Phần 15
Ngay sau khi trở về từ chuyến du lịch, ông Tấn lập tức đón xe về quê. Một hành trình dài khiến ông mỏi nhừ cả người. Ngồi trên xe, vài cảnh vật quen thuộc bắt đầu ùa về trong tâm trí ông, gợi nhắc về một quá khứ xa xăm. Lý do mà ông bỏ đi bụi là cũng vì ông lớn, lý do cho lần trở về này của ông là cũng vì ông lớn. Có lẽ ông ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên muốn gặp mặt đầy đủ con cái đây mà.
Ngay khi xuống xe, thằng Huy đã trề tới chào đón ông bằng cái cách nồng nhiệt nhất có thể. Cái bờm ngựa của nó đã biến mất, thay vào đó là một quả đầu moi cực kỳ thời thượng màu tím mộng mơ.
"Chú, chào mừng chú trở về nhà" thằng nhóc hớn hở ra mặt như một đứa con nít.
"Mày bớt lây nhây dùm tao, lão đại có nhà không?" Ông Tấn ngồi yên vị trên chiếc Camry màu trắng ngà.
"Từ khi ông lớn đổ bệnh thì bố cháu túc trực ở nhà suốt, rủ đi đâu cũng không đi"
"Còn lão tam với lão tứ?"
"Lão tam thì vẫn y vậy, lúc tỉnh lúc mê, đi cai nghiện hơn chục lần, thấy ổng riết bác sĩ cũng ớn. Còn lão tứ thì đi họp suốt, chả biết ổng họp gì nữa, ít khi nào thấy lên thăm ông lớn".
Cả hai chú cháu trò chuyện bâng quơ một lúc thì chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn vùng ngoại ô. Nhìn lớp gỗ sần sùi trên bờ tường, cảm giác ùa về với ông Tấn thật hoài niệm mà. Nhưng ông sẽ không ở lại lâu đâu, ông sẽ gặp ông lớn rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Chú Tấn về rồi đó à" một người đàn ông trung niên bước ra. Đô con hơn ông Tấn một xíu, nét mặt của cả hai giống nhau y đúc như được tạc cùng một lò. Ông Trọng, anh ruột ông Tấn. Chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng ông Trọng xem ra còn trẻ hơn người em của mình nữa, chắc tại tóc ông ít ra không bị hói như ông em.
"Anh cả, sức khoẻ của bố dạo này thế nào rồi" ông Tấn nhẹ nhàng bắt tay ông anh mình.
"Lúc lên lúc xuống thất thường lắm, tự dưng dạo gần đây bố nói nhớ chú, nên anh mới bảo thằng Huy gọi chú về. À mà chú định ở lại chơi mấy bữa?"
"Em gặp bố xong đi liền, không ở lâu đâu"
"Thôi để anh vào báo với bố chú về rồi, tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi xíu đi, rồi tối anh sắp xếp cho chú gặp bố"
Thằng Huy dẫn đường, đưa ông Tấn vào một căn phòng rộng rãi dành riêng cho khách. Một cửa sổ hướng ra vườn, một cái giường gỗ chạm khác cầu kỳ, một nhà tắm riêng, vài bức tranh dán tường thân thuộc. Phải mất một lúc, ông Tấn mới nhớ ra căn phòng cũ của mình đây mà.
"Chà, vẫn như xưa nhỉ?"
"Lúc chú đi, mọi người định dọn dẹp lại phòng này nhưng ông lớn không cho, nói phải để yên vậy chờ chú trở về"
"Thôi, lần này tao đi thì mày nói bố mày dọn phòng này lại cho người khác ở, tao không về nữa đâu"
"Chú cứ vậy" Huy cười khúc khích "thôi cháu không làm phiền chú nữa, khoảng 6h là cả nhà ăn tối, chú ra ăn chung cho vui"
"Miễn đi, tao về lần này chỉ để gặp ông cụ, càng ít người biết tao về càng tốt, đỡ phiền phức"
"Ây, chú nói vậy thì để cháu kiếm gì ăn đem vô phòng cho chú hen, chú thích ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Gì cũng được là khó lắm à nghen, đất cũng nằm trong danh sách gì cũng được đó chú"
"Mệt mày quá, nấu cho tao tô mì thôi cũng được mà"
"Vâng thưa lão nhị, tại hạ sẽ đi nấu mì ngay lập tức, một tô mì cay siêu to khổng lồ cấp độ 7" nói dứt lời, thằng Huy nhanh chân chạy mất dạng trước khi ông Tấn kịp vả nó một cú vào đầu.
Mặc dù thường hay tắm vòi, nhưng sau một chặng đường dài, được ngâm mình trong một cái bồn tắm ấm nóng quả thật quá đỗi tuyệt vời. Từng thớ cơ bắp như được mát xa bởi bàn tay êm dịu của làn nước. Âm thanh yên bình của vùng làng quê thật thư thái. Thả lỏng người, ông Tấn chợp mắt lúc nào không hay.
Âm thanh lạch cạch khiến ông Tấn thức giấc. Chết thật, không biết ông ngủ quên lâu chưa, chỉ biết trời đã tối sầm lại tự lúc nào.
"Chú dậy rồi à" giọng thằng Huy từ bên kia phòng "đợi chú muốn mòn đít luôn, tô mì nở hết trơn làm cháu phải nấu lại tô khác"
"Tao ngủ lâu chưa?" Ông Tấn ngơ ngác
"Cũng không lâu lắm, độ 2 tiếng gì đó"
Chết thật, ông ngâm mình kiểu này khác gì ngâm giấm đâu. Lật đật ông Tấn đứng dậy.
"Ối ối, từ từ chứ chú" thằng Huy hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác "chú đứng dậy cũng báo người ta một tiếng chứ, hư mắt cháu rồi"
"Mày bớt nhây" ông Tấn với tay, lấy bộ đồ treo gần đó "lõ đại có nói khi nào tao gặp ông lớn không?"
"Khoảng tầm 8 9 giờ gì đó, chắc vậy" Huy chế nước sôi vào tô mì chuẩn bị sẵn "à mà chú đừng nói việc chú đang ở với bạn trai nghen, không khéo ông lớn lại lên cơn đau tim mất"
"Chắc tao ngu" ông Tấn thở dài. Bố ông vốn dĩ rất kỳ thị người đồng giới, đây cũng là lý do chính mà ông Tấn quyết định bỏ nhà ra đi "mà trong nhà có ai biết chuyện của tao không?"
"Có cháu với mẹ cháu à, tại bữa đó cháu nói mới có bạn gái, cái Lan con chú Thắng á, rùi mẹ cháu hỏi quen thế nào, cháu nói bố cô í là bạn trai chú, thế là mẹ cháu biết, hi hi"
"Mày thật là" ông Tấn ngao ngán trước thằng cháu tâm hơ tâm hất "mà thôi, chị Nhung biết cũng không sao, mày mà để ai khác biết nữa tao thiến mày đó"
"Ấy đừng mà chú, cháu không muốn giống chú đâu, làm con trai đi phịch gái sướng hơn"
Bốp, một cước cực nhanh thẳng cái đầu cắt moi của thằng Huy. Nhưng với siêu phản xạ của mình, nó nhanh chóng đưa tay lên đỡ rồi chuồn thẳng ra cửa "cháu muốn làm con trai chứ không phải con gái như chú"
"Thằng chó" chắc phải nhồi máu cơ tim với thằng cháu ôn dịch này mất. Ngồi phịch xuống, ông Tấn thưởng thức tô mì, cố làm dịu lại đầu mình.
...
"Chú vào đi, bố đang đợi chú bên trong đó" ông Trọng đứng dạt qua một bên cửa, chỉ đường cho ông Tấn.
Một căn phòng rộng rãi được bài trí theo lối kiến trúc Trung Hoa, ở giữa phòng là một cái giường lớn được chạm trỗ long hổ vô cùng tinh xảo. Ông lớn trong bộ đồ màu trắng nằm ngay ngắn trên giường, nhìn ông thật bình yên.
"Trọng đó à" ông lớn cất tiếng gọi, giọng khàn khàn khó nghe của một người gần đất ca trời.
"Dạ không, là con, Tấn thưa bố" ông Tấn kính cẩn cúi đầu.
"Tấn đấy à" ông lớn cố gắng nhổm người dậy, nhìn cho bằng được gương mặt của đứa con xa xứ "chú về lúc nào thế?"
"Con về tới hồi trưa, bố dạo này có khoẻ không ạ?"
"Bố chú chắc cũng sắp lên hương rồi, nhưng nhờ vậy mà ổng mới được nhìn thấy cái mặt đáng ghét của chú"
"Bố đùa hoài, bố phải sống thêm chục năm nữa đợi thằng Huy có cháu đích tôn nói dỗi chứ"
"Đương nhiên rồi, bố phải chờ thấy mặt cháu đích tôn chứ. Mà dạo này chú sao rồi, công việc ổn định chứ? Có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng không?"
"Con đang làm bảo vệ ạ, cũng đủ tiền thuê một phòng trọ sống qua ngày"
"Rồi có vợ con gì chưa?"
Câu hỏi đột ngột của ông lớn khiến ông Tấn ngập ngừng, ông không biết liệu nói ra sự thật có làm ông lớn tức giận hay không nữa. Thật khó để trả lời mà.
"Chú im vậy thì chắc vẫn như xưa rồi" ông lớn thở dài.
"Con xin lỗi bố"
"Thôi dù gì bố cũng đến cái tuổi này rồi, không có thời gian đâu mà giận chú hoài, chỉ hy vọng chú kiếm được một người mình yêu thật sự, lập gia đình, sống hạnh phúc, thế là được rồi"
"Con cảm ơn bố"
"Thế chú có biết bố gọi chú về đây có chi không?"
"Dạ không thưa bố"
"Đến lúc lão già này phải chia tài sản cho mấy đứa rồi, cứ giữ khư khư như vậy, đến khi lão mất chắc có chiến tranh quá"
"Dạ, con..."
"Im để bố nói, thằng Trọng thì là anh cả nhưng lại háo thắng quá. Thằng Lượng thì tối ngày hút cần không, chẳng bao giờ thấy nó tỉnh hết một ngày. Thằng Tịnh thì có vẻ nó thân với đám cớm hơn là lo cho cái hội này. Chỉ còn mỗi chú, tính cách y như bố nhưng lọt đâu ra cái máu đàn bà. Nhưng ít ra nếu bố giao di chúc cho chú thì sẽ đảm bảo gia đình đầm ấm hơn"
"Trách nhiệm này lớn quá, con sợ..." ông Tấn ngập ngừng.
"Thế chú có chịu vì ông già này một lần cuối không?" Ông lớn nạt.
"Dạ con xin lỗi, con xin nghe theo bố ạ"
"Tốt, thế thì..." nhưng chưa nói dứt câu, miệng ông lớn ngắt quảng lại, máu tuôn ra xối xả nơi khoé miệng ông.
Ngạc nhiên, ông Tấn ngước lên nhìn. Ông dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Thằng Khiêm đang đứng đó, ngay sau lưng ông lớn. Lưỡi dao kim loại loé sáng ngay trước ngục ông lớn, từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống nơi vết thương đang ngày càng mở rộng dần. Đứng phía sau, thằng Khiêm nhếch miệng cười đầy ma mị.
"Kh...không" ông Tấn hét không thành tiếng. Nhìn bố ông đổ gục xuống, đôi mắt vô hồn khiến ông sững sờ. Tay chân ông như bị đóng băng hoàn toàn. Làm sao mà, làm sao mà thằng Khiêm ở đây được chứ, làm sao mà bố ông có thể...
"Bất ngờ quá hả? không tin vào mắt mình luôn hả?" Thằng Khiêm phì cười "tiếp theo là ông đó lão già chó chết"
Nó lao xuống nhanh như mũi tên bắn, hướng con dao thẳng về phía tim ông Tấn. Nhưng như một phản xạ trước nguy hiểm, cả cơ thể ông Tấn nhanh chóng né sang một bên. Cố trấn tĩnh lại tinh thần, ông Tấn cần phải thật tỉnh táo.
Ông lớn đã bị giết, bởi thằng Khiêm. Bằng một cách nào đó, nó đã lọt vô được trong đây. Và mục tiêu tiếp theo của nó chính là ông. Giải phóng con thú hoang khát máu trong người, thằng Khiêm giờ đây thật sự nguy hiểm.
"Tại sao mày lại giết ông ấy" ông Tấn dè chừng, cố tìm ra sơ hở của thằng nhóc.
"Để khiến mi phải đau đớn đấy lão già, với lại là một phần thoả thuận thôi" thằng Khiêm gầm gừ, tay nó lăm lăm con dao nhuộm đỏ máu.
"Có giết tao mày cũng không thoát khỏi đây đâu, tao la lên là mọi người sẽ lập tức tới đây liền" ông Tấn đe doạ.
"Vậy thì la đi" thằng Khiêm thách thức "tao bị bắt thì lão cũng sẽ không bao giờ biết ai là kẻ ném đá dấu tay trong cái nhà này đâu"
"Chế tiệt, là ai?" Thông tin về một kẻ phản bội, cố tình sắp xếp chuyện này khiến ông Tấn phát điên lên. Ông lớn đã chết, và hắn ta thì vẫn lởn vởn trong bóng tối.
"Đánh bại tao đi, rồi lão sẽ biết" thằng Khiêm thách thức. Với con dao trong tay, nó lao tới dè cổ ông Tấn cho một vết rạch sâu. Nhanh như cắt, ông Tấn cúi người xuống, thoát khỏi tầm chém, rồi húc mạnh vào bụng thằng Khiêm khiến nó bật ngửa ra sau. Ông chộp cái ghế gần đó, phang mạnh xuống, thằng Khiêm lăn sang một bên khiến cái ghế vỡ tan nát. Nó bật dậy, tiếp tục đâm dao về phía ông bảo vệ. Một nhát bên trái, một nhát bên phải, một nhát phía tim, một nhát phía đầu. Khó khăn lắm, ông Tấn mới có thể né được trong không gian chật hẹp này.
Cứ thế này sớm muộn gì ông cũng dính đòn hiểm mất. Quyết định làm liều, ông Tấn đưa tay đỡ toàn bộ nhát dao đang lao tới. Lưỡi dao đâm xuyên bàn tay ông đau thấu trời thấu đất, máu rỉ ra xối xả chỗ vết thương. Nhưng nhờ vậy mà ông dễ dàng khoá được một bên tay thằng Khiêm. Nén đau, ông Tấn xoay người ép chặt thằng nhóc xuống nền sàn. Một tay ông ghì chặt đầu nó, tay còn lại ông khoá chặt cánh tay nó, cả cơ thể ông đè chặt cơ thể thằng Khiêm bên dưới. Dù có giãy giụa cách mấy, thằng Khiêm cũng không thể hất được ông Tấn sang một bên.
"Đ*t mẹ lão già, tao thoát ra được tao đục người lão cả chục lỗ mới vừa" thằng Khiêm rít rú đầy giận giữ.
"Khôn hồn thì khai ra mau mày thông đồng với ai, nếu không tao bẻ tay mày trước, từng ngón một rồi cả cánh tay luôn" ông Tấn nổi giận đùng đùng, mắt ông chẳng khác nào đôi mắt của quỷ dữ.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng ông Tấn bật mở khi có người bước vào. Ngoái ra sau, ông Tấn nhận ra đó là ông Trọng, anh trai mình.
"Chuyện gì vậy" ông Trọng hốt hoảng khi nhìn thấy cơ thể bất động đầy máu của ông lớn.
"Anh lại đây giúp em, thằng chó này đã giết bố" ông Tấn gọi từ một bên phòng.
Ông Trọng lập tức bổ nhào tới về phía cậu em, giúp ông Tấn giữ chặt lấy thằng Khiêm bên dưới. Nhìn bàn tay vẫn còn dính chặt con dao đang rỉ máu của ông Tấn, ông Trọng lo lắng.
"Để anh giữ nó cho, em kiếm gì băng vết thương lại đi"
"Làm phiền anh vậy" ông Tấn né sang một bên khi ông Trọng vào thế chỗ. Cắn răng, ông Tấn rút mạnh cây dao khỏi lòng bàn tay, vứt hẳn ra nền đất. Ông xé một bên vạt áo bó lại, để ngăn cho máu ngưng chảy.
"Ráng đợi xíu, mọi người sắp đến rồi" ông Trọng ra hiệu, tay ông vẫn đè chặt thằng Khiêm.
"Vâng, mà anh..." nhưng chưa kịp nói hết câu, một cú đánh mạnh vào đầu khiến ông Tấn khuỵ xuống. Thay vì bắt thằng Khiêm, giờ đây ông Trọng đột ngột nhảy qua, ghì chặt người thằng em trai mình "ơ...anh...chuyện gì vậy"
"Bất ngờ quá phải không?" Thằng Khiêm đứng dậy, cười hô hố, phủi sạch bụi trên người "y vậy đó lão già ngốc, ông anh đây chính là kẻ đã giúp tao vô được trong cái nhà này"
"Nhưng...nhưng tại sao" ông Tấn dường như không thể tin vào mắt mình nữa, mọi thứ quay cuồng thành một mớ hỗn độn trong đầu ông "tại sao...anh lại muốn giết bố?"
Im lặng một lúc, ông Trọng cũng lên tiếng "chú nghĩ anh cũng muốn vậy lắm à, nhưng lão già keo kiệt đó, và cả chú mày nữa, tất cả đều muốn cướp mọi thứ của anh"
"Cướp? Nhưng cướp gì, cái gia tài này chẳng có nghĩa lý gì với em cả"
"Nhưng nó rất quan trọng với tao, mẹ kiếp, ngày nào tao cũng túc trực hầu hạ cho lão, mặc cho lão tối ngày sỉ nhục, tao vẫn cắn răn chịu đựng" ông Trọng nạt nộ "đổi lại thì tao được gì? Hả? Lão quyết định sẽ cho mày tất cả, còn tao là một con số 0 tròn trĩnh, rốt cuộc thì mày cũng nên biến mất với lão luôn đi"
Trong cơn giận giữ, ông Trọng đột ngột vơ lấy con dao gần đó, đâm nhiều nhát vào người ông Tấn. Máu bắn ra tung toé khi lưỡi dao sáng loáng vạch từng rãnh sâu trên người ông Tấn. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại. Đau đớn, tuyệt vọng, bị phản bội, giờ đây ông Tấn hoàn toàn chìm sâu trong bóng đêm mịt mù.
"Ông điên hả" thằng Khiêm lao tới, ngăn ông Trọng lại trước khi quá muộn "giết lão thì để tôi chứ ông làm vậy hỏng chuyện hết, giờ con dao đầy rẫy dấu vân tay của ông rồi kìa"
"Mẹ nó, tôi quên" ông Trọng lách sang một bên, né khỏi cơ thể bất động của ông Tấn "giờ phải làm sao giờ, bọn công an khám nghiệm ra thì hư chuyện hết"
"Chết tiệt" thằng Khiêm bực bội, bị đồng đội bóp đúng là đau quá mà, nhưng chợt nó nảy ra một ý vô cùng thích hợp "chịu đau một tí đi"
"Cậu định làm gì" ông Trọng lo lắng.
Từ sau túi quần, Khiêm rút ra một khẩu súng lục "bọn cảnh sát sẽ tập trung tìm cây súng này, còn cây dao tôi sẽ phi tang nó, chúc nữa ông cứ hét lên có kẻ giết người rồi cứ đóng kịch như chúng ta dự tính là được"
Vốn không định xài đến khẩu súng nhưng đến nước này rồi thì đành chơi lớn vậy. "Đoàng!" Tiếng súng vang lên inh ỏi giữa không gian tĩnh mịch như tiếng pháo bông khiến cả dinh thự nhốn nháo. Một viên đạn cắm sâu vào giữa ngực ông Tấn. "Đoàng!" Tiếng súng thứ hai vang lên, lần này là ngay bắp đùi ông Trọng.
"Mẹ kiếp, đau vãi" ông ta rú lên như một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.
"Bọn nó tới rồi đó, diễn cho tốt vào" vừa nói, Khiêm vừa lẩn đi trong bóng tối của căn phòng.
Đợi cho bóng của nó khuất hẳn, ông Trọng mới la lên "người đâu, giết người, có giết người"
...
"Alo, lão Tấn đi cấp cứu rồi" giọng thằng Khiêm nói oang oang một bên đầu dây điện thoại.
"Chả phải tôi nói với cậu là giết luôn lão ta à?"
"Bà đừng lo, bị đâm cho mấy nhát, bắn thêm một phát vào ngực nữa thì sống gì nổi" thằng Khiêm bực bội trước thái độ lo lắng thái quá từ phía đầu dây bên kia.
"Cậu nên hy vọng là vậy, chứ nếu không tôi với cậu chẳng còn thoả thuận gì hết, và mục tiêu tiếp theo của tôi là cậu đó"
"Bà cứ thử xem" thằng Khiêm thách thức "để coi ai mới là thợ săn nhỉ, kẻ núp trong bóng tối như bà hay một con quái vật như tôi"
"Thôi, tạm gác lại chuyện đó, con mồi tiếp theo sắp dâng mạng đến cho cậu rồi đó, liệu mà chuẩn bị đi"
"Tôi biết rồi, nhưng bà phải nhớ giữ đúng thoả thuận đấy nhé, nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra cho cái dinh thự hay cái mạng của bà đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro