Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công An

Gọi là công an cho có cái danh thôi, chứ ngồi xe lăn như ông Yutaka thì chỉ có công việc bàn giấy là phù hợp. Thật ra mà nói thì trước đây, lúc còn lành lặn thì ông là thành viên cốt cán của lực lượng đặc nhiệm, nhưng kể từ khi gặp tai nạn liệt hoàn toàn hai chân thì ông đành ngậm ngùi lui về với công việc giấy tờ.

Con hẻm ẩm ướt tối tăm sau một trận mưa lớn. Thường thì ông sẽ bắt xe buýt đi đường vòng để về khu chung cư đang ở, nhưng hôm nay tan ca trễ, xe buýt chả còn chuyến nào nên đành phải dùng lối đi tắt này vậy. Với bản tính tàn mà không phế của mình thì ông Yutaka khá cứng đầu, thà bản thân ông cực xíu, nhưng vẫn giữ được cái tôi cao ngất, còn hơn là nhờ người khác giúp đỡ.

Con hẻm ngày càng tối, phải căng mắt lắm ông Yutaka mới có thể tránh được mấy đống rác hai bên đường. Bất chợt trước mặt ông, vài bóng đen xiêu vẹo chợt hiện ra, ngày một rõ dần. Khoảng 3 4 thằng thanh niên, ăn mặt loè loẹt, xăm trổ đầy người, gương mặt chán đời xuất hiện. Chúng nhanh chóng bủa vây xung quanh lão già tội nghiệp.

"Oi oi, xem chúng ta có gì này tụi bây" một thằng lên giọng "một lão què đang đi lạc trong địa bàn của chúng ta này"

"Uây nhìn đồ của lão kìa, lão này là cớm đấy tụi bây, cẩn thận không lão tròng đầu cả đám à" thằng đứng bên cạnh đùa cợt.

"Tao chúa ghét bọn cớm, hay dập lão ta một trận đi, tao ngứa mắt quá" thằng phía sau cười to, hai tay nắm chặt lấy phần tay đẩy của chiếc xe lăn.

Hoảng sợ thật sự, ông Yutaka cố gắng giữ giọng bình tĩnh "các...các cậu muốn gì? Tôi chỉ làm công việc ngồi bàn giấy thôi. Nếu...nếu các cậu muốn tiền thì đây, lấy ví của tôi đi". Dù là công an thật, nhưng với đôi chân tật nguyền này thì ông chả có cửa nào với 4 thằng thanh niên lưng dài vai rộng cả. Phải chi ông không bị vậy, thì dư sức đập cả 4 thằng này ra bã.

"Tiền, ờ thì tất nhiên là bọn này lấy rồi, nhưng xui cái ông chú đây là công an, mà bọn này chả thích công an tẹo nào" một thằng có vẻ là đầu lĩnh của đám thanh niên lên tiếng.

"Phải phải, đập ông một trận cho đã tay cái đã, rồi lấy tiền sau cũng không muộn" thằng bên cạnh hùa theo.

"Thôi mà" ông Yutaka lên tiếng nài nỉ "các cậu thương cho người tàn tật với, các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa hết mà, làm ơn đừng đánh tôi"

"Khỏi nói nhiều" thằng thanh niên đứng trước mặt ngay lập tức giơ tay lên chuẩn bị cho một cú đấm rõ đau. Ông Yutaka chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại, cắn răng chuẩn bị cho trận đòn sắp đến.

Binh! Bốp! Hự!.... Lạ thật, đúng là tiếng đánh đấm vang lên rõ to, nhưng ông Yutaka lại chẳng hề đau một chút nào. Hay do sợ quá, ông đã ngất xỉu tự lúc nào, cơ thể vẫn nằm đó nhưng tâm trí thì đã chu du sang nơi khác mất rồi. Khẽ hé mắt, ông công an già bất ngờ với những gì hiện ra phía trước. Mấy thằng thanh niên đã nằm đo đất, ôm đầu ôm bụng rên la thê thảm. Đứng trên bọn chúng là một chàng trai cỡ độ 30, dáng vẻ phong trần, gương mặt nghiêm nghị.

"Đại...đại ca, sao lại đánh bọn em?" Một thằng nức nở như đứa trẻ con vừa bị đòn roi.

"Tụi bây ăn hiếp người khuyết tật à, chưa đập cho ra bã là hên lắm rồi" chất giọng trầm của cậu thanh niên vang lên đầy mạnh mẽ.

"Nhưng... nhưng mà lão ta là cớm đó" một thằng khác chen vào "đại ca cũng ghét lũ cớm lắm mà"

"Tao ghét mấy thằng cớm biết đi biết chạy kìa, đánh tụi đó mới hảo hán, còn lão này phế rồi, đánh lão cho thiên hạ cười vào mặt à".

Dù là được cứu mạng, nhưng cái cách nói của cậu thanh niên kia vẫn khiến ông Yutaka chọt dạ. Lẳng lặng, ông công an già lên tiếng "tàn chứ chưa phế"

"Im!" Giọng cậu ta thật đanh cứng khiến ông công an già im bặt.

"Tiền đây, đi nhậu một bữa đi, dư thì mua bông băng thuốc đỏ" cậu ta vừa nói vừa rút trong túi ra một xấp tiền lẻ "từ giờ lão già này tao bảo kê, đứa nào động vô lão là chết với tao, biết chưa?"

"Dạ...dạ đại ca, tụi em xin lỗi" mấy thằng nhóc lý nhí chìa tay ra nhận tiền rồi ngoan ngoãn xếp hàng quỳ gối một bên vách.

Cậu thanh niên trẻ đặt tay lên phần tay đẩy của chiếc xe lăn, chậm rãi rời đi cùng ông Yutaka. Vốn là người không thích được giúp đỡ, ông công an già định mở miệng từ chối, nhưng ánh mắt hổ phách của cậu thanh niên khiến ông im bặt.

"Nhà ông ở đây phải không?" Cậu trai trẻ dừng lại trước một căn nhà không quá to, nhưng cũng không hẳn là nhỏ "tôi thấy ông tối nào cũng dừng ở đây, lần sau có đi về thì cẩn thận chút, kẻ yếu đuối như ông chỉ làm mồi cho đám du côn con nít thôi"

"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng" ông công an già thở dài "nhưng tôi không phải là kẻ yếu đuối"

"Sao cũng được" cậu trai trẻ tỏ ra không quan tâm, ngó dáo dác xung quanh như chuẩn bị đi đâu đó "thôi ông vào nhà đi, không ma bắt mất bây giờ, tôi cũng về đây, chưa khuya nữa mà sao lạnh quá trời quá đất à"

"Ơ cậu đi à" ông Yutaka tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chứ tôi đứng đây chi nữa, tới nhà ông rồi mà"

"Dù gì cậu cũng đã giúp tôi, vào nhà làm một tách trà nóng cho ấm bụng rồi về cũng không muộn mà"

"Trà đắng lắm, tôi không biết uống trà"

"Ờ...thế cà phê thì sao, ít nhất cũng cho tôi cơ hội cảm ơn lại cậu đi chứ"

"Ơn nghĩa gì, chuyện có chút xíu, nhưng mà cũng được, tôi đang thèm cà phê, mà ông có bánh quy không, bánh xốp cũng được"

"Có, và tôi dám cá là cậu sẽ ghiền cho xem"

"Thôi bớt đi lão già, làm như mai thuý ấy mà ghiền"

Căn nhà hiện đại dường như đã được tu sửa lại cho phù hợp hơn với một người ngồi xe lăn như ông Yutaka. Vài bức ảnh gia đình được treo trên tường, nhưng mấy món đồ trong phòng thì cho thấy cuộc sống của một gã độc thân.

"Vợ con ông mất rồi à" Thiên, chàng trai nói trước nghĩ sau, buột miệng.

"Họ vẫn còn sống, câu hỏi của cậu khiến tôi bất ngờ thật sự" ông Yutaka thở dài trước sự thiếu tinh tế của cậu trai trẻ.

"Thế họ ở đâu? Rõ ràng ông đang sống độc thân mà nhỉ?" vô tư như chủ nhân căn nhà, Thiên đảo hết khắp các phòng.

"Họ ở một nơi khá xa đây, tôi chỉ biết có thế" với tay, ông công an già bắt đầu pha cà phê theo bí quyết của mình, thêm chút bánh quy tự làm nữa là đảm bảo đến vị khách khó tính nhất cũng phải hài lòng.

"Ông phế quá họ bỏ ông à?" Thiên lại tiếp tục mấy câu hỏi thẳng tăm tắp của mình, miệng cậu ta nhai rôm rốp cái bánh quy vừa vớ được.

"Ây cậu thật là..." dù muốn nổi giận, nhưng nhìn cái sự thật thà đến ngốc nghếch của Thiên mà ông Yutaka chỉ biết cười mỉa mai "...ờ phải, tại tôi phế quá, suốt ngày chỉ toàn làm gánh nặng nên họ chán quá dọn đi rồi"

"Thật tội nghiệp" chàng trai trẻ nhìn ông công an già với ánh mắt thương cảm. Nghe cứ như cậu ta đang trêu ông già này vậy, nhưng cái sự ngốc nghếch thì đủ hiểu câu nói chân thành đến mức nào.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm" một ly cà phê nóng hổi cho một đêm lạnh giá.

"À nãy tôi để ý cái vòi rửa của ông hình như bị nghẹt hay gì phải không? Tôi định rửa tay mà chả thấy nước đâu"

"Nó bị từ tối qua, tôi định kêu thợ sửa nhưng hôm nay về trễ quá"

"Vậy để tôi sửa dùm cho, tôi từng làm nghề sửa đường ống đấy"

"Thật à, thế thì tốt quá, nhưng tôi sợ làm phiền cậu"

"Phiền hà gì, ông phải trả tiền cho tôi chứ ai nói tôi làm công quả đâu, nhưng chỗ quen biết tôi tính rẻ cho nha"

"Cậu đúng là dễ làm người khác mất hứng thật" ông Yutaka cười nắc nẻ.

"Hứng? Hứng gì? Tôi làm gì mà ông hứng?" Thiên ngơ ngác.

"Ây thiệt tình, ý tôi cách nói chuyện của cậu hơi thẳng quá đó mà"

Không bận tâm, Thiên bắt đầu cuối xuống kiểm tra đường ống bên dưới. Vì phần bệ rửa được thiết kế thấp cho một người khuyết tật như ông Yutaka nên Thiên phải bò mọp xuống đất mới chui đầu vô vừa. Cũng vì thế mà cặp mông đẫy đà của cậu hằn rỏ lên sau lớp quần thun không quá dầy.

Cha mẹ ơi, căng tròn thật. Mắt ông Yutaka gắn chặt vào cặp trăng tròn kia mà không hề chớp. Lúc có gia đình thì ông không hề có mấy cảm giác này, nhưng từ khi sống độc thân thì ông lại thích ngắm đàn ông hơn là nhìn phụ nữ. Có lẽ cảm giác bị vợ con bỏ rơi khiến bản tính thẳng của ông cũng thay đổi theo. Tiếng vọng bên trong của Thiên khiến ông tỉnh giấc. Làm theo chỉ dẫn, ông công an già nhanh chóng lấy mấy món đồ mà Thiên cần để sửa lại đường ống.

"Bị vướng ba cái lạp xạp đây mà, tôi thông ống cho ông rồi đấy, giờ có thể xả nước bình thường được rồi" Thiên lách người trườn trở ra, gương mặt chàng trai trẻ lấm lem bụi bặm.

"May thật, nhờ có cậu, nếu không chắc tôi..."

"Uây, may gì mà may, công việc cả, cái này cũng chẳng phải hư hỏng gì nên tính rẻ ông 50k thôi" nụ cười như toả nắng giữa màn đêm của Thiên khiến ông Yutaka rạo rực "mà chắc xài vài tháng nữa ông nên thay lại toàn bộ đường ống mới đi, cũ hết rồi, hết xí quách như chủ nhà vậy"

"Này này, đường ống cũ thì tôi công nhận, nhưng cậu nói chủ nhà hết xí quách là tôi không chịu à nghen" ông Yutaka làm bộ giận dỗi.

"Chứ còn gì nữa mà không nhận, hai chân ông bị liệt hết thế kia mà không chịu hết xí quách à, biết đâu cái chân giữa của ông cũng hết hoạt động được nên vợ ông mới dọn đi không chừng" lại một lần nữa, Thiên rất thẳng và rất tỉnh.

"Cậu đúng thật là..." ngửa mặt lên trời, ông công an già cố nuốt trôi cục tức vừa cay vừa đắng này "hai chân tôi có liệt, ừa tôi đồng ý, nhưng chân giữa của tôi vẫn còn khoẻ mạnh lắm à, có khi to hơn hẳn mấy cậu nhóc mới nhú như cậu cũng nên"

Thiên phá ra cười như một thằng nhóc ngây ngô, dù giận nhưng ông Yutaka cũng không nhịn được mà cười theo. "Ha ha ha, ông tự tin ghê thật, một người ngồi xe lăn suốt như ông, đã vậy tôi đoán nó cũng đã không hoạt động gần chục năm rồi, mà lại đòi to hơn tôi ư, mắc cười chết mất"

"Chậc, cậu thích thì cứ cười đi, tôi không biết của cậu sao, nhưng tôi tự tin hàng của tôi là to nhất trong cả đơn vị đang tôi đang công tác luôn đấy" ông Yutaka bị khiêu khích thật sự trước giọng cười nắc nẻ của cậu trai trẻ.

"Ông đía quá, cớm là không biết nói xạo đâu đấy"

"Cậu không tin tôi nói thật à?"

"Không, sao mà tin nổi, ha ha, đau bụng quá"

"Đây, cần thì tôi móc ra cho cậu kiểm chứng ngay và luôn đây"

"Giời giời, đừng cố quá rồi quá cố luôn đấy ông chú ơi, coi chừng mắc cỡ quá nó không to nổi mà còn teo lại thì tôi ứa nước mắt mất"

"Cậu thách tôi đấy à?"

"Ờ, thách ông luôn đấy"

Bực bội, ông Yutaka gạt hẳn chút sĩ diện cuối cùng sang một bên, kéo khoá kéo xuống giải phóng cho cậu bạn nhỏ ra bên ngoài. Dương vật ông công an già màu nâu thẫm, phủ đầy lông đen quanh gốc, to cũng cỡ chừng con sâu xanh, nhưng vẫn còn khá mềm, chưa được một nữa kích thước thật sự đâu. Cái đầu khấc lú nhú ra sau lớp bao quy đầu màu đỏ hỏn. Thiên cười còn lớn hơn lúc trước khi nhìn thấy dương vật của ông Yutaka.

"U là chời, to quá trời quá đất, to thấy sợ luôn, cười chết tôi rồi"

"Cười con khỉ, tại chưa kích thích nên nó chưa đạt cực đại thôi" ông Yutaka bực bội phân bua.

"Uây, đợi cậu bạn của ông mà kích thích chắc trời sáng luôn mất"

"Cậu khỏi lo, cứng liền đây, 1 phút" vừa nói, ông công an già vừa đưa tay sóc mạnh dương vật của mình như cái cách mà ông vẫn thường tự sướng. Quả thật gần một phút sau, dương vật của ông ta đã cương lên cứng ngắc. Dài tầm 18 - 20 cm là ít.

"Quào, cũng dài đấy, cái này tôi công nhận, không có ý nói móc ông đâu, nhưng kích thước thì xin lỗi nghen, ông không có tuổi với tôi đâu" lần này đến lượt Thiên giải phóng cho cậu bạn của mình. Một dương vật đỏ thẫm dài gần bằng, nhưng to gấp đôi chìa ra ngay trước mặt ông Yutaka. Nuốt nước bọt trong vô thức, mắt ông công an già không hề chớp khi ngắm nghía khúc thịt cứng ngắc nóng hổi kia.

"Sao thấy sao, ông chịu thua chưa?" Thiên đùa, vẩy vẩy cây hàng của mình trước mặt ông công an già khích tướng.

"Rồi, tôi chịu thua, của cậu to thật" cố quay đầu nhìn chỗ khác nhưng ông Yutaka không thể, trông nó thật hấp dẫn.

"À mà xin lỗi nãy nói chân giữa của ông bị liệt nghen, tôi sai, tôi nhận lỗi, xem ra ông chú vẫn còn phong độ lắm đấy"

"Cảm ơn, cậu quá khen" rồi bất chợt, ông Yutaka buột miệng theo bản năng mà không hề suy nghĩ "cây hàng này mà ra vô chắc sướng phải biết luôn". Vốn dĩ chỉ định nói thầm trong đầu cho bản thân nghe, nhưng ông Yutaka lại vô tình nói thành tiếng. Khiến giờ đây chính bản thân ông công an già ngượng đỏ cả mặt, cố tránh ánh mắt ngơ ngác của Thiên.

"À, cậu có muốn uống thêm gì không?" Ông Yutaka tìm cách đánh trống lảng, hy vọng cậu thanh niên trẻ không để ý những gì ông ta vừa nói.

Vẫn im bặt, Thiên nhìn ông công an già với ánh mắt đầy do dự. Mất một lúc, cậu ta mới lên tiếng "ông là ấy ấy hả?"

"Ấy ấy gì? Cậu nói tôi chẳng hiểu gì cả?" Ông Yutaka tỏ vẻ ngơ ngác.

"Ông già rồi mà sao ngốc thế" Thiên chán nản "ý tôi là ông là dạng người, không, là kiểu người thích con trai thay vì con gái phải không? Có thế thôi mà cũng không hiểu"

"Ha ha, chắc có hiểu lầm gì rồi, làm sao mà tôi..." gượng cười, ông Yutaka bắt đầu cảm thấy chột dạ.

"Vậy là ông không thích con trai phải không? Tôi cất con cu vô lại nghen"

"Ấy ấy khoan, à không, ý tôi là..."

"U là chời, thích thật thế rồi mà còn không chịu nhận nữa" Thiên cười to như được mùa "ông thích đụng thì tôi cho đụng đó, nhưng tôi không phải ấy ấy đâu nghen, đừng hiểu lầm"

"Thật...thật à..." đôi mắt ông Yutaka sáng hẳn lên.

"Chứ tôi đùa chi, tại trước giờ tôi chưa lần nào với con trai cả, tiện đây muốn thử một lần coi sao" vừa nói, Thiên vừa nhích nhẹ tới trước, đẩy dương vật cương cứng của mình chỉa thẳng trước mặt ông công an già. "Nhưng nói rồi nghen, tôi không phải ấy ấy nên ông mà bắt tôi ngậm cu ông là tôi thiến ông luôn à"

Cảm giác nóng ran, tê rần nơi đầu ngón tay ngay khi ông Yutaka chạm vào cái thứ sặc mùi đàn ông kia. Đây không hẳn là lần đầu tiên ông chạm vào dương vật của người khác, nhưng vừa to vừa cứng thế này thì quả thật mới lần đầu. Mân mê một lúc, ông công an già bất giác nghiêng đầu ra trước, chạm môi mình lên cái đầu khấc như cái đầu nấm rơm kia. Vị hơi tanh nhưng đầy kích thích, hơi mặn nhưng pha chút ngọt ngào, hơi khai nồng nhưng cũng thật quyến rũ. Cái lưỡi ông Yutaka khẽ chạm vào lỗ tiểu khiến cậu trai trẻ giật nẩy người, thở gấp.

Đầu tiên là nguyên đầu khấc, sau đó là toàn bộ dương vật nằm gọn trong cái miệng đói khát của ông Yutaka. Nó khá to nên ông công an già phải há miệng rộng hết cỡ mới có thể ngậm hết được. Môi ông chạm gốc dương vật cũng vừa vưa cái đầu khấc chạm gần đáy cuống họng. Vì dương vật Thiên khá to nên ông Yutaka không dám bú lút cán, lạng quạng rách cuống họng ông như chơi. Mê thì có mê thật nhưng ít ra cũng phải tỉnh táo xíu.

"Ư....ư..." Thiên rên liên hồi khi hàm răng ông công an già cạ lên thân dương vật "đã quá, ông chú đây bú phê hơn mấy con điếm ngoài đường nữa". Háng Thiên như muốn quíu lại khi cái lưỡi ma mị của ông Yutaka khoét mạnh vào lỗ tiểu. Tay cậu trai trẻ nắm chặt lấy mớ tóc nhuộm đen bóng bẩy của ông công an già, đẩy đầu ông dính chặt lấy hạ bộ mình.

Lâu lâu, ông lại chuyển thế cắn ngang thân dương vật, rồi miết mạnh theo chiều dài của nó. Từ gốc tới đầu khấc, rồi từ đầu khấc tới gốc. Một ít khí dâm thoát ra nơi đầu lỗ tiểu xộc thẳng vào mũi ông Yutaka đầy kích thích.

Chán chê, ông lại chuyển qua mút bìu dái. Hai hòn trứng to hẩy của Thiên nhanh chóng biến mất trong cái miệng háu ăn của ông công an già. Cái lưỡi ông đánh liên tục, khuấy đều như đang chuẩn bị làm món trứng chiên nóng hổi.

Bú rồi lại mút, dương vật Thiên ra vào liên tục, nhịp nhàng qua vành môi dày của ông Yutaka. Bất chợt con cu ngoại cỡ của cậu trai trẻ vô tình lút sâu vào trong, khiến ông Yutaka bị mắc nghẹn. Mặt mày tái mét, ông công an già nhanh chóng nhả ra, ho sặc sụa.

"Ấy xin lỗi, tôi không cố ý, nó to quá hả?" Thiên giật mình, lo lắng.

"Cậu thật là, gì cũng từ từ thôi, cậu định đâm lủng họng tôi à" nửa trách nửa đùa, ông Yutaka đưa ta sóc nhẹ dương vật ướt sũng.

"Tôi xin lỗi thật mà, tại ông bú tôi sướng quá, tôi lỡ tay thôi" Thiên cũng đưa tay ra xoa xoa mái tóc của ông công an già.

"Mà dương vật cậu to vậy, chắc ra nhiều lắm hả?" Ông Yutaka tò mò, tiếp tục sục dương vật Thiên trong khi tay còn lại đang tự sóc lọ chính mình.

"Đương nhiên, bữa nào tôi nứng quá là bắn như núi lửa phun trào luôn" Thiên thích thú khoe khoang như đứa trẻ "hôm bữa tôi chơi con điếm kia, bắn đầy ra mặt nó không sót một chỗ nào, còn dây lên cả ngực nó nữa kìa"

"Chà, nghe thích nhỉ, thế giờ cậu có thể bắn giống vậy lên mặt tôi được không?"

"Ơ ông thích vậy thật à?"

"Thật"

"Vậy đợi tôi xíu, hơi lâu chút đó nghen" vừa nói, Thiên vừa đưa tay xuống tự sục như điên dương vật của chính mình. Ông Yutaka thì chường mặt ra đó, đầy mong đợi.

Độ chừng 5 phút sau thì dương vật Thiên bắt đầu giật mạnh. Cậu thanh niên rên lớn rồi bắn như điên dòng tinh trùng nhầy nhụa ra khắp mặt ông công an già. Tai, mắt, mũi, miệng... ngay cả trên trán cũng dính đầy thứ dịch trắng sữa tanh nồng kia. Trước đây, ông Yutaka chỉ mới biết đến mùi vị tinh dịch của chính mình, giờ ông mới thật sự được thưởng thức tinh khí của một người đàn ông khác. Từng dòng tinh nóng hổi thi nhau bắn đầy lên mặt ông Yutaka. Thiên nói đúng, tinh dịch cậu ta nhiều đến nỗi phủ đầy không sót một chỗ nào trên mặt ông công an già.

"A...ha...ha...sướng quá..." Thiên thở dài sau khi vừa về đích thành công "thôi chết, tôi không để ý làm dây ra áo ông rồi, bẩn quá, xin lỗi nghen"

"Không sao, mà công nhận cậu xuất nhiều thật đó, mặt tôi giờ toàn mùi tanh nồng tinh trùng của cậu"

"Uây, ai biểu ông kêu tôi bắn lên mặt ông chi giờ than, thôi nhà tắm hướng nào, để tôi giúp ông đi rửa lại cho sạch sẽ"

"Ấy khoan đã" ông Yutaka xua tay lia lịa "cậu ra rồi thì cũng phải để tôi ra với chứ, dương vật của tôi cũng hàng thật chứ đâu phải đồ giả đâu"

"Này, nãy tôi có nói là không có bú cu ông đâu nghen, với lại, ông mà bắn lên mặt tôi thử coi, tôi khô máu với ông luôn"

"Ai kêu cậu bú liếm gì đâu trời, cậu chỉ cần sóc lọ giúp tôi một xíu cho có cảm giác thôi cũng được mà"

"Chỉ một xíu thôi đó nghen, mà ông bắn lên tay tôi là tôi bắt ông liếm cho sạch đó" Thiên đưa tay xuống, nắm gọn dương vật của ông Yutaka trong lòng bàn tay, bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng. Một ý nghĩ tinh quái bất chợt loé lên trong đầu, Thiên nở một nụ cười khoái trá.

"Ông có tập yoga gì không?"

"Cũng có, nhưng chỉ mấy động tác đơn giản cho người bị liệt thân dưới thôi, cậu hỏi có chi không?"

"Tôi vừa nghĩ ra một trò vắt sữa vui lắm, đảm bảo ông có thể tự thưởng thức hàng nóng của mình mà không sợ dây bẩn lên tay tôi luôn"

"Nhìn cậu cười đắc ý vậy, sao tôi thấy lo hơn là vui nhỉ? Mà thôi, thử coi cậu làm trò gì, nhưng nói trước đau quá thì cậu phải thả tôi ra à"

"Rồi rồi, ông đau thì cứ la lên, tôi thả ông ra, yên tâm chưa"

Với sức trẻ của mình, Thiên dễ dàng nhấc hổng ông Yutaka ra khỏi cái xe lăn, đặt lên cái ghế sofa gần đó. Cậu nhanh chóng thoát y dùm cho ông công an già mà chẳng mảy may ngại ngần. Chớp mắt cái, ông Yutaka đã trần truồng như nhộng. Làn da nâu vàng của ông ta đỏ ửng lên vì ngại ngần khi bị quan sát bởi đôi mắt ngây ngô của Thiên. Riêng phần mặt thì đã phủ toàn tinh dịch của cậu trai trẻ nên cứ như được đánh lên một lớp trang điểm trắng ngà. Không quan tâm, Thiên cũng tót lên ngồi ngay phía dưới ông công an già. Đặt phần đầu và vai ông Yutaka nằm thoải mái trên nền ghế sofa, Thiên nhấc hẳn phần thân dưới của ông chổng ngược lên trời. Cặp mông tròn trịa của ông Yutaka tựa hẳn lên bộ ngực mạnh mẽ phong trần của Thiên. Hai chân ông bị liệt nên tư thế thả tự do này, ông chả có cảm giác gì cả, chứ như người bình thường thì sẽ nhanh mỏi lắm đây.

"Nè, đừng có thả bom nghen, lỗ đít của ông chĩa thẳng ngay mặt tôi đó" Thiên đùa, vòng tay ra trước háng ông Yutaka, nắm ngược lấy dương vật mềm nhũn, sục lia lịa.

Sóc lọ kiểu chỉ thiên thì bình thường quá rồi, sóc lọ ngang thì cũng chả có gì lạ, riêng cái tư thế sóc lọ hướng xuống dưới kiểu vắt sữa bò thế này thì là lần đầu tiên ông Yutaka được trải nghiệm. Mới đầu có hơi khó chịu tí, khi toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ lên vai, nhưng một khi đã quen rồi thì cũng sướng ra phết đó chứ. Nằm phía dưới, ông Yutaka có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đồ nghề của mình đang nhún nhảy theo nhịp vắt của Thiên.

"Ơ...a...sướng quá...nhanh nữa lên....a..." ông công an già rên liên hồi như con nghiện đang được thoả mãn.

"Có chóng mặt hay nhứt đầu thì nói tôi nghen, để sướng quá ông lên tăng xông thì chết tôi mất" Thiên vẫn tiếp tục sục, dương vật ông chú già ngày càng căng cứng trong lòng bàn tay cậu. Nhưng mắt cậu thì lại tập trung vào thứ khác, cái lỗ lắm lông đang co bóp như miệng hải quỳ của ông Yutaka. Chẳng hiểu sao khi mà nhìn nó, Thiên lại cảm thấy thôi thúc đến lạ, cái lỗ đó cứ nhấp nháy liên tục như đang mời gọi một thứ gì đó chui vào.

Duỗi căng người, ông Yutaka cũng đã lên đến đỉnh điểm. Gương mặt nhăn nhúm lại như đang lấy hơi, ông công an già cố cầm cự thêm một chút nữa trước khi bung toả hoàn toàn.

"Ư...ư...aaaaaaaaaaaaa..." đi theo tiếng rên dài đầy thoả mãn là từng dòng tinh dịch trắng đục được bắn ra không ngớt. Theo hướng điều chỉnh từ tay Thiên, dương vật ông chú già bắn xối xả lên đầy mặt ông. Hết một lớp tinh trùng của Thiên, giờ phủ thêm một lớp tinh trùng nồng nặc của chính bản thân ông nữa. Không ra nhiều như cậu trai trẻ, nhưng cũng đủ để làm ướt dư lượng đang khô lại nãy giờ của Thiên trên mặt ông. Một ít còn bắn ngay vào miệng, được thưởng thức mùi vị tinh dịch nóng hổi nguyên bản của chính bản thân thế này cũng khá là lạ mà. Tính ra của ông Yutaka cũng không quá nồng và mặn như của Thiên nhỉ.

Thở hổn hển, ông công an già bắn ra giọt cuối cùng rồi xụi lơ hoàn toàn trên đùi Thiên.

"Sướng không?" Thiên thả ông Yutaka nằm dài ra ghế, đưa tay vọc nhẹ con cu đang xìu xuống của ổng.

"Sướng, không ngờ người ngốc như cậu cũng nghĩ ra được trò này"

"Tôi không có ngốc, ông mới ngốc"

"Ờ phải, tôi ngốc được chưa? Nên mới để cậu bắn đầy lên mặt như vậy, rồi còn bị cậu dụ tự bắn lên chính mình luôn chứ"

"Ha ha ha, à mà lỡ rồi, ông cho tôi chọt mấy cái luôn đi hen, nhìn cái lỗ đít ông co bóp nãy giờ mà tôi thèm ứa nước miếng"

"Hả? Sao cơ? Trời trời, cậu vừa mới xuất tinh đó, dương vật mềm xùi vậy sao vô được?"

"Ông khỏi lo, nhìn đít ông nãy giờ nó cứng lại rồi nè, lồn mấy con điếm nhìn còn thua xa cái lỗ của ông nữa"

"A, trai trẻ có khác nhỉ, sung sức quá" ông Yutaka với tay xuống dưới, kiểm tra khu vực hạ bộ của Thiên. Quả thật, dương vật của cậu ta đang ngày càng to dần lên "ui choa, nó cứng lại thật này"

"Chứ sao nữa, dân chuyên nghiệp mà, nên cho tôi chịch ông một phát hen, ngứa lắm rồi" Thiên với tay, ngắt núm vú ông công an già mấy cái, tỏ ra như đứa trẻ đang vòi vĩnh đồ chơi mới.

"Ái đau, đừng ngắt núm vú mà trời, đau, nãy dương vật tôi nó chưa ra, cậu không chịu chịch, giờ nó xả hết rồi, cậu đâm vào chắc tôi đau chết mất"

"Đau xíu thôi rồi sướng quá trời quá đất, nên cho tôi chịch đi hen, năn nỉ mà, tôi hứa sẽ làm chậm mà, không đau lắm đâu"

"Cậu ép tôi quá, giờ không cho, cậu dùng vũ lực hiếp dâm ông già tật nguyền này thì còn chết nữa"

"Ờ phải, tôi mà đè ông ra hiếp dâm là đau lắm à nghen"

"Hic, cậu muốn làm gì thì làm đi, nhưng mà tôi la đau thì phải tạm ngưng nghen, không tôi la lên thật đấy"

"Hứa mà, ông phải sướng thì tôi mới sướng được chứ"

Không để ông Yutaka kịp thở, Thiên nhanh chóng chêm một cái gối dựa gần đó xuống phía dưới hông ông công an già. Hai cái chân bị liệt của ông đẩy ngược ra trước, để lộ cái lỗ hồng hào nhổng cao, hưởng thẳng về phía Thiên.

"Thoa...thoa một ít nước miếng đi" ông công an già lắp bắp, chuẩn bị tinh thần cho trò chơi mới.

Khi đã thoa đều nước dãi quanh mép lỗ, Thiên lựa thế, quỳ trên hai gối, hướng dương vật mình chỉa thẳng cái hồng tâm trước mặt. Dù vừa mới bắn xối xả trước đó, cây hàng của cậu trai trẻ đã nhanh chóng nạp đạn trở lại, chuẩn bị cho một đợt công phá thứ hai.

Khó hơn hẳn so với khi quan hệ mấy con điếm, khúc thịt của Thiên loay hoay nãy giờ vẫn chưa thể xuyên thủng lỗ đít của ông Yutaka. Dùng tay mình ấn mạnh đầu khấc vào thành hậu môn, Thiên tăng lực, cố đẩy thật mạnh cái đầu khấc tròn o vào sâu bên trong.

"Á...a...a..." tiếng rên thảm thiết của ông công an già cũng là lúc Thiên hoàn thành được chặng đầu đầy gian nan. Đầu khấc đỏ hỏn của cậu đã biến mất sâu bên trong cái lỗ đen ngòm. Chật quá, ẩm quá, nóng quá, thích quá, quyết định công phá lỗ đít của ông Yutaka là đúng quá đi mà.

"Oa, đã quá vậy trời, lỗ đít ông đã quá" Thiên ngước mặt lên trời tận hưởng, hai tay giữ chặt đùi ông chú già lấy thế chuẩn bị cho chặng tiếp theo.

Rát muốn tê cả người luôn, lỗ đít ông Yutaka như bị xâu xé thành từng mảnh. Trước đây ông có tự hành mình nhưng toàn mấy món đồ chơi nhỏ xíu, giờ bị thông bởi hàng thật to gấp mấy lần, cảm giác thốn thật sự. Thành ruột ông công an già nhanh chóng bị nới rộng ra ngay khi dương vật Thiên chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Mà Thiên càng vô sâu, ông càng thốn. "Á...ái...ái... từ từ...á...từ từ...đau...chậm..."

Vì khởi động với tốc độ chậm nhất có thể, tốt cho ông Yutaka, mà phải cỡ 5 phút sau thì dương vật Thiên mới có thể lút cán. Cảm giác va chạm giữa háng cậu lên mông ông chú già thật quá đỗi sung sướng. Bên trong dương vật Thiên như bị bóp nghẹt bởi thớ cơ dày của thành ruột, càng bóp mạnh thì càng tăng khoái cảm thôi. Có hơi rít và hơi rát một xíu, nhưng bù lại cực kì bót và ẩm ướt. Thiên ngồi yên như vậy ngâm con cu mình một lúc, để hậu môn ông Yutaka phần nào thích nghi, cậu liếc mắt ngắm nhìn gương mặt phủ đầy tinh trùng của ông công an già mỉm cười trìu mến. Con cu ông chú già teo lại còn một mẩu như trái ớt hiểm trông thật đáng yêu.

"Tiếp nghen" Thiên đưa tay tì lên ngực ông Yutaka, cậu trai trẻ hơi khom người về trước chuẩn bị cho một màn tăng tốc cực kỳ hoành tráng.

"Ờ...ừ...mà..." nhưng chưa kịp dứt câu thì chàng thanh niên trẻ đã bắt đầu dập như một cái máy giã. Nỗi đau bỏng rát kéo đến bất ngờ, rồi chuyển thành liên hồi khiến ông công an già chỉ còn biết trân người chịu trận. Cả cơ thể ông đỏ hỏn, các thớ cơ căng cứng, gương mặt nhăn nhúm, miệng há ra tìm kiếm oxy khi mà rên còn không ra tiếng được nữa là.

Bấu chặt hai vú ông Yutaka trong lòng bàn tay, Thiên đè mạnh để có thể hẩy nhanh nhất, mạnh nhất có thể. Ánh mắt cậu trai trẻ lúc này chả khác nào con sói hoang khát tình. Cơ thể quằn quại liên hồi của ông công an già chỉ càng khiến Thiên thêm phần hưng phấn, thêm phần mạnh bạo hơn thôi.

Nếu biết nhảy điệu hula thì chắc Thiên sẽ nhanh chóng đạt được mức bậc thầy thôi, khi mà cái cách cậu điều khiển mông và háng mình thật nhịp nhành, thật điêu luyện. Bên trong, dương vật của cậu cũng quẩy nát hậu môn ông Yutaka. Nó liên tục đâm tới đâm lui, xoay vòng, móc mỉa hết mọi ngóc ngách. Tứ phương tám hướng, không chỗ nào mà Thiên không thể điều khiển dương vật mình hướng tới được.

Đau quá hoá dại, ông Yutaka giờ đây cứ như người cõi trên hoàn toàn. Không còn gồng cứng người nữa, mà vốn dĩ cũng chả có thời gian để mà gồng, ông công an già buông thả hoàn toàn. Để mặc Thiên muốn làm gì thì làm, muốn quậy thế nào thì quậy, muốn phá banh lỗ đít ông luôn cũng được.

Gương mặt phê pha như vừa chơi thuốc của ông Yutaka càng khiến Thiên bị kích thích dữ dội. Cậu chồm hẳn lên người ông công an già, dí sát háng mình vào mông ông, nắc hết cỡ theo tiếng gọi nơi hoang dã.

"Lốp bốp lốp bốp lép bép" âm thanh xác thịt vang đều khắp căn phòng lớn, như một bản giao hưởng khoái lạc đầy tinh tế của dục vọng.

Thiên cứ hẩy như không có điểm dừng liên tục gần một tiếng khiến ông Yutaka sắp thăng đến nơi. Cặp mông ông đỏ ửng lên cứ như bị ai đó giáng những đòn roi cực mạnh. Lắc đầu nguầy nguậy để giữ chút tỉnh táo cuối cùng, ông cố thều thào bằng chút sức tàn "ra...ra đi...làm ơn...tôi...chết mất..."

Dù gì Thiên cũng đã chạm đến đỉnh. Chàng trai trẻ bật dậy, rút dương vật mình ra khỏi hẳn hậu môn ông Yutaka, rồi đâm một cú lút cán cuối cùng thật mạnh.

"Gừ...ư...aaaaaaaaaaa" không biết Thiên đã xuất tinh ra bao nhiêu, nhưng ông Yutaka có thể cảm nhận sức nóng nhầy nhụa của mớ tinh dịch đang lấp đầy mọi chỗ trống bên trong hậu môn mình.

Thở phì phò, Thiên ngã phịch xuống đè lên người của ông công an già. Dương vật cậu mất thế, nhanh chóng tụt khỏi lỗ đít ông. "Bóc!" con cu vừa đi ra là ngay lập tức một dòng chảy trắng đục cũng tràn ứ theo ra ngoài. Cuối cùng ông Yutaka cũng tìm lại được nhịp thở bình thường của mình. Mệt rũ rượi, ông chỉ còn biết nằm yên đó vân vê mái tóc dày bóng của Thiên.

"Sướng không?" Thiên thì thầm vào tai ông chú già khi bắt đầu lấy lại sức.

"Sướng, nhưng đau thật sự" ông Yutaka bông đùa "lần sau muốn chịch thì làm trước khi tôi xuất nghen, chứ kiểu này chết tôi mất"

"Sợ đau mà còn đòi lần sau nữa à?" Thiên vỗ lốp bốp lên cái má dính đầy tinh trùng của ông.

"Sao không, chỉ sợ cậu chê tôi hàng xài rồi, không muốn xài lại thôi"

"Không dám, đĩ thì tôi có chê thật, nhưng ông thì chắc chắn là người duy nhất, tôi sẽ không đụ một thằng đàn ông khác đâu, mình ông đủ rồi, người ta biết tôi chơi trai thì chết danh tôi mất"

"Vậy cậu sợ bị gọi là bê đê à?"

"Có ông mới là bê đê, tôi không có bê đê, nói tôi bê đê là tôi quýnh ông đấy" tỏ vẻ giận dữ, Thiên đưa tay ngắt núm vú ông Yutaka một cái thật mạnh.

"Ái...đau... rồi rồi, tôi không nói được chưa?"

"Vậy thì tốt"

"Bây giờ cậu có thể giúp tôi tắm lại cho sạch không? Đưa tôi vào nhà tắm thôi cũng được. Chứ giờ tôi mệt lắm rồi, lăn xe lăn không nổi nữa đâu"

"Ok, ờ mà nhà tắm nằm hướng nào?"

Cứ thế, lão công an già tật nguyền nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu thanh niên trẻ. Yêu? Chắc không có đâu. Nhưng chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng họ quan hệ với nhau. Cuộc đời phía trước vẫn còn rất dài.
......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro