Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ sĩ

"Alo Thiên hả, khoảng 5 phút nữa tôi ghi hình xong rồi" giọng chú Seok-Jin vang vọng bên trong cái điện thoại.

"Dạ vâng chú, tôi đến liền" Thiên đặt ly cà phê đang uống dở xuống, cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái chiếc xe đời mới nhất đến đón ông chú nghệ sĩ của mình.
...
Từ xa Thiên có thể thấy ông chú Seok-Jin đang đứng tán dóc với vài người bạn đồng nghiệp. Nhìn quần áo ổng ướt nhem thế kia thì chắc vừa bị phạt do thua trò chơi rồi. Ngay khi thấy Thiên lái xe đến, ông chú chào tạm biệt mấy người xung quanh rồi nhanh chóng tiến lại chỗ cậu.

"Chú đợi có lâu không?" Thiên nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe bên hông.

"Cũng vừa xong à" ông Seok-Jin tót ngay lên băng ghế sau "à mà cậu có đem đồ cho tôi thay không? Hôm nay xui quá, lại bị phạt dội nước"

"Có đây" Thiên lúi cúi, lôi trong cái túi đen gần đó ra một bộ đồ mới toanh "để tôi ghé vào chỗ đậu xe cho chú thay đồ"

"Thôi không cần đâu" ông nghệ sĩ già lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhắm nghiền lộ vẻ mệt mỏi "tôi thay luôn trên xe cũng được, cậu chạy nhanh nhanh giúp tôi, hôm nay đuối quá, giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ"

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hướng thẳng về phía khu chung cư của ông chú nghệ sĩ. Cửa kính thuộc loại 1 chiều, bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không thể thấy được gì phía trong, nên ông chú già vô tư cởi bỏ bộ đồ ướt sũng trên người. Với lại, Thiên đã làm quản lý cho ông hơn 3 năm rồi, nên cả hai chả ngại ngần làm gì cho mệt.

"Cậu bật hệ thống sưởi lên được không?" Ông chú già đề nghị "tôi thấy hơi lạnh"

"Vâng" Thiên liếc nhìn lên kính hậu, bắt gặp hình ảnh trần truồng không mảnh vải che thân của ông Seok-Jin.

"Ớ, cậu không đem theo quần lót à"

"Thôi chết, tôi quên mất, mấy tuần nay ghi hình không có vụ phạt nên cũng ỷ y, xin lỗi chú, để tôi ghé cửa hàng tiện lợi"

"Thôi không sao, mặc vậy cho mát cũng được, giờ cũng về nhà rồi, ghé chi nữa"

Được một lúc thì ông chú già im bặt. Liếc nhìn ra sau, Thiên thấy ông ta đã ngủ mất tự lúc nào. Một khúc nhỏ dương vật ẩn hiện bên dưới cái ống quần đùi rộng. Làm quản lý cho ông chú này hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên Thiên mới vô tình được thấy một thứ thú vị như vậy. Đã vậy còn là của người nổi tiếng nữa chứ, thật là giá trị quá mà.

Nói về Seok-Jin, ông ta không chỉ là một nghệ sĩ hài lâu năm, mà còn là một doanh nhân đang khá thành công trong lĩnh vực chứng khoán. Trên truyền hình thì người xem chỉ nghĩ ông chú già này chắc cũng bình thường thôi khi đang cố chạy show dù đã ở cái tuổi ngũ tuần. Nhưng ít ai biết được rằng ông ta thật sự là đại gia ngầm của giới giải trí. Một đại gia thích nổi tiếng, thích có người hâm mộ.
...
Tuần trước thì ướt sũng nước, đến tuần này thì lại được tắm bùn, đúng là cái số nhọ không để đâu cho hết. Ông chú Seok-Jin đứng trước mặt Thiên cứ như một đứa trẻ vừa nghịch dại với đống bùn xong, gương mặt phủ đầy một màu nâu đất nên chả biết ông ta đang vui hay đang giận nữa.

"Tuần sau mà chú bị phạt nữa chắc để tôi chở chú lên chùa xả xui quá" Thiên châm chọc.

"Mau dắt tôi đến chỗ não tắm cái, bắt đầu thấy dính dính khó chịu rồi, bị phạt một mình đúng là dễ giận thật" ông chú già bắt đầu tỏ ra khó chịu, dây dưa một hồi đảm bảo ông ta lại nổi xung lên cho mà xem.

"Bên đây có phòng tắm công cộng này" Thiên đẩy nhẹ sau lưng, dìu ông chú bùn đất rời khỏi trường quay nhanh nhất có thể.

"Chỗ này hơi chật nhỉ?" Vẫn cái tật càm ràm, ông chú già vừa nói vừa lột bỏ bộ đồ trên người.

"Hay để tôi chở chú về nhà tắm cho nó rộng rãi" Thiên khẽ khàng khép lại cánh cửa phòng tắm, đứng túc trực bên ngoài.

"Cậu đang bắt bẻ tôi đấy à" tiếng vòi nước xì xào vang lên phía trong "chúc về kiếm gì ăn không? hồi trưa ăn ít quá nên giờ tôi hơi đói"

"Chú lo tắm nhanh đi, tuổi chú dây dưa lâu khéo lại bị cảm mất, trời cũng bắt đầu tối rồi đó" Thiên đứng bên ngoài, chăm chú kiểm tra lại lịch trình trong tuần.

"Rồi rồi, tôi xong rồi đây" ông chú già với tay ra ngoài, ra hiệu cho Thiên đưa quần áo sạch "mà sao nghe vắng thế nhỉ? Bình thường dọn dẹp ồn ào lắm mà ta"

"Mọi người về hết rồi, tôi với chú là 2 người cuối cùng còn ở đây đó"

"Ớ nhanh vậy à, mọi lần họ dọn dẹp lâu lắm mà"

"Tại chú tắm lâu thôi, nhanh kẻo có vài khách không mời mà tới hỏi thăm tôi với chú bây giờ, khu này không có điện đâu"

"Này, tôi nhát lắm đấy, đừng có chơi hù doạ người già vậy chứ" bất chợt, ông nghệ sĩ già la lên cứ như vừa thấy thứ gì đáng sợ vậy "á...a...a..."

"Gì, có chuyện gì vậy, chú có sao không?" Thiên hốt hoảng, xông vào cái phòng tắm chật hẹp.

Đứng co rúm lại một bên góc, gương mặt ông Seok-Jin xanh lét như tàu lá chuối, mắt ông ta dán chặt xuống cái lỗ thoát nước. Nhìn theo hướng của ông ta, Thiên phát hiện vài cọng tóc đen dài đang vướng ở đó. "Chắc... chắc là tóc của bà nào đó tắm ở đây trước thôi" cậu trai trẻ cố trấn an bản thân, lẫn ông chú nhát cáy đang đứng bên cạnh. Nhìn ông ta trần truồng đứng run cầm cập nãy giờ mà vừa thương vừa mắc cười.

"Đưa...đưa tôi đồ mặc cái" giọng ông nghệ sĩ vẫn run bầm bập, tay chân loạng choạng, xém xíu nữa là ông ta ngã sóng xoài nếu Thiên không đỡ kịp. Sợ thì đúng là có hơi sợ thật, nhưng nhờ vậy mà vô tình Thiên được lần đầu ngắm trọn cơ thể ngọc ngà của ông chú Seok-Jin. Sướng cả mắt.
...
Và y như rằng, tuần tiếp theo, ông nghệ sĩ già lại tiếp tục bị phạt. Và oái ăm thay, không chỉ mình ông ta mà quản lý trực tiếp, hay nói cách khác là Thiên, cũng bị lôi vào vụ này. Rõ chán. Đi cùng họ là cậu vj phụ trách ghi hình ông chú già. Đã thế lại còn là hình phạt của tập kinh dị nữa chứ, thật chẳng biết nói làm sao luôn mà.

Giải thích hình phạt thì cũng dễ thôi, vào trong trường học bỏ hoang kiếm cái kho báu dấu ở đâu đó rồi ra về. Vâng đơn giản thế thôi. Nhưng với cái không khí âm u mà buổi khuya mang lại, cộng thêm bản tính nhát gan thuộc hàng hiếm của ông chú già lẫn cậu quay phim trẻ cũng đủ khiến một người cứng như Thiên cũng phải mềm. 15 phút trôi qua mà họ vẫn chả đi được cách xa lối ra vào chính là bao.

"Cậu...cậu biết họ...giấu ở đâu không?" giọng run cầm cập, ông Seok-Jin nắm chặt lấy tay Thiên trong khi quay sang hỏi cậu quay phim trẻ.

"Không, tôi cũng không biết nữa, biên tập không cho tôi biết" gọi là quay phim chứ cậu ta cũng chỉ dám đi sau lưng hai người họ.

Dù trời đang lạnh nhưng mồ hôi của cả ba người cứ tuôn ra không ngớt. Biết chắc thể nào cũng có mấy màn hù doạ để mang tiếng cười đến cho khán giả, nhưng mà, ừ thì người xem cười chứ người đang chịu phạt chả cười nổi miếng nào. Tiếng hét thất thanh của bộ ba vang đều trong ngôi trường cũ nát mỗi khi một màn jump scare đâu đó xồ ra bất ngờ. Nhiều lúc, cả nhóm chỉ có thể ngồi phịch xuống la hét chứ sức đâu nữa mà để vừa la làng vừa bỏ chạy. Và cứ mỗi lần như vậy, ông chú già lại ôm Thiên chặt hơn. Nước mắt bắt đầu trào ra khi nỗi sợ vượt ngưỡng giới hạn. Cũng may họ đã tìm được kho báu ngay khi vừa lên tầng 2. Nên dù đuối sức thế nào, cả nhóm vẫn phóng như bay ra khỏi ngôi trường đáng sợ này nhanh nhất có thể.

Đúng là chịu đầu tư thật, hình phạt kết thúc thì các nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc bắt đầu thì chả thấy một ai, nhưng kết thúc cái là người ở đâu ra quá trời quá đất. Nguyên binh đoàn ê kíp sản xuất, dọn dẹp, hoá trang hù doạ quy mô thế này thì ma nào mà dám béng mảng đến đây. Trông họ có vẻ khá hài lòng với những thước phim vừa quay được.

Vừa sợ, vừa mắc cỡ, vừa giận, ông chú già lập tức trèo lên xe riêng ngồi thở phì phò lấy sức. Thiên cũng nhanh chóng bàn giao lại đồ đạc ghi hình cho bên sản xuất rồi theo ngay sau ông ta.

"Ghét thật" mất một lúc thì cái miệng lắm chuyện của ông chú Seok-Jin mới có thể hoạt động trở lại "tôi ghét nhất mấy tập kinh dị như thế này này, chắc có ngày lên tăng xông mất"

"Ơ hay" Thiên bắt bẻ lại "người ta bị phạt thì chú ngồi đó cười hô hố, đến lượt bản thân bị phạt thì lại ghét là sao?"

"Ờ thì người ta khác tôi khác" ông nghệ sĩ già nằm vật ra ghế "trừ tôi ra thì ai bị phạt tôi cũng thích hết"

"Chú nói hay ghê"

"À mà tối nay cậu rảnh không?"

"Ừm thì nếu không bận kiểm tra lịch trình của chú thì tôi rảnh, có chi không?"

"Vậy tối nay cậu ghé nhà tôi được không, tôi có chút chuyện muốn nhờ" có vẻ hơi ấp úng, ông chú già tiếp tục nói "với lại, vợ con tôi hôm qua về quê hết rồi, nếu được...cậu có thể...ngủ tạm nhà tôi một bữa được không?"

Im lặng một lúc, Thiên cũng bắt thóp được ông chú già nhát gan này "chú còn sợ phải không?"

"Sợ...sợ gì?" Ông Seok-Jin ra vẻ dửng dưng "người lớn như tôi thì có gì phải sợ chứ?"

"Vậy thôi, tối nay chú ngủ một mình đi, tôi bận nhiều việc lắm"

"Ôi thôi mà, tôi sợ được chưa, sợ đến nỗi tối nay không dám ngủ một mình luôn đấy, nên vì là quản lý, tôi yêu cầu cậu nên có trách nhiệm với ông nghệ sĩ già tội nghiệp này"

"Chú cũng hay hen, lôi cái vụ quản lý ra luôn à"

"Chứ sao, thử nghĩ tối nay tôi mất ngủ đi, rồi bị bệnh, rồi phải huỷ lịch trình, khi đó cậu sẽ được ngồi chơi xơi nước với giám đốc đấy"

"Rồi rồi, tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà chú, được chưa?"

Gọi là nhà chứ thật ra ông ta đang sống trong một căn hộ chung cư xa xỉ. Vâng, giàu thật đấy nhưng không thích sắm nhà, thích sống chung cư hơn cơ. Đã đến đây quá nhiều lần rồi nên đến cả mật khẩu cửa chính căn hộ của chú Seok-Jin, Thiên biết hết. Cậu dửng dưng bấm mật khẩu, rồi mở cửa vào nhà trước đôi mắt tròn xoe của ông nghệ sĩ già.

"Ái chà chà, tôi cứ nghĩ mình đang ghé nhà cậu chơi đấy"

"Tôi với chú như người nhà rồi còn gì nữa, chính vợ chú đưa tôi mật khẩu chứ ai" vừa nói, Thiên vừa ôm mấy gói đồ ăn nhanh vào thẳng nhà bếp "chú ăn liền chưa hay muốn đợi xíu nữa?"

"Cậu làm luôn đi, bụng tôi réo lắm rồi" ông nghệ sĩ già ngồi phịch xuống cái ghế sofa, bắt đầu sở thích đọc comment của ổng. Bữa ăn tối giữa hai người đàn ông trôi qua nhanh chóng trong im lặng. Nói im lặng chứ chỉ có mỗi Thiên thôi, còn ông Seok-Jin thì cứ thao thao bất tuyệt, đúng là bệnh nghề nghiệp.

"À chúc nữa cậu giặt đồ hộ tôi luôn đi"

"Sao chú không tự làm?"

"Thôi tôi mệt lắm rồi, cậu làm đi, à mà cái quần lót mới nãy tôi có hơi ấy ra một chút đó nghen"

"Trời đất, chú sợ tới nỗi đái ra quần luôn à?"

"Suỵt nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy bây giờ. Họ hù ghê vậy tôi bất giác phải ra thôi chứ ai muốn đâu"

"Chán chú thật, già rồi mà còn bị doạ đái ra quần"

"Oi oi không được chọc à nghen, cậu cứ thử nhát gan như tôi xem có sợ không? Trong giới nghệ sĩ này, mấy trái tim thuỷ tinh hơi bị chiếm đa số đấy"

"Vâng, vậy chú cũng đi tắm lại dùm cái đi chứ tôi bắt đầu nghe hôi rồi đấy"

"Hôi đâu mà hôi, mùi người già đó"

Để giữ sức khoẻ thì ông chú Seok-Jin đã lên giường từ lúc 11 giờ rồi. Riêng Thiên phải cố gắng hoàn thành nốt mấy cái báo cáo cuối ngày nữa thì cậu mới có thể yên tâm đi ngủ. Ngắm nhìn ông chú già đang ngủ say trên giường mà Thiên cảm thấy thật thư thái. Phải rồi, khi về già, cậu hy vọng mình cũng sẽ có những giấc ngủ ngon như vậy.

Tầm 1 giờ sáng thì Thiên cũng xong công việc của mình. Uể oải, cậu trai trẻ ngáp một cái thật to rồi ngả mình xuống cái ghế sofa gần đó. Những tưởng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Thiên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la thất thanh của ông Seok-Jin từ bên trong phòng ngủ. Lo lắng, cậu lập tức chạy vào kiểm tra xem có chuyện gì. Hỡi ơi, có lẽ hồi hôm qua bị doạ nhiều quá nên ông chú già gặp ác mộng trong lúc ngủ đây mà. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, cơ thể ông ta quẫy đạp lia lịa như đứa trẻ. Mặc cho Thiên có kêu lớn cỡ nào thì ông chú già vẫn không chịu tỉnh giấc. Ngủ say thật. Bất giác, cậu quản lý đành nằm bên cạnh, ôm chặt ông ta vào người, vỗ về như cách những người mẹ đang dỗ dành đứa con bé bỏng của mình. Ông Seok-Jin cũng lập tức ôm chặt lấy Thiên, đầu ông ta rúc vào ngực cậu tìm kiếm sự bảo vệ. Được một lúc thì ông chú già mới chịu bình tĩnh lại, ông ta tiếp tục ngủ say sưa như chưa có gì xảy ra.

Chỉ một cái ôm đơn giản thôi mà khiến Thiên hưng phấn đến lạ. Cơ thể cả hai đã chạm sát vào nhau, ngăn cách bởi lớp áo ngủ mỏng khiến người cậu quản lý nóng ran. Với người bình thường thì chuyện này cũng chẳng có gì nhưng với người đồng tính như Thiên thì thật quá sức chịu đựng mà. Thiên lẳng lặng rời khỏi phòng, cậu quay lại nhìn cơ thể đang ngủ say của ông chú Seok-Jin một lần nữa, hy vọng tối nay cậu sẽ có một giấc mơ thật đẹp.
...
"Vậy tối nay tôi ngủ chung phòng với cậu à?" Ông nghệ sĩ già lên tiếng, trong khi lấy cái khăn lau sạch mồ hôi trên cơ thể.

"Phải, nghe nói có vấn đề chi phí phát sinh gì đó, nên  bên khách sạn không bàn giao đủ phòng được, đạo diễn quyết định ghép mọi người ở chung với nhau luôn cho tiện" Thiên cặm cụi đẩy đống hành lý mà phần lớn là của ông chú già vào phòng. "Phòng này tôi đặt riêng, nhưng giờ bên chương trình kẹt quá, phòng nào cũng 3 4 người hết, nên tôi đề nghị cho chú qua đây ở chung cho tiện"

"Ờ vậy cũng được, chứ một phòng mà đông người quá, khó sinh hoạt lắm" ông chú già lục lọi trong mấy cái túi, lấy ra một bộ đồ ngủ mỏng dánh "mà nếu vậy thì tối nay sẽ không có ghi hình thêm nhỉ? Với lại sớm mai chắc cũng không có mấy màn đánh thức bất ngờ đâu hen?"

"Nãy ông đạo diễn có nói 8 giờ sáng mai mọi người tập trung, 9 giờ bắt đầu quay tại sảnh của khách sạn nên tối nay chú tha hồ mà ngủ"

"Khoẻ, vậy giờ cậu muốn tắm trước không, hay để tôi tắm trước?" Chỉ nhìn đống đồ linh tinh ông Seok-Jin mang theo chuyến ghi hình ở nước ngoài này cũng làm Thiên phải thấy choáng.

"Chú tắm trước đi, tôi còn phải báo cáo chi phí cho sếp lớn cái"

Sau một ngày làm việc vất vả thì được tắm mình trong làn nước nóng thật khoan khoái và dễ chịu. Thiên thật sự chỉ muốn ngâm mình ở đó lâu nhất có thể thôi. Bên ngoài, giọng ông Seok-Jin vang lên rõ to. Nghe cách nói chuyện thì có vẻ như ông ta đang gọi về cho vợ của mình, một gã đàn ông lãng mạn có phần sến sẫm với phái nữ.

"Ngày mai cậu chuẩn bị giúp tôi bộ nào mát một chút nhé, khí trời ở đây nóng quá, chả giống Hàn Quốc chút nào" ông chú già quẹt lia lịa trên cái màn hình điện thoại, đọc mấy cái nhận xét của khán giả, mà chủ yếu là đang tìm mấy lời khen riêng ông ta đây mà.

"Ngày mai mặc đồng phục theo đội nên tôi cũng chỉ giúp được chú đồ mặc lúc mở màn thôi, mà nghe nói mai chủ yếu quay ở biển nên chắc cũng không nóng lắm đâu". Vì vài lý do tế nhị mà Thiên đang san sẻ một nửa cái giường với ông chú Seok-Jin. Dù cậu đã đề nghị bản thân ngủ dưới sàn cho cả 2 đều thoải mái, nhưng ông chú già cứ lây nhây nên thôi, chật một chút chắc cũng không sao.

Được một lúc, Thiên nhận ra ông nghệ sĩ già đã ngủ quên lúc nào không hay, mặc cho cái màn hình điện thoại vẫn sáng trưng. Lặng lẽ, cậu tắt đèn, kéo chăn đắp cho ông ta. Hy vọng tối nay Thiên sẽ có một giấc thật ngon nơi xứ người.

Đồng hồ chậm chạp điểm 11 giờ khuya, cả khách sạn như chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn lác đác vài ánh đèn phòng giữa không gian tĩnh mịch. Đây không hẳn là lần đầu tiên Thiên ngủ ở nước ngoài, nhưng để có thể chợp mắt được thì đúng là thử thách thật sự. Nằm bên cạnh, ông chú già cũng xoay tới xoay lui liên tục vì lạ chỗ. Máy lạnh đã hạ đến mức tối đa nhưng vẫn không thể nào dịu được cái oi bức của không khí vùng này.

Được một lúc, ông Seok-Jin bỗng dưng bật dậy, cởi phăng cái áo ngủ vứt sang một bên. Những tưởng ông ta dừng lại ở đó, ai dè ổng tiện tay lột luôn cái quần ngủ trên người. Khoả thân, ông ta nằm xuống vẻ bực bội "khuya rồi mà vẫn còn hầm quá, sao mà ngủ được đây trời". Quay sang cậu quản lý trẻ, ông chú già tò mò "cậu ngủ rồi hả Thiên?"

"Chú cứ loi nhoi vậy thì ngủ gì được" Thiên chán nản. Mà phải công nhận trời oi thật, mồ hôi ra khiến bộ đồ ngủ cứ dính dính vào da thật khó chịu.

"Ơ vậy xin lỗi nghen" ông chú già bật dậy "nếu cậu chưa ngủ thì lấy dùm tôi ít nước uống với, khát quá"

"Chú tự đi lấy đi chứ"

"Thôi mà, năn nỉ cậu đó, chân tôi mỏi rã rời rồi, năn nỉ mà"

Bệnh làm biếng của ông chú Seok-Jin này thì quá nổi tiếng rồi. Ngay cả những bạn đồng nghiệp của ông ta cũng sợ nhất cái tính cách cần nhiều sự nâng niu chiều chuộng này của ổng. Làm mấy năm cho ông ta, Thiên cũng đủ hiểu tốt nhất cậu nên đi luôn ngay lúc này nếu không muốn nghe những lời phàn nàn móc mỉa cao cấp của ổng. Với tay, Thiên bật đèn ngủ, cậu tót xuống giường loi moi một lúc mới lấy ra được một chai nước suối. Do không biết ông chú già đang khoả thân nên cậu sững người ngay khi nhìn thấy cơ thể nõn nà của ổng. Ngượng ngùng, Thiên giả bộ ngó lơ đi chỗ khác trong khi đưa ông ta chai nước.

Vừa uống nước, ông Seok-Jin vừa để ý gương mặt đỏ ửng của Thiên. Sống tới từng tuổi này, ông ta cũng hiểu được cậu quản lý trẻ đang nghĩ gì. Dẹp chai nước sang một bên, ông nghệ sĩ già châm chọc "mới nhìn người ta khoả thân lần đầu hay gì mà ngại vậy nhóc?"

"Không có, chú linh tinh quá, tôi đi ngủ đây" đánh trống lảng, Thiên tót lên giường, quay mặt về phía vách tường.

Đang chán vì khó ngủ, ông chú già bắt đầu chọc ghẹo Thiên để giải khuây. "Oi, cậu ngủ thật à, chơi với tôi xíu đi chứ tôi không ngủ được"

"Khuya rồi, chú muốn chơi gì thì làm một mình đi" Thiên lầm bầm bực bội.

"Tôi chơi một mình thì cậu đừng có tiếc à nghen, cơ hội ngàn năm có một đó" giọng ông chú già đầy ẩn ý.

"Tiếc gì, chú chả có gì khiến tôi thấy tiếc cả" dù bắt đầu hơi tò mò nhưng Thiên vẫn cố tỏ ra như không có gì.

"Thiệt là cậu hong muốn chơi chung với tôi không?" Từ phía sau, ông chú già bất ngờ choàng tay qua eo Thiên. Bàn tay ông ta đặt ngay đũng quần của cậu, nắn bóp cái thứ bên trong quần Thiên đang căn cứng từ nãy giờ. "Ô hố, cái gì mà cứng ngắc vậy ta"

Giật mình, mắc cỡ, Thiên lập tức xoay người hất tay ông Seok-Jin ra "chú...chú làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa" ông nghệ sĩ già dửng dưng "đang kiểm tra thử coi có phải cậu thích tôi hong"

"Thích chú?" Mặt Thiên đột ngột đỏ bừng khi mắt cậu vô tình chạm mắt ông, ngại ngùng, cậu cúi gằm mặt xuống "chú nói bậy bạ quá, tôi làm gì có..."

"Thiệt hong đó nghen, không thích mà sao nhìn tôi khoả thân, con cu cậu lại cứng ngắc vậy nè"

"Ơ...ờ thì..." Thiên lúng túng.

Bất chợt, ông Seok-Jin cười lớn "ha ha, trong giới bọn tôi thì người đồng tính đông lắm, nhìn cậu một cái là tôi biết chính xác cậu là sao liền à"

"Chú nói gì kỳ quá...tôi không phải...ý tôi là..."

"Thôi cậu đừng giấu chi cho mệt não, cứ bung lụa đi, nếu cậu không thích công khai giới tính thì tôi sẽ giữ bí mật này cho"

"Cảm ơn chú...ơ không...ý tôi không phải vậy...mà... không lẽ chú cũng là..."

"Bậy... tôi đàn ông chính hiệu nghen, chỉ là tính tôi hơi điệu đà một chút nhưng đàn ông đàng hoàng"

"Thế sao chú..."

"Chỉ là mấy chục năm trong nghề, tôi gặp và trải qua mấy chuyện tương tự vậy nhiều rồi" bất chợt, ông Seok-Jin đối mặt Thiên "nói nhỏ thôi nghen, tôi đã từng quan hệ đồng tính rồi đó, nhiều nữa là đằng khác"

"Thật... thật hả?" Thiên tròn xoe mắt ngạc nhiên "nhưng sao chú nói chú là đàn ông?"

"Sống bằng cái nghề này, nếu muốn tồn tại lâu dài thì cậu cần phải biết hy sinh những lúc thích hợp" ông Seok-Jin thở dài "tôi cũng đâu muốn làm mấy việc đó, nhưng vì kế sinh nhai nên nhắm mắt làm liều thôi"

"Thế...thế vợ chú có biết không?"

"Không, đương nhiên là không rồi, tôi đâu có điên để nói những bí mật này cho vợ tôi biết"

"Vậy tại sao chú lại kể cho tôi?"

"Không biết nữa, chắc tại cậu đáng tin, mà nói rồi nghen, cậu mà để lộ chuyện này ra ngoài, tôi đảm bảo sẽ không để yên cho cậu đâu"

"Tôi sẽ không nói ai khác biết đâu, tại vì tôi thích chú... à nhầm, tôn trọng chú mà"

"Mà kể lại mới nhớ, cậu biết ông giám đốc đài thành phố chứ?"

"Biết"

"Tôi đã ngủ với ông ta suốt một tháng chỉ vì cơ hội làm dẫn chương trình thôi đó"

"Thật hả?"

"Thật, kinh khủng lắm, nhưng cắn răng chịu đựng thôi, tôi còn quan hệ với ông đạo diễn kia mấy lần chỉ vì muốn làm khách mời cho chương trình đang hot nữa kìa"

"Chú cũng chịu chơi...à nhầm, chịu làm liều dữ dội luôn nhỉ"

"Chịu thôi, cái lúc mà dân nghệ sĩ mọc lên như nấm sau mưa thế này thì cậu phải làm mấy việc kiểu vậy nếu muốn có tiếng tăm"

"Vậy bây giờ, chú còn quan hệ đồng tính lần nào nữa không?"

"Không, chắc cũng 7 - 8 năm gì rồi tôi chưa từng sờ lại dương vật của một người đàn ông khác" rồi bỗng dưng ông Seok-Jin quay sang Thiên "nhưng tối nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội đặc biệt, tận dụng được hay không thì tuỳ ở cậu à"

"Thật hả?" Thiên như không tin vào tai mình những gì mà ông chú già vừa nói, một tí hưng phấn đang bắt đầu nhen nhóm trong người cậu "nhưng tại sao chú lại cho tôi cơ hội?"

"Chả biết nữa, chắc tại không ngủ được nên tôi đang chán, với lại cũng lâu rồi chưa làm mấy chuyện ấy, nghĩ tới lại thấy ngứa ngứa nên muốn hoài niệm chút thôi à" một lần nữa, bàn tay của ông Seok-Jin lại tiếp tục sờ mó đũng quần Thiên "sao, cậu có muốn không hay là thôi?"

"Muốn, tất nhiên là tôi muốn rồi" bất giác, Thiên lập tức trả lời ngay theo bản năng. Sao cậu lại không muốn chứ, cậu đã chờ đợi, đã tìm kiếm cái cơ hội này từ lâu lắm rồi. Được gần gũi, làm tình với ông chú già Seok-Jin là lý do lớn nhất mà cậu quyết định làm công việc quản lý này.

"Vậy mà còn chưa chịu sờ cu tôi nữa hả?" Ông nghệ sĩ già làm bộ giận hờn.

"Vâng...vâng ạ" ngay lập tức, Thiên đưa tay chộp ngay dương vật mềm nhũn của ông Seok-Jin. Một luồng điện tê rần chạy khắp người cậu khi giấc mơ bỗng dưng thành hiện thực. Thiên nâng niu nó như đang cầm trong tay một viên kim cương vô giá vậy.

"Cởi đồ ra đi" ông chú già ra lệnh.

Ngay lập tức, cậu quản lý trẻ ngồi dậy lột sạch hết quần áo trên người. Cơ thể đầy đặn, săn chắc, trẻ trung, tràn đầy sức sống của Thiên đập ngay vào mắt ông nghệ sĩ già khiến ông ta phải xuýt xoa liên tục "chu choa ơi, cơ thể cậu ngon thật, hồi trẻ tôi cũng ước có một cơ thể chững chạc giống vậy nè"

Tay ông Seok-Jin sờ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Thiên, dừng lại nơi dương vật cậu. Mỉm cười, ông ta từ tốn áp sát mặt mình vào hôn nhẹ lên đầu khấc đỏ ửng. Không để cho Thiên kịp suy nghĩ, dương vật cậu đã nhanh chóng nằm gọn trong họng ông ta.

"Ứ...oa...a..." Thiên đắm mình trong cơn khoái lạc mà cái lưỡi điệu nghệ ông Seok-Jin mang lại. Với kỹ thuật điêu luyện thế này thì quả thật ông ta không hề nói dóc chuyện từng quan hệ đồng tính trước đây. Cái cách mà ông ta miết sát lấy thân dương vật, rồi khuấy đảo cái lỗ tiểu nhỏ xíu phía trước khiến Thiên rùng mình. Nhiều lúc, cậu quản lý trẻ như muốn nổ tung vì không thể kiềm chế được trước sức mạnh của con quỷ nhục dục. Trong vô thức, hai tay Thiên nắm chặt lấy mớ tóc nhuộm đen của ông chú già, ghì chặt đầu ông sát vào háng mình. Sướng không thể tả, thật không thể tin, được một người lão luyện bú cu lại có thể sung sướng như thế này.

Ngay khi dương vật Thiên đạt độ cứng hơn cả thanh thép, một ít dịch đầu tiết ra nơi đầu khấc thì ông nghệ sĩ già dừng lại. "Cậu sướng không?" Ông ta hỏi khi vân vê khúc gậy cứng ngắc đầy nhựa sống trong tay.

"Sướng...sướng quá trời quá đất luôn" Thiên thở phì phò.

"Tôi cứ lo lâu rồi không làm lại mấy chuyện này, sợ khiến cậu khó chịu chứ"

"Không, chú thật sự quá đỉnh luôn"

"Vậy cậu đã từng chịch lỗ đít lần nào chưa?" ông chú già nằm ngã ngửa ra giường, đưa tay xoa bóp nhẹ dương vật của chính mình.

"Chưa...chưa lần nào cả, tôi chỉ mới xem thôi chứ chưa làm lần nào" Thiên ngại ngần, nằm xuống bên cạnh ông ta. Hơi rụt rè một chút, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cái núm vú đang cương đỏ hỏn của ổng.

"Vậy cho cậu chịch tôi thử một lần cho biết đấy" ông Seok-Jin đề nghị.

"Thật...thật hả chú?" Thiên ngạc nhiên thật sự, không những được bú cu, bây giờ cậu còn có cơ hội được làm tình thật sự với chính thần tượng của mình. Ôi vãi cả cuộc đời.

"Thật, nhưng mà cậu mới làm lần đầu, nên phải làm từ từ theo tôi nói nghe chưa" ông nghệ sĩ già cẩn thận dặn dò "làm ẩu quá không khéo khiến dương vật bị gãy thì nguy hiểm lắm, với lại lâu rồi tôi cũng chưa chịch lại bao giờ nên chắc sẽ đau giống cái lần đầu lắm đây"

"Dạ vâng, tôi sẽ nghe theo chú"

Hai tay ông Seok-Jin lòn xuống phía dưới, nâng cao hai chân mình lên, dang rộng sang hai bên. Cái lỗ nhỏ xíu phủ lông của ông ta hiện ra ngay bên dưới. "Làm trơn nó trước đã, cậu chịu khó bú một xíu đi, vị không thơm tho lắm đâu"

Vâng lời, Thiên ngồi dậy, bò xuống phía dưới chân ông nghệ sĩ, mặt cậu đối diện với cái lỗ hậu đầy cám dỗ. Như bị mê hoặc bởi thứ ma lực nào đó, Thiên kề miệng lại gần, bắt đầu liếm. Lưỡi cậu trai trẻ quét một đường dài dọc theo khe mông, vị mặn chát. Được một lúc thì Thiên bắt đầu liếm vòng quanh mép lỗ, vị nồng và có phần hơi kinh thật. Nhưng liếm một lúc rồi cũng quen, cậu đánh bạo bú sâu hơn, cái lưỡi của cậu lần mò tìm đường vào mé bên trong của cái lỗ. Ông Seok-Jin thì rên liên tục vì sướng. Lâu lắm rồi, lỗ đít của ông mới lại được massage bằng lưỡi đã như vậy. Cả người ông tê rần rần khi cái lưỡi hư hỏng của Thiên tiến vào sâu hơn bên trong.

"Phải...ư...cậu làm tốt lắm...bú nhiều lên....thoa đều nước dãi ra...a....đã quá". Hưởng lạc thêm một lúc nữa, ông chú già mới ra hiệu cho Thiên ngưng lại "được rồi, tôi nghĩ là đủ trơn rồi, cậu nhét cu mình vào đi"

Thiên nhổm người dậy, ngồi trên hai đầu gối, một tay cậu bắt đầu sục dương vật trong khi tay còn lại xoa bóp cặp trứng của ông Seok-Jin "chú không muốn tra ngón tay vào trước à? Tôi thấy trên mạng họ hay làm vậy"

"Cái đó dành cho những người mới lần đầu bị chịch thôi, tôi quan hệ cũng nhiều lần rồi nên khởi động xíu là lại như xưa thôi" ông nghệ sĩ già giải thích, hai tay ông ta giữ chặt chân mình đưa cao và dang rộng nhất có thể.

Quả thật, mới đầu, dương vật Thiên khá khó khăn khi tìm cách khai thông cái lỗ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, cậu đã có thể ấn nguyên đầu khấc mất hút bên trong. Như có một lực hút cực mạnh, dương vật Thiên từ từ biết mất vào trong cái lỗ đen ngòm. Ông Seok-Jin trân người khi lỗ đít của ông bị công phá, với kinh nghiệm của mình, ông hiểu rõ thả lỏng sẽ giúp bớt đau hơn so với cứ gồng cứng người như vậy. Ngay khi háng cậu quản lý chạm tới mông, ông ra hiệu cho cậu dừng lại "đợi...đợi một chút, để tôi thở lấy hơi đã, cậu to hơn những gì tôi dự đoán nên khít quá".

Vâng lời, Thiên đưa tay sục dương vật đang teo nhỏ của ông Seok-Jin. Một tay cậu trề lên, xoa bóp bộ ngực đẫy đà của ông ta.

"Rồi, được rồi, bắt đầu đi"

Thiên gác hai chân ông chú già lên vai của mình, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay sương gió của ông ta. Cậu quản lý trẻ bắt đầu nhấp. Khúc dạo đầu thật chậm và không quá dài như một bản slow tình tứ. Chậm chạp, hông Thiên di chuyển một đoạn ngắn về sau, rồi từ từ đẩy ra trước. Dương vật cậu bên trong cũng bắt đầu va chạm với thành ruột ẩm ướt, nóng hổi của ông chú già. Cả hai nhắm nghiền mắt, tận hưởng giai điệu khoái lạc mà người kia mang lại. Đau chỉ là một phần nổi nhỏ nhoi của tảng băng thôi, chứ sung sướng mới là phần lớn hơn đang chìm sâu bên dưới. Đã lâu lắm rồi, ông nghệ sĩ già mới lại có cái cảm giác thú vị thế này, nhớ thật cái thời phong ba bão táp đã qua.

Bất chợt, tay ông Seok-Jin nắm chặt lấy tay Thiên hơn như một cách để ra hiệu cho cậu trai trẻ tăng tốc. Hiểu ý, Thiên bắt đầu dồn lực đẩy nhanh tốc độ. Âm thanh va chạm xác thịt bắt đầu vang lên khi háng Thiên vỗ bì bạch lên mông ông Seok-Jin. Cái lỗ đít đói khát của ông chú già như một con quái vật thật sự. Khi dương vật Thiên lút cán, nó tạo lực đẩy ra thật mạnh, rồi khi dương vật Thiên sắp sửa ra ngoài, nó lại bíp mạnh tạo một lực hút kinh hoàng kéo lại vào bên trong. Thiên giã như một kẻ đang lên đồng, mồ hôi cậu tuôn ra nhễ nhại, làm ướt cả vùng đệm bên dưới. Lốp bốp lốp bốp, âm thanh ngày một to hơn khi Thiên tiến dần đến cực đại. Ông nghệ sĩ già cũng rên lớn hơn trong cơn say dâm lạc của mình. Dương vật teo nhỏ của ông ta nhảy loạn xạ trước điệu nhạc rock kim loại mà Thiên đang mang tới. Nhiều lúc, trứng của ông ta va đập với Thiên đau điếng, nhưng đang cơn loạn lạc thế này, ai rảnh đâu mà lo vỡ trứng nữa.

"Ư...a....a....sướng quá, đít chú chơi sướng quá...a..." Thiên lầm bầm trong cơn mê cực đỉnh.

"A....phải...a...đã quá.... đụ mạnh nữa lên...đã quá Thiên ơi...đã quá..."

Ông Seok-Jin tận dụng kinh nghiệm của mình làm cơ hoành co mạnh hơn, khiến lỗ đít ông ta càng bó chặt hơn nữa.

"Á...a....đít chú teo lại chật quá...bot quá...a...."

"Vậy mới sướng....ư...ư... cu Thiên to quá....chú đã...chịch mạnh vô...ư...lút cán luôn...a..."

Được tầm hơn 10 phút thì Thiên có dấu hiệu đạt đỉnh "a....cháu ra...chú ơi...cháu sắp ra rồi...a..."

"Bắn ở ngoài...ư...a...bắn trỏng...a...khó rửa lắm..."

'Bóc!" dương vật Thiên thoát khỏi lỗ đít ông Seok-Jin như âm thanh một chai sâm panh lâu năm vừa được bật nắp. Cậu trai trẻ thả hai chân ông chú già xuống kẹp ngang hông mình, tay cậu sục lia lịa dương vật, trong khi tay còn lại chà sát mạnh lên phần bụng dưới của ông ta.

"Hự...a...a....a..." đi kèm với tiếng rên dài là một loạt đoạn màu trắng sữa bắng xối xả lên bụng ông Seok-Jin. Như một núi lửa lâu ngày mới phun trào, từng dòng tinh được phóng mạnh lên không rồi rơi xuống lớp da bên dưới, nóng hổi, nhớp nháp, và đầy cả bụng. Có cảm giác như cái lỗ của ông chú già cũng đang xì khói sau một màn mây mưa đỉnh của chóp.

"Đã quá" Thiên thở hổn hển, đôi mắt cậu chất chứa đầy sự sung sướng khi nhìn vào mắt thần tượng của mình "đít chú quan hệ đã quá"

"Khà khà" ông Seok-Jin cười lớn "không đã ai cho cậu chơi, lâu rồi không hoạt động hết công suất như vậy, chắc sáng mai tôi đi hai hàng mất"

"Sợ sáng mai ngủ dậy không nổi luôn à"

"Giờ cậu xong rồi thì bú cu cho tôi ra luôn đi chứ"

Nhanh chóng, Thiên cúi người xuống áp mặt mình lên háng ông Seok-Jin hít lấy hít để mùi thơm nam tính quyến rũ của ông ta. Môi cậu nóng ran lên khi chạm vào dương vật của ổng. Dù cho nó có khai có nồng thế nào cậu cũng mặc kệ, Thiên vẫn nhanh chóng nuốt gọn nó vào họng. Vì là lần đầu tiên được bú cu nên cậu quản lý trẻ hơi vụng về xíu, răng cậu xém tí nữa là để lại dấu trên con cu ông chú già rồi.

"Ấy cẩn thận, coi chừng cậu cắn đứt cu tôi à" ông nghệ sĩ già túm lấy mớ tóc đen của Thiên để điều chỉnh nhịp độ cuộc vui.

Sau một hồi bú liếm thì dương vật ông Seok-Jin cũng bắt đầu to dần lên trong miệng Thiên. Nhớ lại những gì ông ta vừa làm khi nãy, Thiên bắt chước y lại, dù có hơi vụng về xíu nhưng nhiêu đó vẫn đủ làm ông chú già sướng tê người. Được một lúc, dương vật ông nghệ sĩ già giật mạnh rồi bắn xối xả trong miệng Thiên mà không hề báo trước. Đi kèm với đó là tiếng rên nữ tính nhất mà Thiên từng nghe.

Vì với Thiên đây chẳng khác nào kho báu cả, nên cậu nuốt lấy nuốt để, cố không để sót một giọt. Lần đầu tiên nếm thử vị tinh trùng, đúng là khủng khiếp thật, nhưng Thiên vẫn nuốt như để chứng minh sự yêu quý và trân trọng mà cậu dành cho lão già này.

"Ư...a..." ngay khi giọt cuối cùng được chắt ra, ông nghệ sĩ già ngóc đầu dậy nhìn Thiên triều mến "cái thằng ngốc này, sao không để nó bắn ra ngoài mà nuốt hết vô họng vậy, bẩn quá"

"Của chú Seok-Jin thì không bẩn gì cả, siêu dinh dưỡng nữa là đằng khác" như vẫn còn tiếc nuối, cậu quản lý trẻ tiếp tục bú con cu đang teo lại dần của ông chú già.

"Cái thằng thật là..." một cảm giác thích thú dấy lên trong người ông Seok-Jin, một cảm giác mà chỉ có người tận hưởng quan hệ đồng tính rồi mới hiểu "thôi bú đã chưa, còn tắm rửa lại rồi đi ngủ nữa, không khéo mai khỏi dậy à"

Tinh quái, Thiên đưa tay ngắt mạnh cả hai núm vú của ông chú già, xoắn tít lại khiến ông ta hét toáng lên vì đau đớn "không muốn tắm đâu, muốn ngửi mùi này của chú tới sáng luôn kìa"

"Thôi tắm dùm đi ông kẹ chứ thúi vậy sao tôi ngủ" ông nghệ sĩ già tán yêu má Thiên "ghiền rồi thì mốt tôi cho chơi nữa, nhưng phải giữ kín đó biết chưa"

"Vâng thưa sếp"
............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro