Phần 5
Sau nhiều năm ở trên đỉnh cao của danh vọng, xem mọi người như những con rối nhảy múa trong tay, cuối cùng ông Thắng cũng được nếm trải cái cảm giác bị người khác xoay như chong chóng. Sao mà nó cay, nó đắng, nó đau đến thế. Người tính không bằng trời tính, dẫu biết là thế, nhưng quả này vẫn quá sức chịu đựng của ông. Họ chỉ là những kẻ bần cùng, những tên thấp kém trong xã hội. So với cơ đồ mà ông gầy dựng thì bọn họ chả là cái thá gì cả. Vung cả đống tiền, quơ tay một cái, ông dư sức hốt cả đám trai vừa trẻ vừa đẹp lại biết vâng lời hơn vậy. Nhưng tại sao, đã lâu lắm rồi, tại sao ông lại có cái cảm giác trái tim mình như bị xé tan thành nghìn mảnh thế này. Thật là đau.
Cố trấn tĩnh lại bản thân, ông ngồi lên chiếc merc mới cáu, lái một mạch rời khỏi cái chỗ tang thương này. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Trong vô thức, ông về đến nhà lúc nào không hay. Anh bảo vệ canh cổng mở cửa, chào đón ông, nhưng ông cũng chả quan tâm, mặc đồ bảo vệ là đã thấy ghét rồi.
"Ơ bố đi đâu mới về đấy ạ" con Lan chạy ra đón ông "mà sao trông bố buồn thế"
"Không có gì" tỏ vẻ cọc cằn với đứa con cái cưng của mình, ông đóng cửa xe cái rầm, đi thẳng về phòng.
"Bố có ăn gì không, con mang vào"
"Không, tối nay đừng làm phiền bố" cánh cửa nhanh chóng đóng chặt lại. Ngăn cách ông Thắng với cái thể giới đáng nguyền rủa bên ngoài.
Đứng trước gương, ông chậm rãi cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người. Áo vest, quần tây, áo sơ mi trắng, áo thun rồi cả cái quần lót hiệu body, tính sơ sơ thôi cũng hơn trăm triệu, nhanh chóng được vứt xuống sàn. Ông vẫn còn phong độ mà, vẫn còn đẹp trai mà. Nhìn đôi mắt kia xem, trông thật hút hồn. Mớ cơ bắp kia cũng vậy, trông thật ngọt ngào. Nhìn tóc ông xem, chúng vẫn còn đen, dày và bồng bềnh lắm mà. Da ông hơi ngăm, nhưng chẳng phải tụi trai trẻ thích làn da ngăm mạnh mẽ vậy sao. Những hàng lông bạc trắng chạy dài từ rốn xuống háng trông thật quyến rũ. Con cu ông, ừ thì giờ nó đang ngủ nên hơi nhỏ, nhưng khi cậu chàng tỉnh giấc thì cũng to lắm mà, to hơn mức trung bình rồi. Thế thì tại sao, tại sao họ không thích ông, tại sao ông lại không có được tình yêu của họ, tại sao.
Để mặc dáng vẻ khoả thân của mình, ông ngồi sụp xuống cái ghế dựa đắt tiền đặt ở góc phòng. Thở dài, ông giờ đây chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, ông là một kẻ thất bại, một kẻ thua cuộc. Một chai sâm panh đắt tiền, hai chai sâm panh đắt tiền, năm sáu chai sâm panh đắt tiền, ông cứ uống liên tục trong khi nước mắt vẫn đều đặn tuôn ra, uống cho tới khi nào ông không thể cầm nổi ly rượu nữa thì thôi. Mắt ông nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
(Người ta đếm cừu để ngủ, ông Thắng đếm sâm panh để ngủ)
"Bố! bố ơi" tiếng gõ cửa lốc cốc từ bên ngoài khiến ông Thắng giật mình tỉnh giấc, giọng con Lan đây mà. Trời đã sáng trưng từ lâu, ông Thắng lồm cồm đứng dậy, vẫn còn trần truồng như nhộng.
"Gì đấy" ông gọi với, giọng mệt mỏi.
"Bố mở cửa đi con đem đồ ăn sáng vào"
"Không ăn"
"Món này là món bố thích nhất nè"
"Bố không có đói"
"Bố mở cửa cho con đi, bố buồn thì chia sẻ với con được mà"
"Bố không có buồn, chỉ hơi mệt xíu, chừng nào đói thì tự bố ra ăn, con có đi đâu đi đi, đừng làm phiền bố nữa" vừa nói, ông Thắng vừa thả người nằm ngửa ra giường.
"Bố..."
"Yên cho bố ngủ nào"
Bỏ cuộc, tiếng bước chân xa dần của Lan cho ông Thắng biết con gái ông đã rời khỏi. Tiếp tục nhớ tới chuyện hôm qua, ông lại nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ. Ông không hề thấy đói, mà có đói thì cũng chỉ có đói tình thôi.
Sơn đang đứng trước cổng một căn nhà bề thế, uy nghi sừng sững chả khác nào một căn biệt thự hạng sang. Sau lưng cậu, ông Tấn cũng dòm dáo dác cứ như lần đầu thấy căn nhà to đến vậy. Đây là nhà ông Thắng và tại sao họ lại ở đây, tất cả đều tại vì một tin nhắn. Gọi là tin nhắn chứ nó chả khác nào một mớ văn bản dài lê thê mà Lan nhắn cho Sơn.
'Tui nhắn cho ông tại tui đang lo lắm mà tui nghi ông chắc chắn có liên quan vụ này. Hôm qua sau khi ông nhờ tui hẹn nói chuyện với ba tui, ổng đột nhiên hỏi tui địa chỉ chỗ ông ở. Rồi tối tự lái xe đi đâu mất tiu. Khoảng 1 tiếng sau về tới nhà, mặt ổng buồn xo mà tui hỏi cũng hong thèm nói. Ổng cũng bỏ luôn hai bữa ăn rồi đó, kiểu này ba tui ốm nhom mất. Hồi sáng tui bưng đồ ăn sáng mà ổng hong thèm ăn luôn. Nếu ông biết chuyện gì có liên quan thì giúp tui với, không kể với tui cũng được, chỉ cần ông ép cho ổng ăn đúng bữa thôi là được à, cảm ơn trước nghen. Để tui gửi ông cái địa chỉ'
Và đó là toàn bộ cái tin nhắn. Đáng lẽ chỉ có mình Sơn nhưng vô tình ông Tấn cũng đọc được nên nhất quyết đòi đi theo. Thấy Sơn trước cổng, Lan nhanh chóng chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Chào hỏi một lúc, cô dẫn bạn mình vào trong nhà, đứng trước cửa phòng ông Thắng. Phải gõ cửa cả chục cái bên trong mới có tiếng đáp lại.
"Gì nữa đấy"
"Con nè bố, con có dẫn theo mấy người muốn gặp bố"
"Không gặp"
Lan định nói thêm gì đấy, nhưng Sơn ngăn lại.
"Là bọn tôi đây sếp tổng" Sơn hằn giọng, cố giữ giọng mình rõ nhất có thể.
Mất khoảng một lúc ông Thắng mới trả lời "cậu đến đây làm gì?"
"Đến để nói chuyện"
"Không muốn gặp"
"Vậy thì tuỳ ông thôi, bây giờ hoặc không bao giờ"
"Cửa mở khoá rồi đó, vào đi"
Bên trong căn phòng nồng nặc mùi cồn. Ông Thắng đang nằm trên giường, vùi mình trong tấm chăn to đùng.
"Bà để tui nói chuyện riêng với ông ấy một lúc được không?" Sơn quay sang nhìn Lan.
"Ờ được" lưỡng lự một lúc, Lan cũng rời khỏi phòng, đóng chặt cánh cửa sau lưng họ.
Đợi Lan đi khỏi, Sơn mới lại lên tiếng "khách đến mà ông không định mời người ta ngồi à, rồi quà bánh trà nước đâu sếp"
"Muốn ngồi đâu thì ngồi, đồ ăn vặt trên bàn đó, nước trong tủ lạnh" ông Thắng cọc cằn.
"Chắc... chắc ông ấy giận mình đó" giọng ông Tấn vang lên. Ngỡ tưởng chỉ có mình thằng nhóc Sơn đáng ghét, ai dè có em Tấn đi theo nữa. Nghe giọng, ông Thắng kéo tấm chăn xuống, để lộ cái mặt mình ra giữa cái giường to tổ bố, chớp chớp mắt.
"Ô hay, nghe giọng người yêu cái ngước mặt ra nhìn liền hen" Sơn châm chọc.
"Hừ, không phải chuyện mấy người, đến đây làm gì" vẫn còn cọc lắm, nhưng cũng dịu đi phần nào.
"Lan nói ông bỏ ăn, sợ ông chết đói nên đến đây coi tình hình nghiêm trọng thế nào?" Sơn giải thích
"Tôi chết mặc xác tôi, không cần mấy người quan tâm, mấy người cứ về nhà mà âu yếm đi" ông Thắng hằn học cứ như một đứa trẻ.
"Vậy ra ông giận chuyện đó hả, vậy tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng quên béng hẹn ông tới nhà gặp mặt, cho tôi xin lỗi" Sơn hạ mình.
Không nói gì, quay sang ông Tấn, sếp Thắng lên tiếng "ông Tấn, tối hôm qua vậy ông có sướng không, trả lời thật cho tôi"
Ngạc nhiên trước câu hỏi của sếp tổng, ông Tấn ngượng ngùng "ờ thì... sướng có sướng thật, nhưng mà..."
"Vậy mấy người về đi, tôi không quen mấy người" ông Thắng lần nữa lại vùi đầu trong đống chăn, dù ráng nhịn dữ lắm nhưng cả hai người kia vẫn dễ dàng nghe được tiếng ông khóc thút thít.
"Ông vừa phải thôi, dù gì cũng là tổng giám đốc tập đoàn lớn đó, ai lại đi khóc trước mặt nhân viên như vậy chứ?"
"Tôi không có khóc"
"Thôi, tôi xuống nước năn nỉ ông luôn đó thưa sếp" Sơn đành phải dỗ ngọt "sếp vui lòng ra ăn sáng dùm cái đi sếp, chứ sếp nằm đây rồi bà chằn kia không cho tôi về nữa, trưa nay là bọn tôi phải vô ca trực rồi đó sếp"
"Không ăn"
"Vậy làm sao mới chịu ăn"
Hình như chỉ chờ có thế, ông Thắng kéo tấm chăn xuống, nhìn thẳng vào Sơn "hai người...hai người làm bồ tôi đi"
"Sao chứ, tôi nghe không rõ"
"Hai người...làm người yêu của tôi đi"
"Ông khùng hả, bọn tôi yêu nhau rồi, giờ ông muốn làm trà xanh hả? Đã vậy còn đòi ẵm luôn hai người à, tỉnh táo chút đi sếp"
"Nhưng mà tôi thích cả hai" ông Thắng làm mặt buồn xo "người này cũng được mà người kia cũng được, bỏ bớt thì uổng lắm"
"Này này, bọn tôi là hàng hoá hay gì mà ông đòi hốt rồi đòi bỏ hả? Sếp có ấm đầu không vậy?"
"Nhưng mà..." ôi thôi rồi, dù đã có tuổi nhưng cái trình độ làm nũng của ông ta đến con nít còn chào thua. Ông Thắng trưng ra cái vẻ mặt sầu thảm thiết như có ai đó vừa lấy đi thứ quý nhất của ổng vậy.
Sơn thì vốn chai lỳ với mấy trò này rồi, nhưng ai ngờ nó lại có tác động đến ông Tấn mới ác chứ. Vỗ nhẹ vai Sơn, ông Tấn lên tiếng, đầy cảm thông "thôi Sơn, cho ổng một cơ hội đi, nhìn ổng anh thấy tội quá, với lại cô Lan đã xuống nước nhờ mình giúp giùm rồi, anh nghĩ..."
"Ây anh thật là..." nhiều lúc Sơn cũng cảm thấy cái độ hiền quá trớn của ông Tấn thật phiền phức, nhưng đây lại là điểm mà Sơn yêu nhất ở lão già này. "Thôi được, bọn tôi cho ông cơ hội gì đó mà ông muốn, sẽ không làm khó làm dễ ông nữa, nhưng tôi cũng nói trước, tình yêu là chuyện hai người, người thứ 3 như ông không có cửa đâu".
"Biết rồi, biết rồi" ông Thắng mừng ra mặt "với trình độ và khả năng của anh thì sớm thôi hai em sẽ đổ anh liền mà"
"Giờ thì vui rồi chứ gì" Sơn vẫn làm mặt lạnh tanh "ra ăn sáng giùm tôi một cái đi sếp, năn nỉ sếp nhanh nhanh giùm".
"Rồi rồi, tôi ra liền mà".
...
Nói thẳng ra thì việc ông xen vào chuyện tình cảm của người khác để làm kẻ thứ 3 là một điều hoàn toàn sai trái. Ông Thắng biết chứ, nhưng ông không thể kiềm nén cái xảm xúc mãnh liệt bên trong mình được. Một khi đã yêu rồi thì con người ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn mà. Nhưng ông cũng không dám chắc cái cảm xúc thật sự bên trong ông lúc này có phải là yêu không, khi mà ông đang yêu tới cả 2 người cùng một lúc. Thật không biết phải nói sao nữa. Nhưng thôi kệ, chuyện tới đâu tính tới đó, dân số mấy tỉ người thì cũng phải có người này người kia chứ.
Một tay vân vê cái núm vú đỏ thẫm của mình, tay còn lại đang vọc vọc dương vật, ông Thắng tự sướng. Trong đầu ông lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của cả Sơn lẫn Tấn. Ôi họ thật ngọt ngào, thật hấp dẫn, thật khiến người ta dễ phát điên lên mà. Nắn bóp, nhào nặn, sục lên xuống, ông Thắng làm tất cả để tự thoả mãn cơn đê mê của bản thân. Hình ảnh con cu to đùng của Sơn và Tấn sừng sững đứng đó, chỉa thẳng vào mặt ông làm ông sướng tê dại. "Ư...a...a..." con cu ông giật mạnh, bắn đầy tinh trùng lên khắp ngực ông, chạy dài xuống rốn. Dùng tay quệt nhẹ lấy thứ chất nhầy đó, ông đưa lên miệng nếm thử lấy cái sản phẩm của chính mình. Tanh nồng, kiểu này chắc ông phải hạn chế rượu bia lại thôi. Mặc vội cái quần đùi ngắn, trồng thêm cái áo ba lỗ, ông cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng để dùng bữa. Cái bụng cồn cào réo ngày càng gắt hơn sau khi ông xuất tinh.
...
"Bố, bố có gì muốn nói với con không?" Cái Lan nhìn chằm chằm ông Thắng nãy giờ. Bình thường, khi hai bố con ăn tối, nó chỉ dán chặt mắt vào điện thoại rồi để ông chửi mấy lần, nhưng hôm nay, nó lại dán mắt vào ông mới lạ chứ.
"Không có gì, mà ý con là sao?" Ông Thắng dửng dưng, dùng đũa gắp một miếng cá hồi to đùng.
"Không phải là con không biết đâu bố, chỉ là con không muốn nhìn thấy bố buồn thôi" Lan vẫn cứ vòng vo nãy giờ.
"Con có ý gì thì nói đại đi, cứ lòng vòng mãi bố bực rồi đó" ông Thắng chau mày, hơi lo lắng.
"Bố thích...à không, ý con là bố không thích phụ nữ phải không?"
Câu hỏi bất ngờ của Lan khiến ông Thắng sượng người. Ông như bị hoá đá hoàn toàn. Hình ảnh ông bố cần mẫn, uy phong mà ông cố gắng xây dựng từ trước tới giờ dường như hoàn toàn sụp đổ. Quả thật, ông không muốn giấu Lan, nhưng khi xã hội còn quá định kiến như vậy thì sao ông có thể nói cơ chứ. Rồi con gái ông sẽ nghĩ ông là kẻ như thế nào.
Lắp bắp, ông Thắng không thể nói thành lời "bố...bố..."
"Bố không cần giải thích đâu, con biết từ lâu rồi" cái Lan nhỏ nhẹ chỉ ra "lúc đầu, con ghét khi bố là người như vậy. Nhưng mà ngày nào cũng thấy bố cứ lủi thủi một mình cô độc, con cũng buồn lắm"
"Bố...con..."
"Sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng, phải xa bố. Lúc đó nhà mình chỉ còn mỗi bố...con thật sự không muốn vậy" nghĩ ngợi một lúc, Lan tiếp "chuyện này quả thực rất khó chấp nhận, nhưng nếu nó có thể khiến bố vui vẻ tuổi già, con cũng sẽ chấp nhận"
"Cảm ơn con" mắt ông Thắng đượm nước, ông không nghĩ cô công chúa bé bỏng của ông nay đã lớn thật rồi, đã biết suy nghĩ như một người trưởng thành rồi.
"Bố vui là con vui rồi, nhưng hứa với con, bố không được suy sụp giống như hồi tối nữa đâu đó, nếu bố còn vậy nữa, con sẽ không lấy chồng, con chỉ sống với bố thôi"
"Rồi bố hứa với con mà" ông Thắng mỉm cười, nhìn cái dáng vẻ tỏ ra chững chạc của con Lan mà ông thấy mình thật sự đã già rồi. Hai bố con lại vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Nhưng được một lúc, Lan lại tiếp tục, giọng điệu lần này mới đúng là bản chất của con nhỏ.
"Mà con hỏi thật bố nghen, bố chấm ai vậy, thằng Sơn bạn con hay cái chú trung niên đi cùng với nó?"
Ông Thắng ngượng ngùng, hai má ông hơi đỏ lên khiến Lan thích thú "ờ...ừ thì...bố thích...cả hai"
Mắt Lan tròn xoe "oa, gu của bố mặn quá vậy trời, con nổi da gà hết rồi nè"
"Con nhỏ này, chọc bố hoài" ông Thắng cười gượng, cố che đi cái sự mắc cỡ trước mặt con gái rượu của mình.
"Con nói thật mà, đây, da gà da cóc nổi lên cục cục luôn nè"
"Thôi ăn nhanh dùm tui cái cô nương, nguội hết bây giờ, mà cũng thắc mắc, sao con biết bố này kia với họ mà con gọi họ tới?"
"Con đoán đại thôi, tự nhiên Sơn nó đòi con hẹn gặp riêng bố, rồi chiều bố lại hỏi con địa chỉ của nó. Rồi về bố khóc bù lu bù loa nên con đoán thế"
"Bố con không có khóc"
"Dạ vâng bố không khóc, chỉ đóng cửa, nhốt mình trong phòng mít ướt thôi"
"Cái con nhỏ này"
"Ờ mà bố đừng nói chuyện của bố với anh hai nhé, không ổng lại quậy tưng lên nữa cho coi"
"Vâng, bố không có 'thông minh' như con đâu mà con lo"
"Bố này, còn chuyện này nữa con chưa nói với bố, bố đừng có bất ngờ nhé" lần này tới lượt hai má con Lan đỏ ửng lên, tỏ ra thẹn thùng.
"Chuyện gì" đây là lần đầu tiên ông Thắng mới thấy đứa con gái cưng của ổng lại tỏ ra siêu nữ tính đến vậy.
"Ngày mai, con...con đi hẹn hò với trai...hí hí hí"
Cái này còn hơn cả bất ngờ luôn ấy chứ, nói thẳng ra là sốc nặng. Chưng hửng mất một lúc, ông Thắng hét lớn "CÁI GÌ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro