Chương 7: Tắc đường
"Sống ở Hà Nội một thời gian, cuối cùng em cũng được trải nghiệm qua cảm giác thế nào là tắc đường. Đứng ở đường lâu đến nỗi, em vừa nhìn dãy ô tô dài tít tắp không hề có lối thoát trước mặt, vừa suýt xoa cảm thán "Đường đời chúng ta cũng dài như đường Hoàng Quốc Việt vậy"."Sai rồi, là đường tình duyên" - bạn em ngồi đằng trước chỉnh lại. Haha, chuẩn rồi nhỉ, phải là đường tình duyên mới đúng. Cơ mà, leo lên vỉa hè nào!"
Diệp Nam dẫn Lê Anh vào một cửa hàng phở gần trường. Cô có vẻ không hào hứng lắm, vì trước đó, cô bảo mì hộp, rồi đến bánh mì, rồi đến chè nhưng đều không được anh cho. Anh không nói nhiều, nhưng kiên quyết bắt cô ăn uống đàng hoàng tử tế. Lê Anh ngồi húp phở, anh lặng lẽ ngồi trước mặt. Cô cảm thấy bầu không khí này thật nhột nhạt, bèn nghĩ cách gợi chuyện trước. Hy vọng ăn không bảo, đang ăn mà nói chuyện sẽ không tốt cho sức khỏe. Haiz...
Nhưng cô còn chưa viết xong kịch bản, người trước mặt đã chủ động mở lời:
- Hôm nay tâm trạng em không tốt?
- Không hề - Cô sửng sốt nhìn chằm chằm anh - Sao anh lại cho rằng như thế?
- Tôi có cảm giác hôm nay em không kích động như hai hôm qua.
- Ách! Hôm qua em kích động lắm sao?
Anh không trả lời lại.
Lê Anh ngồi suy nghĩ lại một chút. Ừm, quả thật hôm nay cô có chút phiền muộn trong lòng, nhưng căn bản cũng không có gì to tát nên đã cất vào góc từ lúc nào rồi. Bây giờ tự nhiên nhắc lại, cô thật là muốn nói ra chuyện này với anh. Lê Anh buông đũa, chống cằm suy tư:
- Hôm qua anh có đi bão không?
Anh lắc đầu nhè nhẹ.
- Ừm, em cũng không đi - cô vô thức mỉm cười, kể tiếp - em rất sợ chỗ đông người. Em luôn có một suy nghĩ, đấy là khi ở chỗ đông người, sẽ bị giẫm đạp chết hoặc là nổ bom cũng không chạy được.
Anh : - ... (câm nín)
- Nhưng mà... - vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi, rõ ràng là bật mode kể chuyện lên rồi - em vẫn bị kéo đi, chính xác là bị lừa đi. Bạn em rủ sang tận Nông nghiệp, em cũng không nghĩ nhiều, lại ngại từ chối. Huhu, sao em lại không biết từ chối người khác kia chứ. Rốt cục cuối cùng ăn xong lập tức lao đi gội đầu, đi mười mấy cây số chỉ để xem bóng đá. Ah, em bị tắc đường ở đoạn Times city. Anh biết không, qua 7 lần đèn đỏ, dù vạch sơn ở ngay trước mặt chưa đến 5m mà vẫn không thể vượt qua được. Người đi đường cắt ngang đều tranh thủ từng giây lấn đèn đỏ. Thế nên dòng người qua đường mãi không dứt được. Còn bọn em thì cứ bị kẹt ở đó ngửi khói bụi. Đấy, em bảo mà, em rất ghét chỗ đông người. Về sau cảnh sát phải chặn hẳn bên kia lại, đang đèn đỏ vẫn xua bọn em đi, nếu không, chắc Việt Nam đá xong em vẫn chưa đi đến nơi.
- ...
- Sang bên kia Gia Lâm trời đang mưa. Mọi người chen chúc trong quán cafe xem bóng đá. Em thật sự không đứng vững. Đá suốt gần 3 tiếng! Em có thể đi bộ liền 3 tiếng nhưng đừng nói đến 3 tiếng đứng một chỗ, 45p thôi đã là giới hạn của em rồi. Em rất không hiểu, vì sao những người ở đằng trước không ngồi khoanh chân dưới đất, trải chiếu ra, còn để ghế những người phía sau nhỉ? Như vậy ai cũng được ngồi xem thoải mái hết. Hơn nữa, đông người như thế, oxi đã thiếu thốn rồi, mà người ta còn hút thuốc! Ý thức ở đâu chứ? Em rất muốn xỉu luôn. Em không chịu nổi mùi thuốc lá. Xem hết hiệp một, em không chịu được nữa, bỏ bạn em, chui ra một xó đứng một mình. Tâm trạng em rất tệ, cũng rất mệt mỏi, hoàn toàn không muốn nhìn lên màn hình. Nhưng gần đó có một anh một chú lại quan tâm đến nói chuyện với em. Em cảm kích thay, đúng là thời gian này mọi người đều rất đoàn kết, cảm thấy thấu hiểu đồng loại, nhưng mà... ý em không phải thế! Em muốn đứng một mình. Em sợ người ta nảy sinh ác cảm nên bất đắc dĩ ngẩng mặt xem bóng đá. Khổ nỗi, mặt em không thể có tí cảm xúc nào. Ah, để em nói. Tivi ở quá xa, thứ nhất em căn bản không nhìn thấy gì lắm. Thứ hai, ở quán đối diện, tivi ngươi ta nhanh hơn đến 10s, bên này chưa đá, em nghe bên kia không hô đã biết sẵn là không vào rồi. Còn gì mà hồi hộp. Cái anh đó, thấy thế thì liền cho rằng em hiền đến phát ngu ra rồi, đích thị là cực kì, vô cùng, tuyệt đỉnh hiền. Rồi lại hỏi tên em. Em nói. Anh ta ngẩn người lẩm bẩm, anh thấy mấy người tên giống em thường có hiền đâu nhỉ. Trong lòng em thầm gật đầu, anh nghĩ vậy là đúng rồi đấy ạ. Thực ra em là không dám xem. Trong những trận quan trọng, đội em cổ vũ bao giờ cũng thua. Em nhớ năm ấy Đức đá chung kết, em xem liền lập tức bất ngờ bị thua vào phút bù giờ cuối cùng. Thế nên em càng không dám xem Việt Nam đá. Anh nhớ phút cuối không, đá phạt góc ấy? Cả trận em đều không dám cổ vũ, đến quả ấy nghĩ sao quay sang quán đối diện hóng. Xa quá, không nhìn thấy. Cũng không một tiếng động. Em ngơ ngác quay đầu lại, đội kia đã ăn mừng rồi.
Cô thở dài chọc chọc đôi đũa xuống bát, vẻ mặt hơi chùng xuống.
- Em luôn cho rằng, vì em nên chúng ta mới thua.
- ... - Anh im lặng nghe cô nói, không bình luận gì.
- Anh đừng nghĩ em tự luyến quá. Em có làm sao thì liên quan gì tới đội tuyển Việt Nam? Nhưng em vẫn cứ nghĩ, giá mà em không xem thì lỡ may kết cục khác đã xảy ra.
- Cho nên em buồn à? - giọng anh đều đều.
- Không - cô mỉm cười lắc đầu - vì em không chú ý xem nên không có ấn tượng với quả cuối đấy lắm. Em coi như chưa xảy ra cũng được. Em chỉ thấy rất tuyệt vời. Mọi người quả là rất tuyệt vời ạ.
Nói xong một mạch, chợt nhớ ra bát phở, cô lại vội càng cúi đầu ăn tiếp. Ăn được vài miếng lại ngẩng đầu lên tiếp tục buôn chuyện:
- Ừm. Hôm đó em về nhà bạn ngủ lại, rồi sáng hôm sau đến nhà mợ bạn chơi. Aizz, em đúng là làm việc không có kế hoạch. Người ta bảo đến chơi, không biết từ chối ra sao đành gật đầu đi cùng. Tới nơi người ta dọn cơm ra rồi còn ngu ngơ hỏi, ơ, vậy là ăn cơm lại ở đây à. Thực ra em không vui. Bạn ấy làm gì chẳng hỏi ý kiến em bao giờ cả. Nếu như là buôn người, có phải em sang bên kia cửa khẩu rồi mới biết là mình bị bán hay không? Em lại không muốn bất hòa, cũng không đòi về. Đến 3h chiều, bọn em mới từ nhà mợ bạn ấy về. Đi qua đường Hoàng Quốc Việt... Aizzz - kể tới đây, vẻ mặt cô có chút cảm khái - bọn em bị kẹt lại ở đó gần tiếng rưỡi. Tất cả người đi xe máy đều leo lên vỉa hè mà đi, bạn ấy lại cố chấp không chịu. Thật ra em cũng không muốn leo lên vỉa hè. Em cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng em không ủng hộ việc bạn ấy làm. Cho dù bọn em không chen lên cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Trong tình huống này, một người chẳng tạo nên được ảnh hưởng nào cả. Thậm chí khi tắc đường, càng nhiều xe lưu thông qua được thì càng tốt. Nếu như ai cũng cố chấp không muốn vi phạm cái tôi thanh cao của mình, vậy thì lượng xe ứ lại, có mà gấp mấy lần. Vậy nên em không thể trách được những người lấn chiếm vỉa hè đó. Mà em cũng càng đâu trách được ngươi đang làm đúng luật. Chỉ cảm thấy như vậy có hơi ích kỉ. Trong lúc đó, là em thì chẳng còn đầu óc đâu mà đấu tranh, mọi người làm sao em làm theo thôi. Bạn ấy cố chấp như vậy rất tiêu cực, cũng không tham khảo ý kiến của em để đưa ra quyết định. Em nói đùa, nếu nãy giờ mà xuống đi bộ, có khi đã về đến nơi rồi. Bạn ấy lại nghiêm túc bảo, hay là chúng ta lên vỉa hè dắt xe đi. Trời ạ! Em thật sự không hiểu, đã lên vỉa hè rồi sao còn phải dắt xe trong khi xe máy không hề hư? Và xung quanh mọi người đều đang đi lại như bình thường. Dắt bộ, diện tích tăng gấp đôi, có phải đang cản trở người ta không? Mà hôm đó, vỉa hè cũng tắc xe máy rồi, dắt bộ không khác nào đi bộ giữa đường cái trong những ngày bình thường cả. Cả đoạn đường toàn xe ô tô, còn mỗi hai bọn em với một chị nữa đi xe máy là đang chôn chân đứng chờ. 15p, không nhích được phân nào. Đằng trước toàn là ô tô, em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỗ đó là giữa hai tòa nhà ấy, trời ạ, gió luồn vù vù. Em sút chút nữa bị thổi bay, lạnh tê tái. Bọn em nói đùa, lấy điện thoại ra check-in nào. Một tiếng sau, có lẽ vẫn còn ở đây, lại check-in tiếp. Em còn nói, nếu chúng ta đứng cùng chị kia, có khi biết được hết lí lịch ba đời nhà nhau rồi. Nhưng mà có khi chị ấy muốn chen lên vỉa hè nhưng không được chăng? Bạn em bảo, không phải đâu, muốn đi chị ấy đi lâu rồi. Kết quả, xe vừa nhích lên, có chỗ trống, chị ấy lập tức cũng hòa vào dòng xe trên vỉa hè. Dưới lòng đường, chỉ còn một cái xe máy với một đàn ô tô.
Cô nhớ đến gì đó, lông mày hơi cau lại, vẻ mặt vô cùng bức xúc:
- Anh không biết đâu. Chỗ đó có một con đường dẫn vào khu chung cư. Có một chiếc ô tô muốn đi vào khu đó, rẽ ngang qua đường rồi. Nhưng dòng xe máy trên vỉa hè cứ cố đi mãi, không một ai chịu nhường đường cho cái ô tô đi cắt qua. Cái ô tô đó bị mắc kẹt, đứng chắn giữa đường, hậu quả, cả một dòng xe đằng sau không thể tiến lên được. Em rất tức giận, nhường nhịn một chút không được sao? Mất mấy giây của cuộc đời? Tại sao ai cũng cố sống cố chết đi như thế, tặc lưỡi cho rằng, người phía sau mình sẽ dừng lại, còn mình cứ đi cũng chẳng chết gì? Biết bao nhiêu người vì thế mà không thể qua lại! Đã là đi sai đường rồi, mà mọi người còn vô ý thức như vậy! - vẻ mặt cô lúc này cũng thực sự tức giận.
Anh vẫn im lặng lắng nghe, không cho ý kiến, cũng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng mặt lại nhanh chóng dãn ra, giống kiểu, việc qua rồi, thôi chẳng đáng nhắc lại nữa. Đột nhiên cô liếc nhìn anh, mở miệng chớm nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại, có vẻ không muốn nói ra, lại cười cười trêu đùa:
- Này, nếu là anh, anh có vi phạm luật không?
Anh ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu nối kết lại những gì cô kể, cuối cùng hiểu ra điều mà cô không muốn nói thẳng. Anh điềm đạm trả lời:
- Trời rất lạnh, đứng lâu ngoài đường như thế em có thể sẽ cảm. Hơn nữa, hít khói thải của ô tô vô cùng độc hại. Nếu là tôi, tôi không muốn chịu trách nhiệm với em đâu.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Cô mới nói có thế, không ngờ anh đã hiểu. Còn trả lời tỉnh bơ như vậy nữa. Mặc dù ai hiểu được ý trách móc kín đáo của cô đều có thể trả lời theo hướng ấy, nhưng không hiểu sao, câu nói quan tâm phát ra từ miệng anh lại khiến cô ấm lòng đến vậy. Cô vui vẻ lấy lại 100% tâm trạng, hào hứng kể chuyện tiếp:
- Đứng cạnh em lúc đó là một cái ô tô màu đen bám bụi. Em rảnh rỗi không có việc gì làm, liền lấy ngón tay vẻ lên thân xe. Em vẽ hai đứa bé, một trai một gái đang cười toe toét, nghĩ những lúc tâm tình đang low thế này, nhìn hình mặt cười sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng đang vẽ dở đến bé trai thì chủ xe quay ra nhìn. Haha... Cũng may cổ người ta ngắn, không rõ em đang làm cái gì. Em chán đến mức lấy điện thoại ra chụp lại, đăng vào story. Haiz, vẽ xong một bức tranh, động cơ xe vẫn chưa có cơ hội khởi động. Em lại đăng tiếp lên story một tin nữa: "1 tiếng trước: Ở Hoàng Quốc Việt; 1 tiếng sau: Ở Hoàng Quốc Việt; 1 tiếng sau nữa: Ở Hoàng Quốc Việt... ". Đăng xong, điện thoại hết xừ pin.
Lê Anh nhìn con đường vô vọng trước mắt, bỗng dưng văn chương lai láng, xuất khẩu ra một câu tư lự "Đường đời chúng ta cũng dài như đường Hoàng Quốc Việt vậy.". Bạn cô đằng trước liền chỉnh lại, sai rồi, là đường tình duyên. Cô bật cười, haha, đúng nhỉ, là đường tình duyên. Phần lớn bế tắc, đôi lúc tiến triển được một tẹo, nhưng sau đấy lại dậm chân tại chỗ.
- Em cảm thấy mọi người hẳn đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kì quặc, cột sống thấy gai gai. Lúc đó em đùa rằng, nếu có ai hỏi vì sao em vẫn chưa lên vỉa hè mà đi, em sẽ trả lời lại rằng, em sắp được nhận giải công dân ưu tú thủ đô, không thể để dính phốt phạm luật ngay trước thềm giải thưởng được - Cô cảm thấy câu trả lời của mình hết sức thông minh, hóm hỉnh, ngầu chết đi được, nghe y như lời thoại trong các phim Mỹ vậy, Lê Anh tự luyến cảm thán. Nhưng sau đấy thì, cô thở dài - cầu được ước thấy. Nah, sao số em lại đen thế nhỉ? Ngay sau đó, có người bất chấp cái lạnh ló đầu ra hỏi em câu đó thật. Đương nhiên, em không dám trả lời như thế rồi - mặt cô xị xuống hết sức đáng thương.
Haha, đồ gan thỏ đế - cô nghĩ thầm.
- Đến cuối cùng, còn cách đèn đỏ tầm 10m thôi, bạn em cũng mất hết kiên nhẫn rồi, như bao người khác, leo lên vỉa hè phóng đi.
- Nếu là em, em có làm thế không? - Cả buổi mới thấy anh chủ động được một câu hiếm hoi.
Cô hơi ngẩn người một chút, sau đó cười:
- Thực ra em cố chấp hơn cô bạn đó nhiều. Nếu là em, em sẽ đứng đó, đến đêm luôn, chứ nhất quyết không leo lên vỉa hè.
- ...
- Em cảm thấy, một phần là, đã đợi được đến đó mà cuối cùng lại bỏ cuộc thì chẳng đâu ra đâu cả. Đã muốn mình trong sạch đến cùng, vậy mà sau đó vì không đủ kiên nhẫn mà từ bỏ, có khác nào đem công sức đứng dưới cái lạnh bấy lâu hất xuống dưới biển hay không? Em thực sự không cam tâm. Dù biết là chẳng thi đua với ai cả, nhưng mà em vẫn lì lợm thế đấy. Chằng thà chịu rét thêm một chút, hít khói thêm một chút, còn hơn là đến cuối cùng leo lên vỉa hè! Còn nói em cố chấp. Cái này, là do em quá tự luyến thôi. Em có cảm giác mọi người đều đang nhìn mình, dù thật ra họ chẳng rảnh đâu. Đứng dưới đường trong khi tất cả người khác về đến nhà từ đời nào rồi, trong mắt người ta chính là ngu ngốc. Tệ hơn, là muốn thể hiện. Ừm, cái này hi hữu thôi. Sau đó không chịu được nữa, buộc phải phạm luật, chẳng phải sẽ bị cười giễu sao? Đã không tuân thủ được đến cùng, ban đầu còn tỏ ra cái gì! Lại còn mất công chịu khổ, đây đúng là ngu mà! Em không chấp nhận cái nhìn đó của mọi người. Thế nên nếu em được cầm lái, em nhất định sẽ thi gan đứng đó đến cùng.
Anh khẽ gật đầu, không phải là đồng ý với cô, mà là, ừ, em nói dài thế, tôi đã nghe rồi.
Cô mím môi, thở dài:
- Đúng là, có những khi, không khí cũng trở thành ước mơ mà. Thoát khỏi đoạn đường tắc, đi lên cầu vượt, không khí tràn ngập vào phổi, dù lạnh thấy mồ, nhưng em vẫn thấy cảm động. Thì ra, hạnh phúc cũng chỉ thế này thôi.
Hai người trả tiền rồi rời khỏi quán ăn. Chính xác là Diệp Nam trả tiền. Ăn phở đúng là được cái no tức thì. Húp nhiều nước, giờ bụng cô căng cả lên rồi. Tuy nhiên, được nói chuyện với anh, cô vô cùng vui vẻ. Lê Anh vừa đi bên cạnh anh, vừa ngâm nga nói:
- Em rõ ghét đoạn Trường Chinh. Lúc nào cũng tắc! Tắc 24/7. Ca nào đẻ mà đi qua đoạn này, dám chắc 99% đẻ rơi! - vẫn là chủ đề tắc đường.
Anh đi trước, vẻ mặt như đang suy nghĩ mông lung, không nghe cô nói. Lê Anh cũng không để bụng. Chợt, anh quay lại, như nhớ ra gì đó, hỏi:
- Bình thường em đi tới đây bằng đường nào?
- Đi hết đường Láng, hết đường Trường Chinh...
- ...có người nào đi bộ đường đó sao?
- ...ưm, nhưng em chỉ biết mỗi đường đó - nghĩ lại, quả thật đường Trường Chinh hiếm người đi bộ thật, vì vốn không có làn đường dành cho người đi bộ, lại luôn luôn bị kẹt xe. Nhưng cô bị mắc bệnh mù đường giai đoạn cuối, chữa không nổi, ngoài đường thẳng tắp đó ra, cô quả thật không dám nghĩ tới khả năng tra Google map của mình. Lê Anh chớp mắt nhìn anh.
- Em không đi xe bus thật à?
- Anh không tin em à? Em bị say xe.
Cô oan ức kêu lên, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui. Anh không tin cô đi bộ, thế mà vẫn im lặng chở cô về. Đúng là chàng trai tốt.
5h chiều, Diệp Nam đưa Lê Anh về nhà. Đến trước cổng, cô có chút xấu hổ hỏi anh:
- Em có làm phiền anh không?
Thực ra, cô cũng biết ý chứ. Không thể chỉ vì theo đuổi người ta mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của người ta được.
Anh thờ ơ đáp lại:
- So với em đi bộ xa như thế để thay băng, tôi quả thực không dám cảm thấy phiền.
"Em nào có chỉ để thay băng chứ, anh là bị ngốc à?" - trong lòng cô gào thét.
- Nhưng tốt nhất là em không nên như thế nữa.
Cô có nên khóc luôn không đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro