Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Ra chào đón họ là một quý bà khoảng độ 40, nhưng vẫn còn xinh đẹp chán. Làn da trắng, dáng người mảnh mai, cao ráo. Gương mặt bà ta trông thật phúc hậu với những nét chấm phá nghiêm nghị. Số đo 3 vòng thì khỏi phải bàn cãi rồi, trên to giữa nhỏ dưới to, thật là thích mắt đi mà. Ngay cả thằng Huy cũng phải buột miệng "trời trời, đâu ra mà nuột quá vậy"

Cúi đầu chào một cách lễ phép, bà ta nói "không biết ngài đến đây có việc chi không ạ?"

"Tôi đến để gặp lão Hồng" cũng may ông Tấn mê trai chứ nếu không chắc cũng đổ điếu trước giọng nói như rót mật vào tai của bà ta rồi.

"Bố tôi dạo này sức khoẻ không tốt, nên hiện tại mọi việc trong hội đều do tôi quản lý, nếu ngài cần gì thì cứ hỏi tôi đi ạ"

Đắn đo một lúc, ông Tấn đành đưa bà ta xem mấy bức ảnh chụp con dao và cây gậy thép "tôi tin rằng hai món này đều thuộc quyền sỡ hữu của hội mình phải không thưa bà?"

"Dạ vâng, chạm khắc thế này thì là của hội tôi ạ"

"Cả hai đều được tìm thấy gần nơi một người bên tôi bị bắt cóc"

"Ôi chết thật, chắc là có sự hiểu lầm gì đó rồi?" Bà ta làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Đừng đùa nữa thưa bà, bạn tôi do ăn phải con dao này mà giờ nằm viện bất tỉnh nhân sự luôn rồi"

"Không tôi nói thật mà, tôi không hề biết gì về chuyện này hết. Nhưng nếu quả thật người trong hội tôi bắt cóc người của ngài, tôi nghĩ tôi có vài thông tin mà chắc chắn ngài sẽ cần đấy"

"Vậy không phiền nếu bà tiết lộ cho tôi nghe được chứ?"

"À thật ra mà nói thì" bà ta nở nụ cười nham hiểm "cái gì cũng có cái giá của nó cả, và thật sự rất khó để có thể được gặp mặt ngài Tấn bạch quỷ đây bằng mắt trần như thế này đâu ạ"

"Vậy phu nhân muốn trao đổi như thế nào?"

"Xem như ngài nợ tôi 1 lần đi, khi nào có dịp hy vọng ngài sẽ thanh toán đầy đủ giúp tôi là được"

Đúng là một con cáo già bất chấp vẻ ngoài tươi trẻ của bà ta. Mấy cái kiểu nợ nần này rất nguy hiểm, nhưng ông Tấn cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận vậy chứ biết sao giờ. "Được, tôi đồng ý"
...
"Giờ mình làm gì đây chú?" Thằng Huy hỏi.

"Ngồi im để tụi công an làm việc, mày gửi giúp tao cái địa chỉ này qua cho tụi nó" ông Tấn ngồi trầm ngâm, mắt ông hướng về một nơi vô định.

"Uây chán thế, ngồi im kiểu này chán thấy mồ, mà sao chú chắc cái địa chỉ bà già kia đưa là thật, lở bả nói dóc thì sao?"

"Thì tao tin đại chứ cũng có biết gì đâu, giờ ở chiếu dưới thì ai nói gì nghe đó vậy, mày rảnh thì chở tao ghé bệnh viện cái, rồi về cũng được"

"Mà cái người bị đâm với bị bắt cóc là ai mà chú quan tâm dữ vậy? Hồi nhỏ cháu bị dí quýnh chú cũng có lo đâu"

Im lặng một lúc, ông Tấn thở dài "người yêu tao, được chưa?"

"Quào, ấu quào, thiệt luôn á hả" thằng Huy tròn xoe mắt ngạc nhiên "gu lão nhị nhà mình sao mặn quá vậy trời".

Lan ngồi im lặng phía trước phòng bệnh của Sơn. Khi thấy ông Tấn đến, cô đứng dậy, cúi chào ông một cách lễ phép. Ông Tấn chào lại, nhìn qua lớp của kiếng vào bên trong căn phòng. Sơn vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ tỉnh lại.

"Con bánh bèo nào đây chú?" thằng Huy lên tiếng, phải công nhận cái thói vô duyên của nó phát triển nhanh thật. Nó đưa mắt rảo khắp con gái nhà người ta săm soi.

"Thằng này, nói chuyện đàng hoàng không được hả?" Ông Tấn vỗ đầu Huy cái bốp rõ đau "đây là Lan, con gái người bạn...người yêu của tao"

"Quào, tiểu thư con nhà giàu, tui tên Huy rất hân hạnh được làm quen nàng" nó cúi chào một góc đúng 90 độ "không biết nàng nay nhiêu tuổi, có bạn trai chưa?"

Bớ đệt cái thằng, ông Tấn vỗ thêm một cú mạnh vào đầu nữa, hy vọng đủ để làm thằng cháu ngốc của ông tỉnh ra. Mấy lúc này mà nghe nó nói đúng là chỉ có lên máu. Nhưng có vẻ mấy trò hề của thằng Huy lại làm Lan khá thích. Cô mỉm cười, cố giấu đi, khi thấy thằng nhóc xoa đầu tỏ vẻ oan ức lắm với ông chú già của mình.

"Tôi nghe nói bên công an đã tìm thấy nơi bọn bắt cóc đang ở, ông Thắng sắp được cứu rồi"

"Th...thật hả chú?" Giọng Lan run lên vì mừng rỡ "cảm ơn trời, con cũng cảm ơn chú nhiều lắm"

"Ây, tôi có làm gì đâu mà tiểu thư cảm ơn tôi" ông Tấn đánh trống lảng "mà Sơn... bác sĩ có nói gì tình hình của nó không thưa tiểu thư?"

"Sức khoẻ của cậu ấy đã khá hơn rồi, nhưng khi nào tỉnh dậy thì họ không biết"

"Thôi không sao, qua được nguy hiểm là mừng rồi" ông Tấn quay sang Lan, liếc nhìn vẻ mệt mỏi của cô "thôi tiểu thư cũng mệt rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi xíu đi, để tôi trực ở đây cho, nếu có tin gì tôi sẽ lập tức báo tiểu thư"

"Dạ, nếu vậy, con đành làm phiền chú"

"Mà có ai đưa tiểu thư về không? Hình như tôi không thấy Khiêm ở đây"

"Dạ anh ấy bận việc đột xuất nên về nãy giờ rồi ạ, cháu tự lái xe về cũng được, không sao đâu ạ"

"Tiểu thư về một mình vậy nguy hiểm lắm, không ấy để thằng cháu tôi đưa tiểu thư về cho tiện"

"Vâng vâng, để tôi đưa cô về" thằng Huy nhanh nhảu "tôi lái xe siêu an toàn luôn, cô cứ yên tâm"

...

Vì bị bịt mắt nên ông Thắng cũng chả biết bây giờ đang là ngày hay đêm nữa. May là tụi bắt cóc cho ông ăn uống đầy đủ, chỉ có cái đi vệ sinh hơi bất tiện xíu nhưng thây kệ, được vậy là mừng rồi. Vui thì cọ quậy, ngâm nga một bài hát nào đó mà ông thích, buồn thì ngủ, đơn giản thế thôi. Đang lim dim, bất chợt có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào cơ thể ông Thắng. Nó sờ soạng khắp người ông, vuốt nhẹ mái tóc, chạm đến cả những vùng kín của ông Thắng. Thôi bỏ mẹ rồi, nó muốn hãm hiếp một lão già đang bất lực như ông đây mà.

"Thằng kia! Mày đang làm gì đó?"

"Ớ đại ca, em có làm gì đâu"

"Còn cãi à, tay mày đang sờ soạng cái gì đấy?"

"Em...em chỉ coi thử lão có giấu vàng...giấu tiền trên người không thôi mà"

"Mày liệu hồn tao đó"

"Chết rồi đại ca ơi, chết rồi" lần này là giọng một thằng khác.

"Chuyện gì nữa?"

"Công an, tụi nó...tụi nó đang ập vô kìa"

"Mẹ nó, sao đám lợn đó biết chỗ này?"

"Ai biết đâu, tụi em đã kỹ lắm mà"

Khiêm đang hoảng loạn thật sự, vốn dĩ khu vực này là địa bàn bí mật của hội, làm sao mà bọn cớm có thể tìm ra được chứ. Mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, Khiêm run rẩy như một con cầy con.

"Giờ mình tính sao giờ đại ca?"

"Chạy chứ sao giờ, hong lẽ mày muốn ở lại cho tụi nó bắt" rồi Khiêm quay qua thằng đệ vừa chạy vào báo tin "còn đứa nào biết công an đang đến nữa không?"

"Dạ...dạ không đại ca, tụi nó đang ngủ hết rồi ạ"

"Tốt, hai đứa bây theo tao chạy ra lối sau, bọn công an chắc không biết đường thoát hiểm đâu"

"Nhưng mà...còn mấy đứa kia thì sao đại ca, rồi lão già nữa, mình có đem đi không?"

"Tụi nó ở lại cũng cầm chân được đám công an một lúc rồi, còn lão già vác theo chỉ tổ vướng chân, nếu tụi bây thích ở tù thì cứ ở lại đấu súng với bọn công an, tao đi trước"

Trong tờ mờ sương sớm, Khiêm cùng hai thằng nữa chạy hộc tốc băng qua cánh rừng rậm rạp. Thằng nào cũng cố chạy nhanh nhất có thể. Xa xa, tiếng còi hoét lên giữa không gian tĩnh mịch, sau đó là âm thanh của mấy khẩu súng lục vang lên thật chói tai. May là phát hiện sớm chứ nếu không Khiêm chắc ngồi tù mọt gông rồi. Chạy được một lúc, một thằng đệ của Khiêm phát hiện vài thằng đang nằm bất tỉnh trên nền đất, nhìn bộ đồ thì chắc đây là đám công an chìm được cử đến để bao vây khu vực này. 'Lạ thật, không lẽ có người đã đánh lũ cớm này để giúp nó trốn khỏi đây, không biết là ai nhỉ?'

Chạy thêm được một đoạn nữa, Khiêm bắt gặp một chiếc Nissan màu xám tro đậu bên vệ đường, ngay gần xe của tụi nó. Khi cả ba lại gần thì một người đàn ông đạo mạo bước ra từ trong xe, sau lưng ông ta là một thằng nhóc có cái bờm ngựa nhuộm vàng choé.

Lúc đầu, Khiêm cứ ngỡ là người trong hội tới giúp cậu. Nhưng khi nhận ra lão già là ai, Khiêm đã hiểu toàn bộ vấn đề.

"Ô kìa chú Tấn, không biết chú đang làm gì ở đây vậy?"

"Thôi không cần phải giả bộ ngây thơ nữa đâu cậu Khiêm, chắc cậu cũng nhận ra rồi mà nhỉ?"

"Chà, nói vậy mấy gã công an chìm bị ông đánh cho bất tỉnh đó chắc không phải để giúp tôi rồi"

"Người chỉ điểm muốn tôi đưa cậu về như cái giá phải trả cho thông tin"

"Ố ồ, có người chỉ điểm luôn cơ à, để tôi đoán thử nhé, là bà Nguyệt phải không?"

"Đúng vậy"

"Mẹ kiếp, đúng là con cáo già mà" Khiêm tặc lưỡi "Thế thì tôi không thể đi với ông rồi"

"Vốn dĩ tôi cũng không định mời cậu đi theo, như thế thì chán chết"

"Được, thích thì chiều, lên tụi bây"

Ông Tấn nhắm thẳng Khiêm mà lao tới, định chừa hai thằng đệ cho Huy giải quyết. Nhưng Huy mới là đứa nhanh hơn, nó chồm tới đâm sầm vào cơ thể to lớn của Khiêm, khiến cả hai lăn lông lốc trên nền đất.

"Đ* mẹ mày, mày dám lừa dối tình yêu của Lan hả?" Thằng Huy hét lớn, tung một đấm giữa mặt Khiêm nhưng ngay lập tức bị cánh tay to bè chặn lại.

"Tao làm gì kệ mẹ tao, mày là thằng chó nào mà xen vào?" Khiêm trở người, co chân đá bay Huy văng ra một khúc. Bật dậy, nó lao vào khoá cổ Huy ngay lập tức, không cho đối thủ kịp thở ra hơi.

Mắt trợn ngược, mồm há to, Huy cố đớp lấy không khí trước đòn khoá hiểm của Khiêm. Càng để lâu càng nguy hiểm, Huy lựa thế dụi một chỏ vào cơ bụng chắc nịch của thằng kia. Khiếp cứng hơn xi măng nữa, kiểu này bầm tím cùi chỏ luôn quá. Một cái không xi nhê, nhưng ba bốn cái thì cũng thấm. Cơn đau ùa tới khiến Khiêm nới lỏng tay, nhân cơ hội, Huy trườn người xuống, lách ra khỏi vòng tay nó. Thuận chân, cậu bật cao, tung một gối giữa mặt Khiêm, làm một ít máu mũi chảy ra.

"Cho mày chết nè con, dám lợi dụng Lan của tao hả?" Thằng Huy cười khà khà đắc ý "tao vẫn chưa rửa hận giùm Lan xong đâu, chuẩn bị ăn hành ngập mồm nè"

Gạt phăng máu mũi đang chảy sang một bên, Khiêm gầm giọng "mày chết chắc rồi thằng chó"

Một cú đấm siêu lực, được gia cố thêm bởi lớp cơ dày của Khiêm vung tới trước. Có thằng nào ngu mới đưa mặt ra hứng cú này, mà vốn dĩ Huy cũng đâu thông minh lắm. Ăn trọn cú đấm, nó loạng choạng, xiểng niểng cả người. Một bên má bỏng rát, có vị mặn mặn của máu nơi khoé miệng, đau thốn vãi đạn. Chưa kịp hết choáng, Huy nhận thêm một cú song phi vào ngực khiến cậu bật ngửa ra sau, mẹ nó bể phổi con rồi. Thằng Khiêm nhanh như cắt nhảy lên ngồi trên ngực thằng Huy, khoá chặt thằng tóc vàng dưới đất. Một loạt cú đấm như vũ bão được tung ra không trượt phát nào. Thằng Huy chỉ còn biết đưa hai tay lên cố chống đỡ.

"Sao không nói gì nữa, nãy mày mạnh miệng lắm mà" Khiêm gào lên như một con thú hoang "chết mày nè" vừa hét, nó vừa đấm xuống cú nào cú nấy như bổ búa.

Xét về thể hình thì Huy hoàn toàn không có cơ hội trước Khiêm. Nhưng việc bị đè xuống đất, rồi bị đấm cho túi bụi thế này lại là một phần kế hoạch của cậu, một kế hoạch 'siêu cấp thông minh' được vạch ra bởi một thằng ngu. 'Nếu vác cái gương mặt bầm tím máu me tội nghiệp này về thì Lan sẽ cảm động mất thôi, chắc chắn cô ấy sẽ thốt lên anh thật mạnh mẽ quá rồi sà vào lòng mình khóc nức nở cho xem, hí hí hí'. Mặc dù bị đấm túi bụi nhưng Huy nó vẫn cười được, một nụ cười thật dâm dê bệnh hoạn.

Được một lúc, Khiêm tỏ ra mệt mỏi, đây chính là cơ hội mà Huy chờ nãy giờ. Mà thằng ngố này sắp chịu đau hết nổi luôn rồi. Nó canh ngay lúc Khiêm giơ cao tay không phòng bị, lập tức thụi một đấm thật mạnh từ dưới lên, ngay giữa háng thằng cơ bắp. Dù cho có mạnh cỡ nào, có cơ bắp to cỡ nào thì không ai có thể chống nổi cơn đau giã từ dĩ vãng này. Đau bỏ bu luôn. Thằng Khiêm ôm chặt khúc thịt nhỏ của mình ngã hẳn ra một bên, mặt nó nhăn nhó xấu xí, miệng há lớn hét không thành lời.

"Định cho mày đấm tao một lúc nữa nhưng đau quá, chịu hết nổi rồi, thông cảm nhé" thằng Huy cũng nằm im một chỗ, thở hắt ra "Lan ơi, em sẽ cảm động vì sự hy sinh của anh thôi, hí hí thích quá".

Về phần ông Tấn, cũng không quá khó để ông giải quyết hai thằng lính quèn này. Tụi nó xài dao, nhưng ông chấp hết, coi như nhường đám con nít này một tí cũng không sao, tiện tập luyện sức khoẻ một tí cũng được. Sau một hối nhá tới nhá lui lựa thế, một thằng cũng lấy đủ can đảm để lao lên lia con dao về phía ông Tấn. Quá tầm thường, thở dài, ông Tấn chụp gọn cổ tay thằng nhỏ, quay một vòng như đang khiêu vũ rồi bẻ ngược ra sau. Một cú gõ mạnh sau gáy khiến thằng nhóc sụp xuống bất tỉnh. Quá nhanh quá nguy hiểm.

Thằng còn lại bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nó không ngu tới mức không nhận ra sự chênh lệch về đẳng cấp, giờ mà có lao vô thì cũng đo ván chóng vánh như thằng kia thôi. Đánh liều, nó phi đại con dao về phía lão già kia, rồi nhanh tay rút khấu súng lục giấu sau thắt lưng quần. Ngay khi khẩu súng được giơ lên cũng là lúc nó mặt đối mặt với lão già. Khiếp, lão ăn gì mà di chuyển nhanh quá vậy. Mặt mày tái mét, tay run bần bật, khẩu súng bị lão tước đi trong chớp mắt. "Kiếm công ăn việc làm ổn định đi, đừng chơi trò giang hồ nữa, còn non lắm" lão thì thầm vào tai nó trước khi giáng một cú thật mạnh. Mọi thứ trước mắt nó chỉ còn lại màu đen tăm tối.

Quay qua nhìn thằng Huy đang bị đối thủ to gấp đôi đấm xối xả, ông Tấn định lao vào giúp. Nhưng thôi, giúp nó khi còn tỉnh chỉ tổ làm tổn thương cái tính tự ái siêu cấp của thằng ngốc đó. Chờ nó ăn ngập hành tới bất tỉnh rồi nhảy qua giúp cũng không muộn. Thằng cháu ông cũng lì đòn lắm, nhiêu đây thì nhằm nhò gì. Và đúng như ông Tấn dự đoán, có hơi sai sai xíu, trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về thằng Huy bằng một đòn siêu cấp bẩn bựa. Ông Tấn chỉ việc giáng thêm một cú nữa cho thằng Khiêm bất tỉnh, thế này thì bắt nó đi dễ hơn.

...

Tin nhắn từ Lan báo ông Thắng đã được đưa trở về an toàn giúp ông Tấn yên tâm hơn phần nào. Giờ giải quyết xong cục nợ này thì ông có thể trở về gặp người yêu của mình rồi.

"Thế chốc nữa chú có định nói cho Lan hay bố cô ấy biết thằng chó này là thủ phạm không?" Huy hỏi.

"Thôi, tao không muốn gây thêm áp lực cho họ nữa, cứ để họ nghĩ do một nhóm côn đồ tự phát làm đi"

"Vậy chú định giải thích sao về việc thằng này đột ngột biến mất? Chắc chắn họ sẽ nghi ngờ thôi"

"Việc đó mày không cần lo, người lớn tự giải quyết được"

"Mà cháu cũng hỏi thật chú, nếu cháu tỏ tình làm quen với Lan thì chú có sao không?"

"Sao là sao?"

"Thì ý là, chú với ông Thắng đang hẹn hò với nhau, cháu là cháu ruột chú mà đi hẹn hò với con gái ổng lỡ có gì..."

"Mà chắc gì tiểu thư ưa mày mà mày tính xa dữ vậy, cái thứ lông bông thiếu não như mày có cửa sánh với con gái cành vàng lá ngọc nhà người ta à"

"Xì" Huy bĩu môi "thế chắc chú có cửa với anh công tử cao sang quyền quý kia chắc, chưa kể chú lùn hơi cháu, mập hơn cháu, nghèo hơn cháu, còn ít lông hơn cháu nữa"

"Mày tin tao đấm phát mày vêu mỏ luôn không?"

"Đây chú đấm thử đi, con rễ tương lai của chú đó"

"Mày đúng là..." ông Tấn cũng đành bó tay trước thằng cháu quá mức không bình thường này của ông "...hết nói nổi mà"

...

"Đây, đúng như thoả thuận" ông Tấn đẩy Khiêm về phía trước "giờ thì tôi với phu nhân đây không ai nợ ai nữa nhé"

"Hô hô hô" bà Nguyệt cười với vẻ mãn nguyện "đương nhiên rồi, quả thật để ngài Bạch quỷ đây mắc nợ, chúng tôi cũng ngại là ngài không trả nổi ấy chứ"

Bà ta quả thật đáng sợ, miệng lưỡi ngon ngọt nhưng ẩn trong đó chứa đầy những con dao sắc nhọn. Hy vọng ông Tấn sẽ không chạm mặt bà ta một lần nào nữa, hy vọng là thế.

"Vậy thôi, hàng chúng tôi cũng đã giao, xin phép phu nhân chúng tôi cáo lui"

"Ồ, ông ở lại dùng chút trà rồi hẵng đi, mấy đứa nhà tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc rất chu đáo để đón tiếp vị khách quý như ông rồi ạ"

"À không, thật lòng xin lỗi cho sự hiếu khách của phu nhân nhưng bọn tôi vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong, xin phu nhân lượng thứ"

"Thôi nếu ông đã quyết vậy tôi cũng không cản"

"Vâng, bọn tôi xin cáo từ"

Ngay khi bóng dáng ông Tấn khuất hoàn toàn sau cánh cửa ra vào. Sắc mặt bà Nguyệt lập tức thay đổi.

"Đem nó vô trong" bà ta quay sang đám gia nhân của mình, ta lệnh "còn cô, liên lạc với lão Tài giám đốc ngân hàng Đại Dương ngay cho tôi, báo rằng chúng ta đang giữ con trai ông ta trong tay"

"Dạ vâng thưa phu nhân"

Bầu trời hôm nay thật đẹp, đôi mắt bà Nguyệt như dán chặt vào một thứ gì đấy vô hình mà chỉ mình bà mới có thể nhìn ra, lẩm bẩm, như là tự nói với chính bản thân mình "tất cả sẽ thuộc về ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro