Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Chấn thương nhẹ vùng đầu, gãy tay trái, nhiều vết bầm trên người, nhưng nguy hiểm nhất là vết đâm ở bụng. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng Sơn vẫn trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Còn ông Thắng thì bặt vô âm tích. Đám bắt cóc vẫn chưa hề liên lạc lại cũng như có bất kỳ động thái gì liên quan đến yêu cầu tiền chuộc.

Sau nhiều giờ làm việc với bên công an, Lan có vẻ mệt mỏi lắm, cô vẫn chưa dám liên lạc với anh của mình, cô sợ chỉ làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ đi. Cũng may là luôn có Khiêm bên cạnh túc trực an ủi, động viên cô. Lan thật sự suy sụp hoàn toàn, nhưng bản lĩnh khiến cô vẫn phải cố gắng từng giây, từng phút trong lúc này.

Nhìn thấy ông Tấn ngồi buồn rũ rượi phía trước phòng bệnh của Sơn, Lan nhẹ nhàng lại gần an ủi ông.

"Cậu ấy thế nào rồi chú?" Một giọng thật nhẹ nhàng chứa đầy sự cảm thông.

"Nó qua cơn nguy kịch rồi, nhưng bác sĩ không biết tới khi nào nó mới tỉnh lại" giọng ông Tấn thều thào, đôi mắt ông hoen đỏ vì những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngớt "cái thằng ngốc này, chơi trò anh hùng chi để giờ nằm một đống" ông trách, nhưng giọng ông chỉ chứa đầy một nỗi buồn u uất.

"Thôi mà chú, đừng trách cậu ấy, nhờ cậu ấy mà công an có nhiều chứng cứ hơn rồi, con tin cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" Lan an ủi ông, trước giờ, trong hai người tình của bố cô thì cô thân với Sơn nhiều hơn, vốn dĩ họ là bạn đại học mà. Còn với ông Tấn thì đây gần như là lần đầu tiên cô nói chuyện với ông, nhưng có cảm giác ông thật gần gũi, thật ấm áp và thật đáng tin cậy. Cứ như một người bố thứ 2 vậy.

"Tiểu thư cũng đừng buồn, ông Thắng chắc chắn sẽ không sao đâu"

"Con cũng mong là vậy, giờ con chỉ biết cầu trời chứ cũng không thể làm gì hơn" bất giác, Lan ngả người vào lòng ông Tấn, tìm kiếm sự an ủi vỗ về từ một người bố khác.

Hơi bất ngờ, nhưng cũng thông cảm cho cô công chúa nhỏ, ông Tấn ngồi im, cố trở thành một chỗ dựa vững chắc để Lan có thể yên tâm thiếp đi sau những phút giây đầy sóng gió mỏi mệt. Hơi thở cô chậm rãi và đều đặn hơn, Lan đã ngủ, không ai trách cô đâu, thật mừng khi cô đã có thể ngủ. Hãy ngủ một giấc lấy lại tinh thần để chuẩn bị đương đầu với cơn bão phía trước. Ông Tấn thì thầm "tôi hứa với tiểu thư, cho tôi 3 ngày, tôi sẽ đưa anh Thắng trở về và bắt bọn chúng phải trả giá với những gì đã gây ra cho Sơn, tôi xin hứa với tiểu thư".
...
"Alo Huy hả?" đã lâu lắm rồi ông Tấn mới liên lạc lại với thằng Huy, hy vọng nó vẫn còn nhớ tới ông chú già này của nó.

"Alo ai đấy?" Bên kia trả lời với chất giọng cộc lốc trống không.

"Lâu rồi không gọi, mày hết nhận ra giọng lão già này rồi hả?"

Một phút im lặng, đầu dây bên kia lập tức thay đổi cách nói chuyện 180 độ với chất giọng mừng rỡ "ớ chú, lâu rồi không thấy chú điện, con quên mất tiêu giọng chú"

"Có đang rảnh không? Chú có vài chuyện cần nhờ mày giúp"

"Không hỏi han thằng cháu sức khoẻ dạo này thế nào mà nhờ vả thẳng luôn ta, chú cháu ruột vậy đó"

"Chuyện gấp, cực kỳ gấp"

"Được rồi, cháu nghe đây"

Theo những gì ông Tấn thu thập được bên phía công an thì có vẻ như cái biển số xe lẫn dáng xe là vô dụng rồi, nhưng may mắn là vẫn còn đó con dao và cái ống sắt tại hiện trường. Với những nét chạm trổ tinh tế như vậy thì ông thừa biết nó thuộc về tổ chức nào rồi. Một quá khứ trong bóng tối đủ để cung cấp cho ông những thông tin cần thiết nhất. 'Có vẻ tay lão nhị này phải nhúng chàm một lần nữa rồi' ông thầm nghĩ.

"Làm gì mà tới trễ vậy?" Ông Tấn trách móc ngay khi thằng cháu vừa đánh một chiếc 4 chỗ tới nơi ông đang đứng.

"Chú thiệt là" thằng nhỏ, với cái bờm ngựa nhuộm vàng choé lú đầu ra "từ quê mình lên tới đây cũng mất đứt 2 tiếng rồi, chưa kể cháu còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm dùm chú nữa"

Đã lâu rồi không gặp thằng Huy, nay nó cũng ra dáng người lớn thật rồi, đương nhiên trừ cái đầu không thể ưa nổi của nó. "Thế ăn uống gì chưa?"

"Chưa chú, cháu tranh thủ chạy sợ bị chú la, giờ đói quặn ruột luôn rồi"

"Thôi tấp vào quán kia đi, chú đãi"

"Lão nhị là số một"

Một cái quán hơi lụp xụp xíu, nhưng chất lượng đồ ăn thì không thể bàn cãi được. Nhìn cách thằng Huy ăn ngốn ăn ngáo là đủ hiểu rồi. Lớn già đầu mà cái tật con nít cũng không bỏ.

"Đồ ăn xì phố ngon quá chú, quê mình sao có cửa được như vậy"

"Thôi ăn đàng hoàng lại đi rồi nói tôi biết chú mày có được những thông tin gì rồi?"

"Y như chú nói" vừa nói, thằng Huy vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng nó "cháu nhờ lão tứ bên công an kiểm tra lại lộ trình cái xe mà chú gửi á, ực, nhưng không có hy vọng gì nhiều"

"Còn về đám Thiên Long, hình khắc đó là của tụi nó phải không?"

"Chính xác, cho chú 10 điểm, nhưng mà cũng hơi lạ xíu"

"Lạ gì?"

"Khoảng hơn năm trước, sau khi bị bố cháu dằn mặt thì cái đám đó đã quy ẩn giang hồ luôn rồi, không còn hoạt động gì nữa, vậy mà bây giờ lại xuất hiện gây sự với chú nhỉ?"

"Thế có biết thằng cầm đầu đám đó đang ở đâu không?"

"Cũng khó cho cháu lắm, tại tụi nó về ở ẩn hết trơn mà, nhưng với kỹ năng siêu xịn xò của cháu chú thì đương nhiên là biết thằng trùm đang ở đâu rồi" rồi bất chợt nghĩ ra điều gì, thằng Huy chăm chăm nhìn ông Tấn "mà chú định làm gì vậy?"

"Chiều nay đi thư giãn xíu, không vào hang cọp sao bắt được cọp"

"Chú cho cháu theo với, dưới quê không có đối thủ, cháu chán lắm rồi"

"Chuyện riêng của tao, mày đi theo làm gì?"

"Theo quýnh ké, năn nỉ chú luôn đó"

"Thôi thôi tao xin, mày mà có gì tao biết ăn nói sao với lão đại"

"Chú mà có gì cháu mới không biết ăn nói sao với bố cháu á, đi mà, năn nỉ chú, chú không cho cháu đi cháu không đưa chú hàng nóng đâu"

"Thôi kệ mày, đi đâu đó thì đi, đừng làm vướng chân tao là được"

"Phải vậy chớ" mắt thằng Huy sáng lên thấy rõ "cháu đem theo cây kiếm mà hồi xưa chú thích xài lắm nè, mà thôi hiện đại rồi cháu đưa chú một khẩu súng lục lởm hen, nhìn nó ngầu hơn trái bầu luôn đó"

"Thôi bớt nhảm lại dùm tao, giờ nói coi lão ta đang ở đâu?"
...
Mọi thứ tối đen như mực, dù cố mở mắt hết cỡ nhưng ông Thắng vẫn chẳng thấy gì. Cố hét lên thật to nhưng miệng ông chẳng thể phát ra hơi. Cố đứng dậy nhưng cơ thể ông chẳng thể động đậy được. Cả hai tay lẫn hai chân đều bị trói ngược ra sau, mắt bị bịt khăn kín mít, miệng bị nhét giẻ, ông Thắng giờ chả khác nào cá nằm trên thớt. Giờ có giãy giụa cũng vô ích, vừa tốn sức lại tự làm đau mình nữa, thôi thì nằm yên cho nó lành, chuyện tới đâu hay tới đó.

"Cái thằng ngu này, tao bảo mày bắt cóc lão ta thôi mà, đâu kêu mày giết người đâu" giọng một thanh niên vang lên. Xét cái độ vang thì ông Thắng biết chắc mình đang ở trong một cái nơi hoang vu hẻo lánh nào rồi.

"Em xin lỗi đại ca, đại ca tha lỗi cho em, tại nó đánh lại trước chứ em có muốn đâu"

"Cũng hên cho mày là chưa chết người đó, nhưng giờ công an vào cuộc rồi, sao tao dám tống tiền"

"Đại ca yên tâm, mấy con lợn đó không mò ra chỗ này được đâu, hay giờ mình nhắn riêng cho con nhỏ đó, nói nó tự đi giao tiền chuộc, nếu có mấy con lợn đi theo thì mình sẽ xử lão già nhà nó luôn"

"Mày nói nghe dễ nhỉ, nếu vậy tao đã không mất công thế này ngay từ đầu"

"Chứ giờ mình làm gì giờ đại ca"

"Để yên đó, tao tính, tao cũng có cách rồi, mà ông già nhà tao có biết chuyện này không?"

"Dạ không đại ca, em đã căn dặn anh em không được để cho lão gia biết rồi ạ"

"Tốt, cứ giữ kín chuyện này, khi nào xong cho ổng biết cũng được"

"Dạ vâng"

"Thôi giờ tao phải về lại thành phố, mày coi chừng lão cẩn thận"

"Lão nào đại ca?"

"Thằng ngu này, thì lão già mày trói ở đó đó, không lẽ lão già nhà tao. Nhớ đừng để lão bị đói hay khát, lão có gì là hư chuyện hết, nhớ chưa?"

"Dạ vâng em hiểu mà, đại ca cứ yên tâm"
...
Trời cũng nhá nhem tối khi chiếc Nissan màu xám tro đời cũ dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Ngôi nhà được xây theo lối cố điển phương đông cho thấy con mắt nghệ thuật của chủ nhân nơi đây tinh tế đến mức nào. Hai thằng bảo vệ đứng canh cổng, giống mafia thì đúng hơn. Tụi nó mặc nguyên set đồ đen thui từ đầu tới chân, sắm thêm cặp kính to bảng trên mặt nữa thì trông thằng nào cũng như thằng nào.

"Giờ mình vô luôn hả chú?" Thằng Huy hỏi, cái bờm ngựa vàng choé của nó thật nổi bật giữa màn đêm mà, như mấy cái bóng đèn neon sặc sỡ vậy.

"Vô luôn chứ ngồi đây chi nữa" ông Tấn bật dậy, sửa soạn lại bộ đồ trước khi bước ra khỏi xe.

Nhưng thằng Huy mới là đứa nhanh chân hơn cả "dà hú u...u...., chết mẹ tụi mày rồi con ơi" nó phóng thẳng ra khỏi xe như một quả tên lửa rồi nhắm thẳng hướng hai thằng bảo vệ đang đứng mà lao tới.

Ngay khi ông Tấn bước đến lối vào là thằng Huy cũng giải quyết xong công việc của nó. Bật dậy, phủi phủi tay, nó nhổ nước bọt cái toẹt lên hai thằng áo đen đang đo đất, buông lời giễu cợt "yếu như cứt mà cũng đòi làm bảo vệ hả mạy" rồi nó quay mặt ra chào đón ông chú cứ như nhà của nó "mời chú vào, ủa chú không lấy đồ chơi theo hả?"

"Không cần"

"Ây chú có bị gì thì đừng giật đồ chơi của cháu nghen, bảo bối riêng của cháu đó"

"Bớt xàm lại dùm tao, chuẩn bị tới lúc mở tiệc rồi kìa"

"Dạ vâng! Thưa lão nhị, để thằng đệ này dọn dẹp hết mấy món tráng miệng cho" đúng là chỉ còn từ khùng mới mô tả nổi thằng cháu tăng động của ông Tấn.

Khoảng 6 thằng thanh niên, đương nhiên vẫn trong một bồ đồ đen tuyền y xì đúc, ra đón tiếp họ. Lần này thì đứa nào cũng được trang bị gậy sắt cả, cái cây gậy được chạm trỗ chính xác với những gì ông Tấn đã nhìn thấy. Trông tụi này tuổi còn nhỏ nhưng có vẻ khó xơi đây. Với lại ông Tấn đã quy ẩn từ lâu, không biết cái thân già một múi bụng này của ông có còn chịu nhiệt được như cái thời trai trẻ không nữa.

"Tiền nhiều để làm gì?" Vừa hét, thằng Huy vừa lao tới gô cổ thằng gần nhất, đấm một đấm thẳng mặt, làm thằng nhỏ bật ngã chỏng gọng ra đằng sau, rên đau đớn. Thằng kế bên chưa kịp hoàn hồn thì ăn luôn một đá vào giữa bụng. Vâng, chỉ một đá, thằng áo đen lập tức khuỵ xuống ho ra máu. Bốn thằng còn lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chúng lập tức bủa vây xung quanh Huy tạo ra cái thế gọng kìm.

Thôi thì để con nít chơi với con nít, ông Tấn thầm lặng né nhẹ qua một bên, rồi nhanh chóng rời khỏi đó cứ như một làn sương đến rồi lại đi, thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay khi đại sảnh của căn nhà hiện ra trước mặt ông, thì bỗng đâu 2 thằng hộ pháp xuất hiện. Cao gần hai mét, bự gấp đôi người bình thường, đã thế còn vác cây mã tấu to tổ chảng. Một nhát là tới xương chứ chẳng chơi. Cả hai thằng cùng nở một nụ cười khinh bỉ.

"Địt mợ tụi bây định chơi hội đồng tao à" Huy đứng giữa vòng vây của 4 thằng áo đen, thủ thế "ngon nhào vô, tao chấp hết". Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng cậu cũng dư sức hiểu 1 chấp 4 không chọt cũng què. Nhanh tay, Sơn rút từ trong túi quần ra một con dao găm nhỏ, cậu phi thẳng nó ghim chặt vào mu bàn tay của thằng đứng đối diện. Thuận chân, Huy lên gối một cú vào giữa cái mặt đang lom khom của nó, loại thêm được 1 thằng. Một cú vụt gậy thật mạnh từ cánh trái, Huy lập tức đưa tay lên đỡ 'ối dồi ôi, đau thấy đ* mẹ luôn'. Thêm một cú nữa từ cánh phải, lần này là ngay khớp chân cậu, 'mợ nó, đánh chỗ hiểm thế, què giò người ta sao'. Cơn đau xồ tới khiến Huy phải quỳ một gối xuống đất. Thằng đứng sau lưng cậu hét lớn, chuẩn bị cho một pha bổ củi cực mạnh từ trên xuống. 'Ăn cú này là đảm bảo đi ngắm gà khoả thân liền'.

Mà Huy cũng đâu dễ bị đập như vậy, lịch sử chinh chiến hào hùng của cậu không thể kết thúc lãng nhách như thế này được. Huy nằm mọp xuống đất, đổi sang chất giọng tự kỷ van nài khẩn khiết "ối chết em, đừng đánh em, mấy anh tha cho em, chết em rồi". Cả 3 thằng hoàn toàn bị khựng lại, chắc cũng mất vài giây trước khi chúng kịp nhận ra cái trò trẻ con của thằng bờm ngựa. Huy xoay người, gạt mạnh chân trụ của 2 thằng đứng mé bên phải cậu ngã bổ nhào xuống đất. Cậu nhanh chóng chồm dậy, tung một đấm từ dưới lên, nhằm giữa háng của thằng đứng bên trái "bể trứng nè con, ngu hả". Xoay thế, cậu kẹp cổ một thằng trong khuỷu tay chắc nịch của mình, thằng còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị mất hút trong đòn khoá bằng chân của Huy "2 thằng cùng lúc, mình thật là mạnh quá đi, cho tụi bây nghỉ thở luôn nè".

Biết thế ông nghe lời thằng Huy đem theo cây kiếm là ngon rồi, ông Tấn tự trách cái sự tự tin thái quá của bản thân. Thôi thì hy vọng vào cái khả năng đấm đá của ông vậy. Cả hai thằng hộ pháp xông tới cùng lúc, vung đao chém xối xả vào lão già nhỏ bé bên dưới. Né bên trái, né bên phải, né trên, né dưới, hơi vất vả xíu nhưng tính ra ông Tấn vẫn còn phong độ chán. May là mấy cây mã tấu này trông khá nặng nề, nên tốc độ ra đòn của chúng không đến nỗi nhanh lắm. Cơ hội đến khi một thằng vung đao chém mạnh theo chiều dọc, nhưng ông Tấn né kịp, khiến cây đao của nó bị lún sâu, kẹt cứng dưới nền gạch. Luýnh quýnh, nó hớt hải cố gắng kéo cây đao ra khỏi lớp đất đá vỡ vụn. 'Quá non nớt', ông Tấn thầm nghĩ, trong một cuộc chiến thật sự thì trận đấu quan trọng hơn vũ khí, bỏ mặc đối thủ lo cho cây đao của mình như vậy chỉ có chết sớm. May cho nó là còn thằng kia vẫn đang cố bổ ông Tấn ra làm đôi, chứ không ông cho một cước thăng thiên rồi. Mà một thằng thì làm gì có cửa với ông Tấn, chấp luôn cái ngoại hình đồ sộ kia thì kết quả trận đấu đã quá rõ ràng rồi. Lựa thế, ông Tấn xoay người thu hẹp khoảng cách, áp sát vào người đối thủ. Một tay ông chặt mạnh cổ tay đối phương, khiến hắn ré lên đau đớn mà làm rơi mất luôn cây mã tấu. Một cú giật cùi chỏ về sau, giữa bụng thằng nhỏ. Bồi cho thêm một cú móc hàm nữa, thằng kia lập tức lui lại, ôm mặt đau đớn. Kết thúc bằng một cú đá cao chân, cơ thể to lớn của đối thủ ngã bật ra sau, bất tỉnh. Chậc, đúng là có tuổi rồi đánh đấm mệt thật, ông Tấn tặc lưỡi. Ngay khi ông nhặt cây mã tấu lên cũng là lúc thằng còn lại gỡ xong cây đao của nó. Quá trễ, quá chậm, quá ngu ngốc, không còn gì để nói. Ông Tấn xài cây mã tấu cứ như đang múa vậy, thanh đao trong tay ông thật ảo diệu mặc cho sức nặng của nó. Một cú chém phải, thằng kia đỡ, toát mồ hôi hột. Một cú vòng trái, thằng kia đỡ, rát cả tay. Một cú phang từ chính diện, thằng kia đỡ, làm rơi luôn cả cây mã tấu của nó xuống đất. Máu liều nhiều hơn máu não, thằng đô con chơi dại liều chết lao người, húc thẳng về phía ông Tấn. Nhưng ông chỉ đơn giản né sang một bên, gạt chân khiến nó té chổng vó. Kề đao lên cổ, ông Tấn báo hiệu trò chơi đã kết thúc. Từ xa, thằng Huy đang đi cà nhắc về phía ông.

"Chân mày sao thế?" Ông Tấn cau mày, lo lắng nhiều hơn là trách móc thằng cháu.

"Ăn một gậy, nó tê tê luôn rồi chú" thằng nhóc cười khà khà như không có gì.

Nhưng âm thanh phát ra từ trong căn nhà đã cắt ngang cuộc hội thoại của 2 chú cháu. Tiếng vỗ tay, sau đó là tiếng bước chân, cuối cùng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Mong quý vị đây thông cảm mà bỏ qua cho sự vô lễ của mấy thằng ngu này, không biết ngài đến tìm tôi có chuyện gì không thưa Tấn lão nhị, hay gọi là Tấn bạch quỷ thì đúng hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro