Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Con người hoàn hảo

"Em có thể vì anh mà viết nên một quyển "binh pháp" tình yêu, nhưng lại không thể vì em mà thực hiện lấy một điều trong đó."
Lúc mới vào trường, Lê Anh rất thích một bạn nam.
Thời gian đó, cô không hòa nhập được với môi trường mới, có những ngày hầu như không nói tiếng nào, cảm thấy sớm muộn mình cũng sẽ bị tự kỉ. Năm nào nhà trường cũng tổ chức chương trình Chào khóa mới, đầu tư cho đi hẳn resort ở Ba Vì. Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục theo chủ đề để thi với nhau. Lúc ấy chân tay Lê Anh còn ngượng nghịu nên cô nhảy không theo được các bạn, cảm thấy rất ủ rũ, muốn rút lui mà không được. Đứa bạn mới duy nhất nhờ nghỉ đúng hôm quan trọng mà được loại ra khỏi đội để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả lớp. Thế là cô càng thêm lạc lõng. Cô nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên vào khoảng thời gian tập văn nghệ với lớp đó.
Lớp cô và lớp bạn nam ấy vô tình lại tập cùng chỗ với nhau. Hôm đó mọi người đang tranh luận gì gì đó, Lê Anh đứng ngoài không tham gia. Cô lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng dưng đập vào mắt một bạn nam rất trắng, cực kì đẹp trai ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi. Cô nói thật đấy, nhan sắc quả thật không nói đùa được đâu. Chính là cực phẩm mĩ nam! Lê Anh lập tức ngây người, ở trường cô có người đẹp đến thế sao? Có khi nào là biên đạo múa gì đó không? Sinh viên đẹp trai như thế, sao đến giờ cô mới trông thấy lần đầu. Cô quả thực được mở mang tầm mắt, trước giờ ngoài đời thật chưa bao giờ được nhìn thấy hotboy nào đẹp trai như vậy.
Tối hôm đó về nhà, cô liền lập tức nhắn tin cho bạn thân hồi cấp ba, kể lại chuyện mình gặp một người vô cùng, vô cùng đẹp trai ở trường. Bạn cấp ba nghĩ cô tâng bốc, có vẻ không chú ý. Cô phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Cuối cùng thề với nó sẽ đi điều tra cho rõ ràng sự tình.
Hôm sau, cô gặp bạn ấy lần thứ hai. Lần này bạn ấy đeo kính. Cô rốt cục cũng biết bạn ấy học lớp Tiếng Anh C. Thế là cùng trường thật rồi. Tối đó về nhà đào lại bài đăng từ hồi đầu năm trên trang chủ của trường, tìm được danh sách lớp bạn ấy. Có 10 bạn nam tất cả. Cô ngồi lần mò facebook từng người một, cuối cùng biết tên bạn ấy. Quả thật cô không nhìn nhầm người, ảnh trên facebook cũng cực kì đẹp trai. Cô sung sướng một buổi tối về thành tựu nho nhỏ của mình.
Ngày hôm sau là buổi tổng duyệt. Nói thật so với các lớp khác, cô thấy tiết mục lớp mình vô cùng nghiệp dư, vô cùng ngớ ngẩn. Giữa một rừng các lớp đều nhảy như vũ công, kéo violin múa đương đại chuyên nghiệp, sự non nớt của các cô chẳng khác nào trẻ con cả. Không phải do các cô không cố gắng, mà là các lớp khác quá giỏi. Lê Anh tự ti một phần cũng vì thế. Mọi người ở trường của cô đều có năng khiếu, tài lẻ. Cô lại không có gì nổi bật. Thế mà quái nào, các cô lại được khen tiết mục có ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết. Đúng là hết hiểu nổi mà. Sau này cô còn được nghe anh phụ trách, vốn nằm trong ban giám khảo nói, tiết mục của lớp cô hôm đó được cho điểm cao thứ hai, được chọn diễn mở màn. Xem ra các anh chị trong BGK thực sự rất coi trọng "tính đoàn kết" của lớp cô. Mỗi tội, trớ trêu thay, múa rìu không qua được mắt thợ. Hôm diễn chính, lớp cô là một trong năm lớp không có giải. Thôi, gác chuyện đó qua một bên. Cô đang nói dở chuyện buổi tổng duyệt. Sau khi biểu diễn xong, cô cùng các bạn trong lớp xuống xem các lớp khác. Một lúc sau, lớp bạn ấy mới vào. Vừa hay thế nào ngồi ngay sau cô. Lê Anh thấy tim đập thình thịch, không dám manh động cổ vũ nữa, đành ngồi im thảo mai nghe các bạn lớp ấy hò hét nhiệt tình phía sau. Kiểu ghế trong hội trường là kiểu ghế gấp, có người ngồi thì kéo nó xuống, không có ai thì nó tự động bật lên. Ghế bên cạnh cô không có người ngồi, nên cô để ô của mình lên đó. Cái ô không đủ giữ ghế, ghế liền bật lên, làm ô của cô lọt qua khe hở rơi xuống đất. Lê Anh cúi người định nhặt, nhưng phát hiện vị trí này phải chui xuống đất xem ra mới nhặt được. Cô còn đang loay hoay nghĩ cách, đã thấy chiếc ô chìa đến trước mặt mình. Cô ngây ngốc ngẩng đầu lên.
Trước mắt cô là bạn nam đẹp đến khó tin đó, da rất trắng, rất sáng, đang chìa chiếc ô về phía cô.
- Của cậu này. Giữ lấy đồ của mình.
Giọng nói rất dịu dàng, diễn đạt rất ấm áp. Tim Lê Anh trong giây phút có gì đó thay đổi. Mọi người nói rằng cô có nụ cười rất tươi. Thế là Lê Anh cố nở nụ cười xinh xắn nhất, che giấu sự rung động trong lòng mình, đáp lại:
- Cảm ơn nha.
Bạn ấy đang cổ vũ cơ mà? Còn nhặt ô cho cô nữa. Tình tiết này trong phim chắc chắn sẽ thành màn gặp gỡ kinh điển, rồi hai người về sau trở thành người yêu, abcxyz lung tung. Nhưng tiếc rằng, cô không phải là nữ chính.
Từ đó, Lê Anh bắt đầu thích bạn ấy. Chỉ thế thôi. Đúng, chỉ thế thôi.
Cô trở nên vui tươi hơn, vì cuối cùng ở trường cũng có người khiến cô quan tâm. Buổi chào khóa mới cũng đến rồi. Hôm đó quả thực vô cùng vui. Lâu lắm rồi cô mới được vui đến như thế. Nhưng nó không liên quan đến chuyện ở đây, nên cô sẽ bỏ qua. Buổi chiều các cô chơi trò chơi, nhưng lớp cô thua nên không được vào vòng trong. Các bạn trong lớp đã tản đi chơi các trò chơi ở khu resort. Hôm đó cô đến tháng nên không thể lội xuống bể bơi hay chơi trò cảm giác mạnh như mọi người được, đành phải ở lại xem các lớp vào vòng trong thi tiếp. Lớp bạn ấy vào vòng hai, nhưng bị loại sau đó. Bạn ấy xuống khán đài, vô tình lại chọn chỗ đứng ngay cạnh Lê Anh. Lê Anh đứng một mình đang cô đơn gần chết, bỗng dưng bạn ấy lại đến bên cạnh, chỉ cách cô có một khuỷu tay. Khỏi phải nói lúc đó tim trong lồng ngực cô đập loạn nhịp đến thế nào. Cô thậm chí còn không dám quay sang nhìn bạn ấy lấy một lần. Quay về hội trường nghỉ ngơi, cô lập tức bật dữ liệu di động lên, nhắn tin khẩn cấp nói với bạn thân cấp ba về việc này. Cô gõ chữ, tay còn hơi run run. Thật sự không nghĩ lại được ở gần bạn ấy như thế.
Tối hôm đó đốt lửa trại, bật nhạc quẩy tưng bừng. Mọi người lạc nhau hết cả, đứng mỗi người một chỗ. Cô đang bơ vơ giữa đám đông, lại quay sang bên cạnh. Bạn ấy lại đứng cạnh cô! Kiểu có duyên gì đây? Lần này chen chúc trong biển người, hai người còn chạm cánh tay vào nhau. So với lúc chiều còn không còn khoảng cách! Lê Anh là một cô bé ảo tưởng. Cô về suy nghĩ rất nhiều, tự cho là mình có duyên với bạn ấy. Khỏi phải nói cô chuyển sang thích bạn ấy như thế nào. Lần đầu nhìn thấy, cô không hề có ý định, chỉ nghĩ trai đẹp để ngắm thôi. Nhưng sau lần đi chơi đó về, cô đã hoàn toàn bị thuyết duyên phận ngốc nghếch của mình đánh bại. Đến giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy thật thương tâm.
Sau hôm đó, cô ít khi thấy bạn ấy, dù đã điều tra thời khóa biểu người ta đàng hoàng. Cô rất ủ rũ, nghĩ mình càng nhiệt tình cái gì thì cái đấy càng không theo ý nguyện. Ví dụ việc không gặp được bạn ấy. Hôm đó là sinh nhật bạn ấy. Nhóm cô bán hàng môn vi mô, giờ giải lao cô phải tranh thủ đi photo poster của nhóm. Nghe các bạn cùng lớp nói, trong lúc cô đi, các bạn lớp bạn ấy, học phòng ngay bên cạnh, đã trêu đùa đẩy bạn ấy vào lớp cô rồi nhốt lại. Lê Anh ngẩn người nuối tiếc. Cô nghĩ chắc từ nay duyên đã đoạn, không gặp được bạn ấy nữa rồi. Ai ngờ đến môn vi mô, trong lúc chuẩn bị, cô đùa vui đẩy một bạn nam ra khỏi lớp, vừa đúng lúc nhìn thấy bạn ấy đi tới. Trên hành lang giờ vào học, chỉ có bạn ấy, cô và người bị cô đẩy ra. Hai người nhìn nhau. Biểu cảm trên mặt Lê Anh đông cứng. Bạn ấy cũng rời đi. Aahhhh!!!! Lê Anh chạy vội vào lớp, ôm mặt nằm bò xuống bàn. Cô bảo, cô gặp bạn ấy rồi! Cô gặp bạn ấy rồi! Các bạn trong nhóm mắng cô đúng là mê trai. Cô liền bật phắt dậy. Hôm nay nhất định tớ sẽ thắng, vì bạn ấy - cô giơ tay đầy quyết tâm. Kết quả, ngày hôm ấy, tuy nhóm cô có vẻ khả năng thất bại cao nhất nhưng cuối cùng lại thắng vì hai nhóm kia chưa hiểu yêu cầu của bài. Cô về nhà, đăng tus, chúc mừng sinh nhật, thiên thần, bằng tiếng Nhật. Chỉ có bạn thanh mai trúc mã của cô hiểu, bình thường rất ít khi bày tỏ cảm xúc, thậm chí like, hôm nay "wow" bên dưới bài đăng của cô đầu tiên. Bạn thân cùng lớp đại học tra bản dịch của facebook, lắc đầu đầy ngao ngán. Riêng cô thì vui vô cùng.
Cô đăng kí lịch trực thư viện vào chiều thứ hai cũng vì hôm đó bạn ấy sẽ ở trường tập bóng rổ. Đăng kí vào Đoàn vào phút chót, mục tiêu cũng chỉ vì bạn ấy, không hề trong sáng. Kết quả, cô trượt, bạn ấy đỗ. Cô hỏi bạn ấy ẩn danh trên ask.fm, nhưng bạn ấy không trả lời.
Rồi, bi thảm hơn, cô phát hiện ra, nhà người ta rất giàu. Bạn ấy là đại sứ của AIESEC, chia sẻ rằng, đã từng đi phượt một mình ở Úc. Lê Anh hoàn toàn sụp đổ. Khoảng cách về ngoại hình, tài năng cô có thể chai mặt vượt qua. Nhưng khoảng cách về địa vị thì vĩnh viễn không. Cô có cảm giác tuyệt vọng giống như mình và người ta thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Loại mặc cảm này, khiến cô vô cùng đau khổ. Lần đó, cô buồn gần như phát khóc.
Lê Anh có trăm phương ngàn kế tán tỉnh, lại vẫn không tiền đồ như trước, chỉ vì bạn ấy giàu mà tủi thân bỏ cuộc.
Nhưng sau này cô nhận ra, tình cảm của mình dành cho người đó, giống với kiểu ngưỡng mộ hơn là yêu thích. Chàng trai hoàn hảo, gia đình giàu có, ngoại hình vạn cô gái mơ ước, học hành xuất sắc, thể thao âm nhạc đều tài năng. Cô mỉm cười, cậu ấy vốn là nam chính. Chỉ có cô không xứng làm nữ chính mà thôi.
Đoạn tình cảm này đã buông bỏ xuống rồi, cũng lâu không chạm mặt bạn ấy. Hôm nọ đột nhiên cô đang ngồi học trong lớp thì lớp bạn ấy đi ngang qua. Tự nhiên các bạn lớp đó cố tình gọi to tên bạn ấy như kiểu gây chú ý, sau đó bạn ấy quay lại dọa bọn họ im miệng. Lúc đấy cô đang học nên không để ý, nhưng các bạn lớp cô đều nghe thấy. Vì vậy họ nghi ngờ hỏi cô, có phải bạn ấy biết chuyện cô thích bạn ấy rồi không. Cô cười đáp lại, nếu vậy thì tốt quá, còn gì bằng nữa đây. Nhưng hôm đó về nhà, chưa kịp để cô vui, bạn thân đại học đã thông báo một tin, bạn ấy sang năm sẽ đi du học. Thông tin cực kì chính xác. Cô lại suy sụp lần nữa. Dù nói là không theo đuổi bạn ấy nữa, và thực sự trong lòng cô đã buông bỏ rồi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác giống như thất tình như vậy. Lúc còn thích bạn ấy, cô cũng đã nghĩ tới khả năng bạn ấy đi du học. Khi đó cô đã nói, bạn ấy mà đi du học thì cô sẽ khóc luôn mất. Nhưng sau đó bạn ấy vào Đoàn trường nên cô nghĩ bạn ấy sẽ không đi nữa. Không ngờ bây giờ cô lại thật sự muốn khóc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro