Chương 2: Truy nam
"Em từng nghe một câu quote như thế này: "Tôi hy vọng mình không yêu anh, mà chỉ là say nắng anh thôi. Để một ngày nắng tắt, thế giới của tôi là bình yên." Khi đó, em đã nói lại như thế này: " Em say nắng anh, chính vì say nắng anh, nên sẽ không bao giờ muốn anh đi mất. Vì em không muốn cuộc đời mình một ngày tắt nắng." "
Lớp cấp ba của Lê Anh có đến 4 đứa bạn thi đỗ đại học Y Hà Nội. Cô lại xin phép tự luyến tí. Đấy, lớp cô bá đạo như thế, cô lại là thành phần bá đạo trong cái lớp đấy. Nhưng mà cuối cùng cô lại vào một trường đại học rất bình thường. Ừm, bây giờ cô cũng đang không hiểu vì sao mình nhất định vào đây đây. Có lúc cô cố chấp gần như là một cách cực đoan như thế. Cãi vã với bố mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà, bị bố từ mặt, v.v... Cô vẫn nhất quyết thi vào ngôi trường này. Nên bây giờ đến tư cách hối hận cũng chẳng có nữa. Mà chính cô cũng sợ sự hối hận của mình. Cô thấy trống rỗng. Khi đã làm đủ mọi thứ để theo đuổi một mục tiêu nào đó, cô thấy mình gần như bị rút hết sạch nhiệt thành rồi. Nếu kết quả đổi lại là sự hoang mang, nuối tiếc của bản thân, thế thì khác nào sự tồn tại trước đây đều là vô nghĩa? Cho nên cô không dám thừa nhận với chính bản thân mình, rằng bao nhiêu hoài bão lúc trước chỉ là sự bồng bột, ngu ngốc. Nhưng mà cô thấy không đáng thực sự. Đáng lí ra cô phải hơn rất nhiều người, vậy mà bây giờ chấp nhận trở thành kẻ bị lãng quên ở một ngôi trường không quá nổi bật thế này. Lê Anh ngán ngẩm nghĩ.
Cô lại đang nói đến chuyện 4 đứa bạn thi đỗ đại học Y Hà Nội. Bình thường cô không có thiện cảm với một đứa trong số này, vì cậu ta rất kênh kiệu. Thi đỗ đại học Y cơ mà. Nhưng cô nói nhé, cậu ta chính là cái người đỗ chót bảng đấy! Ừ, những người đậu một cách dễ dàng thì thường không hay khoe khoang, bởi lẽ với họ, chuyện đó là một điều vô cùng bình thường đâu đáng nói đến. Còn những kẻ chật vật mãi mới vào được ý, lại thấy thành tích của mình là vô cùng kì diệu, thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác, thế nên mơ mãi không tỉnh lại được, cứ cho rằng đây là một điều to tát lắm. Ừ, cô cũng công nhận, đậu trường đại học danh tiếng nhất cả nước là một điều vô cùng to tát. Nhưng cô cũng muốn nói thẳng với cậu ta, thay vì ngày ngày than thở, so sánh trường mình vất vả hơn các trường khác bao nhiêu thì tốt nhất cậu ta nên chăm chỉ học hành đi! Mà cô chẳng có cơ hội nói thẳng nữa, vì cô đã block cậu ta rồi còn đâu. Hà, block bạn học cấp ba, kể cũng không nên. Nhưng cái này không trách cô được.
Hai cô bạn gái kia, cô nhờ cũng biết là cho có lệ, bởi lẽ biết họ không nhiệt tình, cũng không quan tâm. Còn một đứa bạn duy nhất, cô nhất định hành tội sống nó. Nó than như bị cô giật mất ví tiền bên kia màn hình điện thoại :
"Chị dâu à, chị tha cho em đi. Chị phải biết trường Y rộng như thế nào. Bảo em đi tìm, có mà tìm bằng niềm tin à? Mà chị cũng quá đáng lắm nhá, còn anh em thì sao? Em ứ tìm đâu, phản bội anh Thành vậy là không được. "
Cô nghe thằng bạn này gọi "chị dâu" riết rồi cũng quen, không buồn phản bác nữa. Chỉ điềm nhiên đe dọa:
"Trường Y đông cũng không bằng Bách khoa! Chuyện đại sự của bạn bè mà mày cũng không bỏ tí thời gian ra giúp được à? Có gấu rồi nên tao cũng chỉ là con muỗi thôi đúng không? Được đấy. Rất được * icon cười :) ".
" Thôi chị bớt xàm đi. Lại ảo tưởng đấy, mới có vậy đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi."
" Mày đối xử với tao thế mà được à"
" Thế chị đối xử với anh em thế mà được à? "
Cô chửi thề!
" Rốt cục mày có giúp hay không?"
" Em chịu thôi"
" Ớ, vậy mà chấp nhận được à? Bạn bè như cái qq thế?"
" Gớm, chị tỉnh lại đi"
....
Sau một hồi cãi nhau tóe lửa, cô ấm ức tắt cửa sổ chat. Không chịu giúp! Không ai chịu giúp! Mọi việc xem ra không dễ chút nào. Lê Anh ngồi thừ mặt. Hình ảnh anh cúi đầu, chăm chú băng bó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô. Lại nhớ đến bàn tay anh nâng tay cô, dịu dàng, không dùng chút sức. Rồi lúc anh bối rối quay trở lại, cứng nhắc dặn dò cô chăm sóc vết thương. Awwww, Lê Trường An, mày điên thật rồi! Người ta mới chỉ nói với mày mấy câu, thậm chí nhìn còn chưa liếc nhìn mày lấy một cái, trong đầu mày đã là cả một thuyết duyên phận rồi! Bị nói ảo tưởng quả không oan mà! Lê Anh đỏ mặt, đưa hai tay lên vỗ má. Mặt cô nóng bừng bừng như phải sốt. Đây đúng là triệu chứng điên cuồng crush một người. Cô là con bé thừa năng lượng, muốn cái gì, thích một ai đều không tiếc nuối, như con thiêu thân hùng hục lao vào bóng đèn, chẳng giữ lại cho mình một tẹo, đốt đến cạn kiệt tình yêu của mình.
Lê Anh ngồi bật dậy, trong đầu lập tức bày ra 360 kế sách.
******
Ấy vậy mà, cuối cùng, cô lại chọn cái kế hạ sách nhất.
Hôm đó, sau khi tan trường, cô ăn mặc đẹp đẽ đi bộ 5,6 km đến cổng trường đại học Y, Tôn Thất Tùng, xuyên qua đường Trường Chinh kẹt xe hai tư trên hai bốn để tới "đích thân tìm hiểu". Cô túm bất kể ai đi qua đi lại trước mặt mình, nghiêm túc hỏi một câu " Anh/chị học năm mấy ạ?". Cô cho rằng, nó cũng không đến nỗi khiếm nhã lắm. Nhưng số Lê Anh xui, cô hỏi hết cả một buổi, ông đi qua bà đi lại đều học năm 3 năm 4, lác đác năm 6, một vài năm 1 năm 5, tuyệt nhiên không gặp được ai năm 2. Cô trợn mắt thầm than, không lẽ trường này bỏ qua năm 2 rồi? Sao cô không được biết thế?
Cuối cùng Lê Anh đành phải bỏ cuộc. Lúc đi cô năng lượng tràn trề bao nhiêu thì khi về giống như cái túi bị rút hết không khí bấy nhiêu. Cô thất thểu lê bước về nhà. Leo lên đến phòng, hai chân đã mềm nhũn. Bạn cùng phòng thấy cô đi làm việc tào lao suốt cả một buổi chiều thì mắng cho một trận. Lê Anh tâm trạng đang vô cùng ỉu xìu, cho dù có bị mắng cũng không vực dậy được. Đã không gặp được anh thì chớ, đến gặp một người bạn đồng môn của anh cũng không có luôn. Chẳng lẽ cô cùng đường rồi sao? Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết anh có phải học ở đh Y không. Còn mắng nữa? Mắng gì mắng lắm thế? Cô cáu bẳn nằm vật ra ôm gối. Nói về độ xui xẻo, nói nhẹ ra thì là kém may, cô đúng là thượng thừa rồi. Vô tình gặp trúng cái gì à, đoán trúng cái gì à, trúng thưởng à, đều hoàn toàn nằm ngoài vùng giao nhau với số phận của cô. Cô đây, tự luyến phong cho mình danh hiệu "công chúa xui xẻo" - bản nhái của "cô nàng xui xẻo" Thái Linh, nhưng đã được bồi thêm vài chục lớp tự yêu bản thân vô đối, biến thành "công chúa" luôn rồi (đúng là bệnh nặng khó chữa mà). Theo như bảng xếp hạng ngày sinh may mắn đang hot năm nay, ngày sinh của cô xếp thứ 356/365. 56 65 ngược đảo, số đẹp rất có chủ ý. Lê Anh ơi, Lê Anh à, mày quá tin tưởng vào duyên trời định rồi, ban đầu còn có ý nghĩ viển vông gặp được anh ấy cơ đấy. Bây giờ đến cả xác nhận người ta học ở đâu mày cũng không làm được, mông lung như đếm sao trên trời. Cô hết cách, chắc định lên trang web của trường Y lần mò xem có danh sách hay không. Mà nếu ngay từ đầu cô thực sự nhầm thì, xem ra trời tuyệt đường duyên cô rồi. Nhỡ may anh học trường Dược thì sao? Ơ, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ?
Cô vừa mở điện thoại ra, một dòng tin nhắn liền đập vào mắt :
"Chị muốn hỏi anh Trần Diệp Nam đúng không? Thế mà không nói sớm. Anh Trần Diệp Nam học khóa trên bọn em, sinh viên giỏi đấy. May hỏi cái biết anh đấy luôn. Gớm, mà chị định câu cả đàn anh ưu tú của trường người ta đấy à? "
Thế nào là nói sớm? Cô khóc ra nước mắt.
************************************
Hôm nay là ngày Việt Nam đá bán kết giải vô địch châu Á với Qatar. Lê Anh lại phải đi làm mã sách cho Clb. Mà cô cũng không có ý định xem, bởi lẽ cô mà đã xem, đội nhà sớm muộn gì cũng đá như đấm vào mặt người ta, rồi thua một cách lãng nhách mất. Thế nên trước khi đi, cô để lại một câu cho con bạn cùng phòng : Việt Nam sẽ thua 3-1. Ừm, cô có điên mới mong Việt Nam thua. Nhưng cô lại không dám nói ra điều mình nghĩ trong lòng. Nhớ ngày xưa lớp cô đá trận bán kết ở trường. Lớp cô là lớp chọn, toàn thanh niên thư sinh chân yếu tay mềm, làm nên bất ngờ vượt qua hàng loạt đối thủ trâu bò đội lốt người để vào được đến tận vòng này đã là điều vượt ngoài mong đợi. Đối thủ là lớp đàn em nguyên một dàn đội tuyển của tỉnh. Cô không dám ra xem vì sợ lớp sẽ thua. Hôm đó, tất cả đội tuyển đều được nghỉ, chỉ có đội của cô là học. Cô đã hạ quyết tâm sẽ không léng phéng rồi, nhưng rốt cục ngồi trong lớp lại vẫn không chịu được. Còn nhớ hôm đó, cô cuối cùng ném bút xuống bàn, đứng bật dậy:
" Cô cho em về trước."
" Ơ bạn này hay nhỉ, đang học lại chạy đi đâu? Học xong rồi đi đâu hãy đi."
" Dạ vậy em xin phép, cặp em cứ để đấy ạ."
Cô nói xong không cần cho phép liền phi ngay ra ngoài. Vừa chạy đi, cô giáo đành gọi lại lấy cặp, cho cả đội tuyển về.
Lê Anh chạy như bay ra ngoài sân bãi, trong lòng chưa bao giờ hồi hộp như thế. Ban nãy ngồi trong phòng, cô đã nghe thấy tiếng hò reo. Kết quả thế nào rồi. Mình thua rồi ư? Hay là... thắng rồi? Cô chạy đến sân bãi thì mệt đứt hơi. Lớp cô đang vô cùng vui mừng, dẫn trước 1-0. Thời gian bù giờ còn đúng 1p. Lê Anh cũng cảm thấy vui thay. Trên trán cô, mồ hôi túa ra nhễ nhại.
Sao mãi chưa thổi còi? Cả lớp xôn xao. Lê Anh ngơ ngác không hiểu, đúng lúc đó, một bàn thắng của đội đối phương sút tung mảnh lưới rách của khung thành bên cô. Tất cả mọi người như chết lặng. Kết quả, lớp cô không có kinh nghiệm đá phạt đền, thua trắng trong loạt sút pen. Lê Anh trân trối nhìn sự thật phũ phàng diễn ra trước mắt. Các bạn cùng lớp đã bỏ về từ khi sút trượt quả thứ 3. Cô thấy giận ghê gớm. Lúc trước còn lớn giọng "Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết ", nay sao mới thấy thua đã tỏ thái độ bỏ về giữa chừng như vậy? Cô nhìn vẻ mặt thẫn thờ của các bạn trong đội bóng, thật sự muốn khóc. Ra là sự nhiệt tình, đoàn kết từ đầu đến giờ chỉ là làm màu thôi sao?
Sau đó, vì trọng tài không chịu thổi còi khi thời gian thi đấu đã hết, khiến lớp cô thua oan uổng, một trận chiến kịch liệt giữa học sinh với giáo viên, giữa lớp tài năng với toàn thể các lớp còn lại trong trường đã nổ ra bla bla. Chuyện này rất dài dòng, cô không muốn nhắc đến. Cái chính đó là, cô cảm thấy, nếu như cô không chạy ra vào phút cuối cùng, lớp cô chưa chắc đã thua. Mà trước giờ, cô nói gì toàn có kết quả ngược lại, mong ai thắng người đó sẽ không tránh khỏi số phận thua thiệt. Vậy nên hôm nay, cho dù rất muốn ủng hộ đội tuyển nước nhà, cô cũng không dám thể hiện một lời.
Lúc Lê Anh ở trường về, Việt Nam đang bị dẫn trước 1-0. Khi cô đi trên đường, vừa hay gỡ hòa được 1-1. Các màn hình lớn thu hút kín người nổ tung trong tiếng hò reo. Cô bất giác mỉm cười. Nhìn về phía sau, anh sinh viên Ngoại thương phải đi học không xem được nghe thấy mọi người hò hét thì khuôn mặt cũng thấp thoáng nụ cười, chân rảo bước nhanh hơn nữa như muốn về nhà để xem kịp. Bên đường, một chú thanh niên trẻ ngồi cạnh quán ngô nướng chăm chú xem qua điện thoại, lông mày nhíu lại với vẻ vô cùng hồi hộp. Ba bạn sinh viên bán hàng gây quỹ ven đường cũng không màng xung quanh, chúi đầu vào một chiếc điện thoại cùng cổ vũ cho đội tuyển. Trên đầu không biết kiếm đâu ra ba dải băng đỏ chói "Việt Nam vô địch!". Người nào còn đi ngoài đường đều ngó nghiêng hay dừng chân lại các cửa tiệm để ké xem tỉ số. Mà cô nhìn hai bên đường, không có nhà nào là đang không bật chương trình bóng đá xem. Một bà mẹ đèo con nhỏ hào hứng hỏi người lạ qua đường "Mấy rồi bác?". Lê Anh không có sự nhiệt thành như mọi người, nhưng trong lòng cô thấy rất vui. Tự cô cảm thấy vui, không cần nói ra.
Cô vừa về đến nhà, thấy trong nhà dậy lên tiếng hô vang. Cô chủ nhà cầm nguyên cái kéo chạy vào phòng khách, chưa hiểu mô tê gì đã hưởng ứng hò lên ầm ầm. Bình thường cô chủ rất khó tính, hôm nay như thế này, khiến cô cảm thấy hơi là lạ. Cô dừng lại một giây ở phòng khách, anh con trai quay ra cười góp vui với cô. Cô cũng cười đáp lại, rồi bước đi tiếp.
Về đến phòng, Thu cũng đang ngồi trước màn hình máy tính xem trực tiếp. Máy tính chậm hơn so với thực tế, dưới ngõ người ta hô hoán ầm ĩ rồi, của nó còn chưa thấy vào! Người người truy cập mạng, làm cô chơi Ngôi sao thời trang mà lag mãi không tải được. Trải qua hiệp phụ không bàn thắng, hai đội bước vào loạt luân lưu. Cô buồn cười, máy tính load chậm, không cần xem, bên dưới ngõ đã cập nhật tình hình hết rồi. Việt Nam thắng, vào chung kết. Cô không đăng tus, lặng lẽ để lại một dòng chữ trong nhóm chat ngay giây đầu tiên khi Việt Nam thắng trận " Chúc mừng nha". Rồi seen mọi người bày tỏ đủ loại vỡ òa, sung sướng sau đó. Ít nhất hôm nay cô thấy được lòng ái quốc của đồng bào. Cảm giác mọi người đều hướng về một nơi, khiến lòng người ta không khỏi chấn động. Mọi người đồng lòng đoàn kết, giá như lúc nào cũng được như vậy. Cô thấy dường như ngày hôm nay ai cũng đều đáng mến, dễ thương. Giống như chưa từng có những hình ảnh xấu xí ngày thường.
Nhưng đường tắc thì vẫn tắc. Hôm nay ngoài đường tắc dữ dội. Nhà nhà đổ ra đường ăn mừng. Lê Anh muốn đi mua sữa tắm, đành thôi.
******
Hôm nay newfeed của cô tràn ngập sắc đỏ, những từ vựng trong trường cảm xúc hưng phấn tột độ đều được sử dụng cả, bao nhiêu sự vỡ òa, kích động hiện hết lên trên màn hình thế giới ảo. Thế giới ảo, nhưng cảm xúc hôm nay là thật. Kế đó, như có người viết sẵn kịch bản, cư dân mạng lại đồng lòng đăng một đống livestream cảnh tắc nghẽn ngoài đường. Lê Anh thấy may như vừa thoát chết. May mà cô đã thu hồi lại quyết định đi mua sữa tắm của mình kịp thời. Nếu không bây giờ cô có lẽ cũng đang ngụp lặn giữa dòng người xe và khói thải bên ngoài rồi. Cuối cùng, khi đã cạn kiệt ngôn từ để viết cap, thời điểm để share bài chính thức lên ngôi. Các page chị em phụ nữ đăng bài tuyển chậu cho các anh bông, profile được public đồng loạt, chia sẻ rầm rộ bởi hàng ngàn con chiên phái Dại trai ngoan đạo. Các anh cầu thủ, sau một đêm từ cầu thủ bóng đá biến thành các ông chồng quốc dân. Lê Anh thầm nghĩ, giờ này ở Trung Quốc, các anh đang nghĩ điều chi? Các trang mua hành trực tuyến mở event sale khủng nhân dịp U23 vào chung kết. Khi mà cả đất nước đang sục sôi ăn mừng chiến thắng, cô lại nhảy nhót ầm ầm vì Tiki giảm giá tất cả mặt hàng 50%. Lê Anh được hưởng hời lớn, lập tức đặt ngay combo "Freud thân yêu" mà cô đang phát cuồng, 310k nay chỉ còn 155k. Không chỉ thế, đơn hàng của cô vừa đúng dư ra 5k để được freeship. Cô quỳ xuống đội ơn ĐTVN. Trong khi đó, con bạn cùng phòng thì đang ngửa mặt than trời vì sao mấy trang học trực tuyến, tài liệu tiếng Anh của nó chỉ giảm giá cho những ai tên giống anh thủ môn và anh ghi bàn. Đấy, sự khác biệt là ở chỗ đấy. Giữa những đứa chăm học và những đứa lười như Lê Anh.
Lẽ ra những lúc như thế này, Lê Anh phải cảm thấy rất cô đơn. Tất cả bạn bè đều không có cùng mối quan tâm giống như mình. Có nhiều khi cô muốn tâm sự, lật tung list bạn bè lên vẫn không biết tìm ai để nói chuyện. Tình cảnh thực sự rất thảm. Nhưng giờ đây trong lòng cô lúc nào cũng phơi phới, không còn biết cô đơn là gì nữa. Vì cô đang nghĩ đến anh. Cho dù anh chẳng là gì của cô, và cô càng không là gì của anh, nhưng ảo tưởng tình yêu đối với anh vẫn lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Giống như trước đây, những lúc cô không tìm được bất cứ ai chia sẻ với mình, cô đều tự tâm sự với một người bạn trong tưởng tượng. Đáng thương, đúng không? Cô gọi cậu ấy là GB. GB, Greenie Bear, có thể coi là hóa thân của chú gấu bông mà cô thích nhất, chú gấu to bằng cái rương, màu xanh lá mạ với đôi tai hồng nhạt. Nhiều người hình thành nhân cách thứ hai cũng vì nguyên nhân này. Tự mình đắm chìm vào một thế giới không có ai, không có thật. Nhưng bệnh của cô chưa đến mức nặng như thế. Tưởng tượng mình biến thành tâm thần phân liệt, ê, như vậy không phải cô sẽ giống Chân Ý sao? Rất tiếc, anh không phải bác sĩ tâm thần!
Lê Anh ngồi gỡ đống bông băng đã mất màu trắng nguyên bản, nhăn mặt suýt xoa. Ôi đau muốn chết cô mất. Hồi xưa có lần cô đi tiếp sức mùa thi bị một thanh niên vô ý thức tông trúng, chân bị chảy máu một mảng lớn. Cô phải băng lại, nhưng khi gần về lại sợ mẹ mắng, nói hậu đậu, đi đâu cũng vấp, sao không ai bị mà mình lại bị bla bla nên lại cắn răng gỡ băng ra. Cô lột hết một lần băng, thấy chúng dính chặt lại với nhau. Aw mẹ ơi, đúng là đau chết mà. Lê Anh nước mắt lưng tròng ngồi tách từng milimet băng trắng, dùng nước thấm cũng không dễ dàng hơn là mấy. Thế này lúc lột xong để chết cô à? Cô tự thấy bản thân mình ý chí nhỏ chỉ bằng con kiến, thấy khó liền bỏ cuộc. Tính thật là xấu, không có tiền đồ mà. Rốt cục, cô băng lại chỗ vừa trì trật bóc mãi mới ra được, thề ngày mai nhất định phải đến cơ sở y tế. Mà có khi mai cô lại đổi ý cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro