Phần 8: Nổi gió
"Alo tôi nghe" ông Thắng bắt máy, phía đầu dây bên kia là giọng cô thư ký riêng của ông.
"Thưa ngài, lúc nãy họp, có cuộc gọi nhỡ của anh Khiêm, xưng là người quen của ngài, không biết ngài có muốn nghe không ạ?"
"Cậu ấy gọi tôi có chuyện gì?"
"Anh ấy nhắn là tối nay tầm 7h kính mời ngài đến nhà hàng aaa dùng bữa ạ"
"Rồi cảm ơn cô đã báo, à nhân tiện cô gửi gấp cho tôi hồ sơ bên ngân hàng luôn nhé"
"Dạ vâng thưa ngài"
...
'Cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa phòng vang lên hướng ánh nhìn của ông Thắng về phía lối ra vào. Ông Tấn, trong bộ đồ bảo vệ trang nghiêm chậm rãi bước vào.
"Không biết sếp tổng gọi tôi có việc chi không ạ" ông Tấn kính cẩn cúi đầu, như một người nhân viên cấp dưới gương mẫu.
"Ôi dào người nhà cả mà chú cứ khách sáo thế?" Ông Thắng vui vẻ đáp lại. Ngắm nhìn ông bạn già của mình một lượt. Bộ đồ vừa vặn khiến múi nào ra múi nấy làm ông Tấn trông thật hấp dẫn. Đặc biệt cái vòng ba bó sát sạt trông thật gợi cảm.
"Ở công ty thì cũng phải ra dáng công ty chứ"
"Thôi tuỳ em, anh không cãi lại em hay chú Sơn đâu" ông Thắng ra hiệu cho ông bảo vệ ngồi xuống cái ghế đối diện. "Công ty mình sắp tổ chức đi du lịch rồi mà chưa quyết định địa điểm, anh định hỏi em thích đi núi hay đi biển hơn ấy mà"
"Sếp tổng gọi tôi lên chỉ vậy thôi hả?" Ông Tấn làm ra vẻ như ông Thắng đã làm lãng phí mất cả đống thời gian vàng bạc của ổng rồi vậy.
"À với lại chú Năm là khoảng 3 tháng nữa tới tuổi về hưu rồi, anh định đôn em lên vị trí đội trưởng đội bảo vệ" một nụ cười hiểm trên gương mặt ông Thắng, lão có tình đây mà.
"Trời, còn cả khối người làm lâu năm hơn tôi mà, đôn lên vậy kỳ lắm" ông Tấn bối rối.
"Kỳ cái gì mà kỳ, ngoài em ra còn đứa nào lớn tuổi hơn em nữa không mà cho lên làm đội trưởng" ông Thắng nạt lại "thôi anh quyết vậy rồi, em không thích thì anh đuổi em, ráng chịu"
"Ăn cơm chúa thì thôi múa tối ngày vậy" ông Tấn thở dài, thực tế phũ phàng ông cũng chỉ là người làm công ăn lương, dao dám chống "nhưng không có chuyện đi đêm với ai đó đâu nên đừng có mà mơ nhé"
"Không sao, anh sẽ sắp xếp để em từ từ lên làm kế bên anh luôn, đè ra hiếp dâm mỗi ngày cho nó sướng" cái bệnh dâm mãn tính của ông Thắng lại phát tác khi ông chợt nghĩ đến viễn cảnh cả Tấn lẫn Sơn chỉ ở bên cạnh ông thôi.
"Thôi bớt bệnh lại dùm đi sếp" ông Tấn chán nản, nhưng một chút ngượng ngùng hiện lên hai gò má đỏ ửng của ông "về đi chơi thì tôi đi đâu cũng được, còn Sơn thì hình như em ấy thích đi biển lắm"
"Ừm vậy hả" ông Thắng trần ngâm nghĩ ngợi.
"Nếu không còn gì thì xin phép sếp tôi đi làm việc đây ạ" ông Tấn kính cẩn đứng dậy, cúi đầu.
"Ừ...à mà khoan, tối nay em rảnh không, đi ăn nhà hàng với anh" ông Thắng gọi với ngay khi ông bảo vệ sắp sửa rời khỏi.
"Tối nay tôi có việc bận, không đi được đâu, à mà tối nay Sơn nó rảnh đó, em ấy đang than chán tối nay tôi không có ở nhà nên biết làm gì kìa"
"Ờ vậy để anh rủ em ấy, mà tính ra em nợ anh 1 lần rồi đó nghen Tấn"
"Không có chuyện đó đâu sếp".
...
3 thằng đàn ông cùng đi ăn tối với nhau trong một nhà hàng sang chảnh. Họ cùng ăn, cùng nói xấu về 1 cô gái. Một người là bố ruột cô gái, một người là bạn trai cô gái, một người là bạn thân lâu năm của cô gái. Có vẻ như Khiêm với ông Thắng khá hoà hợp với nhau, nhìn cách họ cười nói cứ như người thân trong gia đình. Sơn thì có vẻ khá lạc lõng hơn, cậu khá ít nói, mà toàn mấy cái chủ đề về con nhà giàu nên cậu cũng chẳng có gì để nói.
Hỏi ra cũng mới biết gia đình Khiêm thuộc hàng khá giả trong thành phố. Mẹ bỏ nhà đi, để bố cậu một thân gà trống nuôi con. Cũng may ông ta là chủ một ngân hàng không phải nhỏ nên công việc nuôi con phần nào đỡ vất vả hơn. Xét với tình cảnh hiện tại của ông Thắng thì đúng là môn đăng hộ đối mà. Ông Thắng cứ luôn miệng khen ngợi cơ bắp chắc đẹp của Khiêm, một cơ thể thật cường tráng thật mạnh mẽ. Nhưng khen thì thế thôi chứ vốn dĩ trái tim ông Thắng đã thuộc về người khác rồi, những 2 người lận. Không có chuyện ông muốn giật bồ của con gái ông đâu.
Cũng đã gần 11h khuya khi họ rời khỏi nhà hàng. Trời mưa lất phất khiến ông Thắng nổi hứng, thay vì đi xe, ổng lại cho tài xế đánh xe về trước rồi cùng Sơn đi dạo dưới cơn mưa. Một chiếc ô nhỏ, 2 người đàn ông một già một trẻ dạo bước cùng nhau trên con đường dốc, dưới ánh đèn pha đang nhoè đi qua từng giọt nước. Âm thanh thật náo nhiệt của phố thị pha lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp trên mép dù. Mặc trời mưa, mặc đêm khuya, dòng người vẫn đổ ra đường không ngớt. Dù gì thì đây vẫn là thành phố trung tâm kinh tế lớn nhất nước, tầm giờ này vẫn còn sớm chán.
"Ngài chủ tịch đi dạo vậy không sợ mỏi giò à, đi xe riết quen rồi, giờ đi bộ về tới nhà không khéo chuột rút á" Sơn đùa, cậu xoa xoa tay trước cái lạnh ùa tới qua một cơn gió mạnh.
"Nhà anh cũng gần đây mà, đi có xíu nhằm nhò gì" ông Thắng đáp lại, mỉm cười khi thấy Sơn run run trước cơn gió "lạnh quá thì ôm người ta đi nè cho ấm, người ta không ngại đâu". Lập tức, ông Thắng choàng tay qua vai Sơn, kéo cậu vào lòng mình.
"Tích được lớp mỡ dày như anh tính ra cũng có lợi hen" Sơn đùa, mà công nhận người ông Thắng ấm thật, hay là tại một ít men rượu mà họ đã uống khi nãy, không biết nữa.
"Này, tối nay về nhà anh ngủ hen" ông Thắng đề nghị, một tay ông xoa xoa đầu Sơn.
"Thôi, qua nhà anh ngủ rồi bỏ anh Tấn ở nhà một mình à? Bà chủ trọ khoái ảnh lắm, bỏ một mình lỡ có chuyện gì chắc chết"
"Thiệt vậy luôn hả, mà Tấn có khoái bả không?"
"Ảnh mê trai chứ có mê gái đâu, nên giờ mới dính hai cục nợ chưa biết giải quyết ra sao nè"
"Thì lỡ rồi, ba cục nợ ở chung với nhau luôn cũng được, à hay là tối nay anh qua nhà em ngủ luôn hen"
"Qua ngủ chung rồi tối hai người đè nhau ra la hét cho cả dãy phòng trọ biết luôn hả?"
"Anh hứa anh không có hét đâu mà, hứa thật đó"
"Thôi đi, hôm bữa dưới nhà anh la quá trời, em còn sợ Lan nó nghe thấy, rồi cái lần anh với anh Tấn trong xe nữa, anh Tấn nói anh hét mà hong biết mắc cỡ luôn đó"
"Thôi không chịu đâu, anh muốn ngủ chung à, con cu anh giờ nó cứng ngắc rồi nè, không được giải toả tối nay làm sao anh ngủ được"
"Thì về phòng tự sướng đi, chứ đó giờ anh sống một mình vẫn ổn mà, lo gì"
"Em ác quá"
Cuộc hội thoại vui vẻ của cả hai bất chợt dừng lại khi một chiếc xe 16 chỗ đột ngột tấp ngang chặn đường phía trước. Từ trong xe 4 5 thằng thanh niên xăm người kín mít xồ ra bao vây lấy họ. Thôi rồi, chắc chắn có chuyện không hay rồi, bọn này chắc theo dõi cả hai đã lâu, nên đợi khúc đường vắng tụi nó mới hành động.
"Mấy...mấy người là ai?" Giọng ông Thắng run run.
"Tốt hơn hết là lão nên im lặng lại rồi theo bọn này lên xe" một tên nói với chất giọng khàn "vậy thì đảm bảo lão sẽ không bị trầy xước tẹo nào, còn lão chống cự thì chỉ làm cho tình hình tệ hơn thôi"
"Tôi không lên đó, các anh mà lại gần tôi sẽ hét lên đó"
"Giỏi thì hét đi lão già, trời đang mưa với lại ở đây cũng chả có ai đâu mà nghe tiếng ông hét"
"Vậy... vậy nếu tôi lên xe thì mấy người thả bạn tôi đi chứ"
"Xin lỗi, mặc dù đại ca bảo bắt ông thôi nhưng tụi này cũng không được phép để lại nhân chứng được, thằng đó cũng phải đi theo"
Bất chợt ông Thắng la lớn "chạy đi Sơn, anh sẽ cản tụi nó lại"
Hiểu ý ông bạn già, Sơn lập tức quay đầu bỏ chạy. Chạy, không phải là hèn nhát, mà là để tìm kiếm cơ hội lật ngược ván cờ. Và đây không phải là thế giới cho bạn làm anh hùng. Ở lại đấm tụi đó, nghe cũng hay đấy, nhưng bạn chỉ có một mình, và phải đấm cùng lúc 5 thằng. Chưa kể bạn chơi tay không, trong khi chúng nó chắc chắn sẽ xài mã tấu, hoặc ác chiến hơn là súng lỏm chẳng hạn. Chạy là thượng sách, dù gì Sơn cũng đã nhìn thấy bảng số xe rồi, chạy thoát rồi báo công an vào cuộc là một kế hoạch an toàn hơn hẳn.
"Hai đứa bây ở lại đưa lão vào xe, còn tụi bây theo tao" thằng cầm đầu hét lên, dẫn theo hai thằng nữa hộc tốc đuổi sát sau lưng Sơn. Ánh sáng phản chiếu lấp loé của mấy cây mã tấu được chạm khắc cầu kỳ báo hiệu nguy hiểm đang đến rất gần.
Sức cậu không chạy nhanh được, sớm hay muộn cũng bị tụi nó bắt kịp. May là lúc nãy nhanh trí, Sơn tranh thủ lúc họ nói chuyện đã ấn gọi 113 và để điện thoại hoạt động nãy giờ, có lẽ câu giờ rồi đợi công an tới là cách tốt nhất lúc này. 5 thằng còn ngán chứ 3 thằng, Sơn quơ được một cây mã tấu thôi là chấp hết.
Sơn quẹo nhanh qua một con hẻm gần đó. Ngay khi thằng đầu tiên vừa lú đầu ra, một cú song phi thẳng mặt làm gã ngã sóng xoài ra mặt đường. Trong lúc 2 thằng còn lại vẫn còn bất ngờ, Sơn nhặt vũ khí của thằng kia đánh rơi rồi quay lại đối diện cả đám. May thật, không phải mã tấu, chúng là những ống tuýp đặc dài nửa mét, làm bằng thép và chạm trỗ long hổ rất cầu kỳ. Mà ăn cây này một cú vào mấy cái khớp thôi thì cũng gãy tay gãy chân chứ chẳng chơi, ăn vào đầu thì lên bàn thờ ngồi ngắm gà sớm.
Một trận loạn đả lập tức nổ ra , 3 chọi 1, họ đập nhau như đại hội võ lâm. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên inh ỏi. Sơn đánh trúng cũng khá nhiều, nhưng cậu nhận lại cũng không ít. Tay trái Sơn lúc này đã hoàn toàn mất cảm giác, và một bên đầu cậu có vết xước khá rát, chắc phải lớn lắm khi cậu có thể cảm nhận ít máu đang chảy ra nơi vết thương. Tụi kia cũng chẳng khá khẩm là bao, một thằng đã cà nhắc, một thằng thì bầm tím bên mắt, và một thằng thì đang ôm bụng sau khi lãnh một gậy. Ngay khi Sơn cảm tưởng mình không thể trụ lâu hơn được nữa thì bất chợt có tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi từ đằng xa. Cứu tinh đến rồi.
Và đây cũng chính là sai lầm chết người của Sơn. Nhân lúc cậu không để ý, một thằng lập tức rút dao ra rồi nhằm thẳng bụng Sơn đâm một cú thật mạnh. 'Ọt' chỉ một âm thanh duy nhất, đôi mắt chàng trai trẻ trợn ngược khi cơn đau ùa tới thấu xương thấu thịt. Con dao rút ra cũng là lúc máu chảy thành dòng nơi vết thương trên bụng cậu. Sơn khuỵ xuống, đầu óc quay cuồng, cả thế giới như xoay vòng trước mặt cậu. Bất lực, ánh mắt vô hồn, Sơn ngã xuống mặt đất giá lạnh. Những giọt mưa nặng trĩu trút xuống cơ thể cậu như cố lấy đi những hơi ấm cuối cùng. Đôi mắt Sơn nhắm lại.
"Đi thôi, công an tới rồi, ở đây rồi bị tóm cả bọn hỏng chuyện hết"
"Còn thằng này thì sao anh"
"Kệ mẹ nó, nó cũng sắp chầu ông bà rồi"
"Nhưng lỡ đại ca hỏi..."
"Thì cứ nói là nó chống cự lại, rồi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tụi bay lôi thôi quá, đi nhanh kẻo bị tóm".
...........................................................
Phần này hơi ngắn, mong mấy bạn thông cảm. Mình thường viết 1 phần khoảng 3000 chữ nhưng mà bí ý tưởng quá, kể thêm thì leo qua giai đoạn khác rồi, thôi thì đành chịu chứ biết sao giờ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro