Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Sơn đang ở trong phòng ăn nhà ông Thắng, trước mặt cậu là một bàn nhậu linh đình với toàn sơn hào hải vị. Ngồi bên trái Sơn là Lan, con gái cưng của một chủ tịch tập đoàn lớn, là bạn học cao đẳng, đại học... nói tóm lại là bạn rất thân. Đối diện Sơn là Khiêm, lớn hơn cậu 2 tuổi, là đàn anh trong hội phượt xe mà cậu tham gia, là bạn trai của con nhỏ Lan, nghe nói đã hẹn hò được 1 tuần. Ngồi bên phải Sơn là ông Thắng, chủ xị, tổng giám đốc một tập đoàn chà bá, và tự nhận là người yêu của Sơn. Thật tình thì Sơn chả thích mấy cuộc nhậu tí nào cả, cậu vốn uống rất ít. Nhưng vì lỡ quen hết mấy người ở đây, nên gần như là bị ép buộc phải có mặt rồi.

"Ồ! hôm nay chú Tấn không đến à?" Ông Thắng hỏi.

"Hồi sáng có ông sếp tổng nào đó sai chú Tấn đi khinh cả đống đồ nên giờ về nhà nằm ngay đơ luôn rồi" Sơn nói mỉa, không biết ông Thắng quên thật hay ổng cố tình quên nữa.

"Ôi thật là..." ông Thắng tỏ vẻ hối lỗi "biết thế tôi..."

Nhưng Lan lập tức cắt ngang "về nhà lên bàn nhậu rồi mà còn nói chuyện công ty nữa, thôi mọi người ăn đi không nguội hết" nói đoạn, con nhỏ cầm ly bia của mình lên lắc lắc đầy khiêu khích "tới luôn nào mọi người ơi"

"1...2...3...dô" chả biết ai hô nữa nhưng thôi dô thì dô, Sơn nóc một cái lút cán, những tưởng cũng như mấy lon bia thường ngày nhưng ai dè bia 'hịn' có khác, muốn xây xẩm mặt mày luôn.

Bia vào lời ra, chỉ có 4 người nhưng họ tám đủ chuyện trên trời dưới đất, mà phần lớn là 3 người kia thôi chứ Sơn thì vẫn tập trung chuyên môn phá mồi của mình. Ăn là một trong những thú vui ít ỏi mà Sơn có. Sơn quen anh Khiêm cũng mới đây thôi, chắc vài tháng là cùng, cũng chả thân lắm, nghe đâu ổng là con trai của ông giám đốc ngân hàng nào đó. Tướng tá vạm vỡ, gia thế giàu có, người như anh ta cô nào mà chả mê. Nói chuyện bình thường một lúc, họ bắt đầu khoe cái gia sản tiền đồ của mình. Nào là thường xuyên đi nghỉ dưỡng châu Âu, xài toàn hàng hiệu, bằng cấp thạc sĩ, kỹ sư, nhà có mấy mảnh đất vâng vâng và vâng vâng. Nói mấy chuyện này thì họ còn rủ Sơn chi ta, thầm trách bản thân, Sơn làm bộ không nghe thấy mà vẫn ngồi ăn ngon lành.

"À mà cậu làm nghề gì vậy?" Ông Thắng hỏi Khiêm, mặc ông bắt đầu đỏ vì say.

"Cháu làm bên môi giới bất động sản chú, công việc làm ăn cũng đang tốt lắm ạ" Khiêm cười, khoe hàm răng trắng bóng của mình.

"Thế cậu thấy con gái tôi thế nào?"

"Dạ cô ấy đẹp quá trời quá đất luôn ạ, có ông bố phong độ thế này bảo sao..."

Ơ hay, là Sơn lầm tưởng hay con Lan nó đang ra vẻ ngượng ngùng như kiểu thục nữ thế kia nhỉ? Lại còn ít nói nữa chứ. Thôi rồi, chắc là đổ trước vẻ men lì của anh Khiêm rồi.

"Khà khà, cậu cứ khen không, nó vớ được chàng trai như cậu là phúc đức cho nó lắm rồi" ông Thắng nâng ly bia của mình "thôi dô nào, hy vọng cậu sẽ sớm làm con rể của tôi"

"Dạ vâng" anh Khiêm cũng nâng cốc bia của mình. Họ tiếp tục uống cứ như vậy cho tới gần khuya.

Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Ông Thắng vẫn còn tỉnh lắm, nhưng lại giả đò say mèm. Lâu lâu ông tranh thủ liếc qua Sơn, tia cái vẻ lạnh lùng khó chịu nhưng quyến rũ chết người của cậu. Ổng đang gài bẫy Sơn đây mà không biết có được không. Khiêm thì hơi có dấu hiệu say chút, nhưng vẫn chưa lật đổ được anh đâu, vì vẫn còn nhiều thứ anh cần phải làm, mà lúc này thì chưa tiện. Lan thì tỏ vẻ con gái ngoan ngay từ đầu rồi, nhỏ uống hơn con nghiện nữa, nhưng hôm nay lại cứ chơi nhấp môi không, chắc ngại ý mà. Sơn thì sắp đến cử thật rồi, đô yếu mà cứ phải nhấp với mấy cha này không sớm thì muộn cậu cũng gục. Nhưng thà về nhà còn hơn gục trên bàn nhậu, đó là phương châm sống của cậu, Sơn đánh trổng lảng, kiếm cớ cáo lui.

Đứng dậy, Sơn nói "giờ khuya rồi, sáng mai còn phải đi làm nữa, thôi xin phép sếp tổng, anh Khiêm em làm ly này nữa rồi về".

"Ây dà, chưa gì về sớm vậy, ở lại chơi xíu nữa đi, sáng mai tôi cho cậu nghỉ phép, công ty của tôi mà lo gì" ông Thắng giả giọng say, mắt lớp chớp nhìn Sơn, ra vẻ thất vọng.

"Chú Thắng nói phải đó, cậu ở lại chơi chút nữa rồi về" anh Khiêm cũng chêm vào.

"Dạ thôi, em cũng uống hết nổi rồi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ, em xin cáo lui" Sơn vốn nổi tiếng cứng đầu, nên muốn ép cậu là chuyện hơi khó, cho dù có là sếp lớn đi nữa. Mà ông sếp Thắng này vốn dĩ Sơn đâu có sợ. Uống xong ly bia của mình, Sơn cúi đầu chào rồi nhanh chóng rút lui.

"Vậy thôi, Lan với Khiêm ở đây nói chuyện hen, bố đưa cậu Sơn về cái, có mấy chuyện cần nói riêng xíu bố vào liền" không để Lan và Khiêm kịp trả lời, ông Thắng nhanh chóng đứng dậy, rảo bước đuổi theo Sơn.

Xỉn gì mà đi nhanh như gió, ông Thắng mất một lúc mới đuổi kịp Sơn dưới khu để xe.

"Em xỉn vậy về được không đó?" Ông Thắng gọi với thở hì hục. Cũng may thằng nhóc dừng bước, quay lại nhìn ông.

"Sếp khỏi lo, còn lái xe được bình thường, mà không dám xưng anh em với sếp đâu, người ta nghe ngại lắm, chú cháu hay bác cháu cũng được, mà thôi cứ sếp với tôi vậy cũng ổn rồi"

"Thôi mà" lợi dụng men say, ông Thắng nắm chặt hai bàn tay Sơn "cho anh xưng hô anh em với em đi, năn nỉ em đó"

"Tui chưa say đâu à nghen" Sơn đứng im, cuối xuống nhìn bàn tay to bè của ông Tấn đang nắm chặt tay mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông "nắm tay vậy người ta thấy nói này nói kia đó, mình buông tay nhau đi sếp ơi"

"Không anh không buông tay em đâu" ông Thắng ra vẻ làm nũng.

"Nắm tay tui vậy...ợ... tay nào ông nắm tay anh Tấn?" Sơn hỏi móc.

"Nắm được hết, không nắm được thì ôm hết, cả hai em là của anh hết"

"Ông bà có câu tham thì thâm đó sếp, sếp ham quá coi chừng mệt à nghen"

"Anh tham lam từ nhỏ rồi nên mới được cơ ngơi như ngày hôm nay, giờ anh tham cả 2 em luôn, anh không sợ, chỉ có 2 em thôi, trái tim này không cần ai khác nữa đâu"

"Hai là số nhiều rồi sếp, tính sếp luôn là ba đó sếp"

"Anh mặc kệ"

Im lặng, Sơn bất chợt nhìn vào đôi mắt long lanh của ông Thắng "trời đất, giờ nhìn kỹ cũng thấy sếp đẹp trai ghê ta"

"Em...em cũng thích anh rồi hả?" Một tia hy vọng sáng lên bên trong đôi mắt già nua của ông sếp tổng.

"Không, còn lâu tui... tui mới thích ông" Sơn đáp nhưng cái vẻ ngượng ngùng mà cậu toát ra lại lên tiếng điều ngược lại. Sơn cố tình liếc nhìn đi chỗ khác.

Với mấy chục năm kinh nghiệm của bản thân, ông Thắng thừa sức biết Sơn đã cảm nắng mình, nhưng để chinh phục được chàng trai này hoàn toàn thì lại là một câu chuyện khác.

"Vậy giờ cho anh gọi em là em yêu nhé?" Ông Thắng đề nghị.

"Không, em thôi được rồi, mà chỉ được gọi khi có tôi, anh với anh Tấn thôi đó, có người khác là tui quýnh anh à"

"Trời! người yêu gì hung dữ quá, nhưng quýnh phải sướng đó nghen, không sướng là kêu quài đó" vậy là ông Thắng đã thành công trong việc bước gần hơn với cảm xúc của Sơn.

"Giờ thì tôi hiểu sao anh Tấn cũng khoái anh rồi, vừa dâm dê lại vừa như con nít, đúng thật là..." Sơn thở dài.

"Thế...thế anh Tấn có kể gì nữa về anh không?"

"Kể hết, đầu tới đuôi luôn, tui cũng có ghen chứ, nhưng nhìn thấy ổng vui vậy tui cũng vui rồi, ghen làm được gì, tui hốt ông luôn làm cho anh Tấn ghen lại cũng được mà"

"Ơ thế anh là trò chơi của em à"

"Chưa biết, mà chắc vậy"

"Khì khì, thế thì anh sẽ hốt em làm đồ chơi của mình trước, cho bớt chảnh choẹ lại, rồi em sẽ phải phát ghen vì anh thôi"

"Ờ, chắc vậy" Sơn buông tay ông Thắng, cậu quay người lại ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó.

"Em tìm gì vậy?"

"Kiếm chỗ đái cái rồi về, định nhịn về xả luôn mà nhịn hết nổi rồi"

"Đi theo anh, có cái nhà vệ sinh đằng này này" vừa nói, ông Thắng vừa nắm tay Sơn kéo đi một mạch. Khuất sau cái chỗ để xe là một cái nhà vệ sinh được xây dựng khá hoành tráng. Chỗ này thường dành cho những người làm công trong nhà sử dụng. Ngó qua lại như một tên trộm lén lút, đảm bảo không có ai khác ở gần đây, ông Thắng nhanh chóng đẩy Sơn khuất vào bên trong.

Dòng nước nóng hổi, vàng khè chảy ra không dứt, Sơn đứng một lúc mới để ý ông Thắng đang đứng sau lưng mình nãy giờ. Nhìn đôi mắt đăm đăm của ổng mà cậu thấy ngại. "Không đái vô đây làm gì trời"

"Thì...thì cho anh xem cu của em tí không được hả?"

"Thì nè, nhìn cho đã đi" Sơn vẫy vẫy, chắt ra những giọt nước cuối cùng.

"Nhìn kỹ rồi, mà...mà sao chưa đã" ông Thắng nuốt nước bọt.

"Chưa đã thì chịu đi chứ anh muốn gì nữa" Sơn đưa tay, định kéo khoá quần lên thì bị ông Thắng ngăn lại. Ổng chồm tới ôm Sơn từ phía sau lưng. Một tay ổng nhanh chóng chộp lấy con giun mập ú của cậu.

"Anh...anh muốn ngậm nó, vậy mới...đã" giọng ông Thắng phả hơi nóng lên vành tai Sơn, đầy kích thích. Đâu đó vẫn còn vương vấn chút hơi men của mấy lon bia vừa nãy.

"Thiệt là, mới đái khai muốn chết, trong bụng còn cả đống bia chưa xả nữa đó, anh ngậm bậy bạ em đái ra đầy họng à"

"Anh mặc kệ" như không đợi thêm được nữa, ông Thắng xoay người Sơn lại, nhanh chóng quỳ xuống. Cái miệng đói khát của ông ngậm trọn con sâu róm của Sơn vào họng.

Kỹ thuật bú mút của ông Thắng điêu luyện đến nỗi làm dương vật Sơn nhanh chóng bóc đầu. Tưởng không sướng ai dè sướng không tưởng. Bất giác, Sơn bắt đầu rên, tay cậu nắm chặt mớ tóc xếp nếp của ông sếp tổng. Thay vì để ổng tự làm, Sơn đang sướng, cậu cố định đầu ông Thắng lại rồi bắt đầu hẩy. Càng hẩy ông Thắng càng ngậm chặt, càng ngậm chặt Sơn càng sướng, càng sướng thì hẩy càng nhanh. Nhiều lúc nhanh quá mà ông Thắng thở không kịp, mặt mày tái méc. Con cu của Sơn tính ra hơi bị to và hơi bị dài so với khoang miệng ông. Nhiều lúc có cảm giác như nó thọc sâu xuống tới cuống họng vậy. Chịu hết nổi, ông Thắng bắt buộc đẩy mạnh Sơn ra, hất con cu cậu khỏi miệng ông, thở phì phò như sắp đứt hơi, nước dãi tràn ra thành dòng một bên mép.

"Đã nói rồi, bú không được thì đừng cố" Sơn tỏ vẻ thất vọng.

"Đâu..đâu có, tại cu em nó bự quá...còn dài nữa, anh thở không kịp" không bỏ cuộc, ông Thắng rê lưỡi dọc theo chiều dài thân cặc, từ gốc đến đỉnh rồi lại xuống gốc. Đám lông háng dày đặc toả ra cái mùi đàn ông thật là hấp dẫn. Dái Sơn trơn nhẵn hơn ông Thắng lẫn ông Tấn nhưng độ to thì khỏi bàn. Ông mân mê trong lòng bàn tay mà cảm giác thật thư thái.

Bất chợt, Sơn đưa 2 tay mình xuống nâng ông Thắng đứng dậy. Cậu kề môi mình lên môi ông hôn thật mạnh. Họ bắt đầu nấu cháo lưỡi trong cơn đê mê.

"Chịch anh đi" ông Thắng thì thầm khi môi họ tách xa nhau "anh năn nỉ em đó, làm ơn chịch anh đi"

Sơn không nói gì. Cậu đứng yên nhìn ông Thắng bằng đôi mắt thấm men say của mình. Bình thường cậu chả ưa gì ông sếp tổng này cho lắm, nhiều lúc còn phát ghen mỗi khi ông Tấn đi chơi với lão già này nữa. Nhưng tối nay, ông ta dường như lại đẹp trai đến lạ. Thật phong độ, thật nam tính, thật khiến con người ta dễ nổi máu dâm mà.

Ông Thắng xoay người lại, chống hai tay lên cái bồn rửa tay lớn gần đó, xoay phần lưng ông về phía Sơn. Cặp mông đẫy đà của ông nhô ra đầy kích thích. Cái quần tây xám bạc, rồi cái quần lót màu đỏ tươi nhanh chóng nằm gọn dưới sàn, để lộ cặp mông sạm màu năm tháng. Một dải lông dài chạy từ cái giếng nhỏ, dọc theo khe rãnh nối liền với gốc dương vật.

Sơn dùng tay vỗ mạnh lên hai trái đào..., trái dưa hấu của ông Thắng một cái bép thật to. Ông Thắng hưởng ứng theo bằng cách rên lên đầy hưng phấn, mặt ổng làm ra vẻ như đau lắm. Sơn thoa một ít nước miếng mình lên lỗ nhị của ông sếp. Hy vọng con cu được bú ướt sũng của cậu có thể thông quan một cách dễ dàng.

Ấn nhẹ 1 cái, không vào. Ấn nhẹ 2 cái, vẫn chưa thể vào. Ấn nhẹ 3 cái, vẫn còn khít quá. Tức khí, Sơn lựa thế ấn một cái thật mạnh. 'Ót' đầu khấc dương vật cậu nhanh chóng mất hút bên trong cái lỗ hậu lông lá.

"Ư...a...a..ha..." ông Thắng đau chết đi được ngay khi có cảm giác dương vật to đùng của Sơn chui vào bên trong cơ thể mình. Ông phải cố hãm thanh dữ lắm để âm không lọt ra bên ngoài. Đúng là không có chất bôi trơn thì đau quá trời quá đất. Nhưng cơ hội được gần gũi, được làm tình với Sơn như thế này ông đợi rất lâu rồi. Cơn đau này không khiến ông bỏ cuộc được đâu.

"Anh...anh đau lắm hả... vậy để e rút ra..." Sơn lo lắng khi gương mặt đỏ rượu của ông Thắng chuyển sang tái mét.

"Không... đừng...đừng rút ra...anh chịu được...anh chờ lâu lắm rồi...hôm nay có tét lỗ đít anh cũng cam" dù nói là vậy nhưng cái cách ông Thắng gồng cứng người, bấu chặt như bóp nát cái bồn rửa tay cũng hiểu ông đang cảm thấy thế nào.

"Vậy em sẽ vô từ từ, đau quá thì anh cứ nói em sẽ dừng lại" Sơn gãi nhẹ dọc theo tấm lưng trần của ông Thắng, cố giúp ông thả lỏng cơ thể.

"Ừ...không sao đâu...em cứ tiếp...đi".

Chậm thật chậm, Sơn bắt đầu khai phá cái hang động của ông Thắng. Từng thớ cơ bên trong như bóp nghẹt lấy dương vật cậu. Càng vào sâu, độ ma sát càng tăng, sức nóng giữa mép lỗ và thân dương vật cũng tăng lên. Lâu lâu, cậu lại ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt ông Thắng. Khi ổng nhăn mặt đau đớn, Sơn dừng lại, giữ nguyên đó. Khi ổng thả lỏng, Sơn lại tiếp tục đi vào. Cuối cùng cũng lút cán khi mông ông Thắng chạm vào háng Sơn. Cậu thả người tựa lên lưng ông sếp, tay cậu vòng xuống vọc con cu sần sùi cương hết nổi của bạn tình. Đau thế này lấy gì cương cho nổi.

"Hic...cu em to quá, lại dài nữa, tưởng đâm lủng bụng anh luôn chứ" ông Thắng thì thào.

"Ai biểu anh đòi nhét nó vô, đã người ta sợ..." Sơn trách móc.

"Nhưng mà nó sướng" ông Thắng cười khì khì "thảo nào cha Tấn mê em quá trời quá đất, mai anh sẽ kể cho ổng ghen với anh cho coi"

"Ừ kể đi rồi tối mai tới anh kia đòi nhét nữa, kiểu này chắc hụt hơi chết vì mất sức thôi".

Giữ nguyên một lúc, Sơn bắt đầu nhấp nhẹ 1 cái khoảng nửa thân dương vật.

"Ui da" ông Thắng bắt đầu rên.

Cứ vậy, Sơn bắt đầu tăng tốc từ từ, thật chậm, thật ngắn. Cơn đau ùa về ngay khi Sơn bắt đầu nhấp dương vật nó, xé toạc lỗ đít của ông. Nhưng đâu đó trong cơn đau cải trời kia, ông Thắng vẫn tìm thấy niềm sung sướng mà chỉ có những ai trải qua cảnh này mới hiểu. Ừ thì cho nó nát bét luôn cũng được, miễn sao ông sướng là được.

Tốc độ tăng dần lên thì ông Thắng cũng rên la nhiều hơn. "Ư...a....ư...." một chuỗi hợp âm kéo dài, phát ra nhịp nhàng theo tốc độ mà Sơn đang hẩy. Lúc đầu ổng còn rên vài câu có nghĩa như địt tét luôn đi, nhanh nữa lên em hoặc sướng chết mất thôi... Nhưng dần dà chỉ còn lại những tiếng ứ hự á ối.... Cái âm thanh háng của Sơn va đập mông ông Thắng kêu 'lộp bộp lẹp bẹp' nghe cứ như một bản giao hưởng tội lỗi vậy.

Nhiều lúc Sơn chơi ác, rút dương vật ra hẳn cái lỗ đít của ông, rồi đâm một cú thật mạnh lút cán làm ông Thắng ré lên như đứa trẻ bị bắt đi tiêm ngừa. Trước sức dội của Sơn, cơ thể ông Thắng mệt rả rời, phải cố lắm ông mới giữ cho chân mình còn đứng vững để mông ông có thể tiếp nhận những cú hẩy đầy uy lực của người tình trẻ. Dương vật ông những tưởng xìu luôn chứ, ai dè lại ngóc đầu lên cứng ngắc lúc nào không hay.

Cũng may Sơn tinh ý, nhiều lúc thấy ông Thắng mệt quá, cậu tạm dừng lại, ngâm con cu mình trong lỗ đít ông sếp. Hai tay cậu vòng xuống vân vê bộ ngực đầy đặn, xe xe cái núm vú cứng ngắc hoặc xoa xoa con cu cứng ngắc phía dưới. Cậu hôn lên gáy, lên sau tai, lên lưng ông Thắng để tăng phần kích thích.

Rồi Sơn lại tiếp tục nhấp, ông Thắng lại tiếp tục rên. Tốc độ dần đẩy lên đến cực điểm như một tay đua đang thực hiện thao tác về đích cuối cùng. Mồ hôi cả hai nhễ nhại lăn dài khắp cơ thể. Ngay khi ông Thắng nghĩ rằng mình sắp thăng đến nơi vì không còn sức để trụ nữa thì Sơn đâm một cú thật mạnh, hai tay nó bấu chặt lấy hai bên hông ông, kéo cả người ông vào sát sâu cơ thể nó. Ông Thắng dễ dàng cảm nhận được con cu hàng khủng của Sơn giật mạnh bên trong lỗ nhị của mình, bắn xối xả. Một dòng tinh ấm nóng len lỏi vào sâu bên trong cơ thể ông. Phía dưới, chậm hơn một nhịp, dương vật ông Thắng cũng nhanh chóng xuất tinh, bắn đầy ra sàn cái thứ chất dịch màu trắng đục đặc sệt. Tuyệt vời.

Hoàn toàn kiệt sức, ông Thắng nằm hẳn lên thành bồn rửa, Sơn cũng nằm đè lên lưng ông. Hơi thở nóng ran, mạnh mẽ của thằng nhỏ phả ra từng đợt lên gáy ông.

"Kiểu này tỉnh bia luôn rồi, say gì nữa" Sơn thì thầm, con cu cậu đang từ từ teo nhỏ lại, trôi ra khỏi lỗ nhị ông sếp.

"Tỉnh rồi thì vô uống với anh tiếp" ông Thắng đùa "uống cho say rồi ra đây mình làm tiếp tăng 2"

"Thôi cho em xin" Sơn cắn mạnh vào vai ông Thắng cho bỏ ghét "ra một cái mệt đứ đừ lắm rồi, anh khoẻ thế thì qua nhà em mà dụ ông kia chơi với anh đi"

"Anh giỡn thôi chứ tuổi anh không cho phép ngày ra 2 lần đâu, chết sớm mất"

"Thôi đứng dậy mặc đồ vô đàng hoàng đi, đi lâu quá Lan với Khiêm sinh nghi thì mệt lắm"

"Ừ anh biết rồi, mà em về nổi không? Không nổi để anh đưa về"

"Không sao, sức trẻ mà, em vẫn còn tỉnh lắm, chạy từ từ về cũng được"

"Ừ vậy về cẩn thận nghen, về tới nhớ nhắn tin cho anh, không là anh gọi cho chú Tấn đó"

Họ tạm chia tay nhau ở bãi đổ xe đường ai nấy đi, nhưng hôm nay, thế là đủ, là sướng rồi, còn luyến tiếc gì nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro