Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng thống

Chà tổng thống luôn cơ đấy, làm sao để có thể chịch được tổng thống cơ chứ, nằm mơ thôi.
..............
"Mau hộ tống mọi người rời khỏi đây thôi, bọn quái vật kéo đến rồi" ông đội trưởng ra lệnh cho toàn bộ thành viên mật vụ hỗ trợ những quan chức cấp cao nhất rời khỏi dinh tổng thống.

Cánh cửa chính bị phá tan thành từng mảnh ngay khi đám quái tràn vào, trông bọn chúng thật gớm ghiếc. Những cái xúc tu nhầy nhụa ngoe nguẩy quấn chặt lấy những nạn nhân xấu số. Hàm răng nhọn hoắc như của loài sói, chảy nước dãi ròng ròng xuống những nơi mà chúng đi qua. Làn da sần sùi màu xám tro, đầy gai như lớp da cứng của đám cá sấu. Hai chân nhưng tới bốn cánh tay, chúng di chuyển cực kỳ linh hoạt ở mọi loại địa hình.

Ông Dustin hoà trong dòng người những quan chức cấp cao được hộ tống rời khỏi đó ngay lập tức. Phía sau, âm thanh súng đạn vang lên giòn giã khi quân đội bắt đầu giao chiến với đám quái vật. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng không ai dám nói ra một lời nào. Ít nhất cũng phải giữ được hình ảnh của những người đứng đầu một quốc gia cơ chứ.

Thang máy đã bị hỏng, nhưng ít ra thang bộ vẫn xài được. Cả đoàn người nhanh chóng xuống tầng hầm trong sự hỗ trợ của những binh sĩ và mật vụ tinh nhuệ nhất. Bùm! Một tiếng nổ vang lên chói tai làm rung động cả toà nhà. Gạch đá vỡ vụn ra kéo theo đám mây bụi dày đặc. Tiếng nổ phát ra từ phía tầng hầm, nhưng giờ còn lối nào khác để đi nữa, cả đoàn người quyết định tiếp tục.

Bên dưới căn hầm rộng lớn bốc lên một mùi tanh nồng nặc của máu. Đây đó vươn vãi xác của đám quái vật lẫn xác người. Cẩn trọng, những binh sĩ đi trước bắt đầu dò đường đến vị trí của những chiếc xe bọc thép. Thật khó để nhìn rõ trong đám bụi mịt mù này.

Rồi tiếng la hét vang lên, sau đó là tiếng súng loạn xạ, trận chiến nhanh chóng nổ ra mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Hự! Có một thứ gì đó rất nặng va phải ông Dustin, hất ông văng mạnh vào tường trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Chưa kịp định thần, những người còn lại cũng nhanh chóng bị tấn công bởi một đám quái tràn từ tầng trên xuống.

Đau điếng, tổng thống Dustin có thể nhận ra mình vừa mất vài cọng xương sườn. Máu chảy một bên thái dương ông, lăn dài xuống má. Lớp chớp mắt, cố định thần lại, ông tổng thống già nhận ra đoàn người của ông chả khác gì cây xúc xích ngon lành bị kẹp chặt bởi hai miếng bánh mì quái vật khổng lồ. Từng người ngã xuống, cho đến khi chỉ còn lại một mình ông. Tuyệt vọng, ông Dustin ngồi thừ người ra đó, nhắm mắt chờ đợi cho điều kinh khủng sắp tới.

Và đó là lúc nó xuất hiện.
...
Nó đến hành tinh này cùng với đám quái vật khát máu kia. Nhưng khác với chúng, những sinh vật đã định hình và có bản năng riêng, nó chỉ đơn giản là một sinh vật ký sinh cô độc đến từ ngoài hành tinh. Có suy nghĩ, có khả năng học hỏi, nhưng lại chẳng có một cơ thể hữu cơ hoàn chỉnh. Nó đã ký sinh lên một trong số chúng, nhưng con quái tầm thường với lối suy nghĩ đơn giản này thật cứ như một sự sỉ nhục cho một kẻ có trí thông minh như nó.

Tách khỏi bầy, nó điều chỉnh sinh vật kia đi lang thang khắp nơi tìm hiểu về cái thế giới mới này. Nhưng chưa được bao lâu, một sóng siêu âm kỳ lạ được kích hoạt, khiến vật chủ của nó lấy lại ý thức bản thân và trở về cái đám bầy đàn hôi thối.

Qua con mắt sinh vật ngu ngốc này, nó thấy chúng tấn công vào một toà nhà lớn. Xâu xé những sinh vật bản địa dám đứng ra cản đường. Nó cũng phải cố lắm để con thú ngu ngốc này không phải liều chết vào những chổ nguy hiểm. Nhưng biết làm sao được, cái gì tới cũng tới, một cỗ máy khổng lồ với cái vòi dài thổi tung vật chủ của nó bay xuyên qua mấy lớp vật chất cứng ngắc, để rồi va phải một sinh vật bản địa.

Vật chủ của nó đã chết, và nó cũng sẽ sớm chết thôi vì không thể thích ứng được với điều kiện môi trường trên hành tinh này. Nó cần một vật chủ khác nếu muốn tiếp tục tồn tại. Nó nhìn quanh, toàn là một đám quái loi nhoi lúc nhúc đang xâu xé con mồi của mình. Không lẽ lại ký sinh lên đám ngốc này. Một lựa chọn khác bỗng xuất hiện phía sau nó, một sinh vật bản địa.

Sinh vật mới này đã bị thương, nhưng vết thương không quá nguy hiểm. Mặc dù kẻ này yếu đuối hơn đám quái kia, nhưng ít ra hắn có não, hắn biết tư duy và đây là thứ nó rất thích. Sức mạnh ư? chỉ cần nó ký sinh thì mọi thứ sẽ khác biệt liền. Nếu không khác biệt, nó vẫn có thể ký sinh lại lên đám quái ngốc này mà, vẹn cả đôi đường.

Ngay khi ông Dustin quyết định buông xuôi tất cả, phó mặt cho số phận thì có cái gì đó bất chợt bám vào mặt ông. Nó nhớp nháp, nhầy nhụa và khá kinh dị. Thứ quái gỡ đó mọc ra mấy cọng dây nhỏ quanh thân rồi phủ chặt khắp đầu ông, cứ như nó đang đọc mọi ký ức mà ông từng trải qua vậy. Chỉ vài giây sau, tai ông Dustin đã có thể nghe được âm thanh thì thầm của một con người, không, có lẽ là âm thanh của sinh vật đang bám trên mặt ông.

"Đã đồng bộ hoá ngôn ngữ, kết nối thần kinh thành công, tiến hành tìm hiểu tri thức cơ bản"

"Ngươi...ngươi là ai?" Ông tổng thống già thở hắt ra, tò mò hơn là lo sợ, vì dù gì, ông cũng sắp bị xé xác rồi.

"Ta là sinh vật ký sinh ngoài hành tinh, và ngươi là vật chủ của ta, nếu hiểu theo ngôn ngữ của các ngươi thì đúng là vậy" nó trả lời.

"Chà, nghe sợ thật" ông Dustin cười cho cái số phận của mình, đến lúc chết còn bị sinh vật lạ ký sinh "ta sắp bị thịt rồi, ngươi có ký sinh trên cơ thể ta thì cũng chết thôi"

"Bị bọn ngốc này thịt á?" nó cáu kỉnh đáp lại "yếu đuối như ngươi thì có thể chứ ta thì không, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh, nhưng đánh hay không thì vẫn do ngươi quyết, dù gì cơ thể này vẫn là của ngươi mà"

"Đánh?" Hơi đắn đo một lúc, nhưng ông Dustin vẫn quyết định đặt cược cho số phận "nếu được, ta cũng muốn thử một lần cho biết"

"Được, hãy cho ta thấy một sinh vật biết suy nghĩ thì có thể vượt trội như thế nào đi" nó bỗng bắt đầu cảm thấy hào hứng với sinh vật bản địa tự gọi là con người này.

Cả cơ thể nó bắt đầu lan rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của tên con người. Lớp da rách rưới trên người nhanh chóng bị loại bỏ, được thay thế ngay bằng chính cơ thể nó. Sau này nó mới biết cái đó gọi là quần áo, còn lớp da là cái thử mỏng manh ẩn bên trong kìa.

Ông Dustin nhanh chóng cảm nhận được sức nóng của sinh vật ký sinh kia đang dần bao trùm khắp người ông. Mọi thứ vẫn khá bình thường cho đến khi ông nhận ra có thứ gì đó đang tìm cách len lỏi vào cái lỗ hậu của mình.

"Hự, ngươi tính làm gì với lỗ đít của ta vậy" dù đang gặp nguy hiểm, nhưng ông Dustin vẫn khá ngại ngùng với màn đụng chạm đầy nhạy cảm kia.

"Yên coi, ta đang cố kết nối với cơ thể của ngươi đây tên ngốc này"

"Nhưng...nhưng không còn chỗ kết nối nào khác sao, chỗ đó..."

"Ta đã tìm hiểu về cấu tạo của con người các ngươi rồi, đây là cái lỗ duy nhất đủ rộng và sâu để ta kết nối, dù có hơi bẩn thật"

Sinh vật ký sinh kia nói đúng, một cái vòi dài đang được hình thành, dần len lỏi vào sâu trong lỗ đít ông tổng thống già. Hự, thốn thật sự. Ông chưa từng bị thông lỗ đít kiểu này, giỏi lắm chỉ là những lần khám nội sôi trực tràng thôi. Cái thứ đó dần to ra, lấn sâu hơn vào bên trong. Đau, rát, lỗ đít như đang bị xé rách, đây có khác gì ông Dustin đang bị một thằng đực rựa ngoài hành tinh chịch lỗ nhị đâu chứ. Nó càng to ra ông càng đau, nó càng lấn sâu ông càng thốn. Chẳng mấy chốc mà hậu môn ông Dustin đã bị căng ra hết cỡ.

Ngay khi ruột ông tổng thống sắp bị xé rách ra thì nó dừng lại. Rồi dường như có một thứ dịch gì đó rất nhầy nhụa, nóng hổi được phóng ra bởi cái vòi khủng khiếp kia. Chất dịch nhanh chóng len theo hệ thống đường ruột, trào ngược lên phần trên cơ thể ông Dustin. Ông tổng thống già nhận ra ngay những xương sườn vừa bị gãy lúc nãy đã nhanh chóng được hồi phục, máu đã ngưng chảy, và những vết thương nhỏ cũng đã được chữa lành.

Nhìn từ bên ngoài thì ông Dustin có khác gì đang khoả thân đâu. Lớp màng màu trắng kia bó sát lấy cơ thể ông. Từng đường cong, chỗ lồi, chỗ lõm đều được phô ra đầy đủ, ngay cả khúc dương vật ú nu của ông cũng được hiện ra rất rõ ràng. Trưng bày ra hết như vậy thì gọi gì là bọc giáp nữa chứ, hic, gợi tình quá.

Nói là vậy chứ trên cơ thể ông bắt đầu mọc ra những cơ quan phụ trông khá hầm hố. Những cái gai nhọn hoắc chỉa ra dọc theo sống lưng. Hai bên vai xuất hiện hai ống hình trụ kéo dài xuống gần mông, một lượng nhiệt lớn đã được tích tụ bên trong đó. Chân ông được chuyển thành dạng chân sau giống loài sói, cấu trúc xương thay đổi như thế mà ông chả hề thấy đau đớn tí nào. Vậy mà sao lỗ đít ông vẫn rát như thế này nhỉ. Hai tay ông vẫn nguyên hình dạng cũ, nhưng móng tay đã mọc ra dài và cứng hơn trước nhiều. Lần đầu tiên, ông Dustin nhận ra mình có đuôi, một cái đuôi dài chắc khoẻ với kết thúc là một lưỡi dao sắc bén. Bộ phận biến đổi nhiều nhất có lẽ là đầu ông. Một lần nữa, hình ảnh loài sói lại được tận dụng. Đôi mắt sắc lẻm được tăng cường tầm nhìn, bổ sung thêm khả năng tầm nhiệt trong bóng tối. Đôi tai kéo dài, vểnh ra sau mở rộng phạm vi tiếp nhận âm thanh. Mũi ông cũng được kéo dài ra, nhưng trông nó bất lợi nhiều hơn là có lợi, khi những mùi tanh tưởi của máu trở nên hăng và khó chịu hơn trước nhiều. Miệng ông liền với mũi thành một khối, tạo thành phần hàm của loài ăn thịt với những cái răng nanh nhọn hoắc. Thợ săn thượng đẳng đã xuất hiện.

Ngỡ ngàng với cơ thể mới được hình thành, ông tổng thống già ngó dáo dác, tự xăm xoi cái cơ thể mang đầy mùi nguy hiểm này. Trông ngầu thật đấy, nhưng khi nhìn tới cậu nhỏ đang phô ra thế kia thì một sự thất vọng không biết từ đâu ập tới.

"Thật là, ngươi không giấu nó vào trong được à, sao lại trưng ra lủng lẳng thế kia"

"Nó gì?"

"Thì...thì con cu của ta đó chứ gì nữa?"

"Sao phải giấu? chẳng phải nó là vũ khí của thứ sinh vật gọi là giống đực các ngươi à?"

"Ôi trời, nó chỉ dùng để...để giao phối...sinh sản thôi, đánh nhau mà mất nó thì ta phế luôn mất"

"Ơ vậy à, ta không biết, để ta ẩn nó vào trong"

"Này, ngươi liên kết xong rồi vó thể kéo thứ đó khỏi người ta được không?"

"Không, cái đó là bắt buộc, ngươi càng hưng phấn, ta càng mạnh, với lại chỗ đó để truyền năng lượng là tốt nhất rồi, hay ngươi muốn ta thọc vô họng ngươi"

"Thôi khỏi, cho xin"

Con ký sinh đó nói đúng, ông Dustin đang dần cảm nhận được năng lượng tuôn trào khắp cơ thể. Cứ như ông vừa trẻ lại lứa tuổi đôi mươi vậy. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi ông tham gia vào chính trị, sự hưng phấn của ông mới lại mạnh mẽ đến vậy. "Được, để xem ngươi nói dóc hay nói thật nào"

Ông Dustin khom người thấp xuống lấy thế, rồi lao thẳng đến bầy quái trước mặt. Không, đúng hơn là ông đang phóng tới bởi một lực đẩy cực mạnh được xả ra từ hai ống hình trụ trên lưng. Hai con quái đầu tiên tay ông chạm phải, đầu chúng vỡ tan thành từng mảnh, máu đen phun tung toé nơi vết cắt ngay cổ. Được thế, ông lao thẳng, cắm ngập bộ răng nhọn hoắc lên con quái tiếp theo, vị máu tanh lòm xộc thẳng nơi cuống họng. Trước khi bầy quái kịp nhận ra nguy hiểm đang hiện diện, thì cái đuôi của ông Dustin đã nhanh chóng tiễn thêm 4 con nữa về trời.

"Cảm giác thế nào?" sinh vật ký sinh kia hỏi với giọng điều hào hứng.

"Trên cả tuyệt vời" ông tổng thống già nhả cái xác trong miệng ra, đảo mắt nhìn khắp căn hầm "nhưng xem ra chúng ta vẫn đang bị áp đảo về số lượng nhỉ"

"Không lâu nữa đâu" sinh vật ký sinh khẳng định chắc nịch "để ta giúp ngươi tăng độ hưng phấn, chuẩn bị cho buổi tiệc nào"

Ngay lập tức, ông Dustin nhận ra lớp da bao quanh dương vật ông đang siết chặt lại, co bóp một cách nhịp nhàng. Cảm giác này cứ như đang được ai đó dùng miệng bú khúc thịt đã quá hạn sử dụng của ông vậy. Đã rất rất rất lâu rồi, dương vật ông chưa được cương cứng, ông còn tưởng nó đã liệt luôn chức năng đó rồi sau từng ấy năm. Vậy mà bây giờ, nó đang ngày một to lớn hơn trong bộ giáp bó sát sàn sạt này.

"Ư...a...ha...đã quá...chậm thôi...a" ông tổng thống già rên lên trong vô thức, quên bẵng bầy quái đang bủa vây xung quanh.

"Ngươi có thể xả ra được bao nhiêu lần trong ngày?"

"Hai...á....một....lâu rồi ta đã không...á...nên một lần là đủ rồi...ư..."

"Chà, vậy thì tận dụng cái một lần này của ngươi thật tốt vậy"

"Chuyện...ư...chuyện gì sẽ xảy ra...ư...khi ta xuất tinh... á a...?"

"Thì ngươi hết sức để chiến đấu, đơn giản thế thôi"

"Vậy...a...giải quyết đám này...a...nhanh nào...sướng quá...a..."

Di chuyển theo nhịp kích thích dương vật, ông Dustin dễ dàng loại bỏ thêm hai con quái nữa trước khi bị đám còn lại lao vào cắn xối xả. Đau thật, nhưng nanh và móng của chúng chỉ có thể làm chảy một ít máu trên người ông là cùng. Còn để cắn đứt hay bẻ gãy luôn thì hoàn toàn không có cửa. Mà ngay sau khi chảy máu, vết thương của ông cũng nhanh chóng tự lành lại, nên có thể nói đám quái này chỉ làm tăng thêm kích thích trong người ông thôi.

Co người lại, đám gai trên người ông Dustin đột ngột mọc dài ra, xuyên thủng mấy con quái đang cố cắn xé cơ thể ông. Chúng nhanh chóng ngã xuống với chi chít lỗ thủng sâu hoáy trên người.

"Bọn này yếu thật" ông tổng thống già thừa thắng xông lên, dọn dẹp hơn một nửa đám quái vật trong phòng.

"Đừng có tự đắc, đám này chỉ là lính quèn thôi, bọn mạnh hơn vẫn chưa đánh đâu" sinh vật ký sinh kia nhắc nhở ông "ngay cả ta cũng không dám ký sinh lên bọn chúng nữa là"

"À mà ngươi định ký sinh trên ta lần này thôi hay sẽ hợp tác lâu dài ?" thêm một con nữa bị xé ra làm hai khi cái đuôi của ông Dustin bổ từ trên xuống.

"Ừm để ta xem" sinh vật kia bắt đầu suy nghĩ cứ như một con người "ta rất thích tri thức của ngươi, và có lẽ ngươi cũng phải thông minh lắm mới leo lên vị trí đầu đàn đám con người bản địa như vậy, hơi yếu nhưng bù lại giỏi suy nghĩ, nên khi nào ngươi chết, ta sẽ tìm con người khác ký sinh"

"Thế thì ngươi nên có một cái tên cho ta gọi nếu muốn ở nhờ trong cơ thể ta lâu như vậy" một con quái núp trong bóng tối xồ tới, nhưng ông tổng thống già đã nhận ra từ lâu, và sẵn sàng cho một cú táng xuyên đầu "Thiên thì sao? dù gì người cũng từ trên trời rơi xuống"

"Nghe hay đấy, vậy gọi ta là Thiên đi" sinh vật ký sinh kia bắt đầu thích thú với tên gọi mới của mình "giờ thì để ta giúp ngươi làm gỏi cả đám này một lần luôn cho nhanh nào"

Ông Dustin cuối người xuống, chuẩn bị cho một pha tăng tốc càn quét thêm lần nữa. Tuy nhiên, trước khi ông kịp phóng đi thì một thứ rất to lao đến, giáng vào người ông tổng thống già một cú cực mạnh. Không kịp đề phòng, ông Dustin bị hất xuyên qua mấy lớp bê tông tầng hầm, văng thẳng lên đường lộ phía trước toà nhà quốc hội. Ôi cha mẹ ơi, nếu như người bình thường thì chắc thây ông đã phân thành trăm mảnh sau cú tông rồi, đau khủng khiếp.

Loạng choạng đứng dậy, chưa kịp định hình, thì ông Dustin lãnh thêm một cú nữa. Cơ thể ông bị thổi bay xuyên qua 5 toà nhà trước khi đo đường một lần nữa. Cố gượng dậy, nhưng con quái vừa to vừa nhanh kia đã nhảy ngay đến, giáng một cú bổ rìa ngay chỗ ông tổng thống già đang nằm. Ứ hự! Mặt đất dưới lưng ông Dustin vỡ vụn ra, lõm sâu xuống vì dư chấn củ cú bổ trời giáng. Máu theo đường miệng hộc ra lên láng xung quanh, cả cơ thể ông tổng thống già bất động.

Rồi một đấm, cơ thể như bị xé nát. Hai đấm, xương như vỡ vụn ra. Ba đấm, máu bắn tung toé khắp người. Bốn đấm, đầu óc chỉ còn là hư vô. Liên hoàn đấm không thể đếm được nữa, ông Dustin giờ khác gì miếng dẻ rách cho con quái kia tập tay đâu chứ. Nhìn cơ thể kẻ thù không còn phản ứng, nát như tương thì thấy gì nữa, con quái vật to lớn chậm rãi bỏ đi với dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

"Này, còn sống không lão già?" Thiên cố thiết lập lại giao tiếp bằng xung thần kinh vừa bị cắt đứt.

"Chắc...còn..." dù chỉ là suy nghĩ yếu ớt, nhưng nhiêu đó là đủ rồi.

"Tôi sẽ cố chữa lành các vết thương của ông nhanh nhất có thể, nhưng sẽ tốn kha khá thời gian đây" Thiên lại bắt đầu giải phóng thứ dịch nóng của mình theo đường hậu môn, lan ra khắp cơ thể ông Dustin. Rất nhiều vết thương chí mạng và nguy hiểm, nhưng não ông già này vẫn còn tốt, thế là đủ rồi.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp khi cơ thể ông tổng thống già bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục. Mất gần nửa tiếng để ông Dustin bắt đầu cảm nhận lại được tay chân cũng như lục phủ ngũ tạng của mình.

"Cứ tưởng chết luôn rồi chứ" ông tổng thống già dần lấy lại giọng nói khi cuống họng vừa được chữa trị xong.

"Não ông còn hoạt động thì tôi sẽ không để ông chết đâu" Thiên bắt đầu di chuyển trung tâm thần kinh của mình khắp cơ thể ông tổng thống già để trực tiếp chữa trị các vết thương bên ngoài.

"Con quái vừa rồi...mạnh thật...ta không có cơ hội để đánh lại...dù chỉ một đòn" những ký ức đau đớn tột độ nhanh chóng ùa về.

"Tôi đã bảo ông rồi, còn cả đám quái khủng vẫn chưa tham chiến mà" sau khi các vết thương nguy hiểm nhất được chữa khỏi, Thiên dần chuyển sang các thương tổn nhỏ hơn.

"Thế nếu ta tập trung...liệu ta có cơ hội nào không?"

"Tôi không biết, tôi chưa từng điều khiển vật chủ nào đánh tay đôi trực tiếp với nó cả nên không thể trả lời ông được"

"Chẳng phải ngươi nói ta càng hưng phấn, ta càng mạnh sao?"

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng mới nãy ông cũng hưng phấn rồi đó, nhưng vẫn bị đập cho ra bã đấy thôi"

"Vẫn chưa đâu, ta vẫn chưa đến đỉnh, ngươi giúp ta thêm một lần nữa đi, nếu không được, ít nhất chết cũng cam lòng"

"Sinh vật bản địa các ngươi thù dai vậy à, ông mà chết thì bộ não ông cũng vô dụng, nhưng mà thôi, tôi cũng muốn xem thử khi hưng phấn cực đỉnh thì con người mạnh đến cỡ nào"

"Vậy bao lâu nữa...ta có thể trở lại trận chiến?"

"Xong ngay đây, đừng hối"

Nhờ khả năng tăng cường thị giác của Thiên, ông Dustin có thể nhìn xa hơn gấp 10 lần so với người bình thường. Đứng trên nóc một khách sạn lớn, ông nhanh chóng tìm ra vị trí của con quái to lớn vừa bón hành ông khi nãy. Nó đang dẫn một đám quái nhỏ hơn càn quét khu vực dân cư xung quanh. Quân đội đã cố phòng thủ bằng mọi cách có thể, nhưng xem ra chẳng có gì ngăn được nó. Xác xe tăng và máy bay bốc chạy nguồn ngụt dọc theo con đường mà nó đi qua.

"Vậy giờ ông muốn tôi làm gì?"

"Cứ như khi nãy, nhưng cọ sát nhanh và mạnh hơn nữa" ông Dustin vẫn không rời mắt khỏi kẻ thù của mình "phía đầu dương vật ta có cái lỗ nhỏ, mi có thể tạo ra thứ gì đó lấp nó lại, để đề phòng ta có thể xuất tinh ngoài ý muốn"

Nói là làm, ông tổng thống già nhanh chóng cảm nhận được dương vật mình đang được co bóp cực mạnh. Một cái vòi nhỏ men theo lỗ tiểu luồn vào bên trong đúng như những gì ông Dustin muốn. Hơi nhột thật, nhưng không làm vậy ông xuất tinh mất thôi.

"Phía trong hậu môn ta lên chút xíu có một tuyến kích thích rất đặc biệt, ngươi tạo ra thêm một cái gai nhỏ liên tục ma sát vào đó" hơi đắn đo một lúc, ông Dustin chả muốn thế này tí nào cả, khác gì bị thằng đàn ông khác đè ra chịch đâu chứ, nhưng còn cách nào nữa đâu "không chắc lắm, nhưng ta nghĩ nếu liên kết của ngươi có thể ra vào đều đặn trong ruột ta thì sẽ thích hơn đấy"

Cái vòi liên kết của Thiên nhanh chóng được khởi động, ra vào nhịp nhàng chà sát lên thành hậu môn. Do không thể xác định được vị trí cái tuyến gì đó ông tổng thống nói, nên nó quyết định mọc thêm vài cái gai nhỏ chà búa xua bên trong. Lỗ đít ông Dustin nóng dần lên, mới đầu có đau rát chút đỉnh, nhưng khi đã quen nhịp chịch rồi, ông lại bắt đầu thấy phê pha như đang lên đỉnh.

"Ứ...a...sướng rồi...còn nữa, ngực ta, co bóp... mạnh vào...hai cái núm lòi ra ấy...nó càng săn...ta càng sướng"

Kích thích tăng lên nhanh chóng, sự hưng phấn cũng theo đó mà ngày một lớn dần lên trong cơ thể ông Dustin. "Bắt đầu hiệp hai nào" lần này chính ông tổng thống già mới là người chủ động khi lao thẳng về phía kẻ vừa giết hụt mình.

Quân đội liên tục bị đẩy lùi về sau khi mà sức tàn phá của bọn quái là ngoài tầm với. Đặc biệt là cái con quái cao hơn 2m kia, nó vừa biến một hạm đội máy bay cũng như gần chục chiếc xe tăng thành đống sắt vụn. Còn đám quái nhỏ thì cứ như bắn không bao giờ hết vậy, lứa này vừa diệt xong thì lứa khác đã tiếp tục tràn tới.

Phía tổng thống đã bị mất liên lạc, hơn 5 đội hỗ trợ tìm kiếm đã được cắt cử đi vào nhưng đến giờ vẫn không có ai trở ra. Như rắn mất đầu, ngài đại tướng thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Ông có nên rời khỏi đây để bảo toàn quân số cũng như hợp lực với quân đội các vùng lân cận, hay ở lại để lỡ như phía tổng thống cần người chi viện rút lui.

Đang bận bịu tiêu diệt đám quái nhỏ xung quanh, cậu chỉ huy trưởng đội tiền tuyến không hề biết con quái to kia đã tiến sát ngay kề cận mình từ lúc nào. Tất cả những đội nhỏ xung quanh đã bị nó giết sạch, chỉ còn lại chiếc xe tăng với 4 người đồng đội bên trong là vẫn còn đang cố gắng chiến đấu đến cùng.

"Thôi thế là hết" cậu lái chính lộ rõ vẻ bất lực "bắn nó cả chục phát vẫn không ăn thua, giờ có lui cũng chẳng kịp"

"Có chết cũng phải chết thật hoành tráng chứ, sao cậu lại yếu đuối như đàn bà thế" cậu chỉ huy trẻ cố động viên mọi người trong những giây phút cuối cùng.

"A...tôi chết mà vẫn còn trinh đấy, sao ông trời bất công quá vậy" một thanh niên khác xen vào khiến cả đám phá ra cười.

Tất cả họ đều đã sẵn sàng khi con quái giơ cánh tay to lớn của nó lên. Những người đồng đội khác đều nhắm mắt lại hy vọng mọi thứ sẽ trôi qua thật nhanh, riêng cậu chỉ huy trưởng vẫn cố mở mắt để ít ra cậu vẫn được nhìn thấy bầu trời trong xanh kia một lần cuối cùng.

Và rồi nó lao đến, cậu chỉ huy trưởng có thể nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng lao thẳng vào con quái khổng lồ, hất văng nó sang một bên kèm theo một tiếng nổ rõ to. Mạng sống cậu và cả đội vừa được cứu, nhưng thứ màu trắng đó là gì mới được.

"Chúng...chúng ta chưa chết à, hay đây là thiên đường" cậu lái xe hé mắt, giọng run run.

"Chúng ta chưa chết" cậu chỉ huy trưởng đáp lại, mắt cậu dán chặt vào đám khói đen mịt mù chỗ con quái to vừa ngã xuống "thứ gì đó vừa cứu chúng ta, nhưng tôi nhìn không ra"

"Có thứ bật lại được con khốn đó à, cả xe tăng lẫn máy bay đều không làm được thì chẳng lẽ là tên lửa?"

"Không, không phải, tôi nghĩ là...có vẻ như đó là một sinh vật sống" rồi đôi mắt cậu sáng lên khi sinh vật kia hiện ra khỏi đám khói "nó kìa"

Không thể cứu được tất cả, nhưng ít ra ông Dustin vẫn cứu được những người còn lại. Đòn vừa rồi chỉ đủ để xây xác và khiến con quái to bất ngờ thôi, chứ vẫn chưa đủ để hạ được nó. Những móng vuốt đã được thu lại, thay vào đó, lớp màng bọc hai bên tay trở nên cứng chắc và gai góc hơn để chuẩn bị cho một trận tay bo khô máu. Đám quái nhỏ xung quanh định lao lên tấn công ông Dustin, nhưng một tiếng gầm khủng khiếp phát ra, khiến bọn chúng co rúm lại lập tức rút lui. Con quái to lồm cồm đứng dậy, rũ bỏ lớp bụi bám trên người, nhìn ông với đôi mắt đầy sát khí.

Cả hai lao thẳng vào nhau như cách những người đàn ông thật sự lao vào trận chiến. Lời nói khiêu khích chỉ dành cho đám trẻ con. Một đấm ngay giữa mặt ông tổng thống già, đau khiếp, nhưng ông cũng vừa đáp lại bằng một đấm vào bụng con quái. Ăn miếng trả miếng, cả hai liên tục tung ra những đòn thế mạnh nhất của mình.

Được một lúc, con quái đột ngột lùi về sau, nó khuỵ xuống, hai tay bấu chặt lấy mặt đường. Đây rồi, vậy ra nó không hề nhanh như ông Dustin tưởng, mà vốn dĩ nó tận dụng quá tốt sức mạnh vượt trội của bản thân. Lớ ngớ ăn cú này thì kết cục y chang hồi nãy chứ chẳng khác là mấy.

Bum! Âm thanh nổ tung khi con quái to lao thẳng về phía ông tổng thống già. Nó chả khác nào quả tên lửa vừa nhanh vừa mạnh hướng thẳng đến chỗ ông. Tuy nhiên, tên lửa thì vẫn chỉ bay theo một hướng, và ông Dustin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ông bật cao lên vừa vưa ngay khi nó bay đến, khiến con quái to trượt mục tiêu, đâm sầm vào dãy nhà phía sau. Bụi mịt mù bám xung quanh khi nó đứng dậy, lắc đầu choáng váng. Khiến nó tông hụt chưa đủ để hạ con đầu trâu mặt ngựa này đâu, ông tổng thống già cần phải làm nhiều hơn thế.

Nhưng vấn đề ở chỗ, con quái kia chưa có vẻ gì là kiệt sức cả, còn ông Dustin sắp đến giới hạn của mình rồi. Cái thân già của ông sắp bùng nổ đến nơi rồi khi mà lỗ hậu ông giờ tê liệt chả thể co bóp nổi nữa. Dương vật ông thì đã cứng ngắc, nếu không nhờ Thiên bịt kín lỗ tiểu thì chắc ông đã xuất tinh lâu rồi.

"Này ngươi sẵn sàng rồi chứ?" Ông tổng thống già thủ thế, chuẩn bị cho đòn sau cùng.

"Thì rồi, nhưng ông chắc chưa, đòn này mà không xi nhê nữa là ông thăng thiên luôn đấy" Thiên cảnh báo, nó bắt đầu nới lỏng cái vòi đang bịt kín dương vật của ông Dustin.

"Chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, không hạ được nó thì ta cũng bó tay, với lại ta cũng muốn coi thử lúc lên đỉnh ta mạnh đến cỡ nào"

"Tập trung nào lão già, nó đến rồi đấy"

Và y như rằng, ngay sau lời cảnh báo của Thiên, con quái to lao tới lần nữa. Và đương nhiên, ông Dustin cũng nhanh chóng nhảy bật lên để tránh. Nhưng khác là lần này, cái đuôi của ông đã tóm được nó. Mượn lực từ chính con quái, ông tổng thống già gồng hết sức thực hiện một cú xoay người giữa không trung. Đòn này khiến ông không còn sức để di chuyển nổi nữa, nhưng cái chính là kẻ thù của ông cũng sẽ ăn no hành. Con quái theo quán tính, bị xoay một vòng rồi dội thẳng xuống nền đất bên dưới một cú cực mạnh. Vụ va chạm chẳng khác gì cả chục trái bom b52 nổ cùng lúc vậy.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, ông Dustin đáp xuống người con quái, mặt ông đối diện với mặt nó. Cặp hàm to lớn của ông há rộng ra, chuẩn bị cho một thứ nóng hổi bên trong sắp sửa tuôn trào.

"A...ha...ha...a..." cứ tưởng ông không bao giờ lên đỉnh được nữa chứ. Hậu môn ông như xoắn quíu lại, nghiền nát mọi thứ bên trong. Dương vật ông giật mạnh liên hồi. "Ta ra...a...ta ra...sướng chết mất...a"

Dòng tinh tuôn trào tự do ra ngoài cũng là lúc một tia sáng nóng hổi, cực mạnh được giải phóng từ miệng ông Dustin. Đầu con quái nhanh chóng mất hút trong luồng năng lượng dữ dội đó. Một cái lỗ sâu được tạo ra ngay trên mặt đất khi tia sáng khủng khiếp đó xuyên qua. Cảm giác tuôn trào mạnh mẽ không ngừng, sướng thật đấy, tại sao ông lại đánh mất cái cảm giác tuyệt vời này cơ chứ.

Giọt tinh cuối cùng được bắn ra cũng là lúc luồng năng lượng biến mất. Khói bốc lên nguồn ngụt từ nơi đã từng là cái đầu của con quái. Mùi thịt cháy khét lẹt và kinh tởm. Cái đầu méo mó của nó không còn nữa, mọi thứ đã hoá thành tro bụi, chỉ còn lại cái cơ thể vô tri vô giác đang nằm bất động thôi.

Ông Dustin ngã ngửa ra vì kiệt sức, một phần vì trận đấu, một phần vì bị hiếp dâm bởi một con ký sinh ngoài hành tinh. "May thật, nó mà không chết thì ta xong đời rồi"

"Công nhận năng lượng ông tạo ra mạnh thật" Thiên trầm trồ thích thú "mà cái trắng trắng mới nãy là gì vậy? Vị hơi lạ nhưng cũng ngon phết"

"Tinh dịch đấy, là thứ mà giống đực bản địa bọn ta duy trì nòi giống"

"Quào, vậy mốt ông cho tôi ăn món này mỗi ngày được không?" bộ giáp trắng trên người ông Dustin đang từ từ biến mất, cái vòi thần kinh trong lỗ hậu ông tổng thống già cũng đang teo nhỏ dần.

"Vậy mi giết ta trước đi, già rồi có phải trẻ đâu mà đòi xuất tinh mỗi ngày" lớp giáp biến mất khiến ông bắt đầu cảm nhận cái lạnh xung quanh, phải rồi, quần áo nãy bị xé rách hết trơn thì còn đâu.

"Thôi, ông chết thì uổng lắm, não ông hấp dẫn thế, bỏ thì phí phạm quá"

"Mà ngươi không tạo bộ giáp trên người ta nữa à?"

"Ông kiệt sức rồi thì sức mạnh của tôi cũng suy giảm theo" Thiên nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu, nhưng thay vì bám trên người, nó chui tọt vào lỗ đít ông tổng thống già "thôi tôi đi nghỉ ngơi dưỡng sức đây, ông đừng có mà chết lúc này đấy"

"Á, đau, cái con này, sao lại chui vào lỗ đít ta nữa vậy, nãy ngươi thông ta muốn nát đít rồi, giờ chui vào nữa là sao?"

"Thì có lỗ nào tôi chui lỗ đó, hay ông muốn tôi chui vào cái gọi là miệng của ông hả?"

"Thôi khỏi, ta xin, bẩn lắm, ngươi nằm yên ở đó đi, cấm cục cựa, đau là ta tống ngươi ra ngoài đấy"

Gần đó, âm thanh gầm rú của một chiếc xe tăng tiến lại gần chỗ ông Dustin đang nằm. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập của một nhóm người. Họ nhanh chóng xuất hiện, những người lính mà ông vừa cứu được.

"Ơ...ngài tổng thống, sao ngài lại nằm đây?" cậu chỉ huy trưởng lên giọng kính cẩn "mà khoan đã...không lẽ vừa rồi...là ngài"

"Với tư cách là người đứng đầu một quốc gia, tôi có thể yêu cầu các cậu giữ bí mật chuyện này giúp tôi được không?" Ông Dustin thở hổn hển, dần lấy lại sức.

"Ơn cứu mạng của ngài, chúng tôi còn không biết lấy gì để đền đáp, nếu ngài muốn thì chúng tôi sẵn sàng đem bí mật này xuống mồ"

"Cảm ơn các cậu" rồi chợt nhận ra bản thân mình đang trần truồng như nhộng trước mặt mấy chàng lính trẻ, ông Dustin bỗng đỏ mặt "mấy cậu còn không kiếm giúp tôi thứ gì để mặc với, thích ngắm lão già này khoả thân vậy à?"

"Ơ...chúng tôi xin lỗi thưa ngài, để tôi đi lấy đồ cho ngài mặc"

Bọn quái vật mạnh thật đấy, nhưng với Thiên bên cạnh, ông Dustin đã không còn cảm thấy bất lực như trước. Đúng là đít có hơi thốn một xíu, dương vật có hơi tê một xíu, vú có hơi rát một xíu, nhưng nếu đẩy lùi được đám quái vật xâm lăng kia, thì ông tổng thống già này đã sẵn sàng để chơi hết mình rồi. Lên nào!
..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro