Phần 2
Ông Thắng năm nay cũng sắp sửa bước sang tuổi 50. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn phong độ chán. Dáng người cao, hơi đô con, làn da ngăm rám nắng. Đặc biệt cơ bụng, cơ ngực, cơ vai, cơ đùi... ông có đủ cả, chỉ là không được căng tròn như cái thời tuổi dôi mươi thôi. Mái tóc đen bóng, có nhuộm một ít, được chải xếp nếp gọn gàng. Gương mặt chữ điền, đôi mắt nghiêm nghị ẩn dưới hàng chân mày bạc trắng là nét nổi bật của ông.
Là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nên tiền bạc đối với ông chỉ như phù du, cái này ông không thiếu. Vợ ông mất cách đây vài năm rồi nhưng cũng may để lại cho ông một chàng hoàng tử tri thức và một cô công chúa rất dễ thương. Nuôi cả 2 đứa nên người với ông cũng khá vất vả, nhưng may là tiền bạc đã khuất lấp một phần cái sự khổ cực đó, cũng may. Nói chung hạnh phúc gia đình, ông cũng không thiếu. Về mặt sức khoẻ, dù có tuổi nhưng ông vẫn lun tự hào về thể lực của mình. Hồi trẻ hạn chế thuốc lá, rượu bia, gái gú nên giờ ông mới khoẻ mạnh, ít ốm đau bệnh tật. Sức khoẻ hơi thiếu một tí do tuổi tác nhưng cũng không quá quan trọng.
Ông Thắng dường như là hình mẫu lý tưởng cho mọi người khi gần tới tuổi về hưu. Tiền bạc, địa vị, sức khoẻ, hạnh phúc gia đình, ông có tất cả. Nhưng không ai biết được rằng, cái mà ông thiếu, cái mà ông khát khao hằng ngày, hằng giờ lại là cái hạnh phúc cá nhân, cái hạnh phúc của riêng ông. Khi còn trẻ, do bận kiếm tiền nuôi con nên ông dường như quên hẳn cái niềm sung sướng riêng của đời mình. Nhưng khi đã có tất cả rồi, càng về già, cái hạnh phúc cá nhân ấy lại ngày một hiện rõ hơn, ngày một mạnh mẽ hơn, ngày một khiến ông khắc khoải, chán nản hơn. Phải chi giờ trẻ lại một xíu, thay vì chỉ lo kiếm tiền, ông sẽ quan tâm bản thân nhiều hơn.
Nhìn ai cũng có đôi có cặp, ông cũng thích lắm chứ. Nhưng gái, cái ông không thiếu, thì ông lại không ham. Ông chỉ thích trai thôi, mà giờ đào đâu ra trai trẻ nào thích lão già như ông. Thích tiền của ông, thích địa vị của ông thì đầy rẫy như ở chợ đó, chứ thật sự thích con người ông, trái tim ông thì lại hiếm vô cùng. Nhiều lúc ông cũng ráng tìm thử, nhưng tất cả đều vô vọng, ông chỉ muốn buông xuôi cho rồi. Lấy tiền nuôi trai thì thôi nuôi thân ông cho nó sướng.
"Bố, mai nghỉ lễ rồi, con với bố sang Pháp thăm anh hai hen" Lan, cô công chúa bé bỏng, với 2 tấm bằng thạc sĩ, lên tiếng bên cạnh ông Thắng.
"Tối mai bố bận việc quan trọng phải ở lại công ty tới khuya mới xong, thôi con đi một mình đi" ông Thắng từ chối.
"Bố lúc nào cũng công việc" Lan chán nản "đi một mình bố không sợ người ta bắt cóc con à"
"Ờ già cái đầu rồi, ai bắt cóc cô tui cũng cho đi lun, được thì tui hốt về làm rể, chứ đợi cô kiếm bạn trai chắc tui xanh cỏ rồi" ông Thắng cốc nhẹ lên đầu Lan.
"Bố này kỳ ghê" Lan tỏ ra nhõng nhẽo "thôi không nói chuyện với bố nữa, con về chuẩn bị đồ đây"
"Nhớ chuẩn bị mấy bộ bikini bốc lửa xíu trai nó mới để ý chứ ăn mặc như dân giang hồ thế kia ma nào thèm"
"Con ghét bố"
...
Mấy cái vụ hợp đồng pháp lý này đúng là làm con người ta nhức não mà, quanh đi quẩn lại chả đâu vào đâu mà thời gian thì cứ trôi liên tục. Cố hoàn thành nốt cho xong trong hôm nay, ông Thắng đã cho tài xế riêng của mình đánh xe về nghỉ trước. Chỉ còn mình ông trong cả toà nhà vắng lặng. Cũng may hồi đó ông cho xây phòng làm việc của mình có thêm một phòng ngủ phụ nữa, nên nói là làm khuya tại công ty chứ chả khác ở nhà là mấy. Có giường ngủ, có bếp, có ti vi, có nhà vệ sinh, có tủ lạnh, còn đòi hỏi thêm gì nữa.
Tiếng bước chân lộp cộp vọng lại nơi đầu cầu thang cho ông biết là mấy chú bảo vệ trong công ty đang bắt đầu đi tuần. Vì phòng ông nằm cuối cùng trong dãy, với lại cũng có sẵn một cái camera trước cửa rồi nên cũng không ai đi tới đây kiểm tra làm gì. Mà vốn dĩ ông cũng đã yêu cầu họ đừng làm phiền không gian làm việc của mình rồi.
Ngáp một cái thật to, nhìn lại đồng hồ, cũng 10 giờ rồi chứ ít gì. Cái bụng kêu ọt ẹt bắt ông pgair đứng dậy kiếm gì lót dạ thôi. Đói thế cơ mà. Cũng may con gái rượu của ông cũng khá tâm lý. Biết ông bố già này ở lại qua đêm, nó đã chuẩn bị sẵn vài món khá xịn sò trong tủ lạnh kèm theo một chai sâm panh mới cáu. Đồ ăn ngon thế này mà ăn một mình thì chán chết, à phải rồi, không ấy rủ mấy ông bảo vệ đang trực khuya lên ăn chung cho vui. Nghĩ là làm, ông vội đứng dậy, kiếm đôi dép lào rồi phóng thẳng xuống tầng trệt.
Gần tới phòng trực của nhóm bảo vệ thì bất giác ông nghe thấy vài tiếng động lạ kèm theo những lời thì thào khá nhỏ. Nghe kỹ thì cuộc đối thoại này khá dâm...khá không lành mạnh và nó chỉ phù hợp cho một không gian chỉ 2 người. Tò mò, ông rón rén lại gần hơn, âm thanh cũng ngày một rõ ràng và thú vị hơn. Hé mắt liếc nhìn qua khe cửa phòng trực, cảnh tượng bên trong khiến ông như ngưng thở. Mất một lúc ông mới hiểu được những gì đang xảy ra. Tóm tắt thì bên trong có một già một trẻ, họ đều là đàn ông và người già thì đang mút dương vật người trẻ một cách rất ngon lành. Ôi dồi ôi, nhìn mà cũng phát thèm với họ. Mắt ông Thắng dán chặt vào bên trong căn phòng, tay ông bất giác mò xuống đũng quần của mình, xoa xoa nhẹ cái thứ đàn ông đang cứng dần ở bên trong.
Qua cách nói chuyện thì có vẻ hai người này ở chung với nhau và vừa mới hẹn hò. Nhìn con cu của cậu thanh niên mà nước dãi ông cứ tuôn ra liên hồi. Rồi con cu của lão trung niên bên dưới nữa, to khiếp thế, mắt ông như nổ đom đóm, xưa giờ ông chưa từng được rửa mắt lần nào thú vị như lúc này.
Về phần con cu của ông Thắng thì nếu so với hai người kia là hoàn toàn không có cửa, nhưng ít ra nó cũng đạt kích thước của một người bình thường rồi, nhưng vẫn chả là gì so với mấy con quái vật ấy. Cu ông màu tím sẫm với lớp lông bạc đen xoắn tít bao xung quanh. Theo nhịp bú phía bên trong, bên ngoài tay ông cũng tự sục cu mình với tốc độ tương tự.
Cũng mất một lúc, cậu thanh niên rên lớn rồi bắn tinh như nả liên thanh vào miệng ông kia. Lượng tinh nhiều tới nổi chảy hẳn ra ngoài. Phía dưới, dương vật của lão dường như cũng giật mạnh cùng lúc rồi bắn xối xả ra đầy sàn. Bên ngoài, ông Thắng cũng không thể kiềm nổi nữa, ông cố giữ im lặng nhất có thể, bắn ồ ạt mớ tinh trắng đục vào trong một cái bọc gần đó, thở hổn hển. Lỡ để mấy người trong kia phát hiện ra ông nhìn lén thì còn gì thể diện nữa. Dù mệt, ông cố nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi đó nhanh nhất có thể.
Không ngờ ông lại thấy được thứ thú vị như vậy. Về đến phòng mà dư âm lúc nãy vẫn còn le lói trong tâm trí ông. Không còn cảm giác đói nữa, giờ chỉ còn một cái cảm giác gì đó mà ông chả thể hiểu nổi. Ngã phịch ra giường, những hình ảnh lúc nãy liên tục xuất hiện, xoáy sâu trong đầu ông, tối nay ông thức trắng chắc lun chứ sao ngủ nổi, nhìn ghiền quá mà. Mà thật ra thì khoảng nữa tiếng sau là ông Thắng đã chìm vào giấc ngủ sâu tự lúc nào, cái lưỡi ông cứ liên tục liếm mép như vẫn còn thèm thuồng một thứ gì đó. 'Con cu ăn gì mà bự quá trời quá đất vậy nè'.
...
"À xin lỗi, ngày nghỉ mà lại làm phiền cô như vậy thì ngại quá" giọng ông Thắng vang vang trong điện thoại.
"Dạ không có gì đâu ạ, mà sếp tổng cần gì ạ" giọng thư ký riêng của ông từ đầu dây bên kia.
"Cô gửi cho tôi danh sách nhân viên công ty mình bộ phận bảo vệ được không? Có hình càng tốt, à gửi ở công ty tổng thôi, chi nhánh thì khỏi"
"Dạ vâng sếp đợi e xíu ạ"
"Rồi, cám ơn cô"
Chỉ mất 5 phút là mọi thông tin ông Tấn cần đều hiển hiện trên màn hình máy tính. Dò một lúc, ông cũng tìm ra 2 ông anh bảo vệ hồi tối đã giúp thanh tẩy tâm hồn ông đây mà. Có vẻ như họ vô làm chưa lâu lắm. Ngồi trầm ngâm mất một lúc, ông Thắng thở dài, tắt máy tính.
"Alo anh Năm hả"
"Dạ vâng, sếp tổng gọi tôi có chi không ạ"
"À anh coi giúp tôi 2 cậu bảo vệ tên Sơn và Tấn trực bữa nào vậy?"
"Họ trực nhóm đêm hôm qua với tối nay sếp, mà có chi không ạ"
"À không có gì, tôi có xíu chuyện ấy mà, thôi anh nghỉ ngơi đi"
"Dạ chào sếp"
Một niềm phấn khởi nhè nhẹ len lỏi trong tâm trí ông Thắng khi nhận ra 2 người kia tối nay cũng trực nữa, biết đâu may mắn, tối nay ông lại được xem thứ gì đó thú vị hơn rồi sao. Hí hửng, ông quay lại công việc còn dang dở đêm qua, cố hoàn thành nhanh nhất có thể, để còn sắp xếp cho tối nay nữa chứ. Nói gì thì nói chứ thiên thời địa lợi thì nhân sẽ hoà thôi. 'Thời gian hôm nay sao trôi chậm thế nhỉ'
Khoảng 7 giờ tối thì đội bảo vệ trực đêm đã có mặt đầy đủ để giao ca. Nhìn lên màn hình, những gương mặt mà ông trông đợi sáng giờ bắt đầu xuất hiện. Nhưng rồi cái thú vui của ông đột nhiên biến mất khi gương mặt thứ ba xuất hiện, một tên kỳ đà cản mũi. 'Ây thiệt là, nếu có thêm người thì sao họ dám làm mấy chuyện như đêm qua chứ' bỏ công ông mong đợi cả ngày, giờ lại cảm thấy chán chả buồn nói. Bực bội, ông ngấu nghiến cái tô súp hải sản gần đó mà còn chả thèm đem hấp lại.
Cái gì tới rồi cũng tới, cái bụng ọt ẹt kêu rống liên hồi khiến ông khó chịu. Ăn cho cố xác để giờ đau không chịu nổi. Thả một trái bom thật to, ông nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh riêng nhưng ôi đệt, nước đâu mà dùng. Chính ông là người đã yêu cầu tắt hệ thống nước các tầng trên trong mấy ngày lễ để đề phòng tiết kiệm mà. 'Ôi thật là' ông thở dài, giờ chỉ còn cách xuống xài nhà vệ sinh chung dưới tầng trệt thôi chứ biết sao giờ. 'Không biết xuống kịp không nữa' vác cái bụng năng nề, ông Thắng cố nhanh nhất có thể tiến thẳng xuống tầng trệt.
'Ư hự....hự....hà..." cũng cỡ gần 10 phút để ông Thắng giải toả hết bầu tâm sự. Giờ thì thoải mái rồi, sau khi vệ sinh làm sạch xong, ông đứng dậy định mặc quần thì tiếng động bên ngoài khiến ông dừng lại. Im lặng, rồi sau đó là những tiếng thì thào của những giọng nói mà chắc chắn ông không thể nào quên.
"Lỡ chú Chinh cũng đi vệ sinh rồi bắt gặp thì sao?"
"Anh đừng lo, em biết cha đó mà, giờ này ổng ngủ sấp mặt trong phòng trực rồi"
"Ờ thì...nhưng mà lỡ..."
"Vậy giờ anh không cho em đụng phải không, hôm qua anh nài nỉ ỉ ôi, em chìu" cậu thanh niên tỏ vẻ giận dỗi "hồi sáng thì thấy anh mệt quá nên thôi, giờ tìm cách trốn hả?"
"Ơ anh đâu có ý đó" người đàn ông trung niên hoảng hốt "chỉ là hôm qua sướng dữ quá, bắn quá trời, hôm nay anh sợ ra không được rồi bị em chê, sao anh chịu nổi"
"Em có ép anh ra đâu, cho em cưng tí thôi"
"Ờ vậy em sờ đi" người đàn ông trung niên tháo dây nịt, tuột cái quần tây xuống sàn, để lộ cái quần lót màu trắng u lên một cục to tướng "nhưng anh không ra được thì đừng chê anh già nghen"
"Khì khì, yêu nhau mà lo lắng gì đâu không, vậy sao mốt về ở rể được"
Cậu thanh niên bắt đầu dí sát mặt lên cái quần lót người đàn ông, hôn tới tấp. Nhanh chóng, khúc thịt nóng hổi kia cũng bắt đầu bật dậy, chĩa sừng sững ra bên ngoài cứng ngắc.
Trốn trong phòng vệ sinh, ông Thắng nhìn mà không hề chớp mắt. Lưỡi liếm mép liên tục, bên dưới con cu ông cũng đã đạt trạng thái cực đại từ lúc nào. Đúng là hay không bằng hên, trong cái rủi có cái may mà, tưởng đêm nay công cốc ai dè lại vớ bở chứ. 'Tuyệt vời'. Tay ông sục nhẹ con cu cùng lúc với cậu thanh niên bắt đầu bú con cặc to to bên ngoài. Phải chi ông là một trong hai người họ thì sướng biết mấy nhỉ, ông cũng từng được bú cu, từng chơi lỗ hậu rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn như thế này. Nhìn người khác hấp nhau mà không ngờ ông lại sướng đến vậy.
"Ư...a....a...." cái ông tên Tấn đó rên nhịp nhàng theo tốc độ của cậu thanh niên tên Sơn. Một tay cậu ta vớ lên cao lần mò núm vú của gã trong khi tay còn lại nhào nặn mớ đùm dái nặng trĩu. Cứ mỗi lần cậu ta dùng răng day day hòn dái là gã lại hét lên sung sướng "á đau... mà sướng... mà đau quá....em...á"
Thay vì bú dọc, cậu ta lại ngoặm ngang thân cặc, dùng răng mình cắn đều con cu to tổ bố như cắn xúc xích. Cắn tới đầu khấc, cậu dùng lưỡi rà nhẹ quanh lỗ tiểu rồi đánh qua đánh lại trông thật thích mắt. Một tay cậu rà xuống lỗ nhị của người đàn ông, ấn nhẹ.
"A....a.... anh chưa có bị.... a đau lắm..."
Hiểu ý, cậu Sơn thôi không vờn chỗ đó nữa mà chuyển qua nắn bóp cặp mông căng tròn đẫy đà của ông Tấn.
Lão này hên thật, cu thì bự, mông thì to. Ông Thắng nhìn cặp mông trắng nõn của ông Tấn mà thèm thuồng. Nhìn độ nảy, rung lắc, đàn hồi của nó mà tê không chịu được. Có tuổi rồi mà mông như em bé, nhìn mà chỉ muốn tét cả chục cái thật đau cho nó đỏ lên mới hả dạ.
Rồi như bản năng tự nhiên, trong vô thức, ông Tấn bắt đầu hẩy. Con cu ông vô ra liên hồi bên trong cái miệng nhỏ bé của Sơn.
"Ư sướng... sướng anh ra... chết anh rồi...ra nữa...a"
Vừa nói ông Tấn vừa hẩy một cú thật mạnh làm Sơn bật ngửa ra vì giật mình. Dòng tinh trắng đục cứ thế bắn tùm lum đầy ra sàn.
"Ơ anh...xin lỗi...anh không cố ý...." ông Tấn thở hổn hển sau khi đã về đích thành công.
"Em không ngờ anh có tật xấu vậy đó" Sơn làm mặt giận.
"Anh xin lỗi mà, em có sao không...anh...." ông Tấn lại lo lắng.
"Có gì đâu, em giỡn thôi" Sơn cười, ký nhẹ lên cái trán hói của ông Tấn "thôi mặc đồ vô đi, em cõng anh về phòng trực".
"Ơ thế em không cho anh bú của em à" ông Tấn tròn mắt ngạc nhiên"
"Không, coi như phạt anh tội nãy làm em ngã"
"Anh xin lỗi rồi mà, em chơi ăn gian quá, em bắt anh ra 2 bữa liên tục mà em..." nhưng chưa kịp dứt lời, Sơn đã đè ông Tấn dính vô tường hôn tới tấp.
"Bữa nay hay ngày mai, cho anh chọn đó" Sơn thì thầm vào tai ông Tấn như cách người yêu đang khiêu khích tình nhân của mình.
"Ngày nào em cũng phải bắn cho anh uống hết" cười khà khà khoái chí, ông Tấn nhanh chóng ngồi xổm xuống cắn mạnh giữa háng Sơn.
"Á đau, cái ông này, gì cũng từ từ chứ, á"
Không hề đáp lại, chỉ có những tiếng gầm gừ như một con thú săn mồi vớ được bữa ăn thịnh soạng. Chỉ cần con cu của Sơn vừa ngóc ra ngoài không khí, ông Tấn đã chộp ngay lấy bằng miệng mình mút lấy mút để. Sơn cũng nhanh chóng bắt nhịp hẩy hẩy hông mình để tăng thêm độ kích thích. Lần này không cần phải dạo đầu, không cần phải kỹ thuật gì cả. Chỉ đơn giản một người đưa miệng ra bú và một người đưa cu ra đụ. Đơn giản nhưng hiệu quả. Tốc độ nhanh dần lên và chẳng mấy chốc lên đến đỉnh điểm. Sơn gầm to, vừa đủ to, 2 tay ấn chặt đầu ông Tấn vào sát háng mình rồi húc mạnh, phun xối cả cả 5 6 đợt đầy ắp.
"Ư... vợ anh vẫn còn nhiều ghê hen" ông Tấn đùa, dùng tay quệt nhẹ một ít tinh dính bên má.
"Ngày mai đừng hòng đụng em nữa" Sơn thở hì hục không ra hơi.
"Mà của em sao nó đỡ tanh hơn của anh ta, mà nó cũng dịu và đậm đặc nữa"
"Thì anh bớt uống rượu bia lại, ăn nhiều rau vô đi là được chứ gì"
Hai người đứng đùa một chút nữa rồi mới sửa soạn lại quần áo chỉnh tề. Nhanh chóng, bóng họ khuất hẳn sau cánh cửa nhà vệ sinh. Đợi họ đi hẳn, ông Thắng mới dám ra ngoài. Mặc dù trong nhà vệ sinh cũng có hệ thống thông gió và làm mát nhưng mồ hôi cứ ra nhễ nhại. Cái bồn vệ sinh nơi ông Thắng ngồi cũng phủ đầy mớ chất nhầy màu trắng. Ở cái tuổi của ông mà ra hai ngày liên tiếp kiểu này chắc chết sớm mất. Vẫn còn ở truồng đứng đó, nhìn cả hai người đầy tiếc nuối, ông cần phải làm gì đó để có được bọn họ, một người thôi cũng được. Phải, ông cần phải làm một gì đó, các người hãy đợi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro