Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thành phố hoa lệ

"1...2....3...dô...". Mấy cái chung thuỷ tinh va vào nhau kêu lốp cốp.

"Uống rượu chứ có uống bia đâu mà vô với chả ra mấy cha" một người càm ràm, ông ta vơ tay hốt ngay cái đùi gà gần đó. Nốc cạn ly, ông ta nhanh chóng xé phay mớ thịt mềm mại, "ngon".

"Mà hôm nay ngày gì anh Tấn nhà mình lại khao anh em một chầu đã thế này?" Một gã to con, mắt nhắm mắt mở lớn giọng nhất bọn lên tiếng.

Ngược với cái tên, một gã đàn ông dáng người nhỏ con, mặt mày đỏ ửng, nhưng chất giọng thì vẫn khoẻ ra chán "mình...mình hứng thì nhậu thôi chứ ngày giờ gì" ổng cười hà hà "hôm nay anh em cứ xả láng". Tuy nói là vậy nhưng đôi mắt ông Tấn lại lén lút liếc nhẹ sang một cậu trai trẻ ngồi gần đó, em út trong nhóm bảo vệ.

"Mà nghe nói ông với cậu Sơn đây ở chung phòng trọ hả?" Một người khác lên tiếng hỏi.

Nhưng lần này thì cậu trai trẻ tên Sơn trả lời "vâng chú, tại cháu với chú Tấn cùng quê lên xì gòn lập nghiệp, mà xứ này cái gì nó cũng đắt quá, thôi ở chung rồi chia tiền phòng cho nó đỡ qua lúc khó khăn á".

"Ôi dồi xì gòn hoa lệ mà" người đàn ông kia chép môi, mỉa mai "hoa cho người giàu nhưng lệ cho người nghèo"

"Chú Năm nói phải" một người khác xen vào, rồi quay qua Sơn đùa cợt "nhưng chú mày lo kiếm vợ đi nhá, có tuổi rồi thì khỏi kiếm gái sài gòn nghen con, rồi ở giá như cha Tấn thì còn gì mùi đời nữa".

"Mày lo kiếm lẹ đi chứ ở chung riết với cha này gái nó lại bảo mày bê đê mất"một người khác châm thêm, cười khanh khách.

"Ê ông kia, người ta ế mãn kinh chứ không có bị bóng xà bang nghen" ông Tấn đính chính, cười ha hả

Cứ thế, lời qua tiếng lại, bắt đầu từ 8h và thời gian nhanh chóng trôi về gần khuya. Cuộc vui nào cũng tàn. Từng người đứng dậy, tay bắt mặt mừng, vỗ vai nhau lốp bốp rồi dần cáo lui. Chỉ còn lại 2 gã đàn ông, 1 trung niên 47 tuổi và 1 thanh niên 24 tuổi, giữa bốn bức tường.

"Thôi chú nằm nghỉ đi, để con dọn cho, uống chi quá trời quá đất rồi mai đi làm than mệt nữa" Sơn lúi cúi thu dọn tàn dư cuộc nhậu.

"Ờ chú xin lỗi, tại nãy vui quá" ông Tấn đáp lại, ngã người sang cái gối gần đó "thôi đành làm phiền con vậy"

Mặc dù say nhưng ông Tấn lại không thể ngủ được, chưa, ông chưa thể ngủ. Ngắm nhìn bóng lưng cặm cụi rửa bát của cậu trai trẻ mà cái mục đích của cuộc nhậu hôm nay lại cứ giống trống liên hồi trong đầu ông. Người ta nói mượn rượu tỏ tình là vậy mà, say rồi mới đủ can đảm để cất lên tiếng lòng chứ. Đắn đo một lúc cũng khá lâu, ông Tấn lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ quặc trong căn phòng.

"Mới nãy nhậu cháu có ăn được miếng nào không?"

"Cũng được nhiều nhiều chú" Sơn vui vẻ đáp lại, tráng nước lần cuối đống chén dĩa "no bụng rùi mới uống chứ chú, cháu mà xỉn thì ai dọn dẹp đây"

"Ờ mà hỏi thật nghen" ông Tấn hơi ngập ngừng "...cháu phải nói thật nghen, cháu thấy chú sao?"

Sơn quay lại tròn mắt ngớ ngẩn, như chưa hiểu "sao là sao chú?"

"Ờ thì cháu thấy ngoại hình chú có ổn không? Có xấu quá không?"

"Ây tưởng gì, chú nhìn còn phong độ chán mà, lên đồ tí là gái theo nườm nượp ấy chứ"

"Nói dóc quá cái thằng này..."

"Cháu nói thật mà, chú hơi nhỏ con thật nhưng lại cân đối" rồi ngẫm nghĩ một lúc, Sơn tiếp "mặt chú nhìn cưng quá trời quá đất, mấy bà giá ở công ty mình nói thế suốt còn gì"

"Mấy bà ấy nói vậy thiệt hả" ông Tấn hơi ngượng, mặt càng thêm đỏ "thế...thế cháu nhìn có cưng không?"

"Trời, cháu thích quá trời quá đất lun ấy chứ, nếu mà cháu..." Sơn đột ngột im bặt, cậu nhận ra mình đã nói hơi hớ.

"Nếu nà cháu sao?" Ông Tấn gặn hỏi "nói đi, chú năn nỉ đó"

"Ờ thì...nếu cháu là con gái chắc cháu yêu chú lun rùi" Sơn bẽn lẽn trả lời, cậu quay vội mặt đi chỗ khác vì ngại.

"Vậy tại cháu là con trai nên cháu không yêu chú hả?"

"Ơ không...cháu không có ý đó... ý cháu là..."

Nhưng trước khi Sơn kịp trả lời, ông Tấn đã nhanh chóng bò đến sát bên cậu từ lúc nào. Mắt chạm mắt, ông Tấn kề nhẹ đôi môi mình lên làn môi mỏng của Sơn. Một nụ hôn nhẹ nhưng dài, cứ như cả thế kỷ trôi qua khi môi họ chạm vào nhau vậy. Một luồng điện chạy khắp người Sơn nhưng nó lại đê mê tới lạ.
Mất một lúc, ông Tấn là người lên tiếng trước, từng câu từng chữ của ông như bóp nghẹn trái tim yếu đuối của Sơn.

"Chú...chú yêu cháu" giọng ông nhỏ hơn cả những tiếng thì thầm.

Nhưng Sơn không hề đáp lại, một cảm giác bối rối và ngại ngùng xuất hiện trong ông Tấn, không lẽ ông đã làm một chuyện ngu ngốc rồi. Nhưng hành động tiếp theo của Sơn đã giải vây mối lo sợ trong ông. Sơn kề mặt mình sát mặt ông, môi nó hôn mạnh lên đôi môi bạc màu năm tháng của ông. Nụ hôn lần này khác hẳn vừa rồi, mạnh mẽ, nồng cháy, rạo rực và chất đầy tình yêu gửi gắm trong đó.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, một tay ông Tấn ghì chặt sau gáy Sơn ấn mạnh đầu cậu vào ông như muốn nụ hôn này phải rực cháy hơn nữa. Lưỡi họ quấn nhau như không thể tách rời, hơi thở hoà làm một, mắt nhắm nghiền, cả hai đang tận hưởng phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời.

"Cái thằng, cháu có biết chú đợi cháu lâu lắm rồi không?" Ông Tấn trách yêu Sơn trong khi tay ông vút ve nhẹ tấm lưng trần của cậu.

"Tại chú thì có, cháu nhá chú mấy lần mà chú có phản hồi đầu, cháu sợ chú thẳng nên không dám" Sơn tỏ vẻ hờn dỗi, siết mạnh eo ông Tấn.

"Ừ thôi tại chú" ông Tấn mỉm cười "mà cháu chấp nhận chú rồi vậy giờ mình gọi anh em đi hen, cho nó tình chứ"

"Nhưng người ta nghe thấy thì kỳ lắm"

"Thì mình gọi ở nhà thôi, ra ngoài thì mình gọi chú cháu như thường"

"Dạ, anh bảo thì em xin nghe vậy" Sơn lém lỉnh.

"Cái thằng dẻo miệng" ông Tấn cười khà khà.

Thế rồi, họ lại tiếp tục hôn nhau một lúc lâu nữa, trước khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ của hạnh phúc. Cuối cùng thì họ cũng tìm thấy một nữa của đời mình.

"Lỡ họ gọi mình là bê đê rồi kỳ thị mình thì sao, em có sợ không?"

"Đương nhiên là sợ rồi, còn anh?"

"Anh cũng sợ, nhưng nếu có gì anh cũng chỉ muốn ở bên em mãi thôi"

"Em cũng vậy"
------------------------------
Đêm đó chỉ hun nhau thôi nhé, không có gì xảy ra hết nhé, nếu có thì cũng không đến nỗi đen tối lắm đâu, ôm ôm cạ cạ thôi.
-----------------------------
Cũng đã 3 ngày trôi qua kể từ cái đêm hôm ấy, mà phải công nhận hai người cẩn trọng thật, hoặc có lẽ là cả hai vẫn còn ngại. Tình tứ lắm cũng chỉ là những cái ôm thật chặt, những nụ hôn hơi hướng kiểu Pháp. Rõ chán. Cả hai đều biết rõ bản thân họ muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nhưng dường như vẫn có gì đó đang níu chân họ lại. Có lẽ là định kiến xã hội, chắc là thế.

"Này chú Tấn" giọng ông Năm đội trưởng đội bảo vệ vọng lên từ bên ngoài phòng trực "vài bữa nữa là nghỉ lễ 30.4 1.5 rồi, năm nay nghỉ 1 mạch 4 ngày chú có đăng ký buổi trực chưa?"

"Ơ dạ chưa anh, em quên mất" ông Tấn gãi gãi đầu "thôi thì mấy anh chọn trước đi, ngày còn lại em trực cũng được"

"Ừm, vậy thôi chú lập nhóm chung với cậu Sơn trực bữa tối thứ 5 với thứ 6 hen, tôi với anh Long trực ban ngày cho" ông Năm đề nghị "nhóm B trực thứ 7 chủ nhật rồi, với lại cậu với chú Sơn cũng ở chung, 2 người trực chung chắc không sao đâu hen"

"Dạ vậy cũng được, à mà anh báo Sơn chưa?"

"Chưa, tôi kiếm nó nãy giờ, chắc lại vòng ra khu môi trường chơi nữa rồi, thôi có gì chú báo cho nó dùm tôi, tôi đi gặp sếp tổng cái"

"Dạ vâng, để em báo"

'Hài, biết vậy nãy tự chọn cho rồi' ông Tấn thở dài, thế là kế hoạch bay đêm trong mấy ngày nghỉ lễ của ông tan tành mây khói. Nào là đi ăn uống, karaoke, quán bar rồi về phòng trọ quẩy tới sáng, giờ đành phải huỷ thôi chứ biết sao giờ. Chán chả buồn nói, ông Tấn móc cái điện thoại đời cũ của mình ra, nhắn vài dòng tâm trạng cho cậu bạn trai trốn việc của mình.
...
Theo kế hoạch thì mỗi đội sẽ có 3 người trực ngày lễ, nhưng vì vài lý do tế nhị, vợ đẻ trong đêm, nên ông bạn kia đã khăn gói về mất tự bao giờ, căn phòng bảo vệ trống trơn chỉ còn mỗi mình ông Tấn.

"Alo alo, trai già gọi trai trẻ, alo alo" ông Tấn hằn giọng vào trong cái điện đàm.

Một giọng cười lớn phát ra từ đầu máy bên kia, theo sau đó là lời trách móc nhẹ "chú điên hả, đang ở công ty đó"

"Ông Tài mới về rồi, vợ đẻ, cả công ty giờ chỉ còn 2 vợ chồng mình thôi, lo gì"

"Ha ha ha, cưới chưa mà đòi kêu vợ chồng vậy?"

"Chưa, mà cũng sắp rồi, vợ đi tuần nhanh đi rồi về, chồng đói rồi"

"Đói thì nấu mì ăn đi, em mới tới khu sản xuất à, ờ mà ai cho anh làm chồng vậy?"

"Thì đứa nào già hơn đứa đó làm chồng chứ, mì anh ngán rồi, anh thích ăn cái khác kìa"

"Tự anh chê anh già nghen, mốt không càm ràm em chuyện này à" Sơn với tay khép lại một cánh cửa sổ "vậy thích ăn gì, em ra ngoài cổng mua lun"

"Món này em có mang theo rồi, không cần mua đâu, mà cũng chả có ai bán đâu mà mua"

"Em có cái đèn pin với cây dùi cui mang theo nè, anh muốn ăn món nào, em đãi"

"Ây trời, sao vợ tui giang hồ quá vậy"

"Chứ anh nói em mang theo"

"Anh muốn ăn món đó đó"

"Đó đó là món gì"

"Ngại ghê, hong lẽ em hong biết thiệt hả?"

"Cha già này dở chứng hả, em cho anh ăn đấm lun đó chịu không"

"Ây, thiệt là, thì... thì anh muốn ăn...ăn..."

"Ăn gì?"

"Ăn con cu của em đó, thiệt tình sao lại bắt anh phải nói ra vậy chứ"

Một giây không có hồi đáp, một phút không có hồi đáp, năm phút không có hồi đáp.

"Em... em giận anh hả, cho anh xin lỗi" ông Tấn lo lắng.

Từ đầu máy bên kia, một giọng e thẹn vang lên "đâu có giận gì... chỉ là... em hơi bất ngờ xíu..."

"Nếu em không thích thì thôi, mình từ từ cũng được"

"Không...ý em không phải vậy, chỉ là...anh có muốn thiệt không đó"

"Thiệt mà, mấy nay em cho anh ăn cháo lưỡi riết, anh bị nghiện rồi, mà nghiện chưa đủ đô, ăn vậy hoài khó no quá, hì hì"

"Vậy là ngán cháo thèm chuối rồi phải không"

"Đâu có, cái nào cũng thèm hết à"

"Thôi ráng đợi xíu đi, em sắp vòng lại rồi, chúc em cho anh vừa ăn vừa uống luôn"

"Thiệt hong, hứa rồi đó nghen"

"Mà anh coi còn ai trong công ty không, để lỡ...l

"Em yên tâm, chỉ có hai đứa mình à, lòi ra đứa thứ ba là hiểu rồi đó"

Ngay khi Sơn vừa đóng cái cửa phía sau lại, ông Tấn nhào tới ôm chặt lấy cậu như đứa trẻ lâu ngày được gặp lại mẹ. Không nói không rằng, cả hai trao nhau nụ hôn dạo đầu đầy lửa tình.

Xét về ngoại hình, ông Tấn lùn hơn Sơn xíu, cỡ m6 hoặc m7. Dáng người nhỏ con nhưng cơ thể lại cân đối, điểm trừ duy nhất có lẽ là cái bụng thiếu múi tròn tròn hơi nhô ra. Dù mới 47 nhưng mái tóc muối tiêu của ông Tấn lại có dấu hiệu hói với một vầng trán rộng, nhưng nhờ vậy mà cặp lông mày dày đậm lại hiện rõ hơn trên gương mặt tròn nhỏ của ông. Sóng mũi không quá cao, môi mỏng cộng thêm nước da trắng nữa thì đảm bảo hồi trẻ ông cũng đẹp trai nhất nhì trong làng. Nhìn ông Tấn ai cũng có cảm tưởng chỉ muốn nhét túi làm của riêng thôi. Mấy bà mấy cô trong công ty mê ông đa phần là nhờ bộ mông không quá to, nhưng kết hợp với vóc người thì lại rất đầy đặn và no tròn. Từng khe muối hằn rõ trên lớp quần tây thì không mê làm sao được. Nếu không phải đồng tính thì ông Tấn có thể nói là rất chuẩn đàn ông từ dáng đi cho đến giọng nói, cả cách ứng xử với phụ nữ nữa.

Còn về phần Sơn, 1m75 - 64 kg, cậu có dáng người như bao thanh niên thời đại khác. Gương mặt không đẹp trai nhưng lại ưa nhìn, dáng điệu ngầu lòi, phong cách lạnh lùng, cậu đúng chuẩn sói cô độc mà nhiều chị em hằng mê mệt. Một phần là vì e ngại chuyện giới tính mà cậu thường rất cẩn thận khi giao tiếp với mọi người, ít bạn nhưng chất lượng vẫn tốt hơn nhiều bạn mà chẳng đến đâu. Cơ bụng Sơn không có, cơ tay thì khá bình thường, cơ đùi cậu lại khá dày, chắc là do đi bộ nhiều. Chỉ nghĩ đến vô thế thôi là cái máy này hoạt động ghê gớm lắm à. Lông mày dày, mi cũng dày nốt, mũi cao na ná tây, miệng nhỏ nhưng lúc lên cơn thì nó lại to gấp đôi là ít. Một nhúm râu dê nhỏ dưới miệng là điểm nổi bật nhất của Sơn, nó giúp cậu già thêm một chút mặc dù ai cũng nói cậu trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nước da cậu không trắng bằng ông Tấn nhưng đủ trắng hơn đại đa số mấy anh thanh niên năm nay rồi.

Hôn hít một hồi, ông Tấn nhẹ nhàng cúi khuỵ xuống, kê đầu mình ngang với phần háng của Sơn. Đôi môi ông chạm nhẹ lên nơi đũng quần đang đội lên một cục trên người Sơn. Cả hai vẫn giữ im lặng, đôi bàn tay ông Tấn khẽ chạm, vút ve lớp quần rồi từ từ kéo cái dây kéo xuống. Con cu cứng ngắc của Sơn đội thẳng lớp quần lót mềm, nhô hẳn ra ngoài, chạm mạnh vào cái miệng đang đợi chờ của ông Tấn. Cái vị mằn mặn đậm mùi đàn ông chạm mạnh nơi đầu lưỡi ông. Ông đã đợi chờ cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Khoảnh khắc ông là chính mình, được đắm chìm trong tình yêu nồng cháy của cuộc đời ông.

Không thể đợi hơn nữa, ông kéo hẳn lớp quần tây kèm theo quần lót của Sơn xuống, giải phóng toàn bộ con cu to bự của Sơn ra ngoài. Không quá to, nhưng vẫn to hơn đa số anh thanh niên năm nay, màu đỏ hồng. Một lớp lông dày quanh gốc dương vật, mở rộng sang hai bên háng. Cái bìu đang tuổi ăn tuổi lớn với cặp trứng bên trong nhưng chỉ cần ông chăm sóc tận tình, chắc chắn nó sẽ còn lớn hơn nữa. Cái đầu khấc đỏ hỏn, một ít nước nhờn hơi rỉ ra nơi lỗ tiểu trông đầy kích thích.

Không thể nhịn thêm phút giây nào nữa, ông ôm trọn con cu của Sơn bằng toàn bộ cơ miệng của chính mình. Con cu không quá to nhưng hơi dài xíu, nên khá chật vật để ông có thể nuốt trọn nó. Vòm họng ông như căng lên khi ông Tấn cố nuốt trọn cho tới gốc dương vật.

Việc con cu cương cứng ngắc của Sơn nằm trọn trong cái miệng ẩm ướt, ấm áp của ông Tấn làm cậu hưng phấn cực độ. Cái miệng đó chỉ khiến cậu muốn nhấp, muốn địt liên tục cho tới khi bắn xối xả mà thôi, nhưng vì đây là lần đầu, sợ ông Tấn đau, nên cậu chỉ đứng yên đó, hai tay vút ve nhẹ lấy vành tai ông Tấn để tăng thêm kích thích.

47 cái xuân xanh, lần đầu tiên trong đời ông được nếm thử vị dương vật của một người đàn ông khác. Cái vị tanh nồng, mằn mặn cứ quấn chặt lấy mũi ông, phủ đầy trong khoang miệng ông. Đầu khấc của dương vật lâu lâu trượt dài chạm vào cuống họng khiến ông xém ói mấy lần, nhưng nó càng khiến ông thêm đê mê cái của nợ này của bạn tình. Lưỡi ông bắt đầu uống éo, quét nhẹ quanh thân cặc gợi đầu cho cơn khoái cảm. Hàm răng ông cắn nhẹ khúc củi mỗi khi đầu ông nhấp ra vào dọc theo chiều dài của nó. Lâu lâu, để nghỉ lấy hơi, ông thả con cu ra, cúi thấp xuống mút lấy bìu dái của Sơn như đang mút kẹo. Từng hòn trứng lần lượt nằm gọn trong miệng ông, đảo đều. Mỗi cú mút của ông phát ra cái tiếng chúp pa chúp thật là đê mê mà.

Sơn cố thả lỏng người mặc dù cái miệng của ông Tấn chỉ khiến cậu như muốn gồng căng hết cỡ. Từng luồng điện dục vọng chạy dọc khắp cơ thể, đến tất cả mọi tứ chi của Sơn. 'Vê lờ, sướng thế!' Sơn rên ư ử như đứa trẻ, mắt cậu nhắm nghiền lại, hai tay cậu vò nhẹ mớ tóc lưa thưa của ông Tấn. Hông cậu bắt đầu hẩy nhẹ trước sự cám dỗ của vị thần dục vọng.

Việc hất mông của Sơn khiến ông Tấn mấy lần xém mắc nghẹn. Thở dốc, phải cố lắm ông mới tiếp tục thưởng thức được bữa ăn khuya hấp dẫn này, dù gì xảy ra ông cũng sẽ không nhả con cu ngon lành này ra đâu. Một tay ông vớ lấy nắm gọn bìu dái Sơn vân vê, tay còn lại ông lòn xuống nắn bóp khúc thịt cũng đang cương cứng ngắc của riêng mình.

Khúc thịt của ông Tấn ngắn hơn Sơn xíu nhưng kích thước thì gần gấp đôi cậu nhóc. Ông trời cũng không quá bất công, ổng lấy đi kích thước cơ thể nhưng lại cho thêm kích thước dương vật, vậy cũng ô kê rồi. Nhớ hồi xưa, mấy lần ông đi chơi đĩ, gái đứa nào đứa nấy chả chết mê chết mệt con cu hàng khủng này. Mà hồi đó đi chơi để giải toả thôi, chứ vui vẻ gì mà ham, vốn dĩ ông thích trai mà hồi xưa, trai thích trai người ta coi như cái bệnh, cái mụn nhọt của xã hội vậy. Con cu đầu tiên ông Tấn được ăn trong đời không ngờ lại ngon đến vậy. Cảm giác sung sướng khiến dương vật của ông giật mạnh mấy hồi, cũng may ông vẫn còn kiềm chế được.

"Oa, cu anh ăn gì to vãi thế" Sơn buột miệng khi vô tình liếc xuống thấy khúc củi đỏ thẫm của ông Tấn.

"Cu hàng tuyển mà, chồng em ít ra cũng phải được vậy chứ" ông Tấn nhả con cu của Sơn ra cười khà khà. Nước dãi vương đầy quanh miệng ông.

"Vậy anh đứng dậy cho em nựng cu anh xíu đi, nhìn mê quá, không ngờ lun đó"

"Thôi" ông Tấn từ chối "bữa nay để anh bú cu em cho đã đi, lần đầu anh được bú đó, bữa sau anh đền cho hen" ông Tấn năn nỉ "bú cu em sướng dã man luôn, cu anh nó muốn bắn nãy giờ rồi đó"

Không nói gì, Sơn nhìn ông Tấn cười trìu mến, cậu thúc nhẹ dương vật mình trước miệng ông. Thay vì ngậm luôn nguyên khúc thịt, ông Tấn mút nhẹ nơi đầu khấc, lưỡi ông ve vẩy nơi đầu lỗ tiểu, ngoáy nhẹ. Nhột nhột, tê tê, sướng sướng, bất giác, Sơn dùng tay ấn mạnh đầu ông Tấn dí sát vào háng mình, nắc liên tục. Chưa kịp chuẩn bị cho cú ấn bất ngờ của Sơn, cổ họng ông đau rát khi con cu vào sâu trong thành họng. Nước miếng ông tứa ra nhiễu nhại, chảy dài hai bên khoé miệng xuống cổ khi Sơn bắt đầu nhấp, bắt đầu đụ, bắt đầu địt cái miệng của ông. Mới đầu thì hơi khó chịu thật, nhưng khi đã quen rồi, cảm giác thật thú vị. Con cu to dài của Sơn ra vào liên tục, thục tới thục lui, còn ông Tấn thì mím chặt môi nhiều nhất có thể, tăng độ ma sát cực đại. Cặp mắt ông dán chặt vào từng chuyển động của khúc dương vật kia.

Khoảng chừng 5 phút sau là dương vật Sơn giật mạnh, con rên lớn vài tiếng khó hiểu rồi bắn xối xả trong miệng ông Tấn "ư... a....u...a.... con ra...ra chú...ra anh ơi....". Ngay khoảnh khắc Sơn xuất tinh thì phía dưới, con cu to đùng của ông Tấn cũng bắn ra ồ ạt, một bãi tinh nhầy nhụa, nhớp nháp, trắng đục bắn đầy ra sàn nhà phía dưới. Miệng ông Tấn giờ ngập đầy cái thứ sữa trắng tanh nồng, mặn mòi của đàn ông. Dù công nhận là khó chịu thật, tại lần đầu với lại chưa quen, nhưng ông Tấn vẫn cố nuốt hết nó, ông không muốn làm Sơn thất vọng. Chờ đợi đến giọt cuối cùng, ông Tấn dùng lưỡi mình lau nhẹ con cu đang xìu xuống từ từ của Sơn. Hai tay Sơn vòng xuống, nâng ông đứng dậy. Mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, họ nhìn nhau đầy trìu mến. Nụ hôn là điều đương nhiên đến tiếp theo. Họ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau sâu nhất có thể, đơn giản vì họ là người yêu của nhau và như thể không ai có thể chia cắt họ, ít nhất là ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro