Chương 6: Trần Diệp Nam
Diệp Nam cho tay vào túi áo blouse, như thường lệ, một mình bước ra cổng.
- Diệp Nam!
Anh ung dung ngẩng đầu lên. Lại là cô, đứng chắp tay sau lưng, nhìn anh cười bẽn lẽn. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo len cánh dơi màu tím nhạt, trông gọn gàng năng động hơn lần trước. Anh không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Cô cười tít mắt, nhưng lồng ngực lại khẽ chuyển động. Rõ ràng vừa mới trút được gánh nặng gì đó trong lòng.
Anh nhìn cô như muốn hỏi, em muốn làm gì bây giờ. Đứng đối mặt thế này, bỗng dưng cô nhớ ra mình không biết nên nói gì. Lẽ ra anh phải tỏ vẻ ngạc nhiên sửng sốt chứ? Anh quá bình tĩnh nên thành ra cô thấy bối rối thay. Ahhhh, anh đúng là thiếu sáng tạo quá đấy. Trần Diệp Nam, anh làm ơn biểu hiện giống người bình thường một chút đi mà. Cuối cùng thì cơ mặt Lê Anh dường như trễ ra rồi, anh mới lên tiếng:
- Để tôi thay băng giúp em.
Lê Anh mừng tới rớt nước mắt.
Anh cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô một lượt trước khi băng lại bằng một lớp gạc khử trùng trắng tinh. Cô vẫn lén lút nhìn anh không chớp mắt. Mãi cho đến khi anh đã dọn dẹp xong xuôi, cô mới tò mò nói ra thắc mắc trong lòng mình:
- Anh biết em sẽ tới đây sao?
- Không, ngược lại - anh vẫn đều đều đáp lời.
- Thế... sao anh không có vẻ gì là ngạc nhiên hết vậy? - Cô càng thêm khó hiểu, nhất định phải truy cứu đến cùng.
- Tôi cảm thấy, trên đời hóa ra cũng có người đi bộ 5 cây số chỉ để thay băng như em - Lúc này ánh mắt anh mới có một chút mơ hồ.
"Anh bị ngốc sao?" Cô mím môi nhìn anh. Suýt nữa đã buột miệng nói ra câu " Em tới theo đuổi anh đây". Đối với người khác có lẽ cô không bạo gan tới mức đó, nhưng anh dường như không giống người bình thường. Thế giới quan của anh nó có hơi phát triển theo hướng lòng vòng một chút. Nếu không thì chắc chắn cung phản xạ của anh quá dài rồi. Cô cảm thấy trêu ghẹo anh, anh cũng sẽ không làm mình mất mặt. Anh ngây thơ đơn thuần, quả thực vô cùng đáng yêu. Nhưng chung quy vì anh quá đáng yêu nên cô cũng không nỡ đùa giỡn. Nói chung là, đến cuối cùng cô cũng không nói ra lý do thực sự mình đến tận đây. Ừ, cứ cho là đến để anh thay băng đi. Bây giờ không phải anh, cô không cho ai đụng vào hết. Tự mình cũng không. Mới có hai ngày mà cô đã quen được anh chăm sóc rồi. Đúng là ân cần chính là một loại chất dễ nghiện, một khi đã dính vào, tuyệt đối trở thành thói quen khó bỏ.
- Diệp Nam, bây giờ anh có rỗi không?
- Tôi đến thư viện học bài - Trên mặt anh viết to, rõ ràng mấy chữ "Không rảnh như em".
Cô bất mãn xoay lưng lại cho anh nhìn thấy chiếc balo sau lưng mình, rồi mặt dày đòi:
- Em cũng tới thư viện với anh - nói rồi lại vội vàng phân bua - em mới đi bộ tới đây, không thể giờ lại đi về. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi đã.
- Chẳng phải em đã nghỉ rồi sao?
Cô ngẩn người nhìn anh:
- ... làm sao anh biết được?
- Tôi đoán không phải em vừa đến đã gặp được tôi luôn.
Lí do đơn giản lắm, Lê Anh ạ. Cô tự vỗ đầu mình.
- Lát nữa tôi đưa em về.
Cô còn tưởng anh không cho cô học chung, nghe anh nói vậy thì rớt nước mắt thật. Diệp Nam bối rối nhìn cô nước mắt lưng tròng, mặt hơi đỏ lên, nghĩ mình nói sai gì rồi. Có người đi qua trông thấy cô ngước mặt nhìn anh, hai mắt long lanh ngấn nước, lại nhìn qua anh đang lúng túng không biết cư xử thế nào, nghĩ ắt hẳn anh bắt nạt cô. Anh càng không biết nói gì, cuối cùng quay lưng đi vào trường, bước chân hơi nhanh như chạy trốn. Lê Anh sụt sịt một cái, cười toe chạy theo sau anh.
Hai người ngồi đối diện nhau trong thư viện tự học. Diệp Nam chăm chú nghiên cứu sách vở của anh, hoàn toàn không có tư thế học hành cưỡi ngựa xem hoa như ai kia. Lúc này anh thực sự nghiêm túc, bao nhiêu bối rối ban nãy dường như đã không còn liên hệ gì tới hiện tại. Lê Anh thì ngược lại. Cô lục tìm balo một hồi, lục đi lại lục lại mấy lần mới khó xử phát hiện ra. Bỏ xừ rồi. Cô đúng là mang balo thật (cô lúc nào chẳng mang balo), nhưng bên trong đều là giáo trình buổi sáng, thật sự không tự học được! Sáng nay cô học Listening, mà cho dù có không phải Listening, cô cũng có mấy khi học trong giáo trình chứ! Củ chuối thật. Nếu sớm biết anh sẽ lên thư viện tự học thế này, cô đã chuẩn bị trước một ít sách vở rồi. Lê Anh lén lút nhìn Diệp Nam mấy bận. Anh vẫn cúi đầu đọc sách của mình, hoàn toàn không chú ý đến cô. Cuối cùng cô không giấu được nữa, đành đau khổ nằm bò ra bàn. Tới lúc này anh mới ngẩng mặt lên, thấy cô không mang sách vở, nhưng cũng không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Cô thấy anh lại cúi đầu xuống rồi thì vội vàng lên tiếng:
- Anh có sách gì không, cho em mượn đọc đi. Em rất thích đọc sách Y, em nói thật đấy.
- Tôi không có - anh trả lời thành thật. Anh đọc một quyển còn chưa hết, mang đi nhiều làm gì. Chưa kể giáo trình Y đều dày cả nghìn trang, chẳng ai dại gì mang nhiều đi nặng cặp.
Cô lại chán nản nằm gục xuống bàn. Tuy nhiên chỉ được một lúc. Tính Lê Anh không chịu yên được, kể cả nằm cô cũng không yên vị phải ngọ nguậy. Cô ngồi dậy nhìn anh đọc sách. Anh cận cũng không nặng lắm, khi đọc sách ở vị trí gần thậm chí còn không cần đeo kính. Trông anh rất thanh tú, da trắng mũi cao, nói thiên vị thì cũng là đẹp trai, nói đúng thì là thư sinh, rất ưa nhìn. Đôi mắt màu nâu sáng có nét cực kỳ cuốn hút, giống mắt người nước ngoài. Mắt Lê Anh màu nâu cà phê thẫm, nhìn kĩ mới nhận ra. Còn bình thường, căn bản mắt cô là màu đen. Lông mi anh rất dài, cong như lông mi con gái. Mắt thật đẹp, nếu không phải lúc nào anh cũng chậm chạp nhàn nhạt thì chắc hẳn đã là một đôi mắt cực phẩm rồi. Ơ, sao ban đầu cô lại nghĩ nói thiên vị thì anh mới là đẹp trai nhỉ? Anh vốn đẹp trai mà. Lê Anh càng nhìn lại càng nhận ra anh bỏ kính ra trông đẹp trai cực kì. Cô thấy tim đập thình thịch. Ah, chẳng phải cô đang câu một mỏ kim cương đây sao? Cô lén lút giơ điện thoại lên, giả vờ nghịch nghịch nhưng thực chất chụp lại anh một cái. Sau đó gửi cho bạn cùng phòng xem.
5s sau, nó hồi âm lại.
"Đẹp trai thế. Anh nào đây?"
"Trai nhà t"
" Anh trường Y á?"
" Ừ hihi. Đẹp trai không?"
" Vl m đeo bám ngta sang tận đấy"
" Đang ngồi trc mặt anh ý đây"
Cô vừa nhắn tin vừa cười thầm. Vẻ mặt vô cùng hớn hở. Sau đấy cất điện thoại đi, nằm nhoài trên bàn ngắm anh. Cô ngắm con trai bố mẹ người ta hết sức lộ liễu. Diệp Nam cảm thấy ngứa ngáy nhưng không thể ngẩng đầu dậy. Cô nàng này lại càng lúc càng quá đáng, nghiêng người, chống tay nhìn anh với ánh mắt sói thèm muốn thỏ con. Nhưng cuối cùng cô cũng ngoan hơn, bắt đầu dời sự tò mò sang quyển sách anh đọc. Cô chống hai tay lên má, phải nheo mắt vì đọc ngược, nhưng cũng rất có ý thức tìm hiểu khoa học. Đọc cùng anh một lúc yên lặng không nói gì, cô rốt cục cũng nhăn mày hỏi:
- Tại sao kích thích yếu lên cơ quan phân tích này thì làm tăng độ nhạy của cơ quan khác mà kích thích mạnh lại làm giảm độ nhạy? Đáng ra cũng phải tăng lên theo chứ? Vậy tại điểm nào thì độ nhạy cảm của cả hai đạt tối đa?
Anh đưa mắt nhìn cô, thấy cô nhăn nhó một cách nghiêm túc. Diệp Nam điềm tĩnh giải thích.
Cô sẽ không phục cho đến khi anh đã nói rõ ràng. Vẻ mặt cô giãn ra thư thái, sau đó hứng khởi vỗ tay:
- Em biết rồi! Thế nên người câm mới thường điếc luôn đúng không?
Anh khẽ gật đầu. Diệp Nam tiếp tục đọc sách, Lê Anh ở đối diện tiếp tục dòm ngó anh. Được một lúc, cô chán nản vì không theo kịp, nằm ẹp xuống bàn. Cô lim dim mắt, khẽ rên ê a:
- Em đói, Diệp Nam.
- ...
- Em muốn ăn bim bim.
Lê Anh cảm nhận được anh đang nhìn mình, trong đầu lơ mơ hồi tưởng, bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Ah... Cô vội vàng bật dậy như lò xo, đỏ mặt giải thích:
- Ah, ý em không phải đòi anh mua đồ ăn cho em đâu! Đừng hiểu nhầm, em chỉ nói thế thôi.
- ...
Anh chẳng nói gì cả. Lê Anh tự nói tự đáp, cảm giác ngại ngùng không hề nhẹ. Hai người cứ thế nhìn nhau, trên đầu là một bầy chim bay qua bay lại. Chim bay được mấy vòng, cô mới xìu mặt tủi thân nói:
- Lẽ ra anh phải cổ vũ em mua đi chứ.
- ...
Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô một lúc, sau đó mới nhận thức được mình phải làm gì, cứng nhắc nói:
- Em... cứ thoải mái đi...
Lê Anh hớn hở cười hì hì, vội vàng vác balo chạy đi. Diệp Nam nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu tự hỏi, trên đời còn có người muốn ăn mà phải chờ người khác cổ vũ mới dám ăn sao? Anh không hiểu trong đầu cô bé này chứa gì nữa rồi.
5p sau, cô ôm hai gói Ostar vị rong biển về, đặt trước mặt anh một gói:
- Anh cũng ăn đi.
- Em ăn đi, tôi không ăn.
- Sao có thể thế được? Em mua hai gói ăn hết cả hai, còn anh thì không ăn gói nào. Như vậy không phải em sẽ rất giống tham ăn sao? - cô không đồng ý, nhất định bắt anh phải ăn cùng mình.
Diệp Nam bất đắc dĩ đồng ý, vừa cúi đầu đọc sách vừa ăn gói cô để chỗ mình. Lê Anh rất hài lòng, ăn uống cũng vui vẻ. Tuy nhiên, cô không vui vẻ được lâu. Ngồi yên 15p không chịu, cô lại lăn qua lăn lại, than thở như hát hay:
- Em muốn ăn bim bim... Em muốn ăn bim bim...
Anh lần này rất có ý thức, không cần cô phải nhắc, đã chủ động ngẩng đầu lên, nói như một cái máy:
- Em cứ thoải mái đi - còn cẩn thận bổ sung thêm ý đằng sau - không cần mua cho tôi.
Chẳng ngờ Lê Anh không những không hớn hở chạy đi mua mà lại méo mặt nhìn anh, đau khổ như muốn khóc tới nơi. Không lẽ anh lại nói sai gì sao? Anh bối rối nhìn cô.
- Lẽ ra anh phải ngăn em lại chứ?
- Không phải em bảo phải cổ vũ em sao?
Lê Anh gục mặt xuống bàn:
- Nhưng em không được ăn nhiều như thế. Nếu anh không ngăn lại, em chắc chắn ăn cả thế giới mất!
Thật là khó hiểu đấy cô gái à! Em vừa muốn anh khích lệ em thỏa mãn nhu cầu bản thân, lại vừa muốn anh ngăn em lại sao? Anh buông bút xuống, nghiêm túc suy nghĩ lại. Lê Anh như con mèo lười biếng, nằm bò trước mặt anh.
- Trưa nay em chưa ăn gì phải không? - anh đột ngột hỏi.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu dậy.
- Đứng lên, đi ăn.
Lê Anh còn chưa load kịp, đã thấy anh thu sách vở cho vào trong cặp.
- Ơ... em không...
- Tôi đi cùng em.
******
Cô lẽo đẽo theo sau anh, lòng thầm cười khúc khích. Nhưng quả thực cô rất đói, đói sắp không đứng vững nổi nữa rồi. Sáng đi học sớm không kịp ăn, học đến tận 12h10, sau đó cô liền đi bộ tới đây luôn. Đi bộ tiêu hao hết chút thức ăn cuối cùng còn sót trong dạ dày cô từ tối qua rồi. Được đi ăn cùng anh (chính xác là được anh bao ăn), cô trong dạ thì sướng ran lên nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo:
- Anh không cần bận tâm đến em đâu mà.
Anh từ từ đáp lại:
- Em đang nói chuyện với một bác sĩ. Tôi không thể để em đói ăn ngồi trước mặt tôi được.
Đi một lúc lâu quay đầu lại:
- Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn mì hộp - cô cười ngây ngô.
Ớ... Nói xong mới thấy sai sai. Anh mời mình đi ăn, đương nhiên là đi ăn quán, đào đâu ra mì hộp? Còn bảo anh mua mì hộp cho mình thì có phải là chê anh quá rồi không? Cô ngượng ngùng nhìn anh. Quả thật vẻ mặt anh có hơi chuyển biến, hoặc là do cô suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác cũng nên. Anh nghiêm túc chỉnh:
- Không được. Ăn mì hộp nhiều không tốt cho sức khỏe.
- Sao anh biết em ăn nhiều?
- Tôi thấy em là trả lời theo thói quen. Bình thường em hẳn là ăn mì hộp quen rồi.
- ...
- Tôi nói có đúng không?
- ... mì hộp ngon mà...
Anh: - ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro