Phần 18: Lời từ biệt
"Có vẻ không suôn sẻ lắm nhỉ?" Sơn mỉm cười khi thấy ông Tài lê lết từng bước ra khỏi mật thất. Phần lưng áo ông ta vẫn rỉ máu không ngừng.
"Ít ra thì tới lượt cậu rồi đấy" ông Tài thản nhiên, cố gắng lết từng bước cuối cùng khỏi bật thang. Quang cảnh xung quanh khiến ông nổi da gà. Hàng đống mấy tên áo đen nằm bất động trên nền đất. Máu nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Sơn thì ngồi nghiêm nghị trên một tảng đá to gần đó, cậu ta đang phì phà một điếu xì gà trên môi.
"Chỉ là giúp ông có một cuộc đấu công bằng hơn thôi" Sơn lên tiếng như hiểu những gì đang xảy ra trong đầu ông Tài "nếu ông còn sống vậy nghĩa là mẹ tôi, không, bà Nguyệt đã chết?"
"Phải" ông Tài tự cười chính mình. Mới nãy ông còn tin rằng mình đủ khả năng để xử lý luôn thằng Sơn, nhưng nhìn cái cách nó không chút cảm xúc trước cái chết của người khác thì ông chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi.
"Vậy giờ ông muốn giết luôn cả tôi?"
"Phải"
"Vậy sau đó ông làm gì? Ra công an đầu thú?"
"Để lãnh cái án tử hình?" Ông Tài cười mỉa "thôi cho tôi xin, nếu giết được cậu, tôi thà tự sát còn hơn để đám cớm làm việc đó"
"Nhưng có vẻ ông không có cửa với tôi rồi"
"Phải, nhưng tôi vẫn sẽ cố hết cái sức già này, biết đâu được"
Im lặng, Sơn ném cho ông Tài một cái hộp nhỏ hình vuông màu đen. Nhìn kỹ hơn thì nó có một công tắc nhỏ ngay chính giữa, một nút bấm thì đúng hơn. "Nếu ông cũng chả muốn sống nữa thì sao không chết cùng tôi luôn cho vui, có người đi chung qua thế giới bên kia vẫn vui hơn nhỉ?"
"Ý cậu là..."
"Toàn bộ nơi này đã được lắp đầy thuốc nổ hết rồi, một nút bấm, kết thúc cho tất cả, tự tôi làm cũng được, nhưng thôi, nhường vinh dự này cho ông đấy"
"Cậu không hối hận gì chứ" ông Tài cười lớn. Ông cứ nghĩ ông đã điên lắm mới dám đi giết người trả thù như vậy. Không ngờ thằng Sơn còn điên khùng hơn cả ông nữa.
"Hối hận? Không" rồi mắt Sơn đột ngột đượm nét u buồn "à ít ra hy vọng tôi sẽ không gặp mấy lão già đáng ghét kia, thật không phải biết nói lời xin lỗi sao mới đành nữa"
"Ha ha, dù gì cũng cảm ơn cậu cho tôi cái cơ hội cuối cùng này, mấy lão già kia sẽ không trách móc hay oán hận cậu đâu" không chút do dự, ông Tài bấm nút "Khiêm ơi, bố đến với con đây"
Đó là vụ nổ lớn nhất mà cả thành phố từng được biết đến. Cả công trình đồ sộ trở về với cát bụi chỉ trong chớp mắt. Khói bay mịt mù, mùi máu tanh, mùi xác cháy bốc lên nồng nặc trong sức nóng của ngọn lửa vĩ đại. Số người chết là không thể thống kê nổi. Số người bị thương thì chủ yếu là những người sống quanh khu vực đó. Ngọn lửa hung hãn cháy rực suốt cả hai ngày hai đêm như lễ tế cho vong hồn của những người đã mất. Vụ nổ lớn và đáng sợ đến nỗi trở thành chủ đề nóng trên khắp các mặt báo lẫn truyền thông suốt mấy ngày liền. Bên phía công an, họ kết luận đây là một vụ đánh bom tự sát. Nhưng ai và tại sao thì vẫn luôn là một ẩn số. Cứ để mặc cho mấy kẻ ngốc đoán già đoán non, giật tin câu like đi. Người chết cũng đã chết, và bí mật này sẽ mãi mãi chôn vùi với thời gian.
Những chuyện xảy ra sau đó thì là công việc của bộ công an. Đúng hay sai không ai rõ. Nhưng mỗi lần có người đi qua nơi này, tầm khoảng khuya đến tờ mờ sáng, họ luôn bảo nhau rằng sẽ nghe như đang có ai đó nói:
"Xin Lỗi và Cảm Ơn"
.
.
.
.
...
1 năm sau
...
"Anh chắc là mình đang đi đúng đường chứ?"
"Chắc chắn mà, mắt anh chưa đến nỗi mù đâu, à mà tại sao em không chịu học lấy bằng lái đi, để còn giúp anh nữa, mắt anh cũng có giới hạn thôi chứ"
"Tuổi này rồi học gì nữa, lo mà nhìn đường đi, không khéo lại đi lạc như mọi lần nữa giờ"
"Mà nói cũng chán thật, sao em ấy cứ trốn chúng ta hoài thế, lần nào cũng dắt đi cả mấy vòng mới chịu cho người ta tìm ra"
"Ai biểu anh cứ chậm chạp làm chi, anh biết tính em ấy ghét nhất là mấy người lề mề hay câu giờ mà"
Chiếc xe dừng lại trên một ngọn đồi không quá cao. Nhưng nếu đứng từ đây, toàn bộ cả thành phố có thể dễ dàng thu gọn trong tầm mắt. Một địa điểm rất đẹp và cũng không hề rẻ nếu như không muốn nói phải mua luôn cả ngọn đồi này làm của riêng.
Ông Thắng chậm rãi bước xuống, cái vết mổ trên ngực ông lại nhói lên khiến ông hơi khó chịu một chút. Nhưng lần nào đến đây mà chả vậy, ít ra nó cũng nhắc ông về một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ mà ông đã từng được sống. Bên cạnh, ông Tấn cũng lui cui chui ra khỏi xe. Ngọn gió lớn đâu đó đột ngột nổi lên hất văng cái mũ của ông. Cũng may ông Tấn nhanh tay, chứ nếu không món quà duy nhất người ấy tặng ông lại bay mất hút nữa. Mỗi lần đi kiếm chả khác nào cực hình cho cái thân già của ông lẫn ông bạn ngốc nghếch kia.
Trời đã dịu bớt khi vài đám mây to xuất hiện, che đi cái ánh nắng chói chan của ngày cuối hè nóng bức. Hai người đàn ông trung niên từ tốn bước tới một ngôi mộ được xây dựng vô cùng chỉnh tề và công phu. Vì sợ người bạn cũ ở một mình cô đơn, nên mộ của ông Tài lẫn Khiêm cũng được xây gần đó, gần nhưng không quá gần. Vài nén nhang trầm được thắp lên xoa dịu bầu không khí, mùi nhang thơm hoà quyện với hương hoa cỏ, hoà lẫn vào cơn gió mang tới một cảm giác thật bình yên. Một đĩa trái cây nhỏ toàn những món Sơn rất thích, một bó hoa tươi, một ít đồ cúng. Cả hai im lặng, nhớ về những kỷ niệm đẹp mà tất cả họ từng trải qua.
"Lần sau em đừng trốn bọn anh nữa, anh Thắng sắp tới thời kỳ mang kính lão, đeo máy trợ thính rồi" ông Tấn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ông thật đầm ấm.
"Có mà em đó, đừng đổ thừa người khác" ông Thắng ra vẻ cọc cằn "còn em nữa, em chả có lỗi gì hết nên đừng có tối ngày đi trốn, anh quạu lên là anh không đến đây nói chuyện với em nữa đâu"
"À mà hồi tháng rồi anh quên nói, Lan mới sinh cho thằng Huy một đứa nhóc kháu khỉnh lắm, trông nó đẹp y như em vậy" ông Tấn ngồi bệt xuống, chuyến đi dài khiến ông hơi mệt, nhưng được ngồi đây ngắm trời mây với những người mình yêu thì cũng hạnh phúc lắm rồi.
"Thằng Nam giờ nó quản lý công ty rồi, à mà chắc em cũng khôn quan tâm đâu, giờ anh cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Tấn với mấy đứa nhỏ nữa" ông Thắng thì đứng yên đó, hướng mặt mình về nơi đường chân trời xa tít.
"Có tôi chăm sóc ông thì có, lão già yếu sinh lý" ông Tấn đùa, nhìn lên bức ảnh trước mộ Sơn. Nụ cười của cậu vẫn đẹp như ngày nào. "À mà cuối tuần này bọn anh dự định sẽ tổ chức đám cưới, chỉ mời ít bạn bè và mấy người thân trong gia đình thôi nên cũng không lớn lắm, hy vọng..."
Nhưng chưa kịp hết câu thì ông Thắng đã xen vào "em tin nổi không Tấn sẽ mặc váy cưới á, một bộ lộng lẫy do chính tay anh lựa, còn anh sẽ mặc áo vest thật là ngầu"
"Có mà anh mặc váy cưới, em nói rồi, cả hai mặc vest hết, già hết rồi thì cư xử đúng mực xíu, không phải bánh bèo đâu mà..."
"Rồi rồi, anh đùa xíu cho Sơn vui thôi mà, đừng giận chứ, mà nếu em thích anh mặc luôn cũng được vậy, mặc váy có khó lắm đầu, đẹp rạng ngời luôn"
"Anh tin em đá anh lăn xuống đồi không, hy vọng Sơn có chừa sẵn phòng cho anh ở bên kia rồi"
"Thôi mà, giận mau già, quên mau xấu" ông Thắng cười khì khì như đứa trẻ con "à tới đó, em cũng phải thu xếp đến chung vui với bọn anh nghen Sơn, không là bọn anh giận đi kiếm em tính sổ đó"
"Chắc chắn Sơn sẽ đến" giọng ông Tấn đột ngột trở nên xa xăm "em ấy đã hứa là sẽ đến để chúc phúc cho đôi mình mà".
Cả hai lại im lặng. Một cơn gió mạnh vô tình gợn lên, hơi lạnh, nhưng lẫn trong đó có chút gì thật ấm áp và dễ chịu. Phải, chắc chắn là Sơn sẽ đến mà. Vì đây là những người mà cậu yêu quý nhất trên đời.
Họ đã từng nghĩ rằng họ bắt buộc phải lựa chọn giữa con tim và lý trí. Nhưng trong những giây phút cuối cùng, họ nhận ra cái ranh giới đó thật mong manh đến lạ. Tại sao lại phải chọn một, khi ta có thể sống với cả hai. Không có quyết định nào rạch ròi giữa con tim và lý trí cả. Luôn tồn tại một quyết định thứ 3 dung hoà cả hai làm một. Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất đỗi kỳ lạ để giải nghĩa.
....
Truyện này nói thật mình thấy hơi.... mà thây kệ, dù gì cũng xong rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc. Mình rất biết ơn. Viết truyện mang chủ đề toàn ấy ấy ấy thì dễ lắm, mình nói thật luôn, cứ nghĩ sao viết vậy là ra. Nhưng để tạo kết thúc cho mấy mẫu truyện này thì khó vãi ra ấy. Mấy bạn đọc mấy truyện cùng thể loại trên mạng cũng thấy toàn kết thúc bị thiếu gì đó không, đọc xong mà nghe ngứa quá trời. Thêm xíu drama vô thế mà kết lại dễ hơn nhỉ 😅, ai về nhà nấy, chấm hết.
À mà mình đang đi làm nữa nên ít thời gian vọc điện thoại lắm. Chưa kể mình lại nghiện mấy anh trai già già nên nhìn qua nhìn lại ý tưởng đâu mà ra, na ná nhau không 😅. Mấy bạn có ý gì hay hay nhắn mình với, somebody help me! híp híp! 😄
Rất chân thành cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro