Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Ông Tài năm nay cũng đã 50, dáng người nhỏ con. Gương mặt phúc hậu, nhưng giống nhút nhát thì đúng hơn, ẩn dưới mái tóc bạch kim lãng tử. Mắt nhỏ, mũi tròn, môi mỏng nhưng bù lại tai ông khá to với phần dái tai kéo dài, người ta gọi là tai Phật á. Những người như thế này thường sống khá hạnh phúc, nhưng ông thì không biết cuộc đời mình có hạnh phúc như vậy hay không. Vợ bỏ ông theo trai trẻ mấy năm trước nhưng cũng may để lại cho ông một thằng con trai. Nhìn nó đô con, phát triển khoẻ mạnh chứ không như ông càng làm ông hạnh phúc, chắc là do gen bà vợ. Có thể nói ông Tài yêu con trai mình hơn tất cả mọi thứ trên đời, vì vốn dĩ nó là cả thế giới của ông mà. Với lại, giữa ông Tài và Khiêm còn một mối quan hệ khác mà họ không thể nói ra, một mối quan hệ mà chỉ hai cha con họ mới được biết.

"A lô tôi nghe?...sao?...cô bảo sao?" Thôi rồi như tiếng sét đánh ngang tai, thông tin hiện tại về thằng Khiêm đã được truyền đến tai ông. Mất một lúc, não ông mới có thể hoạt động trở lại để hiểu hết những gì mà mình vừa nghe.

"Con ơi là con" ông Tài thét lên trong tuyệt vọng "con đã làm gì ngu ngốc để rơi vào tay con mụ đó vậy?"

Mặc dù chung hội, nhưng ông Tài lại luôn bất đồng quan điểm với bà Nguyệt. Do đó, ông Tài đã chủ động tách ra làm kinh tế riêng từ lâu. Bây giờ, ông chỉ còn liên quan với hội Thiên Long trên danh nghĩa mà thôi. Bà Nguyệt thì vốn nổi tiếng là một con cáo già vô cùng đáng sợ, và ông Tài cũng hiểu rõ bà ta đã lăm le cái ngân hàng Đại Dương của ông từ lâu lắm rồi. Kỳ này không chọt cũng què.

...

"Dạo này nhìn ông mập ra nhỉ?" Bà Nguyệt mở lời, nở một nụ cười khinh khỉnh.

"Phu nhân cứ đùa, tôi trước giờ vẫn vậy" ông Tài cung kính ngồi cúi đầu một bên sảnh đường rộng lớn.

"Không biết hôm nay ông anh đây có việc gì mà lại tìm đến tôi vậy?" bà Nguyệt mỉa, như thể không cần nói bà ta cũng đã biết câu trả lời.

"Tôi nghe nói phu nhân hiện đang giữ con trai tôi ở đây nhỉ?" Ông Tài khép nép, giọng hơi run "nếu không phiền, xin phép phu nhân cho tôi được đón con mình về ạ"

"Hô hô hô" bà Nguyệt phá ra cười "tưởng gì chứ tôi nào dám giữ con ông ở đây, tôi chỉ cho cậu ấy tạm thời tá túc tránh bão thôi, ông muốn rước cậu ấy về cũng được nhưng tôi e phía công an sẽ không để yên cho con ông đâu"

"Xin tha lỗi cho sự ngu dốt của lão già này nhưng không biết con trai tôi đã làm gì đắc tội với phu nhân vậy ạ"

"Ông anh hiểu lầm rồi, cậu ấy không có gây sự gì với tôi cả, mà là gây sự với người khác kìa" bà Nguyệt im lặng một lúc "cậu Khiêm nhà mình đã đâm trọng thương một người, rồi bắt cóc tống tiền một người khác, mà hai người đó vô tình lại là người quen của lão Tấn Bạch quỷ nữa"

"Trời đất, không thể nào..." mặt ông Tài tái mét "... đừng nói với tôi là lão Tấn của hội Hắc Hoàng..."

"Chính xác"

"Ôi trời đất ơi, con ơi là con sao con dại thế". Từng trong giang hồ, ông Tài biết rất rõ sự đáng sợ của kẻ đó, chưa kể hội Hắc Hoàng có gốc rễ rất mạnh trong bộ công an, gây sự với đám đó nhẹ lắm cũng ăn tù mọt gông. "Chết thật rồi, kính mong phu nhân rủ lòng thương xót mà cứu giúp con trai tôi với" ông Tài quỳ mọp xuống đất, cho dù ông có lớn tuổi hơn bà Nguyệt đi chăng nữa, thì con ông đã giẫm phải mìn rồi.

"Giúp bố con ông cũng không khó lắm, nhưng ông cũng biết luật giang hồ mà nhỉ?" Bà Nguyệt cười đắc ý "cái gì cũng có cái giá của nó cả"

"Vâng tôi hiểu thưa phu nhân" ông Tấn vẫn kính cẩn "không biết phu nhân muốn trao đổi gì ạ?"

"Toàn bộ cổ phần của ngân hàng Đại Dương"

"Dạ...sao....sao cơ ạ...." ông Tài trừng mắt bối rối, như không thể tin vào tai mình.

"Tôi muốn sáp nhập toàn bộ ngân hàng Đại Dương vào tập đoàn Thiên Long, tuy nhiên ông vẫn giữ được cái ghế giám đốc của mình nên đừng quá lo lắng"

"Nhưng....nhưng mà...."

"Tic tac tic tac, đồng hồ đang đếm đó ông anh, mạng sống con trai ông hay cái ngân hàng kia, tôi không có nhiều thời gian đâu"

Lưỡng lự thêm một lúc, ông Tài đành phải chấp nhận "đ...được, tôi sẽ chuyển toàn bộ cổ phần ngân hàng Đại Dương cho phu nhân, hy vọng phu nhân có thể thả con tôi ra ngay bây giờ ạ"

"Tốt! phải thế chứ, coi bộ anh đây cũng rất trọng tình thân máu mủ ấy nhỉ!" Bà Nguyệt cười đắc thắng, như vậy một bước nữa trong kế hoạch của bà ta đã thành công mĩ mãn. Chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo nào.

...

"Mẹ kiếp" thằng Khiêm hét to, đấm mạnh vào cánh cửa ngay khi nó được ông Tài đưa về nhà. Mọi thứ đã hoàn hảo lắm rồi nếu như lão già chó đẻ đó không xuất hiện "mày chờ đó lão già, tao sẽ mày món nợ này cả lời lẫn lãi"

"Thôi nào" ông Tài khuyên can thằng con ngốc nghếch "không bị công an bắt là tốt lắm rồi"

"Bắt sao được mà bắt" thằng Khiêm nạt lại bố nó "không có con chó già đó thì tôi đã thoát được rồi, mẹ nó chứ"

"Mà...mà con có sao không?" Ông Tài lo lắng, nhìn mấy vết sưng bầm tím trên mặt Khiêm.

"Ông nhìn mà nghĩ không sao à?" Thằng Khiêm trừng mắt nhìn ông "nó đánh tôi bầm dập luôn đó, mà nhắc mới nhớ, ông là bố tôi mà sao lúc tôi cần không thấy ông ở đâu hết vậy?"

"Ơ...bố...bố không biết...con..."

"Làm bố mà vậy đó hả? Đi vào trong nhà, tôi phải xả giận mới được"

Đây chính là cái bí mật nhỏ mà chỉ hai bố con ông Tài mới biết. Tình yêu thương thái quá mà ông dành cho thằng con trai vô tình biến ông trở thành một tên nô lệ già lúc nào không hay. Khiêm buồn, nó đè ông Tài ra hành xác. Khiêm giận, nó đè ông Tài ra đánh đập. Khiêm chán, nó đè ông Tài ra hiếp dâm. Đối với ông thì thằng con trai là cả thế giới, nhưng đối với nó, ông chả khác nào một công cụ không hơn không kém.

Khiêm ngồi chàng hảng trên cái ghế sô pha đắt tiền, mắt nó nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ về một điều gì, miệng nhâm nhi điếu thuốc xì gà đắt đỏ. Ông Tài thì lẳng lặng quỳ trước mặt nó, hai tay khoanh lại, đầu cuối gục xuống chờ lệnh.

"Chờ gì nữa mà không thay đồ đi, hay ông đợi tôi thay dùm hả?" thằng Khiêm lên giọng vẻ bực bội.

"Ờ, bố thay liền đây" ông Tài lật đật đứng dậy, cởi bỏ toàn bộ quần áo đang mặc trên người, vứt sang một bên. Công việc này ông làm thường xuyên đến nỗi mà chỉ mất mấy giây ông đã xong xuôi. Một bộ đồ thật dâm dục, thể hiển rõ bản chất nô lệ của ông với tông màu đen truyền thống. Một cái vòng cổ da đính đầy gai kim loại sáng bóng, phía sau còn có cái móc sắt để gắn thêm dây xích khi cần. Hai tấm da dài cũng màu đen, chạy dài từ hông lên vai, bắt chéo trước ngực rồi gắn chặt với hai cái móc ở háng. Gọi là quần xì cho có, chứ nó cũng chả che chắn được gì. Phía sau hoàn toàn trống lốc để lộ nguyên cặp mông già trắng nõn của ông Tài. Phía trước thì được khoét lỗ cố định với một cái vòng bạc để dương vật và bìu dái ông lộ thiên hoàn toàn. Cổ tay và cổ chân ông Tài cũng đeo thêm mấy cái vòng da đính gai kim loại chả khác nào dân chơi nhạc rock. Đây mới là phần khó nhất, một cái đuôi giả với phần đầu là một khúc dương vật nhựa to và dài được thiết kế vô cùng tỉ mỉ chả khác nào hàng thật. Ông Tài lòn hai tay ra sau, cố nhét cái đuôi giả đó vào trong lỗ hậu của mình sâu nhất có thể. Lần nào cũng như lần nào, vừa đau vừa nhói.

"Bố...bố xong rồi"

"Xong rồi thì bò lại đây bú cu tôi nè, hay ông đợi tôi lại đó dìu ông qua"

Bò trên tứ chi như một chú cún ngoan ngoãn, ông Tài lẳng lặng tiến sát lại gần Khiêm, môi ông chạm nhẹ lên đũng quần thằng nhỏ. Ông làm công việc này thường xuyên đến nỗi mà chỉ cần dùng miệng thôi, ông cũng mở được khoá quần, lôi được con cu cương cứng ngắc của thằng con trai ra ngoài. Liếm quanh thân dương vật đầy mùi tanh khai, ông cố gắng lau sạch toàn bộ bụi bẩn bám trên đó.

Mặc dù chả quan tâm nhưng công nhận bố nó bú cu sướng thật. Thằng Khiêm nhắm nghiền mắt tận hưởng, tay nó nắm chặt mớ tóc bạc của ông Tài, ấn đầu ông vô sâu trong háng nó.

"Ông có biết lão Tấn bạch quỷ là ai không?" Khiêm lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"..ó...ố...ó...iết..."

"Gì cơ?" Khiêm hỏi lại, dùng tay kéo đầu ông Tài ra khỏi dương vật nó.

"Có, bố có biết" ông Tài lặp lại, ngước mắt lên nhìn Khiêm "lão ta là người đứng thứ 2 của hội Hắc Hoàng, hồi trẻ, lão ta vốn nổi tiếng là một chấp mười nên giang hồ luôn coi lão như một con quỷ, mà do da của lão trắng như con gái vậy nên mới có biệt danh bạch quỷ"

"Thế lão làm cái quái gì ở thành phố này? Đây là địa bàn của hội Thiên Long cơ mà?"

"Bố...bố không biết, nhưng mấy năm trước bố nghe đồn lão đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ rồi, không hiểu sao giờ lão lại xuất hiện nhỉ?"

"Thế ông có biết lão ta với lão Thắng giám đốc tập đoàn Thắng Lợi có liên quan gì với nhau không?"

"Cái đó thì bố không biết, nhưng mấy kẻ đứng đầu trong hội Hắc Hoàng không có ai tên Thắng cả"

"Thế thì lạ nhỉ?" Khiêm trầm ngâm rơi vào dòng suy nghĩ, mùi điếu xì gà hắc lên thật khó tập trung mà. "Há miệng ra"

Vâng lời, ông Tài ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ của mình. Khiêm vẫy vẫy điếu xì gà, sử dụng miệng ông Tài như cái gạt tàn thuốc.

"Nuốt hết cho tôi, lão già vô dụng"

Ho khụ khụ, phải cố lắm ông Tài mới nuốt hết đám tàn thuốc đó, xém xíu nữa là lưỡi ông bị bỏng rồi. Khiêm đột ngột đứng dậy, chỉa con cu mình thẳng mặt ông bố, nó bắt đầu đái. Dòng nước vàng đục, nóng hổi, tanh khai tưới đều khắp mặt ông Tài, mắt, mũi, miệng không xót chỗ nào. Dòng chảy bủa lên đỉnh đầu ông nhỏ dài xuống khắp mặt, trên cổ, xuống ngực, qua háng để rồi rơi xuống nền gạch bên dưới. Chắc phải nhịn lâu lắm rồi mà Khiêm đái quá trời quá đất, cả người ông Tài ướt sũng như mới dầm mưa về.

"Rồi bà Nguyệt đòi trao đổi tôi với cái gì?" Khiêm tiếp tục hỏi, vẫy vẫy những giọt nước tiểu cuối cùng.

"Toàn bộ cổ phần công ty" ông Tài lặng lẽ trả lời, một ít nước tiểu trôi vô miệng ông làm ông xém ói.

"Rồi ông chấp nhận luôn hả?"

"Chứ bố đâu còn cách nào khác, bà ta giao con cho lũ cớm là xong luôn"

"Vậy giờ nhà mình lấy tiền đâu xài?"

"Bà ta vẫn để bố làm giám đốc"

"Nghe có vẻ còn kiếm ăn được nhỉ?"

"Toàn bộ sự nghiệp bố gây dựng giờ rơi vào tay bà ta hết rồi, mất hết rồi"

"Ai biểu ông ngu" thằng Khiêm táng nhẹ một bên má của ông Tài "khiếp, bẩn quá". Nó lấy chai sâm panh trên bàn rồi trút xuống đầu ông Tài, sau khi tắm nước tiểu thì giờ ông lại được tắm rượu. Cái mùi tanh khai giờ bị cái mùi cồn lấn át hoàn toàn.

"À mà nghe nói ông Thắng có một thằng con trai đang sống ở nước ngoài phải không?" Khiêm tiếp tục hỏi.

"Thắng nào?"

"Ông bị ngu hả, ông Thắng tôi vừa nói đó"

"À, ờ, ông ấy có thằng con trai cũng trạc tuổi con, tên Đại thì phải, mà đừng nói là con định gây chuyện nữa hả?"

"Tôi làm gì mặc xác tôi, thù này nhất định phải trả, nếu ông chịu đưa tôi 5 tỷ thì việc đâu đến nỗi như bây giờ"

"Bố...bố làm sao có nhiều tiền như vậy mà cho con được"

"Đó là chuyện của ông, ông không làm được thì tự tôi làm" thằng Khiêm gắt gỏng "đi qua cái giường rồi cúi xuống cho tôi"

Vâng lời, ông Tài lủi thủi đứng dậy. Chậm rãi đi qua cái giường cỡ lớn gần đó. Ông cúi người xuống, chống hai tay lên thành giường, hai chân dang rộng, đẩy cặp mông tròn của mình hướng lên cao. Mấy vết roi hồi tuần trước sắp sửa lành, thì ông lại phải sắp chịu một trận đòn mới rồi.

Rút dây nịt cầm chắc một bên tay, Khiêm vơ chai sâm panh còn lại vừa uống vừa tiến tới chỗ ông Tài. Nhớ lại những chuyện hồi sớm càng khiến nó thêm phát điên.

'Chát' âm thanh chói tai vang lên giữa căn nhà rộng lớn. Một lằn đỏ dài sọc vắt ngang qua mông ông Tài, đau điếng. Quá quen với chuyện này, dù rất đau nhưng ông Tài cố cắn răng chịu đựng, vì ông biết tính thằng Khiêm, ông càng hét càng khiến nó đánh mạnh tay hơn thôi.

"Chát" một lằn vạch thứ hai bắt chéo qua vết cũ, lần này thì nó đỏ ửng lên. Rồi cứ như vậy, cái dây nịt liên tục quất xuống, vẽ chi chít những đường kẻ dài lăn lốc trên mông ông Tài. Cặp mông trắng của ông nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, rươm rướm máu. Nước mắt bắt đầu chảy ra vì đau rát, nhưng ông vẫn cố cầm cự, giờ mà ông ngã xuống thì chỉ khiến thằng Khiêm càng thêm cáu.

Đánh hơn chục roi nữa thì thằng Khiêm dừng lại. Nó nốc cạn số rượu còn sót lại trong chai. "Chắc phải mua cho ông cái đuôi mới quá" vừa nói, nó vừa giật mạnh cái đuôi giả đang cắm sâu trong lỗ hậu ông Tài ra ngoài cái 'ót'.

Lựa thế, hai tay Khiêm vịn chặt lên mông ông Tài, cái hông nó lúc lắc điều chỉnh dương vật mình ấn sát vào mép lỗ hậu. Đây đâu phải lần đầu tiên, nên chả khó khăn mấy để con cặc Khiêm chui tọt vào sâu trong cái lỗ ẩm ướt chật chội của ông bố. Chỉ một cú nhấp mạnh ngay hồng tâm, thế là đã lút cán.

"Aaaaaaaaaaa, cái lỗ của ông đụ mỗi ngày mà vẫn còn bót quá nhỉ?"

Không để ông Tài trả lời, Khiêm bắt đầu nắc lấy nắc để như một cái máy. Háng nó va vào mông ông 'lộp bộp' nghe thật thích tai. Đối với Khiêm không có cái vụ đề máy hay tăng tốc gì, bởi vì với nó thì lúc nào cũng phải tối đa tốc độ, giã cú nào phải sướng cú đó.

Mấy vết roi trên mông ông Tài chưa kịp dịu đi thì giờ lãnh thêm mấy cú húc đầy ma lực của thằng con ông nữa. Mồ hôi xát vào liên tục khiến ông bỏng rát, đau điếng. Kỳ này chắc ông khỏi ngồi ghế được trong cả tuần luôn quá. Lực hẩy của Khiêm mạnh đến nỗi khiến ông Tài bổ nhào ra trước mấy lần, tay ông run lên từng đợt cố chống đỡ cái thân già nhỏ bé. Đau thì có đau, thốn thì có thốn nhưng phải công nhận là sướng. Sướng trong đau đớn, hay còn gọi là khổ dâm. Sợ thật, nhưng ông Tài lại thích cái cảm giác sợ hãi đó.

Thằng Khiêm nắc không ngừng nghỉ liên tục trong hơn 30 phút đồng hồ. Đúng là quái thai mà. Còn ông Tài thì sắp chịu hết nổi rồi, hai chân ông run bần bật, giờ còn đứng được là cũng nhờ đôi tay to khoẻ của Khiêm đang bợ lấy mông ông. Cái lỗ hậu của ông Tài giờ chẳng còn cảm giác, có lắm cũng chỉ là cái lực hẩy vào rút ra của thằng con ông thôi.

Cái gì tới cũng tới, thằng Khiêm với tay nắm tóc ông Tài kéo ngược ông về phía sau. Hông nó nắc chậm lại nhưng cú nào cú nấy hơn búa tạ. Mông ông Tài run lên từng đợt, cả người ông như gợn sóng trước lực hẩy của Khiêm.

"Ư...a....đ*t mẹ...ra rồi...ra rồi...." Khiêm gầm lên chửi thề cái thứ tiếng thật khó nghe. Phía dưới, dương vật Khiêm bắn như trút vào sâu trong lỗ đít của bố hắn. Lượng tinh trùng lắp đầy lỗ hậu ông Tài, chảy tràn ra cả bên ngoài.

Thở dốc, Khiêm vẫn đứng yên đó. Con cu nó teo nhỏ lại trượt nhẹ nhàng ra khỏi âm đạo của bố nó. Dù mệt đơ người, ông Tài vẫn phải xoay người lại trong tư thế quỳ gối, kề mặt ông ngang tầm háng của Khiêm. Con cu nhỏ xíu của thằng con chĩa thẳng mặt ông Tài, ướt đẫm, nhiễu nhại. Dùng một tay lau mồ hôi trên mặt, ông Tài kê miệng mình lên, nuốt gọn dương vật của Khiêm vào họng.

Cái vị phải nói là vô cùng khủng khiếp để miêu tả, khi mà cái mùi tinh trùng hoà lẫn vào mùi cửa hậu. Nhưng ông Tài đã quen với cái vị này rồi, mới đầu còn ói lên ói xuống chứ bây giờ thì nghiện luôn rồi. Để ông Tài bú cu thêm một lúc, Khiêm đẩy bố mình ra rồi ngã ngửa ra giường. Hôm nay mệt thật, nó định đi ngủ nhưng chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng để trả thù, cơ hội đây rồi.

"Đem cái máy tính xách tay qua đây cho tôi"

Vâng lời, ông Tài lững thững lấy cái laptop gần đó rồi tiến lại gần chỗ Khiêm. Ông cúi người xuống tư thế bốn chân bắt vòng ngang qua đùi, đối diện với Khiêm, tạo thành một cái bàn làm việc. Dù mệt rã rời, nhưng ông Tài không dám xin Khiêm đi nghỉ, ông sợ nhất là làm phật lòng con trai yêu quý ngọc ngà của ông. Đặt cái máy tính lên lưng ông bố, Khiêm bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin mà nó cần. Lần này chắc sẽ hơi tốn kém nhưng ít ra khi thành công thì sẽ là một màn trả thù vô cùng ngọt ngào.

"Ông còn tiền trong túi không?"

"Con cần bao nhiêu, nhiều quá thì bố không có đủ"

"Khoảng 20 triệu"

"Trời, con cần nhiều quá vậy, làm sao mà bố có"

Khiêm lòn tay xuống háng ông Tài, nắm gọn con cu nhỏ xíu cùng bìu dái bóp mạnh. Quá thốn, ông Tài chỉ biết căng người, nhăn mặt. "Ư a ha, đau bố, đau quá"

"Tôi hỏi lại ông có đưa tôi tiền không?" Khiêm gằn giọng, nó siết chặt hơn của quý của ông bố già trong lòng bàn tay.

"A ha...đau quá, bố...nói thật mà...đau...10 triệu thì bố có...chứ 20 triệu bố kiếm đâu ra...a...a đau..." ông Tài mếu máo.

"Thôi 10 triệu cũng được, ông liệu hồn đó, tôi mà phát hiện ông giấu tôi tiền thì tôi thiến ông luôn đó"

"Bố đâu có giấu con đâu, có nhiêu bố đưa hết cho con luôn mà, con cần tiền làm gì vậy?"

"Chuyện của tôi, ông không cần biết, ngoan thì không có gì, còn không nghe lời thì chết với tôi, rõ chưa"

"Rồi, bố biết rồi mà, con thả cu bố ra đi, đau lắm rồi, tha cho bố"

Thôi thì có còn hơn không. Nhiêu đây cũng đủ tống lão già bạch quỷ kia ngồi tù mọt gông rồi, nhưng mà trước mắt phải cưa đổ cái cây cổ thụ trước cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro