Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Nguyên cả buổi chiều ông Tấn không hề nói chuyện với Sơn lấy một câu. Cứ mỗi khi Sơn cố bắt chuyện là ổng lại đánh trống lảng rồi trốn đi chỗ khác. Cả lúc chở nhau về cũng vậy, lúc ăn cơm tối cũng nín thin. Không biết có chuyện gì nữa rồi, Sơn bức bối. 'Được, anh không muốn nói thì em sẽ bắt anh khai'.

Tiếng nước vòi sen chảy róc rách vọng ra từ bên trong nhà tắm. Đợi có thế, Sơn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, trần truồng, cậu hé nhẹ cửa nhà tắm bước vào. Bên trong, ông Tấn vẫn cắm cuối tắm mà không hề hay biết Sơn đã ở sau lưng mình từ lúc nào. Ông Tấn giật thót ngay khi Sơn vòng tay từ phía sau, ôm ngang bụng ông, ép chặt ông vào người mình. Mặt cậu áp sát lấy gáy ông, làn hơi nóng hổi phả ra lên cổ khiến ông Tấn nóng ran người, dù phía trên, nước vòi sen vẫn chảy xuống đều đặn. Áp môi mình lên vành tai ông Tấn, Sơn thều thào "anh đang giấu em chuyện gì phải không?"

"Không...anh không có...anh..." giọng ông Tấn run run, vô thế này rồi sao ông chạy đâu được nữa.

Bất chợt, Sơn dùng sức trẻ của mình, quay người ông Tấn lại, mắt cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt muộn phiền của ông Tấn. Không thể chịu được tội lỗi của mình, ông Tấn né ánh nhìn của Sơn qua một hướng khác, đầu cúi gằm xuống buồn bã. Một tay Sơn áp lên má ông Tấn vút nhẹ, nâng đầu ông lên, hướng mặt ông về phía mình. Cậu hôn nhẹ lên cái trán hói ướt sũng của ông.

"Làm ơn đi, hãy nói cho em biết có chuyện gì" giọng cậu thật nhẹ nhàng, chất chứa đầy tình yêu.

Từ hai bên khoé mắt ông Tấn, những giọt nước mắt mỏng manh bắt đầu tuôn ra từng giọt, từng giọt không ngừng. Hít một hơi thật sâu, lấy hết mớ can đảm còn lại, ông Tấn thì thào "anh...anh xin lỗi em...anh đã phản bội em...anh..."

"Có chuyện gì anh cứ nói đi, không sao hết, mình yêu nhau mà, em sẽ tha thứ cho anh" giọng Sơn vẫn rất từ tốn. Cậu áp đầu ông Tấn ngã lên ngực mình, vút nhẹ mớ tóc sau đầu ông như đang vỗ về một đứa trẻ.

Khóc thút thít trong lòng Sơn, mất một lúc, ông Tấn mới dám kể những chuyện đã xảy ra trong phòng ông Thắng hồi sáng. Ông kể lại tất cả, không sót một chi tiết. "Anh xin lỗi, anh là một kẻ bỏ đi mà, anh cin lỗi"

Vỗ về an ủi ông Tấn, giờ thì Sơn đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Bạn trai cậu bị lão sếp tổng cố tình hiếp dâm đây mà 'được lắm ông hãy đợi đấy, tôi không bỏ qua thế đâu'

"Thôi không có gì đâu"

"Nhưng mà anh..."

"Vậy em hỏi anh phải trả lời thật lòng nhé, anh có yêu em không?"

"Có, chắc chắn anh yêu em mà"

"Vậy thì được rồi, chỉ cần mình yêu nhau dù cho chuyện gì có xảy ra là ổn mà" Sơn nở nụ cười đầm ấm, lần này cậu hôn trực tiếp lên đôi môi ông Tấn. Họ không nói gì nữa, cả hai chìm vào không gian riêng tư của một đôi tình nhân. Những giọt nước buốt giá nhiễu từng đợt lên vai họ, lăn dài trên tấm lưng trần, phủ qua mông, theo đôi chân rồi tiếp đất. Nhưng trái tim họ đủ nóng để dòng nước lạnh kia chỉ như những cái buốt nhẹ ngày đầu mùa mưa. Hơi thở hoà quyện làm một, họ hôn nhau say đắm. Tất cả những thứ tình cảm sâu xa nhất, kín kẽ nhất, họ đều dành cho người đối diện. Nụ hôn như kéo dài hơn nửa thế kỷ. Tay họ ôm chặt lấy lưng, lấy hông, nựng nhẹ mông nhau, sờ soạng một tý cái ấy của nhau, rồi lại đưa lên vút má, vút tóc của người còn lại. Tình yêu là thứ rất khó lý giải, họ có thể đứng đó, thể hiện tình yêu của mình hàng giờ đồng hồ mà không biết mệt. Được người yêu mình kỳ lưng, gội đầu, thoa xà bông lên khắp cơ thể mệt mỏi, thế thì còn gì bằng. Những đám bông trắng xoá bay xung quanh, nổi lềnh bềnh trên mặt nước càng giúp khung cảnh thêm hữu tình. Đôi khi, những thứ mắt thường nhìn thấy còn khiến bản thân say hơn cả một ly rượu nồng.

Tiếng ngáy đều đặn bên cạnh của ông Tấn cho Sơn biết ông đã ngủ say. Sau cú sốc ngày hôm nay, Sơn rất mừng khi ông có thể ngủ ngon như vậy. Tránh vào một góc khuất căn phòng, xa khỏi tầm nghe của ông Tấn, Sơn bật điện thoại, tìm kiếm tên con nhỏ bạn thân của mình.

"Alo! Lan khìn hả, bà ngủ chưa vậy?"

"Ông rảnh hen, gọi giữa khuya thế này, rồi còn chửi tui khìn nữa, cúp máy à" giọng ngái ngủ vang lên đầu dây bên kia.

"Thôi mà, tui có chuyện quan trọng lắm mới gọi bà giờ này á"

"Chuyện gì, mà giúp được mới giúp nghen, giúp xong phải có quà báo đáp à"

"Mai bà giúp tui đặt một cuộc hẹn riêng với bố bà được không? Hẹn ở đâu cũng được"

"Ôi giời, được thôi, à mà có chuyện gì vậy, sao ông muốn gặp bố tui"

"À có chút chuyện riêng ở công ty ấy mà, năn nỉ bà đó, đặt giúp tui hen, càng sớm càng tốt"

"Rồi, ô sờ kê, sáng mai 9h, tui đảm bảo với ông"

"Cảm ơn bà nghen"

"Mà nhớ có quà báo đáp đó, làm không công thì miễn giao dịch nhé"

"Số điện thoại của mấy anh bên nhóm đi phượt xuyên biên giới, chịu không, mấy anh hồi bữa tui dắt bà đi chung đó"

"Ơ, thế thì ngon, ông không đưa tui quýnh ông chết tại chỗ lun đó" giọng nói đầu dây bên kia bỗng dưng hưng phấn lạ thường.

"Mà mấy ảnh thích con gái dịu dàng thôi, giang hồ như bà chắc..."

"Kệ tui" không để Sơn nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại ngay và lun.
...
Đúng như đã hứa, ngay khi gặp Sơn ngay dưới thang máy, Lan đã ra ám hiệu cho cậu đi theo mình. Sau khi nói vài câu gì đó với cô thư ký, Lan nhanh chóng dắt bạn mình tới trước phòng làm việc của bố cô.

"Bố tui biết ông tới hẹn gặp rồi đó, ông cứ vào đi" Lan thì thầm.

"Ờ, cảm ơn bà"

"Nhớ trả ơn nghen"

"Biết rồi khổ lắm nói mãi"

Ngay khi Sơn đẩy cửa bước vào thì một giọng nói ấm áp bên trong chào đón cậu. "Chà, không biết ngọn gió nào lại đưa cậu Sơn đến gặp tôi vậy ta" ông Thắng cười tinh quái.

Khẽ khoá lại cánh cửa phòng, Sơn từ tốn hỏi "phòng này cách âm tốt chứ?"

"Khá tốt"

"Phòng này có gắn camera không?"

"Có, nhưng chỉ có máy tính riêng của tôi mới xem được"

"Vậy ông có gì muốn nói với tôi không?" Sơn nhìn thẳng mặt ông Thắng, mắt đối mắt. Khác hẳn ông Tấn còn rụt rè, e ngại, Sơn là kiểu chơi tới đâu đánh tới đó.

Ngỡ ngàng trước thái độ mạnh mẽ của Sơn, ông Thắng lên tiếng "cái gì cũng phải từ từ, cậu trẻ đây nóng vội quá là hỏng việc hết"

"Được, nếu ông không muốn nói thì tôi hỏi thẳng" Sơn hằn giọng "hôm qua ông đã làm gì anh Tấn?"

"Tấn nào?" Ông Thắng làm bộ ngạc nhiên.

"Tấn bảo vệ"

"À à, bọn tôi chỉ giao lưu nói chuyện chút xíu với nhau thôi mà, không có gì hết"

"Ông chắc chứ"

"Thì...chắc"

"Chứ không phải...không phải ông kêu anh ấy lên đây rồi đè ra...hiếp...làm chuyện đồi bại à?"

Trước lời buộc tội mạnh mẽ của Sơn, ông Thắng im lặng một lúc.

"Ừ...ừ luôn đấy, rồi sao?" Ông Thắng không hề phủ nhận "bọn tôi đã vờn nhau đấy, cậu ghen à, mà nói thẳng lun, tôi có bú, ngậm cái ấy của ông ta thật chứ không hề hiếp dâm nhé, ông ta rõ ràng mới là người hiếp dâm tôi".

Vừa nói ông ta vừa tụt nhanh cái quần tây đắt tiền của mình xuống, xoay người lại, hướng mông mình về phía Sơn "cậu thấy đấy, gã đã đè tui ra chơi tét lỗ nhị của tôi chứ tôi chưa hề đụng đến lỗ nhị của gã nhé"

Nhìn cặp mông trần trụi của ông Thắng phô ra trước mặt mình mà Sơn cố gắng kiềm chế để không bị cám dỗ "ông...ông đang làm gì đấy"

"Cho cậu xem bằng chứng, không tin cậu có thể tự kiểm tra, vẫn còn ít chất nhờn của ông Tấn vương lại bên trong đó" lão ta nói với chất giọng ma quỷ chết người.

"Không cần" Sơn tự trấn tĩnh bản thân "tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn xâm hại đến anh Tấn, dù là dưới bất kỳ hình thức gì, thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu"

"Này này" ông Thắng hằn giọng, bất ngờ trước thái độ cũng như sự cứng rắn của Sơn "cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Ông Thắng doạ nạt "tôi là sếp cậu đấy, tổng giám đốc của tập đoàn này, chỉ cần tôi búng tay một cái là cậu phải khăn gói rời khỏi chỗ này liền đấy, biết chưa?"

"Tôi cóc sợ" Sơn nạt lại.

"À há, thách thức tôi à, được lắm" nói đoạn ông Thắng lập tức cầm điện thoại của mình lên.

Nhưng Sơn cũng nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một cái camera mini, nhỏ nhưng cũng đủ để khiến ông Thắng mặt tái mét "ông thử đi" Sơn doạ.

"Cậu... cậu.... đó là gì?" Giọng ông Thắng run run.

"Là camera mini đó, nó đã quay hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi với ông nãy giờ rồi, ông đuổi tôi xem, rồi cả nước này sẽ biết ông chủ tập đoàn x là người như thế nào khi gạ tình nhân viên không được thì đuổi họ ra"

Thôi rồi, khôn ba năm dại một giờ. Một con cáo già trong giới kinh doanh như ông Thắng đã đánh giá quá thấp đối thủ trước mặt của mình. Hay nói rằng ông đã quá chủ quan để thằng nhóc đi trước một bước. Một bước cực kỳ đau.

"Đưa nó cho tôi" mặt ông Thắng tái mét.

"Chắc tôi ngu" Sơn điềm đạm đáp lại.

"Vậy cậu muốn gì, tôi sẽ đưa cậu tiền, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu đưa nó cho tôi, cậu muốn làm vị trí nào tôi sẽ thăng chức cho cậu lên vị trí đó"
Đây không phải là lúc để đe doạ, ông Thắng hiểu rõ khi đứng trước con hổ hung bạo như Sơn, nài nỉ, chèo kéo cậu ta hiện tại là cách tốt nhất.

"Tôi cóc cần, nếu ông muốn lấy nó, tối nay hãy tới chỗ tôi xin lỗi ông Tấn, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại" Sơn đưa ra đề nghị.

Với cái camera trong tay, Sơn hiện tại hoàn toàn nắm thế thượng phong. Không có cửa nào cho ông Thắng có thể bật lại. Tự chỉ trích cái dại dột của bản thân, ông Thắng chỉ còn biết nghe theo.

"Được rồi, cậu đưa tôi địa chỉ đi, tối nay tôi sẽ đến xin lỗi"

"Con gái của ông biết chỗ tôi ở, hỏi cô ấy đi, bọn tôi là bạn thân mà" câu chốt hạ của Sơn còn hơn cả phát bắn chí tử cho nước đi sai này của ông Thắng, ông đã bị chiếu tướng.
...
"Anh nghe nói hôm nay em lên gặp sếp tổng hả?" Ông Tấn áp đầu Sơn lên vai mình, cả hai đang nằm dài giữa nhà, hoàn toàn khoả thân.

"À có chút chuyện riêng ấy mà" Sơn dụi mặt mình vào giữa nách ông Tấn, hít lấy cái mùi đàn ông trưởng thành của ông bạn tình.

"Không phải chuyện của anh chứ?" Ông Tấn lo lắng "anh không muốn vì chuyện của anh mà ảnh hưởng công việc của em đâu"

"Ây, anh đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu mà" Sơn đùa "biết đâu em sắp kiếm được một công việc văn phòng ngon ăn nữa ấy chứ"

"Thôi em làm gì làm, anh cũng không ngăn được" ông Tấn xoa đầu Sơn "chỉ cần em lúc nào cũng ở bên anh là được rồi"

Ngắt mạnh núm vú ông Tấn, Sơn bông đùa "từ bao giờ mà em là của riêng anh vậy hả?"

"Ái đau" ông Tấn nhăn mặt cười hề hề, rồi như chợt nhớ ra gì đấy, ông với tay lấy ra một cái lọ nhỏ giấu sau cái cặp táp.

"Gì vậy" tò mò, Sơn hỏi.

Ghé miệng mình vào tai Sơn, ông Tấn thì thầm "dầu bôi trơn á". Cười khúc khích, ông lòn tay mình xuống nắn bóp khúc củi đang ngủ của cậu thanh niên.

"Ùi ui, nay ăn nhầm cái gì mà gan dữ vậy ta" Sơn đưa tay bệu má ông Tấn như nựng một đứa trẻ vậy.

"Thì...thì mình yêu nhau, nên anh muốn...em là người đầu tiên phá...phá trinh cuộc đời anh" nói chi để rồi mắc cỡ, ông Tấn ngượng ngùng dúi mặt mình vào ngực Sơn làm nũng.

"Chắc chưa đó nghen" Sơn vút ve dọc theo tấm lưng trần "chọt một cái là mất luôn đời trai đó, rồi sau này có hối hận cũng không được đâu à"

"Em này, người ta đã chủ động vậy rồi" ông Tấn bắt đầu sục con cu cương cứng của Sơn "hay là em hong thích anh"

Cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc, không nói gì. Cười mỉm, Sơn bật dậy đẩy ông Tấn nằm ngửa sang một bên. "Sấp hay ngửa?" Vừa nói, Sơn vừa vặn nắp thoa một ít dung dịch trơn nhầy lên đầu ngón tay của mình.

"Ngửa đi, anh muốn nhìn thấy mặt em sướng, hì hì" hai chân ông Tấn tự động đưa lên cao rồi dang rộng ra hai phía để lộ cái lỗ hậu tím sẫm nằm ngay giữa hai bờ mông trắng muốt. Hai tay ông vòng xuống, giữ chặt khuỷu chân làm điểm tựa.

Ngồi quỳ gối phía sau, Sơn lựa thế để dương vật của mình có thể ngắm trúng đích. Khi ngón tay thoa đầy chất bôi trơn chạm vào mép lỗ, ông Tấn đột ngột ưỡn người lên. Chỉ mới chạm nhẹ mà khiến ông tê tái thế này, không biết lúc cho vào ông còn tê tới cỡ nào nữa. Ngón tay Sơn vân vê vòng tròn một lúc quanh mép lỗ, chủ yếu là thoa đều chất dịch nhầy, rồi đột ngột ấn mạnh, tiến sâu vào bên trong.

"Ư ...a....a..." ông Tấn rên khẽ khi ngón tay Sơn bắt đầu thụt ra vô đều đặn bên trong lỗ nhị. Một ngón đã đau, nhưng sướng, cỡ này, nguyên con cu vừa dài vừa to thế kia thì không biết ông chịu nổi không nữa. Được một lúc, Sơn cho ngón thứ 2 vào, rồi đến ngón thứ 3, tiếng rên của ông Tấn tăng dần theo số lượng ngón tay của Sơn bên trong.

Khi đã đảm bảo cái lỗ quen dần với thứ được đưa vào, Sơn rút ngón tay của mình ra. Cậu hơi nhỏm dậy, hướng dương vật mình vào đúng thế. Đầu khấc bắt đầu rà nhẹ, xoay tròn quanh miệng giếng.

"Anh chắc chưa, em đâm cái là không có đường lui đâu đó"

"Đâm anh đi, địt anh đi, anh là của em mà" cơn khoái cảm dục vọng biến ông Tấn giờ đây chả khác nào con nghiện.

'Ót ọt... ọt' với tác dụng hiệu quả của chất bôi trơn, con cu to dài của Sơn nhanh chóng lút cán sâu trong lỗ đít ông Tấn. Dễ cho Sơn nhưng lại khó cho ông Tấn. Cú đâm lút cán mạnh bạo đó khiến ông khóc thét, đau đớn, nhưng đau quá mà ông khóc không thành tiếng luôn. Miệng há rộng, mặt hướng ngược lên trời, một ít nước mắt lăn ra bên khoé mắt. Cả cơ thể ông gồng cứng ngắc trước cơn đau đáng sợ.

Mất một lúc, Sơn mới có thể thấy ông Tấn lấy lại nhịp thở bình thường.

"Ứ...a...ui da...em ác quá, sao lại đâm lút cán cái một vậy... đau chết anh rồi" ông Tấn phàn nàn, hai tay vẫn còn bấu chặt tấm nệm bên dưới.

"Tại chất bôi trơn anh mua hàng 'hịn' quá, em đẩy nhẹ thiệt mà, định từ từ ai dè nó chui tuốt luốt lun" cảm thông, Sơn vẫn ngồi bất động để cơn đau của ông Tấn dịu lại, tay cậu vọc vọc, sục nhẹ con cu ỉu xìu của ông bạn tình.

Để yên một lúc, thay vì bắt đầu nhấp, Sơn khom người về phía trước, hướng mặt mình đối diện mặt ông Tấn. Cũng nhờ kích thước nhỏ con mà Sơn dễ dàng chạm mặt ông. Họ lập tức hôn nhau, mong tình yêu nồng cháy của họ sẽ làm dịu bớt cơn đau bên dưới. Hai chân ông Tấn quặp ngang, bấu chặt lấy tấm lưng trần của Sơn như một con khỉ con đang bấu chặt lấy mẹ mình từ bên dưới. Cũng nhờ vậy mà mông ông được hướng cao hơn, tạo một trục thẳng để dương vật Sơn có thể dễ dàng ra vào. Họ vẫn tiếp tục hôn nhau, đấu lưỡi với nhau cho đến khi nào mớ cơ bên trong lỗ đít ông Tấn thôi co bóp đẩy con cu Sơn ra ngoài nữa thì thôi.

Sơn bắt đầu nhấp, một cách thật chậm rãi. Mặc dù môi họ vẫn dính chặt lấy nhau nhưng cứ mỗi lần dương vật Sơn đẩy vào trong là ông Tấn lại ứ lên một tiếng.

Nóng ẩm, bó sát và đầy cám dỗ là những gì Sơn cảm nhận được khi con cu cậu ra vào đều đặn bên trong lỗ đít bạn tình. Không biết ông Tấn thế nào chứ cậu đang rất sướng, phê hết cả người, phê còn hơn bay lắc trong mấy quân bar đêm nữa. Cứ mỗi nhịp nhấp là thớ cơ ông Tấn lại bóp chặt lấy cậu, càng vô sâu thì càng bị đẩy ra, mà càng ra xa thì càng bị hút vào. 'Ôi mạ ơi sao sướng quá, sướng chết mất thôi'

Khi ông Tấn đã quen dần với việc lỗ đít bị nong. Sơn bắt đầu tăng tốc. Cậu cũng chưa định địt nhanh hơn đâu, nhưng cặp giò ông Tấn trên lưng cậu cứ bắt nhịp hẩy điên loạn khiến Sơn không muốn cũng phải muốn. Tốc độ từ rùa nhanh chóng chuyển thành thỏ, rồi lên mô tô f1 lúc nào chả hay. Chịch càng nhanh thì ma sát sinh ra càng lớn, ma sát lớn tạo ra một lượng nhiệt cao thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Cả con cu của Sơn lẫn lỗ đít ông Tấn giờ như đặt bên đống lửa vậy, bỏng rát nhưng chỉ càng tăng thêm hưng phấn của cả hai người.

Nhả môi Sơn ra từ nãy giờ, ông Tấn nhắm chặt mắt, mặt nhăn nheo co rúm lại vì đau, rát, nhưng lại phê điên dại. Nhiều lúc ông cứ ngỡ lỗ đít mình nó tét ra luôn rồi cũng nên, nhưng sướng quá, có tét, có chảy máu ông cũng mặc kệ, sướng thế này cơ mà. Hai tay ông vò mạnh, chà xát trên tấm lưng trần của Sơn như để biểu hiện cho cơn khoái cảm điên dại này.

Mồ hôi cả hai tuôn ra nhễ nhại, như đang cố gắng làm giảm nhiệt cuộc tình của những kẻ điên. Nhưng cũng chả có tác dụng gì khi họ gần như đã mất hết nhân tính, chỉ còn biết hành động theo bản năng thôi.

Chống tay lên nệm thế này không giúp Sơn đạt tốc độ cực đại được. Cậu đành chống mạnh cả hai tay lên ngực ông Tấn. Vừa bóp mạnh cặp vú no tròn như phụ nữ của ông, vừa làm điểm tựa để cậu tăng tốc độ. 'Lộp bộp lộp bộp lộp bộp..." âm thanh vang đều, tăng dần lên.

Vừa bị địt lỗ đít, vừa bị bóp vú như vắt sữa, toàn bộ những điểm gây phê trên cơ thể ông Tấn đều đang được kích thích ở mức tối đa. Con cu vốn ỉu xìu vì đau của ông cũng đã bắt đầu cương lên cứng ngắc. Những tiếng rên vô nghĩa của ông bắt đầu lạc định, thay thế bằng những tiếng ư ử của một kẻ đã đánh mất hết lý trí.

Giật giật mạnh mấy cái, Sơn rút dương vật của mình ra thật xa, để rồi đâm mạnh một phát vô sâu nhất có thể dứt điểm. Dương vật cậu bắn tinh xối xả sâu trong lỗ đít ông Tấn, nó nhiều đến nỗi một ít còn chảy tràn ra ngoài mặc dù con cu Sơn vẫn còn kẹt trong đó. Ông Tấn cũng vừa lên đỉnh xong. Ngay khi Sơn xuất tinh cũng là lúc con cu to đùng của ông cũng bắn tùm lum ra khắp ngực khắp bụng ông. Lực bắn mạnh đến nỗi một ít còn vươn tới môi ông.

Thở hì hụi như kiệt sức hoàn toàn, Sơn cúi xuống chạm mũi, hôn lên miệng ông Tấn một nụ hôn thật sâu. "Sướng không anh?"

"Sướng chết đi..." nhưng ông Tấn chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói khác chen vào.

"Sướng cái con c*c" giọng nói đanh thép, đầy giận dữ, phẫn nộ pha chút uất ức, tủi thân vang lên nơi cửa ra vào khiến ông Tấn lẫn Sơn giật mình ngước ra nhìn.

Còn ai vào đây nữa, ông Thắng đang đứng đó, trừng mắt nhìn họ không hề chớp. Nhìn kỹ thì thấy mắt ông đỏ hoen với hàng nước mắt dài đang cố đi vào thay vì chảy ngược ra. Ông ném bó hoa với dòng chữ xin lỗi trên tay một cái thật mạnh vào hai kẻ đang ôm ấp bên dưới rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi thẳng ra bên ngoài.

'Thôi chết', Sơn hoàn toàn quên mất mình đã hẹn với ông Thắng tối nay tới để xin lỗi. 'Ơ mà khoan, ổng thì có liên quan gì tới chuyện yêu đương của cậu với ông Tấn đâu mà lại làm bộ ra vẻ giận dữ như vậy' vò đầu Sơn tự nhủ 'ông sếp tổng này khó hiểu thật'

Về phía ông Thắng, hôm nay quả đúng là một ngày cay quá cay đối với ông mà. Còn gì cay hơn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro