Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12:

Tính ra cũng gần 1 tháng kể từ cái vụ bắt cóc ông Thắng rồi. Vết thương của Sơn cũng đã khép miệng nhưng sức khoẻ của cậu thì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không biết là hên hay xui có ông bạn thân làm sếp mà Sơn được cho nghỉ hẳn một tháng luôn. Với một lượng chất bổ được cung cấp đều đặn từ cả ông già ở chung lẫn ông già ở riêng, ngày mà Sơn bình phục hoàn toàn chắc không xa nữa.

Ông Tấn thì vẫn vậy, sáng đi làm, tối về chăm sóc người tình bé nhỏ của mình. Chuyện thằng Khiêm là người gây ra vụ bắt cóc lẫn chuyện thân phận giang hồ, ông quyết định giữ kín. Sẽ tốt hơn hết nếu không ai biết mấy chuyện này, chỉ tổ làm mọi thứ thêm rắc rối. Giờ tập trung chăm sóc cho Sơn cũng như ông Thắng là ưu tiên hàng đầu của ông.

Về phần ông Thắng, nhưng ông đã như chết điếng khi biết tin Sơn phải đi cấp cứu vì chuyện của ông. Để rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy tỉnh dậy. Ông cũng không muốn làm căng vụ việc, dù gì thì cũng có bên công an lo rồi. Quả thật, ông muốn đưa Sơn về nhà mình để tiện chăm sóc nhưng em ấy cứ liên tục từ chối, rồi thêm chú Tấn làm mặt dữ nữa, nên đành chịu khó đi qua đi lại mỗi ngày vậy. Về phần con Lan, từ khi thằng Khiêm biến mất, mà như lời ông Tấn là nó phải đi nước ngoài vì chuyện gia đình, con gái ông cứ tiu nghỉu sao sao ấy. Nó lúc buồn lúc vui thật chả giống như mọi lần. Mà cũng may có thằng nhóc tự xưng là cháu chú Tấn qua chở nó đi đây đi đó mỗi ngày giúp nó khuây khoả phần nào. Nhìn thằng nhóc cứ như đám bụi đời xấc láo, nhưng là cháu ruột chú Tấn giới thiệu nên ông Thắng cũng tin tưởng hoàn toàn.

...

"Này, em còn chưa khoẻ, đi chơi xa như vậy liệu có sao không?" Ông Tấn lo lắng.

"Ây không sao đâu mà, lâu lâu công ty mới tổ chức đi du lịch, mình cũng phải tham gia chứ" Sơn mỉm cười, trấn an thái độ lo lắng thái quá của ông Tấn "mà lâu lắm rồi em mới lại được đi Nha Trang, dễ gì bỏ qua cơ hội này được"

"Anh biết em thích đi biển, nhưng sợ ngồi xe lâu vậy, em mệt thôi"

"Ôi thôi nào, em cũng lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu, mà mọi người đang để ý mình kìa, em thấy ngại ngại sao sao ấy"

"Kệ họ, anh không quan tâm, cần thì anh công khai anh yêu em ngay luôn cho họ khỏi đế ý"

"Thôi tem tém bớt lại dùm em đi, anh..." nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Sơn đã bị cắt ngang.

"Phải đó, tem tém lại bớt đi, tui nghe hết nãy giờ rồi đó, già nhưng vẫn biết ghen à nghen" giọng ông Thắng phát ra từ hàng ghế phía sau.

"Ơ sếp không ngồi ghế đầu mà xuống đây chi vậy sếp" Sơn đáp lại.

"Tui thích ngồi đâu kệ tui, ngồi tuốt trên kia cho mấy người ăn vụng dưới này hả, mà nói rồi đó nghen, tui không muốn cho anh đi biển mà anh cứ đòi đi, lỡ có gì về chết với tui"

"Dạ vâng thưa sếp"

"À mà chú Tấn có biết bơi không?"

"Có biết chút chút"

"Ơ thế hay rồi, vậy tới khi tắm biển chú nhớ dạy tui tập bơi nghen, già tới tuổi này rồi còn chưa biết bơi nghe mắc cỡ quá"

"Thôi không dám đâu sếp, mắc công có con cá voi chết trôi trên biển nữa thì khổ"

...

Trời xanh, cát trắng, nắng vàng, chỉ mỗi tội người đông. Mà trách làm sao được trong cái thời tiết nóng như lò lửa thế này thì dân các thành phố lớn không đổ xô lên núi cũng kéo nhau xuống biển thôi. Mặc dù có khá nhiều người trong công ty tổng không đăng ký đi chơi, nhưng tính ra cũng mất tới 3 chiếc xe 45 chỗ để chở hết số còn lại. May là ông Thắng chỉ cho phép mỗi nhân viên được đi cùng 1 người thân thôi chứ không chắc vỡ kế hoạch mất.

Cả đoàn tới khách sạn tầm 9h, một cái khách sạn 4 sao vô cùng bề thế và được cái là chỉ cần băng qua đường, đã có một bãi biển vô cùng rộng để tắm. Khoẻ, khỏi phải đi xa, cứ nghĩ trong tình trạng ướt đẫm mùi muối mà bạn phải lết bộ cả cây số dưới trời nắng chang chang thì ôi thôi, tắm biển gì tầm này. Nghe nói khách sạn này còn có buffet sáng nữa, hẳn là ngon lắm đây.

Dù ai cũng là người lớn hết rồi nhưng tới lúc chia phòng lại cứ nháo nhào như một đám con nít. Người thì muốn ở chung, người thì không chịu tách ra, người thì phải ở phòng chung tầng mới được. Một số thì muốn nhận phòng ngay và luôn trong khi số khác thì vẫn chưa quyết định nổi sẽ ở chung với ai. Rõ mệt với mấy người này. Mất gần 1 tiếng đồng hồ để mấy cô cậu bên tour du lịch mới sắp xếp ổn định chỗ ở cho tất cả, giờ chỉ còn mấy sếp lớn là vẫn đứng ở sảnh thôi.

Thường thì ai cũng sẽ cố tận dụng mọi cơ hội để có thể nịnh nọt mấy ông sếp tổng, nhưng khi đi du lịch công ty, tránh càng xa mấy ông này lại càng tốt mới lạ. Ăn ngủ nghỉ sẽ thoải mái hơn nhiều nếu không ở chung với mấy ổng. Đó cũng là lý do mà ông Thắng đến giờ vẫn chưa chung chạ được với ai, mà thôi, ổng cũng chỉ muốn được ở chung phòng với 2 anh bảo vệ kia thôi. Mà 2 anh kia đang trốn ở đâu rồi nhỉ, loạn lạc nãy giờ không để ý là mất tiêu luôn.

"Bố, vậy hong ấy bố ở chung phòng với anh Nam chú Tuấn và chú Lâm hen" Lan lên tiếng, liệt kê toàn những cái tên trưởng phòng, phó giám đốc công ty "con ở chung với chị Linh và cô Như"

"Ây, không sao đâu, bố có phòng rồi, con không cần lo cho bố" ông Thắng trả lời, mắt ông dán chặt vào danh sách phòng, cố tìm kiếm vài cái tên ưng ý.
...
'Cốc cốc' tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Sơn bật dậy khỏi cái giường đôi trắng mút "ai đấy?" Cậu hỏi nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa. Xỏ đại vào đôi dép lào, Sơn mở cửa nhưng cậu chỉ muốn đóng lại ngay khi nhìn thấy mặt ông Thắng.

"Oi oi, người nhà cả, đừng đóng mà" ông Thắng nhanh chóng lòn vào trong phòng trước sự bất lực của Sơn "cho anh ở chung với 2 em hen"

"Phòng này đủ người rồi" vẫn cái mặt lạnh lùng, Sơn đáp lại "sếp không phiền thì ở phòng khác dùm đi, chứ ở đây người khác thấy thì kỳ lắm"

"Ối giời lo gì, nguyên tầng này chả có ai trong công ty ở chung đâu, anh cố tình yêu cầu thằng hướng dẫn viên sắp xếp vậy mà" ông Thắng cười tươi rói, ngay khi định sắp xếp hành lý của mình, thì mắt ông vô tình bắt gặp ông Tấn đang bước ra từ trong nhà tắm, hoàn toàn khoả thân "chúa ơi, người đâu mà nuột vậy trời, da trắng cứ như bánh bao ấy".

"Ơ sếp" ông Tấn tỏ ra ngại ngùng trước cặp mắt đói khát của ông sếp tổng, dùng tay che đi những khu vực nhạy cảm, ông nói "sếp làm gì ở đây vậy?"

"Thì anh đến ở chung phòng với hai đứa chứ làm gì"

"Nhưng...nhưng đây là phòng đôi mà, cái giường có chút xíu sao nằm đủ 3 người"

"Nằm hong đủ thì mình chơi xếp hình là đủ chứ gì, chú Tấn lo xa quá"

"Ờ phải" Sơn chêm vào "trời nực thấy ông bà luôn sếp đòi chơi xếp hình rồi tối khỏi ai ngủ à"

"Vậy thôi, hai đứa chê anh thì cứ nằm tân hôn trên giường đi, anh già, anh xấu nằm dưới đất ngủ cũng được"

"Thôi bớt tự kỷ lại đi sếp, ai dám chê sếp đâu, sếp nằm dưới đất cảm lạnh là sáng mai Lan hỏi tội tôi nữa"

"Í hí hí hí, vậy thì cảm ơn trước nghen, thôi để anh khoả thân giống chú Tấn luôn cho mát cái, sao trời nóng quá" nói là làm, ông Thắng nhanh tay cởi phăng cái áo màu mè đang mặc trên người.

"Thôi dùm đi sếp, anh Tấn quen rồi, ổng khoả thân mà không bị cứng, còn dám nhìn, của sếp cứng ngắc mà để tồng ngồng vậy hại mắt quá" Sơn thở dài.

"Sơn nói đúng á, anh để cứng vậy, đi lại vướng víu trúng này trúng kia thì mệt lắm"

"Không sao không sao, xíu là nó xìu xuống ấy mà" ông Thắng vẫn vui vẻ cởi nốt cái quần lót cam loè loẹt "à mà trưa nay hai đứa định ăn ở đâu? Chiều nay mới có hoạt động chơi trò chơi trên bãi biển, giờ tới đó cũng còn hơi lâu à"

"Tôi nghe nói nhà hàng này có tiệc buffet mà nhỉ?"

"Chỉ buổi sáng thôi, trưa nay tự túc, còn chiều nay với ngày mai có bên tour du lịch lo rồi"

"Vậy mình ra ngoài kiếm đồ biển ăn đi Sơn, lâu rồi anh cũng chưa ăn" ông Tấn hớn hở.

"Vậy đi, anh biết chỗ này bán đồ biển ngon lắm, để anh đãi hai đứa"

"Thôi không dám, tiền ai nấy trả, sếp bao kiểu đó thì ăn một mình đi cho nhẹ túi"
...
Dù chỉ mới 2 giờ trưa, mặc trời vẫn nóng chang chang, nhưng lượng người đổ ra tắm biển dường như không ngớt. Chỉ có tăng thêm chứ chả hề giảm đi. Mà cũng may đây là bãi tắm riêng của khách sạn, chứ cái mùa này ra biển chỉ có ngắm người thôi chứ tắm nỗi gì, đông cứ như Trung Quốc ấy.

Đúng theo lịch trình thì hầu như toàn thể anh chị em đều đã có mặt để chuẩn bị tham gia vào một chuỗi các trò chơi vui vẻ trên bãi biển, như những gì mà mấy cô cậu hướng dẫn viên đang nói. Sơn thì chả thích mấy cái trò chơi con nít này tí nào, nhưng ông Tấn với ông Thắng thì trông có vẻ hớn hở lắm, mặt ai cũng tươi rói. Sơn thì mặc một chiếc quần đùi sọc ngắn, ông Tấn thì có hẳn một chiếc quần bơi màu đen, trong khi ông Thắng thì gần như là mặc sịp tím vậy, khác lắm cũng chỉ ở cái độ bóng của nó. 3 xe, 3 đội chơi, mỗi đội trưởng nếu không là tổng giám đốc thì cũng là phó giám đốc mà thôi. Mấy người kia không biết sao chứ ông Thắng có vẻ thích lắm, ổng hò hét liên tục cứ như một đứa học sinh cấp 3. Còn ông Tấn thì cứ lủi thủi theo như hình với bóng. Sơn cũng thích chứ, mà cậu cứ giả đò với gương mặt lạnh tanh như bất cần vậy.

Nào là kéo co, đuổi bắt, rồng rắn, xây tháp... toàn là những trò ngốn cả đống sức lực. Chỉ tội cho mấy người quá tuổi, sau vài trò đầu là đã tách nhóm ngồi thở hì hụi rồi. Mà công nhận ông Thắng cũng hay thật, trò nào ông ta cũng tìm ra cách để đụng chạm Sơn lẫn ông Tấn mà không khiến mọi người để ý. Nhiều lúc con cu nóng hổi của ông sếp cứ cạ cạ sau mông làm Sơn phát bực, thèm đạp ổng một phát trôi ra biển luôn cho rồi.

Chơi trên bãi cát chưa đã, cả đoàn lại kéo nhau xuống biển. Từng con sóng bạc đầu đổ ập tới xoá bay cái nóng oi ả của ngày hè. Được vùng vẫy trong biển thật thích, cứ như một đứa trẻ lần đầu được đi tắm hồ bơi vậy. Những người biết bơi thì bắt đầu thể hiện tài năng của mình trước con mắt trầm trồ của phái nữ. Những người không biết thì đứng gần bờ hơn, ngụp lặn trong từng đợt sóng.

Ông Thắng cũng nhanh chóng quấn lấy ông Tấn như hình với bóng. Miệng nói tập bơi, chứ tay ông ta thì cứ ôm chặt lấy eo ông bạn già. Nhìn cặp mông ông Thắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước thiệt muốn ứa máu mà. May là ở đây nhiều người chứ mà chỉ có mấy người họ thì chắc Sơn lột luôn cái quần sịp kia cho bỏ ghét rồi. Tắm một lúc lâu, mọi người lần lượt kéo nhau lên bờ quay về khách sạn. Cỡ khoảng 1 tiếng nữa là tới giờ đi ăn tối rồi nên họ đi lên cũng không có gì lạ. Sau một lượt những trò chơi đổ mồ hôi sôi nước mắt, rồi quẩy mình giữa làn nước biển xanh mát thì chắc hẳn ai cũng đói meo bụng rồi, giờ đi ăn là hợp lý quá trời quá đất luôn ấy chứ. Mà nghe đâu ăn xong, tối còn có chương trình đi xem nhạc nước nữa kìa, thật là thích quá đi.

Thay vì tắm nước ngọt trên bãi biển rồi về phòng, do lượng người xếp hàng hơi bin đông, nên nhóm của  Sơn quyết định về thẳng khách sạn tắm luôn cho tiện. Người nào cũng ướt sũng, mặn chát mùi muối biển, mấy bộ đồ bơi bó sát sạt để lộ từng đường cong thật bắt mắt. Đây cũng là lý do mà Sơn thích đi biển, ngoài được ngâm mình trong làn nước mằn mặn thì còn được rửa mắt nữa chứ. Nhiều ông trong công ty nhìn tướng tá xấu quá trời quá đất mà bận đồ bơi lên là trông hấp dẫn liền, toàn là xôi với thịt.

"Mấy anh tắm trước đi, rồi em tắm" Sơn mở lời khi bộ 3 đã trở về phòng.

"Ây vô tắm chung luôn đi, chứ để lâu xíu nữa em thành cá khô phơi muối luôn à" ông Tấn đề nghị.

"Phải đó, vô tắm chung đi, em ngại gì nữa, dù gì cũng thấy hết của nhau rồi, tắm chung có sao đâu" vừa nói, ông Thắng vừa cởi phăng cái quần lót ướt sũng vứt sang một bên.

"Thôi, cái nhà tắm có chút xíu mà bu vô chi cho đông, chật chội lắm, em tắm sau cũng được mà"

"Nói nhiều quá, đi vô tắm liền, anh ngứa lắm rồi này" không để Sơn kịp phản ứng, từ phía sau, ông Thắng đẩy cậu vào hẳn nhà tắm cứ như đang áp giải tù nhân vậy, ông Tấn cũng vào ngay sau đó.

Căn phòng vốn đã bít bùng, nay càng chật chội hơn khi có đến 3 gã đàn ông san sẻ nhau cái phòng tắm. Nhường hẳn cái bồn tắm cho 2 ông cụ, Sơn lảng sang một bên với cái vòi sen cỡ lớn. Cậu nhắm nghiền mắt, tận hưởng làn nước nóng chảy dài khắp cơ thể. Những tia nước mạnh bắn xối xả lên vai, lên ngực, lên lưng thật dễ chịu. Đang tận hưởng làn nước ấm nóng, có gì đó cạ cạ ngay háng khiến Sơn mở choàng mắt. Vãi thật, ông Tấn đã ngồi dưới chân Sơn tự lúc nào, miệng ông ta hoạt động hết công suất, bú lấy bú để con cu đang dần cương cứng của anh bạn trẻ. Sau lưng Sơn, ông Thắng cũng lập tức áp sát ngực mình vào. Hai tay ông vòng lên trước se se núm vú nhỏ hồng của Sơn, miệng ông ta hôn tới tấp lên gáy cậu.

"Mấy cái lão này, tắm cũng không yên nữa" Sơn tỏ ra bực bội. Nhưng mấy ổng hẳn chắc có quan tâm, ông nào cũng đang đắm chìm trong cơn mê dục vọng của bản thân mình.

Được một lúc, ông Thắng xoay hẳn người Sơn lại, môi ông kề lên môi cậu bạn trẻ hôn tới tấp. Hơi thở của ông phả ra trong làn nước nóng khiến tim Sơn như muốn loạn nhịp. Phía dưới, vì đứng cùng phía nên cả dương vật của Sơn lẫn ông Thắng chỉa thẳng ra trước mặt ông Tấn như đang mời gọi. Trông thật hấp dẫn. Ông Tấn mở miệng rộng hết cỡ, cố nuốt gọn cả hai cậu nhóc vào sâu trong khoang họng. Ứ ư, muốn nghẹt thở luôn mất, của Sơn vốn đã bự lại dài nữa, giờ thêm ông Thắng thì chả còn khoảng trống nào để ông Tấn có thể ria lưỡi nữa. Đã vậy, lão Thắng còn chơi ác, tay lão ta ghì chặt đầu ông Tấn lại, trong khi hông bắt đầu nắc. Hai thân dương vật cọ sát vào nhau, trong cái miệng ẩm ướt của ông Tấn càng khiến cho cả 3 thêm hưng phấn.

Được một lúc, ông Thắng cũng quỳ xuống dưới chân Sơn. Lần này, ông kề môi hôn lấy hôn để đôi môi ông bạn già của mình. Rồi cả hai nhanh chóng chia sẻ khúc thịt nóng hổi trước mặt. Hai cái miệng đói khát phối hợp thật nhịp nhàng khi thưởng thức khúc thịt thừa của cậu trai trẻ. Người vuốt lên người lại cắn xuống, người mút bùi người lại liếm đầu khấc, hết người này đến người khác thi nhau nuốt trọn nguyên dương vật vào họng.

Hai lão cứ bú kiểu điên rồ vậy chắc Sơn ra mất, không được, cậu không thể để hai lão xoay cậu như chong chóng được. Nâng tay đứng dậy mà không lão nào chịu đứng, bất giác, Sơn túm đại tóc của mấy lão, kéo cả hai đứng thẳng lên.

"Ái ui đau anh, thả tóc anh ra rụng hết bây giờ" ông Tấn rên rĩ.

"Á á đau, em chơi kỳ vậy, đau quá" ông Thắng cũng nổi quạu.

"Ai biểu kêu đứng không đứng" Sơn bực bội "hai anh định bú cho người ta bắn tới kiệt sức luôn hả?"

"Đâu có, tại anh tê quá, bú em đã quá, anh không để ý" ông Tấn dè dặt.

"He he, chớ sao nữa, bú cho em ốm o gầy mòn luôn, rồi mốt anh nuôi cho mập lại, rồi bú ra tiếp" ông Thắng thì tỏ ra đắc ý.

"Thế thì bú anh Tấn đi này" Sơn ghì chặt đầu ông Thắng ấn mạnh xuống, đẩy đầu ổng sát háng ông Tấn. Mời thì dứt, ông Thắng há miệng, ngoạm trọn con cu mập ú nu của ông bạn già vào họng.

"Ứ...a...a...sao lại bú của anh...của em...ư....a..." ông Tấn rên lớn, cả người ông run bần bật mỗi khi cái lưỡi điệu nghệ của ông sếp tổng khoét sâu lỗ tiểu. Hai núm vú tím sẫm, căn cứng của ông cũng đang được Sơn chăm sóc rất nhiệt tình. Ngấu nghiền, cắn xé, đau, nhưng sướng vãi ra quần luôn.

Từ đứng thành ngồi, ngồi thành nằm, cả 3 giờ hoàn toàn đo sàn trên nền gạch nhà tắm. Thay vì theo kiểu 69, họ lại chơi xếp hình tam giác đều. Sơn bú cu ông Thắng, ông Thắng bú cu ông Tấn và ông Tấn bú cu Sơn. Mọi ngón nghề kỹ thuật đều được phô bày nhằm khiến cho đối phương sướng hết mức có thể. Họ cứ như vậy cỡ gần 10 phút, rồi như không hẹn mà gặp, cả 3 lên đỉnh cùng một lúc. Nếu như của Sơn có vị mặn nồng của tuổi trẻ, thì của ông Thắng lại hơi tanh vị bia, ông Tấn lại đem đến cái cảm giác loãng loãng ngọt ngào của người có tuổi.

Cả 3 vẫn chưa chịu buông, họ cứ tiếp tục bú của nhau cho đến khi mấy cậu nhỏ chỉ còn là những con sâu bướm mới thôi.

"Giờ để yên cho người ta tắm được chưa?" Sơn thở hắt ra.

"Tắm gì tầm này nữa, anh sướng đứng hết nổi rồi nè, giờ có ai ẵm đứng dậy thì tốt biết mấy" ông Thắng thì thào, nở nụ cười mãn nguyện.

"Sếp đứng dậy không nổi thì nằm đó làm chỗ chà chân cũng được" ông Tấn đùa "mà tắm lẹ đi chứ để lâu bị cảm hết cả đám bây giờ"

Bầu trời tối hẳn lại khi những tia nắng cuối cùng khuất dạng. Các vì sao bắt đầu xuất hiện chen chúc nhau khoe mình giữa màn đêm. Một ngày dài đã kết thúc, họ phải nhanh lên nếu không muốn bị lỡ mất buổi ăn tối chung với cả đoàn. Yêu đương tính sau, giờ phải thoả mãn mấy cái bụng đang đói này trước đã. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro