Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thanh Dương

"Lúc tớ viết bằng mã morse trên Story của mình, tớ đã hy vọng có ai đó hiểu. Nhưng không ai quan tâm hết haha. Chí ít là tò mò tra mã morse trên GG xem tớ viết bí bí ẩn ẩn cái gì. Cảm giác này chính là, mình không nói thì sẽ chẳng ai quan tâm. Còn khi mình nói ra thì người ta chỉ miễn cưỡng nghe thôi."

Hôm đó lúc tạm biệt, trời đã xế chiều. Mặt trời lặn xuống đằng sau những tòa cao ốc phía Tây, để lại một khoảng trời màu cam thẫm, mây đan xen với khói bụi nhòe nhoẹt. Càng về tối, không khí càng hanh, giá. Đứng bên ngoài một lúc, hai cánh mũi đã tê cứng lại không còn cảm giác gì. Không khí ở Hà Nội đúng là đã ô nhiễm đến đáng báo động rồi. Lê Anh cho tay vào bao áo, mắt lẳng lặng nhìn dòng đèn xe ngược xuôi tấp nập trên đường, tựa như những luồng sáng không bao giờ tắt. Mọi thứ hối hả chuyển động nhưng khung cảnh này lại giống như một bức tranh tĩnh. Xe nọ nối tiếp xe kia, ánh đèn lướt qua thật nhanh, nối liền với nhau tạo thành một dải sáng liên tục. Mỗi người dường như chỉ đang di chuyển bên trong luồng sáng đó. Cô thầm nghĩ, con người dù thế nào, rốt cục cũng chỉ là một phần tử rất nhỏ của xã hội này, sinh ra trong dòng chảy lớn, trưởng thành xuôi theo dòng chảy đó, cho đến khi chết đi. Giống như có một thứ gì đó âm thầm chi phối tất cả vậy.
- Ơ...
Cô đang mải suy nghĩ, bỗng Diệp Nam kéo cổ tay cô một cái. Lê Anh loạng choạng ngã về phía anh. Anh đưa tay còn lại ra đỡ. Đầu cô liền đập vào cánh tay anh. Tầm mắt Lê Anh rơi xuống nền đất, xung quanh một phần cơ thể nhờ anh chắn gió mà trở nên ấm áp. Hai má cô lập tức nóng ran lên.
Diệp Nam từ từ đỡ cô dậy. Lê Anh đứng trong lòng anh, hồi hộp ngước mắt lên, trán cô suýt chút nữa đụng phải cằm anh. Anh có chút sửng sốt, cũng giương đôi mắt nâu sáng trong veo nhìn lại cô. Đồng tử Lê Anh phản chiếu ánh đèn đường trên cao sáng long lanh, ngây thơ ngơ ngác rơi lọt vào đáy mắt anh. Trong một khoảnh khắc, tiếng lòng bình lặng của anh bỗng chốc có dao động nhẹ. Cô gái trong lòng anh nhìn anh thâm tình, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại không hiểu. Cuối cùng, cô ngượng ngùng lùi lại.
- Em cẩn thận một chút. Trên vỉa hè cũng có xe máy - anh chậm rãi nhắc nhở.
- Cảm ơn anh.
Duy An nghiêng đầu nhìn cô sau lưng Diệp Nam, ánh mắt biết cười của anh ánh lên một tia chúc mừng. Cô xấu hổ lườm anh.
- Để tớ đưa em ấy về cho. Tớ đang sẵn xe.
- Ừm...
Duy An mở cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Lê Anh. Cô cau mày soi mói:
- Anh thường xuyên chở gái đúng không? Còn chuẩn bị cả mũ sẵn luôn nữa.
Anh cười khổ:
- Em cay nghiệt thế. Anh mà chở gái thì sống sao được với bạn cùng phòng lâu thế chứ - hàm ý, anh đâu có ở chung phòng với con gái được.
Cô ngoan ngoãn đi theo anh. Diệp Nam đã quay lưng đi. Lê Anh vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh. Cô có điều muốn nói với anh, từ rất lâu rồi, nhưng cô không biết lên tiếng như thế nào. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô trì hoãn cũng đã đến lúc chia tay. Cũng là không trì hoãn thêm được nữa.
Bỗng nhiên cô gọi to:
- Diệp Nam!
Anh từ tốn dừng lại, từ tốn quay đầu nhìn cô, chờ đợi cô lên tiếng. Lê Anh cảm thấy lúc này, sức nặng đè lên đế bàn chân cô như đổ chì, khiến cô đứng như trời trồng không thể di chuyển được, chỉ biết nhìn anh đầy lưu luyến, giống như đây là cuộc chia ly giữa hai người, sau này cô không thể gặp lại anh nữa vậy. Tính ra, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Cô nhìn anh đến ngây người, vẫn không biết nên thốt ra như thế nào, cổ họng nghèn nghẹn, trong lòng buồn bã cực điểm. Giá như cô đã chuẩn bị tốt hơn. Thời gian trôi qua rất lâu.
Diệp Nam đứng trong làn đèn xe cộ giao thoa nhau, anh quay lưng lại phía ánh sáng, nửa người chìm trong bóng nửa tối, lặng lẽ, kiên nhẫn. Tuy vậy, đôi mắt trong trẻo vẫn phát sáng lấp lánh tựa như một vì sao trong màn đêm. Anh không hỏi cô muốn nói gì, cũng không thúc giục, chỉ im lặng như vậy, đứng từ xa cho cô một cơ hội.
Lê Anh lấy hết can đảm trong lòng, nén xuống buồn bã, gọi anh:
- Diệp Nam?
- Ừm.
- Ngày mai, em có thể đến tìm anh nữa chứ?
- Ừ.
Duy An nói với cô, lúc đó trông em như thể sinh ly tử biệt vậy. Cô đăm chiêu trả lời lại, thực ra câu hỏi đó đối với em rất quan trọng. Mối quan hệ giữa em với anh ấy rất mong manh, cũng không khác người xa lạ là mấy, thời gian qua đều là em cố gắng mặt dày mà bám lấy. Mà thứ có thể giúp em bám trụ như vậy, là một cái cớ. Phải, quan hệ giữa chúng em chỉ là cái cớ của em mà thôi. Thực ra em không dũng cảm như những cô gái trong truyện, có thể theo đuổi người mình thích đến trời long đất lở. Em cũng chỉ là một con bé núp sau cái bóng của một thứ gì đó. Khi mặt trời lên cao, cái bóng biến mất, em sẽ lại chạy trốn. Em sợ dũng khí của mình bị ánh mặt trời trần trụi thiêu đốt. Thế cho nên, nếu không còn lí do chính đáng để đến gặp anh ấy nữa, em sợ mình sẽ mất đoạn duyên phận mỏng manh này.
******
- Em nói sao? Vừa mới gặp anh mà em đã định chia tay rồi sao? - Duy An không tin được thốt lên, vẻ mặt bị lừa dối trắng trợn.
- Ai bảo hôm nay tay em khỏi rồi chứ - cô cười biết lỗi.
- Haiz, em có thể lấy cớ đến gặp anh mà.
- Sư huynh tốt, sau này cần anh chỉ giáo sớm hơn.
Duy An cảm thán:
- Tuy mới gặp em lần đầu thôi nhưng anh rất quý em.
- Ôi em biết hihi. Em lương thiện tốt bụng, đáng yêu dễ mến thế này, đương nhiên ai cũng quý rồi - Lê Anh tự luyến ngất trời, nhưng lại cảm thấy vế sau không đúng lắm.
Anh đưa cô về nhà giống như Diệp Nam vẫn làm trước đó. Đứng trước ngõ nhà trọ của cô, Duy An không tin được, kinh ngạc chắp tay:
- Sư muội, muội thực sự có thể đi xa như thế chỉ để băng tay sao? Bội phục bội phục.
Lê Anh phối hợp diễn sâu. Cô giơ bàn tay lên, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi còn rất phô trương chép miệng:
- Lần đầu gặp mặt chồng tương lai của em lại đau thương thế này đây.
- Em, mới tí tuổi mà đã lo lấy chồng!
- Thì sao? - cô vênh mặt lên, hai mắt sáng lấp lánh như chứa đựng ý nghĩ vô cùng vui vẻ nào đó - em thích ai đều chính là kiểu thích muốn lấy người đó làm chồng đấy!
Duy An không thắc mắc dài dòng về quan niệm của cô, anh chỉ cười nhẹ một cách tinh nghịch:
- Nếu em muốn lấy Diệp Nam thì sẽ phải chờ đợi khá lâu đấy.
- Em biết. Em tuy luôn muốn nhanh nhanh lấy chồng nhưng nếu chồng em là Diệp Nam, em có đợi 10 năm cũng được.
Thế nào mà hai người lại nói về vấn đề này như đúng rồi vậy? Lê Anh kì quái nghĩ. Cô đúng là tự luyến ảo tưởng đến tất cả bác sĩ trên đời này đều không cứu chữa được nữa rồi. Ồ, cô chợt có liên tưởng như thế này. Cô vẫn thường bảo mình ghét bác sĩ như kiểu kiếp trước tất cả bác sĩ trên đời đều nợ cô một mạng. Thế thì căn bệnh của Lê Anh trong kiếp trước mà có thể khiến cho toàn giới Y học phải bó tay đó chính là hoang tưởng rồi.
Duy An không biết có cảm thấy cô nói thật hay không. Anh cởi mở trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội với Lê Anh. Cài mũ bảo hiểm xong, anh còn vô cùng tâm đắc vỗ vai cô mà nói, chúng ta là cặp huynh muội An - An, tâm ý tương thông. Lúc này Lê Anh mới nhớ ra:
- Thực ra tên em là Lê Anh.
Anh : - ....
Tối hôm đó, sau khi Lê Anh đã lưu số của anh Duy An vào danh bạ và tự nhủ phải xin bằng được số của Diệp Nam, cô bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ. Ưhm, chính là lải nhải dặn cô ăn uống ra sao để khỏi để lại sẹo, còn hướng dẫn mua thuốc trị sẹo nữa. "Bộ anh học Dược à?".
Cô tủm tỉm ngồi ôm điện thoại cười.
******
Cuối năm.
Tâm trạng Lê Anh đang rất tốt. Cô mới làm thêm kiếm được 1 triệu lẻ, tuy quá trình thì có gặp không ít trở ngại. Ăn Tất niên với Diệp Nam và Duy An sư huynh rất vui, cô cũng tìm được người trút hết bao ấm ức mấy ngày đi làm, cho nên bây giờ tạm thời nghĩ thoáng về mọi chuyện. Hôm đó bỗng dưng muốn ngồi viết một cfs. Không phải là vấn đề gì to tát, chỉ có điều Lê Anh bẩm sinh có năng khiếu viết văn, cô vung bút lên là có thể viết hơn 3000 từ. Dài như vậy, cô không có hi vọng mọi người sẽ đọc. Cô đơn thuần cảm thấy, một lần được công khai viết ra hết những bức xúc trong lòng, không phải giấu mình trong những trang nhật ký hay dòng trạng thái để "Chỉ mình tôi" thật thoải mái. Cảm giác này cũng tương tự như một lần được làm vài chuyện điên khùng vậy, tuy việc cô viết cfs không có gì là điên khùng cả. Nhưng vượt ngoài tưởng tượng của Lê Anh, lượng cmt ở bài viết của cô nhiều bằng mấy lần bình thường. Mọi người không chỉ đọc hết, mà thậm chí còn có vẻ khá lo lắng, quan tâm hỏi han. Lê Anh ngồi sau màn hình điện thoại, thầm cười khúc khích, cô cap cũng thật có chất lượng mà. Mà có vẻ, cô bất mãn với khá nhiều người đấy nhỉ?
Tối hôm đó, cô nhận được một tin nhắn: "Xin lỗi vì đã thiếu quan tâm với cậu.".
Ơ...? Lê Anh ngơ mặt nghi ngờ. Cô không hề tỉa đểu đến cậu ấy trong status của mình. Thậm chí lúc cô tuyệt vọng nhất, người duy nhất quan tâm, nhớ đến và ở bên cô cũng là cậu ấy. Còn hiện tại cậu ấy không học ở Hà Nội nên những việc cô nhờ cũng không thể giúp được. Nghĩ thêm một lúc nữa, rốt cục cô cũng ngộ ra.
"Lúc tớ viết bằng mã Morse trên Story của mình, tớ đã hy vọng có ai đó hiểu. Nhưng không ai quan tâm hết haha. Chí ít là tò mò tra mã Morse trên GG xem tớ viết bí bí ẩn ẩn cái gì."
" Tớ đăng hình suicide, hãy nói là các cậu không hiểu đi."
Cô cười khổ, nhắn lại rồi xoay đi. Ngẫm nghĩ một lúc, quyết định trả lời bằng một câu quen thuộc:
"Thanh Dương".
"Dạo này cậu thế nào?"
Từ khi lên đại học, cô chưa nói chuyện với lớp trưởng lần nào nữa.
Hôm nay là 27 Tết, các bạn học ở miền Nam cũng về hết. Chỉ có Thanh Dương là không thể về. Sau khi chia tay nhau, gia đình cậu ấy đã chuyển vào định cư hẳn ở Đà Nẵng. Thanh Dương cũng học Y, đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trong tận thành phố Hồ Chí Minh. Lớp bàn nhau đi thăm thầy cô, lại vắng mặt lớp trưởng. Mà kiểu vắng mặt này ai cũng hiểu không giống như bình thường, rất có thể là nhiều năm sau họp lớp mới có thể tái ngộ. Lê Anh cảm thấy trong lòng rất day dứt.
Quan hệ giữa Lê Anh và Thanh Dương là như thế nào à? Chính là kiểu nửa thân thiết mà nửa lại hờ hững. Lê Anh là bạn cùng bàn của Thanh Dương. Thanh Dương là lớp trưởng ba năm cấp ba của lớp Lê Anh, đồng thời là thanh mai trúc mã của bạn thân của cô. Cô bạn đó có phần hơi giống Lê Anh, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng, nghiêm túc, nhìn chung là được thầy cô tin cậy, chứ không lông bông như Lê Anh nhà chúng ta. Đặc biệt là còn cực kì đẹp. Đúng, là đẹp sắc sảo, chứ không phải kiểu xinh xắn đáng yêu đại chúng. Lê Anh có lẽ là người duy nhất nhìn ra tình cảm sâu sắc của Thanh Dương dành cho cô bạn kia. Thanh Dương học giỏi, tính cách tốt không chê vào đâu được, chín chắn trưởng thành, nhưng cũng một phần nào đó ranh mãnh không chịu được. Lê Anh hiển nhiên rất thích Thanh Dương. Nhưng thích ở đây không phải là kiểu thích tình thú thông thường. Cô rất thích con người cậu ấy. Tuy nhiên, cô cũng luôn né tránh. Bởi lẽ cô không muốn mọi người biến quan hệ của hai người thành thứ tình cảm nhạt nhẽo nhạt nhòa. Chàng trai ấy là số ít người mà cô thực lòng tôn trọng. Cho nên cô mới không muốn đánh mất hai chữ "tình bạn" với cậu ấy.
******

" - Cô chỉ định lớp trưởng nhé. Thanh Dương, em sẽ làm, được chứ?

Lê Anh ngồi góc lớp nheo mắt nhìn cậu bạn cao ráo thư sinh học cùng trường cấp hai mà cô chưa từng nói chuyện, trong lòng có chút bất mãn nhưng không nói thành lời. Cô biết Thanh Dương vì cậu ấy lúc nào cũng dính với Thảo Nguyên như bóng với hình. Thảo Nguyên hoa khôi xinh đẹp, học giỏi ai cũng biết, chính là hình. Còn một Thanh Dương nhạt nhòa không tiếng tăm, đương nhiên là bóng.

Lê Anh đường đường thi vào cấp ba là thủ khoa, còn được lựa chọn đại diện cho hơn 500 bạn bè cùng khóa lên tuyên thệ trước toàn trường. Cô không thích cái chức danh lớp trưởng phiền toái, nhưng vô cùng hy vọng mình sẽ được giữ vị trí bí thư. Thế mà cuối cùng GVCN, không biết căn cứ vào đâu, tự mình chỉ định chức vụ. Nguyên và cô, đều không có một vai trò gì trong lớp. Lê Anh đương nhiên không vui. Cô lặng im nhìn theo Thanh Dương bước lên bục giảng, đọc nội quy đầu năm cho cả lớp. Thậm chí còn để ý thấy, bàn tay giấu bên dưới tờ thông báo của cậu ấy, đang nghịch ngầm giơ ký hiệu "Peace" với Nguyên. Mà dường như, trao đổi đó giữa hai người bọn họ, không một ai biết, cũng không một ai biết là cô biết.

Trời xui thế nào, sau đó xếp chỗ, cô lại ngồi cùng bàn với Thanh Dương. Có phải cô giáo cảm thấy cô là một con bé rất nghịch nên không những không cho giữ chức mà thậm chí còn phải đặc biệt cắt cử người trông coi hay không ???? Thời gian sau đó, Lê Anh phát hiện ra, Thanh Dương thật sự không phải con người tầm thường như cô vẫn hằng nghĩ. Dẫu biết cô chủ nhiệm ban đầu lựa chọn dựa vào ngoại hình, nhưng Lê Anh cũng phải sửng sốt mà công nhận rằng, cô ấy đã đi một nước cờ cực kì chính xác. Chàng lớp trưởng lớp cô, gương mẫu nhưng không cứng nhắc, biết ăn nói, thu phục mọi người, khiến người ta rõ ràng là đang bị nhắc nhở mà không cảm thấy mất lòng. Cậu ấy luôn đứng về phía bạn bè, nhiều lúc bao che, à, phần lớn bao che. Về điểm này cô rất thích. Chỉ cần không đứng về phía thầy cô là cô tự động thích rồi. Suốt ba năm cấp ba, lớp cô không thể nói là một tập thể đoàn kết, lúc nào ngoài mặt cũng tỏ ra thân thiết với nhau nhưng bên trong ngấm ngầm ganh đua, không ít người thậm chí còn hãm hại bạn bè. Tuy nhiên, có một điều mà cô biết chắc chắn, đó là tất cả thành viên A1 ngày ấy, ai ai cũng đều dành một sự tôn trọng, nể phục cho lớp trưởng của họ. Cậu ấy tốt bụng, tận tình, lại khiêm tốn, nhường nhịn. Nếu có bất cứ ai không hài lòng về con người ấy, chắc chắn chỉ có thể là do quá ganh tị mà thôi. 

Lên cấp ba, Thanh Dương bắt đầu chăm chỉ học hành, xác định được mục tiêu tương lai, thế nên lực học cũng lên một cách đáng kinh ngạc. Cậu ấy vào đội tuyển Lý, không bao lâu sau đã trở thành trụ cột của trường. Nguyên là cây đại thụ của đội tuyển Hóa, nhưng học Lý lại vô cùng tệ. Cậu ấy may mắn biết bao khi có bạn thân kèm cặp ở bên. Lê Anh học Lý cũng tệ, về điểm này cô thật giống Nguyên. Nhưng cũng nhờ có bạn lớp trưởng cùng bàn, cô ít nhất cũng xách dép thì chạy vừa kịp theo đề Đại học môn Lý. 

Cô không chia sẻ mọi bí mật với bạn cùng bàn như Cảnh Cảnh và Dư Hoài. Bởi lẽ cô luôn cảm thấy, người đóng vai Cảnh Cảnh vốn không phải là mình. Không phải hai người bạn cùng bàn nào rồi cũng sẽ có tình cảm đặc biệt với nhau như người ta vẫn thường nói. Cô đơn giản luôn có suy nghĩ rằng, không phải là nữ chính, vậy thì tốt nhất hãy làm một người xem phim, đứng bên ngoài màn ảnh, mỉm cười nhìn các nhân vật vui vẻ, dỗi hờn, còn nhất quyết không làm một vai phụ điểm tô cho câu chuyện của bọn họ. Thế nên cô rất vui vẻ với câu chuyện tình ngốc nghếch đơn phương của mình. Thế nhưng, nhiều lúc cô vẫn nghĩ, giá Thanh Dương là bạn thân của mình thì hay biết bao. Suy nghĩ cất sâu trong tâm thức, chưa bao giờ bật ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro