Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ

Không gian trở nên tĩnh lặng hơn khi đêm dần về khuya. Bác sĩ Choi sải những bước chân vội vã trên dãy hành lang dài thắp sáng bởi những bóng đèn neon trắng. Ông đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy chuẩn chỉ nhất có thể, giờ là lúc thu nhận kết quả thôi. Căn phòng bệnh được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ le lói. Tiếng ngáy đều phát ra từ bên trong cho thấy bệnh nhân của ông đang ngủ rất ngon và rất sâu. Cũng phải thôi, một liều thuốc ngủ đặc biệt được ông trộn bí mật trong đống thuốc thì không ngủ ngon mới là lạ. Cẩn thận quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn không có tên ngốc nào ở gần, ông rón rén bước vào phòng như một tên trộm.

Bệnh nhân của ông, một tiểu thư quyền quý vừa bước sang tuổi đôi mươi. Gọi là tiểu thư thôi chứ cô ta cũng chả phải xuất thân từ gia đình danh giá gì, chỉ hơi giàu một chút thôi. Vừa đủ giàu để có hẳn một phòng bệnh riêng. Gái mới lớn thì độ mơn mởn khỏi phải bàn rồi, số đo 3 vòng chuẩn chỉ, gương mặt sắc cạnh với những nét lai tây quyến rũ. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô ta đã khiến cho một lão già ngũ tuần như ông Jung-Woo phải cương cứng. Với máu dê có sẵn trong người, ngày nào ông bác sĩ già cũng kiếm cớ chỉ để ghé thăm và ngắm nhìn nhan sắc ấy. Và khi không thể chịu đựng được nữa, ông quyết định làm liều. Với cái chức trưởng khoa phục hồi chức năng, ông dễ dàng sắp xếp lại lịch trực, trộn  ít thuốc ngủ, và dễ dàng loại bỏ ông bố thăm nuôi của cô gái chỉ bằng vài lon bia.

Dưới ánh sáng mờ ảo, bác sĩ Choi nhẹ nhàng tiếp cận giường bệnh của cô gái trẻ. Dù trong bóng tối, vẻ đẹp của cô ta cũng thật rạng ngời. Mấy ý nghĩ dâm dục nhanh chóng xuất hiện khiến con cu bé xíu của ông bác sĩ ngóc đầu lên ngay lập tức. Nuốt nước bọt, ông Jung-Woo nhanh chóng lột bỏ bộ đồ bác sĩ trên người. Đôi mắt ông ta hiện rõ vẻ thèm khát đầy thú tính. 'Đêm nay em là của ta'

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi cái quần lót của bác sĩ Choi tuột xuống đất thì lập tức có ai đó lao tới khoá cổ ông từ phía sau. Bất ngờ, hoảng sợ, ông bác sĩ già cố giãy giụa nhưng tiếng huýt sáo của kẻ lạ mặt phía sau ra hiệu cho ông im lặng.

"Nếu là ông, tôi nghĩ im lặng và thôi giãy giụa sẽ tốt hơn đấy" chất giọng trầm của một chàng trai trẻ thì thào vào tai ông.

"Cậu...cậu là ai...sao cậu lại ở đây?" ông bác sĩ già hỏi với chất giọng run run đầy lo lắng.

"Tôi là bạn trai của cô gái mà ông đang định làm chuyện bậy bạ ấy, tôi chỉ tình cờ muốn cô ấy bất ngờ vào buổi sáng nên bí mật ghé qua, ai dè lại bắt được một gã dê xồm ở đây"

"Không...tôi không có ý đó...cậu hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm? Thế tại sao ông đang trần truồng như nhộng vậy, hay đây là cách trị liệu mới của các bác sĩ chuyên khoa?"

"Tôi...cậu...tôi không có ý đó...cậu thả tôi ra, không tôi sẽ hét lên cậu hành hung tôi đấy"

"Ông chắc là ông muốn hét trong tình trạng này chứ? Tôi không nghĩ cái chức trưởng khoa của ông giữ được lâu đâu"

"Làm ơn tha cho tôi...tôi sai rồi, xin cậu hãy tha cho tôi" biết là mình đang hoàn toàn ở kèo dưới, ông bác sĩ già cố gắng nài nỉ. Cậu ta nói đúng, chuyện này mà vỡ lỡ ra thì cuộc đời ông coi như chấm hết. Chuyện một bác sĩ hiếp dâm bệnh nhân của mình sẽ trở thành chủ đề nóng trong năm mất. Gia đình, sự nghiệp, của cải ông sẽ mất hết.

"Tha cho ông? Chắc ông đùa, nếu hôm nay tôi không vô tình đến đây thì nghĩ thử xem, bạn gái của tôi đã bị ông hất tay trên mất rồi" chàng thanh niên ra vẻ giận giữ, nhưng thay vì khoá chặt, cậu ta thả tay ra khiến ông Jung-Woo mất đà ngã ngửa ra đất.

"Làm ơn, xin cậu đấy, hãy tha cho tôi, tôi sai rồi" ông bác sĩ già quay người lại, bò trên tứ chi cúi lạy chàng trai trẻ "tha cho tôi đi, tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, làm ơn hãy tha cho tôi"

"Ông thì làm được gì?" Chất giọng cậu ta lộ vẻ khinh bỉ.

"Tôi...tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ cố gắng đưa cho cậu, cậu muốn mua gì, tôi cũng sẽ mua cho cậu"

Chàng trai trẻ ngồi ngay xuống, tay cậu ta nắm lấy mớ tóc bạc của ông Jung-Woo, nâng đầu ông ta lên ngang mặt cậu "mấy người ỷ có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm à, xui cho ông tiền với tôi chẳng thiếu"

"Vậy...vậy cậu muốn gì?" Mồ hôi tuôn ra như tắm khi mắt ông bác sĩ già chạm phải đôi mắt nghiêm nghị của chàng trai trẻ, nếu không thuyết phục được cậu ta ém nhẹm chuyện này, đời ông coi như xong.

Bất chợt, cậu thanh niên nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến ông Jung-Woo lo lắng. Da ông lạnh toát khi tay còn lại của cậu ta vuốt má ông, vỗ bôm bốp như đang táng yêu một đứa trẻ.

"Làm nô lệ của tôi đi, rồi chuyện này sẽ không bao giờ có người thứ 3 biết tới"

"Hả...cậu nói gì? Ý cậu là?"

"Ông phải làm tất cả những gì tôi bảo, đổi lại sẽ không ai biết chuyện ông sàm sỡ bạn gái tôi, muốn thoả thuận không?"

"Tôi...tôi đâu còn cách nào khác" ông bác sĩ già tỏ ra khổ sở "tôi sẽ làm... nô lệ cho cậu, nhưng xin cậu đừng ác ý quá, tôi chịu không nổi đâu"

"Nếu ông ngoan thì tôi sẽ không đưa ra những yêu cầu kỳ quái đâu, vậy thì thoả thuận?"

"Đồng ý"
...
Vài ngày trôi qua kể từ cái đêm ngu ngốc ấy. Cuối cùng thì Thiên, chàng trai trẻ đã tóm gáy được bác sĩ Choi, quyết định hẹn gặp riêng ông ta trong khu nhà vệ sinh của bệnh viện. Vừa hoảng sợ, vừa lo lắng, ông bác sĩ già đếm từng giây từng phút, chỉ hy vọng thời gian trôi chậm nhất có thể. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, thời gian gặp mặt đã tới, và cậu thanh niên trẻ đã đứng sẵn ở trước cửa đợi ông bác sĩ già.

"Bên trong không có ai, vào thôi" cậu ta ra lệnh. Bác sĩ Choi lủi thủi bước theo sau. Cả hai nhanh chóng khuất vào sau buồng vệ sinh nằm ở cuối dãy.

"Lột đồ ra" cậu thanh niên trẻ ra lệnh, ngồi chễm chệ trên nắp bồn cầu.

Im lặng, cuối gằm mặt đầy xấu hổ, bác sĩ Choi chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục trên người mà không hề dám than phiền lấy một lời. Nếu ông thật sự ngoan, biết đâu cậu ta sẽ không đưa ra những yêu cầu quái đản. Ông bác sĩ già trần truồng đứng trước mặt chàng trai trẻ. Nước da trắng của ông chuyển dần sang đỏ vì ngại. Ông Jung-Woo khá mập, cũng không cao lắm nên có thể nói là tròn trịa. Cái bụng bia nhô ra trước che khuất con cu bé xíu bên dưới. Hai núm vú hồng điểm vài cọng lông tơ bạc tạo điểm nhấn trên bộ ngực đầy đặn. Một hàng lông dài chạy từ rún xuống háng, rồi toả đều quanh gốc dương vật.

Cái cách cậu Thiên đang ngắm nghía cơ thể khiến ông bác sĩ già ngượng chín mặt. Ông đứng khép nép một góc buồng vệ sinh, hai tay dí chặt vào người, đầu cuối gục đầy lễ phép. Cơ thể ông giật nảy khi tay cậu Thiên bắt đầu vuốt ve con cu của ông.

"Ông nghĩ sao nếu tôi muốn thiến thằng nhóc hư đốn này?" Cậu Thiên lên tiếng, đầy mỉa mai

"Đừng mà, xin cậu đừng làm như vậy" ông bác sĩ già hoảng sợ ra mặt, chân ông ta bắt đầu run lên cầm cập.

"Bình tĩnh, tôi đùa thôi mà, tôi không ác ý đến vậy đâu"

"Cảm...cảm ơn cậu, tôi cứ sợ..."

"Ông biết quan hệ đồng tính chứ?"

"Thì tôi...tôi cũng từng nghe nói đến"

"Vậy ông đã quan hệ lần nào chưa?"

"Chưa, tôi đảm bảo"

"Chà vậy lỗ đít ông vẫn còn nguyên zin chưa bị bóc tem à?"

"Vâng, đương nhiên...mà khoan, không lẽ cậu định" mồ hôi hột lại tuôn ra khi những ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu ông bác sĩ già.

"Chứ còn gì nữa, thế ông nghĩ tôi muốn ông làm nô lệ kiểu gì?"

"Thôi mà, tôi nghe nói đau dữ lắm, nếu cậu có thể..."

"Có thể nói chuyện ông hiếp dâm bạn gái tôi cho mọi người biết?"

"Không, không, ý tôi là..." ông bác sĩ già cười trừ "hic, thôi nếu cậu muốn vậy thì tôi cũng nghe lời, nhưng nếu được, xin cậu hãy cẩn thận và nhẹ tay với tôi xíu"

"Tính ra ông cũng là người biết điều đấy, nhưng dù nói gì đi nữa, tôi vẫn còn rất bực mình hành động ngu ngốc của ông, nên phải phạt trước đã" vừa nói, cậu Thiên vừa lôi trong túi đồ của mình ra một thứ hình thoi màu đen làm bằng nhựa bóng, to cỡ bằng ba ngón tay chụm lại. Đi kèm là một cái điều khiển từ xa nhỏ xíu xiu.

"Đây...đây là..." bác sĩ Choi tỏ ra dè chừng với món đồ trước mặt, ông cũng phần nào đoán được nó là gì rồi.

"Một cái máy rung nhỏ điều khiển từ xa" cậu Thiên trả lời ngắn gọn "ngày mai ông có buổi trị liệu cho bạn gái tôi phải không?"

"Vâng, thì sao?"

"Tôi muốn ông đặt cái này trong lỗ đít nguyên ngày mai, tới khi nào tôi kêu lấy ra mới được lấy"

"Hả...mày điên à...làm sao tao có thể chịu được" ông bác sĩ già đột ngột nổi giận đùng đùng.

"Chịu được hay không là chuyện của ông, đây là hình phạt, ông có làm hay không" Thiên nạt lại.

"Mẹ nó, làm thì làm, tao cóc sợ, nhưng mày ráng nhẹ tay, thương cho cái thân già này của tao, tao biết là tao làm sai trước nhưng gì thì gì cũng vừa vừa phải phải thôi" dù giận đến điên người nhưng ông bác sĩ già vẫn cố kiềm nén lại. Giờ mà bộc phát ra có khi hỏng chuyện mất.

Chậm rãi, ông Jung-Woo xoay người lại, hai tay ông ta chống lên cánh cửa nhà vệ sinh, đẩy phần hạ bộ hướng thẳng về phía Thiên. Cái lỗ tím thẫm, đầy lông nằm giữa hai quả đồi trắng nõn nà đập ngay vào mắt cậu trai trẻ. "Sao, nhìn ngon không?" Ông ta móc mỉa.

"Bớt xàm lại đi" Thiên vỗ cái bốp, cặp mông ông ta run lên như một tảng rau câu. Không hề báo trước, Thiên bất ngờ ấn mạnh cái máy rung vào lút cán trong lỗ đít bác sĩ Choi.

"Ứ hự.....oa....đau....mày chơi ác thế" ông bác sĩ già ré lên đau đớn bởi cú đâm bất ngờ của Thiên, vùng da quanh mép hậu môn ông ta như bị xé toạc ra thành từng mảnh. "Mày điên hả...từ từ thôi chứ" ông Jung-Woo mếu máo như đứa trẻ bị bắt nạt "chết tao rồi, con người chứ có phải con trâu đâu mà mày chơi bạo vậy, hic"

Thiên ấn nhẹ nút khởi động trên cái điều khiển từ xa, cái máy bắt đầu rung lên liên hồi, khuấy đảo sâu bên trong hậu môn ông Jung-Woo. Nó xoay lắc, giật giật liên hồi như muốn khoét sâu hơn vào bên trong cơ thể của lão già tội nghiệp. Chân ông bác sĩ già bắt đầu run lên bần bật, cả cơ thể đỏ ửng, mặt nhăn nhúm lại, mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại khắp cơ thể ông bác sĩ như đang tắm, hơi thở ông ngắt quãng mỗi khi cái máy ấy đổi nhịp, thật quá sức chịu đựng mà.

"A...ha...hư...thốn quá....mẹ nó dừng lại đi mà...tao chịu...hết nổi rồi...á...." ông Jung-Woo bắt đầu rên rỉ.

"Dừng thì dừng" Thiên mỉm cười trước dáng vẻ bơ phờ của ông chú phía trước trong khi tắt cái máy rung.

"Vậy...vậy mày muốn tao đeo cái máy này...suốt ngày mai hả?" Thở hổn hển như vừa mới chạy việt dã xong, giọng ông Jung-Woo ngắt quãng, đầy mệt mỏi.

"Vâng" Thiên lạnh lùng "và nếu ông có ý định gì bậy bạ ngày mai, tôi sẽ khởi động nó ngay lập tức"

"Ầy ầy, không có đâu" ông bác sĩ già lộ vẻ lo lắng thật sự "tao hứa với mày, nên làm ơn đừng khởi động cái máy, đau bỏ mẹ"

"Rồi, giờ thì quay lại" Thiên tiếp tục ra lệnh.

Với dự cảm chẳng lành, ông Jung-Woo chậm chạp xoay người lại đứng đối diện với Thiên. Tay cậu ta chộp lấy con cu nhỏ xíu của ông bác sĩ già, nắn bóp, trong khi tay còn lại lôi từ trong túi ra một thứ gì đó trông như cái lồng nhỏ, một cái lồng đáng sợ.

"Ông biết đây là gì không" Thiên chìa cái lồng nhỏ ra trước mặt ông bác sĩ già.

"Đai trinh tiết...cho đàn ông phải không?"

"Chính xác"

"Ôi trời, mày có cần phải hành xác tao đến như vậy không? Đít tao đau lắm rồi đây này"

"Nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu" không nói nhiều, Thiên nhét ngay con cu ú nụ của ông bác sĩ già vào lồng. Cạch, tiếng chìa khoá tra vào ổ khiến lòng ông Jung-Woo quặn lại.

"Mày khoá vậy rồi lỡ tao mắc tiểu thì sao" giọng ông bác sĩ già đầy não nề.

"Có cái nắp bật ở đầu khấc đó, ông kéo lên rồi tha hồ mà đái"

"Nhưng lỡ có người thấy rồi sao, mày muốn tao nhục mặt hả"

"Thì khi nào không có người ông hả đái, dễ mà, hay trốn đại vào đâu rồi đái, ai thấy gì đâu"

"Nhưng...nhưng mà nó u lên một cục vậy, mặc quần lót kiểu gì cho được, mẹ kiếp"

"Vậy khỏi mặc"

"Ớ, tao đâu có khùng, mày đúng là ác quỷ mà"

"Còn nữa chưa hết đâu chứ ở đó mà nói tôi ác"

"Hả, còn nữa hả, mày vừa phải thôi chứ, tao đâu phải đồ chơi của mày đâu mà muốn làm gì thì làm"

"Vậy giờ ông muốn sao?" Thiên lại giở dọng đe doạ.

"Chỉ giỏi ăn hiếp người già thôi, má nó" ông Jung-Woo co vòi "muốn làm gì thì làm đi, mặc kệ mày, tao đéo sợ"

Lần này là hai cái khuyên vòng kim loại, với một cái điều khiển từ xa khác. Mỗi khuyên đều có ai đầu khoá để có thể mở ra gắn lại dễ dàng. Và hai núm vú to béo của ông bác sĩ già chính là điểm đến của hai cái khuyên. Cứ tưởng khi xỏ vào sẽ đau lắm, ai dè cũng không đến nỗi, phù, toát cả mồ hôi hột. Nhưng nếu để trang trí vậy thì cần chi cái điều khiển bé xíu xiu kia. Thắc mắc của ông Jung-Woo ngay lập tức được giải đáp khi Thiên khởi động máy. Một luồng điện nhỏ tê rần chạy qua hai đầu núm vú, khiến ông bác sĩ giật bắn người.

"Á đau, mày định sốc điện tao chết hả, cái này nguy hiểm lắm nghen, chết người đó" ông Jung-Woo nổi quạu.

"Ông khỏi lo, điện này giết được mấy con ruồi muỗi thôi chứ trâu như ông không có cửa đâu" Thiên lấy cái điện thoại di động, chụp ngay vài tấm hình nóng hổi, sẹc xi của ông bác sĩ già.

"Ớ sao mày lại chụp hình" ông bác sĩ nhanh chóng co người lại, cố che đi những bộ phận nhạy cảm.

"Thích thì chụp vậy thôi, ông có ý kiến gì à?"

"Má nó, chụp thì chụp đi, nhưng nếu mày tung lên mạng, tao sống chết với mày"

"Ông khỏi lo, ngoan làm theo lời tôi thì ông sẽ không sao cả, còn chống lại thì ông hiểu rồi đó"

Cố gắng nhẫn nhịn, ông bác sĩ già mặc lại bộ đồ của mình rồi lầm lũi bước ra ngoài. Thiên thì vẫn ngồi yên đó, ngắm nghía lại mấy bức ảnh của mình với nụ cười đắc thắng trên mặt. Ông Jung-Woo có thể nổi điên thật, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không dám chống lại cậu đâu.
...
Nguyên ngày hôm đó chả khác nào cực hình với ông bác sĩ già. Cái máy rung trong hậu môn, đai trinh tiết bọc lấy con cu, hai cái khuyên điện trên núm vú, còn gì tệ hơn nữa chứ. Cứ mỗi lần ông sáp lại gần cô gái kia thì y như rằng. Cái máy rung lẫn cái vòng điện được kích hoạt ngay lập tức. Đau bỏ mẹ luôn. Nhưng biết làm sao được, nhìn nụ cười đắc thắng của cậu thanh niên kia, ông Jung-Woo chỉ muốn dần cậu ta một trận, nhưng làm thế cũng chả khác nào tự chôn ông xuống mồ. Ức chế thật.

Chỉ mới gần 1 tiếng thôi mà mồ hôi bác sĩ Choi tuôn ra ướt hết cả áo. Mặt ông đỏ au, cả người run lên bần bật khi cố gắng chịu đựng mấy cái thứ quái gở trên người.

"Ơ bác sĩ bị gì mà đổ mồ hôi nhiều thế, mặt bác sĩ đỏ ửng luôn rồi này" cô gái bệnh nhân ân cần hỏi thăm như một lẽ tự nhiên.

"À...hự...không có gì đâu" bác sĩ Choi gượng cười "hôm nay tôi thấy trong người không khoẻ thôi... chúng ta tiếp tục nào"

"Nếu hôm nay bác sĩ thấy không khoẻ thì mình dừng ở đây đi, ngày mai tập cũng được" cô gái đề nghị một cách chân thành.

"À vâng...thế thì..."

Nhưng ông Jung-Woo chưa kịp nói hết câu thì cậu Thiên đã xen ngay vào "ông trưởng khoa còn bận nhiều việc lắm, đâu phải lúc nào cũng rảnh để tập trị liệu giúp em, thôi ráng xong trong bữa nay đi, ổng là bác sĩ mà nên mấy bệnh lặt vặt này nhằm nhò gì"

"Ờ phải..." ông Jung-Woo đành bất lực đồng ý, dù chả thích chút nào. Cậu ta đang muốn hành hạ ông nhiều nhất có thể đây mà, thật đáng ghét. Nhưng biết sao được, ông đã nếm thử cấp độ tối đa của cái máy rung kia rồi, nên ông chả muốn phải trải nghiệm nó thêm lần nào nữa đâu. "Chúng...chúng ta tiếp tục nào, bệnh lặt vặt thôi mà, tôi không sao đâu"

Đến trưa, ông cũng chả được yên thân. Vì thốn quá mà đến việc ngồi, ông cũng không thể. Ông bác sĩ già chỉ biết đứng dựa một góc gặm nhấm ổ bánh mì nhạt nhẽo chống đói mà thôi. Khi đi tiểu thì luôn phải nhìn trước ngó sau, lúc không có ai, ông mới dám móc con cu đang bọc bởi cái đai trinh tiết kia ra để đái. Nói thật, ông cũng muốn gỡ mấy cái thứ quái quỷ này ra lắm chứ, nhưng cậu Thiên cứ kè kè sát bên kiểm tra thế này thì thật hết cách. Hãy đợi đấy, ông sẽ báo thù ngay khi có thể.
...
"Hôm nay ông làm tốt lắm, lão bác sĩ dê xồm ạ" Thiên cười, vuốt vuốt mớ tóc bạc của ông Jung-Woo như đang nựng đầu chú cún cưng. Cậu trai trẻ ngồi vắt chân trên cái ghế xoay trong khi ông bác sĩ già thì đang khoả thân quỳ gối dưới đất. Cả hai đang ở trong phòng nghỉ riêng của ông trưởng khoa nên cũng chả sợ bị ai nhìn thấy.

"Hành xác tao cả ngày vậy mày đã vừa lòng chưa?" Ông bác sĩ già bực tức nhưng cũng chỉ chửi rủa vậy thôi chứ cũng chả làm được gì.

"Hôm nay vẫn chưa hết mà, nên sao gọi là cả ngày được" Thiên khom xuống, nâng cằm ông Jung-Woo lên đối diện mặt cậu "tôi vẫn chơi chưa đã đâu"

"Chết tiệt, vậy giờ cậu muốn gì nữa?"

"Tôi muốn nhiều lắm, nhưng trước hết, gỡ mấy cái thứ này ra khỏi người ông đã" Thiên bắt đầu gỡ hai cái khuyên điện trên núm vú ông Jung-Woo.

"Mừng ghê, tưởng mày bắt tao mang mấy thứ chết tiệt này suốt đời luôn chứ" ông bác sĩ già móc mỉa.

"Chỉ là tôi không muốn nó bị dơ thôi" Thiên tra chìa khoá vào lỗ, mở cái đai trinh tiết "ông biết bơi chứ?"

"Biết, nhưng chi, mày lại nghĩ ra trò điên khùng gì nữa đấy" ông Jung-Woo đứng dậy, xoay người ra sau để Thiên lôi cái máy rung ra ngoài. 'Bóc!' âm thanh như tiếng nổ nhỏ khi cái máy được kéo ra ngoài lỗ hậu. Cảm giác thoải mái, trống trải ùa về khiến ông bác sĩ già như trút được một gánh nặng khủng khiếp "a...a đã quá, vẫn còn đau đít nhưng hết bị thốn rồi"

"Vậy chúc ráng nín thở lâu vào nhé, tôi dám cá là ông không muốn bị sặc nước đâu" Thiên đứng dậy, tuột cái quần trên người xuống, lôi con cu mềm nhũn của mình ra ngoài, sóc nhẹ.

"Mày...mày định làm gì" dù không muốn, nhưng ông bác sĩ già vẫn phải quỳ xuống theo lệnh của Thiên, mặt ông ta vừa vưa ngang tầm háng cậu trai trẻ. Đôi mắt ông dán chặt vào con sâu to đùng trước mặt.

"Quỳ yên đó" Thiên ra lệnh trong khi con cu cậu ta giật nhẹ mấy cái rồi bắt đầu xả nước. Dòng nước vàng nhạt, nóng hổi, tanh nồng bắn xối xả lên mặt ông bác sĩ già, chảy dài theo cổ, xuống ngực, qua bụng rồi tụ lại ở háng, trước khi nhỏ giọt xuống nền đất. Bất ngờ bị làm nhục, ông Jung-Woo chỉ kịp nhăn mặt lại, ngậm chặt miệng và nín thở lâu nhất có thể.

Má nó, thằng oắt con này dám đái lên mặt ông như vậy à, khỉ gió thật. Chắc là nó nhịn từ sáng đến giờ nên đái nãy giờ chưa hết nữa. Cả người ông Jung-Woo nhanh chóng ướt nhẹp như bị ướt mưa, mùi khai bốc lên nồng nặc cả căn phòng. Ngay khi ông nhịn thở không nỗi nữa thì cũng vừa lúc Thiên đái xong. Khốn nạn thật, giờ mặt ông chỗ nào cũng dính nước đái của nó.

"Mày...mày chơi mất dạy vậy, sao mày lại đái lên người tao?" Ông bác sĩ già nổi giận đùng đùng.

"Tôi thích thế đấy, thì sao nào?" Thiên cười mỉa "mà tôi để ý sáng giờ ông cũng nhịn đái lâu lắm rồi nhỉ?"

"Ừ, rồi sao? Hay để tao đái lên người mày hen, thế mới công bằng"

"Không không, tôi là chủ và ông là nô lệ của tôi nhớ chứ?" Vừa nói, Thiên vừa móc ra cái máy ghi âm chứa những lời thú tội của cái đêm đó "ông không thích làm nô lệ nữa thì dừng ở đây cũng được, nhưng cái máy này thì tôi nghĩ rằng..."

"Mày...mày được lắm..." ông bác sĩ già giận run người, càng điên tiết hơn khi ông không thể làm gì thằng oắt con này "...vậy tiếp theo là gì?"

"Thật mừng khi ông đã hỏi" Thiên sóc sóc con cu trước mặt ông Jung-Woo, đồng thời chìa ra một cái cốc thuỷ tinh cỡ vừa "bú sạch nó cho tôi, với lại tôi muốn ông đái vô cái cốc này"

Chỉ còn biết tuân lệnh, ông bác sĩ già lẳng lặng làm theo những gì được bảo. Cả đời ông không nghĩ lại có ngày phải trần truồng quỳ gối bú cu cho một thằng đàn ông khác như thế này. Nhục nhã. Nói là bú chứ ông bác sĩ già cũng chỉ dám ngậm vào miệng vậy thôi. Má ông ta phình to ra, lưỡi ép chặt xuống để tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Cái vị mặn chát tanh nồng bấu chặt lấy khoang họng mỗi khi ông vô tình chạm phải cái khúc thịt dư kia. Phía dưới, một tay ông cầm cốc thuỷ tinh, tay còn lại cầm dương vật của chính mình để bắt đầu đái đầy trong đó. Nước tiểu của ông cũng hơn nữa cốc chứ ít ỏi gì.

"Uống nó đi" Thiên ra lệnh ngay khi thấy ông bác sĩ già vừa đái xong. Đôi mắt tròn xoe, ông Jung-Woo như chẳng thể tin những gì vừa nghe được. Lập tức nhả ngay con cu Thiên ra khỏi miệng, ông ta quát lớn.

"Thằng chó, mày điên à"

"Phải tôi điên đấy, nên ông có uống hay không" Thiên nạt lại, tiếp tục giở trò đe doạ.

"Mày...mày được lắm, mẹ kiếp" chẳng thể phản kháng lại, ông bác sĩ già chỉ còn biết cắn răng chịu nhục "tốt nhất mày nên giữ cái máy cho cẩn thận, đừng để nó rơi vào tay tao, uống thì uống, khốn nạn thật mà"

Tay ông Jung-Woo run bần bật khi nâng cái cốc lên. Mặt ông ta nhăn nhúm trước mùi khai nồng của thứ nước bên trong. Càng để lâu càng mệt mỏi, ông bác sĩ già làm liều kề miệng lại húp một ngụm đầu tiên. Ho sặc sụa và như sắp ói là cảm nhận đầu tiên của ông ta khi ngụm nước tiểu đầu tiên của chính bản thân trôi vào họng. Cổ ông ta co thắt lại như chỉ muốn tống cái thứ nước kinh khủng này ra ngoài. Một ít nước trào ra hai bên mép khi ông có nuốt nó. Rồi ngụm thứ 2, ngụm thứ 3.... cơ thể ông trưởng khoa co rúm lại cho đến khi ngụm cuối cùng cũng được nuốt sạch.

"Ngoan lắm" Thiên xoa đầu ông bác sĩ già ngay khi ông ta đặt cái cốc không xuống, mặt xanh lét, thở phì phò "vị cũng ngon chứ hả?"

"Mày...thật là...mày đợi đấy, tao sẽ..." nhưng chưa kịp dứt lời, Thiên đã dụi ngay dương vật mình ngập sâu trong miệng ông Jung-Woo. Ú ớ, ông bác sĩ già ho sặc sụa khi môi ông chạm gốc dương vật.

"Không được cắn, bú thôi, ông cắn cái đi tôi sống chết với ông luôn" Thiên nắm chặt hai bên tai ông bác sĩ già, chậm rãi nhấp nhẹ hông mình.

Phía dưới, mặt ông Jung-Woo trở nên xanh lét do khó thở. Cái vị của con cu Thiên còn kinh tởm hơn cả cái thứ nước mà ông vừa uống. Nhớp nháp, dơ bẩn, ông chỉ muốn nhả nó ra cho rồi. Một tiếng oẹ rõ to vang lên ngay khi Thiên rút con cu mình ra khỏi miệng ông Jung-Woo. Xây xẩm mặt mày, xém xíu nữa là ông bác sĩ già ngã lăn ra đất. Cái dư vị khủng khiếp đó thì cứ vương vấn mãi trong họng ông chưa chịu buôn tha.

"Rồi nó ướt sũng rồi đó, mày muốn làm gì tiếp thì làm đi, tao mệt mỏi lắm rồi" tỏ vẻ chán nản, ông Jung-Woo tự giác xoay người lại, bò trên bốn chi. Dù muốn hay không thì cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, ông Jung-Woo thừa sức hiểu, tránh đi đâu được cơ chứ. Giờ ông chả còn sức đâu mà bật lại, chỉ hy vọng cơn ác mộng này kết thúc nhanh nhất có thể mà thôi.

"Ông cũng thông minh đấy chứ" Thiên đặt tay bấu chặt lấy cặp mông to bự của ông bác sĩ già, bóp lấy bóp để. Tay còn lại xe xe dương vật mình quanh thành hậu môn để tạo khoái cảm. Cũng may nguyên ngày nay, cái máy rung đã phần nào giúp nới rộng cái lỗ, nên dương vật Thiên cũng không quá khó khăn khi cố gắng chui vào.

"Chết tiệt... mẹ nó...đau quá..." ông Jung-Woo bắt đầu chửi tục khi đầu khấc cậu trai trẻ mất hút bên trong. "Hự...ứ...á...á" ông ta rên lớn hơn khi thân dương vật cũng chầm chậm trượt sâu vào. "A...a...a" tiếng rên của ông bác sĩ già trượt dài đi, mất hút khi toàn bộ dương vật to đùng của Thiên đã nằm gọn bên trong.

Chàng trai trẻ dừng lại, giữ nguyên tư thế như vậy. Cậu ngửa mặt lên trời cảm nhận sự hưng phấn tột độ mà cái lỗ đít của ông bác sĩ già đem đến. Thật không thể tin được, nó khít chặt, nó ấm áp, nó ẩm ướt, nó thật trên cả tuyệt vời. Nếu so với âm đạo của bạn gái Thiên, thì lỗ đít của ông Jung-Woo sướng gấp đôi, gấp ba lần như vậy. Phải, dù là trai thẳng trăm phần trăm, nhưng Thiên bắt buộc phải thừa nhận chịch lỗ đít đàn ông sướng thật, đỉnh của chóp.

Còn ông Jung-Woo đã nằm mọp xuống sàn, răng nghiến chặt. Ông đang chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể trước khi cơn bão ập đến. Dù mới là lần đầu nhưng ông thừa sức hiểu rõ nó đau như thế nào, và khi nó đến, ông sẽ không có cơ hội để mà nằm đó thở lấy hơi đâu.

Cái máy của Thiên cũng bắt đầu vào số. Chậm thật chậm, chàng trai trẻ nhấp đều dương vật mình ra thật xa, vào thật sâu cái lỗ đít bên dưới. Đít ông bác sĩ già bắt đầu nóng ran khi ma sát xác thịt xuất hiện. Cơn đau chả khác nào luồng điện đang len lỏi khắp cơ thể, gây tê liệt bất cứ bộ phận nào nó chạm đến.

"Tao xin mày...hự...chậm thôi...chết tao mất" vài giọt nước mắt thảm thương bắt đầu tuôn ra hai bên khoé ông Jung-Woo.

"Ư...a...ráng đi, tôi đang sướng quá...đít ông chơi đã quá" Thiên đang dần mất đi ý thức và hành động theo bản năng của mình. Cái lỗ chật chội kia chả khác nào thuốc kích thích khiến đầu óc cậu quay cuồng trong cơn mê nhục dục.

'Lạch phạch! Lạch phạch' âm thanh chày cối vang lên nhịp nhàng khi háng cậu trai trẻ va mạnh lên mông ông bác sĩ già. Thiên đụ không nhanh, nhưng lại theo một nhịp rất đều đặn cứ như cậu ta đang đắm chìm trong một giai điệu cộng hưởng của riêng mình vậy. Cũng nhờ vậy mà ông Jung-Woo có thể bắt nhịp để thở lấy hơi. Đau thật, nhưng đúng là cũng sướng thật. Ông chắc chắn bản thân mình không phải dân đồng tính, nhưng phải thừa nhận, bị chơi lỗ đít có cái sướng riêng của nó. Bất giác, trong tâm trí ông lúc này còn muốn Thiên đụ nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, đụ tét đít ông luôn thì ông mới cảm thấy hả hê.

Cả hai cố giảm âm lượng mây mưa nhiều nhất có thể, nhưng tiếng rên thì vẫn vang đều khắp căn phòng. Mới đầu thì ông Jung-Woo còn rên theo kiểu đau đớn thảm thương lắm như "ối...á...đau chết mất...chết tôi rồi...". Nhưng về sau thì tiếng rên chuyển sang sự sung sướng đầy dâm đãng "ư...a...sướng quá...đã quá..."

Thiên càng như được tiếp thêm hưng phấn, cậu trai trẻ nắc như chưa bao giờ được nắc. Khi quan hệ với bạn gái, cậu không dám làm mạnh vì sợ cô đau. Nhưng với lão bác sĩ dê xồm này, cậu có thể tiến tới cực hạn mà không phải ngại gì hết. Từng thớ cơ trong hậu môn ông Jung-Woo như muốn bóp nghẹt lấy con cu to khủng của Thiên. Sức nóng lan toả chả khác nào một cái lò luyện đan. Ông bác sĩ già phê đến nỗi nước dãi chảy dài ra như một thằng nghiện.

Không dừng lại ở đó, bản năng dâm tính mách bảo, ông Jung-Woo vòng tay xuống chộp ngay con cu ú nù của mình sóc lấy sóc để. Chẳng mấy chốc mà dương vật của ông ta cũng cương lên cứng ngắc. Thiên đụ chậm thì ông Jung-Woo sục chậm, Thiên đụ nhanh thì ông bác sĩ già cũng tăng tốc hết cỡ. Cả hai phối hợp nhịp nhàng cứ như đôi tình nhân thật thụ.

Cũng phải gần nửa tiếng, Thiên mới bắt đầu lên cực đỉnh. Hai bàn tay bấu chặt lấy mông ông Jung-Woo, cậu hét lớn, rút hẳn dương vật ra ngoài rồi hẩy một cú lút cán mạnh nhất, sâu nhất có thể. "Gư...a....a...."

Một lượng lớn tinh trùng được bắn sâu vào trong hậu môn ông Jung-Woo, nóng hổi. Phía bên dưới, dương vật ông bác sĩ già cũng kịp bắt nhịp. Nó giật mạnh vài cái rồi cũng xuất tinh xối xả ra nền đất, trắng phếu. Đã lâu lắm rồi, ông Jung-Woo mới lại có cảm giác cực đỉnh sung sướng đến vậy. Kiệt sức, ông ta nằm phịch xuống đất, đầu quay sang một bên thở hổn hển. Phía trên, Thiên cũng ngã khuỵ xuống nằm đè lên lưng ông ta. Mất thế, dương vật cậu từ từ teo nhỏ rồi tuột hẳn khỏi lỗ đít ông bác sĩ già. Một ít chất dịch nhầy bắn ra nơi cửa hậu, loang đầy ra khe mông. Mùi hôi nồng của nước tiểu kết hợp với mùi tanh của tinh trùng phủ đầy cơ thể ông bác sĩ già.

Được một lúc, Thiên lấy sức xoay ngửa người ông Jung-Woo lại, cậu ngồi chễm chệ lên bộ ngực to béo của ông ta, tay cậu ta xọc nhẹ dương vật vừa teo nhỏ của mình. "Thích không?"

"Thích" dù không muốn, nhưng ông Jung-Woo cũng phải thừa nhận là ông bắt đầu mê cái trò này rồi.

"Sướng không?"

"Sướng"

"Muốn nữa không?"

Lưỡng lự một lúc, ông bác sĩ già nhắm chặt mắt để nghe theo tiếng nói của bản năng "...muốn"

"Vậy thì làm sạch con cu của tôi đi, sau đó liếm sạch hết mớ bầy nhầy trên sàn kia" Thiên ra lệnh.

Hoàn toàn bị con quỷ dâm dục xâm chiếm, ông Jung-Woo đã đánh mất lòng tự trọng của bản thân tự lúc nào. Tiền ư, ông không cần; gái ư, ông không thích; giờ đây ông chỉ muốn Thiên mà thôi, muốn dương vật to bự của Thiên lúc nào cũng cắm sâu trong lỗ đít mình. Há miệng, ông bác sĩ già ngậm trọn dương vật của Thiên vào miệng. Dù cho nó có đầy mùi tanh của tinh trùng, mùi khai của nước đái, mùi lạ của hậu môn thì ông vẫn nuốt, vẫn liếm nó như một kẻ chết đói lâu ngày. Phải, ông Jung-Woo là một tên ăn mày đói khát, và con cu của Thiên chính là món ăn ngon nhất mà ông từng được ăn. Những tưởng cậu ta sẽ đưa ông tới địa ngục, ngờ đâu thiên đường đang ở ngay trước mặt ông bác sĩ già, thẳng thành cong.
.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro