Phần 16
"Tình hình ông Tấn sao rồi" ông Thắng hớt hải khi gặp Huy tại cửa phòng cấp cứu.
"Cháu cũng không biết nữa, các bác sĩ đang phẫu thuật bên trong, nhưng tình hình rất nguy hiểm ạ" thằng Huy bối rối, mặt nó nhợt nhạt vì mệt mỏi và lo lắng.
"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sơn chen vào.
"Có kẻ tấn công bất ngờ, ông lớn đã chết, lão đại thì bị thương nặng ở chân, còn chú Tấn thì nguy kịch"
"Rồi có bắt được tên sát nhân không?"
"Hắn đã trốn thoát rồi, nhưng bên công an và mấy thằng đàn em đang lùng sục khắp nơi, hy vọng sẽ tóm được thằng khốn đó"
Tất cả im lặng, giờ đây, thứ duy nhất mà họ có thể làm là cầu nguyện cho ông Tấn được bình an, tai qua nạn khỏi mà thôi.
Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ phụ trách ca mổ xuất hiện đằng sau cánh cửa "ai là người nhà bệnh nhân"
Tất cả đồng loạt đứng dậy "là tôi"
"Năm vết đâm sâu trên lưng, một vết đâm ở tay và một phát đạn giữa ngực, ông ấy vẫn còn cầm cự được khi đến đây đã là may mắn lắm rồi" ông bác sĩ thở dài lắc đầu "chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, giờ chỉ còn thời gian mới có thể trả lời thôi, chúng tôi thành thật xin lỗi".
"Chúng tôi biết các bác sĩ đã cố hết sức rồi" ông Thắng cố trấn an mọi người cũng như tự trấn an bản thân.
"Thế bây giờ bọn tôi có thể vô thăm ông ấy được chứ?" Sơn hỏi.
"Đợi các y tá làm xong thủ tục thì mọi người có thể thăm bệnh nhân từ cửa kính bên ngoài phòng, nhưng tôi hy vọng mọi người đừng quá khích, suy nghĩ tiêu cực có thể làm ảnh hưởng đến bệnh nhân"
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"
Nhìn ông Tấn nằm bất động trên giường, dây ống chằng chịt mà lòng ông Thắng cảm thấy đau nhói. Tại sao lại ra nông nỗi này, tên ác ôn nào đã gây ra chuyện này. Nước mắt lăn dài hai bên má, ông Thắng tựa đầu vào người Sơn khóc nức nở như một đứa trẻ. Cố gắng vỗ về ông bạn già, mặt Sơn đanh lại đầy giận dữ. Ai đã gây ra chuyện này thì hắn chắc chắn sẽ phải trả giá, Sơn thề.
...
"Tôi đang nghe đây"
"Ông còn nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?"
"Đương nhiên, nhưng một mình, tôi sợ làm không được, hắn ta đang bắt đầu nghi ngờ tôi rồi"
"Đừng lo lắng, tôi đã cho người đến hỗ trợ ông rồi, giết hắn ta, rồi đổ tất cả tội lên đầu hắn, sẽ không ai còn biết bí mật nho nhỏ này nữa"
"Được rồi, nhưng làm sao tôi gặp được người hỗ trợ?"
"Anh ta sẽ tìm đến ông sớm thôi"
...
Ông Thắng và Sơn trở về khách sạn sau một chuyến đi dài. Họ đã đến biệt thự của hội Hắc Hoàng hồi lúc trưa. Nhưng thay vì ở lại, thuê khách sạn ở ngoài vẫn thoải mái hơn. Gia đình đó chịu nhiều đau thương rồi, ở lại chỉ khiến cả Sơn lẫn ông Thắng cảm thấy ngột ngạt hơn mà thôi.
"Anh có vẻ mệt rồi, đi ngủ trước đi, chúc em ngủ" Sơn đề nghị trước dáng vẻ bơ phờ của ông Thắng.
"Giờ có muốn ngủ cũng không được nữa, đầu anh đang rối tung lên đây, rốt cuộc đến đó cũng chẳng thu thập thêm được gì" ông Thắng chán nản, ngồi dựa lưng vào tường. Bàn tay ông nắn bóp lấy bộ não già nua của mình.
"Không ngủ được thì để em giúp anh ngủ" Sơn tiến lại gần bên cạnh ông sếp "cởi quần ra hay muốn người ta cởi dùm"
"Trời trời, giờ này mà còn ấy ấy nữa, anh không có tâm trạng đâu" ông Thắng từ chối.
"Không có tâm trạng mà cương cứng ngắc như vậy hả?" Sơn bóp mạnh chỗ đang nhô lên giữa đủng quần ông Thắng.
"Á đau, nhẹ tay thôi, thấy Tấn bị vậy, anh mất hứng luôn"
"Ráng ra đi, anh sẽ dễ ngủ hơn đó, không có hứng thì bắn càng nhanh càng tốt"
Chẳng mấy chốc, ông Thắng đã hoàn toàn khoả thân. Đặt lưng ngửa ra giường, ông nằm yên bất động để Sơn làm việc. Cặp môi xinh xắn của Sơn mút chặt lấy dương vật xấu xí của ông, trượt lên xuống nhịp nhàng. Dù nói là không có hứng, nhưng ông Thắng lại bắt đầu có cảm giác lâng lâng. Cách cậu ấy đảo mấy quả trứng của ông trong miệng thật điêu luyện mà, cả cơ thể ông Thắng tê rần. Bàn tay Sơn vút nhẹ vùng đùi non quanh háng càng làm tăng thêm cơn khoái cảm. Ông Thắng bắt đầu rên, từ nhỏ rồi to dần lên. Cứ mỗi lần Sơn cắn cái đầu khấc là ông lại ưỡn người lên như vừa bị sốc điện. Nhưng quả thật, bú một hồi lâu mà ông chả thể nào bắn nỗi mới ác chứ.
"Hic anh nói rồi mà, không có tâm trạng anh bắn không được đâu" ông Thắng than thở.
"Không bắn được nhưng ngủ được chưa?" Sơn cũng bắt đầu đâm ra chán.
"Chưa, nãy thì nhức đầu, giờ nhức luôn cả cu sao anh ngủ được"
"Vậy cho anh nhức luôn cả đít cho đủ bộ nè, coi có chịu ra không" vừa nói, Sơn vừa dở cao giò ông Thắng, để lộ cái lỗ con con màu tím sẫm giữa cặp mông cháy nắng. Thoa một ít nước nhờn lên mép lỗ lẫn đầu dương vật. Sơn bắt đầu khai phá cái hang động tăm tối này.
"Ư...a...bót quá...từ từ thôi...khô quá anh đau"
"Ráng chịu xíu đi, nhấp mấy cái là nó trơn lại rồi"
Chẳng mấy chốc, dương vật Sơn đã lút cán trong lỗ hậu ông Thắng. Thay vì chịch, cậu lại ngồi phịch xuống, gác hai chân ông bạn già lên đùi mình. Cậu quyết định sẽ ngâm một lúc. Sơn đưa tay bắt đầu sục mạnh con cu của ông thắng, chậm rồi nhanh rồi lại chậm theo một nhịp điệu rõ ràng. Tay còn lại cậu vuốt nhẹ cặp bắp đùi non của ông để gia tăng kích thích. Như hiểu ý, ông Thắng cũng tự động xe xe hai núm vú căng cứng của mình. Cả cơ thể ông giật nảy khi tất cả các cơ quan sung sướng đều được kích thích cùng một lúc. Từng thớ cơ trong lỗ hậu ông co bóp dữ dội như muốn nghiền nát dương vật của Sơn bên trong. Không cần phải chịch, chỉ ngâm thế thôi cũng đủ khiến cho lão già này sung sướng rồi.
Nhận thấy người tình của mình sắp lên đỉnh, Sơn bắt đầu sục nhanh hơn. Tay cậu vuột lia lịa chẳng khác nào cái máy. Khúc củi trong tay Sơn cứng ngắc, nóng hổi. Được một lúc thì ông Thắng rên lớn, ông trân người, nhổm phần háng lên cao nhất có thể. Dương vật ông giật mạnh hai ba cái rồi xuất tinh đầy ra người. Quanh vùng háng của ông Thắng phủ một màu trắng xoá.
"Giờ ngủ được chưa?" Sơn cười nhẹ, thả con cu đang từ từ teo nhỏ lại của ông bạn xuống đầm lầy tinh trùng nhớp nháp.
"Hic, mệt đứ đừ rồi, đi ngủ" ông Thắng thở hổn hển "mà em rút của em ra khỏi đít anh được không, ra rồi giờ thấy khó chịu quá"
"Rút thì rút" vừa nói, Sơn vừa rút mạnh dương vật mình ra khỏi lỗ hậu ông sếp một cái bóc "thoáng khí rồi đó, dễ chịu chưa"
"Nhưng em định để vậy đi ngủ luôn hả? Nó còn cứng ngắc kìa"
"Chứ anh muốn làm gì, đè anh ra chịch nữa hả?"
"Không đau lắm, anh không có ý đó, em bắn lên mặt anh đi, lâu rồi chưa thưởng thức thuốc bổ của em, biết đâu nó chữa được bệnh đau đầu"
"Thích thì chiều" Sơn ngồi lên ngực ông Thắng, hướng dương vật cậu thẳng miệng ông bạn già. Sục liên tục với tốc độ tối đa, chẳng mấy chốc Sơn cũng dễ dàng lên đỉnh. Như một tay thiện xạ, cậu nhắm ngay miệng ông Thắng mà bắn không xót giọt nào. Từng dòng tinh được ông Thắng nuốt gọn, không để sót một giọt nào.
"A, ngon quá, hơi tanh xíu nhưng vẫn ngon" ông Thắng cười khà khà khi cậu trai trẻ ngã xuống nằm bên cạnh ông.
"Ăn uống no nê rồi đó, giờ chịu đi ngủ chưa?"
"Ngủ thì ngủ" chợt như nhớ ra điều gì, ông Thắng bật dậy lấy cái điện thoại "quên mất anh gọi cho con Lan cái, để cho nó yên tâm, với lại nhắc nó đừng cho thằng Nam biết chuyện này, không khéo lại phiền phức nữa"
"Anh làm gì đó thì làm, em mệt lắm rồi, quạu quọ làm em không ngủ được là em đạp anh xuống giường đó"
...
Khoảng hơn nửa đêm xíu, Sơn tỉnh giấc. Ngó sang bên cạnh, tiếng ngáy đều đều của ông Thắng cho cậu biết ông đã ngủ say. Đến giờ làm việc rồi. Cố giữ yên lặng hết mức có thể, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, thay quần áo rồi rời khỏi phòng nhanh hết mức có thể.
Trời về khuya buốt giá, ngoài đường giờ này chẳng còn một bóng người. Vùng quê mà lị, chứ đâu như thành phố ban đêm chả khác gì ban ngày. Bóng đèn đường hiu hắt chập chờn cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy. Giờ này mà kiếm taxi chắc mòn cả mắt, thôi đi bộ cho rồi, chỗ đó cũng không xa đây lắm, may thật.
Nơi Sơn đến là một công viên bỏ hoang từ lâu. Nhìn mấy cái công trình ở đây hoang toàn, phủ đầy rêu mốc trông phát khiếp. Nếu là bình thường, có cho tiền, Sơn cũng chả thèm vào đây đâu. Vào sâu thêm một chút, khi con đường lộ dần biến mất sau mấy rặng cây xơ xác, Sơn gọi lớn "tôi đến rồi, ông ra mặt đi"
Mất một lúc, ngay khi Sơn định gọi lần nữa, thì có âm thanh xào xạc phát ra từ phía sau. Tay chống nạng, chân đi cà nhắc, một lão già trung niên bước ra khỏi vùng tối, lộ diện dưới ánh đèn duy nhất trong công viên.
"Ông có thuốc chống say xe chứ?" Sơn hỏi.
"Cậu yên tâm, tất cả mọi thứ đều nằm trong túi" người đàn ông kia đáp lại câu mật mã mà họ đã định trước.
"Rất vui được hợp tác với ông" Sơn chìa tay ra bắt tay người đàn ông xa lạ.
"Chúng ta nên nhanh thôi, sắp đến giờ hẹn rồi, mà chân tôi thì không thể đi nhanh cho được" người đàn ông kia khập khiễng bước về phía lối ra.
"Ông có xe chứ? Tôi không muốn lại phải đi bộ đâu"
"Đương nhiên, nó ở đằng này này"
Cả hai leo lên một chiếc Camry cũ, họ nhanh chóng biến mất cứ như bị màn đêm nuốt chửng vậy. Đã đến lúc đi săn cọp rồi. Săn hoặc bị săn, cuộc chơi chính thức bắt đầu.
...
Họ dừng lại trước một công trình thi công dang dở. Sau cái công viên ma ám kia thì cái công trình này xem ra vẫn sáng sủa phết.
"Chúng ta vào thôi" người đàn ông trung niên đề nghị "cậu ta đang ở bên trong"
Họ đi lên hẳn tầng hai thì dừng lại. Mặc cho lão trung niên gọi, chẳng có ai trả lời, cứ như chỗ này chẳng có ai ở vậy. Gọi thêm lần nữa, cũng chẳng có lấy một tiếng động dội lại.
"Quái thật, cậu ta đã hẹn tôi ở đây mà, thằng khốn đó đi đâu mất tiêu rồi" người đàn ông trung niên tỏ vẻ bực bội.
Sơn thì vẫn im lặng, cậu ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một hiện hữu nào đó chứng tỏ ở đây có người từng sống. Phải rồi, một vài lon đồ hộp mới khui, một bộ chăn ngủ dùng đi cắm trại. Hắn ta chắc chắn ở đây, hoặc đã từng ở đây.
"Ông có vẻ đến trễ nhỉ?" Giọng nói phát ra từ tầng trên, bên cạnh một bức tường xây dở. Khiêm chậm rãi xuất hiện từ phía sau "chà chúng ta có thêm khách à, sao ông không nói tôi một tiếng nhỉ?"
"À...ờ thì..." ông Trọng gãi đầu vẻ lúng túng "phu nhân cử thêm người đến hỗ trợ chúng ta thôi, bà ấy sợ..."
"Phu nhân cử đến luôn cơ à?" Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên "sao bà ấy không liên lạc với tôi nhỉ, tôi nghĩ tôi thân với bà ấy hơn ông mà"
"À, cái đó thì, chắc phu nhân sợ cậu từ chối thôi mà" ông Trọng lấp liếm.
Không nói gì, Khiêm lại ẩn vào bóng tối. Một lúc sau, hắn xuất hiện trở lại, bên cạnh là ông Thắng đang bị trói chặt. Mắt ông phủ tấm vải đen lớn, miệng bị dán băng keo, chỉ còn những tiếng ú ớ phát ra từ ông già tội nghiệp. "Tôi không nghĩ bắt lão già này lại quá khó để cần hỗ trợ đâu" Khiêm mỉm cười, đá ánh mắt sắc lẻm về phía Sơn "chúng ta nên xử lý lão ta thế nào đây cậu ấm, à mà trước hết cậu cũng nên kết thúc màn kịch của mình đi nhỉ, nhìn ông ta trước khi chết mà còn chẳng biết gì cả thật là tội mà". Vừa nói, hắn vừa đưa tay kéo cái bịch mặt của ông Thắng xuống.
Trời vẫn còn khá tối nên ông Thắng vẫn chưa thể định hình được mọi thứ xung quanh. Chớp mắt mấy cái, ông nhận ra mình đang ở trong một công trình đang xây dở, tay chân bị trói chặt, và bên cạnh ông là thằng Khiêm. "Khiêm...Khiêm hả? đây là đâu, tại sao cậu lại trói tôi?"
Khiêm nắm lấy mớ tóc gáy của ông Thắng kéo ngược về sau một cách thô bạo "đây là mồ chôn của ông đó lão già, còn tại sao hả? nếu không phải ông và mấy thằng bồ nhí của ông thì giờ này trong tay tôi đã có 5 tỷ rồi, mẹ kiếp, đã vậy còn bị đám công an truy bắt nữa chứ". Nó đẩy mạnh làm ông Thắng ngã sóng xoài ra đất. Đạp một chân lên lưng ông già, tay nó tiếp tục kéo ngược đầu ông vểnh lên "nhưng giờ tôi có cái này hay hơn nè, ông mở mắt nhìn kỹ xem ai đang đứng ở đó vậy"
Theo hướng chỉ thằng Khiêm, ông Thắng lờ mờ nhận ra có hai người đang đứng phía xa. Một già một trẻ, người trung niên thì ông không biết là ai, nhưng cậu trai trẻ thì ông Thắng dễ dàng biết rõ. "Sơn...là Sơn hả? tại sao em lại ở đây?"
Nhưng Sơn không hề trả lời, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác như muốn tránh ánh nhìn của ông Thắng.
"Tụi nó cũng bắt em hả? Sơn? Em nói gì đi chứ?" Ông Thắng ngơ ngác.
"Bắt?" Thằng Khiêm cười lớn "ai mà dám bắt nó chứ, này, sao mày không nói gì đi, hay mày không nỡ nói ra sự thật với tình nhân của mình"
"Im đi, thằng chó" Sơn nạt lại "nói thì nói tao sợ con mẹ gì".
Cậu chậm rãi tiến về phía ông Thắng, thằng Khiêm nhanh chóng tránh sang một bên với nụ cười khinh bỉ trên mặt. Xoay người ông sếp nằm ngửa ra, cậu từ từ cúi xuống, khuôn mặt cậu chất chứa nỗi buồn u uất khi đối diện với ông.
"Sơn chuyện gì vậy, thằng Khiêm nói thế là sao?" Ông Thắng vẫn ngây ngô chưa hiểu được tình hình.
"Tất cả chỉ là sắp đặt" Sơn bắt đầu với chất giọng trầm buồn "thật ra thì mẹ của tôi, bà Nguyệt, đã để ý tập đoàn của ông từ lâu. Nhiệm vụ của tôi là làm tình nhân của ông, từ đó tạo một tiền đề để mẹ tôi dễ dàng thao túng cuộc chơi này, biến tất cả mọi thứ của cải ông tích cóp được thành của bà ấy"
"Nhưng...nhưng mà làm sao có thể" giọng ông Thắng run run, đầu óc ông quay cuồng trước sự thật mà bản thân đang đối mặt "ý anh là, bây giờ thằng Nam con anh sẽ nắm toàn bộ cổ phần công ty mà"
"Đúng vậy" Sơn chuyển sang chất giọng lạnh lùng "nhưng ông không biết một việc, ở bên Pháp cậu Nam chính là con nợ lớn của mẹ tôi. Để có tiền trả nợ cờ bạc, cậu ta quyết định đổi bằng toàn bộ cổ phần mà ông đang giữ. Và để chuyện đó có thể xảy ra..."
"Anh...anh phải chết" giọng ông Thắng trượt hẳn đi như đã hiểu ra "vậy ra nó cứ nằng nặc đòi sửa lại di chúc, thì ra là vậy"
"Mừng là ông cũng không ngu lắm nhỉ" thằng Khiêm chen vào.
Nhưng ông Thắng không thèm đếm xỉa đến nó. Mắt ông thấm đượm một nỗi buồn cay đắng "nhưng còn tình yêu của chúng ta, anh đối với em là thật lòng mà" ông nói như đang nài nỉ Sơn đừng tiếp tục nói ra sự thật.
"Cảm ơn tình yêu mà anh đã luôn dành cho tôi" Sơn đứng dậy, ngoảnh mặt đi chỗ khác "nhưng xin lỗi, tình yêu của tôi đối với anh chỉ là một vở kịch do mẹ tôi dàn dựng thôi, và tôi cũng chỉ là một con rối trong tay bà ấy"
"Đừng mà" ông Thắng nài nỉ khẩn khiết, đôi mắt ông nhoè đi vì những giọt nước mắt đau đớn "làm ơn đừng nói với anh những lời như vậy, anh biết em cũng yêu anh thật lòng mà"
"Nếu có gặp lại anh Tấn ở thế giới bên kia, nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi vì đã lợi dụng tình yêu của anh ấy, và cả anh nữa"
Ông Thắng nghẹn ngào trước sự thật. Thế giới này thật quá ư là tàn nhẫn mà. Tất cả hạnh phúc chỉ toàn là giả dối. Ông đã yêu trong mù quáng, tin trong mù quáng và đây là cái giá mà ông nhận được. Trách móc bản thân gì nữa, ông cười cho cái sự ngu dốt của chính mình. Có lẽ ông chết đi mà không biết sự thật nhiều khi lại hay hơn, đỡ đau hơn, bớt tàn nhẫn hơn lúc này.
Một bầu thinh lặng cay xót bao trùm lấy không gian tĩnh lặng. Thằng Khiêm tặc lưỡi, tỏ ra chán nản "thôi thôi sướt mướt thế đủ rồi, sự thật cũng đã nói ra hết rồi nhé, để tôi tiễn ông một đoạn, bố vợ hụt ạ".
Khiêm rút từ sau lưng ra một khẩu súng lục, khẩu súng đã từng ghim đạn vào ngực ông Tấn. Nó chỉa thẳng vào đầu ông Thắng nhưng lập tức bị Sơn chặn lại. Đang định đôi co thì thằng công tử bột lên tiếng "dù gì lão ta cũng từng là người yêu của tao, để tao tiễn lão một đoạn"
"Được thôi" thằng Khiêm cười đắc ý "thế thì đỡ phải bẩn tay tao".
Đối mặt với ông Thắng, Sơn nhìn ông với đôi mắt không cảm xúc. 'Hết rồi, đây chính là kết thúc của ông' ông Thắng thầm nghĩ. Thây kệ, chết dưới tay người mình yêu, chắc cũng không đến nổi xuống địa ngục đâu. Mỉm cười, ông Thắng nhắm mắt chấp nhận cái chết sắp đến.
"Đùng!" Tiếng súng vang lên như tiếng pháo hoa ngày hội. Người đàn ông trung niên ngã xuống, máu tuôn ra không ngừng nơi vết đạn trên ngực ông, nhuộm xung quanh một màu đỏ thẫm. Trên môi ông là nụ cười cuối cùng mà ông gửi lại người ông yêu, một người đã từng yêu ông rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro