Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trường An

"Nói điều này ra nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng kì thực lại rất đáng thương. Chỉ cần một ánh mắt của anh, một cái đưa tay của anh, hay thậm chí là một cái quay lưng thôi, em đều khắc ghi trong lòng. Giống như một người tương tác kém trên facebook, chỉ cần ai like cho một lần cũng có thể nhớ rõ tên, rồi những lần sau vô điều kiện ủng hộ người đó. Nói đơn giản cực kì, chính là em hiếm hoi đến đáng báo động rồi."

Lê Anh đắn đo phân vân một hồi, "Đến chỗ anh","Không đến chỗ anh", cuối cùng ý thức được, cô đã vô thức mà đi được nửa cây số rồi. Thế thì đi. Mới có một hôm mà đã rụt còng sao? Vậy mà cũng dám nói là theo đuổi người ta! Ít nhất cô cũng phải nhìn thấy anh lần thứ hai đã, nếu không cứ để thế này, con tim cô suốt mấy ngày nay đều bứt rứt không yên mất. Đi đến chỗ anh mất một tiếng, đi về lại mất thêm một tiếng nữa. Đúng là dành cả thanh xuân chỉ để đi bộ. Cô cũng thật khâm phục cái sự điên của mình. Lê Anh tự thề thốt với bản thân, hôm nay không gặp được anh, quyết không về!
******
Diệp Nam vẫn như mọi ngày, lặng lẽ ra về một mình mà không có ai đi cùng. Anh cho tay vào túi áo khoác blouse trắng, ung dung bước đi, mắt lơ đãng nhìn xuống đất, đầu đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó, hoàn toàn không để ý tới mọi người xung quanh. Cổng trường Y đông người qua lại. Bỗng nhiên có một cơn gió lướt vụt tới trước mặt anh. Anh tuy lúc nào cũng không chú ý, nhưng tính cẩn thận thì có thừa. Thế nên khi biết có người chạy về phía mình, anh liền đứng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn. Cô đứng chắn trước mặt anh, vẻ mặt mừng rỡ, đầu tóc hơi rối. Cô lại đến rồi.
- Diệp Nam - cô gấp gáp gọi trong hơi thở, sau đó hít một hơi sâu, có vẻ đang cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình. Một giây sau, lại rành rọt gọi tên anh lần nữa - Diệp Nam.
Nụ cười vui vẻ, rạng rỡ.
Anh bình thản nhìn cô, không hề bị giật mình:
- Cô tới đây làm gì?
- Em tới tìm anh. Em kém anh một tuổi, anh sinh năm 98 - Cô mặt dày giới thiệu.
Anh không thắc mắc về chuyện "tới tìm anh" đầy ám muội kia. Chỉ đưa mắt nhìn bàn tay cô. Cô lại tự bịa ra cách giải thích:
- Tới tìm anh thay băng. Anh là bác sĩ của em mà.
- Tôi dặn em thay băng hằng ngày, em không làm theo sao?
Giọng anh đều đều, không trách cứ, cũng không phiền hà, nghe rất ấm áp. Lê Anh phút chốc hồn phách lên mây.
Anh không nói gì nữa, quay lưng đi. Lê Anh giật mình, vội chạy theo sau.
- Diệp Nam, anh đợi em với!
******
Lê Anh theo anh vào phòng y tế. Cô không ngờ anh lại vào phòng y tế, tháo băng cho cô thật. Diệp Nam lặng lẽ chuẩn bị đồ, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Lúc anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, Lê Anh vội nói:
- Anh có thể tiêm thuốc gây tê luôn cho em không? Đau chết em mất.
- Em muốn tiêm bắp không?
- ...
- ... - Chẳng hiểu sao anh nhìn cô chằm chằm, dường như đang định mở miệng nói gì đó mà lại không nói nữa.
Anh cẩn thận tháo từng lớp băng trên tay cô ra, rồi lại tỉ mỉ vệ sinh, băng lại. Ồ, quả là bác sĩ có khác, cô thấy đỡ đau hơn lúc tự làm nhiều. Cô tuyệt đối không phải kiểu giống mẹ cô, chỉ bác sĩ nắm tay thôi là khỏi bệnh, uống thuốc đắt tiền một liều đã bệnh giảm đến một nửa. Đánh giá hoàn toàn khách quan, anh làm đúng là không đau tẹo nào, chỉ là đôi khi hơi nhói lên thôi. Chắc là vì động tác của anh dịu dàng, khéo léo. Lê Anh ngây ngốc ngắm nhìn crush đang ân cần chăm sóc vết thương cho mình. Hôm nay anh không quên mang kính, tuy vậy ánh mắt sau lớp kính vẫn chậm rãi nhàn nhạt như vậy, không lưu loát sinh động giống như mọi người. Đồng tử màu cappuchino nâu sáng, trong vắt. Anh mặc áo blouse trắng không nhiễm bụi, tinh tươm sạch sẽ. Ah, cô thích được anh chăm sóc chết mất.
Anh đã băng bó xong rồi, tay cô lại được quấn băng trắng tinh. Cô vẫn ngây người nhìn anh không chớp mắt, trên mặt hiện rõ ba chữ "Em thích anh". Rất rõ. Anh ngồi yên nhìn cô, đến lúc cô sực tỉnh, cười bối rối.
- Cũng may em chưa bị nhiễm trùng. Nên chịu khó thay băng mỗi ngày - giọng anh vẫn cứng nhắc như một cái máy.
- Hằng ngày em lại đến, anh thay băng cho em nhé - cô nghiêng đầu, cười hihi gạ gẫm. Nói xong cũng thấy giật mình, không ngờ bản thân lại có thể nói ra được lời này.
Anh không nói gì, chỉ đứng lên thu dọn đồ, rồi ra về.
- Ơ...
Cô ôm balo chạy theo anh. Từ lúc gặp lại anh tới giờ, toàn là cô lật đật chạy theo anh.
- Anh đợi em với.
Sao cô có cảm giác anh rảo bước nhanh hơn như đang chạy trốn thế nhỉ?
- Diệp Nam - Cô gọi to. Có người quay lại nhìn, nhận ra cô là cô gái chặn đường hỏi từng người một "Anh/chị học năm mấy rồi ạ?" hôm trước. Cô có chút ngượng ngùng, cười đáp lại.
- Em không đi xe tới đây. Bây giờ anh nỡ để em cuốc bộ về nữa sao?
"Rõ ràng là tự em làm tự em chịu, còn đòi hỏi gì nữa." - Cô nghĩ thầm thay anh.
Diệp Nam cuối cùng cũng đứng lại nhìn cô. Lê Anh hồi hộp dò xét thái độ của anh. Thấy anh hơi mở to mắt, hơi, chỉ là hơi hơi thôi. Nhưng rốt cục, biểu cảm của anh cũng có chút sáng tạo rồi. Cô nín thở chờ đợi. Anh sẽ không nói phũ với cô đấy chứ?
Ách! Anh không nói gì, lại quay người đi thẳng sao? Cô phồng má giận dỗi, quyết tâm tiếp tục "theo đuổi" anh. Anh không định bỏ em lại đây đấy chứ? Thôi mà anh làm thế cũng không có gì đáng lạ cả. Lê Anh khóc thầm. Ai bảo cô đơn phương đeo bám người ta làm gì. Chưa bị đuổi đi là thành công lắm rồi. Hứ, nhưng dủ dỉ dù gì cô cũng phải biết được anh đi đâu.
Thấy anh về nhà trọ, Lê Anh ngơ người. Vậy là anh quyết định bơ cô thật rồi? Cô đứng ngây ngốc trước cửa nhà trọ người ta một lúc, vẫn còn chưa chấp nhận được cái kết cục lãng xẹt này. Lại thấy anh dắt xe ra. Lần này thì cô còn trợn mắt lên không thể hiểu nổi tình hình là gì. Anh đưa cho cô cái mũ bảo hiểm, không giải thích thêm. Lê Anh thấy IQ của mình lúc này âm thật sự rồi! Mãi một lúc lâu sau, cô mới giải nén dữ liệu xong xuôi
. Bây giờ cô thậm chí còn sửng sốt hơn cả vui sướng nữa. Cô có chút buồn cười, không nhịn được hỏi anh:
- Sao anh ngây thơ vậy? Lỡ em nói dối anh thì sao?
Anh điềm nhiên nhìn cô như muốn hỏi "Vì sao em phải làm thế?"
"Đương nhiên là vì người ta muốn tán anh rồi!" - Cô sướng điên lên.
Lê Anh vui như mở cờ trong bụng, tâm trạng cực kì hớn hở leo lên đằng sau xe anh. Chiếc xe Wave màu xanh dương đậm giống hệt của chị cô. Cô  cứ mãi cười hihi ngu ngốc không ngậm mồm lại được, nhưng đương nhiên không cười ra tiếng. Vẻ mặt bây giờ chắc chắn đang vô cùng giống một con cún, lè lưỡi, lắc lư cái đầu. Anh ngồi đằng trước vô cùng yên lặng từ đầu tới cuối. Cô lại một mình gợi chuyện, một mình thao thao bất tuyệt:
- Em tên là Lê Anh, hồi nhỏ gọi là Trường An. Trường An - bình an mãi mãi. Em thích cái tên này hơn. Nhưng ông nội em bảo đó là tên con trai, cuối cùng bắt đổi. Lê Anh, nghe như kiểu mẹ em giận dỗi gì ông vậy. Cơ mà, dù sao em cũng không thích bình an, em thích vui vẻ cơ. Chỉ là em thấy tên Trường An nghe rất hay thôi. Nên có ai gọi em là Trường An, em sẽ rất vui. Anh gọi em là Trường An nhé?
- Anh có dùng mạng xã hội không? Dùng facebook không? Em không dùng Insta, em thấy dùng một thứ đã đủ phiền lắm rồi. Anh add em với nhé - Thực ra cô đã tìm tung lên mà vẫn không thấy nick của anh.
- ...
Cô bắt anh đưa về đến tận cổng nhà trọ. Xuống đến nơi, tâm trạng của Lê Anh vẫn chưa chạm đất. Cô chỉ vào nhà trọ, cố tình nhấn mạnh:
- Đây là nhà em. Đây là nhà trọ của em.
Anh gật đầu, khởi động xe, định về. Cô vội vàng giữ yên xe anh lại:
- Khoan đã! Mai em lại đến nhé?
Anh không cho là cô nói thật, trả lời lại không hề liên quan:
- Nếu em không chú ý vết thương, để bị nhiễm trùng có thể phải cưa tay. Không được coi thường vết thương nhỏ, nhiều trường hợp chỉ một vết xước, không được chăm sóc cẩn thận, dẫn tới nhiễm trùng máu, rồi thậm chí tử vong.
- Thế nên, anh chăm sóc em đi.
Anh nhìn cô một cách kì quái, không hiểu cô là người từ đâu đến. Cô cười hì hì, buông xe anh ra, lại nói:
- Em tên là...
- Trường An. Tên em là Trường An.
Cô mở to mắt, chấn động nhìn anh. Diệp Nam vẻ mặt vẫn ngờ nghệch, khẽ gật đầu. Tim Lê Anh lại được dịp nữa nảy lên trong lồng ngực. Cô đứng tại chỗ nhìn anh đi khuất, tâm trí vẫn còn mơ hồ như chưa tỉnh mộng. Anh gọi cô là Trường An. Trường An chứ không phải Lê Anh. Awww, là thật ư? Chỉ có những người cực kì thân mật với cô mới gọi cô như thế. Nhưng ban nãy cô bảo cô thích tên Trường An, nên anh chiều ý cô sao? Lê Anh ôm má, sung sướng uốn éo một mình trước cổng nhà trọ. Tự sướng tận trên mây một hồi, cuối cùng thì cô cũng nghĩ ra, lỡ may anh không nghe hết lời cô nói, không biết tên cô thực sự là Lê Anh thì sao? Vì cô lải nhải Trường An thế này, Trường An thế nọ lắm quá, át cả cái tên Lê Anh. Còn anh thì thực chất không nghe cô nói gì. Lê Anh giật giật khóe miệng.
Bỗng dưng Diệp Nam quay lại trong niềm sửng sốt còn nhiều hơn là vui mừng của cô. Còn chưa kịp để trái tim cô đập thình thịch vì hồi hộp, anh đã nghiêm túc giải thích:
- Thực ra gây tê cục bộ không phải tiêm bắp mà là tiêm vào vị trí vết thương.
Lê Anh: - ... ( Lương tâm nghề nghiệp của anh cao quá rồi >Δ<)
****
Nhưng đối với cô thế này vẫn là vui lắm rồi. Cô tung tăng leo lên tầng năm, vừa đặt balo xuống liền tuôn một tràng vào mặt con bạn cùng phòng. Rằng anh ấy đã băng bó cho mình như thế nào, chở mình về ra sao, bla bla.... Cô tua lại không sót một từ anh nói trong ngày hôm nay, tựa như mỗi từ đều hàm chứa dụng ý nghệ thuật, mà bỏ đi thì sẽ mất cơm mất gạo nhà cô vậy. Bạn cùng phòng của cô thì thấy cô nhất định bị tâm thần rồi, cần phải đưa vào trại gấp. Cái biểu hiện thái quá là vác kính lúp phân tích từng chữ một người ta nói lúc này của cô đúng là triệu chứng của mấy con cuồng trai đến mức độ nặng. Có những câu rõ ràng rất bình thường, bình thường đến không thể xã giao hơn, vậy mà con nhỏ này cũng suy luận ra đủ thể loại thính được. Ví dụ là thế này :
"- Cũng may em chưa bị nhiễm trùng. Nên chịu khó thay băng mỗi ngày."
Đây rõ ràng chỉ là một lời nhắc nhở không hơn không kém! Ồ, "cũng may". "Anh ấy đang quan tâm tao". Có phải con điên này học giỏi Văn quá nên phát khùng rồi không? Người ta đơn giản là buột miệng thôi, làm gì nói một từ mà dành tận 5p suy nghĩ như kẻ ảo tưởng nào đó!
Nhưng Lê Anh nào có nhận ra chứ. Thanh Thu thầm nghĩ, cô chưa từng thấy ai vui đến thế này ở trước mặt mình. Con hâm hấp này, đậu đại học có khi cũng không đến mức chân không chạm đất như thế. Cô đương nhiên không hiểu được tâm trạng của Lê Anh. Từng cử chỉ nhỏ nhất của người đó đối với cô đều có một ý nghĩa vô cùng lớn. Bởi vì hiếm hoi, nên càng khắc ghi. Từ anh nói với cô cũng chỉ có thế, dồn lại chép ra giấy chưa được nửa mặt. Mà cô thì lật đi lật lại, tựa như một nhà mật mã đang đi tìm ý nghĩa của từng con chữ. Người ta có cả quyển sách để đọc, còn cô thì có một mảnh mật mã phải tự mình giải quyết. Chính vì thế nên, thứ tự mình tìm ra mới khiến cô càng vui vẻ hạnh phúc hơn gấp bội lần. Lê Anh ôm lấy mẩu gợi ý của mình, sau này cô sẽ tự viết thêm thật nhiều vào trang giấy ấy, nối dài câu chuyện giữa hai người, để cuối cùng trở thành một cuốn sách như mong muốn của cô. Không biết có làm được hay không, cô thực sự không nắm chắc. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều mẩu gợi ý nhỏ bé như vậy, mà mỗi chúng ta đều là một tiểu thuyết gia. Cơ bản phải biết chọn lựa câu chuyện mà mình muốn viết, rồi sau đó có kiên trì theo đuổi, đến cuối cùng mới là thành công. Cô cũng muốn tự do bay bổng, viết nên câu chuyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro