thường mũ 2! Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ 2, cô đến thư viện đăng ký lịch trực. Xong học giáo dục thể chất, môn bóng rổ. Lúc ra về cũng đã là 5 rưỡi chiều. Lê Anh bảo bạn cùng phòng về trước, cô đi mò mẫm tìm cách lắp thẻ nhớ ngoài vào điện thoại. Đây, cô còn ngu ngốc được như thế nữa. Không có ai bảo thì cô thậm chí còn không biết điện thoại lắp được thẻ nhớ ngoài. Đi lung tung, trời thì nhá nhem tối. Cô nghĩ đến cảnh các nữ chính thất tình đi lang thang ngoài đường, bóng dáng cô đơn trong cơn gió lạnh, trên đầu lá vàng bay phiêu dật, trong lòng gào thét " Giả dối, một bầu trời giả dối!". Vỉa hè bị xâm lấn, muốn đi thẳng băng cũng là một vấn đề, luồn lách tránh xe, nhiều lúc còn phải nhảy xuống lòng đường, bảo cô giữ được tư thế "trống rỗng, vô hồn, không màng thế sự" hẳn là một nghệ thuật. Nước thải chảy ra đen ngòm, đường Hà Nội xe đông như mắc cửi, khói bụi khiến cô suýt tắc thở. Thật không có tâm trạng mà tản bộ. Lê Anh đang mải suy nghĩ lan man, phía trước đã có một đám đông tụ tập. Cô ngước mắt nhìn, sale off 70%. Cô không có chuẩn bị trước nên không có ý ghé vào. Hơn nữa còn chẳng có tiền. Cô lách qua đám đông, đi tiếp, nhưng chợt phía sau vang lên tiếng còi xe máy. "Lại leo lên vỉa hè. Đã lên vỉa hè còn ngang nhiên như thế!" - Lê Anh bực mình thầm nghĩ. Cô nghiêng người đi qua một bên, bỗng có người chen lấn va phải, cô loạng choạng giữ thăng bằng nhưng không tìm được chỗ đặt chân, liền ngã nhào xuống đất. Đầu óc cô hơi ong ong. Người đứng trước lùi ra một bước. Bị ngã sấp trước đám đông, cô có hơi bẽ mặt, vội vã phủi tay định đứng dậy luôn. Nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay, cô kinh hãi mở to mắt. Một miếng sành chai vỡ cắm sâu vào gan bàn tay, máu xối ra đầm đìa ướt đẫm cả gấu tay áo. Sự việc phát sinh quá nhanh, Lê Anh không biết phải xử lý thế nào. Lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau nhói. Mặt cô tái mét đi. Mảnh sành chai đâm vào cơ, ban đầu túa máu, giờ đã hết. Cô nhìn mà thấy rởn gai ốc. Phải rút nó ra sao? Chắc chắn phải rút nó ra rồi. Cô ớn lạnh lần hai. Không, có cho tiền cô cũng không dám rút nó ra. Lê Anh ngơ ngác nhìn mọi người, chính cô cũng bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cô không biết thì ai biết được, mà dám cá họ cũng không dám tiến đến giữ tay cô rồi rút phắt mảnh sành to tướng đó ra. Cô rất muốn khóc nhưng trước mặt đông người lại không muốn mất thể diện, đành đanh mặt chịu đau. Thậm chí còn cười gượng như kiểu " Tôi không sao đâu". Cô thật muốn tát cho mình một cái. Cười cái gì mà cười! Hơn nữa người ta có quan tâm mình đâu mà phải diễn? Cô thật sự, thật sự mong muốn lúc này ngất quách đi, để người ta khuân vào bệnh viện cho rồi. Nhưng mà không ngất được! Mẹ ơi đau chết con mất.
Bỗng người phía trước bị ai đó kéo ra. Người đó quỳ một gối xuống trước mặt Lê Anh. Trên tay anh ta là một chai cồn, một cái díp nhỏ, một đống bông băng trắng lộn xộn, vài thứ gì nữa cô không biết tên. Anh ta đổ cồn lên tay mình, rồi lên dụng cụ, rất nghiêm túc, sau đó kéo tay Lê Anh lên, không nhìn mặt cô, xức cồn lên vết thương. Cô rơi nước mắt nhìn anh. Anh dùng băng quấn thật chặt quanh vị trí vết thương, đến nỗi tay cô trắng bệch. Sau đó bắt đầu xử lý mảnh sành vỡ. Lê Anh đau tái mặt, ngay lúc anh rút mảnh vỡ ra, cô cảm thấy một cơn buốt nhói xông lên tận óc. Anh chàng kia cầm tay cô, chuyên tâm gắp từng mảnh dằm li ti ra. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Lê Anh nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, vì dù sao đi chăng nữa, cái thử thách lớn nhất đối với cô, là miếng sành chai kia, cũng đã biến mất rồi. Cô có cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua vậy. Chàng thanh niên cẩn thận băng bó cho cô. Trong lúc đó, Lê Anh nghiêng đầu quan sát anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, da cũng trắng, đôi mắt hơi nheo lại, chắc chắn là bị cận nhẹ nhưng quên mang kính. Dáng quỳ một chân trước mặt cô bình thản, trong mắt Lê Anh lúc này lại đẹp như một chàng hoàng tử đang cầu hôn công chúa. Đôi tay của anh mảnh mai, trắng bóc, băng bó hết sức thuần thục, nâng tay cô một cách nhẹ nhàng, không dùng chút sức lực. Khuôn mặt hơi gầy, thư sinh sáng lạn, lại có nét ngây thơ đơn thuần, chỉ chăm chú vào công việc của mình, giống như đang vẽ một bức tranh, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô đúng là bị điên thật rồi! Chỉ nhìn dáng vẻ chăm chú của anh thôi mà cũng thấy tim đập thình thịch. Khoảnh khắc này, cô tự nhiên có suy nghĩ, ước gì nó đừng trôi qua. Nhân sinh gặp gỡ được anh, cô nào muốn tạm biệt chứ. Phải rồi! Lê Anh chợt bừng tỉnh. Cô nào muốn sau giờ phút này anh quay lưng đi, hai người lại trở thành người qua đường xa lạ! Cô không cam tâm!
Anh băng bó xong xuôi cho cô, mọi người thấy sự việc đã ổn thì cũng xôn xao quay về buổi sale off của họ. Anh thu đồ vào một cái túi bóng xanh, cũng đứng lên định đi. Lê Anh nhìn cái túi, ngớ người, chợt hiểu ra anh mới mua chúng ở tiệm thuốc gần đây. Trong lòng cô càng thêm cảm động. Cô đúng là mắc bệnh nhân vật chính nặng, mới đó đây thôi đã tin duyên phận gì gì đó rồi. Thấy anh rời đi không nói một lời, cô vội vàng, gần như là hốt hoảng gọi theo:
- Anh tên là gì?
Anh không thắc mắc vì sao câu đầu tiên cô nói không phải là "Cảm ơn", cũng không hề có một chút đánh giá về câu hỏi đó, đúng kiểu người hỏi thì ta trả lời, cực kì đúng ngữ pháp đáp lại :
- Tôi tên là Diệp Nam.
- Anh sinh năm bao nhiêu?
- 1998.
Lê Anh thấy anh đã đi mất rồi, lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng cô cái gì cần hỏi cũng đã hỏi được rồi. Nhìn anh thao tác là biết anh theo học trường Y, động tác rất tự tin của người đã thực hành nhiều lần, không giống kẻ làm bừa. Mà ở Hà Nội thì có trường Y nào chứ. Xem ra cô cũng biết đầy đủ thông tin căn bản của anh rồi, hoàn toàn có thể "truy tìm" được anh. Nhưng Diệp Nam đi được một quãng thì bỗng nhiên xoay người bước trở lại. Lê Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Anh không nhìn thẳng vào cô, cứng ngắc nói một tràng như một cái máy:
- Cô chú ý thay băng gạc hằng ngày, thay ngay khi bị ướt hoặc bẩn. Nếu vết thương nứt ra thì nên đến ngay trung tâm y tế đề phòng nhiễm trùng. Khi vết thương đã đóng vảy, lên da non, tuyệt đối không được bóc, làm vậy sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn và khiến sẹo lâu lành. Cô cũng nên tránh ăn xôi, thịt gà, rau muống, hải sản vì chúng kích thích tế bào sẹo lồi phát triển và gây ngứa ngáy - Anh ngẫm nghĩ một lát, dường như đã hết cái để nói, liền quay người rời đi.
"Lương tâm nghề nghiệp thật cao" - Lê Anh sửng sốt nghĩ thầm.
Lại thấy anh quay lại lần nữa:
- Vẫn còn một điều. Tất nhiên cô nên đến cơ sở y tế kiểm tra, vì có thể miếng sành chai đó có chứa virus HIV.
- ...
**********
Lê Anh mang cái tay băng bó trắng toát về nhà, hại bạn cùng phòng của cô sợ gần chết. Nhưng cô lại có vẻ không hề bận tâm, thật hiếm thấy. Bạn cùng phòng, tên là Thu, vội vã gặng hỏi. Cô vui vẻ thuật lại câu chuyện, nhưng cái chính là việc mình bị thương thì chỉ qua loa có ba phần, còn đến bảy phần là thế này:
- Ôi, mày không biết đâu, anh ấy đã chạy tới tiệm thuốc mua đồ về sơ cứu cho tao đấy! Là chạy đi mua đồ về đấy! Mày phải được anh ấy cầm tay mới biết, dịu dàng vô đối, như thể sợ chạm vào vết thương khiến mình đau vậy. Trời Phật, nhìn anh ấy chăm chú, góc nghiêng đúng là khiến tao mất máu. Trông thư sinh, lại thuần khiết trong trắng... Còn quên đeo kính nữa chứ! Ư ư ư, nhìn đáng yêu chết mất. Lúc đi rồi anh ấy còn trở lại dặn dò tao chăm sóc vết thương. Ảnh nói như một cái máy, trời ơi, đáng yêu thế không biết! Tên nghe cũng hay nữa. Đúng là người sao tên vậy. Diệp Nam, mày nói xem nghe có hay không? Diệp Nam, Diệp Nam, Diệp Nam... - Mắt Lê Anh long lanh, trái tim bay phơi phới, giọng nói phấn khích cao độ, vẻ mặt chính là vui như trẻ con được cho kẹo. Thanh Thu thầm chép miệng " Lại xở giở cái style, "Lê Anh yêu ai cả thế giới đều biết" đó ra rồi".
Lê Anh giơ cái tay trắng toát rợn người nhảy múa lalala trong phòng mãi mà sự phấn khích vẫn chưa cạn kiệt. Cô đi qua đi lại, đăm chiêu như đang suy tính kế sách:
- Tao nhất định phải điều tra ra được tung tích của ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro