Bố vợ
"A lô, em nghe đây"
"Chiều nay em có muốn ăn gì không? Hôm nay anh được về sớm, sẵn tiện anh mua đồ ăn tối luôn cho"
"Hôm nay em có cuộc họp muộn nữa nên về trễ lắm, hong ấy anh thích ăn gì thì mua về ăn trước đi, tối em về ăn sau cũng được"
"Vậy thôi, để anh chờ em về ăn chung cho vui"
"Em về trễ lắm, anh cứ ăn trước với bố đi, chứ để bố ăn tối muộn quá bố lại quạu nữa"
"Ờ vậy cũng được, à mà em biết bố thích ăn món gì không?" nhưng chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, rõ chán mà.
Thiên năm nay 30 tuổi, là một nhân viên văn phòng gương mẫu. Dáng người cao ráo, phong độ, gương mặt ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười lúm đồng tiền vô cùng cuốn hút. Dù đã có vợ nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều chị em để ý đến Thiên, họ luôn tìm cách chọc cậu cười chỉ để được ngắm nghía mấy cái đồng tiền duyên đó. Vợ cậu tên Hương, nhỏ hơn Thiên 2 tuổi nhưng lại có vẻ chững chạc hơn hẳn anh chồng. Cả hai sống chung nhà với một ông bố vợ là cựu thiếu úy hay đại tá gì đó, Thiên cũng không nhớ rõ.
Vợ mất đã lâu, ông Tuấn một mình nuôi Hương mà chẳng hề dám đi bước nữa, ông muốn dành hết tình yêu cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Ngay cả khi cô đã có chồng, ông cũng luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Cũng chính vì thế mà Thiên đành phải ở rể, mà dù gì thì tình hình kinh tế eo hẹp cũng đâu cho phép Thiên có nhà riêng đâu, mua gì nỗi trong cái thành phố tấc đất tấc vàng này.
Đồng hồ chỉ mới điểm 3h chiều khi Thiên dắt xe vào trong nhà. Thời tiết dạo này thật oi bức, dù ánh nắng đã dịu bớt nhưng sức nóng lại chẳng hề giảm chút nào. Hai bịch súp cua, một ít mồi nhắm và vài lon bia ướp lạnh là lựa chọn duy nhất mà Thiên nghĩ tới để chống nóng.
'Lạ nhỉ, ông bố vợ đi đâu mất tiêu rồi cà' Thiên thắc mắc. Thường thì giờ này ông ấy đang tưới mấy cây kiểng trong khu vườn nhỏ phía trước nhà, còn không thì cũng lăn tăn với mấy con chào mào ở sân sau. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu mới lạ chứ. Mang đống đồ ăn mua sẵn xuống nhà bếp, Thiên cũng tranh thủ kiếm thử xem ông bố vợ đang lạc ở phương trời nào. Những người có tuổi thường rất dễ bị đột quỵ, đã vậy hôm nay trời còn nóng như lò lửa nữa, ông Tuấn trông khoẻ mạnh thật đấy nhưng ai mà biết được, lỡ có chuyện gì thì ôi thôi rồi.
Tiếng nước róc rách vang vọng từ phía nhà tắm khiến Thiên thở phào nhẹ nhõm. "thưa bố con mới về, bố đang tắm ạ" Thiên nói lớn.
"À ừ, Thiên đấy à, bố đang tắm, hôm nay làm gì mà nóng quá trời quá đất luôn" tiếng ông Tuấn vọng lại "mà hôm nay con được về sớm hả?"
"Dạ, con có mua ít mồi nhắm, chúc hai bố con mình lai rai với mấy lon bia ướp lạnh giải nóng hen bố"
"Ừ có lý đấy, à mà chờ con Hương về rồi cả nhà ăn chung luôn"
"Hương bữa nay bận họp rồi bố, ẻm nói về trễ nên kêu hai bố con mình ăn trước đi đừng chờ"
"Ờ vậy thôi, đợi tí bố tắm sắp xong rồi"
...
"Ơ bố, bố vẫn còn đang nhậu à" Hương cất cái túi xách qua một bên, thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang mà chồng cô và ông bố ruột bày ra đó.
"Hả...gì...Hương đấy à..." ông Tuấn lớp chớp mắt "sao con về trễ thế?"
"Họp đột xuất ạ, trễ quá nên con trốn về chứ mấy sếp còn họp chưa xong nữa kìa, ủa mà anh Thiên đâu rồi bố"
"Thiên hả...nó xỉn quắc cần câu rồi, đang ngủ trong phòng bố kìa, nói về phòng ngủ mà chui sao nhầm qua phòng bố luôn"
"Cái anh này thật là, thôi để con đưa ảnh về phòng" Hương phàn nàn "bố cũng đi nghỉ đi ạ, để con dọn cho"
"Ừ...nhờ con dọn dùm vậy, mà thôi con để Thiên tối nay nó ngủ phòng bố luôn đi cũng được, nó ngủ say rồi, giờ đánh thức tội nghiệp nó"
"Nhưng mà con sợ ảnh làm phiền bố"
"Ôi dào, phiền hà gì...lâu lâu hai bố con ngủ chung có sao đâu, hong ấy để bố vô xem nó ngủ say chưa, chưa thì bố đá nó về phòng con"
"Vậy con làm phiền bố rồi"
"Không sao, không sao...mà...thằng này uống yếu thật, mới nửa chai mà nó ngất ngư luôn rồi"
Loạng choạng, chân trước đá chân sau, ông Tuấn cuối cùng cũng về được đến phòng mình. Dù cơ thể có hơi lắc lư xíu nhưng ông vẫn còn tỉnh lắm. Thằng con rễ đô yếu xìu chẳng có cửa nẻo nào mà hạ nổi ông bố vợ này cả. Đóng cửa thật mạnh, thuận tay, ông khoá luôn cái chốt. Thằng con rễ ngủ trên giường ông thì cũng không sao, chỉ hy vọng nó đừng say quá rồi đái bậy đầy ra giường là được.
"Ê...Thiên...con ngủ rồi hả"
Không hề có tiếng đáp lại, chỉ là tiếng ngáy o o của thằng nhỏ.
"Cái thằng..." ông Tuấn chép miệng rồi cũng ngã ngửa lên giường, nằm ngay bên cạnh thằng con rể quý hoá. Men rượu quả là chất xúc tác thần thánh để giúp con người ta có thể ngủ trong mọi hoàn cảnh mà.
Đang ngủ ngon thì tự dưng mót tiểu, ông Tuấn đành phải tỉnh giấc giữa khuya. Mà lạ thật, phần thân dưới của ông sao lại nặng thế nhỉ, cứ như bị cái gì đè lên ấy. Mở choàng mắt, ông Tuấn mới nhận ra cái chân lông lá của thằng Thiên đang gác qua hông mình. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, để tránh làm thằng nhỏ thức giấc, ông Tuấn cựa quậy, đẩy nhẹ cái chân của Thiên sang một bên. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chân thằng Thiên đi ra thì tay nó lập tức thế chỗ vào. Một tiếng bốp rõ to khi tay nó quơ mạnh lên ngực ông, ôm cứng ngắc, mặt nó kề sát mặt ông lúc nào không hay.
"Hương hả..." Thiên bắt đầu lèm bèm trong men say "sao em về trễ quá vậy, anh đợi em lâu quá trời quá đất"
Ông Tuấn vẫn im thin thít, mà ông cũng biết trả lời sao bây giờ.
"Gì vậy...sao mà em im re vậy?" Thiên tiếp tục "hay là em giận anh hồi đầu tuần không chịu chịch em" Thiên phá ra cười "...há...há... vợ tui thiệt là... có vậy cũng giận...hay giờ để anh bù lại cho em hen, chịu hong nà"
Tới lúc này thì ông Tuấn bắt buộc phải lên tiếng thôi, mặt ông đỏ ửng cả lên trước bí mật của hai đứa nhỏ nhà ông "là bố nè, con tỉnh rồi hả?"
"Bố?...bố nào?"
"Bố Tuấn nè"
"Bố Tuấn...sao bố ngủ phòng con..."
"Con ngủ nhầm phòng của bố, thôi con tỉnh rồi thì bố đưa con về"
"He he he...em tưởng anh ngốc hả...em dụ anh hả...bày đặt giả giọng bố Tuấn nữa hen, giận anh thiệt rồi chớ gì..." vừa nói, Thiên vừa chồm tới, áp mặt mình sát mặt ông Tuấn, môi cậu ngay lập tức đè lên đôi môi nhợt nhạt của ông bố vợ.
Nụ hôn bất ngờ làm ông Tuấn điếng người, bối rối, ông chả biết phải xử lý sao trong tình huống này nữa. Cố đẩy thằng Thiên ra một bên nhưng ông không thể, đống cơ bắp nhão nhoẹt của ông không có cửa với mớ cơ chắc nịch của Thiên. Cái lưỡi hư hỏng của Thiên quậy tung khoang miệng ông Tuấn, không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Cưỡng hôn được một lúc, Thiên mới chịu nhả miệng ông Tuấn ra, hai đầu gối nó áp sát hông ông bố vợ, tay đè mạnh lên cặp ngực nở nang của ông, xoa xoa bóp bóp. "Úi giời, sao ngực em hôm nay... nhỏ thế...mà hình như vợ anh mập lên hả..." vừa nói Thiên vừa dùng tay xoắn tít cặp vú của ông Tuấn rồi ngắt cái bóc đau điếng.
"Ứ...a...là bố mà, con nhầm rồi, là bố đây mà, thả bố ra, con làm bố đau quá"
"Ha ha...con nhỏ này, đừng giả bộ nữa, anh xỉn chứ hong bị em dụ đâu, đau hả, vậy hôm nay cho đau chết luôn, tội dám nói dóc anh hả" nói dứt câu, Thiên kê miệng, ngoạm nguyên bầu vú ông Tuấn vào miệng, hàm răng cậu nhay mạnh, cắn vú ông Tuấn cái nào cái nấy nghe tê cả nách. Tay Thiên lần mò theo đường rốn, trườn từ từ vào đũng quần ông bố vợ. Vô tình chạm phải con rắn nóng hổi của ông già, Thiên giật mạnh, hoảng hốt.
"Ối, cái gì vậy, sao vợ anh lại có cu?" Thiên hốt hoảng. Cậu dụi mắt mấy cái cho tỉnh rồi ngó kỹ lại người đang bị đè bên dưới. Ôi thôi rồi, chết mày rồi Thiên ơi "ớ bố...bố Tuấn...con..." ngay lập tức, Thiên nhảy bật khỏi cái giường ngủ của ông bố vợ, đứng khép nép sang một bên.
Ông Tuấn vẫn nằm yên một chỗ, không hề nói gì, mắt ông hơi lấm thấm vài giọt nước mắt. Ngượng chín cả mặt, Thiên lí nhí xin lỗi ông bố vợ rồi ngay lập tức mở cửa chạy về phòng của mình. Đầu óc cậu quay cuồng, hy vọng đây chỉ là một tai nạn nhỏ và bố Tuấn sẽ lượng tình thương xót mà bỏ qua cho cậu. Chuyện này mà Hương biết được chắc Thiên phải kiếm cái lỗ nào chui cho đỡ nhục quá.
Sáng hôm sau, cả hai bố con cố tình tránh mặt nhau cả ngày. Ông Tuấn ở phòng khách thì Thiên kiếm chuyện lục đục dưới bếp. Thằng con rể lui cui ngoài vườn thì ông bố vợ lại kiếm cớ lên sân thượng. Cứ thế hơn một tuần mà không ai chịu đụng mặt ai.
...
Hôm nay là ngày nghỉ của Thiên, một ngày cuối tuần nóng oi ả. Đã thế gặp cái máy lạnh bị hư nữa chứ, trong nhà chả khác nào cái lò luyện đan. Giờ này đi bơi thì sướng biết mấy, nhưng chán cái đang trong giai đoạn cách ly xã hội, mấy cái tụ điểm ăn chơi đông người bị đóng cửa hết rồi còn đâu. Ngồi xem ti vi mới chút xíu mà mồ hôi đã ra nhễ nhại, thôi thì đành đi tắm để làm mát cơ thể vậy. Cách duy nhất, tốt nhất và tuyệt vời nhất lúc này. Được ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh, mở bài nhạc yêu thích, xịt thêm tí mùi bạc hà cho thơm phòng, thả lỏng cơ thể hoàn toàn thì còn gì bằng nữa. Nói là làm, Thiên phi như bay về phía phòng tắm.
Thiên cởi phăng bộ đồ trên người, cậu đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm ra nhưng thật không may, ông Tuấn đứng sau cánh cửa tự lúc nào. Lực đẩy mạnh, khiến cánh cửa va thẳng mặt ông Tuấn một cái bốp đau điếng. Loáng choáng, ông ngã vật ra sàn như vừa bị ai đó cho một cú nốc ao.
"Bố...bố có sao không ạ" Thiên hốt hoảng, nhìn mặt ông bố vợ nhăn nhó là cậu đủ hiểu ổng đau đến cỡ nào. Cậu nhanh chóng đỡ ông Tuấn ngồi dậy trong sự hối lỗi muộn màng "bố cho con xin lỗi, bố không sao chứ ạ"
Phải mất một lúc, ông Tuấn mới hoàn hồn trở lại "bố...không sao, mà sao con...mạnh tay thế"
"Con xin lỗi bố, con không cố ý, con không biết bố đứng sau cánh cửa"
"Thôi, bố cũng không sao, con đỡ bố dậy cái nào, đầu bố vẫn còn ê quá"
Để ông Tuấn gác một tay lên vai mình, Thiên dìu ông đứng dậy. Nhưng vô tình, cái khăn tắm quấn ngang hông ông Tuấn đột nhiên rơi xuống, phô bày toàn bộ chỗ hiểm của ông bố vợ trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng con rể. Như một phản xạ tự nhiên, ông Tuấn cúi người xuống nhanh nhất có thể để chụp lấy cái khăn. Nhưng vô tình thay, đầu ông lại giáng một cú thật mạnh vào háng Thiên, ngay mấy quả trứng cúc cu luôn mới ác. Không nói nên lời, Thiên ôm chặt của quý trong đau đớn, cậu ngã khuỵ xuống, khóc không thành tiếng.
"Á, bố...bố xin lỗi..bố không cố ý, con có sao không"
Hic, trăng với sao gì nữa, dập trứng luôn rồi chứ đâu. Thay vì Thiên phải dìu ông Tuấn về phòng nghỉ thì giờ ông bố vợ lại phải dìu thằng con rể. Cả hai đứa vẫn chưa cho ông một đứa cháu, lỡ thằng Thiên có sự cố gì chắc ông hối hận cả đời luôn quá. Lo lắng, ông Tuấn đặt Thiên nằm ngửa ra giường. Nhìn mặt nó xanh lét, hai tay ôm chặt vùng hạ bộ không khỏi khiến ông xót xa. Cầu trời nó không bị gì, chứ nếu không làm sao ông có thể nói chuyện với con Hương được nữa.
"Con...con có sao không?" Ông Tuấn lo lắng.
Nhưng Thiên không hề trả lời, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, môi bặm chặt. Đau chết đi được, trả lời gì nổi, ông bố vợ dùng thiết đầu công kiểu này chắc liệt luôn mất.
"Thôi, con để bố xem cho coi có bị gì không...chứ để vậy lỡ có gì, chết bố mất"
Dù hơi ngại thật, nhưng từ từ, Thiên cũng rê tay mình ra khỏi vùng cấm, để lộ dương vật đỏ hỏn trước mặt ông bố vợ. Cậu cũng muốn coi thử cái ấy có bị gì không nhưng thốn đến nỗi ngóc người dậy không được luôn mà, chịu nhục tí nhưng để ông bố vợ kiểm tra thử chắc cũng không sao đâu.
Đúng là nó đỏ hơn mức bình thường xíu nhưng có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm. Tay run bần bật, ông Tuấn cố trấn tĩnh bản thân trước khi sờ vào hàng nóng của thằng con rể. Nhìn thì không sao thật nhưng lỡ nó không cương được nữa thì ôi thôi rồi, hết đời thằng nhỏ. Bàn tay lạnh toát của ông bố vợ chạm vào vùng kín khiến Thiên giật nãy người. Nhưng cũng như ông Tuấn, Thiên cũng đang lo anh bạn nhỏ của cậu không thể cương được nữa mới chết chứ.
Tay ông Tuấn bắt đầu sục nhẹ con cu nhưng Thiên chỉ cảm thấy đau đớn chứ không hề có cảm giác gì khác. "Ư...á...đau quá...bố đừng...sục nữa...đau quá"
"Ráng xíu đi con, coi nó còn cương được không"
Vài phút trôi qua, nhưng con sâu thì vẫn chỉ là con sâu thôi, kỳ này vô vọng thật rồi. Có lẽ cậu nhỏ của Thiên đã liệt thật, hoặc có lẽ là do ông Tuấn kích thích chưa đủ. Hết cách, ông Tuấn quyết định làm liều. Ông kê mặt mình xuống áp sát vùng hạ bộ của Thiên, nuốt nước bọt, ông từ từ ngậm nguyên con cu của Thiên vào miệng. Cái vị tanh hôi của dương vật đàn ông làm ông Tuấn phát ói, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông mới ngậm nguyên con cu của người khác mà. Phải mất một lúc, ông Tuấn mới quen được mùi vị của con cặc trong họng.
Về phần Thiên, cậu hoàn toàn bất ngờ trước hành động của ông bố vợ. Cậu định đẩy ổng ra vì mấy cái lẽ luân thường đạo lý, nhưng cái miệng ấm áp, nhớp nháp của ông bố vợ lại mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ. Thiên đang bị kích thích và thật khó để cậu có thể cưỡng lại nó.
Giữ nguyên vài phút, ông Tuấn mới bắt đầu sục cu thằng con rể bằng chính đôi môi của mình. Chẳng cần kỹ thuật gì cả, ông Tuấn chỉ đơn giản là làm theo bản năng bú lên bú xuống dọc theo chiều dài dương vật của Thiên thôi. Được một lúc thì con cu thằng nhỏ bắt đầu cương cứng. Lý trí mách bảo ông vậy là được rồi, nhả ra đi. Nhưng con tim lại cứ bắt ông phải tiếp tục, không được bỏ. Thật là khó chọn quá đi mà.
Ông Tuấn là trai thẳng 100%, chuyện này thì khỏi nói, nhưng phải công nhận dường như dương vật Thiên có sức hút gì đó thật mãnh liệt, thật khó để ông có thể buông bỏ. Cái vị mặn nồng nơi đầu khấc thật lạ, thật mạnh mẽ, thật đàn ông. Lớp da trơn nhẫy cứ thụt lên thụt xuống, một ít lông háng phủ quanh gốc cặc trông thật kích thích. Chậm rãi, ông Tuấn rê miệng mình sát gốc cặc, ngậm cứng rồi kéo dài lên đỉnh rồi lại tuột xuống gốc. Cả chu trình cứ thế lặp đi lặp lại liên tục, đơn giản, nhưng cũng đủ làm Thiên sướng điên người. "Ứ..á...á...ứ..." trong vô thức, hai bàn tay Thiên bấu chặt lấy mớ tóc bạc của ông bố vợ, vò như điên.
Dương vật Thiên giờ cũng đã to gấp 4 5 lần lúc đầu nhưng vẫn chưa có vẻ gì là cực đại cả. Khiếp, đám trẻ bây giờ hàng khủng thật, chả bù cho cậu nhỏ bé xíu của ông Tuấn. Mà thôi, già, có tuổi rồi thì ham hố chi nữa. Mới đầu chỉ định thử thôi, nhưng giờ lại đâm ra tò mò, ông Tuấn đang tự hỏi không biết khi lên hết cỡ, cậu nhỏ của Thiên sẽ to đến mức nào. Ông bắt đầu bú khí thế hơn, có hơi mỏi cổ một chút nhưng cũng đáng. Con cu Thiên ngày càng to ra, chẳng mấy chốc lấp đầy khoang miệng ông bố vợ. Miệng chữ o mồm chữ a, vất vả lắm ông Tuấn mới ngậm hết.
Trong vô thức, hông Thiên bắt đầu nhấp liên tục, đẩy dương vật vô sâu trong cuống họng ông Tuấn. Đỏ mặt tía tai, ông Tuấn có muốn vùng vẫy thoát ra cũng bất lực trước sức tì của Thiên. Độ hơn chục phút, Thiên bắt đầu rên lớn, dương vật cậu giật mạnh liên hồi rồi bắn tinh xối xả trong miệng ông Tuấn, lượng tinh nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài theo khoé miệng.
Đây là lần đầu tiên ông Tuấn nếm thử cái vị tanh hôi của tinh trùng. Cái chất nhầy nhớp nháp đó khiến ông mắc ói, ho sặc sụa. Mặt ông xanh lét, cố quên đi cái mùi vị kinh khủng đang vương vấn trong cổ họng.
"Thôi chết... con xin lỗi bố...con không cố ý..." Thiên lắp bắp.
Ông Tuấn không nói gì, cổ họng ông lại tiếp tục dâng trào. Ông nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng ra nhà vệ sinh ói lấy ói để. Thật, lần đầu cũng như lần cuối. Về phần Thiên, mới nãy được bố vợ bú cu công nhận sướng thật, nhưng việc này quả thật sai quá sai, giờ xuất tinh rồi cậu lại thấy có lỗi.
Nguyên ngày hôm đó, cả hai bố con không ai nói chuyện với ai. Hết chuyện ngủ chung giường, giờ tới chuyện bú cu khiến cả hai đã ngại càng thêm ngại. Lại thêm một bí mật nho nhỏ nữa giữa ông Tuấn và Thiên, một bí mật mà chỉ hai người họ mới được biết.
...
Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc từ đây, nhưng lại thêm một sự cố khác nữa, và lần này, cả hai bố con đều vượt qua khỏi cái lằn ranh luân thường đạo lý.
Ở nhà ông Tuấn nhậu hăng vậy chứ ra đường ổng lại ít uống lắm. Những lần như vậy, Thiên lại đóng vai người cứu tinh ra kiếm cớ để ông bố vợ có thể trốn về. Nói là họp mặt người cao tuổi gì chứ thật ra là tổ chức nhậu nhẹt đúng hơn. Mà mấy cha nổ hơn bom này đâu phải gu nói chuyện của ông Tuấn, chỉ tổ tốn thời gian thôi.
"Sao bố không ở lại chơi lâu hơn xíu, về sớm quá lỡ mấy chú nói này kia nữa" Thiên vừa lái xe vừa hỏi han ông vố vợ, nhìn ổng vậy chắc chỉ mới uống hai ba ly gì đây mà.
"Bữa nay bố thấy hơi khó chịu trong người, nên thôi về sớm cho khoẻ" ông Tuấn tặc lưỡi "thằng cha Thắng giám đốc tập đoàn gì gì ấy, mới nổ được đi du lịch châu âu với người yêu, nghe ngứa hết cả tai".
"Ha ha, vậy để bữa nào con nói Hương đăng ký cho bố đi du lịch một chuyến"
"Thôi thôi bố xin, người ta đi du lịch có đôi có cặp mới vui, bố đi có một mình chán bỏ xừ"
"Thì con với Hương đi theo hộ tống bố"
"Thôi nói vậy thôi chứ bố thích gì mấy cái trò du lịch ấy, tốn tiền tốn thời gian"
"Mà bố khó chịu có cần con ghé mua thuốc không ạ"
"Thôi khỏi đi, hơi đau lưng xíu, chúc hết ấy mà"
Vâng, chúc hết. Về đến nhà, lên phòng chưa được 5 phút là nghe tiếng ông Tuấn gọi í ới rồi. Mà sao mấy ngày này Hương lại toàn bận việc về trễ không nhỉ, rõ chán.
"Dạ bố kêu con có chi không?" Thiên đứng ngay cửa phòng ông Tuấn, với tay mở mấy cái đèn trong phòng.
"Con có đang bận gì không?" Ông Tuấn hỏi mà còn không nhìn Thiên, tay ông bố vợ với ra sau gõ bộp bộp lên tấm lưng đẫy đà sương gió.
"Không bố, con đang rảnh"
"Thế thì tốt quá, con đấm lưng giúp bố mấy cái, tự dưng lưng bố đau quá trời quá đất" không đợi Thiên trả lời, ông Tuấn tự nghiêng người nằm sấp ra giường.
Thế mà nãy bảo không sao, giờ thì la chí choé. Thở dài, Thiên từ từ lại gần cái giường của ông Tuấn. Ngồi bên cạnh ông bố vợ, cậu bắt đầu cái trò đấm bóp của mình.
"Mạnh lên xíu nữa, ờ đó đó, đấm ngay đó mạnh vào"
Dù không hẳn là mạnh lắm nhưng những cú đấm của Thiên cũng đủ giúp xoa dịu phần nào mấy chỗ đau của ông Tuấn.
"Dạo này con với Hương sao rồi?" Ông Tuấn mở lời, đầu ông nghiêng về phía Sơn.
"Dạ sao là sao bố ?" Thiên vẫn đấm đều dọc theo tấm lưng ông bố vợ.
"Thì hai đứa cưới nhau cũng gần 1 năm rồi mà sao bố chưa nghe thấy cháu chắt gì hết vậy"
"Hương định năm sau mới có con bố ơi, nhỏ nói năm sau mới là năm đẹp"
"Rồi để ông già này rụng hết tóc mới chịu cho đứa cháu đẩy đi chơi hả?"
"Bố đùa không, tụi con năm sau sẽ cho bố một đứa mà"
"Hông phải muốn là có đâu đó, lúc được thì không chịu đẻ, mốt muốn đẻ mà không được là chết luôn đó con"
"Bố yên tâm, Hương với con đi kiểm tra định kỳ hằng tháng mà, tụi con muốn là cho bố luôn cả chục đứa cũng được"
"Ờ phải, anh tự tin cũng đúng, con cu to..." định nói hết câu nhưng ông Tuấn im bặt ngay khi biết mình lỡ lời. Thiên cũng sững người lại.
Đánh trống lảng, ông Tuấn viện cớ "thế con biết làm sóng lưng không?"
"Cũng biết chút chút bố" Sơn cũng giả đò như không nghe thấy gì. Nhưng mà đề nghị trò nào không đề nghị, lại dè ngay cái trò sóng lưng mới ác chứ. Lỡ hớ rồi, giờ sao rút được.
Thiên trèo lên giường, cậu gác chân qua người ông bố vợ, ngồi chồm hổm lên cặp mông đẩy đà của ông. Cố ngồi nhổng cao nhất có thể, ít đụng chạm nhất có thể. Hai tay Thiên lận mạnh mớ thịt dưới thắt lưng ông Tuấn rồi tạo hình sóng đẩy dài lên vai. Nhiều khi hụt giò, háng cậu tì sát lưng ông bố vợ, ấn dương vật nóng hổi áp sát vào người ông. Cả hai vẫn im lặng, không ai nói gì.
Chẳng hiểu sao mà cậu nhỏ của Thiên lại bắt đầu căng cứng, to dần. Cậu khẳng định bản thân hoàn toàn là trai thẳng nhưng nhìn ông bố vợ từ phía sau thế này lại khiến Thiên bắt đầu thấy nứng. Đặc biệt là khi Thiên an toạ trên cặp mông đẫy đà của ông Tuấn, khúc củi của cậu ép sát khe mông ông bố cảm giác rất lạ, rất kích thích.
Dù không nói gì nhưng ông Tuấn dư sức cảm nhận được sức nóng của thằng nhỏ đang tì đè lên mông ông. Dù bị ép nghẹt bên dưới nhưng dương vật của ông cũng đang to dần. Cách nhau tới 2 3 lớp vải nhưng cảm giác sao chân thật đến thế nhỉ.
Không thể kiềm chế được nữa, bất giác ông Tuấn cựa quậy đẩy Thiên ngã chỏng vó ra phía sau. Lồm cồm bò dậy, chàng rể phát hiện ông Tuấn đã co hai chân lại từ lúc nào, hông ông nhổm cao, đẩy cặp mông căng đét chỉa thẳng lên trời đầy mời gọi. Vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Thiên dụi dụi mắt thì ông Tuấn lên tiếng.
"Căng cứng thế kia thì cho con vô thử một lần đó"
"D...dạ..?" Thiên ngơ ngác hỏi, cậu không hiểu, hoặc chưa dám hiểu những gì ông Tuấn vừa nói.
"Cho con đẩy bố một lần thôi đó, nhưng đây là bí mật riêng của hai bố con mình, không được cho ai biết hết nghe chưa, kể cả con Hương"
"Dạ...vâng...bố" lúng túng, Thiên như chưa tin hẳn những gì mình vừa nghe. Trai thẳng thật đấy, nhưng nhìn cặp mông đầy gợi tình kia ai cầm lòng cho nổi.
Thiên với tay, chậm rãi cởi cái quần tà lỏn ca rô của ông bố vợ. Cặp mông trái đào của ông ẩn hiện sau lớp vải quần lót trắng thật bắt mắt. Ngắm nghía thêm một xíu, Thiên tuột hẳn quần lót của ông bố. Cái lỗ tím thẫm hiện ra sau lớp vải đầy mời gọi. Một đường lông dày đặc chạy dài từ lỗ hậu đến gốc cặc. Một vài vết đồi mồi in đây đó trên nền mông trắng. Nhìn phía dưới, dương vật của ông Tuấn có lẽ đã cương cứng nhưng xem ra chỉ bằng một nửa Thiên là cùng.
Người ông Tuấn giật mạnh khi ngón tay Thiên vân vê lỗ đít ông. Cậu con rể gãi nhẹ dọc theo khe đít để tăng thêm sự kích thích. Thoa một ít nước bọt lên mép lỗ, Thiên từ tốn ấn ngón giữa của mình vào sâu trong lỗ đít ông Tuấn. Ấn vào rồi rút ra rồi ấn vào thật nhịp nhàng.
Cảm giác có vật lạ xâm nhập vùng cấm khiến ông Tuấn thấy khó chịu, ông trân người mỗi khi ngón tay Thiên đi vào sâu bên trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, dù cố thả lỏng nhưng ông Tuấn không thể khi mà cái lỗ tí xíu của ông đang ngày một bị nới rộng ra.
"Hư...a...ư....đau quá...ngón tay con chọt vô đau quá...rút ra đi, nhét cu con vô luôn đi...bố chịu không nổi đâu....á...á". Mồ hôi ông Tuấn tuôn ra như suối dù cả hai bố con vẫn chưa vô món chính.
Thoa đều nước bọt lên dương vật, nếu được ông Tuấn bú làm trơn thì tốt biết mấy, nhưng ổng trai thẳng có ghiền bú cu đâu mà kêu, được cho chịch lỗ hậu kiểu này đã là may mắn lắm rồi. Thiên dùng tay rà đầu khấc mình ngay sát mép lỗ ông bố vợ. Đẩy nhẹ mấy cái ra hiệu, cậu bắt đầu ấn mạnh dương vật mình. Mới đầu cái lỗ đít của ông Tuấn không chịu mở cửa, làm dương vật Thiên cứ trôi ra ngoài hoài. Nhưng đâu cũng vào đó, sau biết bao cố gắng, đầu khấc cũng đã nằm gọn trong hang.
"A....ha....a....a đau quá, đau quá...chết bố rồi...." ông Tuấn rên lớn khi từng thớ cơ trong người ông cảm nhận ma sát của khúc thịt nóng hổi.
Nhìn ông già vợ rên la đau đớn mà Thiên cảm thấy tội nghiệp. Cậu định dừng lại nhưng có gì đó vẫn thôi thúc Thiên cứ tiếp tục. Cái lỗ đít của ông Tuấn bót quá, khít hơn cả âm đạo của Hương nữa. Nó như muốn bóp nghẹt cậu bé của Thiên. Nhớt nháp, nóng ẩm, cả người Thiên như muốn nổ tung khi dương vật cậu ngày càng chui sâu vào bên trong.
Dù đã chậm nhất có thể nhưng ông Tuấn vẫn không ngừng rên la, mặt ổng tái mét không còn giọt máu. Biết đau thế này ông đã không kêu thằng Thiên chơi lỗ hậu mình rồi, giờ có hối hận cũng đã quá muộn. Già mà ngu, ông Tuấn tự trách bản thân.
"Chậm...thôi...bố đau quá..." ông Tuấn rên trong tuyệt vọng.
"Ráng xíu nữa đi bố, con sắp lút cán rồi" Thiên thì thào, hai tay cậu bấu chặt mông ông Tuấn kéo mạnh ra hết mức có thể.
Ngay khi Thiên lút cán thì ông Tuấn cũng hết sức, hông ông Tuấn dập xuống giường một cú thật mạnh với toàn bộ sức nặng của thằng Thiên bên trên. Thiên cũng ngã đè lên lưng ông bố vợ, dương vật cậu vẫn cắm sâu trong lỗ đít của ông. Hơi thở nóng ran của Thiên như muốn thiêu đốt gáy ông Tuấn. Cậu định hôn ông nhưng không dám, nên đành vuốt nhẹ lấy má ông Tuấn, se se lỗ tai ông để tăng khoái cảm.
"Bố có sao không bố" Thiên thì thào.
"Hu hu, đau chết bố rồi, biết thế không cho con vô đâu, cu con bự quá"
"Vậy con làm từ từ, đau quá thì bố cứ nói, con sẽ dừng lại"
"Ừ ừ, chậm thôi, đau dữ lắm"
Chống hai tay lên giường, gối cậu ép sát mông ông Tuấn, Thiên bắt đầu nắc. Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Mỗi khi dương vật Thiên đi ra thì lỗ đít ông Tuấn lại cố hút vô, rồi tới khi dương vật Thiên đi vô thì lỗ đít ông lại muốn đẩy nó ra. Thật ngược đời. Mới đầu ông bố vợ còn la í é như một đứa con nít nhưng rồi ông chuyển thành rên những tiếng dâm dục trong khoái cảm. Một khi đã quen rồi thì công nhận nó sướng thật, phê lỗ đít luôn.
"Ư...a...nhanh xíu nữa đi Thiên...bố tê quá...nhanh.."
Nghe lời ông bố vợ, Thiên bắt đầu tăng tốc. Nắc càng nhanh thì sức ép ma sát càng mạnh, nhiệt sinh ra càng lớn. Mép lỗ đít ông Tuấn giờ đây nóng hổi trước sức cà khủng khiếp của Thiên. Nó sắp bị nướng luôn rồi ấy chứ. Âm thanh lịch bịch, lốp bốp vang lên giòn giã khi háng Thiên đập mạnh vào mông ông Tuấn. Cái lỗ của ông Tuấn càng bị nong mạnh bao nhiêu thì ông Tuấn lại càng sướng bấy nhiêu, sướng nhưng đau, đau nhưng sướng. Hai tay ông Tuấn bấu chặt lấy ga giường, mông ông căng lên hết cỡ để cố nuốt trọn toàn bộ dương vật Thiên.
Nắc như cái máy liên tục trong suốt nửa tiếng đồng hồ, Thiên bắt đầu thấm mệt. Công nhận chơi lỗ đít ông bố vợ sướng thật, phê hơn cả âm đạo của Hương nữa. Cậu dừng lại, thở phì phò, mồ hôi rơi từng giọt lên tấm lưng trần của ông Tuấn.
"Bố...muốn con ra trong người bố hay ở ngoài ạ"
"Thôi ra ngoài đi" ông Tuấn đắn đo "mắc công phải làm vệ sinh cho sạch nữa, vệ sinh lỗ đít khó lắm"
Thiên đẩy mông về phía sau, rút hẳn dương vật khổng lồ của mình ra khỏi lỗ đít ông bố vợ nghe cái bóc. Ông Tuấn trở mình, nằm ngửa ra, thằng con rễ ngồi bên trên, vơ tay nắm gọn con cu của ông lẫn của nó trong lòng bàn tay, bắt đầu sục.
Hai con cặc cạ vào nhau thật kích thích, theo nhịp sục của Thiên, cả hai gần như lên đỉnh cùng một lúc.
"Hự...a...con ra bố ơi...con ra...."
"A... bố cũng ra, sục mạnh lên...sướng quá..."
Hai con cặc giật mạnh liên hồi rồi thi nhau bắn xối xả ra khắp người ông Tuấn. Tinh dịch phủ trắng người ông bố vợ, nhiều đến nỗi cứ như ông Tuấn đang thoa kem tắm trắng vậy. Từ bụng đến ngực ông, không chỗ nào mà không có tinh trùng. Lỗ rún ông Tuấn giờ như một cái giếng ngập đầy sữa. Dương vật Thiên bắn mạnh đến nỗi một ít còn rơi lên cả mặt ông Tuấn, ông bố vợ phải ngậm miệng lại trước những phát bắn như thiện xạ của cậu con rể.
"Ôi trời đất ơi, đầy người bố luôn rồi này" ông Tuấn cười khẩy khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình ngập ngụa tinh trùng.
"Để con đỡ bố dậy đi rửa ráy cho sạch" Thiên lách sang một bên, lồm cồm đỡ ông bố vợ.
"Thảo nào con Hương cứ mê mày quá trời quá đất, cu bự, đụ dai, lại ra nhiều sữa nữa"
"Hì hì, bố cứ đùa"
"Mai mốt con Hương không cho mày chịch thì qua kiếm bố, nhưng phải lúc nào vắng đó nghen"
"Trời, bố định giành con cu này với Hương hả?"
"Không dám, tại mày đụ tao phê quá thôi, chứ tao có thèm con cu mày đâu mà nghĩ bậy hả"
"Con xin lỗi bố, để con giúp bố rửa người cho sạch rồi đi ngủ".
Từ đó, mối quan hệ của Thiên và ông Tuấn trở nên thân thiết hơn, nhưng thân thiết theo một cách rất khác so với mối quan hệ con rể bố vợ như mọi người.
...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro