Chapter 1: Mất trí nhớ
Trên 1 đoạn đường vắng dẫn tới 1 thị trấn có tên Andrade. Những hơi thở gấp cứ nối tiếp nhau của cậu thiếu niên Jerry đang vang lên "hồng hộc". Cậu đang sải bước chạy thật nhanh trên con đường này, cậu trốn chạy một điều gì đó, để rồi khi quay đầu lại chỉ còn là những ánh đèn bên làn đường chiếu xuống những vết giày đỏ của cậu, Jerry đã bước qua những thứ đỏ như máu để rồi khi chạy xa như vậy mà còn dính được cả trên mặt đường ư? Thật khủng khiếp.
- Thoát rồi, ha ha - Jerry vừa quay đầu lại nhìn ra sau rồi nói, nở 1 nụ cười trên môi.
Cậu vẫn chạy tiếp, rồi tiếng còi xe vang lên, Jerry quay mặt lại phía đằng trước thì một tiếng động lớn xảy ra.
Kít, ầm!
Tiếc thở gấp ấy không còn vang lên nữa, trời bỗng ầm ầm tiếng sấm, mưa đang kéo đến.
Những hạt mưa phùn đang rơi xuống thân xác của cậu thiếu niên kia, máu chảy ra từ đầu cậu xuống mặt đường lênh láng.
Chiếc xe đã không phanh kịp, đâm phải Jerry, khiến cậu ngã lăn ra đường. Bỗng tiếng cửa xe mở ra, một câu thanh niên bước xuống.
-argh! Chết mình mất, sao lại như thế này!
Nói xong, cậu thanh niên liền đưa Jerry vào viện cấp cứu, lúc này đã là 2h đêm nên thị trấn rất vắng, an ninh lỏng lẻo, cậu lái xe cũng coi như thoát chết.
Đứng ở lan can tầng 2 của bệnh viện, cậu thanh niên kia đang đứng hút thuốc, hướng ánh nhìn ra phía ngoài đường, cơn mưa còn đó nhưng trạng thái bình tĩnh của cậu thì không. Tay cậu ta run rẩy, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống một cái gì đó, cậu cứ nhìn thẳng ra trước mặt mình 1 cách vô thức. Khói thuốc lá bay mịt mù hoà lẫn với mùi thuốc men nồng nặc của bệnh viện, cậu nghĩ
-mong là thằng đó không sao.
Tiếng chuông điện thoại reo lên: reng reng!!
Cậu rút điện thoại ra rồi đặt lên tai nghe:
- Thịt em Lily rồi chứ Liam? Ngon nghẻ nhỉ? - tiếng nói cất lên từ phía đầu dây bên kia.
- Cũng hạng thường, tao không bất ngờ cho lắm, gu tao không phải mấy con thỏ trong đội bóng rổ như vậy nên tao đã về sớm hơn ngày. - Liam đáp
- sao giọng mày run run vậy Liam?
- ừ...không có gì đâu, tao tắt máy đây
Vừa tắt máy xong, một bàn tay đặt lên vai Liam từ phía sau
- không hút thuốc trong bệnh viện - một y tá nói
-...rõ rồi - Liam đáp
- bệnh nhân đã ổn định, chỉ sứt sát nhẹ, có thể ra viện ngay tối nay. Anh có thể thăm bệnh nhân rồi.
Liam gật đầu rồi tiến tới phòng Jerry đằng nằm, còn cô y tá hướng ánh nhìn vô hồn tới Liam như có điều gì đó.
Trong phòng bệnh nhân, Liam ngồi xuống ghế bên cạnh giường Jerry. Tiếng ngồi xuống của Liam khá lớn nên Jerry thức dậy.
- aahh... Đau đầu quá, tôi đang ở đâu vậy...- Jerry cố lết dậy
- trong bệnh viện, tôi đã đưa cậu vào đây - Liam đáp
- aaa... Đau quá.....tôi đã bị làm sao thế?
- không nhớ hả nhóc? - Liam cười hỏi
- Kh...không.. mà tôi là ai?
- hm....có vẻ tôi cũng không biết được
- sao tôi lại vào đây thế? Đây là...bệnh viện sao?
- ừ, chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau cho cậu, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về
- tôi...tôi cũng không nhớ nữa
- hm...xem ra cậu cần phải đến sở cảnh sát cùng tôi rồi đây nhóc
- đừng! Tôi van xin cậu đấy! Hãy để họ tránh xa tôi ra! Van xin cậu! - Jerry cầm lấy tay Liam cầu xin
- haha, okay, tùy cậu thôi, tôi cũng không muốn dính dáng tới họ đâu - Liam cười đáp
Sau khi làm thủ tục ra viện cho Jerry, cả hai mới biết Jerry bị mất trí nhớ, Liam cũng sốc vì tưởng lúc nãy chỉ là trò đùa của Jerry.
Liam đứng ngẩn người trước cổng bệnh viện, Jerry đứng bên cạnh chỉ biết nhìn ngơ ngác lên Liam.
Sở dĩ Jerry thấp hơn cậu thanh niên kia tới 1 cái đầu, để nhìn lên thì cậu đã rất mỏi cổ.
- argh... Đau quá- Jerry xoa đầu nói
Liam nhìn xuống Jerry rồi cầm tay kéo cậu đi
---end----
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro