Công nhân
Nếu không có cái vụ "3 tại chỗ", chắc Thiên cũng đã chẳng biết cái vụ ở trọ khu công nhân lại thú vị thế này. Ăn nhậu, bài bạc, karaoke tại chỗ... có đủ cả; ừ thì không có gái gú cho đủ bộ thật, nhưng với một thanh niên đồng tính như Thiên thì ối dồi ôi, càng khoẻ. Ở đây ngày nào cũng được ngắm trai ở trần đánh banh, mồ hôi nhễ nhại thật thích con mắt. Chưa kể mấy ông chú xồm xồm ở trần mặc mỗi cái quần đùi tối ngày đi ra đi vô nữa chứ, nó đã. Hồi trước đi đi về về, Thiên chỉ được thấy họ trong bộ đồng phục công nhân. Giờ ở lại được ngắm nghía nhiều hơn thật chẳng uổng bao công sức mà.
Công nhân thì đông, nhưng số lượng phòng lại có hạn nên bên nhân sự nó ghép đại 3 - 4 người ở chung một phòng mới ác. Phòng bé như cái lỗ mũi mà chen chúc tới tận cả đám người. Chưa kể trong phòng chỉ có mỗi cái vòi nước bé tí để giặt đồ, kèm cái bếp con xinh xinh bên cạnh chỉ đủ chỗ đứng cho một người. Vệ sinh tắm rữa đều phải dùng nhà vệ sinh chung hết, chán chả buồn nói. Ừ thì có điểm cộng cũng phải có điểm trừ, nhà công nhân mà đòi như phòng khách sạn chắc chỉ có mấy siêu nhà máy thôi.
Phòng Thiên 4 người thật, nhưng 1 đứa đã xin nghỉ phép hồi đầu tuần rồi. Một đứa khác thì gốc gác C.O.C.C nên được đặt cách ở chung phòng máy lạnh với các sếp lớn, chỉ còn Thiên với một ông chú cũng đã u50. Mà có chê phòng cỡ nào thì Thiên cũng đã ở đây được hơn 2 tuần rồi, riết rồi cũng phải quen thôi.
Ông chú ở chung phòng tên Robert, làm bên sản xuất. Ổng cũng thuộc dạng kỹ tính, ngăn nắp với biết suy nghĩ, vâng quan trọng nhất là biết sử dụng cái đầu, nên cả hai ở chung với nhau cũng khá ổn và chưa hề cãi cọ lần nào. Thử tưởng tượng phải ở chung phòng với một người lúc nào cũng say xỉn be bét, khuya mới mò về tới phòng, ở không là mở nhạc ì đùng, rồi xài đồ của người khác như hàng chợ, ăn uống chả biết dọn thì chắc cũng phải siêu nhân lắm mới ở chung nỗi.
Nhưng thứ thật sự đáng sợ khi ở trọ tại chỗ là cúp điện. Không có điện đồng nghĩa không đèn không quạt, và ai chưa kịp sạc pin điện thoại thì đó chẳng khác nào cơn ác mộng cả. Chưa kể mấy cái phòng toàn người với người, không quạt thì mồ hôi cứ thế mà tuôn rơi như thác nước thôi. Và đêm nay vô tình lại là một đêm cúp điện, ôi thôi nản.
"Vãi chưa, cúp điện rồi" giọng ông Robert vang lên trong bóng tối của căn phòng.
"Đang nhậu mà thật là..." Thiên cũng chán nản thở dài.
Hai chú cháu nhậu từ hồi lúc xế chiều, định làm một phát tới khuya rồi đi ngủ luôn vì dù gì sáng mai cũng được nghỉ, ai dè đâu. Lúc đầu cũng rủ được 3 - 4 người nữa, nhưng ông thì bận, ông thì mê đánh bài, ông thì có việc gấp, thế là chỉ còn hai chú cháu.
"Cúp điện cái mất hết cả hứng" ông Robert lui cui đứng dậy, kiểm tra lại mấy cái công tắc cho chắc "mà sao bữa nay hầm dữ ta, chưa gì đổ mồ hôi rồi"
"Chắc hơi đất lên đó chú, hồi chiều con thấy chuyển mưa quá trời mà không biết mưa nổi không". Nhưng Thiên chỉ vừa dứt câu, trời đã nổ một tiếng sấm thật mạnh. Ngay sau đó, một cơn mưa như trút dội xối xả xuống dãy phòng trọ.
"Ô hô, thằng này nói linh ghê, bữa nào cho chú xin cặp số nghen" ông Robert đùa trong khi Thiên chỉ biết cười trừ.
Mưa ngày càng lớn dần, hướng mưa lại chẳng tốt mấy khi dội thẳng vào dãy phòng trọ của Thiên. Cả hai luống cuống đóng các cửa lại nhanh nhất có thể. Luýnh quýnh, ông Robert vô tình trượt chân ngã nhào, đè dẹp lép cái can rượu gần đó luôn mới ác. Mùi men bốc lên nồng nặc khắp người ông chú già. Thiên nhanh chóng chạy lại đỡ ông dậy.
"Mẹ nó, trơn quá, đổ hết rượu rồi"
"Chú có sao không?"
"Chú không sao, nhưng mà lấy gì uống giờ?"
"Thôi bỏ đi chú ơi, cúp điện con cũng mất hứng rồi, đang định hỏi chú dọn luôn chưa đây"
Ông Robert khịt khịt mũi "mẹ nó, người chú giờ toàn mùi cồn, chắc phải ra nhà tắm rửa lại cho sạch chứ rít vậy sao ngủ trời".
"Mưa gió đùng đùng vậy chú đi đâu được, nhiều khi chưa ra tới nhà tắm chú ướt nhem luôn rồi đó chứ"
"Ơ ý hay, cháu lấy dùm chú cái khăn rồi chờ chú xíu"
Không đợi Thiên kịp trả lời, ông Robert lao thẳng ra cơn mưa tầm tã bên ngoài. Cỡ chừng 3 -4 phút là ổng lại chạy vội vào phòng run cầm cập.
"Má ơi chơi ngu rồi, lạnh quá" ông Robert than vãn ôm chặt cái cơ thể run lên không ngừng của mình.
Thiên mỉm cười trước sự ngây ngô của ông bạn cùng phòng, cậu đưa ngay cái khăn tắm trên tay mình cho ông già.
"Lấy hộ chú một bộ nào khô khô với" với cái giọng run run, ông Robert vừa nói vừa lau khắp lượt cái cơ thể ướt sũng.
Thiên quay mặt đi, dưới ánh đèn mập mờ của cái điện thoại, cậu cẩn thận lựa giúp cho ông bạn già một cái quần đùi màu sẫm. Ánh chớp loé lên, làm sáng một góc căn phòng ngay khi Thiên quay người lại. Vô tình cả cơ thể trần truồng như nhộng của ông Robert bắt gọn trong tầm mắt cậu. Tuyệt vời!
Da trắng, dáng to tròn, mái tóc muối tiêu, và đặc biệt giữa hai chân là một thứ gì đấy lủng lẳng khá to. Bận bịu lau người mà không để ý đến Thiên, ông Robert cúi xuống trưng lên cặp mông to tròn căng mộng đẫy đà. Dù tối nhưng Thiên vẫn thấy rõ cái lỗ hồng hào giữa hai quả dưa hấu đó. Nuốt nước miếng, Thiên muốn được ngắm lâu hơn, nhưng màn trình diễn ánh sáng đến đây là hết rồi.
"Không biết chừng nào mới có điện lại đây" ông Robert tỏ vẻ chán chường, sau khi đã thay xong bộ đồ ướt sũng trên người "cũng may trời mưa chứ không tối nay khỏi ngủ, mà má nó, lỡ dầm mưa cái tỉnh rượu luôn rồi"
Thiên cười mà không hề đáp lại, cậu lúi cúi lau dọn phòng sạch sẽ, sắp xếp lại chỗ ngủ của mình.
"Ây da ây da ây da" ông Robert làm một tràn than thở ngay khi đặt lưng xuống tấm đệm con của mình. Loay hoay một lúc, ổng lại lên tiếng "thôi chết, nãy không biết té có sao không mà giờ cái hông đau quá vậy nè". Cái tiếng xuýt xoa của ổng có mà tới sáng.
"Chú có đau lắm không?" Thiên ôn tồn hỏi "cháu có chai dầu xoa bóp này, đau quá thì thôi để cháu thoa cho chú một ít"
"Ờ ờ, vậy làm phiền Thiên vậy" vừa nói, ông già vừa xoay người nằm sấp trên tấm đệm "chứ đau quá trời quá đất rồi"
Cả cơ thể Thiên run lên bần bật ngay khi tay cậu chạm vào làn da nóng hổi của ông bạn đồng nghiệp. Phải gượng lắm Thiên mới có thể trấn tĩnh. Hít một hơi thật sâu cố làm chủ bản thân, Thiên nhẹ nhàng thoa một ít dầu gió lên vùng hông của ông Robert. Bàn tay cậu chậm rãi ma sát lên vùng thắt lưng của ổng, qua lại một cách thật đều đặn.
"Chú thấy đỡ hơn chưa?" thiên nhã nhặn hỏi.
"Ờ ừ, cũng đỡ rồi" ông Robert trả lời, đôi mắt nhắm nghiền trước sự thư thái mà bàn tay của Thiên mang lại "công nhận Thiên xoa bóp mát tay ghê, không ấy lỡ rồi xoa bóp giúp chú cái lưng luôn đi, mấy nay tự dưng lâu lâu bị đau, khó chịu quá"
Đúng là được voi đòi hai bà trưng, trời cũng đã gần khuya, Thiên cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng ổng nhờ không lẽ từ chối. Khẽ thở dài, Thiên cũng ậm ừ đồng ý. Cậu ngồi xếp bằng một bên ông Robert, với tay nắn bóp tấm lưng dày sương gió của ông già. Da ổng dày đến nỗi không biết Thiên nắn bóp có thấm không mà tay cậu mỏi quá trời quá đất.
Được một lúc, ông Robert lại lên tiếng "Thiên ngồi hẳn lên mông chú đi mới có thế đấm lưng mạnh được, ngồi một bên vậy sao chú nghe yếu quá"
Ơ hay, người ta đã giúp còn mở miệng chê. Nhưng khoan đã, ngồi lên mông ông Robert nghe cũng hay đấy chứ, gì chứ va chạm xác thịt kiểu này Thiên thích lắm à. Che giấu cảm xúc khoái trá, Thiên nhanh chóng tót lên ngồi chễm chệ trên cặp mông no tròn của ông Robert. Mềm, căng, đầy đặn, chả khác gì khối thạch đồ sộ lắc lư theo nhịp, thật là thích quá đi mà.
Thiên vẫn chăm chỉ nắn bóp, đấm đều lên tấm lưng trần của ông Robert, nhưng thâm tâm cậu lại đang tận hưởng từng giây từng phút cặp mông đẫy đà bên dưới mang lại. Sướng đến nỗi mà khúc thịt dư của Thiên căng cứng lúc nào chả hay. Nó nóng hổi, dí sát vào hông của ông Robert đang nằm bên dưới. Mất một lúc Thiên mới nhận ra dương vật của mình đang cọ sát trên người ông đồng nghiệp già. Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Thiên luýnh quýnh nhổm người lên, hy vọng lớp quần của cậu đủ dày để giảm thiểu tối đa va chạm giữa 2 tầng xác thịt. Khẽ hé mắt tìm kiếm biểu hiện trên gương mặt ông Robert, hơi thở đều đặn như đang ngủ của ổng khiến Thiên cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ngay khi Thiên đang không phòng bị, thì bàn tay ông Robert bất chợt với ra sau, chạm ngay giữa đũng quần đang nhô cao của cậu. Thiên giật nảy người khi bàn tay to lớn đó bắt đầu nắn bóp khúc thịt nóng hổi của bản thân.
"Chà chà, sao tự dưng cứng ngắc vậy thằng nhóc này" giọng bông đùa của ông Robert.
Ngại ngùng, Thiên mấp mé cố trả lời nhưng lại không thể phát ra tiếng. Lý trí mách bảo cậu hãy rút lui khỏi bàn tay đang mơn trớn kia, nhưng cơ thể cậu thì vẫn giữ nguyên bất động.
"Lâu rồi không xả béc, ngồi trên người chú mà sướng đến cỡ vậy cơ à?"
"Đâu...đâu có" Thiên ấp úng "con chỉ..."
"Còn chối hả, thế cái gì nóng hổi đây" vừa nói, ông Robert vừa bóp mạnh khiến Thiên đau điếng.
Cả hai đều im lặng. Mất một lúc, ông Robert mới lại lên tiếng phá tan bầu không khí "muốn thử một lần không?"
"Dạ?" Thiên ngơ ngác trước câu hỏi nhức não của ông bạn già.
"Cái thằng sao tự nhiên chậm tiêu vậy" ông Robert càm ràm tỏ vẻ bực bội "ý chú là Thiên muốn thử đâm một lần cho biết không?"
"Dạ" Thiên gần như không tin được những gì ông Robert đang nói, mọi thứ bắt đầu quay cuồng trong đầu cậu.
"Nhưng không phải cho không đâu đấy, đổi lại Thiên phải cho chú mượn tiền, ok không?"
"Ok luôn, vậy chú muốn bao nhiêu?"
"Chú đang hơi kẹt tiền, 500k được không?"
"Được"
"Vậy cho Thiên đâm đó, nhưng phải hứa không được nói chuyện này cho ai biết nghe chưa, đây là bí mật của riêng chú cháu mình"
"Đồng ý" cơn say dâm dục đang tuôn trào trong người khiến Thiên cứ gật đầu tán thành mà chẳng chút suy nghĩ nào. Bây giờ cậu chỉ muốn được vào cái lỗ đó nhanh nhất có thể mà thôi.
Ông Robert hơi nhổm hông lên "cởi quần chú ra đi"
Thiên vâng lời, nhanh chóng tụt phăng cái quần đùi của ông chú già, để lộ ra cặp mông trắng nõn nà đầy kích thích.
Vừa hồi hộp, vừa phấn khích trước viễn cảnh sắp tới, giọng Thiên run lên vì sung sướng "chú...chuẩn bị xong chưa, cháu vào đó". Cậu bắt đầu rà đầu khấc dương vật to đùng của mình dí sát vào mép lỗ.
"Rồi, mà chậm chậm thôi nghen, lần đầu tiên của chú đó" ông Robert nhắm chặt mắt lại, gồng cứng người chuẩn bị cho cơn đau sắp ập đến.
Thoa một ít nước dãi bôi trơn lên thân dương vật lẫn mép lỗ hậu. Thiên lúi cúi định hướng cho dương vật mình nhắm thẳng giữa hồng tâm. Chật vật một lúc, Thiên mới có thể ấn cu mình vô được vài cm nhỏ trong lỗ đít ông Robert.
"Ư..a...ha..." đau còn hơn cả những gì ông Robert nghĩ. Cả cơ thể ông gồng cứng ngắc, mặt đỏ chót, mồ hôi bắt đầu tuôn ra vì đau đớn "đau...đau quá... chết mất..."
Lẳng lặng, Thiên ngừng lại một chút cho ông Robert thở lấy hơi rồi tiếp tục ấn vào. Lần này là nguyên cái đầu khấc to đùng lọt sâu vào lỗ.
"Á...a...đau quá..." ông Robert nằm phẹp xuống, tỏ rõ sự đau đớn. Ông không nghĩ chơi lỗ hậu lại đau kinh khủng thế này. Hai tay ông bấu cứng lấy tấm đệm, răng nghiến chặt.
"Vô... vô hết chưa?" Ông Robert thở hỗn hển, ngoái đầu ra sau.
"Chưa chú, mới đầu khấc à" Thiên cũng lo lắng khi nhìn thấy ông đồng nghiệp đau đớn đến mức nào.
"Hả" ông Robert quyết định bỏ cuộc "thôi thôi không vô nữa, tét đít chú rồi, không vô nữa đâu" một ít nước mắt đang ngấn trên đầu mi của ông.
"Ráng xíu đi chú, chú hết đau rồi cháu vô từ từ"
"Thôi chú chịu không nổi nữa, đau lắm rồi, rút ra đi, đau dữ lắm"
"Thế còn chuyện... mượn tiền" Thiên ấp úng. Dù muốn níu kéo nhưng trước thái độ của ông Robert lúc này, cậu hiểu rõ nên dừng lại là tốt nhất.
"Bỏ chuyện mượn tiền đi, chú không mượn nữa đâu, đau lắm rồi"
Thế là ai lại về chỗ ngủ của người đó, yên lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bóng tối dần bao trùm căn phòng, khi cơn mưa ngoài trời cũng ngày một lớn hơn. Hy vọng đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ nhạt nhoà chẳng thú vị gì cả.
...
Nhiều ngày sau, cả hai cố gắng sinh hoạt bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Khác biệt duy nhất là cả hai đều giữ im lặng, không hề nói chuyện với nhau lấy một lời. Thôi kệ, vậy cũng tốt, hãy để đêm đó trở thành dĩ vãng nhạt nhoà đi.
Độ hơn một tuần, trời lại bắt đầu mưa như cái đêm nào đó. Không mạnh bằng, nhưng có vẻ sẽ dai dẳng đây. Gần khuya khi tất cả mọi người đều đã ngủ thì bất chợt ông Robert lồm cồm ngồi dậy. Ổng lấy vài thứ gì đó rồi biến mất sau cánh cửa phòng. Thiên cũng giật mình nhưng cậu không quan tâm lắm, chắc lại trốn đi nhậu như mọi lần chứ gì. Được một lúc thì âm thanh báo hiệu tin nhắn điện thoại vang lên làm Thiên thức giấc. Nữa tỉnh nữa mơ, cậu vớ cái điện thoại xem ai phá giấc ngủ của mình vào giữa khuya thế này. Là tin nhắn của ông Robert.
'Ra khu nhà tắm, chú có chuyện cần nhờ, tới nơi thì nhá điện thoại chú'
Thật sự thì Thiên chẳng muốn ra ngoài giữa khuya thế này, đã thế trời còn đang mưa nữa. Nhưng không thích cỡ nào thì cơ thể cậu trai trẻ vẫn tự động ngồi dậy, xỏ dép, lết cái tấm thân nặng nề ra khỏi phòng.
Bên ngoài khá lạnh, mưa không lớn nhưng cái cách mà cứ lách tách kiểu này thì cũng đến sáng. Các phòng trọ xung quanh đều đã tắt đèn tối thui. Cũng phải thôi, khuya thế này ai rảnh đâu mà thức cơ chứ. Lần mò dọc theo con đường hẹp được thắp sáng bởi những bóng đèn hiu hắt, Thiên cũng mò ra tới khu nhà tắm. Cậu nhấc điện thoại nhá máy cho ông Robert nhưng nó tắt ngay lập tức. Vài giây sau, tiếng cửa mở phát ra từ một gian phòng tắm gần đó, kế theo là gương mặt ông Robert xuất hiện từ phía sau. Lạy hồn, nếu không phải biết trước có người ở đây thì chắc Thiên bị doạ cho chết mất.
"Này, lại đây nhanh đi, chú nhờ xíu" ông Robert nói khẽ, đưa một tay ra ngoắc Thiên lại gần.
Vẫn không nói gì, Thiên chậm rãi tiến về phía ông chú. "Có việc gì không chú?" Thiên ngáp ngắn ngáp dài.
"Thì vào đây nhanh đi, đứng đó có người thấy thì mệt"
Căn phòng tắm rộng chừng 4m2 đủ cho một người trưởng thành. Một cái vòi sen được gắn cố định vào tường, một cái xô cũ để chứa mấy thứ linh tinh như gói dầu gọi, túi bột giặt, bọc ni lon... Gần cửa là một bóng đèn lớn đủ sáng để những ai có sở thích tắm đêm vẫn cảm thấy thoải mái.
Ngay khi bước vào, Thiên tròn mắt trước những gì mình đang thấy, cơn ngái ngủ của cậu bị thổi bay hoàn toàn. Ông Robert đang đứng đó, khoả thân hoàn toàn. Hai tay ông ta vịnh vào bức tường đối diện, đẩy người ra sau. Hai chân dạng ra hai bên cố định cặp mông vào vị trí vừa tầm nhất. Cả người ông Robert phủ đầy xà bông, những bông hoa bong bóng trắng xoá phủ kín những khu vực nhạy cảm nhất.
"Ớ" đó là từ duy nhất Thiên có thể phát ra lúc này, khi mắt cậu đang mải dán chặt vào cái lỗ nhỏ xíu phủ đầy lớp xà phòng kia.
"Còn đứng đó nữa à, sao không lột đồ ra đi" ông Robert phàn nàn.
"Dạ...dạ vâng" luýnh quýnh, Thiên gặp khó khăn xíu khi cố gắng lột sạch mấy lớp vải trên người. Nhưng nhanh chóng, cậu cũng trở nên hoang dã giống như ông bạn trước mặt.
"Thoả thuận vẫn y như cũ nhé, 500k"
"Dạ vâng, nhưng lần trước chú đau quá trời quá đất, lần này chú chịu được không?"
"Thì Thiên cứ từ từ thôi, có xà bông bôi trơn chắc đỡ đau hơn lần trước, à mà dùng ngón tay trước đi cho nó quen dần, lần trước gấp quá, đau muốn tét lỗ đít"
"Dạ vâng" theo lời ông Robert, Thiên áp sát từ phía sau. Cậu rê ngón giữa của mình dọc theo khe đít ông già. Khi đã phủ đầy lớp xà phòng bao xung quanh, Thiên ấn nhẹ ngón tay mình vào trong lỗ. Đúng là được bôi trơn có khác, ngón tay Thiên nhanh chóng lút sâu vào lỗ hậu của ông Robert. Từng thớ cơ của ông ta bóp mạnh lấy ngón tay của cậu, ngấu nghiến thứ sinh vật khác lạ đến từ thế giới bên ngoài. Bên ngoài hơi lạnh nhưng vào trong lại ấm vô cùng.
"A...ha....a..." ông Robert rên khẽ khi ngón tay cậu thanh niên chọt sâu trong lỗ hậu. Hơi thốn một chút, nhưng không quá đau như cái lần trước đó. Ông hạ người xuống thấp hơn, đẩy mông về sau nhiều hơn như muốn nuốt gọn ngón tay Thiên. Mặc dù mặt ông ta vẫn nhăn nhúm lại tỏ vẻ đau đớn.
"Ổn chứ chú" Thiên thì thào từ phía sau, ngón tay cậu bắt đầu ra vào một cách chậm rãi. Tay còn lại Thiên đặt lên vai ông chú làm điểm tựa. Mắt cậu chăm chú theo dõi từng biểu hiện trên khắp cơ thể ông ta.
"Được...được mà, hơi thốn nhưng không đau lắm" giọng ông Robert run run " từ từ thôi nghen, khoảng 3 ngón đi rồi hả đút cu vào"
Gương mặt ông Robert càng nhăn nhiều hơn khi Thiên bắt đầu đút thêm ngón thứ 2. Và nó chuyển sang đỏ chót khi ngón thứ 3 cũng lút cán. Lẹp phẹp, vì có thêm xà bông nên âm thanh phát ra nghe thật đã tai. Những ngón tay Thiên ra vào nhịp nhoàng, xoắn đều bên trong càn quét mọi ngóc ngách.
Để Thiên chơi lỗ hậu mình một lúc bằng những ngón tay thon dài, ông Robert quyết định vào món chính "đút cu vô đi".
Đây chính là những gì mà chàng trai trẻ chờ đợi nãy giờ. Rút mấy ngón tay ra cái bóc, Thiên nhanh chóng điều chỉnh tư thế áp sát háng mình vào mông ông Robert. Con cu cậu được thoa đầy xà phòng, nhấp chạm liên tục lên mép lỗ hậu. Sau vài cái, nó cũng bắt đầu tiến vào trong.
Vì được bôi trơn nên dương vật lần này đi vào dễ dàng hơn. Đau thì vẫn y như cũ, nhưng ít rát hơn. Mức độ này ông Robert có thể chịu được. Nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, mặt nhăn hết mức, ông Robert như nín thở khi lỗ đít ông ngày càng bị đâm sâu hơn. Không còn la chí choé như trước, ông gồng cứng người cố gắng chịu đựng. Mỗi khi Thiên ấn vào sâu hơn là ông Robert lại áp sát người vào tường hơn như cố tránh nhé. Cho đến khi bụng ông chạm hẳn vào nền tường lạnh giá, là khi mông ông cũng cảm nhận được háng của Thiên.
"Được rồi" Thiên mừng rỡ "lút cán rồi chú"
Câu nói của Thiên khiến ông Robert thở phào nhẹ nhõm. Công đoạn khó nhất đã thành công, dù còn cả chặng đường dài phía trước nhưng như thế này vẫn tốt lắm rồi.
"Chú có muốn thả lỏng ra một chút không? Chú đứng sát vậy cháu nhấp là va vào tường mất"
"Ờ ừ" ông Robert bắt đầu thả lỏng ra, trở lại tư thế hẩy mông chống tay vào tường như lúc đầu "mà khoan nhấp nghen, để chú quen với nó cái, đau dữ lắm rồi đó"
Thở hổn hển, bụng ông Robert co lên xuống liên tục như đang làm quen với thứ sinh vật mới lạ bên trong cơ thể mình. Vòng tay ra trước, bàn tay Thiên nắm gọn hai núm vú đang căng cứng của ông bạn, xe mạnh.
"Á...á...đau, sao ngắt núm vú của chú?" Ông Robert ré lên khi những ngón tay Thiên đang nắn bóp liên hồi bầu ngực vạm vỡ của mình.
"Lan cơn đau ra đi chú, vậy thì chúc lỗ đít chú đỡ đau hơn" không dừng lại ở núm vú, một tay Thiên lần mò xuống xoa bóp con cu teo lại còn một mẫu của ông bạn già.
"Hic kêu đâm lỗ đít chứ có kêu mò mẫm rồi ngắt nhéo người ta như vậy đâu" ông Robert ra vẻ đáng thương.
"Vậy chúc cháu nhấp, chú mà đau thì đừng có trách cháu" Thiên bóp mạnh trứng dái của ông Robert khiến ổng quíu người lại. Cơ mông ông già bất chợt bóp mạnh lên thân dương vật khiên Thiên rùng mình vì sướng "mà ngâm vậy lâu không tốt đâu chú, trời cũng khuya rồi, không khéo cảm lạnh hết cả hai bây giờ"
"Ờ chú biết chứ, mà thôi cháu nhấp đi, nhưng nhớ chậm thôi đó" ông Robert lại tiếp tục gồng cứng người, sẵn sàng cho trận chiến cam go phía trước.
Dương vật Thiên bắt đầu chậm rãi ra vào cửa hậu của ông Robert. Hai tay cậu xoa bóp, chà sát lên tấm lưng trần của ông. Khi thấy ông Robert tỏ vẻ đau đớn, Thiên dừng lại vài nhịp, tay cậu vỗ lép bép lên cặp mông đẫy đà của ông như cách mấy ông bố vỗ yêu đứa con của mình vậy. Vừa giúp ông chú già thư giãn, vừa tăng thêm hưng phấn của cả hai.
"Hự...a...a...ây da...a..." tiếng rên của ông công nhân già hoà theo nhịp nhấp của cậu thanh niên trẻ. Mỗi lần Thiên ấn lút cán là cặp mông ông lại run lên đầy phấn khích.
Thiên bắt đầu tăng tốc khi nhận ra sự hưởng ứng khá nhiệt tình đến từ ông bạn đồng nghiệp. Mỗi khi Thiên đẩy vào thì ổng lại hẩy mông ra sau, Thiên rút ra thì ổng lại ưỡn về phía trước. Lớp xà phòng bám xung quanh như chất bôi trơn để đẩy tốc độ nhấp của Thiên tăng lên nhanh chóng.
Phập phập phập! Thiên không còn làm chủ được bản thân trước sự cám dỗ của tình dục nữa. Cậu đang địt lỗ đít ông Robert theo bản năng thuần tuý nhất, hoang dã nhất. Một tay cậu đưa lên túm lấy mớ tóc đen của ông chú, kéo ngược đầu ổng ngước ra sau, trong khi tay còn lại bấu chặt lấy hông ông ta làm điểm tựa nhấp như một cỗ máy. Nếu không tính cái đêm xúi quẩy kia thì đây là lần đầu tiên Thiên được chịch lỗ đít của một ông chú. Lần đầu tiên phê hết chỗ nói, quá đã.
Về phần ông Robert, lỗ đít ông nóng ran dù cả hai đang ở trong nhà tắm lúc nửa đêm. Ông là trai thẳng chính hiệu, có vợ con đàng hoàng nhưng không ngờ bị chơi lỗ đít lại khiến ông hưng phấn đến vậy. Lỗ hậu bị chịch càng mạnh, càng rát, càng đau thì ông lại càng khoái. Nhiều lúc ông chỉ muốn cậu thanh niên trẻ kia địt tét luôn đi cho nó đã. Đắm chìm trong cơn say dâm dục, ông Robert còn chẳng thèm để tâm đến những hành động hỗn láo quá đà của Thiên. Ông chỉ biết rên liên tục, thả mình vào dòng chảy dữ dội của ngọn lửa đê mê.
Nhấp liên tục gần hơn chục phút thì Thiên đột ngột dừng lại. Cậu kéo cả người ông Robert ngả ra sau, sà vào ngực cậu. Ôm eo từ phía sau, Thiên vòng sang một bên hôn lên gáy lên cổ của ông chú. Một tay cậu vòng ra trước chạm vào con cu bị teo lại chỉ còn một mẩu của ông bạn già sục lia lịa. Tay còn lại lòn qua nách, vòng lên chộp lấy cổ ông Robert như chứng minh ông là của riêng cậu.
Hôn một lúc, Thiên khẽ thì thào lên vành tai ông Robert "chú muốn con xả vô trong luôn hay xả ở ngoài?"
Đắm chìm trong ma thuật mà Thiên đem lại, ông Robert nhắm nghiền mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện "ư...vào trong đi...bắn sâu vào đít chú đi..."
Không nói gì, Thiên bất chợt nhấp vài cái thật mạnh khiến ông Robert giật nảy người, xém tí nữa là cả hai ngã nhào ra trước rồi. Ông Robert có thể cảm nhận rõ dương vật to đùng nóng hổi của Thiên giật mạnh mấy cái trong ruột già của mình, tiếp ngay sau đó là những phát súng đầy mạnh mẽ len lõi sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể ông. Bắn cỡ 5 6 phát thì dương vật Thiên bắt đầu xìu xuống. Ông có thể nghe thấy tiếng thở hỗn hển vì kiệt sức của cậu bạn tình.
"Sao chú không bắn luôn đi?" Thiên khẽ hỏi khi con cu cậu đã trôi tuột ra khỏi lỗ đít ông Robert, teo lại còn tí xíu.
"Thiên địt tét lỗ đít chú luôn rồi, con cu chú cương gì nổi nữa" ông Robert cũng thở phì phò như vừa mới chạy đua về đích.
"Vậy chú muốn cháu đưa tiền luôn hay sao?"
"Sáng đưa cũng được, thôi Thiên về phòng ngủ trước đi, chú tắm sơ lại cái rồi mới về"
"Người cháu dính đầy xà bông vậy mà chú kêu về sao đây?"
"Ơ chú quên" ông Robert cười khì khì "vậy thôi tắm chung rồi về"
Tiếng nước róc rách khiến bầu không khí trở nên yên bình hơn. Hai người thay phiên kỳ cọ cho nhau chẳng khác gì đôi vợ chồng cả. Lâu lâu nhân lúc ông Robert không để ý, Thiên đưa tay ngắt núm vú một cái rõ đau khiến ông giật nảy người như đứa trẻ. Còn dương vật ông Robert thì dù Thiên có cố vút ve cách mấy cũng chả to nổi, đúng là hết xí quách thật rồi.
"Cu chú không lên nỗi nữa hả?" Thiên tò mò.
"Giờ có gái thì may ra chứ Thiên làm gì có cửa" ông Robert trả lời nửa đùa nửa thật "cho Thiên chơi lỗ đít tại chú cần tiền thôi chứ chú không phải bê đê đâu nghen, có vợ chú làm chứng đàng hoàng"
"Rồi rồi cháu biết chú thẳng mà, bữa nào cháu sẽ bắt chú bú cu cháu cho xem"
"Mơ đi, không có đâu, dơ lắm"
"Ờ để rồi xem"
"Thôi tắm lẹ đi ông tướng, còn về ngủ nữa, không khéo mai khỏi lên ca à" bất chợt cơn đau nhói do bị thông lần đầu kéo đến khiến ông Robert nhăn nhúm mặt lại "má, tự dưng nghe đau ghê, chắc mai đi không nổi luôn quá, kỳ này hết dám đi ỉa luôn". Vừa nói, ông ta và dùng tay se se quanh mép lỗ cố làm dịu cơn đau.
"Thì chú cứ để cháu chịch nhiều lên, quen là nó hết đau chứ gì" Thiên cười hả hê, vỗ mông ông Robert một cái bép thật mạnh.
"Ái đau, thằng khỉ này, nếu Thiên có nhiều tiền thì chú cho Thiên chơi thoải mái"
"Ây da, ông chú nhà ta biết tính toán làm kinh tế ghê, bái phục bái phục"
"Bái phục con khỉ" ông Robert ra vẻ hậm hực "bán thân thì nói đại đi còn bày đặt"
Cả hai tắm thêm độ chừng 5 phút nữa rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cứ ngỡ cái vụ "3 tại chỗ" chẳng có gì vui, ai dè nó lại vui trên cả mức cần thiết, tuyệt vời.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro