Sweet Dreams [1]
👹🌪🔪x🌠♂️🗡
Sweet Dreams
Ngọt...
"Cho Paimon xin một miếng đi!".
Như những giấc mơ đó...
"Cậu đã ăn xong phần của cậu còn gì?".
Không hiểu tại sao...
"Nhưng Paimon đã không ăn cả ngày!".
Tôi chợt nhớ lại mọi thứ.
☆○□♤♡◇♧
Xiao không nhớ mình đã bắt đầu làm quen với sự hiện diện của Aether và Paimon như thế nào nhưng anh không thể dối lòng khi bản thân anh cảm thấy không hề yên tâm khi họ không bên cạnh mình. Đặc biệt là Aether.
Đôi khi anh sẽ thấy bóng dáng của nhà mạo hiểm chạy quanh nhà trọ để hoàn thành những ủy thác, anh thấy việc đó thật tốn thời gian và chẳng được gì cả.
"Tại sao lại tốn công sức để giúp họ như vậy? Lỡ như cậu rơi vào nguy hiểm thì sao?".
Xiao nhớ rằng mình đã rất tức giận, anh không muốn nhìn thấy cảnh cậu ta bò về nhà trọ với một tấm thân đầy vết thương hoặc một cái tay gãy.
"Giúp được người khác là tôi vui rồi".
Aether luôn trả lời như thế.
Xiao nhớ rằng cậu ta sẽ luôn đặt một phần Đậu Hũ Hạnh Nhân mỗi tuần ngay ban công, nơi họ lần đầu gặp, anh sẽ đợi họ đi mất rồi mới bước ra.
Cảm giác thật quen thuộc...
Và anh đã bắt đầu mong đợi, mong đợi vào mỗi cuối tuần cậu ta sẽ đến và làm một phần Đậu Hũ Hạnh Nhân cho anh.
Vị tiên nhân là một người kì lạ, nhưng cũng không bất ngờ khi anh không hiểu rõ cảm xúc của người phàm, thay vì cố gắng hiểu thì anh lại chọn bỏ qua, dù sao mục đích sống của anh chỉ là để bảo vệ Liyue.
☆○□♤♡◇♧
"Xiao? Xiao!".
"Hm?".
Xiao quay sang Aether, người đang mỉm cười. "Sao thế? Cậu thấy không ngon à?". Tiên nhân ngồi cạnh cậu không nói gì, chỉ khẽ nhìn xuống dĩa thức ăn nửa phần còn nguyên của mình.
"Mùi vị vẫn như thường ngày". Anh chợt nói.
"Tuy nhiên tôi lại có một cảm giác khác". Aether chờ đợi anh nói tiếp. "Thôi bỏ đi, cậu khá bận bịu ở Liyue nhỉ?".
"Ehhh??? Nếu anh có vấn đề với việc nấu nướng của Aether thì cứ nói thẳng ra đi!". Paimon khoanh tay và nhăn mặt.
Nhà Lữ Hành tỏ vẻ thất vọng, anh ta lại thế rồi, không bao giờ chịu nói gì với cậu... có lẽ anh ta sẽ như thế mãi hoặc Aether chỉ đơn giản là một người phàm không đáng để chia sẻ những tâm tư.
"Ừm... tôi phải giúp đỡ Zhongli, một vài người bạn ở đó...Mà sao anh lại biết được?".
"Hmph".
Xiao hừ một tiếng, tay giờ đang khoanh trước ngực.
"Cậu có vẻ qua lại với tên Fatui đó hơi nhiều đấy, tôi sẽ không bất ngờ khi hắn ta giở trò gì đó".
Aether giữ im lặng, Xiao nói không sai, Childe là người của Fatui, chỉ là vấn đề thời gian khi anh ta quyết định phản bội cậu, nhưng...
☆○□♤♡◇♧
"Các bạn có thể gọi món tùy thích!".
Childe vui vẻ nói khi cả ba cùng ngồi xuống bàn tại một quán ăn Liyue.
"Woa! Đúng là Childe! Tiền không thành vấn đề!". Paimon hào hứng nói và bắt đầu nhìn vào thực đơn.
"Cảm ơn vì đã đãi chúng tôi một bữa". Aether quay sang anh chàng Fatui, cậu thật sự rất biết ơn anh ta, cậu đã thiếu hụt Mora nhiều ngày nay và cái ý nghĩ lấy Paimon ra nấu nướng cũng đã nhiều lần bay qua đầu cậu.
"Đừng khách sáo! Chúng ta đều là bạn mà!". Anh ta lại vui vẻ nói nhưng rồi ánh mắt anh khẽ nhìn vào ánh mắt cậu. "Vả lại, tôi rất muốn thân thiết với cậu hơn".
☆○□♤♡◇♧
Aether và Paimon nói lời tạm biệt với vị tiên nhân, tuy người bạn lơ lửng kia không nhận ra nhưng cậu có thể thấy hôm nay tâm trạng của anh ta không vui tí nào. Thật ra anh ta không bao giờ có vẻ vui, có thể là do anh quá đau đớn, ám ảnh bởi những thứ mình đã làm... nhưng hôm nay đó dường như không phải là lí do.
Phải chăng anh không tin tưởng cậu? Phải chăng anh đang tức giận vì cậu quá ngu ngốc mà tin tưởng vào Childe?
"Paimon mệt quá! Hôm nay ta tới nhà Childe nghỉ ngơi được không?". Paimon nắm kéo lấy tay Aether.
"Ở nhờ anh ta hoài, cậu không thấy kì sao?".
Aether chống hông, mặt vùi vào bàn tay.
"Hehe nhưng ở đó rất ấm áp! Paimon không muốn ngủ ở ngoài đâu!".
Aether thở dài, cậu đành gật đầu, hôm nay dù sao cậu cũng đã kiệt sức, một đêm ở đó chắc cũng không sao.
Dù Childe nói đây là nơi anh thường nghỉ ngơi nhưng ngược lại chẳng bao giờ thấy anh lui tới, anh chỉ nhắn nhủ với những người cấp dưới rằng hãy đáp ứng mọi nhu cầu của Aether, Paimon liền liên tưởng Childe tới lão gia Diluc.
"Một người đàn ông nói chuyện bằng Mora!".
A
/N: chap này hơi ngắn xin mng thông cảm🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro