Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

"Tối nay mình ăn lẩu cá đi hen" ông Tấn đề nghị ngay khi Sơn vừa bước vào phòng.

"Thôi mới lãnh lương, em dắt anh đi ăn bò nướng, mấy nay đấu súng dữ quá, ăn bò nó mới tái tạo lại nổi"

"Lương ít mà đi ăn vậy chắc nghèo luôn quá" ông Tấn càm ràm "em thích ăn bò thì chúc tối về anh ghé mua, rồi anh nấu cho ăn"

Vì có một lý lịch không tiện nói ra nên tay nghề dùng dao của ông Tấn có thể nói là ở mức thượng thừa. Với kỹ năng thú vị này mà công việc bếp núc đối với ông dễ như bỡn. Không khoe chứ món ăn của ông có thể đạt tới đẳng cấp 5 sao nếu mà ông vớ được mớ nguyên liệu thượng hạng kia. Thôi kệ, nguyên liệu rẻ tiền nhưng ăn ngon miệng cũng được rồi.

"Ô hô thì ra chú ở đây, tui kiếm nãy giờ" ông Năm niềm nở bước vào.

"Có chuyện gì không anh Năm?"

"À sếp tổng gọi cậu sáng mai 9h lên phòng ổng gặp nói chuyện gì đó"

"Tui á?" Ông Tấn ngạc nhiên

"Ừ, mà chắc chuyện vui, thấy mặt sếp tổng nãy cũng tươi lắm"

"Hy vọng là vậy" ông Tấn thở dài

"Ôi dời, có gì đâu mà cậu lo, bữa giờ cậu có vi phạm gì đâu mà, kỳ này mà lên lon là phải đãi anh em một chầu linh đình đó nghen"

"Hy vọng là vậy chứ lỡ có gì chắc tui đi quét đường nữa quá".
...
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì còn gì hơn một bữa tiệc bò nướng thịnh soạn kèm theo một cốc bia lạnh tê người. Tuyệt vời hơn khi được chia sẻ nó với người mình yêu nữa chứ. Trước đây, ông Tấn từng biểu diễn kỹ năng phi dao xắt thịt rồi, nhưng giờ phục vụ cho người tình của mình, ông càng thể hiện sự chuyên nghiệp hơn nữa. Một ít gió trời thoảng qua nơi sân thượng giúp thổi bớt đi sự ngột ngạt của làn khói bắt ra từ lò nướng. Trăng thì tròn, sao thì sáng, cả dải ngân hà hiện lên rõ rệt trên nền trời thăm thẳm. Cái này còn sướng hơn cả việc vào ăn trong một nhà hàng cao cấp nữa. Mà đương nhiên nhà hàng 5 sao thì sao có cửa để so sánh với nhà hàng ngàn sao được.

Cũng may có hỏi mượn trước bà chủ nhà trọ cái sân thượng, chứ thôi giờ này lại phải mắc công giải thích tùm lum với bả nữa. Mà bà chủ cũng vốn dĩ rất mê ông Tấn nên lợi dụng xíu kiểu này chắc cũng không sao.

"Anh kêu tốn tiền mà mua cả đống thịt thế này rồi ăn sao hết, bỏ phí nữa, giờ không biết ai là phí của hen" Sơn nốc một ngụm bia, đảo đều mấy miếng thịt ông Tấn vừa cắt xong.

"Hàng giảm giá trong siêu thị đó, thấy rẻ nên anh mua nhiều, ăn không hết thì cất tủ lạnh, mai anh đãi em món khác" con dao trên tay ông Tấn đung đưa, uốn lượng nhịp nhàng trên từng thớ thịt cứ như nó có sự sống vậy.

"Mà nãy giờ em ăn không là sao ta, anh không thích ăn hả?" Sơn đảo đũa, gắp một miếng vừa chín tới.

"Đâu có, em ăn trước đi, xong anh ăn mà, anh nhịn đói xíu cũng..." nhưng chưa dứt lời thì một miếng thịt nóng hổi nhét thẳng vào miệng ông. "Á nóng....á....em chơi kỳ vậy..."

Nhìn dáng điệu ông Tấn mà Sơn khoái chí cười khanh khách. Nhìn bề ngoài ai cũng nói bố con, gia đình hạnh phúc, chứ đâu ai biết được đây là một cặp tình nhân mới nở. Nhìn cách họ vui vẻ dùng bữa tối cùng nhau mà muốn phát ghen mất thôi.

Không gian riêng tư của hai người chẳng được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa phía sau. Thì ra là bà chủ khu trọ.

"Ây dà, tưởng mấy người mượn sân thượng làm gì, thì ra là nướng thịt" dáng người phốp pháp, bà ta tiến lại từ phía sau, không biết vô tình hay cố ý mà một tay bà đặt lên vai ông Tấn, xoa xoa nhẹ.

Bàn tay của bà chủ làm ông Tấn nổi hết cả da gà. Đối diện ông, cu Sơn cười khúc khích như thể đọc được tâm trạng ngượng nghịu của ông lúc này.

"A dì Huệ, dì ngồi ăn chung luôn cho vui, chú Tấn mua nhiều lắm" Sơn lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"Ờ vậy tui không khách sáo đâu nghen" bả nhanh chóng đặt mông mình xuống ngồi sát bên ông Tấn.

"Mà hôm nay bộ có gì vui hay sao mà hai người ăn sang thế" bà Huệ hỏi, mồm nhai ngồm ngoàm miếng thịt to tướng.

"À đâu có, tự nhiên hứng thì bày ra nhậu đó mà" ông Tấn cười khì khì, lách nhẹ sang một bên khi bưng dĩa thịt cuối cùng đặt bên cạnh lò nướng. Ông cũng khéo léo chuyển vị trí từ chỗ bà Huệ sang kế bên cạnh Sơn.

"Ôi trời, bộ tui ăn thịt ông hay gì mà né tui dữ vậy" bà Huệ tỏ thái độ thất vọng.

"Đâu có, chị hiểu lầm rồi" ông Tấn khôn khéo giải thích "người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất thân mà"

"Xưa khác nay khác chứ, anh vậy người ta nói anh cổ lỗ xỉ đó"

"Tui trai chưa vợ, chị gái chưa chồng, ngồi gần nhau người ta hiểu lầm ngại lắm". Câu trả lời của ông Tấn khiến Sơn bị sặc mạnh, xém xíu nữa là số bia cậu uống đi ra bằng đường mũi rồi.

Cũng hên bà Huệ cũng không bận tâm lắm, thế là ba người lại tiếp tục thưởng thức bữa tiệc ngoài trời, chém đủ chuyện thiên hạ. Ba bà đàn bà thì họp thành cái chợ mà. Lâu lâu lợi dụng bà Huệ bận ăn không để ý, ông Tấn lại lòn tay mình xuống vút nhẹ lên bắp đùi non của Sơn, xoa xoa nơi giữa háng. Mặt Sơn đỏ ửng lên nhưng cậu không thể nói gì khi có người thứ 3 đang ở đây.

Nhưng mà đâu chỉ có ông Tấn biết lợi dụng tình hình, cả bà Huệ cũng đang tìm kiếm thời cơ để tà lưa với ông Tấn. Lâu lâu, chân bả dang rộng, chỉa thẳng hướng ông Tấn đang ngồi. Những ngón chân khoe khuẩy lên chỗ đũng quần ông. Ông Tấn thì ngồi im bất động như không có gì, còn Sơn thì nhiều lúc phải giả bộ ngó lơ đi chỗ khác như không nhìn thấy, mặc dù chỉ cần liếc cái là mọi thứ đều được thu gọn trong tầm mắt.

Họ cứ trao đổi đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi trời đã về khuya. Gạ tình không được bà Huệ kiếm lý do rồi lẩn về phòng mình. Ông Tấn với Sơn cũng bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường trước khi về phòng ngủ.

"Bà Huệ khoái anh lắm đó, hay tối nay qua phòng bả ngủ đi" Sơn đùa.

"Em cứ giỡn vậy chết anh, anh thích trai tơ thôi chứ bả vậy sao anh chịu được"

"Ô hô, có người yêu rồi mà còn thích trai tơ hả"

Biết mình lỡ lời, ông Tấn luống cuống "ơ ý anh không phải vậy...ý anh là có em rồi, anh cần ai nữa chớ"

"Thôi, giận rồi, tối nay ngủ cấm ôm"

"Thôi mà, anh lỡ lời mà"

"Tối nay ôm thử đi, em thiến anh lun"

"Em thiến anh thành con gái rồi lấy ai làm chồng em"

"Chưa biết đứa nào làm chồng đâu nghen, đừng có mơ sớm à nghen, mà tối nay trời trở lạnh rồi đó, mặc áo quần mà ngủ chứ ở truồng như mấy bữa sáng cảm lạnh à"

"Ôm em ấm qua trời quá đất sợ gì lạnh nè"

"Cấm ôm"
...
Cái đồng hồ trên tường điểm 9h cũng là lúc cô thư ký trẻ gọi ông vào phòng họp riêng của sếp tổng. Sau 1 năm làm việc, thì đây là lần đầu tiên ông được gặp mặt sếp tổng nói chuyện riêng. Mà cũng phải thôi, một người ở tuốt trên cao, người còn lại thì lè bè dưới đất thì sao có cơ duyên nào để mà gặp. Mấy lần đứng nhìn từ xa, ông Tấn đoán rằng sếp tổng đây là một người khó tính và đáng sợ, hy vọng ông không làm gì mắc lỗi với ổng.

Một cái gõ nhẹ lên cửa, ngay lập tức có âm thanh vọng lại từ bên trong "mời vào".

Chỉ mình ông Tấn bước vào, cô thư ký lẳng lặng lui về phía sau. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi. Cứ như một căn hộ riêng vậy. Ngồi giữa phòng là người đàn ông chững chạc ước chừng 50 tuổi. Cao ráo, đô con và nhiều tóc hơn hẳn ông Tấn. Đôi mắt nghiêm nghị của ông ta như có tia xuyên thấu dò xét khắp lượt ông Tấn. Ánh nhìn đó khiến ông Tấn có chút ngại ngùng.

"Anh vui lòng khoá cửa lại giúp tôi được chứ" giọng ông ta trầm ấm.

"Dạ vâng" như một chú cún cưng, ông Tấn ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo.

"Xin lỗi vì không mời anh ngồi nhưng tôi nghỉ đứng sẽ tiện hơn cho anh"

"Dạ không sao đâu sếp"

"Anh biết hôm nay có việc gì mà tôi mời anh lên đây không?"

"Dạ không ạ"

"Thôi tôi không thích vòng vo mà sẽ nói thẳng luôn, tôi tin rằng anh đã lấy cắp một thứ rất quan trọng của tôi"

"Dạ?" Mắt ông Tấn tròn xoe ngạc nhiên, ruột ông như thắt lại trước lời buộc tội của ông Thắng "tôi...tôi..."

"Và tôi tin nó đang ở trên người anh lúc này" ông Thắng thêm dầu vào lửa.

"Tôi... tôi không có lấy cắp thứ gì của ngài hết ạ" mặt ông Tấn tái mét "tôi nói thật mà"

"Thôi khỏi nhiều lời" ông Tấn nạt "không có lấy thì chứng minh cho tôi thấy đi"

"Ngài...muốn tôi chứng minh làm sao ạ?" Ông Tấn nuốt nước bọt. Cố nhớ lại mình đã làm sai điều gì.

"Cởi hết quần áo ra, cho tôi thấy ông không có lấy thứ gì của tôi giấu trên người" ông Thắng nở nụ cười bí hiểm.

"Dạ...nhưng mà..." ông Tấn lo lắng.

"Ở đây không có camera, không gì phải ngại, chỉ cần trên người anh không có gì của tôi thì chứng minh anh vô tội"

Dù thật sự không muốn, nhưng ông Tấn cũng lẳng lặng làm theo những gì được yêu cầu. Từng cúc áo sơ mi xanh được cởi ra chậm rãi để lỗ cái áo thun ba lỗ trắng bên trong. Xong phần cái áo, hai tay ông đưa xuống gỡ cái dây nịt quanh thắt lưng. Rồi cái quần tây cũng từ tốn được cởi xuống đất. Do ông Tấn vốn không quen mặc quần đùi nên chỉ có mỗi cái quần lót trắng là đang che đỡ khúc thịt của ông với thế giới bên ngoài. Chỉ còn mỗi cái áo thun và cái quần lót trắng, ông Tấn khép nép đứng yên một chỗ, dùng tay che bớt phần nào những chỗ nguy hiểm.

"Tôi bảo là cởi ra hết mà"

"Ơ...nhưng..."

"Biết đâu ông đang giấu gì sau cái áo hay cái quần lót đó"

Không còn gì để nói, ông Tấn lại chậm rãi cởi bỏ cái áo thun, vất sang một bên. Đứng nhìn con người đang ngồi trước mặt một vẻ ngại ngần. Ông Tấn cuối cùng cũng tụt hẳn cái quần lót trắng xuống. Giờ đây, ông Tấn hoàn toàn khoả thân trước cặp mắt soi xét của người đàn ông đáng sợ kia.

Như không thể chịu đựng thêm được nữa, ông Thắng đứng dậy đi về phía người đàn ông tội nghiệp. "Anh có biết đã ăn cắp gì của tôi không?"

"Dạ...dạ không ạ"

"Anh đã ăn cắp trái tim tôi"

Không để cho ông Tấn kịp hoàng hồn, môi ông Thắng đã kề lên chạm môi ông Tấn. Làn môi sương gió của ông sếp làm ông Tấn như giật bắn người, ông hoàn toàn không hề chuẩn bị cho những gì đang xảy ra. Quá đột ngột, quá bất ngờ, thật không thể tin được. Ông Tấn hoàn toàn đóng băng trước hành động và lời nói của ngài sếp tổng. Cả cơ thể ông Tấn nóng ran lên khi một tay ông Thắng lần mò xuống dưới, đẩy tay ông ra, rồi xoa bóp khúc dương vật đang ngày càng căng cứng của ông. Tay còn lại vòng ra sau gáy, ghì chặt đầu ông vào sát đầu ông Thắng, khiến môi họ dường như hoà lại làm một. Cái lưỡi điệu nghệ của ông Thắng quậy tưng bừng trong miệng ông bảo vệ, đá răng, quét lưỡi, còn hơn cả dân chuyên.

Không để ông Tấn kịp định hình, ông Thắng nhanh chóng đẩy ông bảo vệ nằm ngửa ra cái ghế sofa gần đó. Con cu to đùng chỉa thẳng lên trời, cương cứng ngắc. Nhìn con cu khủng bố đó mà ông Thắng chỉ biết chép miệng tấm tắc khen ngợi. Cơn dâm mê dại đang ngày càng rạo rực bên trong con người ông. Cuối xuống, ông nuốt gọn con cu hơn 20cm vào miệng. Một tay ông vòi lên ngắt núm vú ông Tấn trong khi tay còn lại ông bóp mạnh mấy quả trứng lủng lẳng ẩn sau lớp bìu dái. Cơn đau ập đến khiến ông Tấn thở hắt ra, rên đau đớn. Cơn đau kết hợp với sướng khiến ông như kẻ bất lực, hoàn toàn không thể chống cự lại. Ông Tấn chỉ còn biết nằm yên đó để mặc ông Thắng muốn làm gì thì làm. Ông cũng muốn phản kháng lắm chứ, nhưng ông không thể, cơ thể đô con kia hoàn toàn lấn át thân hình nhỏ con của ông, chưa kể cái miệng điệu nghệ đang rút dần mớ sinh lực còn sót lại của ông. Ông cảm thấy tội lỗi, khi mà đã hứa yêu Sơn nhưng giờ đây ông lại nằm yên cho kẻ khác hiếp dâm mình.

Cái lưỡi ông Thắng không chỉ quét sạch toàn bộ con cu mà còn len lỏi giữa háng ngay gần sát góc cặc. Đệt mợ, nó nhột mà tê quá trời quá đất. Ngặm bìu dái trong miệng, hàm răng ông nhay mạnh làm ông Tấn cứ ngỡ như mình sắp bị vỡ trứng thật rồi. Cái lỗ tiểu cũng nhanh chóng được phủ đầy nước dãi. Cái lưỡi ông Tấn giờ lại như cây đục đang khoét sâu vào cái lổ nhỏ xíu thấm đẫm vị khai nồng của nước tiểu đó. Con cu ông Tấn to thật như vẫn nằm gọn trong họng ông Thắng. Hít một hơi thật sâu, ông Thắng mút một cái thật mạnh sát gốc cặc. Rồi lại kéo ra, rồi lại mút vào nhịp nhàng như vậy. Môi ông Thắng bó chặt đến nỗi mà ông Tấn ngỡ như ổng đang cố lột da dương vật của mình vậy. Từng tiếng rên dâm dục phát ra, thế này là quá sức chịu đựng cho ông Tấn rồi.

Được một lúc, có lẽ do hơi mỏi vì tuổi cao sức yếu, ông Thắng nhanh chóng đổi mục tiêu. Hai tay ông nắm lấy cổ chân ông Tấn giơ thẳng lên trời. Cái lỗ nhị nẵm giữa cặp mông to tròn, đẫy đà của ông Tấn khoe mình ra ngay trước mặt ông Thắng, thật đẹp, thật hấp dẫn, thật ngon lành.

Ông Tấn giật nảy người ngay khi cái lưỡi nhám nhúa  của ông Thắng chạm lỗ đít ông. Một cảm giác rất lạ mà ông không thể lý giải nỗi. Vừa sướng nhưng vừa sợ. Cái lưỡi nhám nhúa quét dọc theo khe đít rồi xoay tròn quanh mép lỗ, ấn vào nhả ra liên hồi cho đến khi cái lỗ phủ đầy nước dãi. Lâu lâu ông Thắng lại cắn vào mông ông Tấn một cái thật đau như để tăng thêm kích thích, dấu răng hằng rõ, đỏ ửng lên trên làn da trắng nõn của ông Tấn. "Ái ui" cứ mỗi lần như vậy ông Tấn lại hét lên đau đớn. Rồi cái gì đến cũng đến, cái lưỡi ông Thắng khoáy sâu vào trong cái hang động nồng ẩm. Cái vị mê hoặc phủ đầy nơi đầu lưỡi ông sếp tổng. Xoáy bên này, lách bên kia, cả cơ thể ông Tấn dần mất ý thức, uốn éo theo nhịp điệu mà ông Thắng tạo ra.

"Ư a... đừng mà...sướng... mà đừng... tôi chưa...cin ngài...làm ơn đừng" tội lỗi với Sơn chợt ập đến khiến ông Tấn nài nỉ van xin liên tục, ông sợ cái thứ chuẩn bị xảy ra, mà nếu nó xảy ra, ông không còn mặt mũi nào để đối diện với Sơn nữa.

Lúc đầu, ông Thắng cũng dự định sẽ thông ông bảo vệ này ngay và luôn cho nóng, nhưng rồi cái cảm giác kỳ lạ gì đấy chợt dấy lên, khiến ông không muốn, không thể, địt người đàn ông này được. Bú lỗ đít một hồi, ông quyết định bỏ cuộc, có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất lúc này. Thả hai chân ông Tấn xuống, ông Thắng trở lại con cu úc núc của ông bạn tình. Gương mặt nhẹ nhõm của ông bảo vệ cho biết ông đã có lựa chọn đúng.

Nhưng nếu không đụ thằng chả thì tại sao không tận dụng thằng chả để đụ lại mình? Con cu to thế cơ mà, nhét vô chắc sướng lắm. Nghĩ là làm, ông Thắng nhả con cu cứng ngắc ướt sũng ra, vơ lấy chai dầu bôi trơn ông giấu trong túi áo. Tự tụt quần mình xuống, ông với tay thoa một ít lên lỗ hậu của mình.

Do chưa kịp tỉnh người nên ông Tấn hoàn toàn không hề chuẩn bị cho những thứ sắp đến. Có cảm giác bị đè nặng lên háng, rồi đầu khấc ông đột ngột nhói đau. Ọt! Dương vật ông Tấn nhanh chóng lọt sâu trong lỗ đít ông sếp tổng.

"Ư....a.... a....a..." cả hai người đồng thanh rên lớn như hẹn trước. Sướng quá trời quá đất, sướng vãi đái, sướng thấy con đ* mẹ nó, sướng quá. Cái lỗ đít khít rịt của ông Thắng kết hợp con cu to bự của ông Tấn như hoà làm một, khiến hai người cùng lên đỉnh một cách chóng vánh. Ngay cả ông Thắng cũng bất ngờ trong tình huống này, mới chỉ ấn vô, còn chưa kịp đụ thì con cặc ông lẫn con cặc ông Tấn đều bắt đầu xuất tinh xối xả rồi. Nó sướng tới cỡ đó đó. Con cu ông Thắng chỉa thẳng mặt ông Tấn bắn như trút 3 4 đợt phủ đầy lên mặt, lên cổ ông Tấn. Ngược lại, con cu ông Tấn bên trong lỗ đít ông Thắng cũng nhồi nhét liên tục vào càng sâu bên trong càng tốt. Khi con cu xìu xuống, một ít tinh nhầy chảy ra quện chặt vào mớ lông háng ông Tấn.

Cơn sướng đê mê kết thúc thì cảm giác tội lỗi cùng lúc ùa đến. Ông Tấn đã xuất tinh trong lỗ đít một người đang ông khác, ông đã làm tình với một người đàn ông khác, giờ thì làm sao ông có thể đối diện với Sơn đây. Ông là một kẻ bạc tình, một kẻ phản bội đáng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro