Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưởng phòng

"Ây da, còn cả đống báo cáo tổng hợp cuối năm, có cô cậu nào chịu ở lại tăng ca phụ tui không ?" cái giọng lơ lớ lai tàu của ông Phong trưởng phòng đúng là không lẫn vào đâu được.

"Thôi sếp ơi, giờ này còn phải đi chợ hoa sắm đồ nữa, mai mốt là tới tết rồi" một chị ngồi đầu bàn lên tiếng.

"Về nhà dọn dẹp nhà cửa nữa sếp ơi, cả tuần tăng ca quá trời rồi, cái nhà còn chưa quét được miếng nào nữa" một anh khác chen vào.

"Ây da, ở lại phụ tui xíu thôi mà, tui trả theo giờ cho hen, chứ mình tui đống này chắc đến sáng mai mất" mặt ông trưởng phòng méo xẹo, đôi mắt ông ta cố tỏ ra đáng thương nhất có thể.

"Trưởng phòng muốn kêu tôi ở lại phụ thì nói thẳng ra luôn đi, còn làm bộ nhờ vả người này người kia nữa" chị Linh, kế toán chính trong phòng lên tiếng bắt thóp ông trưởng phòng.

"Ây da, cô Linh chịu ở lại thì tốt quá, tui được cứu rồi" ông Phong vui mừng ra mặt.

Trong phòng này thì ai mà không biết ông trưởng phòng dê già đang theo đuổi chị Linh cơ chứ. Chỉ là giả bộ làm ngơ cho hai người đỡ ngượng thôi. Ông Phong cuối năm nay là vừa tròn 50, thân hình mũm mĩm, tính tình vui vẻ và cực kỳ dễ chịu. Ông ta gốc là người Hoa, nhưng định cư và làm việc ở Việt Nam cũng hơn chục năm rồi. Nghe nói ông ta đã ly dị với vợ hồi đầu năm trước, rồi bắt đầu theo đuổi chị Linh cũng mới gần 3 tháng nay thôi. Con cái thì cũng lớn và đã đi làm hết cả, nên ai quản được ông ta đi kiếm tình yêu mới chứ. Còn chị Linh thì (không phải nữ chính ngôn tình mà là nữ phụ đam mỹ nên mình làm biếng tả quá).

"Ở lại cũng được, mà trưởng phòng đánh máy lởm quá, một mình tôi không kham nổi đống báo cáo này đâu" quay qua quay lại, mắt chị Linh dừng ngay chỗ cậu lính mới "Thiên, tối nay ở lại tăng ca luôn đi, dù gì cậu cũng không phải đi mua sắm tết gì mà"

Thôi rồi, mọi toan tính của ông Phong tối nay xem như tiêu tan hết rồi. Chính ông đã nhờ người giúp đỡ, mà càng đông thì càng nhanh xong việc, 2 người hỗ trợ thì hợp lý quá rồi chứ còn gì nữa. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

"Ơ chị...em..." hiểu rõ ý đồ của ông sếp, Thiên định kiếm cớ gì đó để ít ra không trở thành cái gai trong mắt của ổng.

"Cấm từ chối" chị Linh lập tức chặn họng "cậu mà trốn là chị cho một đống bài tập về nhà làm trong tết đấy"

Rồi xong, sếp đã sợ, bà chằn lửa này còn đáng sợ hơn. Tối nay ở lại tăng ca còn có khi an lành hơn cho Thiên. Vì một năm mới không bị đè đầu cưỡi cổ nữa, đành ở lại giúp thôi.
...
Buổi hẹn hò của anh trưởng phòng đẹp trai và cô kế toán xinh đẹp với một cục nhọt ngoài ý muốn. Dù chả thích tí nào, nhưng ông Phong đành phải chịu thôi nếu không muốn làm chị Linh giận. Tưởng ông trưởng phòng nói dóc để kiếm cớ ở với chị Linh, ai dè báo cáo của ổng đúng là nhiều thật. Gõ hết đống này cũng gần 11 giờ luôn chứ ít ỏi gì, mà phần lớn chỉ toàn là Thiên với chị Linh làm không nên mới lâu thế chứ.

"Ây da, người ta vừa giao đồ ăn khuya này, 2 người muốn ăn ngay cho nóng hay để chút nữa xong rồi ăn luôn ?" ông Phong hớn hở quay trở về phòng, xách trên tay hai hộp pizza to sụ.

"Để đó đi, sắp xong rồi" chị Linh vẫn chăm chú dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Tội cho ông Phong, muốn được khen mà lại bị ngó lơ.

Bữa khuya mà được ăn Pizza thế này đúng là ngon hết sẩy. Hơi béo một chút, nhưng chuyện ngoại hình với cả ba người này là không quan trọng. Ăn no rồi lại bày trò, lâu lâu mới có dịp ở lại văn phòng buổi khuya nên cũng muốn trải nghiệm cảm giác mạnh một lần cho biết.

"Chà, ban đêm mà ở đây một mình chắc tôi khóc mất" chị Linh đùa, lau vết sốt còn dính trên miệng.

"Em thấy chỗ nào cũng có camera hết, lại còn có bảo vệ đi tuần nữa, mấy bộ phim kinh dị chỉ làm quá lên thôi" Thiên chỉ thẳng ra, cậu vốn chả thích mấy cái tình tiết vô tình mà đầy sự cố ý sắp đặt trong những bộ phim kinh dị chút nào.

"Ây da, vậy là cậu Thiên chưa xem mấy clip camera quay thật trên mạng rồi, chuyện tâm linh không đùa được đâu à" ông Phong cũng tham gia tranh luận "mà hai người biết gì không, nãy tôi đi lấy đồ ăn không thấy một anh bảo vệ nào luôn, cả đi lên lẫn đi xuống không gặp được một người"

"Uầy, chắc là họ đi tuần hay gì mà, trưởng phòng chỉ khéo tưởng tượng" chị Linh tự trấn an bản thân.

"Ây da, nếu đi tuần cũng phải để ít nhất một người ở lại trực cửa chính chớ" ông Phong vẫn khăng khăng "đằng này tôi đứng đó hơn 15 phút mà chả thấy ai ra trực luôn à"

Vừa dứt lời, bỗng dưng đèn trong phòng chập chờn chớp tắt vài cái. Hay thật, mới nhắc cái là tới công chuyện nữa rồi. Dù không ai nói gì, nhưng cả ba người đủ hiểu lúc này nên bình tĩnh nghĩ thông suốt thì tốt hơn.

"Chắc là mấy ông bảo vệ đang kiểm tra lại hệ thống điện của toà nhà đây mà" Thiên toát mồ hôi hột, cố tìm ra một lý do để trấn an bản thân.

"Chắc...chắc là vậy rồi, nên trưởng phòng mới không thấy anh bảo vệ nào trực ở cửa chính" chị Linh cũng cười gượng.

"Ây da, tôi làm ở đây cũng gần 20 năm rồi đó, không có gì đâu, chắc là đèn bị hư thôi à". Nhưng một lần nữa, ông Phong vừa dứt lời, hệ thống đèn trong phòng lại gặp trục trặc, lần này là tắt hẳn luôn.

"Ây da, lại nữa hả ?" Ông trưởng phòng lo lắng, không biết tại điều hoà trong phòng bị tắt hay sao nữa mà mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngớt khắp người. Nhưng cái không khí yên tĩnh này đúng là rợn người thật mà. Lạ thật, sao lại im lặng thế này, bỗng dưng ông Phong chẳng hề nghe được âm thanh phát ra từ Thiên hay Linh nữa.

"Ây da, sao hai người im re không nói gì hết vậy" ông Phong nói to, cố xác định vị trí của đồng nghiệp mình trong bóng tối. Vẫn không hề có tiếng đáp lại, tay ông trưởng phòng bắt đầu run lên bần bật. Lần mò trong túi quần, ông Phong lôi ngay ra cái điện thoại hàng hiệu. Ngay khi đèn flash được bật lên thì hai gương mặt kỳ dị bất ngờ xồ đến phía trước ông trưởng phòng.

"Hù !"

Sợ thót cả tim, ông Phong nhảy dựng lên, la thất thanh "aaaaaaaaaa.......". Gương mặt ông trưởng phòng trắng bệt ra, đôi mắt mở thao láo, miệng há to ra hết cỡ. Tay chân đột nhiên bủn rủn, chả còn tí sức sống nào, khiến cả cơ thể nặng nề của ông ta ngã uỵch xuống đất.

Từ trong bóng tối, tiếng cười giòn giã của một nam và một nữ vang lên. Đèn được bật sáng trở lại cũng là lúc ông Phong nhận ra mình vừa bị chơi một vố bởi cấp dưới.

"Ha ha ha, thấy chưa, chị nói mà, sếp phòng mình sợ ma dữ lắm" Linh ôm bụng cười nắc nẻ, chả hề giữ ý tứ gì cả.

Thiên thì tế nhị hơn, cậu đưa tay che miệng, cười một cách thuỳ mị "xin...xin lỗi trưởng phòng, bọn em chỉ đùa tí"

Mất một lúc, ông Phong mới có thể mở miệng được. Một phần vì bị doạ cho sắp chết, một phần vì giận muốn tím cả người. "Ây da, hai người đúng thật là, có biết tôi bị đau tim không hả, chết người thật đó"

"Đùa xíu thôi mà" nhưng nhìn cách chị Linh vẫn đang cười thì chả có ý hối lỗi gì cả "công nhận giọng sếp Phong cũng cao thật"

"Tại thấy trưởng phòng đi lâu quá, nên định bày trò hù trưởng phòng xíu, trưởng phòng đừng giận" Thiên cố làm dịu cái đầu đang bốc lửa của ông sếp già.

Cả người đầm đìa mồ hôi, nhưng có một chỗ thì lại bị ướt bởi thứ khác. Ông Phong vội vã đứng dậy, cố tránh ánh nhìn chính diện của Linh. Cái này mà để cô ấy biết thì có mà nhục chết luôn. Ra vẻ vẫn còn tức giận, ông trưởng phòng nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng cũng không quên gọi Thiên đi theo. Cả hai lập tức tấp vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang.

"Trưởng phòng, xin lỗi thật mà" Thiên lo lắng, cậu sợ trò đùa quá trớn của mình có thể khiến cậu trở thành cái gai trong mắt của ổng.

"Ây da, chơi trò gì không chơi" ông Phong không hề nhìn lại, mắt ông ta đang bận ngắm nghía cái chỗ ướt sũng giữa háng "hai người đúng là hết nói nổi mà"

"Trưởng phòng có sao không ạ, tim trưởng phòng vẫn ổn chứ ?"

"Tim tôi vẫn ổn, nhưng quần tôi thì chả ổn tí nào cả"

Theo hướng nhìn của ông Phong, Thiên phát hiện đũng quần, không, đúng hơn là nguyên phần háng của ông ta ướt nhẹp. Mới đầu thì cậu chả biết là chuyện gì, nhưng nhanh chóng Thiên cũng được thông não. Thôi rồi, ông trưởng phòng sợ quá đái ướt đầy ra quần luôn rồi.

"Ây da, không phải tôi sợ quá tè bậy đâu à" ông Phong đính chính khi thấy Thiên đang cố nhịn cười "tại tôi đang mắc đái, mà hai người làm giật mình nên không kìm được à"

"Xin lỗi...sếp" Thiên cố bấm bụng, cư xử tế nhị nhất có thể "vậy sếp kêu tôi vào đây có chuyện gì không ?"

"Ây da, tại...tại tôi không thích ở một mình lúc này" ông trưởng phòng ngượng nghịu, mặt đỏ bừng khi phải thú nhận "với lại, định hỏi cậu có cái quần lót với quần tây nào dư không, cho tôi mượn mặc đỡ"

"Em có mỗi bộ đồ đang mặc trên người thôi sếp, với lại, tướng sếp gấp đôi em vậy thì sao mà mặc vừa"

"Ây da, vậy giờ làm sao đây trời, cô Linh mà thấy tôi kiểu này là ngày mai cả công ty biết hết, chết tôi rồi"

"Hay sếp chịu khó lau sơ qua quần tây với nước rồi lấy máy sấy hong khô lại, chắc cũng nhanh thôi" Thiên đề nghị.

"Ây da, ý hay à nha" mắt ông Phong sáng lên "nhưng mà còn quần lót thì sao ?"

"Cái này thì khó thật, hong ấy sếp chịu khó mặc quần ngoài thôi, không mặc quần trong, của sếp không bậy bạ nhô lên thì chị Linh không biết đâu"

"Ây da, chắc phải làm vậy quá"

"Vậy sếp ở đây hong khô đồ đi, em ra kiếm cớ nói chuyện với chị Linh cho" Thiên đang định rời đi khỏi thì bị ông Phong giữ lại ngay lập tức.

"Ây da, cậu ở đây phụ tôi đi, ở một mình tôi không quen lắm" rõ là sợ ma mà cứ tỏ ra như không có gì.

Nhanh chóng, ông trưởng phòng cởi phăng cái quần tây khỏi người. Lớp da đùi trắng nõn nà, đầy mỡ của ông ta lộ ra trước cặp mắt hiếu kỳ của Thiên. Phần thân dưới của ông ta lúc này chỉ còn phần háng là đang bị ẩn đi sau cái quần lót đỏ sẫm. Tiện tay, ông ta cũng lột luôn cái áo sơ mi lẫn áo ba lỗ ướt nhẹp mồ hôi đang mặc trên người. Ngực và bụng của ông Phong trắng phếu. Hai núm vú tím thẫm to chảng trên bộ ngực hơi xệ. Cái bụng tròn vo với một đường lông rậm chạy từ rốn xuống giữa háng.

Không hề để ý Thiên đang nhìn mình chăm chú, ông Phong vứt cái áo ba lỗ sang một bên, đưa cậu nhân viên cái áo sơ mi của mình. "Ây da, cậu giúp tôi sấy cái áo đi, tôi sấy cái quần cho"

"Vâng...vâng thưa sếp" cơ thể đẫy đà gần như khoả thân của ông trưởng phòng khiến Thiên nuốt nước miếng liên tục. Chứ không nuốt sao được, nhìn ngon quá trời quá đất.

"Ây da quên mất, còn cái quần lót nữa" ông Phong quyết định cởi phăng luôn miếng vải duy nhất còn sót lại trên người "thoải mái rồi, tôi đi rửa sơ lại tí, cậu sấy giúp tôi xíu nghen"

Quỷ thần thiên địa ơi, cặp mông của ông Phong trông mới đã làm sao, căng mọng, phúng phính. Khi ông trưởng phòng di chuyển, nó rung rinh chả khác gì miếng rau câu cả. Nhưng ngược lại, dương vật của ông Phong có hơi nhỏ so với tưởng tượng của Thiên. Thôi kệ, nhỏ nhưng dễ thương chết đi được, nựng nó trong tay chắc là thích lắm đây.

Mà nói gì thì nói, cái quần của ông trưởng phòng khai chết đi được. Chả biết ông ta xả ra bao nhiêu nước nữa mà khai muốn banh lỗ mũi luôn. Cái mùi của người có tuổi đúng là nặng thật.

"Ơ chị Linh về rồi" Thiên lướt nhẹ vài dòng tin nhắn trên cái điện thoại cùi bắp của mình.

"Ây da, cậu nói sao cơ ?" như sét đánh ngang tai, ông Phong lật đật chạy ra. Mặc kệ trên người không mảnh vải che thân, ông tranh mắt dòm vào cái điện thoại trên tay Thiên.

"Chị Linh nhắn có việc gấp nên về luôn rồi" Thiên tóm tắt lại cái tin nhắn như viết văn của bà chị kế toán "chị ấy nói cho xin lỗi trưởng phòng chuyện hồi nãy, chị ấy không biết trưởng phòng lại sợ đến vậy"

"Ây da, người tính không bằng trời tính thật mà" gương mặt ông Phong buồn rũ rượi, bất chợt ánh mắt ông trưởng phòng bắt gặp Thiên "ây da, là tại cậu hết đó, bắt đền đi à"

"Ơ..." Thiên ngơ ngác "sao lại tại em sếp, tự chị ấy về mà, em có biết gì đâu"

"Ây da tại cậu hết, nếu cậu không ở lại rồi bày cái trò doạ ma đó thì Linh tối nay đã ở với tôi rồi" buồn quá hoá rồ, ông Phong cứ một mực là lỗi của Thiên.

"Chị Linh kêu em ở lại mà sếp"

"Ây da, thì cậu cứ từ chối đi, nói là có việc gấp không phải tốt hơn sao"

"Sếp này ngộ nghen"

"Ây da, không nói nữa, tôi sẽ báo giám đốc không tăng lương cho cậu đâu"

Bỗng dưng bị giận cá chém thớt, Thiên cũng không kiềm chế nữa "sếp vừa già vừa mập, đã vậy... con cu bé xíu nữa thì nghĩ sao mà chị Linh thích sếp chứ".

Thôi chết lỡ lời rồi, bây giờ có muốn rút lại cũng không kịp. Nhìn đôi mắt mở thao láo của ông Phong như kiểu ông trưởng phòng chưa thể tiếp thu hết những gì vừa nghe được. Thời gian thì vẫn trôi mà nhìn ông trưởng phòng cứ như đang bị đứng hình vậy.

"Sếp...sếp ổn chứ ? A lô sếp" Thiên đưa tay quơ qua lại trước mặt ông Phong.

"Ây da, ây dùi ui, cậu bảo sao cơ, tôi mập tôi già thì sự thật chấp nhận nhé, nhưng cậu bảo cu tôi bé á ?" ông Phong cười đầy mỉa mai "chỉ tại nó chưa to thôi, nhưng mà chắc gì cậu Thiên đã to hơn tôi đâu mà mạnh miệng thế"

"Ô hô, định xin lỗi sếp tại lỡ lời" như bị gai chọt vào mông, Thiên chả cần nhường nhịn gì nữa "...nhưng mà tôi đủ tự tin rằng của tôi to hơn sếp nhiều đấy"

"Ây da, con nít như cậu giỏi lắm thì cũng cỡ ngón cái thôi à"

"Được, vậy nếu của tôi to hơn sếp thì tính gì đây ?"

"Ây da, nếu cậu mà to hơn tôi thật, cậu muốn gì cũng được à" ông Phong vỗ ngực ra vẻ "còn nếu cậu nhỏ hơn tôi, ây da, thì cậu phải tổ chức một buổi hẹn hò riêng cho tôi với Linh à"

"Ok luôn, quân tử nhất ngôn nghen, sếp không được nuốt lời đâu đấy"

"Ây da, nhất ngôn cửu đỉnh à, sợ cậu không tổ chức được buổi hẹn hò đàng hoàng cho tôi thôi à"

Nói là làm, Thiên cởi phăng cọng dây nịt, kéo cái khoá quần xuống, lôi cậu nhỏ đang ẩn phía sau lớp quần lót ra ngoài. Nhìn bề ngoài, trông hai người này thật bệnh hoạn khi một già khoả thân hoàn toàn với một trẻ ăn mặc chỉn chu đứng so cu với nhau. Mà kệ đi, trận này quyết ăn thua đủ.

Không to lắm, nhưng cũng đủ to hơn ông trưởng phòng rồi. Thiên ngạo nghễ đưa tay vuốt nhẹ anh bạn nhỏ của mình. Mặt cậu hất cao đầy thách thức "chưa lên mà đã to hơn sếp rồi nhé"

"Ây da, tại thằng nhóc của tôi đang bị lạnh thôi, cứ thử to hết cỡ xem, chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu à" ông trưởng phòng phân trần, vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật.

"Chị Linh không thích sếp là phải rồi, người gì cố chấp quá" như ý ông sếp, Thiên bắt đầu sóc lọ anh bạn nhỏ. Dương vật cậu nhân viên trẻ bắt đầu to lên từ từ, mặc cho trời về khuya đang khá là lạnh.

"Ây da, cái miệng cậu thối quá vậy, sao cậu biết Linh không thích tôi chớ" ông Phong cũng bắt đầu tự sóc lọ, nhưng chả có vẻ gì là cậu nhỏ của ổng sẽ có nhiều thay đổi về kích thước cả.

Được một lúc thì cả hai im phăng phắc, không còn lời qua tiếng lại nữa. Thay vào đó, cả hai đang tập trung toàn bộ trí lực để khiến cậu nhóc nhà mình đạt kích thước to nhất có thể. Khoảng 5 phút, cả Thiên lẫn ông Phong có thể nói là đã đạt tới giới hạn. Và rõ ràng, dương vật Thiên to hơn hẳn dương vật ông Phong nhiều, cả về độ dày lẫn chiều dài. Nhưng ông trưởng phòng vẫn chưa chịu thua. Nhìn cách ông ta sóc lọ từ nhanh thành chậm là Thiên đủ hiểu ổng muốn dụ cậu xuất tinh ra rồi mới đem so đây mà. Lão này nhìn ngơ ngơ vậy nhưng cũng cáo già thật.

"Trưởng phòng định dụ tôi ra trước rồi mới chịu so chứ gì" Thiên cười, nói đúng tim đen của ông sếp.

"Ây da, đâu có đâu, ai lại làm vậy chớ" ông Phong lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy sao sếp lại...sục chậm thế ?"

"Ây da, cái này là massage à, không phải sục chậm đâu, cu tôi phải 'mát xa' như vậy nó mới to à"

"Ok luôn, nhưng mà báo trước với sếp, trung bình thì tôi có thể sục vậy hơn nửa tiếng lận á"

"Ây da, lâu đến vậy cơ à ?" mắt ông Phong tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa bối rối "ây da, vậy thì không được rồi, thôi tôi chịu thua à"

"Ha ha, sếp phải thua thôi, chứ sao so lại tôi được" Thiên đắc thắng, cười tít cả mắt.

"Ây da, thua thì chấp nhận thôi, đàn ông mà, nói được thì làm được" ông Phong đứng dựa người vào cái bồn rửa gần đó, hai tay khoanh trước ngực "vậy giờ cậu Thiên muốn gì đây à ?"

Đắn đo một lúc, Thiên quyết định chơi lớn một lần thử xem sao, lỡ ông trưởng phòng một mực không chịu thì cậu cứ nói đùa vui là được. "Ờ...ừm...vậy tôi muốn...ừm...trưởng phòng...tôi muốn..."

"Ây da, muốn gì thì nói đàng hoàng đi, sao mà cà lăm dữ vậy, đàn ông lên coi"

"Tôi...tôi muốn được chịch trưởng phòng 1 lần" quá mắc cỡ, Thiên lấy tay che mặt cười khúc khích như đứa con gái mới lớn.

Lại một lần nữa, ông Phong bị đứng hình. Lần này còn lâu hơn lần trước gấp mấy lần. Cả người ông trưởng phòng đỏ ửng lên. Thật khó để đọc được suy nghĩ phía sau gương mặt ngây ngô của ổng.

"Ây da, cậu Thiên muốn...chịch...chịch tôi hả ?" cuối cùng ông Phong cũng lên tiếng, giọng run run như vẫn chưa tin lắm những gì vừa nghe được.

"Vâng...thưa sếp" Thiên trả lời với chất giọng bẽn lẽn thuỳ mị.

"Ây da, ý cậu Thiên là...chịch...tức là...chơi...lỗ đít tôi ấy hả ?" vẫn chưa tin, ông Phong muốn đính chính lại lần nữa.

"Vâng thưa sếp"

"Ây da, thật luôn á hả ? cậu chắc những gì mình vừa nói chớ ?"

"Vâng, chắc chắn luôn thưa sếp" rồi sợ ông Phong nổi giận, Thiên nhanh chóng chêm vào, vạch một đường lui an toàn "nếu sếp không muốn, thì không sao đâu ạ, coi như em đang nói đùa đi sếp".

"Ây da, nếu...nếu đây là cái cậu Thiên muốn, thì tôi phải làm thôi, đàn ông mà, hứa thì phải biết giữ lời chớ, nhưng mà cái này...ây da...đúng thật là..."

"Sếp không thích thì thôi đừng làm, không sao đâu ạ, em không có ý kiến gì đâu sếp"

"Ây da, không được...làm là phải làm rồi..." lắc đầu một cái, ông Phong chậm chạp đứng thẳng dậy "nhưng mà cậu Thiên phải hứa giữ kín chuyện này à nha, nói ra bậy bạ là xong đời hai đứa luôn á"

"Sếp...sếp muốn làm thật ạ ?" Thiên rùng mình, thật không thể tin ông Phong lại chấp nhận yêu cầu này của cậu.

"Ây da, chứ cậu Thiên thắng mà, cậu kêu thì tôi nghe theo thôi à, mà cậu Thiên không muốn làm thì khoẻ cho tôi ấy chớ"

"Ấy không, tôi muốn"

"Ây da, làm gì thì làm nhanh đi, sao nói quá trời quá đất luôn à, đứng trần truồng nãy giờ cũng lạnh lắm rồi à" phân vân không biết làm thế nào, ông Phong hỏi Thiên "ây da, cậu muốn chơi...à chịch...à giao hợp theo kiểu nào, nói trước chân tôi đứng lâu quá là bị tê mà quỳ gối là chịu không được đâu à"

Quan sát xung quanh, Thiên nhận ra cái kệ đá đặt bồn rửa tay khá ngang tầm với hong cậu, và cũng đủ rộng để ông Phong có thể ngồi trên đó. "Hay sếp ngồi lên cái kệ đá này đi" Thiên chỉ.

Hơi chật vật một chút bởi cái thân hình ục ịch, ông Phong cũng ngồi vào chỗ gọn gàng. Lưng ông ngã ra sau tựa đầu vào tường, trong khi phần mông thì đẩy ra sát mép kệ. "Ây da, ngồi vậy cũng được, mà cậu cẩn thận nghen, dọng mạnh quá đầu tôi đập vào tường đau lắm à"

Nâng hai chân ông trưởng phòng lên cao, Thiên kê miệng mình lại gần cái lỗ hậu vừa lộ ra. "Sếp làm chuyện này lần nào chưa ?"

"Ây da, cậu điên à, tôi là đàn ông mà, nhưng cũng có đi khám nội soi mấy lần, chắc cũng không đến nỗi đâu à" hai tay ông Phong bấu chặt lấy mép kệ đá, bụng ông ta nhô lên xẹp xuống liên tục vì hồi hộp.

Cái lưỡi nhám nhúa của Thiên quét một đường ướt nhẹp nước dãi từ dưới lên trên dọc theo khe mông. Cái mùi lẫn vị còn nồng lắm, nhưng vẫn chấp nhận được. Vài sợi lông xoắn tít lại khi lưỡi Thiên xoay vài vòng quanh mép lỗ. Cả người ông Phong giật nảy lên vì nhột khi lưỡi Thiên tấn công vào sâu bên trong. Một ít dịch nhầy chảy ra nơi lỗ tiểu của ông trưởng phòng, chưa bao giờ ông lại được kích thích đã đến vậy. Cái lưỡi của Thiên quá chuyên nghiệp, nó múa may uyển chuyển bên trong cái lỗ đít chật hẹp khiến ông Phong mê mẩn.

Đảm bảo cái lỗ đã thấm đầy nước dãi, Thiên gác hai chân ông Phong lên vai mình rồi đứng dậy, nghiêng nhẹ về phía trước. Đầu khấc như cái mũ nấm rơm của cậu chỉa thẳng về hướng cái lỗ hậu phía trước. Với tay thoa thêm một ít nước dãi lên thân dương vật để bôi trơn. Thiên hẩy nhẹ vài cái lấy đà.

Nhờ được cái miệng của cậu nhân viên trẻ chăm sóc vô cùng chu đáo mà lỗ đít ông Phong dễ dàng được nới rộng ra, cho anh bạn nhỏ từ từ tiến vào trong. Mới đầu thì đau thật đấy, đau chết đi được, đau như thể Thiên đang xé lỗ đít của ông ra làm hai. Nhưng khi cái đầu khấc đã qua được ải khó, chui hẳn vào bên trong thì cơn đau bắt đầu dịu lại. Sướng hay không thì ông Phong không chắc, nhưng thốn thì quá trời quá đất rồi. Đi khám nội soi trực tràng, cái ống có tí xíu mà đã khiến ông trưởng phòng lên bờ xuống ruộng rồi. Lần này nguyên con cu chà bá lửa luôn.

Mặt ông Phong xoắn xít lại, nhăn nhúm. Hai tay ông ta bấu chặt, cả người gồng cứng lên trông thật đáng thương. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra như đang cố giảm nhiệt cái cuộc làm tình nóng bỏng này. Miệng ông Phong há to, rên ư ử mỗi lúc một lớn hơn khi con cu của Thiên tiến vào mỗi lúc một sâu hơn. Háng Thiên chạm vào mông ông Phong ngay khi cậu lút cán, cậu nhân viên trẻ dừng lại để ông trưởng phòng có thể thở lấy hơi. Toàn bộ dương vật to bự của Thiên đã vào lỗ.

"Sếp vẫn ổn chứ ?" Thiên hỏi nhỏ, gương mặt cậu đầy sự trìu mến như cách một người chồng đang ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình.

"Ây da, lỗ đít tôi có bị tét chưa ? chưa thì tôi vẫn ổn à, cậu Thiên bày trò này đúng là ác quá đi mà"

Không hề báo trước, Thiên kéo nhẹ dương vật của mình gần ra ngoài rồi hẩy mạnh một cái vào sâu lại bên trong. Với Thiên thì đã. Với ông Phong thì đau.

"Ây da, cậu chơi ác quá vậy, sao nắc mà không báo, chết tôi rồi, tôi..."

Không để ông Phong nói hết câu. Thiên bắt đầu nắc lia lịa như vào mùa động đực. Tốc độ được đẩy lên nhanh chóng. Âm thanh lốp bốp lịch phịch va chạm xác thịt vang lên giòn giã khắp phòng vệ sinh, át hẳn tiếng rên sung sướng của Thiên cũng như tiếng la đau đớn của ông trưởng phòng. Nói được gì nữa khi thở còn muốn không kịp, ông Phong chỉ biết nhắm mắt lại, miệng há ra hết cỡ hứng chịu từng cú nắc mạnh mẽ đầy uy lực. Nhận thấy mặt ông trưởng phòng ngày càng xanh lét, Thiên đột ngột dừng lại.

"Ây da...cậu..."

Nhưng một lần nữa, cái miệng lắm chuyện của ông Phong bị chặn lại. Lần này, Thiên chủ động khom người thấp xuống, áp sát vào cơ thể ông trưởng phòng. Môi cậu trai trẻ lần mò trên gương mặt chai sạn cho đến khi tìm đến được đôi môi nóng bỏng của ông Phong. Họ nhìn nhau một lúc, rồi trao nhau một nụ hôn sâu đầy cháy bỏng. Lưỡi họ quấn quít vào nhau như một đôi tình nhân thật sự. Hai tay ông Phong vòng ra sau ôm chặt lấy lưng Thiên, hai chân ông co hẳn lên quặp ngang hông cậu trai trẻ. Thiên thì vòng tay xuống, đan xen vào mớ tóc xoăn, đỡ lấy đầu ông trưởng phòng, ghì chặt ông vào mình. Hông cậu lại được khởi động, bắt đầu nhấp nhưng lần này thì nhẹ hơn và chậm hơn nhiều so với lúc nãy.

Cái lỗ đít của ông Phong lại bắt đầu tê rần rần đau rát nhưng ông vẫn tiếp tục nụ hôn say đắm mà chả hề muốn buông bỏ chút nào. Càng đau, ông hôn Thiên càng mạnh, càng dữ dội.

Được một lúc, Thiên bắt đầu cảm thấy hưng phấn tột độ. Cậu buông nhả đôi môi ướt át của ông Phong ra, đứng thẳng dậy. Tay cậu nắm chặt khuỷu chân của ông Phong, dang rộng sang hai bên để cái lỗ đít của ông trưởng phòng được mở ra rộng nhất có thể. Máy vào guồng, dân chơi vào thế, Thiên nắc liên tục với tốc độ nhanh nhất, lực mạnh nhất mà bản thân có thể.

Về phần ông trưởng phòng, cơn đau không còn nữa mà thay vào đó là sự đê mê sung sướng đến khó cưỡng. Một tay ông Phong đưa lên xe xe núm vú cứng ngắc của mình, trong khi tay còn lại đưa xuống sục lia lịa anh bạn nhỏ mềm xùi đang ngủ yên nãy giờ. Cái này mới gọi là sướng cực độ nè, sướng không gì tả nỗi. Với dân đồng tính thì thêm một anh bạn nhỏ cứng ngắc nữa tọng vào miệng thì mới phê chữ ê kéo dài. Còn với ông Phong thì ước chi có cái âm đạo để bú để ngậm, người ta nói, nó sướng hơn lên chín tầng mây.

Khi đã quen dần với việc có con cu đang ra vào bên trong, hậu môn ông Phong bắt đầu co bóp dữ dội. Thiên xém hụt hơi mấy lần khi mà cậu đang kéo ra thì nó lại cố tình hút vào, khi cậu nhét vào thì nó lại dùng sức đẩy ra. Không biết ông trưởng phòng có nói dóc việc lần đầu bị chịch lỗ đít hay không nữa mà nhìn mặt ổng sướng hẳn ra.

Sau một quãng đường mệt nhọc nhưng không kém phần thú vị, Thiên cũng đã lên đến đỉnh. "Trong hay ngoài đây sếp" Thiên gồng cứng người, chuẩn bị nã pháo.

"Ây da, ngoài, ra bên ngoài đi" ông Phong cũng sắp nổ tung, dương vật ông ta đã đến giới hạn của sức chịu đựng.

Buông một chân ông trưởng phòng, Thiên nhanh chóng rút hẳn dương vật của mình ra ngoài. Nắm gọn cả hai con cu cứng ngắc trong lòng bàn tay, Thiên sục lia lịa. Cảm giác cọ sát sàn sạt giữa hai con cu khiến ông Phong trân người lên vì sướng. Bàn tay của Thiên thật mạnh mẽ khi nó có thể ép nghẹp hai con cu to đùng lại với nhau. Cùng căng cứng, cùng nóng, cùng cọ xát, một cảm giác thật mới lạ nhưng không kém phần thú vị.

Cả hai lên đỉnh gần như cùng lúc. Dương vật to đùng của Thiên lẫn dương vật béo tròn của ông Phong thi nhau xuất tinh, bắn phá liên tục lên bộ ngực trần của ông trưởng phòng. Cả hai dòng tinh nóng hổi như quyện lại làm một phủ đầy lên vú, lên cổ và cả lên mặt. Nhớp nháp, dinh dính, tanh khai là những gì mà ông Phong cảm nhận. Sướng thì có sướng thật đấy, nhưng vẫn ghê ghê bẩn bẩn sao ấy. Ông trưởng phòng ngậm chặt miệng để không bị mấy giọt tinh kia vô tình rơi vào trong.

"Ây da, nãy rửa sạch rồi, giờ lại phải đi tắm lại nữa" ông Phong thở hổn hển khi con cu ông ta bắn vài giọt cuối cùng ra đám lông háng xung quanh. Lỗ đít ông trưởng phòng không còn đau nữa nhưng giờ lại có cảm giác trống vắng, thiếu thiếu gì đó. Có vẻ như cái lỗ vẫn chưa trở về kích thước bình thường khi mà ông Phong đang cảm nhận rất rõ không khí ra vào hậu môn mình. Thây kệ, sau này đi vệ sinh chắc sẽ dễ hơn.

"Sướng...sướng không sếp ?" kiệt sức, Thiên chống hai tay quanh ngực ông Phong, mặt cậu đối diện với gương mặt ngây ngô của ông trưởng phòng.

"Ây da, hơi đau tí nhưng mà công nhận sướng thật" ông Phong cố ngóc đầu lên, hôn nhẹ lên môi Thiên "chắc mỗi tuần phải nhờ cậu Thiên đây cơi nới một lần cho đã quá à"

"Sếp muốn lúc nào, em sẵn sàng chiều sếp lúc đó" Thiên cười thật tươi với người tình mới của mình "sếp muốn chịch em cũng sẵn sàng chổng mông lên cho sếp chịch"

"Ây da, thôi thôi, con cu tôi để chịch đàn bà à, không chịch lỗ đít đàn ông đâu, bẩn lắm" như chợt nảy ra ý tưởng gì hay ho, ông Phong nhanh chóng thêm vào "con cu là cho Linh, còn lỗ đít là cho cậu Thiên"

"Thế còn miệng ?"

"Ây da, miệng để hôn, để bú vú thôi chứ không bú cu liếm lồn đâu, bẩn lắm à"

"Sếp tham lam lắm rồi đó nghen" Thiên ôm chặt ông Phong vào người. Người cậu như bị dán dính với cái cơ thể thừa mỡ của ông trưởng phòng bởi cái đám dịch nhầy kia. Cả hai lại tiếp tục hôn nhau theo cái cách mặn nồng nhất, nóng bỏng nhất, cuồng nhiệt nhất có thể. Đàn bà cũng thích mà đàn ông của yêu, ông trưởng phòng Phong là vậy.
.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro