Phần 17
"Mẹ, bắn vào đầu luôn đi cho nó nhanh" thằng Khiêm phàn nàn "mày bắn ở đó lỡ lão còn sống thì tốn đạn nữa"
"Tao muốn tiết kiệm đạn" Sơn thẳng thừng trả lời.
"Mày tiết kiệm đạn làm gì?"
"Để giết mày" vừa nói, Sơn vừa chỉa khẩu súng thẳng hướng thằng Khiêm.
Nhưng thằng Khiêm lại nhanh hơn, như nó đã đề phòng từ trước. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp khi nó gạt tay hất văng khẩu súng lục trong tay Sơn.
"Tao biết mà" nó rít rống khi hai thằng thủ thế đứng đối mặt nhau "mụ ta cũng nhắm đến cái ngân hàng của nhà tao mà, mụ cử mày đến đây là để giết tao rồi đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tao chứ gì"
"Cơ bắp thế nhưng xem ra mày cũng còn thông minh nhỉ?" Sơn đáp trả.
Cả hai nhanh chóng lao vào nhau trong một trận đấu tay đôi cân sức. Sơn nhỏ con nhưng nhanh hơn hẳn thằng vai u thịt bắp kia. Ăn một đấm, trả lại hai đấm; ăn một đá, trả lại hai đá. Cả hai giằng co một hồi, lăn lộn trên nền đất như phim hành động. Được một lúc, cả hai thằng đạp mạnh vào nhau, văng mỗi đứa một nơi. Ngay khi cả hai định lao vào sẵn sằng cho hiệp tiếp theo thì tiếng lên đạn của cây súng lục khiến cả hai dừng lại. Ông Trọng vẫn còn đang đứng đó, khẩu súng của ông ta chỉa thẳng về phía cả hai. "Tốt nhất là các cậu nên đứng im tại chỗ đi, mấy cậu trai trẻ ạ, khẩu súng này vô tình lắm đấy"
Những tình thế như lúc này thì đứa nào có súng đứa đó làm vua, cả Khiêm lẫn Sơn đều hiểu rõ điều đó.
"Oi này ông già" Khiêm là đứa lên tiếng trước "chẳng phải chúng ta chung hội sao, sao ông không bắn thằng chó kia đi nhỉ"
"Hãy nhớ thoả thuận của chúng ta" Sơn bình thản đáp lại "giết hắn ta, và ông sẽ có được những gì ông muốn"
"Mày dám à" thằng Khiêm quay qua Sơn ném một cái nhìn miệt thị, nó nhanh chóng quay lại thuyết phục ông Trọng "nghĩ kỹ đi ông già, bà ta muốn giết tôi để chiếm cái ngân hàng của tôi, vậy thì cách nào cái gia sản nhà ông thoát được tầm mắt của bà ta nhỉ"
Ông Trọng đắn đo, phải, thằng Khiêm nói cũng có lý 'nếu bà ta muốn giết thằng Khiêm vừa để bịt đầu mối, vừa để chiếm tài sản. Vậy thì lý do nào để bà ta tha cho cái mạng chó của ông'. Lần này, ông Trọng hướng khẩu súng của mình về phía Sơn. Thằng Khiêm nhanh chóng nở một nụ cười đắc thắng.
"Mẹ Nguyệt chẳng có hứng thú gì với cái hội của ông cả" Sơn lạnh lùng trả lời "giết tôi, thì liệu ông có lo nổi thằng Khiêm? khi mà ông vốn đã phản bội sau lưng nó, dù gì ông cũng đã biết tính khí của nó rồi mà nhỉ?"
Đúng là giết đứa này thì lập tức ông sẽ bị đứa kia truy sát. Một sự lựa chọn không mấy dễ dàng cho ông Trọng. Thằng Sơn chết, ông sẽ một mình đối mặt với con quái vật như Khiêm, không có hy vọng. Thằng Khiêm chết, ông sẽ đấu với Sơn, mà ông còn chưa biết trình độ thằng này thế nào nữa, nhưng được bà Nguyệt cử đến đây thì chắc không tầm thường chút nào, vẫn không có hy vọng. Bất chợt, đầu ông Trọng nảy ra một ý thú vị, phải rồi, sao ông không giết luôn cả hai đứa nhỉ, ông mới là người có súng trên tay mà, giết hết tụi nó thì sẽ không ai động chạm đến ông nữa.
"Phải rồi ha" ông Trọng hét lớn "cả hai đứa bây chết hết đi". Ông ta quay súng nhắm Sơn bắn trước.
'Đùng!' lần thứ hai tiếng súng vang lên xé toan màn đêm.
Một viên đạn cắm ngay giữa trán ông Trọng. Máu chảy đầy xuống mặt. Đôi mắt ông ta trợn trừng. Cả cơ thể đổ rạp xuống như một con rối bị cắt đứt dây. Cái giá cho một tên phản bội ngu ngốc.
"Ha, tao không ngờ tài thiện xạ của mày lại kinh thế" thằng Khiêm mỉm cười.
"Bớt nói nhảm đi" Một lần nữa Sơn chỉa khẩu súng về hướng thằng Khiêm "tao nghĩ mày sẽ bắn trước cơ, sau khi đã cố gắng câu giờ như vậy, nhưng xem ra mày vẫn còn chậm nhỉ?"
"Khoảng cách hơi bị xa nên tao không tự tin lắm, mà mày nhìn thấy nó à"
"Một tên vừa điên vừa thông minh như mày chắc không chỉ mang theo một khẩu súng rồi đưa cho người lạ cầm đâu nhỉ?" vừa nói, Sơn vừa siết cò. Nhưng khẩu súng chỉ phát ra một tiếng 'cạch' quê mùa, chả có viên đạn nào bay ra cả "đúng như tao đoán, khẩu súng này chỉ có 2 viên, 1 là cho ông Thắng, 1 là cho lão Trọng. Mày đã đoán được tao đến đây để giết mày, lão Trọng làm phản, rồi vì lão biết mày không thể bắn xa nên sẽ bắn một ẩn số là tao trước. Nếu tao chậm hơn, tao chết, mày giết lão. Nếu tao nhanh hơn, lão chết, mày giết tao"
"Ô hô" thằng Khiêm lại tiếp tục cười sặc sụa "cậu ấm cũng thông minh phết nhỉ" nó rút từ sau lưng ra một khẩu súng khác, được nạp đầy đạn, chỉa về phía Sơn "chết đi nhãi con đồng bóng"
Nhưng có gì đó khá sai ở đây, bóp cò cả chục lần nhưng khẩu súng lại chẳng bắn nổi lấy một lần. Thằng Khiêm ngạc nhiên. "Mẹ nó, khẩu súng này hàng dỏm à".
"Nếu mày đã thông minh đến thế" Sơn cười khinh "chắc mày cũng phải nhận ra trận tay đôi vừa rồi không chỉ để chơi đâu nhỉ"
"Má nó" thằng Khiêm tức điên người, nó lao thẳng về phía Sơn như một con gấu hung tợn "tao thừa sức bẻ gãy cổ mày".
Nhưng lần này khác hẳn lần trước. Vì vừa đánh vừa phải vô hiệu hoá khẩu súng nên hiệp một xem ra khá cân bằng cho cả đôi bên. Bây giờ Sơn không còn vướng bận gì nữa, cậu thừa sức đánh gục thằng Khiêm chỉ trong hai đòn.
"Tao thề tao sẽ giết mày thằng đỉ đực" Khiêm rít lên đầy giận dữ. Nó cố gắng đứng dậy nhưng mà không thể, khi cái chân đã bị Sơn làm gãy.
"Trò chơi kết thúc" không để cho thằng Khiêm nói thêm câu nào nữa. Sơn kết thúc cuộc đời nó bằng một phát đạn vào đầu. Có vẻ hơi dễ dàng cho nó sau những gì đã làm, nhưng Sơn thì vốn không thích đôi co với thứ cặn bã này.
3 xác người nằm bất động trên sàn, 1 kẻ sống sót. Sơn chậm rãi tiến ra phía cửa. Cậu giơ khẩu súng của mình nhắm về phía đầu ông Thắng đang nằm bất động. Nhưng quyết định thôi, rồi Sơn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình "cảnh sát sắp đến rồi, hy vọng may mắn của ông vẫn còn"
...
"Thằng Khiêm và lão Trọng xong rồi" Sơn nói vào điện thoại khi lái xe trở về thành phố.
"Ha ha làm tốt lắm con trai của ta, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà" bà Nguyệt cười hả hê từ phía đầu dây bên kia.
"Thế giờ mẹ cần tôi làm việc gì tiếp theo?"
"Không làm gì cả, đã đến lúc con về đây bên ta rồi, con trai ngoan của ta"
"Dạ vâng thưa mẹ" Sơn cúp máy.
"Mau chuẩn bị tiệc đón con trai ngoan của ta trở về nào" bà Nguyệt ra lệnh cho đám gia nhân.
"Dạ thưa phu nhân" một kẻ thân tín với bà ta lên tiếng "giết thằng Khiêm thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao chúng ta lại giết lão Trọng luôn ạ"
"Một con cáo già như thế sớm hay muộn cũng cắn lại chúng ta thôi, khử lão càng nhanh càng có lợi, để một tên nghiện ngập như lão tam lên nắm quyền, chúng ta sẽ dễ kiểm soát hơn"
"Ra là thế, xin phu nhân thứ lỗi cho sự ngu ngốc này của tôi"
Ra hiệu cho mọi người thoái lui. Bà Nguyệt giờ đây đang tận hưởng giây phút của một kẻ thắng cuộc. Ngồi trong bóng tối và thao túng hoàn toàn cuộc chơi, không nói quá khi bà chính là kẻ giỏi nhất trong số những kẻ giỏi nhất. Đánh vào mắc xích yếu nhất của bọn chúng, để bọn chúng tự xâu xé nhau, và chiếm toàn bộ thành quả cuối cùng, thật quá đỗi dễ dàng mà. Nếu ông Thắng lẫn ông Tấn không phải mấy lão già đồng bóng mê trai trẻ, có lẽ kế hoạch của bà đã không thành công đến vậy rồi. Dù gì cũng tự mấy lão khiến mình chịu thiệt, bà Nguyệt cũng chỉ là vơ tay ra ăn ké chút đỉnh thôi. Mà cũng công nhận thằng Sơn diễn tròn vai thật, nhờ nó mà mấy lão già đó chết mê chết mệt một cách mù quáng. Không uổng công bà đẻ ra một đứa có giá trị như nó mà.
Ngân hàng Đại Dương, tập đoàn Toàn Thắng, toàn bộ chi nhánh của hội Hắc Hoàng, những cái tên sừng sỏ nhất trong giới kinh doanh giờ đây đều sẽ về tay bà Nguyệt hết. Tất cả.
...
Ông Tài xanh mặt khi nhìn vào những bức ảnh trên tay. Thằng Khiêm, đứa con trai duy nhất của ông, đã chết chỉ đơn giản như vậy thôi. Đứng trong bóng tối, một cậu trai trẻ châm điếu xì gà còn sót lại trên tay.
"Cậu...chuyện đã vậy rồi mà cậu dám vác mặt đến đây à" ông Tài nổi xung thiên, đúng là cha nào con nấy, dễ chọc điên thật "tôi sẽ giết cậu để tế cho vong hồn của con trai tôi"
"Thoải mái" Sơn điềm tĩnh "nhưng ông có chắc mình sẽ đối phó được với những chuyện tiếp theo không?"
"Ý cậu là gì?" Ông Tài hoài nghi.
"Ông không tự hỏi tại sao mẹ tôi lại nhắm đến thằng Khiêm và để ông sống đến lúc này à?" Sơn dễ dàng chỉ ra vấn đề "chẳng phải dụ ông làm một cái di chúc cho thằng Khiêm rồi giết ông sẽ dễ hơn sao"
"Ý mày là..." ông Tài ngập ngừng, đôi mắt ông hoảng hốt khi nhận ra sự thật phía sau "Khiêm không phải một đứa chịu cho người ta đè đầu cởi cổ sai khiến như một con rối, giết nó rồi...rồi đổ tội cho nó...ta cũng có dính líu...ta sẽ ra hầu toà, toàn bộ cổ phần của ta đều do bà Nguyệt nắm giữ, vậy cuối cùng, ngân hàng của ta nghiễm nhiên sẽ về tay bà ấy"
"Chính xác"
"Nhưng mặc kệ, ta không quan tâm, ta vẫn sẽ giết mi để trả thù cho Khiêm" đôi mắt ông Tài đỏ hoe giận dữ "ta cóc cần quan tâm cái ngân hàng này nữa, thằng Khiêm chết rồi, ta cũng chả cần sống chi nữa"
"Tôi biết là ông muốn giết tôi rồi sau đó tự sát" Sơn vẫn giữ cái thái độ băng giá như ngày nào "nhưng nghĩ kỹ xem, tôi có thể tạo cơ hội để ông làm được nhiều hơn thế, tế toàn bộ hay tế một mạng cho con trai mình, chắc ông biết cái nào có lợi hơn nhỉ?"
"Ý mày là mày định phản bội lại bà Nguyệt?" Ông Tài dò xét.
"Tôi không có ý định và sẽ không bao giờ phản bội lại mẹ mình" Sơn đính chính "tôi chỉ mở cho ông một cơ hội, còn thành công hay không thì đó là việc của ông"
"Tại sao mi lại giúp ta?"
"Chỉ là tôi muốn chuộc lại chút lỗi lầm với vài người bạn mà tôi đã quyết định từ bỏ thôi" Sơn đặt một tấm bản đồ lên bàn kèm theo một xấp tài liệu "làm những gì ông muốn, tôi sẽ không cản ông lại đâu"
...
Đã lâu lắm rồi Sơn mới có thể đường đường chính chính trở lại căn nhà này dưới tư cách con trai ruột của bà Nguyệt. Đám gia nhân lúp xúp chạy ra đón cậu như đã luyện tập từ trước. Hai hàng thẳng lối, chúng chào đón cậu chả khác gì cách mà quân đội chào đón mấy vị tai to mặt lớn.
"hoan nghênh cậu chủ trở về" cả đám đồng thanh.
Đúng là rườm rà mà, Sơn vốn chả thích mấy cái kiểu này, nhưng chắc hẳn đây là ý của bà Nguyệt. Bà ta vốn rất thích mấy cái kiểu trang trọng thái quá từa tựa như vậy.
Đi dọc hết hành lang, Sơn bước vào một phòng lớn được trang trí chả khác nào một cung điện nguy nga lộng lẫy. Giữa phòng được bày trí ê hề thức ăn, một bữa tiệc buffet thịnh soạn. Nhìn quanh, Sơn dễ dàng nhận ra một vài gương mặt cộm cán trong hội, những tay đầu sỏ giữ mấy cái chức vụ cao cấp. Ngoài ra cũng có vài gương mặt mới còn khá trẻ, chắc là con cái của mấy ông lão làng, hoặc mấy thanh niên vừa được đôn chức để khoả lấp những chỗ bị thiếu. Có vẻ như tập trung đầy đủ hết nhỉ. Mà cũng phải thôi, chiến thắng lần này lớn quá mà. Cả ba tập đoàn lớn nhất khu vực phía nam này bị đánh bại chỉ bởi một tay của bà Nguyệt, họ đến đây để ca ngợi, chúc mừng bà cũng là một lẽ đương nhiên.
"Cậu chủ, phu nhân đang đợi cậu" người giúp việc già xuất hiện ngay bên cạnh Sơn "mời đi lối này"
Len qua đám đông lúc nhúc, ông ta dẫn Sơn đến một căn phòng khuất sau sảnh chính. Ngay khi cậu đi vào, cánh cửa được lập tức khép lại.
"Chà, con trai của mẹ về rồi đấy à" bà Nguyệt lên tiếng, xoay lưng lại với cậu. Bà ta đang bận trang điểm cho bản thân lộng lẫy nhất có thể để chuẩn bị cho bữa tiệc.
"Dạ vâng thưa mẹ" Sơn kính cẩn trả lời.
"Mấy ngày qua khổ cho con rồi, nếu không có tài năng diễn xuất của con thì kế hoạch của mẹ đã không thể thành công như ngày hôm nay được"
"Dạ không dám thưa mẹ, tất cả đều là nhờ tính toán thiên tài của mẹ, phận làm con chỉ biết nghe theo những lời chỉ bảo quý giá thôi ạ"
"Đúng là con trai ngoan của ta, thế con muốn được thưởng gì, mẹ sẽ cho con tất cả"
"Dạ chỉ cần tình yêu của mẹ với kẻ thấp hèn này là con mãn nguyện rồi ạ"
"Nói hay lắm, nếu vậy, con hãy lại đây giúp ta chuẩn bị cho buổi tiệc nào"
"Dạ vâng thưa mẹ"
Sơn ngoan ngoãn làm theo những gì bà Nguyệt nói. Cho dù bà ta có bảo cậu chết đi chăng nữa, cậu cũng rất sẵn lòng. Vì dù gì đi nữa, bà Nguyệt chính là cả thế giới đối với Sơn, người mẹ vĩ đại của cậu.
Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu với những lời chúc mừng từ khắp già trẻ, trai gái, lớn nhỏ trong hội. Có người tỏ ra nể phục, người thì ganh tị nhưng thôi bỏ qua đi, hôm nay là ngày vui mà, sau đó bà sẽ tính sổ với mấy kẻ ghen tị sau. Đồ ăn được phục vụ liên tục đến chỗ của những vị khách quý. Toàn là sơn hào hải vị đắt tiền, thật ấm lòng những người tham gia mà. Sau đó là đến phần khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương, đây vốn là loại hình giải trí mà bà Nguyệt thích nhất.
Bất chợt từ hai bên cửa sổ, những thứ gì đó trông như mấy lon nước được ném vào liên tục. Khói trắng nhanh chóng toả ra phủ dầy đặc khắp phòng. Khách khứa bắt đầu hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, họ đạp lên nhau cố chạy thoát thân nhanh nhất có thể. Đúng là đám sợ chết chỉ biết lo giữ cho cái mạng của mình. Mà lạ thật, đám bảo vệ đâu mà lại để cho có kẻ ném lựu đạn khói vào trong dinh thự thế này.
Nhờ cái bản đồ Sơn đưa mà ông Tài dễ dàng lách vào những góc khuất để đột nhập vào trang viên của hội Thăng Long. Dù là một cựu thành viên của hội, nhưng ông cũng không ngờ lại có nhiều lối đi bí mật đến vậy. Đám bảo vệ nhanh chóng bị ông qua mặt. Ẩn mình trong khu vườn rậm rạp gần đó, ông âm thầm chờ đợi buổi tiệc bắt đầu. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, ông Tài bắt đầu hành động. Những quả bom khói còn sót lại của thằng Khiêm được ông ném liên tục qua cửa sổ, mục đích chính là để ngay náo loạn. Giờ thì chỉ cần chờ cá chui vào rọ thôi.
"Hướng này thưa phu nhân" tên quản gia cố gắng đưa bà Nguyệt đến lối vào một cái mật thất gần đó, hai tên bảo vệ to cao đi ngay sát phía sau. Sơn bọc hậu cuối cùng. Ngay khi cả nhóm người biến mất vào sâu trong lối vào đường hầm. Sơn dừng lại, từ bây giờ là chuyện của ông Tài, làm được hay không thì do ổng cả. Nếu Sơn tham gia, dưới mệnh lệnh của bà Nguyệt, cậu sẽ khiến ông Tài chẳng có lấy mảy may một cơ hội. Thế này thì sẽ công bằng hơn.
Mà bà Nguyệt cũng có quan tâm gì đến Sơn đâu. Đối với bà cậu cũng chỉ như một con rối ngây ngô bé nhỏ thôi. Việc Sơn có thế nào thì cũng mặc kệ nó, quan trọng là mạng sống của bà phải được an toàn.
Nhóm người bất chợt dừng lại khi có bóng người xuất hiện từ phía sau ngã rẽ. Từ trong bóng tối, ông Tài chậm rãi xuất hiện trước sự kinh ngạc của bà Nguyệt. Hai tên bảo vệ lao lên trước tạo thành bức tường chắn vững chãi, chúng rút súng ra đầy đe doạ.
"Chà không ngờ nhỉ" bà Nguyệt cười mỉa mai "không ngờ con cầy sấy của chúng ta lại là người gây ra cuộc hỗn loạn nho nhỏ bên trên nhỉ?". Bà ta có quyền xỉa xói như vậy, khi mà bên bà ta có tận 4 người, trang bị đầy đủ trong khi ông Tài chỉ có một mình. Chưa kể lão già này vốn nổi tiếng nhát như thỏ đế, cây súng lão cầm còn chưa chắc nữa thì lấy gì bắn.
"Hôm nay tôi sẽ dùng cái mạng thối của bà để tế cho vong hồn thằng Khiêm" giọng ông Tài đanh thép.
"Ồ thế à!" bà Nguyệt tiếp tục xỉa xói "ông liệu chơi nổi mấy cậu thanh niên này chứ? Ha ha ha? Hay cách này dễ hơn này, ông cứ chổng mông lên cho mấy cậu đây làm vài nháy, biết đâu họ lên đỉnh phê quá rồi chết luôn lại hay". Thế là cả đám phá ra cười, hùa theo bà Nguyệt như lũ cún con ngoan ngoãn.
"Đùng!" 1 viên đạn găm giữa người tên bảo vệ. Hắn ta nhanh chóng ngã xuống. Ba người còn lại lập tức nhốn nháo, bắn trả loạn xạ. Dưới cái mật thất này mà bom có nổ thì cũng chẳng ai nghe. Giờ đây là trận chiến sinh tử của ông Tài và bà Nguyệt.
Bị áp đảo về số lượng, ông Tài phải nấp hẳn qua một bên vách tránh đạn. Nhưng cái lợi ở đây là ông có chỗ nấp, còn bọn họ thì không. Tất cả đều đã được tính toán hết rồi. Ngay khi bọn họ bắn sạch đạn, ông Tài chỉ đơn giản là lộ mặt ra rồi xử gọn cả lão quản gia lẫn tên bảo vệ còn lại. Mỗi người 3 phát vào ngực, khi ông tiến lại gần, bồi thêm một phát vào sọ nữa cho chắc chắn.
Bà Nguyệt sợ xanh mặt, bà ta cố tìm đường để chạy nhưng đã quá muộn. Viên đạn lạnh lùng găm vào chân khiến bà ta ngã xuống. "Đừng...đừng mà" bà Nguyệt nài nỉ "chuyện đâu còn có đó, xin đừng giết tôi, xin ông đừng giết tôi"
"Bà vốn mạnh miệng lắm mà" ông Tài phỉ báng "sao nay lại tru tréo như một con chó cái thế" thay vì dùng súng, ông ta rút ra một con dao găm bóng loáng.
"Làm ơn đừng giết tôi" bà Nguyệt cố gắng trong tuyệt vọng "phải rồi, tôi không có giết con trai ông, đúng rồi là thằng Sơn, thằng Sơn mới là đứa giết con trai ông, xin hãy tha cho tôi"
"Giờ bà lại đi bán đứng đứa con ruột cho cái mạng thối của bà à"
"Nó không phải con tôi. Mình ông không chơi lại nó đâu, tha cho tôi, tôi sẽ giúp ông giết nó trả thù"
"Con đàn bà khốn kiếp" ông Tài đưa dao lên cao nhằm cổ bà Nguyệt đâm xuống. Nhưng bất chợt "đùng!" tiếng súng phát ra từ sau lưng, lưng mình đau nhói, ông Tài ngã xuống đất.
Thế cuộc thay đổi "bà Nguyệt cười phá lên đầy thích thú "sao hả lão già khốn nạn? Tưởng giết bà đây là dễ à, mới nãy lão ngon lắm mà, giờ để bà lột da lão mới hả giận".
Hơi bất cẩn, ông Tài quên mất tên bảo vệ đầu tiên bị hạ. Hắn ta vẫn còn sống, hơi hấp hối nhưng vẫn đủ sức tặng ông một vết thương đau nhói. Nhưng ông Tài mới là người chủ quản cuộc chơi này. Lúc đầu định dùng dao để bà ta tận hưởng cái cơn đau chết còn hơn sống thì ông mới hả dạ nhưng thôi, xài súng cho nhanh. Nói nhiều quá rồi, đã đến lúc phải kết thúc.
Ngay khi nhận ra khẩu súng chĩa về phía mình, bà Nguyệt hét lên tuyệt vọng, định ra hiệu cho thằng kia nhưng đã quá muộn. Viên đạn lần này cắm sâu hoáy vào giữa trán bà ta, kết thúc cuộc đời của bà Nguyệt. Hai mắt bà ta trợn trừng, cả cơ thể đổ phịch xuống đất, bất động. Máu chảy ra nhuộm đỏ bộ váy trắng mà bà Nguyệt đang mặc.
Ông Tài nhanh chóng lăn sang một bên tránh đường đạn, xử gọn luôn tên bảo vệ còn sống. Bà Nguyệt đã chết, người duy nhất mà ông Tài muốn giết lúc này chỉ còn lại Sơn. Nén đau, ông cố gắng đứng dậy, lết cái thân già từng bước ra khỏi cái mật đạo này. Bình thường ông vốn đã không thể nào đánh lại Sơn, dù có so tài thiện xạ đi chăng nữa, giờ với cái thân hết xí quách này thì cơ hội của ông cũng trôi theo mây gió rồi. Thây kệ, chuyện tới đâu thì tính tới đó, ông vốn cũng chẳng còn gì để mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro