Huấn luyện viên
"Vàooooooooo...." tiếng ông bình luận viên hô vang đến chói cả tai khi đội nhà đã thành công trong việc ghi bàn thắng quyết định ở những giây bù giờ cuối cùng. Cả khán đài như vỡ oà cho chiến thắng của câu lạc bộ. Dù chỉ là một giải hạng nhất nhưng niềm hân hoan thì khỏi phải nói. Tuyệt vời!
Đây là một cảm xúc mà chỉ có trải nghiệm thực tế bạn mới biết được nó sung sướng, hãnh diện, tự hào đến nhường nào. Thiên quỳ gối, nước mắt cậu cứ ứa ra liên tục, cậu đang quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.
Đêm đó, cả đội bóng không ngủ. Hay đúng hơn là không thể ngủ. Họ ngập ngụa trong mấy bữa tiệc ăn mừng cho chiến thắng danh giá. Bia văng tứ tung, nhạc mở ì đùng, mọi người lắc lư theo những cảm xúc đang tuôn trào trong họ.
Thiên cũng hoà chung không khí vui vẻ với mọi người, nhưng quả thật, cậu không phải là con người của đám đông. Chơi thêm một lúc, cậu quyết định lủi về phòng riêng. Người như Thiên thì thích ở một mình hơn, dù vui hay buồn thì một mình nằm bẹp trong phòng nghĩ ngợi lung tung vẫn sướng nhất.
Khi đã yên vị trên cái giường êm ái, Thiên bấm điện thoại, mở đoạn phim sex vẫn còn đang xem dang dở tối qua. Phải, Thiên rất thích xem phim sex, và đối với cậu, đây cũng là một cách ăn mừng thú vị của riêng bản thân. Nhiều lúc, cậu ước mình là một diễn viên phim người lớn, có khi nó còn hay hơn sự nghiệp cầu thủ hiện tại nữa ấy chứ.
"Ồ phim sex à"
"Ừ"
"Ý, phim đồng tính luôn ta"
"Ừ"
"Cái ông già già đẹp trai đó tên gì vậy?"
"Ai mà biết được"
Vì quá chú tâm vào màn hình điện thoại mà Thiên trả lời như đang tự nói với bản thân mình. Rồi chợt sực nhớ ra điều gì đó, mắt Thiên mở to nhìn sang bên cạnh.
"Cha mẹ ơi" Thiên hét to "huấn luyện viên đang làm gì ở đây vậy trời ?"
"Xem phim sex với cậu" ông ta trả lời dửng dưng, còn không thèm nhìn Thiên nữa.
"Thầy vô đây lúc nào vậy thầy" Thiên ná thở, cậu định tắt cái màn hình kia đi nhưng không thể.
"Ngay sau khi cậu vô luôn đó"
"Thầy...thầy đang xỉn ạ"
"Ừ, có chút chút nhưng cũng không say lắm, tôi vẫn thấy được họ đang chịch nhau nè, cu to quá"
"Nhưng...nhưng mà thầy vô đây làm gì vậy ?"
"À ờ cũng không biết nữa" ông Fumiyo, huấn luyện viên trưởng đội bóng tỏ vẻ nghĩ ngợi, vì đã gắn bó với câu lạc bộ cũng gần 5 năm nên khả năng tiếng việt của ông cũng khá lưu loát "thấy cậu đi đâu mất tiêu, tui đi kiếm, rồi thấy cậu vô phòng một mình, tui đi theo"
"Thầy vào phòng cũng gõ cửa hay báo một tiếng chứ" Thiên thở dài.
"À ừ, tui xin lỗi" rồi chỉ tay lên màn hình điện thoại, ông ta tiếp tục "cậu thích thể loại này hả?"
Cứng họng, Thiên ngượng đỏ cả mặt "thầy...thầy kỳ quá". Cất hẳn cái điện thoại, Thiên làm bộ tức giận bỏ ra khỏi phòng, mặc cho ông huấn luyện viên í ới gọi phía sau.
...
Cũng hơn 1 tuần trôi qua rồi, cái gì cần ăn mừng thì cũng đã ăn mừng. Giờ cả đội cần phải quay lại tập luyện cật lực cho một giải đấu mới sắp tới. Nghiệp bóng đá là thế, một khi được chọn mặt gửi vàng rồi thì sẽ phải thi đấu liên tục cho đến khi hết giải đấu mới thôi.
Cơn mưa tầm tã từ sáng sớm nhưng cả đội vẫn được yêu cầu ra sân để tập luyện sức bền. Với người thường dầm mưa kiểu này sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng với cầu thủ thì khác, họ bắt buộc phải quen vận động dưới trời mưa vì một khi ra sân chắc chỉ có bão mới có thể cản được bước chân họ.
Dù nói thế, nhưng mưa cứ dai dẳng không dứt kiểu này thì cũng chả luyện tập được gì. Đến mặt nhau nhìn còn không rõ thì lấy gì mà đá. Luyện tập độ chừng hơn nửa tiếng thì ông huấn luyện viên cho phép cả đội nghỉ ngơi. Mấy cậu tân binh trẻ tuổi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dầm mưa thì được ngâm mình trong nước nóng, sau đó đứng hong khô trước cái máy sấy siêu mạnh thì còn gì bằng. Càng nghĩ, Thiên càng thấy phấn khích, chiều nay được nghỉ, cậu sẽ tha hồ có khoảng thời gian riêng để cày hết mấy bộ phim vừa tải về.
Cậu nhanh chóng cởi bỏ cái áo thun ướt chèm nhẹp ra đất, rồi cái quần thun cũng nhanh chóng đo sàn. Quần áo ướt luôn khiến con người ta có cảm giác thật ngứa ngáy khó chịu. Thiên cúi người, chuẩn bị cởi luôn cái quần lót đen đang mặc thì chợt nhận ra trong phòng không chỉ có một mình cậu. Ông Fumiyo đang đứng ngay cái cửa vừa mới đóng, mắt dán chặt vào Thiên.
"Ớ thầy...sao thầy lại ở đây?" Thiên bối rồi, cậu đứng thẳng dậy nhưng nhanh chóng lấy tay che đi khối u bên dưới.
"Thầy ướt nhẹp hết rồi, mà phòng Thiên gần nhất, nên vô đây thay đồ ké" với lượng ngôn từ ít ỏi, ông huấn luyện viên vẫn giao tiếp rất tốt.
"Ít ra thầy cũng báo tôi biết chứ, lỡ có gì..." Thiên ngừng lại, cậu không hề dám nghĩ đến cái viễn cảnh mà mình vừa định nói.
"Thầy xin lỗi" nhưng mặt ông huấn luyện viên thì lại chẳng hề tỏ ra có lỗi chút nào.
Mà trông bộ dạng ướt nhẹp của ổng, Thiên cũng thấy tội nghiệp. Vốn nhỏ con và cũng chẳng mập cho lắm, bộ đồ ướt sũng bó sát lấy cơ thể càng khiến ông Fumiyo trông càng nhỏ bé hơn nữa. Ngực ông hằn rõ lên sau lớp áo, hai cái núm nhô ra trông thật ngứa mắt. Mông ông cũng căng lên đằng sau lớp vải quần bóng loáng.
"Thôi lỡ rồi thì thầy thay đồ ở đây luôn đi chứ để ướt vậy bị cảm thì mệt lắm"
"Ừ" vừa nói ổng vừa với tay cởi phăng cái áo thun để lộ ra làn da sẫm màu sương gió. Quái thật, đàn ông mà ngực ông huấn luyện viên lại khá bồng và đầy đặn nhỉ, cứ như ngực phụ nữ ấy, chỉ nhỏ hơn xíu thôi. Hai núm vú nâu sẫm gắn một vài cọng lông trắng xoá.
Làm bộ ngó lơ ông Fumiyo, Thiên lủi ngay vào nhà tắm, cậu pha một bồn nước thật ấm rồi cởi phăng cái quần lót, nhảy ngay vào. "Aaaaaaaaaaa...." Thiên rên lên trong sung sướng, tắm nước nóng lúc này đúng thật là hết sẩy mà, thật dễ chịu. Dù cố nhắm mắt nhưng mấy tiếng động ông huấn luyện viên gây ra cũng khiến cậu phải tò mò hé mắt nhìn trộm.
Ông huấn luyện viên đang hoàn toàn khoả thân bên cạnh Thiên, đứng dưới làn nước ấm nóng của cái vòi sen để rửa mình. Nhìn từng giọt nước lăn dài từ đỉnh đầu xuống mặt, men theo cổ, chạy qua ngực rồi xuống háng, bết bệt đống lông háng lại thành một đùm rồi nhiễu lả chả xuống nền đất trông thật thú vị. Dương vật nhỏ xíu màu nâu thẫm ẩn hiện sau làn hơi nước. Không biết là vô tình hay cố ý mà ông Fumiyo quay lưng về phía Thiên rồi cúi xuống vệ sinh phần dưới của mình. Cặp mông ông đưa hẳn lên cao, để lộ cái lỗ nhỏ xíu thở phì phò dưới dòng nước siết.
"Bình tĩnh" Thiên tự trấn an bản thân "ổng không phải gu của mày, bình tĩnh". Nhưng nói thế nào thì phía dưới, dương vật của Thiên cũng đã căng cứng mất rồi.
Nhân lúc ông huấn luyện viên bận gội đầu không để ý, Thiên nhanh tay lấy cái khăn gần đó lau sạch người. Khoác lên mình một bộ áo choàng tắm, che đi cái khối u chỉa thẳng đọt của cậu, Thiên nhanh chóng rời khỏi. Cậu ngồi lên cái ghế sofa trong phòng, bật ti vi, hy vọng một chương trình nào đó có thể giúp cậu làm nguội bớt anh bạn nhỏ này.
Được một lúc thì ông Fumiyo bước ra khỏi phòng tắm, người ông đã lau khô nước rồi, nhưng quái cái ổng vẫn tồng ngồng đứng đó, khoe toàn bộ cơ thể trước mặt Thiên.
Đỏ mặt, Thiên cố nhìn đi chỗ khác "sao thầy không lấy gì mặc vào, để vậy kỳ quá"
"Có gì đâu mà mặc, thầy ra kiếm em hỏi còn bộ đồ nào không cho thầy mượn" vừa nói, ông Fumiyo vừa tiến sát lại gần Thiên. Chẳng mấy chốc, ổng đã đứng sát bên cạnh cậu. Con cu ổng vẫn nhỏ xíu, nhưng lại ngang tầm mắt Thiên luôn mới ác.
"Thầy đứng im đó" Thiên lật đật ngồi dậy lỉnh đi chỗ khác "đợi em kiếm bộ nào vừa vừa cho thầy mặc"
Vốn dĩ ông Fumiyo đâu phải mẫu người mà Thiên thích. Nhìn cách cậu cứ né tránh ông huấn luyện viên nà thấy tội cho ông già. Cũng may Thiên kiếm được một bộ đồ đá banh cũ, cỡ này hơi chật với cậu nhưng chắc chắn sẽ vừa người ổng. Đưa cho ông thầy bộ đồ, Thiên cũng nói thẳng "thú thật với thầy, tôi cũng đã có bạn trai rồi, thầy cũng không phải mẫu người tôi thích, nên mong thầy đứng cố gắng quá làm chi". Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, mặc cho ông Fumiyo buồn bã đứng nhìn từ phía sau.
Nói về ông huấn luyện viên, ông ấy không cao lắm, dáng người thon gọn đúng chất dân thể thao. Gương mặt phúc hậu, nụ cười toả nắng và một tinh thần luôn vui vẻ lạc quan. Trên sân thì ông là một con người vô cùng nghiêm khắc nhưng bên ngoài sân thì chả khác nào một ông bố ân cần, giản dị cả. Mà cũng đúng thôi, làm ra làm, chơi ra chơi, ông vui vẻ thật đấy nhưng cứ thử giỡn hớt dây dưa đi rồi đứng đó mà hứng cơn bão thịnh nộ. Ông luôn quan tâm đến từng cầu thủ trong đội chả khác nào một ông bố bảo mẫu luôn quan tâm đến mấy đứa con ngốc nghếch vậy. Mà cũng chính vì vậy nên Thiên không thể nào có tình cảm yêu đương với ông được. Với Thiên, ông Fumiyo như một người cha thứ hai để cậu tôn trọng và kính nể.
Nói là có bạn trai chứ Thiên vẫn đang ế mốc meo đây. Chỉ là hy vọng ông huấn luyện viên bỏ cuộc không theo gạ gẫm cậu nữa. Nghĩ cũng tội cho ổng, nhưng không phải gu nên cũng khó cho Thiên để cho ông Fumiyo một cơ hội. Nhưng đời mà, ai đâu nói được chữ ngờ, cả hai thầy trò lại đến với nhau theo cái cách đơn giản nhất có thể.
Một đêm thoáng đãng với ánh trăng sáng và bầu trời đầy sao. Thời tiết mát dịu thế này mà ở tịt trong phòng thì phí quá, mà giờ đi ra ngoài thì cũng chả biết đi đâu. Bứt rứt, Thiên quyết định đi dạo một vòng để rồi đôi chân tự đưa cậu đến trước sân tập của đội lúc nào không hay. 'Hừm, luyện tập tí giãn gân giãn cốt cũng được, chúc nữa đi ngủ cũng ngon hơn'. Nghĩ là làm, Thiên lấy vài trái bóng rồi bắt đầu tập sút xa.
Mọi thứ vẫn chẳng có gì cho đến khi một tiếng bốp rõ to vang lên, ngay liền sau đó là một tiếng 'á' nghe nhói cả lòng. Thôi rồi, Thiên lỡ chân đá trúng ai đó rồi chứ đâu, lực sút mạnh vậy không khéo khiến con nhà người ta bất tỉnh luôn chứ chẳng chơi. Hộc tốc, cậu vội vã đến chỗ tiếng hét vừa phát ra.
Lờ mờ dưới ánh trăng, tại một trảng cỏ khuất phía sau sân tập, bóng dáng một người nhỏ con đang nằm bất động. Lại gần hơn, Thiên mới nhận ra không ai khác mà chính là ông huấn luyện viên của đội bóng.
"Huấn luyện viên có sao không?" Thiên tỏ vẻ lo lắng, nhanh chóng đỡ ông ta dậy "tôi xin lỗi"
"Ây da" ông Fumiyo gượng dậy, tay ông ta xoa xoa cái đầu ra vẻ đau đớn "Thiên đấy à, cậu làm gì mà chơi đá banh buổi tối vậy?"
"Tôi chỉ định tập chút xíu" may thật, ông huấn luyện viên có vẻ chỉ bị choáng nhẹ thôi, chứ cái tuổi ổng mà ngã kiểu này dễ thăng nhanh lắm "mà huấn luyện viên có sao không?"
"Cậu đá mạnh quá, đầu tui vẫn còn quay mòng mòng đây này" nói đoạn, ông ta quay sang nhìn Thiên nở nụ cười láu cá "biết cậu đá chắc tui giả bộ nằm im ở đây luôn rồi"
"Không sao là mừng rồi, ông bày trò chi nữa"
"Làm vậy, cậu Thiên mới lo lắng cho tui chứ, biết đâu được cậu hô hấp nhân tạo cũng nên" ông Fumiyo cười tươi rói "lúc đó...sướng..."
"Ông đúng thật là..." Thiên bực bội, thả ông Fumiyo từ trên tay xuống nền đất cái oạch "vậy cũng giỡn được"
"Không giỡn đâu, tui nói thật mà"
"Nhưng chẳng phải tôi đã nói tôi có người yêu rồi à, sao ông dai thế?"
"Tui mặc kệ, tui thích Thiên, chừng nào hai người chưa cưới thì tui sẽ không bỏ cuộc"
Thở dài, Thiên nhìn mặt ông huấn luyện viên với dáng vẻ trầm ngâm "ông thích tôi đến cỡ đó thật à?"
"Thật"
"Nhưng tính ra tôi cũng đáng tuổi con ông, yêu đương gì được?"
"Tui mặc kệ, nếu Thiên cho tui cơ hội, tui hứa sẽ chăm sóc cho Thiên tốt nhất có thể"
Không nói gì, Thiên im lặng một hồi lâu. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt chân thành của ông Fumiyo đầy đắn đo. Người đàn ông này đáng tuổi bố cậu, nhưng ông ấy yêu cậu thật lòng, thật quá khó để có sự lựa chọn chính xác mà. Nhưng tình yêu vốn dành cho những kẻ ngốc nghếch, phải, cứ thử một lần xem sao. Biết đâu Thiên lại tìm ra chân ái của cuộc đời mình.
Lặng lẽ, Thiên cúi người xuống hôn lên đôi môi của ông Fumiyo. Trời về đêm bắt đầu trở lạnh, nhưng hơi ấm toả ra từ cơ thể hai người đàn ông như đang đốt cháy không gian xung quanh. Ngạc nhiên, hồi hộp và hài lòng, ông Fumiyo đáp lại nụ hôn của cậu trai trẻ. Ông nhắm nghiền mắt để tâm trí có thể dễ dàng hoà điệu vào âm hưởng tình yêu đang rực cháy trong tim.
Cảm xúc như bùng nổ khi môi Thiên chạm môi ông Fumiyo. Một thứ cảm xúc mà Thiên không thể miêu tả thành lời, nó quá mãnh liệt, quá mới mẻ, quá hấp dẫn. Thứ cảm xúc chỉ khiến Thiên như muốn đào sâu hơn, khám phá kỹ hơn, đắm mình lâu hơn bên trong nó. Vậy ra đây là thứ người ta gọi là sức mạnh của nụ hôn nhỉ. Những tưởng Thiên không thể nào mà yêu ông Fumiyo được. Nhưng bây giờ cậu lại chỉ muốn có ông huấn luyện viên bên cạnh, muốn ông chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
Nằm trên bãi cỏ lạnh đẫm sương đêm. Họ hôn nhau như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Tiếng dế kêu gần đó như giàn âm hưởng làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn. Ánh trăng sáng như dẫn lối cho một tình yêu đẹp vừa mới chớm nở. Một già một trẻ, họ tiếp tục hôn nhau như cái cách mà những đôi uyên ương thường làm.
"Ha...bất ngờ ghê... giờ tôi chỉ muốn ông là củ riêng tôi thôi" Thiên thì thầm, hơi thở ấm nóng của cậu phà nhẹ nhàng lên vành tai ông Fumiyo.
"Trong tim anh chỉ có chỗ cho mình em thôi" ông Fumiyo mỉm cười "anh hứa"
Thiên cúi xuống, hôn lên cổ ông tình nhân già. Cậu trượt dài lên vành tai, rồi xuống ngực của ông bạn khi cái áo thun của ông ta nhanh chóng bị vứt sang bên. Ông huấn luyện viên trân người trước những va chạm đầy kích thích bởi đôi môi đói khát của cậu trai trẻ. Tay ông ôm chặt lấy đầu cậu nhóc, ghì chặt cậu vào lồng ngực mình. Mùi hương mạnh mẽ toả ra từ Thiên khiến ông Fumiyo say đắm trong cõi mộng mơ.
Đánh mất lý trí hoàn toàn, giờ đây Thiên đang hành động theo bản năng, như một con thú hoang vừa được thả ra sau bao ngày bị giam giữ. Cậu ngấu nghiến hai đầu núm vú của ông Fumiyo đầy mạnh mẽ, đầy kích động. Phần ngực ông xốp mềm cũng bắt đầu căng cứng lên như đang hưởng ứng nhiệt tình nhất có thể. Bầu vú căng tròn chẳng khác gì ngực của những cô gái mới lớn. Thật hấp dẫn.
Tay ông Fumiyo bắt đầu chà xát, sờ soạn dọc khắp tấm lưng trần của Thiên như đang thể hiện cảm xúc rối bời, hưng phấn bên trong mình. Cảm giác nhột trên lưng càng khiến cậu hăng máu hơn nữa, liều lĩnh hơn nữa. Cái lưỡi nhám nhúa của Thiên dần tiến sâu hơn đến phần bụng dưới của ông thầy. Nó dừng lại khoét sâu nơi lỗ rún. Cảm giác nhồn nhột khiến ông Fumiyo giật bắn người. Khó chịu muốn chết, nhưng đang phê nên đành nằm im chịu trận thôi.
Mất một lúc thì miệng Thiên cũng lần mò tới nơi đũng quần của ông Fumiyo. Khúc thịt nóng hổi bên trong giật giật mỗi khi môi Thiên chạm nhẹ vào, dù cách nhau lớp quần nhưng cái mùi đàn ông đậm đặc vẫn rất nồng. Dùng răng mình, Thiên kéo nhẹ cái dây kéo xuống. Dương vật ông huấn luyện viên được giải phóng ngóc đầu ra chỉa thẳng lên trời. Nhỏ nhưng có võ đầy mình à.
"Ối mẹ ơi" Thiên bất ngờ "ông không mặc quần lót hả?"
"Không, ban đêm tồng ngồng vậy mới mát" ông Fumiyo cười đùa.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào dương vật bạn tình. Ấm nóng, đang cương cứng dần và hơi trơn nhẫy. Đây không phải lần đầu Thiên trực tiếp nhìn thấy dương vật một người đàn ông khác, nhưng là lần đầu tiên cậu trực tiếp chạm vào nó. Trái tim thổn thức của Thiên nảy tưng tưng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bắt đầu vân vê dương vật trong tay mình, xe xe hai hòn dái, vút nhẹ túm lông xoăn. Đã phết cơ chứ.
Bàn tay mơn trớn của Thiên vân vê dương vật khiến ông Fumiyo tê rần rần. Mới đầu nó lạnh một chút, khiến ông hơi co lại, rồi bắt đầu ấm dần lên. Dương vật của ông cũng theo đà bắt đầu phát triển. Không quá to, cũng chẳng quá dài. Nhưng Thiên lại thích như thế, nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn cưng dễ sợ.
"Á...á...bóp nhẹ thôi...không anh ra...á...anh yếu lắm"
Tiếng rên của ông Fumiyo khiến Thiên cảm thấy thích thú. Nhưng mà đúng thật, mới bóp có xíu, con cu ổng đã giật giật như điên rồi. Không khéo lại bắn đầy ra mất.
Thả dương vật của ông huấn luyện viên trong tay ra, Thiên trườn lên hôn lấy đôi môi của người tình. Họ lại trở về với khúc dạo đầu say đắm. Ở thế trên, hai bàn tay Thiên nắn bóp hai bầu ngực đẫy đà của ông Fumiyo như đứa trẻ nghịch mớ đất nặn thú vị. Mông cậu ngồi hẳn lên háng của ông thầy, kẹp chặt dương vật ổng phía dưới như cây xúc xích nằm gọn giữa hai ổ bánh mì.
"Á...á...xót quá..." ông huấn luyện viên cảm thấy bứt rứt khi dương vật nhỏ xinh của mình bị ma sát cực mạnh bởi mông Thiên. Vùng háng ông Fumiyo nóng bừng lên khi bị kích thích cực độ "ứa...mót quá...anh ra mất...mót quá..."
Phì cười, Thiên thôi không chà cái mông đẫy đà của mình nữa. Ông Fumiyo thở phào nhẹ nhõm khi con cu của ông cuối cùng cũng được buông tha.
"Ông yếu sinh lý vậy mà cũng đòi yêu trai trẻ à" Thiên đùa
"Phì...người ta yếu phía trước nhưng mạnh phía sau không được à" ông Fumiyo giận dỗi "người ta về làm vợ chứ có phải làm chồng đâu"
"Ừ hay hen, vậy để coi phía sau mạnh cỡ nào mà khoe dữ" vừa nói Thiên vừa lật ngang người ông huấn luyện viên cái một. Ổng vốn nhỏ con nên dù Thiên không to cao lắm nhưng vẫn dư sức lật ổng như lật bánh tráng.
"Ây da" ông Fumiyo bất ngờ "từ từ thôi, em làm gì mà gấp gáp vậy". Dù nói là thế nhưng ổng cũng đã nhanh chóng co chân lại, chổng mông lên cao nhất có thể. Cặp mông căng tròn lúc lắc qua lại đầy mời gọi.
Thuận tay, Thiên vã một cú rõ đau lên mông ông Fumiyo. 'Bép!' bàn tay 5 ngón in rõ lên nền thịt thăn. Một tay Thiên lòn xuống nắn bóp dương vật ông huấn luyện viên như đang vắt sữa bò, tay còn lại cậu xoa bóp nhẹ quanh mép lỗ hậu. Cả người ông Fumiyo tê rần lên trước những ngón tay điệu nghệ của Thiên. Ông đã chờ đợi giây phút này ngay từ những ngày đầu gặp mặt, tim ông nảy liên hồi trước viễn cảnh hạnh phúc sắp đến.
Thiên cũng chả phải người thích chậm rãi vòng vo. Cậu thoa đều một ít nước dãi lên mép lỗ, bôi trơn dương vật cỡ lớn của mình, rồi bắt đầu rà nó vào đúng vị trí. Ngay khi đầu khấc đặt đúng nơi, Thiên ấn mạnh dương vật mình, cố vào sâu nhất có thể chỉ trong 1 cú nhấp.
"Ứ....a...a....a..." ông Fumiyo hét lên đau đớn trước đòn tấn công mạnh bạo của Thiên. Mông ông đau rát, lỗ đít ông như bị xé toạc ra thành từng mảnh, cơ ruột co thắt liên hồi khi bị nới rộng ra đầy bất ngờ như vậy. Đau đến nỗi không nói nên lời, ông chỉ biết rên lên thành tiếng khi từng dòng nước mắt ứa ra liên hồi.
Ngược lại với ông huấn luyện viên, Thiên thì đang sướng cực độ. Đây là lần đầu tiên trong đời Thiên được chơi lỗ hậu của một người đàn ông, không ngờ nó lại sướng đến vậy. Ấm nóng, từng thớ cơ của ông thầy co bóp lên thân dương vật cậu liên tục như một bậc thầy xoa bóp chuyên nghiệp. Nó như vừa muốn tống khứ con cu Thiên ra ngoài, lại vừa muốn nút trọn mọi thứ vào trong. Bấu chặt cặp ông ông Fumiyo, Thiên ngửa mặt lên trời tận hưởng cảm giác mới lạ đầy sung sướng này.
Không để người tình già của mình kịp lấy hơi, Thiên bắt đầu nắc theo bản năng. Cả cơ thể cậu tự động hẩy theo nhịp điệu mà Thiên cũng chả biết từ đâu ra. Có hơi loạn xạ xíu, và còn non kinh nghiệm lắm, nhưng ông Fumiyo vẫn chịu được. Lần tới ông sẽ huấn luyện lại Thiên sau, còn bây giờ cứ tận hưởng trước đã. Đây không hẳn là lần đầu tiên ông Fumiyo bị thông lỗ hậu, nhưng chắc chắn đây là lần hạnh phúc nhất ông từng có. Những tiếng rên hoang dại bắt đầu phát ra, nếu có ai ở gần đây chắc mắc cỡ chết mất. Mà kệ họ, đang phê thế này, họ có biết cũng mặc kệ.
Với kinh nghiệm từng trải của mình, ông Fumiyo dễ dàng điều chỉnh cả cơ thể, tạo ra khoái cảm mạnh nhất cho Thiên. Dù Thiên ở cửa trên, nhưng ông huấn luyện viên mới là người điều khiển nhịp độ cuộc chơi này, như cái cách mà ông chỉ đạo các cầu thủ của mình trên sân bóng. Thiên dễ dàng bị dắt mũi, mà cậu cũng chả quan tâm lắm, dù gì cũng sướng thế này cơ mà.
Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, quyện với làn sương đêm khiến cả hai ướt đẫm người như vừa mới tắm xong. Âm thanh va chạm xác thịt lộp bộp vang lên hoà âm với tên rên dục vọng của hai kẻ cuồng tình. Quỳ hơi lâu khiến đầu gối ông Fumiyo mỏi dần và sắp đến giới hạn rồi, nhưng Thiên thì chẳng có vẻ gì là kiệt sức cả. Cầu thủ chạy trên sân 90 phút là chuyện thường mà.
"Ư...a....ha....sướng quá....đổi thế Thiên ơi...chân anh...mỏi quá...a....a" ông Fumiyo cố lấy chút hơi tàn, nài nỉ Thiên.
"Ư...tôi đang phê...ráng xíu nữa đi...ư...đã quá...lỗ đít ông chơi đã quá..." Thiên thì cứ tiếp tục nắc mà chẳng có dấu hiệu gì dừng lại. Con thú hoang xổng chuồng rồi thì ai bắt lại được.
Đúng là đang sung sướng thật, nhưng ông huấn luyện viên cũng có tuổi rồi, quỳ chút nữa không khéo sáng mai ổng ngồi xe lăn mất. Thôi đành nhịn lần này, ông Fumiyo ngã bịch xuống đất, thở hổn hển. Dương vật Thiên mất thế trôi tuột khỏi lỗ hậu ông già kêu cái bóc.
Hơi bất ngờ, khá chưng hửng và một chút lo lắng, Thiên hỏi "ông...ông có sao không? Tôi không định cố ép ông như vậy..."
"Không sao đâu" nằm bên dưới Thiên, ông Fumiyo thở hổn hễn "tại anh mỏi quá, xin lỗi em, thôi để anh bú cho em ra luôn hen"
Hơi ái ngại trước lời đề nghị, Thiên đắn đo "nhưng mà...tôi mới...nắc ông xong, cu tôi giờ...tôi sợ nó hơi bẩn, sao để ông bú được"
"Không sao" ông Fumiyo mỉm cười, nhanh chóng xoay người lại ngồi dậy "của em thì không có gì bẩn hết, đưa đây anh bú cho, để lâu nữa nó mất hứng xìu xuống thì uổng lắm, anh muốn được uống sữa của em"
Ổng nói cũng đúng, đang cao hứng thế này mà không ra dễ tuột tinh thần lắm. Thiên cũng đứng thẳng dậy, hơi khuỵ gối xuống chút để dương vật căng cứng của mình ngang tầm miệng ông huấn luyện viên.
Tanh nồng, đầy mùi lỗ hậu và đậm chất đàn ông, không kịp quan sát con cu, ông huấn luyện viên đã ngậm ngay vào miệng. Cái vị buồn nôn kéo đến ngay lập tức, nhưng ông thì cũng khá quen rồi, nên nó cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cái vị ngọt ngào mà chỉ có những kẻ yêu điên dại mới hiểu nổi. Con cu khá to nhưng không dài lắm, vừa đủ để ông có thể bú lút cán. Lưỡi ông quét sạch thân cu như cách mà ông đang thưởng thức một cây kem ngon lành vậy. Vì Thiên đang cao hứng chịch nhưng bị cắt ngang, ông Fumiyo bỏ qua những bước dạo đầu đầy tinh tế mà bắt đầu mút lấy mút để. Một cái lỗ thứ hai đã xuất hiện để Thiên có thể tiếp tục công việc nắc đang dang dở của mình.
Được cái miệng của ông thầy khuyến khích, Thiên nhanh chóng tìm lại nhịp điệu vừa đánh mất. Hai tay cậu ghìm chặt đầu ông huấn luyện viên trong khi cái hông thì lúc lắc liên tục, đẩy tới tấp. Nếu Thiên không ghìm lại thì với lực nắc của mình, chắc cậu hất ổng bật ngửa ra sau luôn cũng nên. Đôi mắt cả hai nhắm nghiền để tận hưởng những khoái cảm mạnh mẽ nhất mà cuộc tình xác thịt này mang lại.
Cứ tưởng đẩy lỗ hậu là sướng lắm rồi, ai dè miệng của ông huấn luyện viên còn mang đến những cảm xúc thăng hoa hơn nữa. Thiên sướng lắm, và dương vật cậu cũng sướng lắm. Chẳng mấy chốc, nó giật mạnh rồi bắn tinh xối xả trong miệng ông huấn luyện viên. Thường thì mấy lúc này, người ta rên la dữ lắm, nhưng Thiên thì không. Cậu đã đến mức hét không ra tiếng luôn rồi.
Dòng sữa ngọt ngào của cậu trai trẻ nhanh chóng lấp đầy khoang miệng ông Fumiyo. Tanh nhưng ngọt, nồng nhưng thơm. Thứ sữa ngon nhất ông từng uống. Ông Fumiyo vẫn bú mút ngay cả khi dương vật Thiên đã xìu xuống, ông không muốn để phí dù chỉ là một giọt.
Hất ngã ông huấn luyện viên nằm ngửa ra bãi cỏ. Thiên cuối xuống hôn lên đôi môi vừa mới bị tẩm quất của ông, san sẻ cái vị tanh mà cậu vừa mang đến. Một tay Thiên lòn xuống sục như điên dương vật của ông già. Nhanh chóng, cả cơ thể ông Fumiyo bắt đầu giật nảy lên như đang lên cơn nghiện. Con cu bé xíu của ông cũng nhanh chóng cương cứng ngắc rồi bắn tinh đầy lên bụng, lên háng. Đến lúc này, Thiên mới chịu nhả môi ông Fumiyo ra để ổng lấy hơi.
Nhìn những dãy tinh trắng bắn ngổn ngang, Thiên đùa "chà, ông nói yếu sinh lý chứ bắn cũng nhiều phết đấy à"
"Ai nói yếu sinh lý hồi nào, người ta chỉ ra hơi nhanh thôi" ông huấn luyện viên cười vẻ mãn nguyện "em đụ anh sướng lắm, thích ghê luôn"
"Vậy lần sau đè ra chịch nguyên ngày luôn chịu không? Cho tét đít luôn"
"Chịu, em nói gì anh cũng chịu hết" đôi mắt ông huấn luyện viên sáng lên "nói vậy, là em chịu làm bạn trai của anh rồi phải không?"
"Ừ thì chắc tôi cũng nên cho ông một cơ hội nhỉ, mở rộng trái tim mình xíu cũng đâu mất mát gì"
"Vậy giờ em phải gọi anh là anh yêu mới được"
"Không, miễn đi, gọi vậy ngại miệng quá, cứ như bình thường đi, chừng nào tới nữa thì tính tiếp"
"Không chịu đâu"
"Không chịu kệ ông" vừa nói Thiên vừa đỡ ông Fumiyo đứng dậy "thôi mặc quần áo vào kẻo cảm lạnh đó, trời khuya rồi"
"Ây da, em đang lo lắng cho anh đó hả?"
"Không, bớt ảo tưởng đi...già lùn khó ưa"
.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro