Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệu trưởng

"Cuối giờ 3 em lên phòng hiệu trưởng gặp tôi, hôm nay quá lắm rồi" ông Jeff nổi đoá, bước đi một mạch mà không hề ngoái đầu nhìn lại, quần áo ông ta ướt sũng như bị mắc mưa.

Ôi thật là, hôm nay đã là ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ hè rồi mà vẫn còn xui quá vậy trời. Thiên chán nản, ném phăng quả bóng nước trong tay đầy bức bối. Đứng bên cạnh, thằng Hải mặt mày méo xẹo như sắp khóc đến nơi. Thằng Sơn thì im thin thít, một đứa con ngoan trò giỏi như nó chắc đang tự kiểm điểm bản thân đây mà.

"Má thật, xui quá vậy trời" Thiên tung một đấm vô gốc cây gần đó.

"Tao...tao xin lỗi, nếu tao không né quả bóng đó, thì nó đã không trúng ổng rồi" thằng Hải giọng thút thít, một phần lo lắng sợ sệt.

"Tại tao chọi mày mà không thấy ổng đang tới, lỗi tao, kỳ này chắc bị trừ hạnh kiểm mất thôi" Sơn lắc đầu, phải chi cậu để ý xung quanh thì chuyện đâu đến nỗi tồi tệ như vậy.

"Ngày cuối rồi còn trừ hạnh kiểm gì nữa, mày bị ngốc à" Thiên nạt thằng bạn mình.

"Ờ há tao quên mất" Sơn gãi đầu cười xoà, thằng này nhiều lúc thông minh nhưng cũng nhiều lúc ngu ra phết.

"Thế tụi bây nghĩ ổng sẽ phạt gì tụi mình ?" Hải chen vào.

"Thì chắc là mời phụ huynh hoặc viết bản kiểm điểm thôi, có gì mà mày sợ dữ vậy"

"Sao không sợ, ba tao mà biết chuyện này là về tao tét đít"

"Chắc không đến nỗi mời phụ huynh đâu, giỏi lắm là ngồi nghe ổng mắng tới tối rồi về thôi chứ gì, thằng Sơn cuối tuần này đại diện trường đi thi học sinh giỏi mà, ổng không dám gây áp lực cho nó đâu"

"Vậy thì may quá, hên là tao nói với nhà tối nay đi ăn liên hoan với lớp nên về trễ"

"Hên con khỉ khô, người ta đi ăn uống, còn tụi mình ngồi nghe ông hiệu trưởng chửi mà hên cái quần gì"

"Kệ, ba má tao không biết thì hên rồi"

"Còn Sơn, ba má mày hay rước sớm, rồi có sao không ?"

"Để chúc tao gọi về nhà nói mày chở tao đi ăn liên hoan, tối chở tao về luôn là được"

"Ừ, vậy cũng được, thôi vào lớp đi, mà đừng để tụi trong lớp biết, phiền lắm, chúc để tao nói với cô Hà tụi mình phụ thầy hiệu trưởng dọn dẹp văn phòng xong rồi đến ăn, ok không ?"

"Ok à"

"Tao sao cũng được"
...
5 giờ chiều, đám học sinh kéo nhau ra về ầm ĩ, trong khi nhóm của Thiên thì lủi thủi đi lên văn phòng. Cũng may không có ai ở đây, mấy thầy cô chắc bận tiệc tùng cuối năm hết rồi nên văn phòng vắng người dễ sợ. Kệ, thế này đỡ mắc công giải thích.

"Mày có sợ không ?" thằng Hải rón rén, núp sau lưng Thiên.

"Sợ gì ?"

"Tao sợ ổng chửi lâu quá, trời tối thui, lát nữa ra về có tụi mình không tao nghe ớn quá"

"Là sao tao không hiểu ?" Thiên cau mày.

"Ý nó là nó sợ ma đó" Sơn giải thích, mắt nó ngó dáo dác xung quanh.

"Trời, mày học 11 rồi mà còn sợ nữa hả Hải" Thiên cười phá lên "mày đừng lo, mấy ông thầy bà cô tao còn chưa sợ, nói chi mấy con ma cùi bắp"

"Hay hen, mấy ông thầy bà cô cũng không sợ luôn hả" ông Jeff bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến cả đám học sinh giật thót tim vì bất ngờ.

"Ơ thầy...thầy hiệu trưởng" Thiên lắp bắp "thầy đến hồi nào vậy ạ, làm tụi em giật mình"

"Mấy cậu bớt nói nhảm lại mà đi vào phòng ngay cho tôi" ông hiệu trưởng nạt lớn "hôm nay tôi sẽ cho mỗi cậu viết một tờ biên bản nhớ đời"

Tiếng máy quạt ù ù bên trên là âm thanh duy nhất phát ra trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Ba thằng học sinh nghịch ngợm ngồi im thin thít, ngoan ngoãn viết tờ kiểm điểm của riêng mình. Ông Jeff thì chỉ ngồi đó, cầm trên tay một quyển sách mà Thiên chả thể nào đọc được tiêu đề, chắc là sách nước ngoài. Mặt ông ta đỏ ửng lên. Nói mới để ý, có vẻ thầy hiệu trưởng vừa mới nhậu xong hay gì ấy vì người ông ta đang bốc lên nồng nặc mùi cồn.

Viết xong, cả đám ngồi thêm một tiếng nữa nghe ông hiệu trưởng giảng đạo rồi mới có thể ra về. Bình thường ông ta đã nói nhiều rồi, xỉn vô chửi té tát không thiếu một câu luôn. Trời đã tối thui, trong sân trường không còn một bóng người. Thiên cùng hai thằng bạn nhanh chóng chạy tới khu để xe đạp. Vì dù mạnh miệng là vậy, nhưng quả thật thằng nào cũng sợ ma vãi cả ra quần.

Cũng may tụi thằng Thiên tới kịp lúc, cả lớp vẫn chưa ăn gì nhiều nên ít ra cũng còn cái để lót dạ. Tạm quên chuyện xui xẻo ngày hôm nay, cả bọn ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày. Không ăn mạnh sao được, khi đồ ăn thì ngon, mà tiền thì cũng có phần tụi nó góp trong đó.

"Thôi chết" thằng Sơn đang ăn thì đột ngột dừng lại "tao bỏ quên cái cặp trong văn phòng của ổng rồi, thảo nào nãy giờ thấy thiếu thiếu"

"Mày thông minh quá hen" Thiên bực bội gõ đầu nó cái bốp.

"Vậy giờ tính sao mậy ?" Sơn gãi đầu, cười khà khà.

"Tính sao nữa, quay lại lấy hay là mày muốn bỏ cái cặp luôn" Thiên vặn lại "mày bỏ luôn có khi anh em đỡ khổ"

"Thôi mà, quay lại lấy với tao đi, năn nỉ tụi mày đấy"

"Tao thì được, nhưng sợ thằng Hải sợ ma không dám đi thôi"

"Tao cũng đi, ở lại đây không có tụi bây chán chết, đi chung với nhau thì tao cũng không sợ lắm đâu" Hải nhanh chóng xen vào.

"Vậy thì đi sớm về sớm nào" Thiên ra lệnh, kéo cả bọn nhanh chóng lủi đi mất.

"Mà lỡ văn phòng khoá cửa thì sao mậy, làm sao lấy được"

"Đừng lo, nãy tao thấy có mấy thùng bia khui sẵn với một thùng nước đá ở trong văn phòng, chắc mấy ông thầy còn nhậu tăng 2 ở trỏng, bức quá mình xin phép lấy cái cặp rồi về thôi chứ có gì đâu mà sợ"

Quả thật đúng như những gì Thiên nói, đèn văn phòng sáng trưng, chiếu rọi cả một góc sân trường. Cửa phòng thì mở toang ra, lon bia vứt đầy ra bên ngoài. Mấy ông thầy này đúng là bê bối thật, chả làm gương cho học sinh được một chút nào.

Cẩn thận tiến lại phòng, cả đám hé mắt liếc nhìn vào bên trong. Một bãi chiến trường thật sự với toàn bia và mồi nhắm. Nhưng lạ cái chẳng có ai ở đây cả, chỉ một mình ông thầy hiệu trưởng đang nằm trên bàn, ngáy o o thôi. Ông này nhậu một mình thật à, đúng chuyện lạ à nghen.

Rón rén, cả bọn bước từng bước tiến lại gần chỗ thằng Sơn để quên cái cặp. Tốt hơn hết là lấy xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi, để ông thầy lầy lội kia phát hiện lại lây nhây nữa thì mệt khỏi bàn.

"Sao em lại bỏ anh ?" giọng ông Jeff say ke, kéo nhựa lên khiến cả đám giật nảy mình, đang im thin thít tự dưng nói mớ, đúng thật là. Ông ta chắc là xỉn quá rồi, cả người chỉ toàn một mùi rượu. Mà nghe ông ta rên thì chắc là thất tình hay gì đây mà, thảo nào lại ngồi nhậu một mình. Được một lúc, tiếng ngáy đều của ông thầy hiệu trưởng lại vang lên, lần này thì chắc ông ta ngủ thật rồi.

Cả đám đang cẩn thận đi ra thì Thiên phát hiện thằng Hải đứng yên một chỗ nảy giờ không hề nhúc nhích. Mắt nó dán chặt vào chỗ ông Jeff đang nằm.

"Thằng này, sao còn chưa đi ?" Thiên thì thào vào tai nó.

"Tao...tao đang hơi tò mò xíu" Hải ấp úng, như thể có chuyện khiến nó phân tâm, không dám nói ra.

"Lại chuyện gì nữa đây"

"Tao... tao chỉ đang hơi thắc mắc, không biết..." giọng nó đột ngột run run "...không biết cái ấy... của người lớn... thì trông như thế nào nhỉ ?"

"Cái ấy là cái gì ?" Thiên bực bội "mày nói rõ ra coi"

"Thì...thì là...cái ấy đó, cái người trưởng thành mới có khác con nít như tụi mình á...ý tao là..."

"Ý mày là dương vật, hay nói bình thường hơn là con cu phải không ?" thằng Sơn nói huỵch toẹt ra như thể đang đọc suy nghĩ của thằng Hải.

"Ờ...ừ"

"Trời, sao mày lại thắc mắc chuyện tào lao đó" mặt Thiên đột ngột đỏ lên khi nghe thằng bạn nhắc tới một thứ vô cùng nguy hiểm.

"Thì tao...mấy ngày nay tao thấy của tao hơi kỳ kỳ, nên tao thắc mắc không biết người lớn...có phải là vậy không thôi"

"Ý mày là mày đang trong giai đoạn dậy thì nên cơ thể thay đổi khiến mày thắc mắc chứ gì" một lần nữa, thằng Sơn bác học lại lên tiếng thông não giúp Thiên.

"Nhưng sao mày lại tò mò lúc này"

"Thì mày thấy đấy, người lớn ai lại khùng cho mày xem cái đó chứ, còn tụi mình đứa nào chả như đứa nào, nên tao..." vừa nói, mắt nó vừa hướng về phía ông thầy Jeff không chớp.

"Nên mày muốn sao ?"

"Ý nó là nó muốn xem thử dương vật ông thầy hiệu trưởng trông như thế nào ấy mà, sẵn tiện ổng đang say khướt rồi nên nó hơi hiếu kỳ tí"

Một thoáng im lặng bao trùm khắp căn phòng. Thiên vốn dĩ chả để ý mấy chuyện này đâu. Nhưng thằng Hải với thằng Sơn khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Dù gì ông hiệu trưởng cũng đã say quắc cần câu rồi, thôi thì liều ăn nhiều vậy, chắc gì ông ta còn tỉnh.

"Mày đúng thật là" Thiên làm bộ càu nhàu "thôi thì anh em, tụi tao liều giúp mày lần này vậy"

"Cảm ơn tụi bây" thằng Hải lí nhí, mặt nó vui lên thấy rõ.

Cả 3 thằng cẩn thận di chuyển thật nhẹ nhàng đến cái bàn ông Jeff đang nằm. Sau khi đã làm bộ gọi dậy để xem ông hiệu trưởng ngủ say hay chưa, cả bọn bắt đầu xúm lại xung quanh phần thân dưới của ông ta.

"Tụi bây chắc chưa" Thiên thì thầm giọng nhỏ nhất có thể.

"Chắc" thằng Hải trả lời chắc nịch khi thấy Thiên đưa tay lên gần khoá quần của ông Jeff.

"Tao sao cũng được" thằng Lâm lầm bầm, mắt nó đầy háo hức.

Cọng dây nịt, cái khoá quần nhanh chóng được mở ra cẩn thận. Cái quần lót màu xanh dương hiện ra ngay dưới lớp quần tây, u lên một cục rõ to chính giữa. Hít một hơi thật sâu, Thiên lòn tay vào kéo nhẹ cái quần lót xuống. Chùm lông đen nhánh dần hiện ra, phủ đầy quanh háng của ông hiệu trưởng. Tiếp ngay đó, cậu bạn nhỏ sần sùi như con sâu to cũng lộ diện. Nó mập ú nu, ngắn ngủn màu tím thẫm, một ít nước đọng lại nơi cái lỗ nhỏ trên đầu, mùi khai ngấy.

"Được...được chưa" Thiên thì thầm, tay cậu bắt đầu run lên vì hồi hộp.

"Tao nghe nói" Sơn xen vào "cu người trưởng thành có thể to lên rất nhiều nếu mày kích thích nó đấy"

"Thật...thật à" Hải nuốt nước bọt, mắt nó không hề rời khỏi cậu bạn nhỏ phía trước.

"Thế mày có biết làm sao để kích thích không ?" Thiên buột miệng, quả thật, cậu cũng muốn xem thử anh bạn này có thể to đến cỡ nào.

"Tao không chắc" Sơn đưa tay nắm gọn cậu bạn nhỏ "để tao thử" vừa nói nó vừa di chuyển lớp bao quanh thân con cu lên xuống nhịp nhàng.

Mới đầu không có gì xảy ra, nhưng được một lúc thì dương vật ông Jeff bắt đầu to lên thật. Kích thước nó to dần lên trước ánh mắt ngỡ ngàng và thích thú của 3 thằng nhóc đang tuổi dậy thì.

"Nó to thật kìa mày" Thiên lẩm bẩm.

"Vậy cu tụi mình cũng sẽ to lên giống vậy hả ?" Hải thích thú.

"Ừ" Sơn giải thích "tao nghe nói nó còn ra sữa nữa kìa, nhưng làm sao thì tao không biết"

"Tao có ý này" Thiên đề nghị "nhưng tụi bây có dám chơi liều với tao không ?"

"Tao sao cũng được" thằng Sơn dửng dưng trả lời, không hề tỏ ra tí sợ sệt nào "kiểm tra trực tiếp vậy có khi lại tốt cho bộ não của tao"

"Ý tụi mày là..." mặt thằng Hải thèm khát thật sự, nhưng cái bản tính nhút nhát của nó vẫn quá lớn "tao sợ bị bắt lắm, nhưng bỏ qua thì tao thấy uổng quá, ờ ừm, nên thôi tụi bây sao thì tao vậy"

"Được, nhưng hai đứa bây phải hứa đây là bí mật của riêng ba đứa mình nghen, đứa nào mà tiết lộ cho người khác biết thì từ nay không còn anh em gì hết, biết chưa"

"Ô kê, đứa nào nói ra là con chó"

"Tao thề sẽ không nói với ai hết"

Thiên bắt đầu ra lệnh cho mấy thằng bạn cẩn thận đóng hết cửa chính lẫn cửa sổ lại, cài khoá luôn cho nó chắc. Rèm cửa cũng được kéo ra không chừa một chỗ hở nào để người bên ngoài không thể nhìn vào. Đèn hành lang cũng bị tắt đi, riêng đèn phòng thì chừa lại vì dù gì tắt đi thì cả đám sợ ma mà cũng chả thấy gì hết.

"Lỡ ông bảo vệ tới đây thì sao mậy ?" Hải lo lắng

"Ổng không tới đâu, nãy mày không thấy ổng cũng say quắc cần câu nằm trong phòng bảo vệ à" Thiên chỉ ra, tiến về phía chỗ ông hiệu trưởng "tao đỡ ổng dậy, hai đứa bây phụ tao lột đồ ổng ra nào"

Dù đứa nào cũng run như cầy sấy sợ ông Jeff bất chợt tỉnh dậy, nhưng tay thì cứ lột đồ ra lia lịa. Cái áo sơ mi trắng, cái quần tây, cái áo thun ba lỗ, rồi tới cả cái quần lót cũng được cởi phăng ra hết. Nhìn ông Jeff nằm yên đó trần truồng như nhộng mà nước miếng đứa nào cũng chảy dài bên khoé.

"Khiếp, lông gì như khỉ vậy, chỗ nào cũng có" Sơn bình phẩm, nó đưa tay vuốt đám lông tơ trên ngực ông thầy.

"Tụi mình mốt cũng mọc đầy lông như vậy à" Hải cũng bắt chước vuốt ve đám lông chạy dọc từ cái bụng bia xuống háng của ông hiệu trưởng.

"Chắc tuỳ người thôi mày, tao thấy ba tao ở trần đâu có tí lông nào đâu" Thiên thì bạo hơn, đưa tay nắn bóp bìu dái to bự, lủng lẳng.

"Vậy giờ làm gì giờ ?" Hải ngơ ngác hỏi.

"Nãy thằng Sơn nói nếu kích thích đủ thì con cu sẽ bắn ra sữa phải không ? Vậy giờ tụi mình thử kích thích cho tới khi nào nó ra sữa thì thôi" Thiên nhanh chóng đưa ra ý tưởng của mình.

"Ý hay, tao cũng muốn thử xem già như ổng có ra được nhiều không" Sơn trầm ngâm như thể nó đang chuẩn bị tiếp thu một mớ kiến thức mới vậy.

"Mà không biết tụi bây có bị không..." Hải ấp úng "nhưng hình như con cu của tao nó tự nhiên cứng ngắc rồi nè"

Thằng Hải nói mới để ý, quả thật, đũng quần của cả ba thằng đều đội lên một cục nhọn hoắc. Vậy là con cu của tụi nó cũng bắt đầu giống cu của người lớn rồi, nhưng cái cảm giác phấn chấn là lạ trong người này là sao vậy nhỉ. Bỏ qua một bên, Thiên tập trung vào việc kéo da con cu của ông hiệu trưởng một cách đều đặn, khiến nó bắt đầu to lên một lần nữa. Nhìn cứ như một màn ảo thuật phóng to đồ vật của các ảo thuật gia hay làm trên ti vi vậy.

"Cho tao sờ thử với" thằng Hải đề nghị, tay nó bắt đầu run run "tao cũng muốn được cầm thử cho biết"

Nhường chỗ cho thằng Hải, Thiên lui xuống. Quả thật con cu của ông hiệu trưởng thì có 1 mà thằng nào cũng muốn sờ hết nên đành phải nhường thôi. Loay hoay không biết làm gì, Thiên phát hiện thằng Sơn đang nghịch núm ti ông Jeff nãy giờ.

"Oi mày làm gì vậy ?" Thiên hướng đến chỗ thằng bạn "sao lại đi bú vú ổng ?"

"Tao thấy vú ổng bự quá, bú thử xem có sữa hay không thôi" thằng Sơn ậm ừ, miệng nó vẫn ngậm chặt cái núm vú nhô ra đỏ ửng của ông hiệu trưởng.

"Mày học riết bị ngu à, ti đàn ông thì làm sao cho ra sữa được, tao dốt mà cũng còn biết cái đó nữa á"

"Thì mày cứ bú thử đi, nó đã đã làm sao ấy, tao không tả được"

Nhìn thằng Sơn mút chùn chụt mà nước miếng Thiên cũng muốn ứa ra. Cái này có gì ngon đâu mà nó bú dữ vậy trời. Do dự, Thiên cũng cuối xuống, kề miệng mình lên sát bộ ngực đầy lông của ông Jeff. Mùi mồ hôi pha với mùi bia thật khó chịu. Ngay khi lưỡi Thiên chạm vào, cái vị mặn chát, chua lè xộc thẳng lên cuống họng cậu. Nhưng đúng thật, khi ngậm cái núm vú của ông hiệu trưởng trong miệng, cậu bỗng dưng chẳng muốn nhả nó ra chút nào. Dai dai, mềm mềm, đã đã, thiệt muốn cắn cho nó đứt luôn cho rồi.

"Có đứa nào muốn đổi không ?" thằng Hải than thở "tao mỏi tay quá"

"Nãy mày đòi giành với tao mà" Thiên bắt bẻ "mỏi tay thì dùng miệng đi, tao nghe mấy chị lớp trên nói dùng miệng ngậm con cu thích lắm đấy"

"Mày điên hả, dơ chết đi được, tao không ngậm đâu" Hải lắc đầu nguầy nguậy "mày có giỏi thì ngậm đi, rồi tao ngậm, tao thách mày á, hôi vậy mà mày dám ngậm tao cho mày một nữa số tiền tiêu vặt mỗi ngày của tao trong một tuần"

"Chơi luôn, tao sợ mày chắc" Thiên nhả núm vú của ông Jeff ra, chấp nhận lời thách thức của thằng bạn "tao mà dám ngậm thì ngày mai mày phải đưa tiền cho tao à".

Dương vật to đùng của thầy hiệu trưởng thì đúng là hôi và khai thật. Nhưng nghĩ tới đống tiền mà thằng Hải phải đưa, ngậm con cu này một chút cũng chả có chết chóc gì. "Ê Sơn, ngậm co cu vô miệng có bị bệnh gì không mậy" Thiên chần chừ.

"Chắc không, tao nghe mấy chị lớp trên nói thích nhất là được ngậm cu mà, nếu có bệnh sao mấy chị ấy dám làm vậy" Sơn cũng nhả núm vú ướt sũng của ông Jeff ra, chú ý theo dõi Thiên.

Do dự một lúc, Thiên quyết định đưa lưỡi mình ra chạm thử trước. Nóng hổi, mặn chát là những gì cậu cảm nhận được. Cái lưỡi Thiên nhanh chóng rụt lại với gương mặt nhăn nhó khó chịu. Thằng Hải đứng bên cạnh cười hô hố, nhìn nó có vẻ khoái lắm.

Không thể thua thằng nhát cấy này được, Thiên dùng hết can đảm liếm thử lại một lần nữa. Vẫn cái vị kinh khủng đó, nhưng lần này cậu không rụt lưỡi lại nữa, cậu quyết định giữ ở đó lâu hơn.

"Oi, tao thách mày ngậm trong họng chứ không phải chỉ liếm vậy đâu nghen"

"Tao biết, từ từ"

Cẩn thận, Thiên bắt đầu kê miệng mình lại gần hơn với dương vật của ông thầy. Càng lại gần, cái mùi khai càng nồng nặc. Nhưng nếu so với cái mùi nhà vệ sinh trong trường thì thứ này vẫn còn dễ chịu hơn xíu. Cuối cùng, môi Thiên cũng chạm đến đầu khấc ông Jeff. Cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp người cậu khi cái thứ đó bắt đầu giật nhẹ. Hít một hơi thật sâu, Thiên nhắm chặt mắt, từ từ nuốt gọn con cu của ông Jeff vào trong miệng mình theo chiều dọc. Hai thằng bạn cậu đứng bên cạnh mà mắt cứ chữ o mồm chữ a. Thiên càng xuống, tụi nó càng kinh hãi hơn. Cái vị tanh òm len đầy trong họng, phải cố lắm Thiên mới giữ được nó không va chạm tùm lum bên trong. Sau khi đã được thằng Hải công nhận, Thiên lập tức nhả ra, ho sặc sụa, phun nước bọt khắp nơi như để tẩy đi cái mùi vị khủng khiếp.

"Mẹ mày, gớm quá" Thiên chửi sảng "tao làm rồi đó, giờ tới lượt tụi bây"

"Khiếp, nước miếng mày không, sao tao dám ngậm" thằng Hải than thở.

"Chứ mày chỉ tao coi, ngậm sao mà không dính nước miếng hả thằng chó"

"Lấy khăn lau là sạch chứ gì" thằng Sơn bình thản nhận xét. Thằng này cũng hay thật, con cu mà nó làm như đồ vật vậy, lấy khăn ra lau.

"Thôi, tao không ngậm chỗ đó đâu, nước miếng của thằng Thiên không, bẩn chết đi được" Hải kiếm cớ vòng vo, từ chối khéo.

"Mày không ngậm thì tao ngậm thử" khác với Thiên, thằng Sơn không do dự chút nào mà tống thẳng nguyên con cu vô họng nó, nhai ngấu nghiến trước ánh mắt sợ hãi của hai thằng bạn.

"Nhìn...nhìn nó mà sao tao thấy...ngon quá mậy" Hải lắp bắp.

"Ừ... tao thì thấy mắc ói quá trời... còn nó sao hay quá" Thiên tròn mắt "còn cái bìu dái còn sạch kìa, sao mày không xử luôn đi Hải, chứ để thằng Sơn tèm nhem ra là mày hết cơ hội đó"

Đắn đo một lúc, Hải cũng cuối xuống dùng lưỡi nó chạm nhẹ lên cái đùm trứng của ông Jeff. Lây nhây một lúc, nó mới ngậm thử vào miệng. Mặt thằng Hải đột ngột nhăn nhúm lại, xanh lét, miệng nó há to ra hết cỡ. Đây rồi, cái cảm giác khi cái vị tanh kia chạm vào cuống họng đã đến rồi. Thiên cười thích thú trước gương mặt tội nghiệp của thằng bạn thân.

Hải thì chỉ vài giây sau là nhả ra rồi, trong khi thằng Sơn nghịch gần 15 phút mới chịu buông tha cho con cu của ông hiệu trưởng khỏi cái miệng nó. Nhưng con cu lớn thì vẫn lớn, chứ ra sữa thì vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

"Chán thật, vọc nãy giờ mà sao ổng vẫn chưa bắn sữa ra mậy" Thiên chán nản, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Chắc tại tụi mình không làm cho ổng đủ sướng, nên ổng không muốn bắn ra" Sơn lầm lũi nhận xét, mặt nó cũng hiện lên chữ thất vọng to tướng.

"Không biết tụi bây sao chứ nửa tiếng nữa mà tao chưa về nhà là ăn roi vào đít thật đấy" thằng Hải đúng là giỏi phá bầu không khí ghê, nhưng nó nói đúng, trời cũng đã tối lắm rồi.

"Tao cũng vậy, đúng 45 phút nữa là bố mẹ tao lại quán hồi nãy rước tao về" Sơn ậm ừ, ra vẻ tiếc nuối.

Chơi vẫn chưa đã, nhưng thời gian thì không ủng hộ nhóm của Thiên chút nào. Vẫn còn luyến tiếc, Thiên quyết định chơi dại thêm một lần nữa mới đáng.

"Thôi tụi bây về thì tao cũng về, chắc tụi mình không khiến lão bắn sữa được đâu, nhưng mà còn ít thời gian, tụi bây muốn thử cái này không ?" Thiên gợi ý, cười khúc khích đầy nguy hiểm.

"Mày muốn bày trò gì nữa thì làm nhanh nhanh đi, từ đây đến quán ăn cũng hơn 10 phút lận đấy" dù tỏ ra gấp gáp nhưng xem ra thằng Hải cũng còn vương vấn lắm.

"Tụi bây có muốn thử đụ một lần cho biết không ?"

"Đụ là gì mậy ? tao không biết" Hải ngơ ngác.

"Là quá trình quan hệ tình dục, nói dễ hiểu hơn là hoạt động của đàn ông với đàn bà để tạo ra con nít ấy" Sơn giải thích.

"Nhưng ở đây lấy đâu ra đàn bà để đụ ?"

"Thì mày cứ coi ổng là đàn bà đi rồi đụ thử"

"Là sao ? Rồi đụ thế nào ?"

"Ý thằng Thiên là kêu mày đụ lỗ đít của ổng đi, trong quan hệ tình dục đồng giới thì hậu môn của đàn ông cũng được xem như âm đạo của phụ nữ vậy"

"Gì cơ, chọt vô lỗ đít á, thôi tao xin, gớm chết, cứt không trong đó"

"Mày không chơi thì đi ra canh cửa đi" Thiên lập tức tống cổ cái thằng lắm chuyện ra khỏi phòng "còn mày thì sao Sơn ?"

"Tao cũng muốn thử" vẫn là thằng Sơn, trả lời rất lạnh lùng.

"Vậy phụ tao một tay lật ngược ổng lại"

Hai thằng nhóc hí hoáy, dồn hết toàn bộ sức lực để có thể lật cơ thể ông Jeff nằm úp xuống. Cặp mông ông hiệu trưởng căng đét, ú ụ phủ đầy lông. Ngay chính giữa là cái lỗ đít tí xíu đang co bóp liên hồi như mời gọi.

"Vậy mày có biết làm sao để đụ không ?"

"Tao nghe mấy chị bảo là dùng nước miếng để bôi trơn con cu với cái lỗ, rồi mới nhét con cu vào, rồi lại kéo ra đẩy vào liên tục á"

"Vậy mày muốn làm trước hay để tao trước ?"

"Kéo búa bao"

"Ok"

Lần này thì Sơn là người thắng. Ngay tắp lự, nó phun phì phèo nước miếng lên đầy con cu của nó, rồi phun đầy lên cả lỗ đít của ông Jeff. Con cu của thằng Sơn không bự lắm, nếu so với của thầy hiệu trưởng thì chưa tới một phần hai nữa. Đứng lựa thế, Sơn dùng tay cố định con cu của mình lại rồi bắt đầu chọt lia lịa. Hai ba cái đầu, nó toàn đâm hụt ra xung quanh. Nhưng rồi thì cũng vào được lỗ, con cu xíu xiu, cứng ngắc của nó từ từ mất hút trong lỗ đít của ông thầy.

"A...a....a...a..." Sơn đột ngột rên lên như bị ai đó chọc tiết khiến thằng Hải đang đứng gác bên ngoài cũng giật mình chạy vào xem có chuyện gì.

"Gì vậy mậy ?" Thiên hốt hoảng, lo lắng cho thằng bạn "mày bị kẹt hả, hay bị đau ở đâu ?"

"Không...phải...a....a..."

"Thế thì mày bị gì ?"

"Sướng...sướng quá mày ơi, lỗ đít của ổng...cu tao sướng quá...á...há..." vừa nói, Sơn vừa ngửa mặt lên trời, hông nó bỗng dưng giật mạnh lia lịa mấy cái rồi xụi lơ "a, đã quá, hình như tao...đái vô trong lỗ đít của ổng hay gì...luôn rồi...nhưng mà đã quá"

Con cu đang cứng ngắc của thằng Sơn đột nhiên xìu xuống mềm xùi, trôi tụt khỏi lỗ hậu của thầy hiệu trưởng. Nó ngồi phịch xuống, thở hổn hển lấy hơi. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, gương mặt tê dại đi không chút cảm xúc.

"Sướng lắm hả mậy ?" Thiên tò mò hỏi.

"Ừ, mày thử đi, tao thề mày không đã, tao làm con mày"

Cảm thấy bị kích thích bởi biểu hiện của thằng bạn, Thiên cũng nhanh chóng thoa đều nước bọt lên con cu của mình. Bắt chước Sơn, cậu cũng đứng lựa thế, rồi dùng tay ấn con cu mình vào lỗ. Cu của Thiên to và dài hơn của thằng Sơn một xíu, nhưng nếu so với của ông thầy thì vẫn chả thấm tháp là bao.

Ngay khi dương vật vào được trong lỗ đít, Thiên cảm nhận ngay một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng. Bên trong cái lỗ thật ẩm ướt và nhớp nháp, nhưng cũng thật ấm áp và trơn láng. Càng đi vào sâu, con cu của Thiên càng bị bóp nghẹt bởi đống cơ ruột. Nhưng càng bị bóp nghẹt, cậu càng cảm thấy sung sướng. Sơn nói đúng, cảm giác thật là đã. Đứng bên cạnh, thằng Hải cũng tròn mắt nhìn theo.

Rồi theo bản năng mách bảo, hông Thiên bắt đầu tự động nhịp mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết. Dương vật bé xíu của cậu ra vào thật nhịp nhàng trong lỗ đít của thầy hiệu trưởng. Lâu hơn thằng Sơn chút xíu, có thứ gì đó bắt đầu dâng trào trong người Thiên. Nó nhanh chóng dồn xuống phía đầu con cu, rồi đột ngột bắn ra kèm theo sự hưng phấn đến cực độ. Cảm giác cứ như Thiên đang lên chín tầng mây vậy. Không ầm ĩ như thằng bạn, Thiên chỉ há miệng ra to hết mức có thể, mắt cậu nhắm chặt lại tận hưởng.

Đã thật, cảm giác giống như khi đi đái vậy. Khác ở chỗ đi đái ra nước nhiều hơn và lâu hơn, còn bắn cái này ra ít hơn, nhanh hơn nhưng bù lại sướng hơn gấp mấy chục lần. Con cu của Thiên cũng nhanh chóng teo lại, trôi cái ọt khỏi lỗ đít thầy Jeff. Y chang Sơn, Thiên ngồi phịch xuống, thở phì phò lấy hơi.

"Sao, tao nói đúng chứ ? Đã lắm phải không ?" Sơn cười khúc khích, có vẻ như nó đã hồi phục lại sức.

"Đã quá trời quá đất luôn, thằng Hải không thử thì đúng là nó bị ngu rồi"

"Ai...ai bảo tao không thử" vừa nói, Hải vừa bắt chước bôi nước bọt lên con cu nhỏ xíu của nó. Dù tay còn run run, nhưng nó vẫn quyết tâm ấn con cu mình vô lỗ cho bằng được. Vốn có kích thước nhỏ hơn cả Sơn lẫn Thiên, nên con cu của thằng Hải nhanh chóng lún sâu vào bên trong.

"Ứ...á...ố...á..." thằng này đúng giỏi nhất là làm màu, ngay cả việc lên cơn của nó cũng phải ầm ĩ hơn người bình thường mới được. La cũng lớn mà bắn cũng nhanh, chưa được một phút là thằng Hải đã xụi lơ như cọng bún rồi. "A...đã quá tụi bây ơi, lỗ đít của thầy Jeff đã quá...chết tao mất"

"Thôi mày lo mà im bớt đi, không khéo ổng tưởng chó ở đâu tru lại tỉnh dậy bây giờ" Thiên với tay vỗ đầu thằng Hải cái bốp "đã hết rồi thì rút khỏi đây thôi, sắp tới giờ bố mẹ thằng Sơn lại đón rồi đấy"

Ba thằng nhóc vác cặp, phóng như bay ra khỏi văn phòng hiệu trưởng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đúng là con nít sức khoẻ như trâu, vừa xuất tinh ngay đó mà giờ đã chạy nhảy như chưa hề có gì xảy ra rồi.
...
Đợi mấy thằng nhóc rời khỏi hẳn, ông Jeff mới từ từ hé mắt ra, thở dài ngán ngẩm. Thật ra ông đã tỉnh từ lúc mấy thằng nhóc con này kéo cái khoá quần ông xuống rồi. Nhưng tỉnh rồi thì làm gì đây, không lẽ quát nạt bắt phạt tụi nó. Chưa kể sẽ nhục muốn chết khi mà một ông hiệu trưởng lại để ba thằng học sinh tụt quần nghịch cu. Chả biết chui cái lỗ nào cho hết nhục nữa. Lúc đầu ông cũng định thức dậy rồi lựa lời nói chuyện với mấy đứa nhóc, nhưng lại chả biết nói gì, với lại bản thân ông Jeff cũng muốn thử xem tụi nhỏ này dám làm đến đâu. Ai dè đâu, cu thì bị bú cho ướt nhẹp, vú thì bị cắn đến xém chảy máu, lỗ đít thì bị nới thông ra, khổ cái thân già.

Lúc mấy thằng nhỏ bú cu, ông hiệu trưởng còn khinh tụi nhóc này thì làm gì được. Vậy mà xém xíu nữa ông đã xuất tinh ồ ạt rồi. Phải gồng dữ lắm, ông mới không làm bậy ra bên ngoài. Hú hồn một phen. Mà gồng cho đã để rồi bây giờ lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Ngồi xuống cái ghế xoay quen thuộc, ông Jeff đưa tay xuống sục liên tục dương vật đang xìu xuống của mình. Lại một lần nữa, con cu to bự của ông ngóc đầu lên một cách hùng dũng.

Tay còn lại, ông đưa lên vân vê núm vú mình để tăng thêm kích thích. Nhưng ngay khi chạm vào, cảm giác nhói đau xồ đến khiến ông phải rụt tay lại. Khỉ gió thật, vú ông đau tê tái. Mấy cái thằng ranh con này, vú đàn ông mà nó làm như vú phụ nữ vậy, cắn đau muốn chết luôn.

Bỏ qua hai núm ti của mình, ông Jeff ngồi ngả người ra sau, gác hẳn hai chân lên bàn. Tay của ông vòng xuống dưới xoa nhẹ cái lỗ đít vừa bị cơi nới của mình. Cũng đau thật đấy, nhưng không đến nỗi nào. May là con cu của mấy thằng nhóc này nhỏ xíu, nên có ra vào lỗ đít ông thì cũng như cách mấy ông bác sĩ khám nội soi lỗ hậu thôi. Chứ con cu mà to như của ông thì ối giồi ôi rồi, tét lỗ đít mất. Lúc từng thằng nhóc xuất tinh, ông Jeff có thể cảm nhận rõ từng luồn đạn nóng hổi thổi tung bên trong ruột ông. Không nhiều, nhưng cũng đủ để lấp đầy cái lỗ trống đói khát. Đang lúc phê pha, ông Jeff tọt hẳn ngón giữa của mình vào trong lỗ hậu lúc nào không hay.

Không ồn ào như đám con nít, ông hiệu trưởng già trân người ra khi khoái cảm lên đến cực độ. Dương vật gân guốc của ông nóng hổi, cứng ngắc trong lòng bàn tay. Lỗ đít ông Jeff bắt đầu co bóp mạnh hơn khi ngón tay ông thọt sâu hơn vào bên trong. Ngay khi tuyến tiền liệt của ông được chạm tới cũng là lúc ông đến đỉnh cao của sự sống. Dòng tinh dầy, trắng đục, nóng hổi phun đầy lên bụng ông hiệu trưởng. Vài giọt còn bắn cao lên tới cả mặt. Rượu thì đã tỉnh, nhưng xuất tinh cái là lại muốn say như cũ. Hôm nay mệt chết đi được.

Thở phào nhẹ nhõm, ông Jeff nhắm mắt lại, chìm mình vào cơn mê khoái lạc đang còn chút vương vấn. Ông hiệu trưởng không hề biết rằng bên ngoài, có sáu cặp mắt tí hon đã chăm chú theo dõi ông từ nãy giờ.
...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro